Chương 23
Lộc Hàm cũng nói không nên lời, năm đó đến tên của mình cậu còn đọc không rõ, vậy mà bây giờ cậu đã có thể nói tiếng trung trôi chảy, giao tiếp đơn thuần không có chướng ngại gì.
[世勋 (Thế Huân)=shi xun Huân ngày trước hay nói thành 诗心(Thi Tâm)=shi xin]
Tất cả còn không phải là vì muốn gần anh hơn sao, để có một ngày có thể nói chuyện với anh với gia đình anh với bạn bè anh bằng tiếng trung lưu loát.
Nỗi khổ tâm và sự vất vả trong đó chỉ cậu mới biết.
Lộc Hàm cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được một người như Ngô Thế Huân, một người yêu anh bằng tất cả những gì cậu ấy có.
Qua vài ngày, Trương Nghệ Hưng gọi điện tới rủ Lộc Hàm đi ăn lẩu Hải Đế Lao, anh liền đồng ý.
Tám giờ tối Lộc Hàm đang nhanh chóng đến quán lẩu đã hẹn, đi lên phòng đã đặt sẵn ở tầng hai lại vô tình đụng phải hai fans hâm mộ, để có thể yên ổn ăn cơm với Trương Nghệ Hưng anh đồng ý ký tên nhưng không được chụp ảnh.
Trong lúc ký tên có một bạn fans vô tình thốt lên: "Lộc ca với Thế Huân thật sự rất giống nhau!"
Tiếng nói rất bé nhưng Lộc Hàm vẫn nghe thấy, lại nhớ đến người thương ở phương xa, mặt mày hớn hở.
Hai fans hâm mộ thấy anh nở nụ cười rạng rỡ kích động không nói nên lời, rối rít hứa hẹn cả đời "theo" anh.
Lúc Lộc Hàm vào đến phòng đã hẹn, Trương Nghệ Hưng đã gọi trước ít đồ ăn, đang chuẩn bị đũa vừa nhìn thấy Lộc Hàm lập tức nói: "Ai yo, ảnh đế cuối cùng ngài cũng đến rồi!"
"Cậu tem tém đi!" Lộc Hàm định đi đến đánh Trương Nghệ Hưng một cái.
"Hei hei, ngồi đi!" Trương Nghệ Hưng linh hoạt nhanh chóng cười cười nịnh nọt.
Lộc Hàm ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, thong thả hỏi: "Hôm nay rỗi rãi hay sao mà gọi điện rủ anh đi ăn thế?"
"Để chúc mừng anh."
"Chúc mừng cái gì?"
"Anh với Thế Huân bây giờ tốt đẹp rồi lại vừa giật cái giải ảnh đế, sự nghiệp tình yêu đều thăng hoa còn không đáng chúc mừng sao?"
"Em nói như thế quả có chút đáng chúc mừng a!" Lộc Hàm gật đầu, nhưng lại đang đánh giá Trương Nghệ Hưng, tuy anh không phải là người quá nhạy cảm nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay cậu ấy có gì đó không đúng, mái tóc đen buông xoã trước trán, sắc mặt thật không tốt.
Trương Nghệ Hưng vốn dĩ rất trắng, anh biết điều này, cũng hay lấy nickname "Con cừu nhỏ" để gọi cậu, dù sao cũng là người phía Nam có trắng cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không giống mọi lần, khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng còn có chút bất lực cùng bối rối, chỉ là cậu ấy cố gắng giấu đi nếu như bộc phát ra không biết sẽ yếu đuối đến mức nào, cảm giác như nếu nỗi đau trong lòng cậu ấy đến lúc nào đó không chịu nổi mà vỡ ra cậu ấy sẽ gục ngã.
Lộc Hàm luôn cảm thấy Trương Nghệ Hưng là người phải chịu đựng quá nhiều, muốn an ủi cậu mà không biết mở lời thế nào, chỉ có thể cho cậu ấy nụ cười ấm áp của anh, cùng chia sẻ những câu chuyện mà cậu ấy kể anh nghe.
