Chương 20

Điện thoại kết nối hồi lâu, Lộc Hàm cho là Ngô Thế Huân sẽ không bắt máy, càng lúc càng thất vọng, ánh mắt anh đượm buồn.

"Alo" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nghe máy, vì cậu vốn dĩ lúc nào cũng chịu thua dưới tay anh, hơn nữa cậu cũng không muốn trốn tránh, cậu chỉ muốn nghe tiếng nói của anh.

Lộc Hàm nghe ra giọng nói cậu khàn khàn, nhưng thật may cuối cùng cũng đã chịu nghe máy, nhẹ nhàng thở ra hỏi: ''Thế Huân à, em về nhà chưa?"

Ngô Thế Huân vẫn luôn bảo trì nét mặt trầm mặc, đôi mắt đen của cậu ánh lên nét buồn thê lương, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.

Vẫn cứ thấy cậu yên lặng không trả lời, Lộc Hàm lại nói: "Sao thế? Sao không nói chuyện?"

Ngô Thế Huân lấy tay che mắt, sống mũi cay cay, giọng đầy oán hận: "Lộc Hàm, anh dám bỏ rơi em lần nữa!"

Lộc Hàm nhất thời ngây ngốc, vội vàng giải thích: "Không có, phòng làm việc của anh có việc gấp anh mới phải về, anh đã để lại giấy dán cho em!"

"......" Ngô Thế Huân trong phút chốc nói không nên lời, thở hắt ra.

''Thật may, không phải mình lần nữa đánh mất anh ấy...Lộc Hàm" Ngô Thế Huân thầm nghĩ.

''Thế Huân à" Lộc Hàm giữ chặt điện thoại không biết phải làm sao, hình như anh lại dọa cậu sợ mất rồi...

"Giấy dán ở đâu" Ngô Thế Huân từ trên sàn nhà đứng dậy tìm khắp trong phòng ngủ cũng không thấy giấy dán anh bảo cậu.

"A?" Lộc Hàm cảm thấy thương cậu, anh đã từng hỏi cậu bốn năm qua đã sông như thế nào, Ngô Thế Huân không nguyện ý nói chỉ cười trừ, lần này, xem như anh đã hiểu rồi, một chuyện nhỏ như thế này cũng làm cậu hốt hoảng, vậy thì bốn năm đã qua ấy chính là ngày nào cậu cũng phải sống chung với nỗi buồn và sự cô đơn.

Lộc Hàm rốt cuộc cũng hiểu những lời Kim Mân Thạc nói.

Cả thế giới này so với cậu cũng không bằng một mình anh...Lộc Hàm

"Anh để giấy dán lại cho em ở đâu?'' Ngô Thế Huân lại hỏi.

"Ở trong tủ lạnh" Lộc Hàm trong lòng khó chịu, thấp giọng trả lời.

"Tủ lạnh?" Ngô Thế Huân cau mày, từ lúc cậu về nhà chưa từng đi vào phòng bếp càng không nói là đến gần tủ lạnh, lúc này đây cậu lại vội vội vàng vàng chạy xuống dưới tầng.

Tủ lạnh vừa mở đập vào mắt cậu là rất nhiều đô ăn cái nào cũng xếp hộp gọn gàng, cẩn thận bọc lại, là anh đã chuẩn bị cho cậu, cậu nhìn thấy giấy dán của anh ở trên đĩa hoa quả tươi đã gọt sẵn.

"Thế Huân à, phòng làm việc của anh có việc gấp nên anh phải trở về, xuống máy bay lập tức gọi cho em! Ngoan nha!"

Đọc được những dòng này khối đá đè nặng trong lòng cậu như được trút bỏ.

Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân chưa hề đọc được giấy dán anh để lại, nói tiếp: "Có phải anh để chỗ khó nhìn quá không, cứ nghĩ em về nhà còn đang mệt muốn ăn chút chút gì đó mát mát nên mới dán lên đĩa hoa quả?"

Thì ra tất cả đều là hiểu lầm, các cơ mặt của Ngô Thế Huân bây giờ mới dãn ra nói: ''Xin lỗi!"

