Nhận ra mình yêu em
Oikawa Tooru là một người hoàn hảo. Hoặc ít nhất là đối với Iwaizumi Hajime. Đôi mắt của em chính xác mang dáng hình màu nâu y hệt như những gì Hajime đã thấy trong giấc mơ của anh nhiều năm về trước. Mùi hương của Tooru cũng giống hệt như cái mùi mà anh đã khao khát trong nhiều năm, đó là mùi của sữa và cả mật ong kết hợp tạo thành một mùi xạ hương hoàn hảo của chính Oikawa Tooru. Khi Hajime lần đầu nhìn vào em, anh đã nghĩ rằng đôi môi của Tooru rất đỗi quen thuộc, quen đến nỗi khiến làn da anh gần như ngứa ran ngay lập tức.
Lần đầu tiên anh thấy đôi môi Tooru cong lên thành một nụ cười, anh có thể mường tượng ra cảm giác đôi môi căng mọng của em chạm vào môi mình, cảm nhận thử vị son dưỡng nha đam mà Hajime để ý thấy em luôn mang theo bên mình. Cảm giác quen thuộc đến mức làm trái tim anh nhói lên từng hồi, nhưng em thậm chí còn không biết về sự tồn tại của anh, vì vậy Hajime đã không rẽ khỏi lối đi của mình để kết bạn với Oikawa Tooru-hoặc có thể hơn thế nữa-vào ngày hôm đó.
Khi Hajime biết rằng mình sẽ học chung lớp lịch sử với Tooru, điều đó khiến trái tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực một cách đầy hoan hỉ và anh đã phải cố gắng kiềm chế sự lo lắng cũng như phấn khích của chính mình. Dù vậy, nó thất bại hoàn toàn, vì cậu bé trong mơ của anh tình cờ ngồi ngay sau lưng anh và hỏi mượn anh một cây bút. Và Hajime, người khi nghe thấy điều đó, đã mở to đôi mắt và ném chiếc bút về phía Tooru, anh không thể giữ tầm mắt của mình vào đôi mắt của em lâu hơn hai giây. Nếu Hajime nhìn thấy cái nhếch mép của Tooru, anh tin chắc rằng bản thân mình chỉ đang ở trong một giấc mơ.
Nhiều ngày trôi qua, và Tooru vẫn còn giữ cây bút của Hajime. Tất nhiên là anh không phiền về điều đó, Tooru có thể yêu cầu bất cứ thứ gì trên đời và anh sẽ làm tất cả chúng cho em, bất kể điều đó có là không thể. Vào ngày Tooru trả lại cây bút cho anh, Hajime nhận thấy rằng nó đã hết mực, và Tooru trông rất thích thú khi em thở dài như một câu trả lời.
"Cậu sẽ không giận vì tớ xài hết mực chứ?"
Họ đang ngồi trên bàn, với một Tooru đang nghiêng người về phía Hajime để nói chuyện với anh, "Nó trông có vẻ đắt tiền. Cây bút ấy."
Hajime lắc đầu. "Không, không sao đâu. Bây giờ thì cậu có bút chứ? Cho lớp học hôm nay?" Hajime thậm chí còn không cố gắng quay đầu lại để giao tiếp bằng mắt với em vì anh biết rằng mặt anh đã đỏ lên mất rồi, nên anh đành phải vờ rằng mình bận rộn với đống giấy tờ của bản thân. Nhưng Tooru, một Tooru vô tư và vui vẻ, không hề bận tâm về điều đó. Thay vào đó, em ấn đầu ngón tay của mình vào má phải của Hajime, "Tớ có thể mượn thêm một cây nữa không?"
Dù không nói lời nào thể hiện sự đồng ý của mình, Hajime chỉ gật đầu và ném cây bút về phía sau. Và anh không hề mong đợi nhận được một nụ hôn lên má, "Cảm ơn cậu, Iwa-chan."
Lần đầu tiên Hajime có đủ dũng khí để rủ Tooru đi cùng mình là vào giữa bữa ăn trưa. Họ ngồi tận hưởng bữa trưa cùng nhau (Hajime không biết tại sao và làm thế nào họ đủ thân mật để làm điều đó), nhưng Tooru vẫn tiếp tục nói huyên thuyên. Miệng em đầy ắp thức ăn, và gò má em phồng lên thấy rõ, nhưng em vẫn tiếp tục nói về việc giảng viên của em vừa xúc phạm em như thế nào khi ông ta gọi em là kẻ lười biếng, cả về việc sáng hôm đó em suýt bị cắn bởi một con chó hoang chỉ vì em đã ném lon soda vào nó, hoặc về việc làm thế nào mà em thức dậy chỉ để thấy một con nhện to bằng ngón tay cái đang bò trên tấm chăn của mình.
