Hù!

"Thôi nàaaaooo đi thôiii", Renjun nói. Cả đám đang xếp hàng chờ đến lượt vào nhà ma. Hyuck ghét mấy thứ đáng sợ và việc đi chơi nhưng sau kha khá sự quấy rầy và dọa nạt từ cả Jaemin lẫn Renjun, cậu cuối cùng cũng nhượng bộ.

Dù sao thì cũng đỡ hơn là phải đối phó với đống nhặng xị của Chenle và Jisung. Cậu có phần trông đợi, theo hướng ứ mong muốn tí nào, nhà bếp sẽ ngập trong lửa khi cả đám về nhà.



"Tao không muốn điiiiiii" Hyuck rên rỉ trong khi cố gắng thoát khỏi cái kẹp cổ của Renjun nhưng nó càng chặt hơn khi cậu vùng vẫy. Từ khi nào mà Renjun, đứa nhỏ con nhất bọn lại khỏe vậy trời?

"Sẽ vui thôi mà, ngưng làm một bé mèo con nhút nhát đi", Jaemin nói. Im đi, mày biết mày cũng đéo khác gì tao mà chỉ là mày có Renjun và Jeno thôi nhé-

Ngay lúc đó, Hyuck thấy một đám người chạy từ lối ra căn nhà cách chỗ cả đám không xa, một vài người la hét, số khác thì cười, phần còn lại thì mếu mặt sắp khóc đến nơi. "Đệt", cậu nghĩ, đến lượt cậu vào đó rồi. Cậu bị một trạng thái hoảng loạn nhỏ xíu tấn công, cậu ghét mấy thứ đáng sợ vãi nhất là vì cậu luôn hắt xì như không có ngày mai khi cậu sợ. Chả ai biết tại sao cậu lại như vậy cả cơ mà nó cũng dễ thương.

Cậu rối mù khi bước vào căn nhà. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu gối yếu ớt cánh tay thì nặng, có sẵn vết nôn trên áo cậu, mì ý của mẹ-

Đó là khi cậu cảm nhận được Jeno đang siết lấy vai cậu để trấn an cùng đôi mắt cười.

Việc đó khiến Hyuck bình tĩnh hơn một xíu. Cám ơn Jeno.



"Jeno là thiên thần duy nhất trong cái nhà này còn mấy đứa đếu yêu tao gì cả", Hyuck nói, chỉ vào Jaemin và Renjun trong khi trừng mắt. "Mày yêu bọn tao, im cmm đi", Jaemin nói. "Mày sẽ ổn thôi mà, tụi tao có đi đâu đâu" Renjun cam đoan chắc nịch. Renjun nói đúng. Đây chỉ là nhà ma thôi và cậu có đám bạn thân bên mình, mấy con ma dù sao cũng đâu có thật nên cũng chẳng có gì phải sợ, nhỉ? Cậu có đám bạn mình để dựa vào mà, ha?









Đếu





Haha đếuuu đâu, Hyuck tiến vào căn nhà cùng thêm tí can đảm vì lời Renjun nói. Cả đám mới chỉ bắt đầu cùng vài món đồ trang trí rùng rợn khắp nơi nhưng vẫn chưa có mấy thứ hù dọa đột ngột nào nhảy ra cả.

Nhưng khi cả đám bước vào hội trường phủ đầy một đống mạng nhện, một con ma nhảy ra và Jaemin hét cả lên quãng tám mà cậu ta còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được trong lúc núp sau lưng Renjun. Renjun một mặt khác thì bám chặt lấy Jeno. Và ừ, đúng rồi đó, Hyuck là cái đứa người thứ tư (vì ba đứa kia yêu nhau, chứ không phải là hai) trong căn nhà ma này, giờ thì cậu có được cái danh hiệu cao quý Đứa Tội Nghiệp Nhất Thế Giới Này rồi đấy. Có lẽ cậu đã nên ở nhà và giúp Chenle và Jisung đốt phòng bếp.



Hyuck chẳng có ai để bám lấy hay núp sau lưng, cậu nghĩ tốt nhất là nên đi qua chỗ này và bắt đầu đi nhanh hơn. Khi cậu cố gắng đi qua đống hành lang trang trí rùng rợn cùng nhiều hơn mấy pha hù dọa bất chợt làm cậu thót tim - cậu, bằng một cách vi diệu, đã lạc mất Jeno, Jaemin VÀ Renjun, cái đám đã chạy cmn đi mà không có cậu.