"Ai ya, em sao lại phải nói xin lỗi với anh, là anh không đúng nên gọi cho em trước mới phải, anh sợ hôm nay em bận hơn nữa thời gian bay lại không lâu, định xuống máy bay thì sẽ gọi em luôn, không ngờ lại làm em lo lắng vậy, là anh mới phải nói xin lỗi!" Lộc Hàm giá mà biết cơ sự sẽ xảy ra như thế này thì nhất định anh sẽ gọi điện trước cho cậu, để chuyện nhỏ này không trở thành hiểu lầm lớn như vậy...

"Em xin lỗi, là em chỉ sợ..." Ngô Thế Huân vuốt ve tờ giấy dán anh để lại.

Thât ấm áp.

Lộc Hàm cười cười, giọng nói cũng dịu dàng đi: "Sợ gì chứ, anh cũng từng nói qua là sẽ không rời bỏ em, ngoan nhé chờ anh!"

Ngô Thế Huân dường như cũng cảm nhận được nụ cười của anh nhẹ nhàng nói: "Được"

Nếu như đã là hiểu lầm thì không còn vấn đề gì nữa, Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa kính xe, đêm Bắc Kinh từng ngọn đèn đường mông lung ảm đạm, anh ôn nhu nói: "Nhớ ăn cơm rang trứng anh đặc biệt chuẩn bị cho em nhé, à nhớ phải làm nóng lên mới được ăn nhé, anh sắp về đến nhà rồi!"

Hai từ "đặc biệt' làm cho Ngô Thế Huân không kiềm chế được lại có cảm giác sung sướng cùng hạnh phúc tràn đầy, cậu rất cảm động, ở bên cạnh cậu có một người tốt như anh, Lộc Hàm.

Lộc Hàm lại mở facetime hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Lão Cao nãy giờ vẫn nghe hai người nói chuyện chẳng qua anh không hiểu tiếng Hàn, chỉ có thể dựa vào phản ứng của Lộc Hàm để suy đoán xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thấy Lộc Hàm vừa tắt máy lại thấy anh cười cười đến ngọt ngào xem ra đã giải quyết xong rồi: "Dỗ được rồi hả?''

Lộc Hàm nhìn lão Cao, gật đầu.

"Có yêu đương thôi mà cũng như là đang dày vò nhau!" Lão Cao lầm bầm.

Lộc Hàm cười, trêu chọc anh nói: "Cậu cũng mau tìm một người đi"

Cho dù có đeo kính cũng không làm lu mờ ánh mắt sắc lạnh lúc này của lão Cao: "Sao cậu lại giống mẹ mình thế"

Lộc Hàm có nhà riêng ở Bắc Kinh, vừa về đến nhà vứt hành lý một bên đã lại vội vội vàng mở facetime nói chuyện với Ngô Thế Huân, lão Cao thầm nghĩ thật là quá gấp gáp mà.

Ngô Thế Huân đã đợi sẵn, facetime vừa kết nối, Lộc Hàm nhìn thấy khuông mặt quen thuộc cười ngọt ngào hỏi cậu: "Đã ăn hết cơm rang trứng chưa?"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Vẫn còn đang trong lò vi sóng"

Lộc Hàm ra vẻ đắc ý nói: "Nhất định là rất ngon đấy vì anh biết nấu có mỗi món này thôi!''

"Biết rồi!" Không cần anh nói, Ngô Thế Huân cũng nhất định ăn sạch sành sanh.

"Chỉ đáng tiếc lần này không đi trượt tuyết được rồi!" Lộc Hàm một tay chống cằm đáng tiếc nói.

"Không sao cả, vẫn còn lần sau." Ngô Thế Huân cười an ủi.

Lộc Hàm được thể làm tới: "A, vậy em phải nhớ kĩ, em nợ anh một chuyến du lịch"

Ngô Thế Huân yêu chết mất bộ dáng của anh lúc này.

Lộc Hàm bị lão Cao triệu hồi về từ Seoul vì lần này anh thực sự nghỉ phép đã quá lâu, cuối năm có biết bao nhiêu lễ trao giải, rồi lời mời chụp bìa tạp chí, phòng làm việc sắp không đỡ nổi rồi, lại thêm bao lời đồn đại từ giới fans hâm mộ, mấy ngày gần đây có hai luồng tin đồn, một là Lộc Hàm vẫn còn ở Trung Quốc nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe, hai là Lộc Hàm đã quay về Hàn Quốc còn có vài bức ảnh mờ mờ nói người thần bí bên cạnh Ngô Thế Huân có thể chính là anh, có người còn nói như thế đúng là Lộc Hàm đã về Hàn còn hẹn riêng Ngô Thế Huân...

