Chương 26
---Lời translator---
- Chúc cả nhà thất tịch vui vẻ - ❤️❤️❤️💋💋💋😘😘😘👨❤️👨👨❤️👨👨❤️👨👨❤️👨🐱🐶🐱
------------------------------------------
Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm lau khô tóc, lại tiện tay chải tóc giúp anh, phát hiện anh đang thất thần, cười nhẹ một cái trực tiếp áp môi mình vào môi anh hôn nhẹ.
"Ư ư..." Lộc Hàm lúc này mới tỉnh ra đẩy nhẹ cậu một cái, lừ mắt dám tập kích bất ngờ ăn hiếp anh a?
Ngô Thế Huân thế mà có chút dời đi khỏi đôi môi của Lộc Hàm.
Lộc Hàm thấy trống trống định mở miệng nói cậu vài câu.
Ngô Thế Huân chớp đúng thời cơ, xẹt một cái áp thẳng môi mình vào môi anh, dùng tốc độ và cái lưỡi linh hoạt bá đạo đánh chiếm, hai tay cũng không nhàn rỗi ôm chặt lấy mông Lộc Hàm, đặt anh ngồi lên đùi cậu.
Lộc Hàm cảm thấy tư thế này tuyệt không an toàn, ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi mở mắt, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhìn anh cười đắc ý.
Lộc Hàm oằn người định thoát ra khỏi tư thế bị kìm kẹp, nhưng hình như là Ngô Thế Huân đã có phòng bị, một tay lúc này giữ lấy gáy anh, một tay giữ lấy lưng anh, tiếp tục nụ hôn còn dang dở, ngực của hai người lúc này áp sát đến nỗi cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương, hơn thế nữa Lộc Hàm còn cảm nhận được cái chỗ nào nào đó của Ngô tiên sinh đã mạnh mẽ vươn dậy nóng hổi.
Lộc Hàm vô tình đưa tay phải cảm giác đã cứng thêm một ít.
"Có muốn không?" Ngô Thế Huân kề sát tai anh, thanh âm mê hoặc nói vài từ còn không quên thổi khí rồi liếm liếm tai anh.
Là người chịu ảnh hưởng giáo dục chủ nghĩa xã hội chăm làm việc tốt sống có ích, Lộc Hàm đặc biệt lý trí lắc đầu nói: "Vẫn là nên ngủ sớm đi!"
Ngô Thế Huân thì lại nghĩ Lộc Hàm không hài lòng về chất lượng trên giường của cậu, vì để chứng minh bản thân tuổi trẻ sức dai khí thịnh, cậu thầm nghĩ đêm nay nhất định không thể nhân nhượng phải mạnh mẽ chiếm đoạt.
Lộc Hàm nào có biết Ngô Thế Huân đang có âm mưu gì, ngáp dài một cái, vỗ vỗ má cậu: "Ngoan, anh đi ngủ trước!"
Ngô Thế Huân thì lại đang mải mê nhìn xương quai xanh của Lộc Hàm bị lộ ra, còn bận tính toán xem nên ăn anh từ đâu, tư thế nào thì tốt...
Lộc Hàm thấy cậu không có phản kháng lại tưởng cậu giận, anh đặt nụ hôn của mình lướt nhẹ lên môi cậu, Ngô Thế Huân tim càng đập nhanh, nở nụ cười gian tà, lại tăng tốc mạnh mẽ hôn anh.
Lộc Hàm có chút ngơ, tiết tấu có gì không đúng lắm!
Đợi đến khi Lộc Hàm tỉnh ngơ, Ngô Thế Huân đã kéo tuột dây áo choàng tắm của anh đem áo cởi bỏ hết chỉ giữ lại mỗi quần lót.
Lộc Hàm có tí giãy dụa phản kháng nhưng đại não thì hình như lại đang mất dần lý trí.
