Chương 31

Vì lịch trình quay phim không giống nhau, nên cách ngày Lộc Hàm mới quay lại đoàn làm phim, Ngô Thế Huân hôm sau mới đến, bởi vì bộ phim này Ngô Thế Huân đã bỏ ra rất nhiều công sức, lại còn phải luyện tập thêm trên rất nhiều phương diện đặc biệt là thể lực, vai diễn của cậu trong bộ phim này là người luôn bí mật bảo vệ nhân vật do Lộc Hàm thủ vai, là loại nhân vật đã không động thủ thì thôi nếu phải động thủ ắt là có chuyện lớn xảy ra, ví như những chuyện như giải cứu con tin hoặc ám sát ai đó, lại ví như những lúc nhân vật của Lộc Hàm bị lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan...

Ngô Thế Huân đã đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần, cảnh hành động cũng nhiều, tuy rằng kịch bản là do Lộc Hàm chủ động đề xuất, nhưng trong quá trình nói chuyện với lão Cao, cậu phát hiện bối cảnh của đạo diễn Trần ở Hàn Quốc cũng rất có máu mặt, Ngô Thế Huân còn đặc biệt để cậu trợ lý đi nghe ngóng thông tin, quả nhiên để có thể ký hợp đồng với Ngô Thế Huân, đạo diễn Trần đã gây sức ép không ít với SM.

Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân ở khách sạn đi đi lại lại, cuối cùng vỗ lưng cậu trợ lý nói: "Cậu gọi điện cho lão Cao đi anh có chuyện muốn hỏi!"

Cậu trợ lý còn đang mường tượng lại vị ngon ngọt của vịt quay Bắc Kinh hôm qua lão Cao mời, bị cái vỗ này của anh đến lông vịt cũng bay mất tăm, không tình nguyện lắm gọi điện thoại cho lão Cao.

Lão Cao lúc này cùng Lộc Hàm đang ở hiện trường, đúng lúc được nghỉ ngơi, điện thoại lão Cao vang lên.

"Yo, cậu trợ lý!" Lộc Hàm thấy tên hiển thị người gọi đến trên điện thoại lão Cao, một mặt lắm chuyện hiện lên.

Lão Cao trong lòng cảm thấy rất vui sướng, nhưng lại giả vờ rất bình tĩnh, cầm máy đứng lên đi ra chỗ khác mới nghe điện thoại: "Alo"

"Là tôi."

Haizz thật không ngờ người trong điện thoại lại là Ngô Thế Huân, trái tim thuỷ tinh mong manh của lão Cao có chút nứt vỡ.

"Lộc Hàm có ở bên cạnh anh không?"'

"Có đang ở đây." Lão Cao quay đầu nhìn Lộc Hàm rồi lại nói: "Có muốn cậu ấy nghe điện thoại không?"

"Không cần, người tôi tìm là anh."

Lão Cao phản ứng nhanh nhẹn biết là Ngô Thế Huân có chuyện muốn nói riêng bèn tìm chỗ kín đáo tránh xa Lộc Hàm mới nói tiếp: "Sao vậy?"

Ngô Thế Huân chỉ hỏi có hai câu một là Lộc Hàm thích thương hiệu đồng hồ nào nhất, hai là Bắc Kinh chỗ nào mua được.

Ồ, đây là mua quà tặng tình yêu bé nhỏ sao? Lão Cao vui vẻ chỉ điểm cho Ngô Thế Huân.

"Nghe điện thoại cũng phải giấu giấu diếm diếm, nói sau lưng tôi, cậu và cậu trợ lý có nói xấu gì tôi không thế?" Thấy lão Cao nghe xong điện thoại trở về, Lộc Hàm nhất quyết là không bỏ qua phải trêu chọc anh một trận.

"Nào có gì đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh!" Ngô Thế Huân là muốn tặng cho Lộc Hàm một điều bất ngờ, mình phải cẩn thận không lại lỡ mồm.

Câu trả lời hàm hồ như thế, Lộc Hàm càng cho rằng nhất quyết có chuyện, nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ hai người này có trò mèo gì nên không gắng hỏi bĩu môi nói: "Không thích nói thì thôi!" 

Lão Cao lúc này mới thở hắt ra, Lộc Hàm lại chém thêm một câu: "Thật ra cậu trợ lý trông cũng được lắm đấy, giống anh Lộc của cậu lúc còn trẻ."