Kỳ thật, sự thật là như vậy, nhưng chỉ có số ít người biết.

Lão Cao thấy tình hình không ổn đành phải gọi Lộc Hàm về, chỉ có để Lộc Hàm ngày mai đường hoàng xuất hiện tại lễ trao giải thời trang mới có thể dập tắt được các tin đồn.

Chỉ có để Lộc Hàm lộ diện, fans và đám nhà báo mới chuyển trọng tâm chú ý đi chỗ khác.

Thật ra Lộc Hàm cũng đã có ý định về nước trong vài ngày tới chỉ là lão Cao sắp xếp cho thời gian trở về của anh sớm hơn một chút, chính là hôm nay.

Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Lộc Hàm sẽ xuất hiện tạo lễ trao giải thời trang được tung ra, nhất thời làm cả thế giới mạng kích động.

Fans hâm mộ mong muốn nhìn thấy anh, khóc lóc nói không nhìn thấy anh có hơn một tháng mà như cả thế kỉ, cuối cùng cũng đợi được anh lại xuất hiện, cũng may mình không bỏ cuộc...

Đám phóng viên cũng đợi phỏng vấn anh chàng tùy hứng này nói nghỉ phép là nghỉ phép, lại nghỉ liền một tháng không thấy mặt.

Lộc Hàm tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức này, ngồi ở trên ghế sô pha nhìn tới nhìn lui, khẽ thở dài, lúc này mới vừa xa nhau chẳng bao lâu, anh đã nhớ Ngô Thế Huân rồi.

Lão Cao phát hiện Lộc Hàm đang thất thần, cười đến nheo cả mắt: "Lại làm sao thế? Nhớ ''vợ yêu'' ở nơi phương xa ấy à?"

Lộc Hàm nhìn anh hồi lâu, lão Cao cứ luôn cho rằng anh mới là người nằm trên, chứ đâu biết thân phận anh chỉ là kẻ nằm dưới, không nhẫn tâm đập vỡ giấc mộng đẹp của anh bạn chí cốt, anh chỉ nhẹ gật đầu ý không muốn nói đến nữa.

"Ai nha, Lộc Hàm cậu cũng có lúc chìm vào mê đắm rồi!" Lão Cao ngoài miệng tuy không khách khí nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, là người kề vai sát cánh cùng anh qua bao năm, anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào ấp ám tỏa ra từ Lộc Hàm từ khi cậu hẹn hò.

Lộc Hàm cười cười cũng không phủ định, cầm lấy điện thoại nhắn tin với Ngô Thế Huân hỏi xem cậu đã dạy chưa.

Lão Cao nhìn thấy anh chỉ quan tâm tới cái vị ở Hàn Quốc kia, khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói: "Mình biết cậu và Ngô Thế Huân ở bên nhau cũng không dễ dàng gì nhưng công việc cũng vẫn phải làm, cái gì có thể từ chối đều đã từ chối rồi, những việc còn lại đều là không làm không được.''

"Mình biết." Nhắn tin xong, Lộc Hàm để điện thoại sang một bên lại đi chơi đùa với Miêu đại nhân, lâu ngày không gặp anh, nó cũng không gần gũi như mọi khi, Lộc Hàm gãi gãi cổ nó, trong lòng không khỏi mắng thầm, đúng là đồ không có lương tâm.

"Mình đã dốc hết sực toàn lực giúp cậu sắp xếp lịch trình trong vòng không quá 20 ngày, cậu và Thế Huân lại có thể đoàn tụ" Lão Cao thầm nghĩ người bạn tốt chu đáo như mình có đốt đèn đi tìm cũng không tìm được.

Lộc Hàm nhìn lão Cao ánh mắt vô cùng hàm ơn.

Buổi tối trước khi diễn ra lễ trao giải, Lộc Hàm đăng weibo, đơn giản chỉ bốn từ "Đã lâu không gặp" lại đính kèm ảnh Miêu đại nhân đang lười nhác nằm trên sô pha.

Còn vì sao lại đính kèm ảnh như vậy ư, vì anh cảm thấy con mèo lúc này rất giống Ngô Thế Huân khi vừa ngủ dậy, lười biếng nhưng cũng rất đáng yêu.