Ngô Thế Huân đã quá quen thuộc với cơ thể của Lộc Hàm, rất nhanh đã có thể tìm đến điểm mẫn cảm của anh, còn thuận tiện để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh đánh dấu chủ quyền.
Lộc Hàm toàn thân lúc này đã nóng rực, tay anh bám lấy vai cậu níu chặt.
Ngô Thế Huân thuận thế cởi bỏ quần lót của Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Lộc Hàm, vừa bị chạm nhẹ anh đã vội rên rỉ: "Em...em định làm gì?"
"Anh nói xem?" Đôi mắt Ngô Thế Huân đã ngập tràn dục vọng, tay cậu nắm lấy phân thân của anh, bắt đầu luật động.
Một cỗ khoái cảm ào tới chiếm hữu xúc cảm của Lộc Hàm, cậu ta dám chơi chiêu này, anh muốn phản kháng nhưng lời nói ra lại rất thổn thức vô lực: "Em đừng...đừng...!"
"Đừng gì cơ? Đừng dừng lại sao?" Ngô Thế Huân là cố ý muốn trêu anh "Vậy em sẽ làm nhanh hơn!"
Vừa dứt lời tay của cậu lại vuốt lên vuốt xuống động tác nhanh hơn gấp bội, Lộc Hàm lúc này muốn đẩy cậu ra cũng không có lực, chỉ có thể gác đầu của mình lên hõm vai cậu, không ngừng rên rỉ.
Ngô Thế Huân cánh tay còn lại cũng không để yên, lần mò lên trên ngực anh, trêu ghẹo một bên điểm hồng bé xinh, đợi nó kiêu kì đứng thẳng lên mới quay sang bên còn lại.
Lộc Hàm lúc này đều bị khoái cảm đánh úp, lý trí chỉ còn tư duy được việc hai điểm hồng cử mình đang bị trêu chọc, còn phía dưới tay cậu lại không ngừng lên xuống, cả người anh cơ hồ đỏ rực nóng bỏng trong tay Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hiện tại rất mãn nguyện với biểu hiện của Lộc Hàm, cậu cúi xuống hôn hôn mắt anh, tốc độ đôi tay lại nhanh hơn, cảm giác tiểu Lộc Hàm lại lớn ra thêm vài phân, đang lúc cao trào cậu đột nhiên dừng động tác.
"Em...em..." Lộc Hàm mụ mị cả người từ từ mở mắt, sao lại dừng rồi...
Ngô Thế Huân cười cười nhìn anh, rồi lại hôn lên má anh nói" Có muốn không?"
Lộc Hàm do dự...
Ngô Thế Huân lại nghịch ngợm vuốt vuốt nam căn của anh, tiểu Lộc Hàm lúc này đã thổn thức mà khóc lóc nỉ non thấy vậy Ngô Thế Huân lại dùng tay bịt chặt lấy đầu tiểu Lộc Hàm giọng khàn khàn nói: "Có muốn bắn không?"
Lộc Hàm đỏ mặt, đôi mắt nai mơ màng long lanh giọng điệu thật uỷ khuất: "Không muốn tránh ra đi!"
"Rõ là đang rất muốn đây này!" Đôi bàn tay xấu xa của Ngô Thế Huân lại tiếp tục xoa nắn tiểu Lộc Hàm, anh không chịu được lại rên khẽ vài tiếng.
"Ngoan nào, không trêu anh nữa!" Ngô Thế Huân ngưng cười lại cúi xuống hôn anh, bàn tay lại gia tăng tốc độ...Lộc Hàm bám vào cổ cậu, một trận run rẩy kéo đến, Lộc Hàm bắn ra trên tay Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm thở dốc rồi cắn nhẹ lên vai Ngô Thế Huân cũng không dùng sức cắn nên căn bản không đau, đôi tay Ngô Thế Huân thật chẳng để yên chút nào đem tinh hoa Lộc Hàm vừa bắn ra mon men tiến đến hậu huyệt anh bắt đầu xoa nắn: "Anh có thấy thoải mái không?"
