Chương 15

Ngô Thế Huân nhớ ra đồ đạc của Lộc Hàm vẫn chưa thu dọn xong, định đứng lên giúp anh làm nốt, chần chừ một lúc mới dám quay lại hỏi anh: "Anh lần này trở về sẽ không bỏ rơi em nữa chứ, thật không dễ dàng nói ra những lời này nhưng nếu chúng ta đã xác định quan hệ, em muốn thành thật chia sẻ với anh!" Khuôn mặt Ngô Thế Huân thoáng chút hy vọng chờ mong câu trả lời của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghĩ thằng bé này vẫn còn chấp niệm câu chuyện 4 năm trước nhiều lắm, anh không có cách gì trong một thời gian ngắn chứng minh cho Ngô Thế Huân thấy tấm chân tình của anh, nhưng cái anh có với cậu chính là thời gian, Lộc Hàm nguyện dùng cả đời này yêu thương Ngô Thế Huân, anh nhìn cậu mỉm cười: "Hứa với em, cả đời này anh sẽ không buông tay em nữa, bởi vì bây giờ trái tim anh rất rõ mình muốn gì!"

"Vậy thì tốt!" Cho dù Ngô Thế Huân cảm thấy giữa hai người đàn ông mà nói đến chuyện hẹn ước thật ra rất ấu trĩ, nhưng chỉ cần là lời hứa từ miệng anh nói ra cậu lại thấy đặc biệt an tâm, cậu cười thầm lại tiếp tục công việc dọn. dẹp đồ giúp anh.

Lộc Hàm nhìn cậu hồi lâu, cứ thấy cậu đảo qua đảo lại đống quần áo hình như không giống đang sắp xếp mà là đang tìm gì đó: "Em tìm gì thế" Lộc Hàm tò mò không nhịn được hỏi.

"Tìm áo a, áo của em đã không mặc được nữa rồi, đống quần áo của anh có cái nào để em mặc tạm được không?"

"Áo của em không mặc được nữa sao, hôm qua vẫn còn tốt mà..." Lộc Hàm chưa nói hết câu lại như nhớ ra điều gì bất giác nhìn qua áo Ngô Thế Huân đang treo trên ghế.

"Anh nói xem?" Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt gian tà hỏi anh.

"Anh nói gì cơ? Anh sao biết được."

"Anh cẩn thận nghĩ lại xem."

Lộc Hàm bần thần ngồi nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên mặt anh liền ngơ ra, tối qua hình như trên áo của Ngô Thế Huân dính rất nhiều"dấu vết tình yêu" của hai người, lại còn phần lớn là của anh, cằm rớt ra, câm nín không dám nói tiếp.

Ngô Thế Huân nhìn ra là anh đã hiểu vấn đề là vì sao, còn cố ý nhăn mặt ra vẻ sầu não: "Ai da, áo em bị anh huỷ hoại rồi, có nên đền cho em không?"

Lộc Hàm thầm nghĩ làm cũng làm rồi có gì đâu mà ngại ngùng nữa, đằng hằng một cái để che dấu nội tâm xấu hổ, chỉ chỉ vào ngăn trên cùng của vali nói: "Trong ngăn trên cùng ở dưới đáy có cái áo khoác màu ghi em mặc được đó!"

Ngô Thế Huân nghe thấy liền làm theo lời anh, tìm một cái là thấy khoác luôn lên người lại còn rất vừa vặn, kiểu dáng cũng là kiểu cậu thích. Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân mặc mỗi áo choàng tắm cũng rất kích thích đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Ngô Thế Huân lại cởi áo khoác vừa thử ra, bắt đầu chính thức dọn đồ cho Lộc Hàm, bỗng nhiên cậu nghĩ ra vai Lộc Hàm nhỏ, vai cậu thì rộng sao lại có cái áo vừa với cậu như vậy? Thuận miệng hỏi: "Sao anh lại mua áo rộng như thế hay là nhãn hàng đại diện tặng?"

Lộc Hàm nhìn cậu chậm rãi trả lời: "Là mua tặng cho em."

Thật ra, ở nhà Lộc Hàm có rất nhiều đồ mua cho Ngô Thế Huân, nhưng lúc đi vội quá anh chỉ kịp mang theo cái áo mới mua này, 4 năm
nay mỗi lần đi mua đồ anh đều có thói quen cái gì thích sẽ mua cho mình 1 cái và mua 1 cái size to hơn để có dịp sẽ tặng cho cậu, nhưng mãi mà anh vẫn chưa có dũng cảm gửi đồ cho cậu, mua mãi mua mãi không biết nhà anh có biết bao nhiêu đồ là mua cho cậu. Lão Cao không hiểu chuyện suốt ngày cằn nhắn mắng Lộc Hàm bị điên, lần nào mua đồ cũng là một mẫu 2 size, rõ là thừa thãi.

