Chương 24

Một người vốn không biết gì về bếp núc vậy mà lại chui vào phòng bếp thật đúng là thảm hoạ. Lão Cao nhìn thấy cái người đang hung hãn băm băm chặt chặt kia, vô thanh vô tức lùi ra xa một chút, vuốt vuốt ngực áp chế nỗi sợ hãi của bản thân, doạ chết bảo bảo rồi!

Bận bịu cả một buổi chiều, Lộc Hàm huỷ hoại hết một cái bắp cải, 6 quả trứng, 3 quả cà chua, 2 củ khoai tây, 1 quả ớt xanh cùng với trái tim đang run lên vì sợ hãi của lão Cao. Cuối cùng anh bê đến một đĩa không biết nên gọi là món gì đến trước mặt lão Cao , làm động tác buling buling mong chờ lão Cao thưởng thức món anh vừa nấu. 

Lão Cao nhìn thấy cấu hình phức tạp của món ăn, rất khủng bố, cảm thấy bất lực chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Dưới sự giám sát của Lộc Hàm, lão Cao run lẩy bẩy lấy đũa gặp một cọng hành, xem chừng là thứ duy nhất có thể ăn được.

Lộc Hàm không vui nói: "Ăn thức ăn đi a, hành thì nếm ra được cái vị gì???"

Lão Cao dưới sự uy hiếp của Lộc Hàm, gắp một miếng to, hình dung thế nào nhỉ, không nói rõ được nhưng đúng là cả đời khó quên. Anh nhìn sang bạn học Lộc đang ngóng ngóng được mình đánh giá, nhẹ nhàng khuyên giải nói: "Mình nghĩ là bất luận cậu làm món gì Ngô Thế Huân cũng sẽ thích ăn."

Đây là cái bình phẩm quần què gì, nói như không nói không có khác biệt.

Thật ra Lộc Hàm cũng biết món mình nấu có lẽ rất khó ăn, thế nên anh mới bắt lão Cao thử trước, nhân cơ hội lão Cao đi lấy nước uống, Lộc Hàm vụng trộm bốc một tí ăn thử.

Nhai thử một tí, biểu hiện khuôn mặt rất phong phú.

Ừm, vẫn là nên đổ đi, thử lại thôi.

Món ăn như thế này có thể độc chết Ngô Thế Huân.

Lão Cao từ phòng bếp cầm cốc nước đi ra, nhìn Lộc Hàm một mặt sầu thảm nói: "Cậu sao thế?"

Lộc Hàm nằm dài ra bàn buồn chán trả lời: "Nấu cơm khó quá!"

"Vậy làm gì thì mới không khó?" Lão Cao nhìn thấy đĩa thức ăn khủng bố của Lộc Hàm sợ hãi đẩy ra xa mới dám ngồi cạnh anh: "Từ từ học dù sao cũng không gấp!"

Thật ra nói không gấp nhưng Lộc Hàm lại thấy rất gấp: "Mấy ngày nữa là mình qua Seoul rồi, cậu nghĩ mình có học kịp không?"

"Ừh...thì...." Lão Cao nghĩ một lúc "...Chắc là không vấn đề gì!"

Lộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui, mình đóng phim ca hát nhảy nhót đều không có vấn đề gì, không có lý do gì mà chuyện nấu cơm có thể làm khó bản thân chắc là do có ít thời gian thực hành quá, anh tự an ủi.

"Vậy có cần luyện tập tiếp không?" Lộc Hàm hướng phòng bếp chỉ chỉ.

Lão Cao nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của Lộc Hàm có vài vết bỏng nhỏ do bị dầu bắn, tự nhiên thấy cảm động, không trêu anh nữa, nghiêm túc dậy Lộc Hàm nấu cơm.

Nhìn cái dáng ngốc nghếch của Lộc Hàm thái thức ăn, lão Cao thầm nghĩ, Lộc Hàm à, cũng chỉ có Ngô Thế Huân mới biến cậu thành cái bộ dạng này, cậu yêu thương cậu ấy, còn yêu thương hơn cả chính bản thân mình.

Trong vòng một tháng, phòng làm việc của Lộc Hàm cũng dần kết thúc công việc, anh cũng giữ lời cuối năm phát hồng bao to thật, thậm chí còn quyết định bay sang Hàn trước để sắp xếp chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho nhân viên.