Lộc Hàm xấu hổ giận dỗi quay mặt không muốn để ý đến Ngô Thế Huân.
"Nhưng em vẫn chưa được thoải mái, anh nhìn này!" Ngô Thế Huân lúc này mới cởi bỏ quần lót trên người để lộ ra năm căn to lớn đã dựng đứng hiên ngang hùng dũng.
Lộc Hàm trái tim bé nhỏ lại đập thình thịch, cậu ấy định làm gì...?
"Cũng đâu phải lần đầu tiên, đã ra vào bao lần rồi!" Ngô Thế Huân tự đắc nói.
Lộc Hàm không thèm trả lời cái tên tiểu lưu manh.
Ngô Thế Huân cười cười: "Bây giờ đến lượt em phải không?"
Vừa nói dứt lời, Ngô Thế Huân liền hôn tới tấp lên khắp mọi nơi trên cơ thể anh, để lại rất nhiều dấu hôn của cậu, còn cố ý dùng răng cắn tiểu hồng đậu trước ngực làm Lộc Hàm cảm thấy vừa đau lại bị kích thích.
Tay Ngô Thế Huân đưa vào hậu huyệt của Lộc Hàm giúp anh khuếch trương, động tác từ tốn sợ làm tổn thương anh, cho đến khi cho vừa ba ngón tay, tay cậu vẫn rất chậm rãi trêu chọc hậu huyệt bé nhỏ đã ướt đẫm của Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị cậu trêu đùa có chút nóng vội, cảm thấy toàn thân nóng rực ngứa ngáy, kéo kéo tay Ngô Thế Huân nhìn cậu mắt long lanh nước.
"Thế Huân..." Lộc Hàm ánh mắt mê người ngại ngùng nói câu hết câu hàm ý anh mong cậu tiến vào.
"Ừh?" Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng hôn lên má anh.
"Muốn..."
"Muốn gì cơ? Muốn em?" Ngô Thế Huân vừa nói lưỡi lại dán lên tiểu hồng đậu liếm láp...
Lộc Hàm thở dốc mãi mới ú ớ nói được: "Ừm...muốn em!"
"Muốn em làm gì?" Ngô Thế Huân tách hai chân của Lộc Hàm ra, đem nam căn to lớn của mình chơi đùa trước cửa hậu huyệt trượt lên trượt xuống.
Lộc Hàm bị cậu đùa bỡn thân thể mềm yếu thiếu thốn, giọng anh nụng nịu nói: "Em đừng trêu anh nữa, anh muốn em, xin em hãy vào đi mà!!!"
Lời anh vừa dứt, Ngô Thế Huân đã đâm thẳng vào, năm căn của cậu được hậu huyệt chật chội của anh nóng bỏng ôm lấy.
Nhẫn nhịn lâu như vậy, Ngô Thế Huân vừa tiến vào đã gia tăng tốc độ không ngừng luật động.
"Em nhẹ một chút...nhẹ một chút!" Lộc Hàm vừa rên rỉ vừa kêu la.
"Ngoan!!!" Ngô Thế Huân mỗi một cú húc lại chạm vào một điểm mẫn cảm nào đó bên trong Lộc Hàm.
"...Ưm..." Lộc Hàm lúc này chỉ có thể phát ra những âm thanh nỉ non câu dẫn.
Lúc này, Ngô Thế Huân lại kéo anh dậy, để anh ngồi lên trên mình.
Lộc Hàm thở dốc nói: "Sâu quá...ưm...ưm"
Ngô Thế Huân không ngừng luật động bên trong anh, mãnh liệt húc vào, Lộc Hàm chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ cậu mềm yếu dựa dẫm để cậu đâm vào, khoái cảm ào ạt dâng đến: "Ư....ư...em...chậm...một...chút...."
"Bảo bối, sướng không?" Ngô Thế Huân vừa mút mát cổ anh vừa nói.