Tooru nói về mọi thứ, và đôi môi của em trông lóng lánh vì dầu của thức ăn, cơ thể em đẫm mồ hôi, má phải của em, cũng như bộ đồng phục trông khá bẩn vì đám lá rụng đầy ngoài kia(1). Nhưng Tooru, dù trong tình trạng khá điên rồ và được cho là không hấp dẫn, vẫn rất đẹp trong mắt Hajime, và khi Tooru vừa phàn nàn xong về việc quán cà phê không bán kẹo dẻo cho em, Hajime đã buột miệng thốt lên một điều mà cho đến tận hôm nay, anh vẫn không hề cảm thấy hối hận.
"Tôi có thể làm bạn trai cậu được không?"
Tớ không thể làm điều này, em khóc trong khi tựa vào vai Hajime, Hajime. Tớ không thể.
Tất nhiên Tooru đã đồng ý. Cậu trai mắt nâu nghĩ rằng hành động của mình đã đủ rõ ràng, nhưng tất nhiên, Iwaizumi Hajime ngu ngốc, ngu ngốc vẫn chỉ là một cậu trai ngốc nghếch.
Và thế là họ có một buổi hẹn hò đầu tiên, nó là một chuyến tham quan ẩm thực(2). Hajime không thể nhớ rõ đó là ý tưởng của ai, nhưng nếu anh phải nghĩ xem ai là người có nhiều ý tưởng ngẫu nhiên cho buổi hẹn hò, thì anh đoán rằng nó là của Tooru. Họ đến quầy kem và xem nó như là món khai vị. Hajime đã cho rằng kem là món dành cho những ngày nắng nóng, nhưng Oikawa Tooru, cậu bé ngọt ngào nói rằng kem có thể là món khai vị và món ngon cả cho mùa nắng gắt, và rằng họ chỉ nên ăn kem hai lần. Hajime, dù không đồng ý, không thể làm gì khác ngoài thở dài và đi cùng Tooru, bởi vì nếu có một điều mà anh mong muốn nhất, đó là được nhìn thấy nụ cười của Tooru.
Sau món kem khai vị, họ đến quầy sushi. Bình thường. Đúng vậy. Cho đến khi Oikawa Tooru nhúng toàn bộ sushi vào nước tương, và em thách Hajime ăn hết chúng. Tất nhiên, Hajime đã từ chối điều đó. Lúc đầu thì như thế. Nhưng Tooru đã hứa với anh một điều mà bản thân anh không thể cưỡng lại, và điều đó thật tàn nhẫn, nó khiến anh luôn phát điên mỗi khi nghĩ về.
Tooru đã hứa cho anh một nụ hôn, và Hajime thích trò chơi nhỏ này của Tooru, vì vậy anh đã nghe theo và hoàn thành mọi thứ mặc dù anh muốn nôn ra đến nơi. Sau trò chơi về sushi, họ lại đến quán kem một lần nữa. Và sau đó, anh đưa Tooru về nhà.
Hajime đã làm điều đó một vài lần rồi, nhưng đêm đó thì lại khác. Bởi vì sau khi Tooru xuống xe, em đã chạy về phía Hajime, gõ nhẹ vào cửa kính.
"Gì?"
Tooru cười ngọt ngào, và Hajime gần như sẽ lên cơn đau tim mất thôi. Trước khi anh có thể hỏi lại một lần nữa, Shitty Tooru nhỏ bé đã chồm tới và áp môi mình lên môi Hajime, hai tay nhẹ vòng lên ôm lấy cổ anh, nâng niu, vuốt ve và âu yếm. Hajime vẫn nhớ cái cách đôi môi họ di chuyển thật chậm rãi, đôi môi hé mở và vòm miệng va chạm vào nhau. Họ là những đứa trẻ, và họ là những người dở tệ trong khoảng hôn môi, nhưng họ không bận tâm về điều đó, bởi vì tất cả những gì họ muốn là cho đối phương thấy họ yêu và quan tâm người kia nhiều như thế nào. Hajime nhớ rằng mình đã túm lấy gáy Tooru để kéo em lại gần hơn, và mái tóc bồng bềnh chìm ngập trong hương thơm ngọt ngào của sữa và mật ong. Khi họ buông nhau ra, Tooru cười khúc khích. "Cậu có mùi như cá ngừ và nước tương."