"Ô kê, đờ mờ Jeno luôn" cậu lẩm bẩm với chính mình. Cậu bị dọa bởi suy nghĩ phải đi qua căn nhà này một mình nên cậu đã làm chính xác những gì một người sẽ làm trong trường hợp này. Chạy. Bây giờ, cậu đã hắt xì đủ nhiều để tiếng hắt xì của cậu làm thành nhịp cho một bài hát nào đó được luôn. Tiếng mấy con "ma" nhảy xồ ra và hét vào mặt cậu trộn lẫn với bụi bặm bên trong nhà khiến cậu chỉ muốn biến ngay ra ngoài. Nhưng mấy bồ biết mà, cuộc đời chó vl. Hyuck bắt đầu nghe được mấy tiếng bước chân to nhưng nhanh vãi nồi đuổi theo mình từ phía sau. Khả năng cao chỉ là cậu tưởng tượng thôi vì cậu đang sợ chết mẹ nhưng cậu quyết định mình phải chắc chắn không có con ma nào thật sự đuổi theo cậu, chỉ để an toàn thôi.





Cậu liếc một cái về phía sau và hối hận về tất cả những quyết định trong đời mình ngay khoảnh khắc đó vì hahahahaha đỤ MÁ NÓ CHỨ có một con ma đeo mặt nạ đang đuổi theo cậu với tốc độ tối đa không hề khoan nhượng ngay kia kìa

Không quan trọng loại ma nào đang cố bắt lấy mình, cậu nói đéo phải hôm nay nhé satan và chạy tức tốc vì mạng sống của mình. Cậu chạy trong khi nhắm chặt mắt, cố gắng thoát khỏi cái con ma cứ đập vào đồ đạc từ trái qua phải trong khi hét muốn bể phổi, cậu hơi bị chắc rằng cậu đã dọa sợ mấy con ma khác luôn nhưng cậu ứ quan tâm và cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh thôi.





Đến khi cậu rơi vào ngõ cụt.



"Tất nhiên rồi, mình hi vọng được cái đéo gì chứ??" Cậu nghĩ

Con ma đeo mặt nạ đang chạy một đường thẳng tắp tới chỗ cậu. Hyuck sẽ làm mọi thứ mình có thể để thoát khỏi tình cảnh này dù đang đứng ngay bờ vực rơi nước mắt. Khi con ma tiến tới gần hơn, Hyuck hắt xì ngay vào mặt con ma. Con ma - có hơi ghê tởm - nhưng cũng không hẳn là một tên tồi, nó mới có mớ hành động khiến Donghyuck sợ hãi còn giờ thì con ma lại nói chúc phúc cho bạn với một tâm hồn đang phát hoảng - là cậu đây này.



"XÊ RA CÁI TÊN DỞ HƠI CÁM LỢN KIA- khoan gì cơ?" Hyuck nói.

Hyuck bối rối, nhưng cũng khá thích cái khoảnh khắc này và cách cư xử của con ma vì quào cậu cảm thấy mình đang được tôn trọng đó nha

Nhưng dù sao thì, mấy thứ đó tan biến hết khi cậu nhận ra cậu trên thực tế vẫn đang bị đuổi theo và cần ra khỏi đây cmn ngay lập tức và tìm mấy đứa bạn cậu, cái đám đã bỏ cậu lại trong nhà ma một mình. Cậu tiếp tục chạy trong lúc chẳng thể nhìn rõ thứ gì và cuối cùng thì bị đập đầu vào tường. Cậu ngã và lần nữa đập đầu đầu mình vào một trong số mấy món trang trí.



Đau vãi cả ra nhưng cậu vẫn sợ nên cậu cứ hắt xì như một con mèo hen vậy.