Ôi thôi đừng nghĩ như vậy, những năm còn trẻ, mái tóc sư tử, ấn tượng khó phai, ta phỉ nhổ ở đấy mà tự khen mình đẹp trai.

[Chị xin lỗi Han, chị không muốn dìm cậu đâu huhu, lương tâm cắn rứt, cắn cắn]

Cùng buổi chiều hôm đó, fans bắt gặp Ngô Thế Huân tay cầm trà sữa đang đi dạo ở trung tâm thương mại.

Lúc trước đến Bắc Kinh, cậu sẽ không lộ mặt như vậy, thế nên lần này cậu trợ lý rất lo lắng, nhất là nhìn thấy fans vây quanh chụp ảnh, cậu trợ lý đứng sau lưng Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói: "Thế Huân hyung, anh bị phát hiện rồi!"

"Sợ gì chứ?" Ngô Thế Huân chính là cố ý, nếu không cậu đời nào chỉ đội mũ không thôi đã đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân dự định tặng Lộc Hàm đồng hồ, nhưng trực tiếp chạy đi mua sẽ khiến nhiều người chú ý, nhỡ sau này ai đấy tinh ý lại phát hiện ra đồng hồ cậu mua lại được đeo trên tay Lộc Hàm, lúc đó lại tin đồn loạn lên.
Là một người thông minh, Ngô Thế Huân đã sớm nghĩ ra đối sách, lúc đầu cứ là đi lung tung hãng nào cũng vào xem, cho đến khi tìm được mục tiêu đã khoá sẵn, cậu thấy sau lưng  vẫn còn fans đang bám theo mới giả vờ cao lãnh bước vào, nhìn một lúc cũng đã tìm thấy chiếc đồng hồ mà anh đang thích được đặt ở một ngăn tủ riêng. Cậu trợ lý nhìn theo phương hướng Ngô Thế Huân đang nhìn, kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, giá trị không nhỏ a...

Cuối cùng Ngô Thế Huân đã ngắm được món quà mình cần mua, trước khi đến đã quyết định tìm được đồ sẽ lập tức rời đi, đợi trời tối thì sẽ để cậu trợ lý quay lại mua. Ầy, kế hoạch thì là như thế, nhưng đến khi thực tiễn lại khác, vì đây là lần đầu tiên mua quà tặng anh, lại sợ không biết anh có thích hay không, do dự một chút vẫn là nói với nhân viên bán hàng: "Tôi muốn thử mẫu này."

Mấy cô nhân viên ở đây sớm đã bị vẻ đẹp trai của Ngô Thế Huân làm choáng ngợp, mãi mới ổn định tinh thần dù sao mình cũng đã được bồi dưỡng nghiệp vụ không thể thất thố trước mặt khách hàng.

Ngô Thế Huân đeo thử đồng hồ lên tay, kết quả không tồi, lại nghĩ anh mà đeo nhất định cũng rất đẹp, tâm ý mãn nguyện mới bỏ đồng ra trả lại, quay đầu bước đi.

Ngô Thế Huân làm mấy cô nhân viên cùng fans hâm mộ bám theo mơ hồ không hiểu cậu  định làm gì...Thật là một chàng trai có sức hấp dẫn mê người...

Gần đến giờ đóng cửa, cậu trợ lý mới vội vàng chạy đeesn chỗ mua đồng hồ.

Ngô Thế Huân ở ngoài xe ô tô chờ, nhận được hộp quà dã được đóng gói cẩn thận mà cậu trợ lý mang về, cậu vui vẻ mỉm cười.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đến hiện trường quay phim, hôm nay cậu sẽ có một cảnh đánh nhau, giống như kịch bản đã miêu tả, hôm nay sẽ quay cảnh trong ngõ nhỏ lại quay trong màn đêm tịch mịch, tuy rằng bây giờ đã là tháng hai, nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, lúc Ngô Thế Huân đóng phim chỉ có thể mặc áo jacket mỏng màu đen, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy lạnh run người.

Lộc Hàm cũng có mặt tại hiện trường, dựa vào kịch bản, hôm nay trang phục của anh đẹp trai lại đầy sức sống, áo dạ liền mũ màu đen phối cùng áo khoác màu trắng, nói chung nhìn vào cảm thấy là một chàng trai ấm áp.