Lão Cao đưa Lộc Hàm đến sân bay, nhịn không được ca cẩm vài câu: "Đợi hai ngày nữa đi cùng nhau không được sao?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu: "Mình đi trước giúp mọi người sắp xếp tốt chỗ ăn chơi, mọi người cứ chuẩn bị mà hưởng thụ đi!"

Lão Cao nhìn đồng hồ, theo giờ Bắc Kinh bây giờ là 10h tối, chuyến bay của Lộc Hàm là chuyến hơn 11h, để anh một mình ở sân bay lão Cao không yên tâm nói: "Hay là mình đi cùng cậu?"

"Sao cậu lại lằng nhà lằng nhằng thế? Lần trước không phải mình cũng đi một mình sao?" Lộc Hàm nghĩ đến lát nữa có thể gặp Ngô Thế Huân, tâm tình rất tốt.

"Lần này giống lần trước sao?" Lão Cao chợt cảm thấy anh cứ chạy theo Lộc Hàm mãi thế này thể nào cũng chết sớm vài ngày..."Lần trước là cậu lén lén lút lút đi"

Lộc Hàm lần này bay qua Hàn là đi theo cửa phổ thông, đây là điều làm lão Cao lo lắng, lại thở dài nói: "Cậu, cậu cũng không tự biết mình là một ngôi sao, bị người khác nhận ra thì làm thế nào, cậu nói xem!"

"Nhận ra thì nhận ra thôi!" Lộc Hàm cúi đầu sắp xếp đồ đạc trong ba lô, hoàn toàn biểu đạt anh không quan tâm chuyện này: "Dù sao vẫn có mấy người bọn cậu, trên danh nghĩa là mình cùng phòng làm việc đi nghỉ dưỡng a!"

Lão Cao cảm thấy mình bị tức giận đến ngu người: "Nghỉ dưỡng cái đầu cậu, đừng cho là mình không biết, tối nay Ngô Thế Huân sẽ từ Tokyo bay về Seoul"

"Sao cậu biết?" Lộc Hàm nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp "bịch sữa nhỏ" cảm thấy rất vui.

"Lúc cậu nói chuyện ở ban công mình nghe thấy hết rồi!" Lão Cao ngại ngùng giả vờ ho, anh cũng chỉ là vô tình không hề cố ý.

Lộc Hàm lừ mắt lườm chết lão Cao.

Chuyến bay tối nay là do hai người bọn họ đã bàn bạc trước, người trước người sau, Bắc Kinh-Seoul, Toykyo- Seoul, Lộc Hàm sẽ đến trước đợi ở sân bay rồi cùng Ngô Thế Huân về nhà.

Những người đang yêu mà, chỉ hận không thể ngày nào cũng dính lấy nhau, lão Cao có thể lý giải được, những anh chỉ thắc mắc tại sao Lộc Hàm cứ nhất quyết đi cửa phổ thông, cần phải biết rằng, dựa vào độ phổ biến và nổi tiếng hiện nay của Lộc Hàm, cứ đường đường đột đột bỏ đi Seoul thế này nhỡ có ai nhận ra, tung lên mạng thể nào cũng có chuyện.

Tin tức trên weibo ngày mai thể nào cũng ngập tràn hình ảnh Lộc Hàm qua Hàn, Lộc Hàm Ngô Thế Huân. Tiêu đề các bài báo thể nào cũng giật title "Vì sao thành viên cũ của EXO nửa đêm lại bay qua Hàn???"

"Cậu đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi." Lão Cao lắc đầu thật hết cách.

Lộc Hàm chỉ mỉm cười, ở trong giới giải trí lâu như vậy, nhìn thấy cũng nhiều, kinh nghiệm cũng không ít, đương nhiên anh tự biết lúc nào mình cũng bị phóng viên, thợ săn ảnh và fans hâm mộ nhìn vào, nhưng nếu như thật sự muốn có một lịch trình bí mật không phải là không có cách, giống như lần trước anh đã ở Hàn hơn 1 tháng mà không ai hay biết hay sao, còn lần này anh lại chọn cửa phổ thông cũng là muốn fans hâm mộ chuẩn bị tâm lý, dù sao sang năm mới bộ phim hai người bọn họ cùng đóng sẽ tổ chức khai máy tuyên bố bảng phân vai, đến lúc đó khi tên anh cùng tên cậu đứng cạnh nhau, không biết đối với fans của anh và fans của cậu là mừng rỡ hay là sợ hãi...