"Ôi chúa ơi em có sao không?" Cậu nghe một giọng nói vang lên. Cậu ngước mặt nhìn con ma đeo mặt nạ đang nhìn cậu đầy lo lắng với tội lỗi trong ánh mắt mình. Cậu nhận ra con ma "đeo mặt nạ" giờ đã bỏ mặt nạ ra và chời mẹ ơi khuôn mặt sau cái mặt nạ đó... ĐẸP TRAI VÃI? Khuôn mặt của con ma nhìn như nó được đục đẽo cẩn thận bởi thần linh vậy. "Con ma" này có gò má cao, mắt tròn xoe và - để Hyuck nói thật thì, mọi thứ của anh ta đều trông hơi bị được. Mấy bồ đã bao giờ có mấy khoảnh khắc mà bồ nhìn vào một người và nghĩ, "mặt mày bị cái đéo gì thế?" Nhưng không phải là vì có vấn đề gì với mặt người ta, mà là ngược lại í? Kiểu như mặt họ hoàn hảo vãi nên bồ chẳng thể tìm ra khuyết điểm nào trên đó? Đó, Hyuck đang có cái cảm giác đó đó.

Ánh đèn lờ mờ trong căn nhà càng làm bật lên khuôn mặt anh, khiến anh nhìn thật thanh khiết, cùng mái tóc rối che đi mắt và đôi môi hồng của anh tròn vo thành chữ 'o', hoàn toàn đối nghịch với cái mặt nạ nhựa anh đeo trước đó.

Không trời ơi ảnh nóng bỏng vãi là những gì Donghyuck nghĩ. Tất nhiên cậu đã làm mình mất mặt trước một chàng trai có sức hút tuyệt vời rồi. Chàng trai có vẻ tầm tuổi cậu, có lẽ là lớn hơn một hoặc hai tuổi những vẫn nhìn đáng yêu quá đáng mà còn chẳng cần cố gắng. Hyuck không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta đến khi "con ma", người mà giờ là cậu trai đẹp nhất cậu từng để mắt tới, nói "Này em ổn chứ? Ôi trời ơi đừng nói là em đập đầu mạnh quá nên em không nói được luôn nhé ôi trời công việc này không được trả nhiều lắm đâu đây chỉ là việc anh làm trong hè thôi và anhđangnghèochếtđiđượcanhkhôngtrảnổimấycáihóađơnthuốcthangđâuđệtmẹnólàmơnnóivớianhrằngemổnđianhcónênđưaemtớiphòngcấpcứukhẩncấpkhông"



Chàng trai tiếp tục nói không ngừng cho đến khi Hyuck cuối cùng cũng quyết định trả lời bằng một câu "Vầng em ổn, em vừa đập đầu mình cơ mà nó không nghiêm trọng đến thế đâu em chỉ bị dọa và em sẽ khóc và hắt xì vì đó là mấy thứ em làm khi em sợ thôi"











"Ôi không anh xin lỗi anh thật sự không biết em sẽ sợ như thế anh đoán anh hơi quá đà anh thật lòng xin lỗi, anh đã nhắc tới việc anh thậttttt ssự xin lỗi chưa nhỉ?" Chàng trai không biết tên kia lảm nhảm thêm lần nữa và tuôn ra một đống lời xin lỗi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn trong lúc vỗ lên tóc Hyuck. Hyuck đỏ mặt một chút vì cử chỉ ấy, nhưng mấy lời xin lỗi có vẻ bắt đầu hơi lố nên Hyuck chỉ "suỵt suỵt" anh ta và trấn an rằng cậu ổn và không có gì phải lo lắng hết.



"Ôi tạ ơn chúa" Chàng trai an tâm nói, anh đứng dậy và đưa một bàn tay ra để giúp Hyuck đứng lên.

"Tên em là gì? Khoan ờ cái đó nghe hơi kì thì phải, anh đoán anh chỉ muốn biết vì anh mới rượt em té khói và làm em đập đầu vào tường thôi" Chàng trai nói



Hyuck có hơi sốc trước câu hỏi nhưng vẫn trả lời "Lee Donghyuck, còn anh?"

"Mark Lee"

"Xin lỗi em lần nữa"

"Mark thôi đi có sao đâu em ổn mà" Hyuck nở một nụ cười trấn an với anh

"Em có muốn anh giúp em điều gì đấy không?"