Người đối với vộ phim này rất có kì vọng, lại cũng vất vả cố gắng để ra được kết quả tốt nhất chính là Ngô Thế Huân, lúc này đang cực kì nghiêm túc làm việc, cậu đang bàn bạc với chỉ đạo võ thuật về cảnh hành động của mình, luyện tập cho thành thục những động tác sắp diễn, ý của cậu sẽ không cần đến người đóng thế, vì cũng không phải là cảnh quay quá khó chỉ là xử lí một tên luôn bám theo nhân vật của Lộc Hàm mà thôi.

Lộc Hàm quay trước phần diễn của mình, kết thúc cảnh quay, anh đi lại trước mặt Ngô Thế Huân vẫn là đang bận bịu tập dượt những động tác đánh võ của mình, Lộc Hàm còn mang theo túi ấm cho cậu vừa đưa vừa hỏi: "Thế nào rồi?"

Ngô Thế Huân nhìn anh nở nụ cười đầy tự tin: "Đợi lát nữa mà xem người đàn ông của anh đẹp trai thế nào nhé!"

Nói thật lòng, nếu không phải ở ngoài lại có nhiều người, Lộc Hàm nhất định sẽ đá cậu một cái.

Ngô Thế Huân cười cười nhìn anh rồi đi trước, cậu phải đi chào hỏi và diễn tập trước với những người sắp có cảnh diễn chung với mình, tập dượt vài lần để đảm bảo không có sai sót.

Nhân vật của Ngô Thế Huân tên là Khương Lăng, là dạng nhân vật bá khí rất cao đánh nhau rất giỏi, cảnh phim này đại khái là diễn tả nhân vật của Ngô Thế Huân luôn ở trong bóng tối bảo vệ nhân vật của Lộc Hàm, và ngẫu nhiên phát hiện Lộc Hàm có người theo dõi, nhân vật của cậu lúc này quyết đoán hiện thân, từ đằng sau bịt miệng kẻ theo dõi kia lôi đến một ngõ nhỏ, hai người giao đấu, kết quả không cần nói cũng biết.

Khi đọc kịch bản cảm thấy không khó, nhưng đến khi diễn thật lại rất phức tạp, vì không thể đánh thật, để ngộ thương sẽ không hay.

Trong lúc mọi người chuẩn bị cảnh quay, người đáng lẽ ra đã được nghỉ ngơi là Lộc Hàm lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng đạo diễn, nhưng lại không nhìn vào máy quay phim mà lại hướng ánh mắt về Ngô Thế Huân đang ở đằng xa kia.

Rất nhiều người nói Ngô Thế Huân lúc nhảy rất tao nhã, có lẽ nhiều người lại càng không biết lúc cậu đánh nhau lại càng tao nhã, một thân đồ đen, khuôn mặt lãnh tuấn, nửa mặt đã bị che khuất bởi áo cao cổ màu đèn, mỗi một động tác đánh ra đề vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Thật sự rất, rất đẹp...

Lộc Hàm cảm thấy, trái tim mình lúc này lại đập rộn ràng, anh lại yêu cậu nhiều hơn một chút rồi!

Một tiếng hét vang lên, làm Lộc Hàm giật mình, hoá ra trong lúc đánh nhau, vì hiện trường quay quá tối, Ngô Thế Huân không cẩn thận bị mất thăng bằng nên bị ngã, nhưng cậu ngay lập tức đứng dậy lại luôn miệng kêu mình không sao.

Lúc cậu đang nói ánh mắt lại hướng về phía anh đang đứng ở không xa kia, mấy câu nói không sao này thực chất là nói cho anh nghe.

Lộc Hàm lừ mắt nhìn Ngô Thế Huân lúc nãy anh lo lắng quá tí nữa định xông lên xem cậu có việc gì không.

Sao lại không cẩn thận như vậy, cũng không dẫm trước đi xem dưới chân mình có vướng
gì không.

Có tiếng ngại ngùng từ trong tâm phát ra, Ngô Thế Huân tự biết rằng mình lại để anh lo lắng.

Nếu như đã không có vấn đề nghiêm trọng thì lại tiếp tục quay, cảnh hành động kết thúc, lại quay sang cảnh trong bóng đêm, một kẻ lạ mặt bí ẩn đột nhiên xuất hiện đối mặt với Khương Lăng hai người có màn đối mắt với nhau sau đó người đó biến mất. Lúc quay xong trời cũng gần sáng, đạo diễn Trần mới hô cut.

Vất vả cả một đêm, mọi người đều mệt mỏi cả, ai cũng bận việc của mình lo dọn dẹp cho xong để được nghỉ ngơi, lúc này Lộc Hàm mới có cơ hội tiến đến bên cạnh Ngô Thế Huân anh cau mày nói: "Lúc nãy em bị ngã có sao không, có chỗ nào đau không?"