Kỳ thật anh cũng có tính toán riêng, nói ra cũng thật ấu trĩ, anh vốn dĩ là người của công chúng vậy mà lại ảo tưởng có một ngày đường đường chính chính nắm tay Ngô Thế Huân xuất hiện trước mặt mọi người.

Lộc Hàm không biết cái ảo tưởng này của anh chỉ là ảo tưởng thôi hay không, anh nghĩ rằng mình nên ngầm thể hiện điều gì đó, bị suy đoán cũng được, bị nói xấu cũng được, anh không có gì phải trốn tránh, đi gặp người mà mình muốn gặp, vốn dĩ cũng chẳng phải lỗi lầm gì.

Lộc Hàm một mình làm thủ tục xuất cảnh, đúng như lão Cao dự đoán, anh bị phát hiện, anh thấy hơi buồn bực rõ ràng cũng đã cải trang cẩn thận, mũ đã đội khẩu trang cũng đeo, lại còn cố ý mặc quần áo chưa từng mặc bao giờ. Nhưng thôi bị phát hiện thì cũng kệ đi, tâm trạng anh tốt vẫn là chào hỏi với fans hâm mộ.

Đến Seoul cũng đã là rạng sáng, không khí tràn ngập hơi lạnh, Lộc Hàm hít hít mũi, điện thoại vừa mở máy đã nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cau mày đọc tin nhắn, vừa định gọi điện cho cậu thì cậu gọi đến, cứ như thế Ngô Thế Huân vẫn đang trực sẵn bên điện thoại, chỉ cần thấy anh đã seen tin nhắn sẽ lập tức gọi về, điện thoại vừa kết nối đầu dây bên kia đã thảng thốt gọi tên anh: "Lộc Hàm"

"Gì thế?" Tuy rằng Lộc Hàm nghe được giọng cậu thì cũng không giận dỗi nữa nhưng vẫn giả vờ giọng hung hăng trả lời cậu: "Tại sao em lại nhắn là hôm nay sẽ không về Seoul, anh đã đến nơi rồi!"

Ngô Thế Huân cảm thấy rất có lỗi với anh, rõ ràng là đã hẹn trước vậy mà bây giờ cậu lại thất hẹn: "Xin lỗi!"

Lộc Hàm vừa nghe thấy cái giọng đáng ghét đang biết lỗi của cậu, bực tức tiêu tan hết lại vội vàng dỗ dành: "Ai ya, anh cũng không trách gì em!"

"......" Ngô Thế Huân không nói tiếp.

"Thật đấy, thật đấy, anh chỉ trêu em chút thôi!"

Ngô Thế Huân biết anh không giận dỗi thật, cậu phải thay đổi lịch trình bay về Hàn của mình, vì trên weibo đã xuất hiện hình ảnh Lộc Hàm bay sang Hàn, cậu không hiểu sao anh lại làm thế nhưng nghĩ lại việc này hiển nhiên cũng có liên quan đến mình, cậu sợ làm ảnh hưởng đến anh đành lập tức dời ngay lịch bay.

Nếu như đúng là cậu và anh bay về Seoul chỉ cách nhau đúng mười mấy phút, rồi nếu như lại bị chụp cảnh hai người cùng đi về nhà, vậy thì lúc đó khi tin nổ ra người bị tổn thương nhiều nhất chính là Lộc Hàm và đó cũng là điều cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Cậu có thể chịu bất cứ điều gì chỉ không thể để anh phải chịu tổn thương.

"Vậy lúc nào em mới về đến nơi?" Lộc Hàm hỏi, anh quan tâm nhất chính là điều này.

"Chiều mai" Ngô Thế Huân ngập ngừng một chút mới nói tiếp, cậu thật sự rất lo lắng cho anh: "Em đã sắp xếp cho người đi đón anh, anh có quen đấy!"

Lộc Hàm cười đến nheo cả mắt, không ngờ Ngô Thế Huân ở xa vẫn chăm lo cho anh như vậy liền ngoan ngoãn trả lời: "Được!"

"Tin tức anh qua Seoul bị lộ ra rồi, lát nữa chắc sẽ có fans hâm hộ, nhớ chú ý an toàn."