Và Hajime, người thường chế giễu và dùng tay búng nhẹ vào trán em, hôm nay thay vào đó lại mỉm cười. "Cậu lại mang hương vị như sữa và mật ong."
Tôi ở đây, Tooru, Hajime nghẹn ngào, tôi ở đây vì em, vì vậy xin đừng rời đi.
Mối quan hệ của họ thật tuyệt vời. Nó đẹp đẽ và thật hoàn hảo. Họ yêu đối phương bằng cả tâm hồn, hết mực quan tâm nhau, và họ là một bộ đôi hoàn hảo. Hajime không thể nhớ bao nhiêu lần anh thức trắng chỉ để khóc khi nghĩ về tình yêu của anh dành cho Tooru lớn đến mức nào, và Tooru cũng không thể nhớ được đã bao nhiêu đêm em thức trắng để nghĩ về Hajime trông tuyệt vời ra sao.
Không chỉ dừng lại ở những điều hoàn hảo, họ còn rất giỏi trong việc chọc tức đối phương. Mỗi khi họ đánh nhau, tất cả bạn bè của họ sẽ trông cực kỳ căng thẳng vì không ai trong số họ chịu nhượng bộ người kia và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, Hajime là người sẽ nói xin lỗi đầu tiên, và sau đó anh luôn phải đi theo một Tooru vừa nức nở vừa xin lỗi khi Hajime hôn lên trán em để nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Họ là những người đầu tiên của nhau vì rất nhiều điều.
Họ là nụ hôn đầu của nhau. Người bạn trai và bạn thân đầu. Những cuộc hẹn đầu, trao cho nhau lần đầu của chính mình(3). Và là mối tình đầu.
Và lần đầu tiên Tooru nói với Hajime rằng em yêu anh rất nhiều, Hajime đã khóc.
Lần đầu tiên Hajime đề nghị Tooru dọn đến ở cùng, Tooru đã đồng ý. Và Hajime đã khóc. Một lần nữa.
Và lần đầu tiên Hajime đề nghị Tooru kết hôn với mình, Tooru đã đồng ý. Cả hai người đều khóc.
Nhưng cơn bão đầu tiên cũng ập đến một cách đầy bất ngờ. Lúc đầu, Hajime nhận thấy cách cư xử của Tooru thay đổi từ hoạt bát, sang không-hoạt bát-cho lắm. Tất nhiên, em vẫn đẹp và em vẫn là Tooru, nhưng có điều gì đó không ổn. Hajime đã không dò hỏi, và đó là điều mà anh hối tiếc nhất. Khi Tooru lần đầu tiên về nhà và khóc vào đêm đó, Hajime đã hoảng sợ, ôm chặt em hơn bất cứ một đêm nào họ từng dành thời gian ở cạnh nhau. Tooru có vẻ thư giãn sau đó, nhưng Hajime để ý thấy quầng mắt của người mình yêu ngày càng sẫm màu hơn, và Hajime nghĩ rằng Tooru có vẻ như em đã ngủ rất ít, mặc dù em trông lúc nào cũng ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.
Khi Hajime hỏi em về điều đó, Tooru nhỏ bé và ngọt ngào chỉ lắc đầu, nở một nụ cười xinh đẹp nhất, và nói rằng em không sao. Nhưng Hajime, dù trông có vẻ vốn EQ không cao lắm, nhận thấy rằng Tooru đã thay đổi. Tooru, người thường rất háo hức khi thứ sáu tới, cũng có thể nói là ngày xem phim đêm của họ, giờ đã không còn hào hứng nữa. Dẫu thế, em đã cố gắng trông giống như vậy, Hajime biết nhiều về điều đó, em như thể lạc vào một miền xa xôi nào đó. Em luôn có vẻ mệt mỏi và bồn chồn. Nhưng em đã ngủ rất nhiều.
(*)
Và chỉ sau khi nhìn thấy mảnh giấy bị vo thành cục trong thùng rác sau khi về đến nhà, anh mới nhận ra, ánh nắng của mình không hề ổn chút nào. Nó đã phai dần, tia lửa không còn mãnh liệt nữa. Trái tim của Hajime như thắt chặt lại trong lồng ngực, tâm trí của anh vụn vỡ khắp nơi và anh nhớ về việc Tooru của mình trở nên cáu kỉnh vì những điều nhỏ nhặt, anh nghĩ về những tiếng nức nở mà anh nghe thấy vào lúc nửa đêm, và anh chạy nhanh về phía phòng tắm của họ, buộc cửa mở, và cố gắng hết sức để không bật khóc và hét lên.