"Lộc ảnh đế, bây giờ muốn mời anh đóng phim em đoán là ekip cũng phải hùng mạnh lắm mới được đúng không?" Trương Nghệ Hưng vẫn là cố gượng ép bản thân nói đùa với anh.
""Cũng tuỳ thôi!" Hiện tại Lộc Hàm chỉ muốn làm hết nhanh những công việc còn dang dở rồi sẽ lại cho mình một kì nghỉ dài để về bên cạnh Thế Huân, dù sao anh cũng đã có thời gian xa cậu quá lâu cần phải bù đắp.
"Có kịch bản nào được không? Có kế hoạch cho bộ phim sắp tới chưa?"
Câu hỏi này của cậu làm anh nhớ đến một chuyện, lão Cao hôm qua đưa cho anh một quyển kịch bản, nói là đã tự mình xem qua nội dung không tồi, đạo diễn lại là người tài năng nổi tiếng, chưa quay phim kém chất lượng bao giờ, ekip làm việc cũng rất chuyên nghiệp, đích thân đạo diễn còn nói nam chính không phải Lộc Hàm thì ai cũng không cần.
Kịch bản Lộc Hàm vẫn chưa xem qua nên lắc đầu nói: "Cũng chưa biết nữa!"
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười ôn hoà, uống một hụm nước hoa quả nói: "Phim mới của em vừa kí xong hợp đồng, em là nam phụ"
Trong giọng nói của cậu, Lộc Hàm không cảm thấy có sự hứng thú, quá lạnh lẽo nhưng lại thấy có phần là cố ý, Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng theo nghiệp bao năm quan hệ trong giới cũng tốt, rất nhiều tiền bối muốn nâng đỡ cậu ấy: "Là dự án lớn sao?" Anh hỏi.
"Ừm, dự án lớn!" Trong mắt cậu ấy đột nhiên thoáng qua tia bất an cùng đau buồn, ngẩn người một lúc mới chủ động nói: "Anh đoán xem nam chính là ai?"
"Là ai?" Tuy rằng trong lòng Lộc Hàm đã chắc đến tám, chín phần câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi.
Trương Nghệ Hưng nhăn nhăn đôi lông mày, nói từng chữ từng chữ: "Ngô Diệc Phàm"
Quả nhiên là thế!
Y hệt như những gì Lộc Hàm đoán.
Trên thế giới này, cho dù bạn có cho rằng mình có bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng rốt cuộc sẽ luôn xuất hiện một người ngay cả chỉ cần nhắc đến tên người đó bạn cũng sẽ cảm thấy bất lực, thà rằng áp chế bản thân quên đi còn hơn phải chịu nỗi đau của thất vọng.
-------------------------------------------------------
Lộc Hàm nhân lúc nhàn rỗi đem kịch bản lão Cao đưa cho đọc một lượt quả thật không tồi, chỉ là trong kịch bản nam chính cùng nam thứ có những phân đoạn cảm xúc ẩn hiện tình cảm không rõ ràng, như là mơ hồ cảm thấy là tình yêu, nam chính giỏi ngụy trang nhiều thân phận, nam thứ điềm đạm cơ trí, dám yêu dám hận kích thích vô cùng.
Anh có chút động tâm, nhưng lại nghĩ đến kịch bản để cho nam chính nam thứ có những phân đoạn tình cảm mơ hồ thế kia chỉ sợ bồ trẻ Hàn Quốc không vui, buồn bã thở dài.
"Lại làm sao?" Lão Cao thấy Lộc Hàm thờ dài liền hỏi: "Kịch bản không được sao?"
"Rất được!" Lộc Hàm liếc mắt nhìn lão Cao: "Chỉ là tình cảm nam chính nam phụ không bình thường thôi!"
"Ừm, đúng rồi đấy!"
"Mình cùng với người khác đóng phim như vậy, Thế Huân sẽ cảm thấy khó chịu."
Mặt lão Cao cứng đờ chỉ muốn đánh cho Lộc Hàm một trận.
"Cậu nói chuyện đi a!"
"Lộc Hàm này!" Lão Cao khuôn mặt ủ rũ thầm nghĩ những người đang yêu quả nhiên IQ đều bằng không: "Cậu không xem kịch bản tử tế đúng không?"
