Chương 8
Vai Kai đập vào ghế sô pha khi cậu bị đẩy ngã. Cậu mở mắt ra, vội bám lấy cạnh ghế và cái bàn nhỏ bên cạnh để giữ thăng bằng trước khi cả lưng đập xuống sàn.
Taehyun nhìn cậu với đôi mắt mở to không tưởng, như thể vừa bước ra từ một bộ phim hoạt hình.
"Tát tớ đi."
"Cái gì?" Kai nhíu mày, ngồi dậy, khẽ dịch ra tạo khoảng cách giữa hai người.
"Tát tớ đi." Taehyun chỉ vào mặt mình.
"Tớ sẽ không tát cậu."
"Vậy thì tớ sẽ tát cậu."
"Không ai tát ai cả—" Kai chưa kịp nói dứt thì bàn tay Taehyun đã vỗ thẳng vào má phải của cậu.
"Xin lỗi."
"Ừ..." Kai thở dài, ánh mắt rơi xuống sàn nhà. "Trước tiên, bình tĩnh lại đi."
"Tớ bình tĩnh mà." Taehyun nhíu mày.
"Phải rồi." Hufflepuff hất tóc ra sau. "Nghe này, cả hai chúng ta đều đang tổn thương, đang yếu lòng. Chuyện như thế... là bình thường thôi."
"Sao cậu có thể bình tĩnh thế được?!"
"Vì chúng ta đang tổn thương và yếu lòng thật mà!!"
Taehyun nhìn cậu chằm chằm vài giây. "Được rồi. Giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra."
"Được."
"Nếu có ai hỏi—"
"Làm gì có ai hỏi?" Kai đảo mắt.
"Chuyện này chưa từng xảy ra." Taehyun đứng dậy khỏi sàn.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi ngủ." Taehyun quay lưng. "Và bọn mình chưa hôn nhau."
"Bọn em đã hôn nhau."
"Hay đấy, Taehyun." Yeonjun không thèm ngẩng đầu. "Anh biết chiến thuật chơi Gobstones là làm đối thủ mất tập trung mà."
"Em nói nghiêm túc đấy."
Kai úp mặt vào tay. "Lạy Merlin, Tae à..."
Yeonjun vẫn nhìn mấy viên bi trong tay, chăm chú như thể chẳng có gì bất thường.
"Yeonjun, nghiêm túc ấy!" Taehyun giật lấy viên bi và ném nó bay sang phía bên kia phòng.
"Này!!" Slytherin ngẩng lên. "Em bị gì vậy?"
Kai thở dài. Buổi tối chơi game này thật sự quá gượng gạo. Cậu và Taehyun hầu như chẳng nói chuyện kể từ tối qua, dĩ nhiên rồi. Chỉ có Yeonjun là vẫn vô tư, hoặc là đang diễn cực giỏi khi giả vờ không nhận ra cảm xúc của cả ba.
"Bọn em hôn nhau, và em đang bị cái cảm giác tội lỗi ấy ăn mòn từ trong ra ngoài." Taehyun rên rỉ.
"Khoan, thật à?" Yeonjun nhìn cậu, rồi quay sang nhìn Kai.
"Tớ không nghĩ nói với Yeonjun sẽ giúp ích gì..." Kai thở dài.
"Khoan đã." Yeonjun giơ tay lên. "Anh không theo kịp rồi."
"Có gì khó hiểu đâu? Bọn em đã hôn nhau. Em đã hôn Kai."
Kai thở mạnh ra, rồi ngồi bệt xuống sàn, hai tay nghịch tấm thảm dưới chân. Cậu chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình lại thành ra một vụ lùm xùm thế này.
"Và bây giờ... hai người vẫn ổn chứ?" Yeonjun nhìn họ gật đầu. "Vậy thì sao? Có vấn đề gì?"
Kai thở dài. "Beomgyu."
"Nhưng hai đứa đã chia tay rồi mà." Yeonjun quay sang Taehyun.
Taehyun lắc đầu. "Nhưng em vẫn yêu anh ấy."
"Và anh ấy là bạn của em. Em cảm thấy như mình đã phản bội bạn của mình vậy."
Yeonjun gật gù, tiếp nhận thông tin rồi khoanh tay lại. "Vậy... không thể giấu chuyện này khỏi em ấy à?"
Kai cắn môi. Ý tưởng đó đã có ngay từ đầu. Đáng lẽ là không ai sẽ biết. Nhưng giờ Yeonjun biết, rồi có thể Soobin sẽ biết, và sau đó Beomgyu cũng biết. Và rồi tất cả sẽ sống với sự thật là Beomgyu đã biết.