Lộc Hàm thầm nghĩ, không phải anh thừa thãi, tất cả đều là để cho Ngô Thế Huân, chỉ là anh chưa có dũng khí gửi đi, ngay đến chiếc áo khoác này cũng thế vốn dĩ anh đã chết tâm tưởng không tặng được cho cậu, ai dè đến cuối cùng vẫn là thuộc về Thế Huân.

Giống như chính bản thân Lộc Hàm, đến cuối cùng vẫn là rơi vào lưới tình với Ngô Thế Huân không còn cách nào thoát được.

Lộc Hàm nghĩ thầm nhất định phải gọi cho lão Cao giáo huấn lại một phen, ai bảo lãng phí chứ không phải đến cuối cùng vẫn là vật về chính chủ sao.
Lão Cao.
Lão Cao.
Lộc Hàm lúc này mới chợt nhớ ra lão Cao, mới phát hiện anh hình như quên điều gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới sực tỉnh, thôi chết rồi đã nói là hôm nay về nước, lão Cao còn dặn sẽ đi đón anh không chừng giờ này vẫn còn ở sân bay đợi anh. Lộc Hàm ngay tức khắc đứng dậy lấy điện thoại gọi cho lão Cao, điện thoại vừa kết nối đúng lúc lão Cao vừa về đến nhà, thấy Lộc Hàm gọi về vừa gạt phím nghe đã mắng: "Lộc Hàm có phải anh định chỉnh tôi đúng không?"

Đáng lẽ Lộc Hàm sẽ bay chuyến sáng nay về nước, lão Cao còn ra đặc biệt ra sân bay đón anh từ sáng sớm, cứ chờ mãi chờ mãi, chuyến bay của Lộc Hàm đã đến lâu rồi mà mãi chưa thấy bóng dáng anh, lão Cao cứ thế nhẫn nại ngồi chờ trong xe, chờ không biết bao nhiêu lâu vẫn là không thấy anh. 5 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, lão Cao tứ giận chửi thề có lẽ nào mình bị lừa?

Lộc Hàm lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi với lão Cao, luôn mồm nói sẽ đền tội, rồi mời lão Cao đi ăn một bữa thịnh soạn, nịnh nọt mãi lão Cao mới xuôi cơn giận.

Nói xong điện thoại với lão Cao, Lộc Hàm thở hắt ra cũng may lão Cao dễ dụ không thì anh thấy áy náy vô cùng. Ngô Thế Huân lúc này đã dọn đồ gần xong, đang thay quần áo cũng chẳng ngại ngùng gì trực tiếp thay trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm cả kinh, che che mắt rồi nói: "Thế Huân à, em cứ thế thay đồ sao, lại còn không xoay người đi?".....

Ngô Thế Huân trước mặt người khác nhất định sẽ giữ thân như bảo, nhưng cậu nghĩ rằng đây là trước mặt anh có gì mà ngại: "Có gì mà phải xoay người, chẳng phải cũng nhìn thấy hết rồi sao?"

Lộc Hàm cho rằng nhất định là cậu quá tự tin với thân hình của mình, bờ vai dài rộng, bụng thì 6 múi, nào có như múi bụng của anh...à mà thôi... anh làm gì có mà so, nhưng mà anh vẫn thấy không ổn liền nói: "Trước mặt người khác không được như vậy đâu!"

Ngô Thế Huân nghe ra là anh đang để ý, cậu cảm thấy rất vui, đem áo sơ mi mặc vào đi đến trước mặt Lộc Hàm nâng cằm anh lên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh.

Đôi mắt của Lộc Hàm từ từ khép lại, đón nhận nụ hôn của Ngô Thế Huân.
Ở bên cạnh cậu, thật tốt.
----------------------------------------
Hai người ăn uống ở khách sạn mãi đến 5h chiều, Ngô Thế Huân xếp đồ xong xuôi giúp Lộc Hàm rồi đợi trợ lý đến đón. Lộc Hàm ở trong phòng tắm thay đồ, nhìn vào trong gương mới giật mình phát hiện trên cổ anh chỗ nào cũng có dấu hôn của Ngô Thế Huân, đại não vô tình diễn lại một màn nóng bỏng tối qua, anh vừa thẹn vừa giận cả người toàn dấu hôn thế này làm sao anh dám đi ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại Ngô Thế Huân vang lên là cậu trợ lý báo đang chờ dưới tầng, Ngô Thế Huân liến hướng về phía phòng tắm nói lớn: "Tiểu Lộc đến lúc đi rồi!"