"Mình có mà!" Lộc Hàm thành thành khẩn khẩn trả lời: "Cậu không biết đâu cái bình dấm nhà mình nó chua lắm!"
Ngửa mặt lên trời thở dãi, lão Cao lười biếng không muốn nghe Lộc Hàm lại thể hiện tình yêu vội vã cắt lời: ''Cậu nghĩ xem nam thứ để Thế Huân diễn có phù hợp không?''
Lộc Hàm vừa nghĩ, quả là thật thích hợp, cái gì mà ngạo mạn, trong trẻo nhưng lạnh lùng gì gì đó, gật đầu.
"Lúc kịch bản được gửi đến đây thì nam thứ đã định sẵn lâu rồi, chính là Thế Huân nhà cậu đó, bây giờ chỉ còn đợi nam chính là cậu thôi!"
Thật sao, là Thế Huân thật sao? Lộc Hàm phút chốc thất thần, anh cần phải bình tĩnh lại.
Lão Cao nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm cười cười nghĩ, cậu ta hạnh phúc đến ngốc nghếch rồi!
Nếu có thế đóng chung phim vậy thì sẽ được ở gần nhau, không phải yêu xa nữa, Lộc Hàm nghĩ đến đây thì cứ cười ngơ, nhưng anh nhớ ra một chuyện lại do dự hỏi lão Cao: ''Nếu như mình nhận, SM bên kia có khi nào hủy hợp đồng không cho Thế Huân đóng nữa không?"
"Không đâu, mình nghe ngóng rồi, hợp đồng bên đó đã ký, bây giờ chỉ là chờ tân ảnh đế là cậu gật đầu, qua năm mới là tiến hành quay thôi!"
"Mình phải cùng với maknae nhà mình bàn bạc chút mới được!" Lộc Hàm vui vẻ cầm theo kịch bản đi gọi facetime cho Ngô Thế Huân.
Lão Cao liếm liếm miệng, những người yêu nhau đúng là khác người a!
Liên quan đến phim mới Lộc Hàm cùng ekip trong phòng làm việc của mình đã bàn bạc qua, bọn họ đều nói lần này là được hợp tác với đạo diễn Trần, một đạo diễn tài năng và có tâm huyết với nghề, các tác phẩm của ông đều được đánh giá rất cao, có thể làm việc chung với ông chưa biết chừng năm sau lại nhận thêm được một giải ảnh đế.
Lộc Hàm thật ra với phương diện có thể nhận được thêm giải thưởng gì hay không đều không quan trọng, anh là người không tham lam ở trong làng giải trí lâu như vậy rồi, lại còn chưa từng thấy qua những chuyện ngoài mặt như tươi sáng rực rỡ lắm sau lưng lại xấu xa âm hiểm sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả, bây giờ anh chỉ muốn làm những công việc mình thính, thỉnh thoảng đóng vài bộ phim, có thời gian thì đi gặp Thế Huân.
Tất cả những danh lợi vinh quang chỉ như gió thổi mây trôi, đạo lý này Lộc Hàm luôn hiểu rõ.
Nhân lúc có thời gian không vướng lịch trình, Lộc Hàm đi gặp đạo diễn Trần cùng ekip của ông, quả đúng như những gì lão Cao nói, bọn họ mời anh đóng phim rất có thành ý, Lộc Hàm cũng rất thích nhân vật nam chính, cứ xem như đổi một hình tượng khác thử thách bản thân mình, Lộc Hàm nghĩ. Bàn đi tính lại một thời gian, cuối cùng cũng đã ký hợp đồng.
Sắp sang năm mới, thân là Boss của phòng làm việc Lộc Hàm đương nhiên phải phát phúc lợi cho mọi người, phong bì to to, còn cái gì mà du lịch thượng hạng, đều phải có cả.
Bởi vì nhận được giải thưởng ảnh đế mà công việc của Lộc Hàm nhiều lên rất nhiều những lúc có thời gian chỉ có thể nhắn tin với Ngô Thế Huân, công việc tuy vất vả nhưng tâm trạng đang yêu lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Ở địa điểm quay quảng cáo, Lộc Hàm đang nhắn tin cho Ngô Thế Huân.