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, anh cầu nguyện trong lòng, xin hãy bình yên.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của Hajime bắt gặp ánh mắt của Tooru, nó trông buồn và mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào anh và nó không giống như của người anh đã từng quen biết, đôi mắt đó không giống như là của Oikawa Tooru, nó không phải là đôi mắt mà anh đã mơ kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tooru hoàn toàn ướt đẫm, ngồi bên trong bồn tắm, nước tràn ra, và má em đỏ ửng, chúng lấp lánh vì những giọt nước mắt ấm áp tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp.
"Tooru " Hajime nức nở.
"Mừng cậu trở về, Iwa-chan." Tooru nhắm mắt lại, một chuỗi nước mắt khác lại tuôn rơi, "Em không sao, chỉ là rất mệt."
"Baby, nghỉ ngơi với anh." Hajime thì thầm, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, tay với lấy Tooru, và cảm thấy rằng da em lạnh đến mức khiến anh rùng mình, "Hãy nghỉ ngơi với anh nếu em thấy mệt, Oikawa. Đừng giữ những điều mệt mỏi một mình. Làm ơn."
"Em muốn" môi Tooru run lên và toàn thân em cũng đồng thời run lên dữ dội, và mọi nỗ lực ở Hajime đều không thể kéo em về phía mình, giữ em tránh xa khỏi những suy nghĩ của chính em. "Em muốn nói với anh. Em đã muốn nói với anh, Iwa-chan, nhưng em không biết phải nói gì với anh cả."
Đôi môi của Hajime lướt qua làn da của Tooru, thầm nói với cậu rằng anh đã ở ngay đây, anh ở ngay đây, và không ai có thể làm tổn thương Tooru, không phải khi Hajime ở cạnh, "Nói cho tôi biết em đau ở đâu đi, baby" Hajime có thể cảm nhận được giọng nói của chính mình run rẩy, nhưng anh ấy cố gắng bình tĩnh lại, vì anh ấy biết rằng Tooru cần anh ấy làm dịu vào lúc này, "Hãy nói cho tôi biết nơi đau, và tôi sẽ hôn chúng cho em, được chứ?"
"Em không biết " em thổn thức, "Em không biết nó đau ở đâu. Em không biết đau là gì , nhưng đau lắm, nhưng em cũng không thể cảm thấy gì cả" Tooru với lấy áo của Hajime, giữ chặt nó, "Em không cảm thấy gì cả, Hajime. Giúp em với. Làm ơn. "
Và con đập(4), cũng như trái tim anh vừa vỡ tan ra, Hajime đang khóc bên cạnh em, mặt vùi vào tay Tooru, tuyệt vọng và liều mạng bám chặt vào nó, "Tôi ở đây, Tooru" anh nghẹn ngào nức nở, "Tôi ở đây vì em, vì vậy xin hãy ở lại, và đừng rời xa tôi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giúp em, baby, làm ơn, hãy nghỉ ngơi với anh."
"Tôi sẽ hôn mọi thứ để xua tan nó đi" Hajime cầu xin, anh đứng dậy và với tất cả sức lực của mình, bế Tooru trong tay, tránh xa cái lạnh và dòng nước, tránh xa bóng tối trong tâm trí em, "Tôi sẽ hôn mọi thứ để nó qua đi, vì vậy xin hãy ở lại với tôi" anh thì thầm, nước mắt từng dòng rơi xuống.
Tooru im lặng, khuôn mặt em gục vào cổ Hajime, và em đã khóc, Hajime chắc chắn về điều đó. Hajime nhớ lại anh đã dành cả đêm để nhìn chằm chằm vào Tooru, hồi tưởng lại từng đường nét tạo nên khuôn mặt em, cả từng khuyết điểm, từng chi tiết trên khuôn mặt người yêu, và anh nhớ lại mình đã yêu một lần nữa. Nhưng trái tim anh cũng tan nát mỗi khi anh nhận ra hơi thở gấp gáp, rời rạc của Tooru khi em ngủ.
Những ngày tiếp theo là khó khăn nhất, vì Hajime phải thuyết phục Tooru rằng những gì em cảm thấy là hợp lý, và tất nhiên em có thể nhận được sự giúp đỡ từ Hajime. Lúc đầu, Tooru từ chối, nhưng sau đó em đồng ý khi em dần bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn, và Hajime biết rằng em làm vậy vì em không muốn làm Hajime lo lắng (em không bao giờ làm anh thất vọng), nhưng em không nói gì.