Tuy rằng thông tin Lộc Hàm tham gia sự kiện được tung ra muộn, thời tiết Bắc Kinh tháng 12 là mùa đông vô cùng lạnh giá nhưng fans hâm mộ vẫn đứng thành hàng dài chờ ngóng anh, đối với bọn họ mà nói chỉ cần nhìn thấy anh phải chờ đợi trong giá lạnh như vậy cũng không nề hà...

Lộc Hàm vừa xuất hiện, máy ảnh liên tiếp chớp đèn đám phóng viên thi nhau ồ ạt phỏng vấn , có người còn trực tiếp hỏi kì nghỉ vừa rồi của anh có vui hay không.

Lộc Hàm nghĩ đến Ngô Thế Huân, ánh mắt cũng như đang cười trả lời: ''Rất vui a"

"Vậy anh có thể chia sẻ một chút không?'' Lại có người hỏi tiếp.

Lộc Hàm thần bí lắc đầu: "Đây là một bí mật"

Đêm đó, Lộc Hàm nhận được một giải thưởng vô cùng danh giá: "Thần tượng Châu Á"

Vừa về đến nhà liền facetime chia sẻ tin vui với Ngô Thế Huân, còn cậu lúc này cũng vừa tắm xong, trên người lại phát ra sự mê hoặc quyến rũ chết người, lúc lão Cao đặt đĩa hoa quả trước mặt Lộc Hàm, anh nhanh tay che lấy điện thoại, Thế Huân nhà anh đẹp trai quyến rũ như thế chỉ thuộc về một mình anh thôi.

Lão Cao nhìn Lộc Hàm bộ dạng keo kiệt như thế, không vui nói: "Cậu đi vào phòng mà facetime đi đừng ở đây trêu ngươi người FA"

Lộc Hàm thầm nghĩ hai người bọn họ nói chuyện bằng tiếng Hàn anh cũng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo cầm điện thoại đi vào phòng nằm dài trên giường.

"Hôm nay nhận được giải có vui không?' Ngô Thế Huân vừa lên mạng nhìn được ảnh của anh lúc nhận giải, ngữ khí ôn nhu hỏi.

"Ừh" Lộc Hàm vuốt vuốc tóc nói: "Em nhìn xem anh là vị tạo kiểu tóc cũng cắt ngắn bớt rồi!"

"Nhìn thấy rồi" Ngô Thế Huân nhìn màn hình điện thoại không những tóc anh cắt ngắn còn nhuộm thành màu xanh ghi, nhìn như thế nào cũng thấy thật đẹp mắt.

"Từ ngày mai anh sẽ rất bận..." Lộc Hàm quyết định nói tình hình công việc của anh trước với cậu, để cậu có tâm lý chuẩn bị nhỡ lúc anh bận quá không có thời gian gọi điện hay trả lời tin nhắn cậu sẽ không buồn...

Ngô Thế Huân cũng đoán được thời gian trước anh vì cậu bỏ hết tất cả công việc nghỉ ngơi một thời gian dài, công việc vốn tồn đọng rất nhiều bây giờ dựa vào mức độ nổi tiếng của anh sau khi được giải nếu công việc quá bận cũng là đều bình thường.

Lộc Hàm lại nói tiếp: ''Hay là anh đưa điện thoại của lão Cao cho em, nếu không tìm được anh thì gọi cho anh ấy có được không?''

Ngô Thế Huân còn đang lo làm sao lấy được số điện thoại của lão Cao nghe thấy Lộc Hàm hai tay dâng đến tận miệng như mở cờ trong bụng nhanh chóng gật đầu.

Vốn dĩ phim của cậu quay xong thì được nghỉ vài ngày, Lộc Hàm lại về Bắc Kinh, một mình cậu đi trượt tuyết cũng không có ý nghĩa gì, đành chịu khó đẩy hết công việc lên làm luôn một lúc, cậu trợ lý lại giúp anh sắp xếp công việc sau bốn ngày nữa anh sẽ có một tuần lễ nghỉ ngơi.

Chỉ là trong vòng bốn ngày này nhất định là bận đến tối tăm mặt mũi.

Nhưng chỉ cần là nghĩ đến chuyện bốn ngày sau có thể gặp được người ấy, khó khăn vất vả thế nào cậu cũng cam tâm, lại được ở bên người ấy chỉ nghĩ dthôi cũng thấy ngọt ngào.

-------------Lời translator----------
Tôi lại thả nhẹ tim ở đây chương sau lại H hiu hiu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top