Lão Cao nhăn mặt hỏi: "Cậu đã nghĩ đến địa điểm tổ chức du lịch cuối năm chưa?"
Lộc Hàm đầu cũng chẳng thèm ngẩng nói: "Nghĩ rồi, đảo JeJu, du lịch thượng hạng!"
"......" Lão Cao cạn lời thật không thể chịu nổi hành vi dùng việc công để che lấp chuyện hẹn hò của Lộc Hàm.
Mới nghĩ sớm gặp lại Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Công việc trong tay đã hoàn thành hết, Lộc Hàm cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, chờ qua năm mới thì bộ phim chung giữa hai người sẽ khai máy.
Tin tức nghỉ phép của Lộc Hàm là do tự anh công bố đại khái nói là thời gian qua công việc quá độ muốn có thời gia cho bản thân hưởng thụ cuộc sống.
Lão Cao ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng thấy buồn nôn nói thì nghe hay lắm nhưng thật ra là chạy đi nói chuyện yêu đương, cái gì mà hưởng thụ cuộc sống chứ, ta phỉ nhổ...
Tin tức vừa được công bố, trên mạng lại ầm ầm lên.
Lộc Lộc sao anh lại nghỉ phép nữa thế???
Bởi vì lúc trước Lộc Hàm từng nói, trong vài năm tới có thể anh sẽ rút lui khỏi nghành giải trí nên fans hâm mộ của anh rất lo lắng, nghỉ ngơi nhiều như thế có phải là bước khởi đầu của việc rút khỏi nghành giải trí???
Tin tức trên mạng, Lộc Hàm cũng chưa xem, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị kì nghỉ phép của mình.
Vốn dĩ là anh muốn đi Hàn Quốc luôn, nhưng dạo gần đây Thế Huân lại đang ở Nhật, tạm thời chưa về được, Lộc Hàm nghĩ lại hôm trước đi gặp Trương Nghệ Hưng tâm trạng không tốt, vẫn rất lo lắng cho cậu ấy, liền nhân thời gian nghỉ ngơi này mua rất nhiều cà phê đến chỗ quay phim thăm cậu.
Trương Nghệ Hưng đang quay một bộ phim thời dân quốc, cũng đã quay đến phần cuối, cậu đang mặc áo dài khí chất thanh thuần sạch sẽ, thật là rất giống mấy cậu thanh niên đi di du học về hồi ấy.
Tháng 1 thời tiết Bắc Kinh rất lạnh, Lộc Hàm vừa xuống xe đã run lẩy bẩy, ở chỗ quay phim nhìn thấy Trương Nghệ Hưng mặc áo dài mỏng manh xót xa nói: "Sao em không mặc thêm áo khoác ấm vào?"
Eo của Trương Nghệ Hưng vốn dĩ đã từng bị thương, gần đây đóng phim có cảnh hành động vết thương cũ lại tái phát, nhưng cậu lại sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim cứ luôn tự mình cắn răng chịu đựng cố gắng chống đỡ cơn đau.
Lão Cao đi đưa cà phê cho mọi người trong đoàn làm phim, Lộc Hàm tự mình cầm một cốc đưa đến cho Trương Nghệ Hưng, vừa đến nơi anh còn đang thấy trợ lý của Trương Nghệ Hưng cầm mấy miếng cao dán mang đi vứt.
"Eo của em lại đau rồi sao?" Lộc Hàm nhìn thấy miếng cao dán thật rất quen thuộc.
"Ừm" Trương Nghệ Hưng cười cười để lộ núm đồng tiền.
"Đừng lúc nào cũng bướng bỉnh tự mình gồng gánh như thế!" Lộc Hàm hiểu rõ con người Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai cậu nói.
"Em biết rồi!" Trương Nghệ Hưng lại bóp bóp cái eo của mình nói: "Vết thương cũ rồi, chẳng có cách nào!"
Lộc Hàm lắc đầu: "Lần sau anh sẽ tìm thuốc tốt hơn cho em xem có hiệu quả không?"