Lần đầu tiên Tooru đến gặp bác sĩ trị liệu với Hajime, em đã rất sợ hãi. Nhưng Hajime đã nói với em rằng không sao cả, và anh vẫn ở bên cạnh em trong mọi bước đường. Rất may mắn, buổi làm việc diễn ra suôn sẻ.
Lần đầu tiên Tooru uống thuốc mà không khóc, Hajime đã nuông chiều cậu bằng những nụ hôn trải dài khắp người, khen cậu quá ngoan và dỗ dành không sao cả.
Lần đầu tiên Tooru mỉm cười khi về nhà, Hajime hạnh phúc đến mức trái tim anh như vỡ òa. Đêm đó, anh ấy đã tắm cho Tooru và họ tắm cùng nhau, Hajime đã dành cả đêm để tôn thờ và yêu cơ thể của Tooru bằng đôi môi của mình, chăm sóc kỹ lưỡng hơn cho mí mắt của Tooru.
Lần đầu tiên Tooru nói với anh rằng em hạnh phúc, Hajime đã khóc.
Lần đầu tiên Tooru ngừng uống thuốc, Hajime lại khóc.
Lần đầu tiên Tooru thức dậy sớm hơn anh, đó là vào ngày kỷ niệm 10 năm của họ.
"Chúc mừng ngày kỷ niệm" Hajime tỉnh dậy vì tiếng thì thầm của Tooru, và anh mỉm cười khi quay lại, "Kỷ niệm vui vẻ, Iwa-chan. Xin lỗi vì em là một người hay đau khổ và luôn làm anh lo lắng. Cảm ơn vì đã ở lại với tớ!" Tooru thì thầm, dựa sát vào người anh để hôn anh, theo cái cách em đã làm trong lần đầu tiên họ hôn nhau. Cách em hôn lần này bao gồm cả sự biết ơn, như thể nói với Hajime rằng cảm ơn anh, nhưng bằng đôi môi của em ấy, với tình yêu thương nhiều hơn, và có cả sự quan tâm hơn trước. Và Hajime sẽ không phàn nàn về điều này, không bao giờ.
"Chúc mừng lễ kỷ niệm, Tooru." Anh ôm Tooru và hôn lên bờ vai trần đang để lộ ra ngoài khỏi chiếc áo của em, "Anh yêu em rất nhiều."
Tooru không trả lời, nhưng em ậm ừ và hôn vào lòng bàn tay của Hajime.
Chỉ thế thôi và Hajime nhận ra. Đó không phải là lần đầu tiên anh để mắt đến Tooru, cũng không phải là lần đầu tiên em hôn anh. Đó là khi anh lên năm, khi mà anh mơ thấy một cậu bé có mái tóc và đôi mắt nâu sáng, luôn cười rất tươi khi cậu chạy về phía trước.
Lần đầu tiên Iwaizumi Hajime yêu Oikawa Tooru là khi anh lên năm, khi mà hình ảnh của cậu bé trong mơ khiến anh rơi nước mắt. Lần đầu tiên Hajime ngửi thấy mùi sữa và mùi mật ong là khi anh lên năm, khi cậu bé trong mộng hôn lấy anh.
Lần đầu tiên Iwaizumi Hajime yêu Oikawa Tooru là khi anh nhìn thấy Oikawa trong giấc mơ. Hajime thở dài khi nhận ra điều đó. Oikawa Tooru là giấc mơ của anh.
Lần đầu tiên Iwaizumi Hajime yêu Oikawa Tooru là lúc nào không ai rõ, bởi vì mỗi ngày kể từ sau giấc mơ đó, anh cứ yêu Oikawa Tooru, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều cảm thấy như lần đầu. Và anh sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì khác trên thế gian này.
_𝚎𝚗𝚍_
꧁꧂
(1) dirty from falling
Và quý vị biết đó, falling có một đống nghĩa và tôi đã hoang mang vô cùng khi đọc đến đấy.
(2) food tour
(3) sleeping partner
Tôi chỉ tìm thấy nghĩa của nó theo cụm liên quan đến kinh tế và kinh doanh nên là ở đây tôi đoán chắc nó mang nghĩa là "làm tình cùng đối phương".
(4) kiểu như tức nước vỡ bờ
(*) đoạn này tác giả dùng khá nhiều từ "trông". Nhưng để nhiều mình nghĩ nó sẽ là lặp từ hơn là điệp nên đã sửa lại một chút, nội dung cũng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top