"Em thấy tồi tệ quá." Taehyun lắc đầu.
"Em thấy là..." Kai gãi đầu. "Em để Beomgyu đấm em cũng được."
Yeonjun nhăn mặt. "Em định để Tấn thủ của Gryffindor đấm em á?"
Hufflepuff cắn môi. "Hoặc có thể là niệm chú lên em."
"Ờm," Taehyun nhăn mặt, "Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ đấu tay đôi đấy."
"Thế thì... để Beomgyu giết tớ luôn đi cho rồi." Kai lườm trời rồi đứng dậy.
Yeonjun nhìn theo cậu, nhíu mày. "Mà... nụ hôn đó thế nào?"
"Cái gì cơ?"
Kai khựng lại giữa bước đi. "Cái gì?"
"Ý anh là... hai đứa có thích không?"
Kai chớp mắt, nhìn sang Taehyun rồi lại quay về phía Yeonjun. "Anh có đang nghe bọn em nói gì không đấy?"
"Bọn em vừa nói là đó là một tình huống tồi tệ và bọn em hối hận." Taehyun nhíu mày.
"Ý anh là tình huống thì tệ rồi. Nhưng còn nụ hôn thì sao?"
Taehyun tròn mắt. "Anh đang cố gán ghép bọn em đấy à?"
"Gì cơ?" Slytherin nhăn mặt. "Không."
"Có mà." Kai chỉ tay.
Yeonjun đặt tay lên ngực, giả vờ ngạc nhiên. "Anh chỉ muốn hai đứa nói về cảm xúc thôi."
"Vậy thì em đang cảm thấy tệ hại vô cùng, được chưa?" Taehyun cười gượng.
"Em hiểu ý anh mà." Yeonjun thở dài. "Anh chỉ muốn chắc là giữa hai đứa không còn căng thẳng."
Kai lắc đầu. "Bọn em thích người khác mà."
"Trong trường hợp đó...," Yeonjun dừng lại, rồi nhìn Kai. "Ai cơ?"
Chết tiệt.
"A-ai cơ chứ?" Kai cười gượng.
Yeonjun đứng dậy, mỉm cười. "Em thích ai rồi hả?"
"Yeonjun." Taehyun cũng đứng bật dậy, nhanh chóng liếc Kai một cái rồi túm lấy tay Slytherin. "Đừng đổi chủ đề."
"Nhưng em ấy—"
"Em sắp phát điên rồi, em cảm thấy thật khủng khiếp, em là một con người kinh khủng." Taehyun rên lên, khiến Yeonjun phải vội dỗ dành lại.
Thoát hiểm trong gang tấc.
"Thực ra thì..." Kai gãi cổ. "Cũng muộn rồi, hai người nên về thôi."
Cả hai quay sang nhìn cậu. Yeonjun rút điện thoại ra xem giờ. "Em nói đúng." Anh cười khẽ. "Chẳng có chuyện gì tốt xảy ra sau 2 giờ sáng cả."
Taehyun nhíu mày. "Câu đó trong How I Met Your Mother mà?"
"Ừ, nhưng Ning không biết cái đó là gì đâu."
Họ tạm biệt nhau không lâu sau đó. Nhưng Kai không vào phòng ngủ ngay. Cậu ngồi lại trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, tận hưởng vài phút yên bình sau một buổi tối hỗn loạn.
Cậu không ghét nụ hôn đó. Nhưng cũng không thích nó.
Cậu chẳng nghĩ nhiều về nó lắm, bởi cậu biết điều đó sẽ không phá vỡ tình bạn với Taehyun.
Với Beomgyu thì... lại là chuyện khác. Kai không biết mình nên chuẩn bị như thế nào. Cậu biết sớm hay muộn thì Taehyun cũng sẽ nói ra thôi. Có lẽ cậu nên chuẩn bị sẵn một liều thuốc giảm đau và chấp nhận cú đấm đó.
Cậu cúi đầu xuống, nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra.
Cả nhóm đúng là một mớ hỗn độn. Nhóm bạn mà Kai từng cố gắng hết sức để bảo vệ.
Chính vì lý do đó mà cậu chưa từng một lần dám thú nhận tình cảm với Soobin, để giữ cho mọi thứ giữa họ không rạn nứt.