"Không sau!" Ngô Thế Huân lắc đầu.

Lộc Hàm không tin, kiểm tra cánh tay của cậu, quả nhiên trên tay cậu đã xước một vệt dài, vết thương chảy máu cũng đã bắt đầu đóng vảy, Lộc Hàm hoang mang tìm lão Cao kiếm đồ y tế sơ cứu vết thương cho Ngô Thế Huân, vừa rửa vết thương cho cậu vừa mắng cậu một trận, lần sau em thử bị thương xem!

Trong sự hoang mang hốt hoảng của Lộc Hàm, lại vô tình để lộ ra sự quan trọng của Ngô Thế Huân trong lòng anh, cậu thật sự rất vui, mắng cũng được, giận cũng được, cậu cũng đều cười đến híp cả mắt.

Thậm chí bị mắng mà còn sung sướng đến nỗi, nếu không phải bên cạnh còn có nhân viên đoàn làm phim, Ngô Thế Huân chỉ muốn kéo ngay Lộc Hàm vào lòng mà hôn hôn mà vần vò...

Không biết được tâm ý nhỏ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn quanh một vòng, địa điểm quay phim không phải ở Bắc Kinh, anh cũng không rõ địa điểm cụ thể, bây giờ vẫn còn sớm khoảng 5h sáng, lại có chút đói, cho dù là muốn về ngủ bù cũng phải ăn no cái bụng đã, anh quay ra nói với Ngô Thế Huân: "Hay là chúng ta đi ăn sáng trước đã?"

Ngô Thế Huân trong lòng rất muốn đồng ý, nhưng lại sợ bị chụp trộm.

"Yên tâm đi, lúc trước Lộc Hàm bình thường cũng hay làm như vậy, bây giờ vẫn sớm quanh đây lại xa thành phố toàn người già họ sẽ không nhận ra các cậu." Lão Cao nói.

Ngô Thế Huân gật đầu đi thay quần áo.

Bốn người cùng nhau vào một quán bán đồ ăn sáng ven đường, ăn quẩy nóng uống sữa đậu, lão Cao thông minh lôi lôi kéo kéo cậu trợ lý ngồi bàn bên cạnh, để Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi một bàn, không phiền hai người thể hiện ngọt ngào.

Ở bên đường cũng vô tình gặp các cụ già đi tập thể dục sáng, tuy rằng Ngô Thế Huân vẫn cẩn thận đội theo mũ, cậu hiếu kì nhìn tới nhìn lui cảnh vật xung quanh. Lộc Hàm quan sát cậu phát hiện cái ghế quá thấp, chân dài của cậu không biết để thế nào, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ lạ lẫm hiếu kì, ngây thơ đơn thuần, lại còn có chút ngốc nghếch, đáng yêu không chịu được.

"Thấy em đẹp trai như vậy, Lộc Gia anh tâm tình tốt thưởng em một quả trứng ngâm trà!" Nói xong anh còn rất vui vẻ bẹo má sữa của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân còn đang bận gặm quẩy, dung túng cho hành động "đại nghịch bất đạo" của Lộc Hàm, tất cả đợi lên giường xử lý sau.

Trong khi Lộc Hàm làm đủ mọi trò trêu chọc Ngô Thế Huân, cậu vẫn rất điềm tĩnh uống nốt bát sữa đậu, ăn hết thêm hai cái quẩy, hai quả trứng ngâm trà.

Ăn uống no say, bốn người quay về khách sạn, tắm rửa ngủ bù cả ngày hôm trước vất vả.

Đợt sau phải quay đến 10 hôm là cảnh đêm, Ngô Thế Huân vì vướng bận lịch trình do SM đã xếp trước, xin nghỉ 2 ngày ở đoàn làm phim, mới sáng sớm đã bay về Seoul, vừa xuống máy bay đã vội vàng đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới do cậu làm đại diện, xong việc lại quay đến mấy cái quảng cáo, không ngừng chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia, thời gian ngủ cũng không có.

Hai ngày sau quay về đoàn làm phim, sắc mặt vì không có thời giản nghỉ đủ có chút kém, nhưng mà nhìn thấy ngồi bên cạnh Lộc Hàm có một cô gái, sắc mặt càng kém hơn, gì thế kia, nói chuyện mà cũng cần ngồi sát nhau vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top