Lộc Hàm mãi mới thốt nên lời: "Ừm...đồ khốn..."
"......"
Ngô Thế Huân kì này là muốn chứng minh thực lực của "Đại pháo Seoul", mỗi cái húc đến đều là nhằm điểm mẫn cảm của anh mà hướng đến.
Lộc Hàm cả thân thể mất hoàn toàn lý trí nóng hổi căng tức chỉ có thể dựa dẫm vào cậu, bị đâm thêm một lúc thì anh lại bắn ra.
Ngô Thế Huân nhìn anh, đâm thêm chục phát mới chịu bắn ra trong cơ thể anh.
Lộc Hàm toàn thân vô lực mệt đến không nói nên lời, mặc kệ cho Ngô Thế Huân bế anh đi phòng tắm tẩy rửa, thế mà không lâu sau từ phía phòng tắm lại truyền đến những âm thanh mê muội của ai đó rên rỉ trong đêm...
Đêm nay, Lộc Hàm tưởng chừng mình bị làm cho đến ngất đi, làm bao nhiêu lần anh cũng không nhớ rõ, Ngô Thế Huân lại xem chừng rất mãn nguyện trước khi thật sự đi ngủ còn hôn lên trán anh...
"Đại pháo Seoul" thật cũng như đồn, máy to sức bền có thực lực.
Ngày hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức khôn cùng, người nằm bên cạnh cũng không thấy đâu, rèm cửa đã được kéo ra, anh quấn chặt chăn, tự mình than thở có tuổi tác rồi không thể để cho trai trẻ muốn làm gì thì làm, chiều theo cậu ấy quả nhiên hại đến cái thân.
Đau nhức quá lại nằm thêm một lúc, lười biếng không muốn dậy, mơ màng nhìn đồng hồ đã là một giờ chiều. Đã muộn vậy sao? Thật ra cũng không muộn, đêm qua anh còn bị hành đến bốn giờ sáng mới được ngủ.
Anh vội vã lắc lắc đầu không dám nghĩ lại một màn đỏ mặt sắc tình đêm qua.
Miễn cưỡng đứng dậy Lộc Hàm liền đi tắm, lúc đánh răng soi gương mới phát hiện trên cổ mình chi chít dấu hôn, quả này lát nữa phải tìm cái áo nào cao cổ mặc mới che được hết.
Lúc anh sửa soạn xong xuôi đi xuống tầng mới biết Ngô Thế Huân đang nấu cơm.
Ngô Thế Huân đã sớm biết anh đã dậy, đang nấu cơm quay ra nhìn anh, thấy anh đang mặc áo khoác đen cùng quần thể thao trông chẳng khác mấy anh sinh viên khoa thể dục, thanh xuân tươi mát đẹp đẽ vô cùng.
"Tỉnh rồi sao?" Cậu vừa nói vừa cười đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
Nói thật lòng, nụ cười này của cậu làm Lộc Hàm mê muội, nhất là lúc này cậu còn đang tất bật chuẩn bị cơm cho anh, một bức tranh gia đình hạnh phúc yên ấm thoáng qua đầu Lộc Hàm...
Lộc Hàm gật đầu giọng khàn khàn trả lời: "Ừh!"
Ngô Thế Huân vội vàng rót cho anh cốc nước ấm đưa đến trước mặt, Lộc Hàm đỡ lấy lại nhìn cậu nói: "Em đang bận bịu gì thế?"
"Nấu cơm." Nụ cười của Ngô Thế Huân lại càng rạng rỡ. "Em đã gọi cho Xán Liệt hyung xem phải làm thế nào còn lên mạng tìm cách làm nữa!"
"Bịch sữa nhỏ" vì anh bận rộn, anh cảm động ngoan ngoãn ngồi yên nhìn cậu bận bịu.