Thế nhưng, nghĩ lại mà xem... Chính nhờ vào mối quan hệ của Taehyun và Beomgyu mà nhóm mới thân thiết đến vậy. Ừ thì, Kai cũng từng đi chơi riêng với Soobin vài lần, nhưng chỉ khi Taehyun và Beomgyu bắt đầu gần gũi, cả bốn người mới thực sự trở thành một nhóm gắn kết như bây giờ.
Nỗi sợ làm hỏng mọi thứ vì tình cảm dành cho Soobin, nghĩ cho cùng, chẳng còn hợp lý nữa.
Và giờ đây, khi bắt đầu mổ xẻ lại cảm xúc của mình, cậu bỗng tự hỏi — liệu cậu có từng thực sự muốn một mối quan hệ lãng mạn với Soobin không?
Kai thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha rồi rảo bước về phòng ngủ.
Cậu biết rõ, chẳng điều gì tốt đẹp xuất hiện khi cứ mãi suy nghĩ quá nhiều.
Dạo gần đây, cậu cố gắng tránh mặt Beomgyu, còn Taehyun thì vẫn còn chút dè dặt với cậu.
Thật ra cũng không khó để làm vậy — vốn dĩ trước kia họ cũng không gặp nhau quá thường xuyên. Kai thích dành thời gian trong rừng hoặc ở nhà bếp, những nơi Beomgyu chẳng bao giờ lui tới.
Kai bước ra sân trường sau khi vừa rời khỏi nhà bếp. Trời vừa mưa lúc sáng và cậu rất thích bầu không khí ẩm ướt như thế. Có lẽ đó là một đặc điểm của Hufflepuff — yêu hương đất sau mưa.
Mà nhắc mới nhớ, cậu bắt gặp ánh vàng thấp thoáng trong chiếc áo choàng Hufflepuff của ai đó phía xa.
Kai khẽ cười rồi từ từ bước lại gần.
"Bùm!"
"Á! Cái quái gì—?" Soobin quay phắt lại. "Huening Kai!!"
Người nhỏ hơn phá lên cười, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. "Em phải làm vậy mà."
Dạo gần đây, Kai trở nên xa cách với Soobin hơn, nhất là sau khi có cảm giác rằng Yeonjun đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người làm cậu bối rối.
Dù vậy... cậu vẫn nhớ Soobin.
"Trời ơi, em làm anh hết hồn." Soobin đặt tay lên ngực, tay còn lại vẫn cầm chặt quyển sách đang đọc dở.
"Ôn bài đấy à?"
Soobin khẽ gật đầu. "Cảm giác như chẳng bao giờ kết thúc được."
"Chẳng phải anh định về làm việc với bố mẹ sao? Sao còn phải thi N.E.W.T?"
Chàng trai tóc hồng thở dài, rồi đóng quyển sách đặt lên đùi. "Để phòng xa."
Kai nhún vai. Cậu chẳng hứng thú với mấy công việc ở Bộ Pháp Thuật nên cũng không định thi mấy kỳ kiểm tra đó. "Anh dạo này sao rồi?"
"Không tốt lắm. Còn em?"
Kai bật cười, gật đầu. "Cũng chẳng khá hơn."
"Ning này," Soobin khẽ nghiêng đầu, "anh hỏi chút được không?"
"Vâng?"
"Liệu... anh có phải là một người bạn tồi không?"
Kai cau mày, bất ngờ vì câu hỏi. "Cái gì? Không, tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Vì anh cứ mải mê học hành, làm đủ thứ việc... đến mức chẳng hề biết hai người kia đã chia tay từ lúc nào. Anh cảm thấy... mình đã không ở bên cạnh ai cả."
"Anh đã luôn ở bên em mà."
Soobin lắc đầu. "Khi nào? Anh còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với em."
Kai quay đi, tránh ánh mắt đầy lo lắng của người lớn hơn. "Em không thích điều này tí nào."
"Điều gì cơ?"
"Chuyện đang diễn ra với nhóm mình ấy." Kai vò tóc, đầy bức bối. "Tại sao ai cũng thấy bất an vậy chứ?"
"Anh đoán là..." Soobin khẽ nhún vai. "Chúng ta đang lớn lên. Và đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi."
"Em không thích hiện thực."
Soobin mỉm cười, tay khẽ đặt lên đầu Kai, luồn những ngón tay vào mái tóc đen rối bời, vuốt nhẹ một cách vỗ về. Kai để mặc anh làm vậy, lần này không né tránh.
"Chẳng ai thích cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top