"Hừmm, giúp em ra khỏi đây luôn đi tại bạn em bỏ lại em rồi vì em là đứa người thứ tư thừa ra và không muốn bị dọa thêm nữa đâu"



"Ồ tất nhiên rồi, lối đi ở đây" Mark nắm lấy bàn tay Hyuck và dẫn cậu đi qua lối ra khẩn cấp. Khi họ đã ở ngoài, Mark, một lần nữa, lại xin lỗi còn Hyuck thì tiếp tục chắc chắn với anh rằng không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

"Chà, anh đẹp trai, cảm ơn vì đã dẫn đường. Và làm ơn ngưng xin lỗi đi vì chả có gì để xin lỗi hết á anh ơi"

Hyuck không nhận ra mình đã nói gì cho đến khi cậu thấy mặt Mark đỏ lựng lên như trái cà chua.

"Ồ ờ xin lỗi em không nhận ra mình đã nói gì, giờ em không nghĩ được gì hết" Hyuck nói, mong rằng Mark sẽ không để ý mấy vết đỏ đang lan dần lên cổ cậu.

"Ổ-ổn mà, giờ em nên về lại chỗ bạn em, họ chắc chắn đang lo lắng em đang ở đâu đấy" Mark nói, cố gắng chuyển chủ đề

"Ừ anh nói đúng, để em gọi tụi nó trước để em biết tụi nó đang ở đâu" Hyuck trả lời. Sau một lúc giảng giải với đám bạn mình về "sự phản bội" mà cậu phải nhận lấy từ tụi nó, ba đứa kia quyết định họ sẽ đón cậu ở lối ra. "À thì mấy đứa kia sẽ đón em ở đây nên có lẽ sẽ tốn vài phút đó, xin lỗi vì anh phải làm mấy điều này vì em", Hyuck nói.

"Không sao đâu, em muốn anh ở đây cùng em đến khi bạn em tới không?", Mark trả lời

"Hả? Tại sao cơ? Anh được phép làm vậy luôn á?", Hyuck nói

"Ừ dù sao thì ca của anh sắp hết rồi và đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em sau khi hù em nhiều đến vậy. Thêm là, anh phải công nhận, em thú vị thật đấy", Mark nói. Anh chẳng biết cái sự tự tin bất ngờ đấy từ đâu tới nhưng nó cứ tới thôi và anh đã tự làm mình sốc sau khi đầu anh xử lý xong những gì mình mới nói với Donghyuck. Giờ thì đến lượt Donghyuck đỏ mặt. Má cậu nóng ran và cậu mong đây chỉ là do thời tiết hoặc hậu quả của nóng lên toàn cầu hay bất cứ cái lý do quái quỷ gì có thể biện hộ thay thế cho việc cậu bối rối.

Trong lúc đợi Jeno, Jaemin và Renjun tới, Mark và Donghyuck trò chuyện về mọi thứ từ giả thuyết về người ngoài hành tinh, giống chó yêu thích của hai người và cái tên mà họ sẽ đặt cho chúng, người bạn ồn ào của Mark - Lucas - người đã khiến chân anh ta mắc kẹt vào mấy cái xích đu dành cho em bé, đám bạn Jeno, Jaemin và Renjun của Hyuck cũng như mấy đứa nhóc trong nhóm bạn là Chenle và Jisung, những suy nghĩ sâu xa về xã hội hay dứa có thật sự nên ăn với pizza không.



Jeno, Jaemin và Renjun cuối cùng cũng tới đón cậu. Hyuck cảm ơn Mark vì đã ở lại chờ đám kia đến cùng cậu và vì anh đã dẫn cậu ra ngoài nhà ma.

"Em còn điều gì khác mà anh có thể làm để bù đắp không? Anh có thể mua kem cho em từ mấy quầy hàng ở đây đấy haha", Mark hỏi

Hyuck nghĩ một lúc trước khi nói "Chà, có một việc anh có thể làm đấy, trao đổi số với nhau đi. Em muốn biết thêm về anh"

Và nếu như mấy bồ không nghĩ mặt Mark còn có thể đỏ hơn hồi nãy - thì, ờ, ảnh làm được đó





Chắc chắn rằng Hyuck đã về nhà với số điện thoại của Mark rồi



Có lẽ bị một con ma đuổi theo cũng không tệ đến thế   Hyuck nghĩ, cười toe toét. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top