Lộc Hàm đi ra khỏi phòng tắm cổ áo kéo cao kín mít, ánh mắt dữ dằn nhìn về phía Ngô Thế Huân, hừ, tất cả đều là lỗi của cậu ta. Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm đội mũ, đeo khẩu trang rồi lại giúp anh đội mũ của áo khoác trùm lên, cười như không cười xoa xoa đầu anh nói: "Tối nay em còn có lịch phỏng vấn, anh chịu khó ở trong xe đợi em nhé, kết thúc chúng mình cùng về nhà?"

"Được rồi!" Lộc Hàm lúc này còn đang bận tâm chuyện dấu hôn, các chuyện khác Ngô Thế Huân sắp xếp thế nào cũng được. Dưới tầng khách sạn, Ngô Thế Huân một tay đỡ lưng Lộc Hàm lên xe trước rồi tự mình đi cất hành lý. Lúc này trời vẫn còn sớm, có vài fans đi qua vô tình phát hiện Ngô Thế Huân liên thuận tay chụp ảnh, sau khi Ngô Thế Huân lên xe rời đi, xem lại ảnh vừa chụp bọn họ không hiểu sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện ở khách sạn còn mang theo hành lý, hay là đang quay chương trình gì? Xem lại mấy tấm trước có vài ảnh xuất hiện cảnh Lộc Hàm chuẩn bị lên xe, Ngô Thế Huân ở phía sau dịu dàng đỡ anh, bọn họ cảm thấy cái người mặc đồ kín mít có chút quen mặt rất giống Lộc Hàm, nhưng bản thân không dám tin, sao có thể...rồi tiện tay tải ảnh lên mạng.

Trên đường đến đài truyền hình đi qua hàng trà sữa quen, Lộc Hàm dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, năm xưa anh cùng Thế Huân hay lui tới, là nơi lưu giữ kỷ niệm hạnh phúc của hai người, mấy năm qua Americano uống rất nhiều, nhưng vẫn là không quên được những năm tháng kề vai sát cánh, những năm tháng thanh xuân rực rỡ của hương vị sô cô la và khoai môn.

"Có muốn uống không?" Ngô Thế Huân nhìn theo hướng Lộc Hàm đang nhìn phát hiện anh là đang nhìn quán trà sữa năm nào biết anh đang hoài niệm liền hỏi anh.

Lộc Hàm quay đầu, ánh nắng chiều lên mái tóc anh rực rỡ phát sáng, nhẹ nhàng gạt đầu. Ngô Thế Huân ôn nhu đưa tay vuốt má anh nói: "Em cũng muốn uống."

4 năm qua Lộc Hàm không dám uống trà sữa vì anh sợ nhớ đến cậu...

4 năm qua Ngô Thế Huân cũng không dám uống, vì cậu muốn lưu giữ cảm giác có anh bên mình, cậu chỉ uống đồ uống anh thích -Americano...

Ngô Thế Huân kêu trợ lý dừng xe, muốn xuống xe đi mua trà sữa, trước khi cậu xuống xe Lộc Hàm đưa mũ của anh đội cho cậu, dịu dàng mỉm cười. 。

Ngô Thế Huân đội mũ đi vào hàng trà sữa gọi 2 cốc , 1 vị sô cô la, 1 vị khoai môn. Trong lúc chờ đợi cậu lại nhìn thấy giấy dán năm xưa hai người để lại làm kỷ niệm, lồng ngực cậu trào dâng cảm xúc ấm áp cùng hạnh phúc.

Trong quán có hai bạn học sinh cấp 3, từ lúc Ngô Thế Huân bước vào bọn họ đã ngờ ngợ không dám tin vào mắt mình, bọn họ cũng biết maknae nhà EXO đã rất lâu không uống trà sữa có thể gặp anh ở đây đúng là quá bất ngờ. Hai người liền đứng dậy dũng cảm bước đến gần Ngô Thế Huân xúc động nói: "Thế Huân oppa?"

"Ừm...Chào hai bạn!" Ngô Thế Huân lịch sự trả lời, trong lòng lại nghĩ đến Lộc Hàm đang ngồi ngoài xe.

"Thế Huân oppa cũng mua trà sữa sao?" Hai người nhất thời hiếu kì.

Ngô Thế Huân cầm theo túi đựng trà sữa xoay người mỉm cười nói: "Ừh, anh phải đi rồi, bye bye!"