Chuẩn bị hết xong nguyên liệu nấu ăn, Ngô Thế Huân mới mở bếp bắt đầu nấu nướng, đầu tiên là phải cho gì vào nhỉ? À đúng rồi! Cho dầu!
Thật ra Ngô Thế Huân đối với nấu ăn cũng là gà mờ, cậu chỉ biết mỗi là cho hết nghiên liệu vào nồi, đảo qua dầu rồi cho nước vào đợi nấu chín là có thể ăn, trong quá trình nấu ăn còn tự nhiên nghĩ ra cho một vài thứ gia vị kì lạ để cho vào kể như đường..
"Đó là đường, không cho vào được!" Tuy là trình độ nấu ăn của hai người bên tám lạng người nửa cân, nhưng Lộc Hàm đã theo lão Cao học vài hôm cũng tính là có kinh nghiệm đi.
"Ồ, không cho được!" Ngô Thế Huân lại từ từ bỏ xuống, mắt vô tội nhìn sang Lộc Hàm: "Anh nghĩ là ăn có ngon không?"
"Em đang nấu món gì?" Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn: "Canh đậu tương sao?"
"Ừm, em còn đặc biệt chạy đi mua tương!"
Lộc Hàm tự nhiên lại vang vọng câu nói của lão Cao, nấu ăn lúc nào cảm thấy khó quá cứ cắt hết ra rồi bỏ vào nồi nấu chín quan trọng chỉ là xem gia vị thế nào.
Thật ra anh cũng không hiểu hết, nhưng xem ra nồi canh kia chắc cũng không đến nỗi nào.
Dù sao cũng là cậu làm cho anh, anh nhất định là ngoan ngoãn ăn hết: "Đợi lát nữa thử là biết thôi!"
Cuối cùng món ăn được bê ra cũng là không đến nỗi nào, ít nhất cũng ngon hơn Lộc Hàm lần đầu tiên nấu ăn.
Lộc Hàm khổ sở nghĩ, lẽ nào nấu ăn cũng phải xem có tài năng hay không?
Toàn bộ nhân viên phòng làm việc của Lộc Hàm đã đến Hàn Quốc, Lộc Hàm quyết định buổi tối dẫn mọi người đi ăn bữa hải sản hoành tráng, tận lực hoàn thành nghĩa vụ của Boss, rồi sau đó sẽ sắp xếp cho bọn họ chuyến du lịch đến đảo JeJu.
Ngô Thế Huân buổi tối còn có công việc không đi cùng anh, thật ra cậu cũng không có ý định này, bởi vì cậu biết hiện tại có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người cẩn thận vẫn là hơn.
Bây giờ đã là cuối tháng một, năm mới sắp đến chỉ còn cách vài ngày, Lộc Hàm vốn dĩ đinh lưu lại Seoul nhưng lúc ăn cơm bàn bạc với mọi người, năm mới đến thì phim mới cũng khởi quay, anh cứ ở lại đay cũng không ổn, hơn nữa dispatch Hàn Quốc rất nổi tiếng, nhỡ như bị chụp trộm lại không có cách nào giúp hai người xử lý, Lộc Hàm cuối cùng cũng quyết định trước khi sang năm mới sẽ về Trung Quốc cùng mọi người.
Nghĩ lại việc Lộc Hàm ở lại Hàn Quốc cũng rất nhạy cảm, phòng làm việc đã up lên mạng những bức ảnh có anh cùng mọi người trong các hoạt động chung, để chứng thực việc anh qua Hàn là đi nghỉ dưỡng.
Kỳ nghĩ kết thúc Lộc Hàm cũng về Trung Quốc cùng mọi người, thật giống như anh đã nói nếu đã muốn giấu thì chính là không có cách nào phát hiện.
Trước khi quay về anh nói với Ngô Thế Huân, lần sau gặp mặt chính là lúc khai máy, có thể xem như quang minh chính đại xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu.
Có những thứ không cần đến quá sớm cũng không nên đến quá muộn, quan trọng là phải đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top