"Được!"

Ngày mai em sẽ mua nhiều đồ ăn về cho!"

"Được!"

Ở Tokyo xa xôi kia, Ngô Thế Huân nghe được tiếng nói dịu dàng ôn hoà của anh, đôi mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ phòng khách sạn nói: "Lộc Hàm, em yêu anh."

Lộc Hàm cười ngây ngốc, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều nói: "Anh biết."

"Chẳng lẽ anh không thể trả lời "Anh cũng yêu em" sao? Ngô Thế Huân lại nổi tính trẻ con nói.

"Ai ya!" Lộc Hàm dựa vào cửa kính ở cửa ra vào nhìn ra ngoài đã có rất nhiều fans hâm mộ đứng chờ, có chút lo lắng: "Đợi em về rồi nói, anh đợi em, ngoan nhé!"

Ngô Thế Huân cảm thấy anh rất vội vàng tắt máy, cười ra tiếng.

Ngô Thế Huân đổi vé máy bay sang buổi chiều hôm sau sẽ bay về Seoul, còn mua túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt.

Lộc Hàm ở Seoul cũng không nhàn rỗi, anh cải trang cận thận mới đi gặp công ty du lịch đã hẹn sẵn, còn bàn bạc thêm với nhân viên bên phòng làm việc về lịch trình du lịch tại Hàn Quốc.

Mọi việc sắp xếp xong xuôi, Lộc Hàm về đến nhà mệt không chịu nổi, nằm ườn ra ghế sô pha, miệng còn đang ngậm kẹo mút.

Ngô Thế Huân trời sắp tối mới về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Lộc Hàm nằm trên sô pha.

"Về rồi à!" Nghe thấy tiếng động nên anh ngồi dậy.

Ngô Thế Huân cảm thấy anh lúc này thật giống một người vợ đang chờ chồng đi làm về, ánh mắt nhu hoà bỏ hành lý sang một bên, đem đống đồ ăn vặt mua cho anh đem đến trước mặt Lộc Hàm hỏi: "Đã đói chưa?"

Lộc Hàm lấy kẹo mút trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Đã mua những cái gì thế?"

"Toàn đồ anh thích ăn, anh xem em lúc nào cũng nghĩ đến anh!" Ngô Thế Huân dịu dàng nói.

Lộc Hàm cười cười ánh mắt mang theo tia ấm áp, đem kẹo ở trong tay anh đưa vào miệng cậu: "Vậy anh mời em ăn kẹo!"

Mùi vị dâu tây bỗng chốc xâm chiếm toàn bộ khoang miệng Ngô Thế Huân, loại kẹo này cậu đã từng ăn, thật ra trong lòng cậu rất thích hành động của anh, nhưng cố ý giả vờ bị khinh thường nói: "Anh ăn còn mỗi tí mới cho em"

Lộc Hàm gõ nhẹ vào đầu cậu, sủng nịnh nói: "Có mà cho em là tốt lắm rồi!"

Ngô Thế Huân mồm ngậm kẹo cảm thấy hương vị rất quen nhưng không nhớ đã từng ăn ở đâu, cẩn thận nghĩ lại chính là loại giống lần trước Bạch Hiền hyung cho cậu.

"Em đang nghĩ gì thế?" Lộc Hàm thấy cậu đang ngẩn người nghĩ ngợi nhịn không được hỏi.

"Lần trước em cũng từng ăn loại kẹo này rồi!" Ngô Thế Huân lại tiếp tục mút kẹo.

"Đúng vậy!" Lộc Hàm gật đầu, đôi mắt nai của anh lại sáng lấp lánh: "Lần trước anh có nhờ Bạch Hiền mang kẹo cho em, lúc đó anh vừa tới Seoul, vẫn còn chưa dám liên lạc với em."

"......" Ngô Thế Huân im lặng nhìn anh, dường như cậu cũng cảm nhận được tâm trạng của anh lúc đó.

Lộc Hàm bị cậu nhìn như sắp định nuốt trọn anh đến nơi, đang định hỏi việc ngày hôm qua, còn chưa kịp mở lời, cả đôi môi đã bị Ngô Thế Huân nuốt gọn, trong miệng hai người bọn họ lúc này đều phảng phất mùi dâu tây ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top