"Không cần đâu!" Trương Nghệ Hưng khuôn mặt ôn hòa nói: "Hai hôm trước Ngô Diệc Phàm đã gửi tới một đống thuốc, của nội của ngoại đều đủ cả.''
Lúc này Lộc Hàm đã hiểu rồi, hóa ra còn có người lo lắng cho con cừu nhỏ này hơn anh: "Diệc Phàm lúc nào cũng gửi đồ cho em à?"
Trương Nghệ Hưng cảm thấy không có việc gì phải giấu, lặng lẽ gật đầu.
Lộc Hàm không hiểu mới hôm trước con cừu này thái độ với Ngô Diệc Phàm còn có chút không vui sao hôm nay tâm trạng đã bình thản rất nhiều.
Rõ ràng là yêu người ta mà lại chỉ đặt người ta ở vị trí bạn bè, thật là không hiểu nổi!
-------------------------------------------------------
Ở nhà ngây người mất hai ngày, Lộc Hàm chơi game cũng chán rồi, ngủ cũng đủ rồi, chơi với mèo nó còn không thèm chơi với mình, lại buồn chán lên mạng cũng không có gì vui.
Tự nhiên nhớ ra có thể hẹn lão Cao đến dạy nấu cơm để cậu còn nấu cho Thế Huân ăn, gọi một cuộc điện thoại làm cho người đang ngủ trưa ngon giấc là lão Cao lại lọc cọc chạy tới.
Lúc lão Cao đến nhà Lộc Hàm một bụng tức giận mắng anh như một bà mẹ già mắng con: ''Lộc Hàm cậu thật biết chà đạp người khác đó nhé!"
Lộc Hàm vội vàng chạy đến nịnh nọt lão Cao bóp tay bóp vai nói: "Cao này, cậu dậy mình đi, đừng là những món khó quá đơn giản thôi, đậu hũ ma bà, gà xào cung bảo, thịt xào ớt, ba món này."
"Cậu học làm gì? Nấu cho bản thân?" Lão Cao đôi mắt nhỏ lạnh lẽo cô quạnh liếc mắt Lộc Hàm, ân, anh cảm thấy mình lúc này rất cao quý lãnh diễm, rất có giá trị a...
"Không phải, mấy món này là Thế Huân thích ăn."
"......" Thật muốn giết chết cậu ta, lão Cao thầm nghĩ.
"Thế Huân gầy quá, mình muốn học nấu cơm, lần này đi Hàn có thể nấu cho cậu ấy ăn, nhất định Thế Huân sẽ rất vui, a, đúng rồi, còn phải dạy mình nấu canh, tốt nhất là canh xương gì đó để tẩm bổ cho Thế Huân"
Lộc Hàm tự biên tự diễn nói liến thoắng một hồi.
Lão Cao càng nghe càng sầu thảm, được được được, lại quên mất ta là dân FA sao???
"Sao cậu không nghĩ nấu gì tự tẩm bổ bản thân ấy, cậu cũng đâu có béo?" Lão Cao quan sát Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm cũng cúi đầu nhìn bản thân mình: "Mình ư? Mình cũng bình thường mà vẫn cứ là Thế Huân gầy hơn.''
"Ngô Thế Huân nhìn còn khỏe mạnh hơn cậu." Lão Cao nhẫn nhịn bản tính hủ nam đang nhảy lên nhếch miệng cười nói tiếp: ''Mà thôi cậu nói cậu ấy gầy cũng đúng, cái gì mà cậu chả nhìn thấy hết rồi, chia sẻ với mình đi, bạn học Ngô nhà cậu trên giường ''sống'' được bao lâu?"
"......" Lộc Hàm ngu ngơ thất thần một lúc.
Lão Cao liền ngay sau đó bị ăn một trận đòn no, Lộc Hàm ra sức đấm anh.
Cuối cùng lão Cao phải giơ cờ đầu hàng: "Được rồi, được rồi, mình dậy cậu nấu ăn, để hai người tình tứ mà ăn cơm với nhau, cùng nhau bồi dưỡng cơ thể nhé được chưa???"
Trong lòng Lộc Hàm cũng âm thầm nghĩ, cũng đúng, thân thể khỏe mạnh, trên giường mới happy (^ <^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top