Hai người bị nụ cười của Ngô Thế Huân kích động đến không thể bình tĩnh được, Thế Huân oppa đẹp trai quá, đẹp trai chết mất thôi. Mãi mới hồi tỉnh được vội vàng đi điều tra xem anh vừa mua vị gì.

Ngô Thế Huân lên xe, đem cốc vị khoai môn chuẩn bị đưa cho Lộc Hàm, lại cố ý ra vẻ bá đạo đưa cốc trà sữa đến trước mặt anh đơn giản trực tiếp nói ra một chữ: "Uống!"

Lộc Hàm thầm nghĩ hình ảnh "Bịch sữa nhỏ" ngày trước luôn ở trong tâm trí anh đã quay về rồi, anh liền vỗ đầu cậu nói: "Nói năng cái kiểu gì, kính ngữ đâu hết cả, anh lớn hơn em, mau gọi anh cho anh nghe đi!"

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm, uống cốc trà sữa của cậu, bĩu bĩu môi cậu còn lâu mới gọi.

"Anh uống thử với nào!" Lộc Hàm để cốc trà sữa môn trong tay mình xuống bàn, lại nhìn chằm chằm cốc trà sữa sô cô la của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đưa cốc trà sữa đến bên miệng anh, Lộc Hàm nhìn ống hút của cậu một lát rồi cúi xuống uống, thật ngọt.

Cậu trợ lý ngồi ở phía trước bị bất ngờ đến không thể tin nổi vào mắt mình, trời ơi, đường đường Ngô Thế Huân cao lãnh mà cũng có lúc ôn nhu dịu dàng như vậy sao...

Tối đó, tất cả các diễn đàn về EXO rộ lên tin đồn có người nói đã thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm xuất hiện tại khách sạn, có ảnh làm chứng, lại có người nói thấy Ngô Thế Huân đi mua trà sữa, một cốc sô cô la một cốc khoai môn. Hai chuyện này kết hợp lại, làm fans suy đoán có phải Lộc Hàm đã về Hàn Quốc, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, nói tới nói lui đều cho là chuyện không thể nào, cứ thế rồi cho qua.

Ngô Thế Huân đến đài truyền hình quay phỏng vấn, Lộc Hàm không đi cùng, trước khi đi cậu còn dặn anh nếu mệt quá thì nằm ngủ đi rất nhanh thôi cậu sẽ quay lại.

"Em mau đi đi anh không buồn ngủ" Lộc Hàm giục cậu, sợ cậu bị muộn, ở trong giới giải trí bao năm, anh biết nghệ sĩ đến muộn sẽ không phải là chuyện tốt gì.

Ngô Thế Huân một mặt nghiêm túc nói: "Sao lại không buồn ngủ? Say bí tỉ như vậy? Rồi mông còn đau không?"

Lộc Hàm nghe thấy cậu nói to như vậy, liền vội vã nhìn theo cậu trợ lý lúc này đã xuống xe, sợ hãi bị cậu ấy nghe thấy, giận dữ nhìn Ngô Thế Huân.

Vì là chương trình phỏng vấn này Ngô Thế Huân đã được mời nhiều lần, đối với MC cũng rất quen thuộc, nên mọi việc diễn ra cũng tương đối thuận lợi.

Lúc chính thức quay, Ngô Thế Huân cùng MC của chương trình nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn bật mí nhưng bí mật của đám hyung, kể vài câu chuyện thiếu muối. MC đột nhiên cảm khái hỏi: "Thế Huân à, lần này so với lần trước đến đây cảm giác cậu thay đổi nhiều lắm, có phải gần đây có chuyện vui gì không?"

Ngô Thế Huân nghịch nghịch micro rồi gật đầu, trong lòng nghĩ đúng là chuyện tốt nhưng lại không thể chia sẻ.

"Chớp mặt cậu cũng debut được 7,8 năm rồi nhỉ?" MC nhìn từ đầu đến chân Ngô Thế Huân mạnh dạn nói tiếp "Có điều càng ngày càng đẹp trai, quần áo cũng rất có mắt nhìn nha!"

"Vâng đúng vậy, em là vì fans nên rất tận tâm chuẩn bị cho mình như vậy!" Lúc Ngô Thế Huân trả lời đồng thời vuốt vuốt áo khoác của mình, ánh mắt mang theo một tia nhu tình không thường thấy ở cậu.

Chỉ trong một đêm mà quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm có sự biến hoá quá lớn, làm cho trái tim cô đơn lãnh lẽo suốt 4 năm của cậu một lần nữa được cảm thấy ấm áp ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top