Chương 6
Thở dốc, Yeonjun chạm đất, đôi chân run lên sau khi hạ cánh. "Tụi mình tập luyện cật lực thế này để làm gì vậy?"
Bộ đồng phục Quidditch ướt đẫm mồ hôi, anh nhìn đội trưởng. Junseo đáp xuống ngay sau đó, hất mái tóc nâu ra khỏi mặt.
"Chỉ là mấy trận giao hữu thôi mà, có gì quan trọng đến vậy?" Yeonjun nói giữa những hơi thở nặng nề.
Junseo bật cười. "Vào phòng thay đồ nói chuyện chút nhé?"
Một người chơi khác liếc mắt nhìn cậu. "Junseo." Người đó cảnh báo.
"Cậu ấy đáng tin mà." Junseo vỗ lưng Yeonjun. Rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu tóc bạc. "Phải không?"
"Ừ-ừm..."
Yeonjun đi theo Junseo vào phòng thay đồ.
Chàng đội trưởng ra hiệu cho cậu ngồi xuống một trong những băng ghế. Một vài học sinh nhà Slytherin vây quanh cậu. Yeonjun không nói ra, nhưng cảm giác thật đáng sợ.
"Tụi này có thể tin cậu, đúng không?"
Yeonjun gật đầu lia lịa.
Junseo nở nụ cười. "Vậy cậu có thể hứa không kể chuyện này cho Head Boy không?"
Yeonjun nuốt khan. Cái gì cơ?
"Không có gì xấu đâu." Junseo cười trước vẻ mặt đầy lo lắng của anh "Nhưng nếu cậu không hứa, tụi này không thể nói."
"Ý tôi là..." Yeonjun gãi cổ. "Nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi sẽ không nói với Soobin."
"Tốt." Junseo nhìn các thành viên còn lại của đội rồi quay về phía Yeonjun. "Lý do trận giao hữu này quan trọng là vì tụi tôi đặt cược vào nó."
"Cược cho mỗi người bắt đầu từ năm Galleons." Một người khác lên tiếng. "Có người cược nhiều hơn."
"Có lần tụi này lên tới bốn trăm Galleons đấy!" Một người bật cười.
Yeonjun nhăn mặt, quay sang nhìn đội trưởng. "Cược á?" Anh bật cười. "Tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng."
"Này." Junseo lườm. "Chuyện này vi phạm nội quy đấy. Tất cả đội trưởng đều có thể bị phạt—"
"Rồi." Yeonjun gật đầu. "Tôi sẽ giữ bí mật này." Anh đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ mang tiền cược sau."
"Tốt." Junseo nhìn anh lần cuối trước khi cả nhóm đi tắm.
Cũng đâu phải nói dối Soobin, Yeonjun nghĩ. Chỉ là... không nói tất cả chi tiết thôi mà.
Anh bước đến tủ đồ của mình, để ý thấy vài học sinh Ravenclaw vừa vào để thay đồng phục, một mái tóc đỏ nổi bật trong số đó.
"Này nhóc." Yeonjun mỉm cười với Taehyun, người chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. "Em trông mệt mỏi thật đấy."
"Em mệt thật mà."
"Em chơi được Quidditch trong tình trạng này à?" Yeonjun nhăn mặt.
Taehyun nhún vai. "Để xem đã"
Yeonjun im lặng. Anh không muốn hỏi, nhưng lại thấy mình cần chăm sóc người nhỏ hơn.
"Tae—"
"Không cần lo cho em đâu."
Yeonjun ngớ người. "Gì cơ?"
"Em thấy rõ nét lo trong mắt anh mà. Em ổn. Chỉ là mệt thôi."
Yeonjun mỉm cười, giơ tay vò nhẹ mái tóc đỏ của cậu.
"Anh có học quyển sách em đưa không đó?" Soobin đan tay với Yeonjun khi hai người ngồi ở sân trong.
"Hả?" Yeonjun quay sang. "À, cái quyển to to đó hả, có chứ."
"Chắc không?" Soobin nhướng mày.
Yeonjun ậm ừ. "Thật mà."
"Anh nói dối tệ lắm ấy." Soobin cười khẽ. "Mà có khi thế lại tốt."
"Không tốt đâu."
"Có đấy." Soobin nhìn cậu. "Như vậy anh sẽ không bao giờ nói dối em được."
"Anh sẽ đi học một lớp diễn xuất." Yeonjun lè lưỡi.
Soobin đảo mắt. "Mà này," Cậu dừng lại, tay nắm lấy tay Yeonjun, "Sao anh chẳng chịu học hành tử tế vậy?"
"Anh có lớp, rồi đi tập luyện, rồi đi chơi với em, rồi chơi game với lũ nhóc—"
"Anh cũng là đứa nhóc."
"Không. Em mới là đứa nhóc."
Soobin nhăn mũi, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yeonjun. "Chúng ta phải quay lại học chung rồi."
"Không..." Yeonjun rên rỉ.
"Có." Soobin bật cười. "Đó là cách duy nhất khiến anh học đàng hoàng—"
"Chán chết." Yeonjun phụng phịu. "Không được nói chuyện hay ăn uống ở thư viện."
"Anh bĩu môi nữa là em hôn đấy."
Yeonjun bĩu môi lần nữa, bật cười khi Soobin vòng tay kéo anh lại gần để hôn tiếp.
"Này." Yeonjun nghịch cái huy hiệu trên áo khoác của Soobin – chiếc huy hiệu Head Boy mà cậu luôn đeo một cách đầy tự hào. "Để ý đến lũ nhóc giùm anh nhé."
"Ý anh là ba đứa kia hả?"
"Ừ, ba đứa nó ấy."
Soobin cau mày, quan sát gương mặt Yeonjun. "Có chuyện gì à?"
"Anh không chắc, chỉ là... tụi nó trông mệt mỏi quá."
"Được rồi." Soobin cười, kéo Yeonjun lại gần lần nữa. "Trông anh đúng kiểu anh cả luôn ấy."
Họ hiếm khi hôn nhau nơi công cộng, chỉ giữ những cái chạm môi ngắn ngủi, ngọt ngào. Soobin thì không ngại âu yếm nhẹ nhàng – những nụ hôn nhỏ lên má, lên trán.
Và Yeonjun thì yêu điều ấy– cảm giác được yêu thương.
"Này, Truy thủ Choi." Junseo bước tới giường Yeonjun. "Cậu giữ được thêm bí mật nữa không?"
"Gì cơ?"
"Thay đồ đi, tụi mình chuẩn bị ra ngoài."
Yeonjun là người ra khỏi phòng sớm nhất, và bất ngờ gặp một cảnh lạ – hay đúng hơn là một người lạ ở khu hầm nhà Slytherin.
"Em làm gì ở đây vậy?" Yeonjun đứng khựng lại.
Beomgyu nhướng mày. "Không phải anh nên ở phòng Hufflepuff chơi game à?"
Yeonjun nhăn mặt. "Thật ra," anh nói, "Gặp em ở đây là may đấy."
"Gì cơ?"
"Anh cần một chứng cứ ngoại phạm."
"Và em thì 'may mắn' chỗ nào?" Beomgyu nhíu mày.
"Chỉ cần giả vờ tối nay anh ở với em là được." Yeonjun nài nỉ.
"Beomgyu?"
Yeonjun quay lại thấy một cô gái tóc xanh đang mỉm cười nhìn hai người.
"Cậu trễ rồi đấy."
Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun. "Tốt, anh cũng làm chứng cho em luôn đi."
Yeonjun định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đội của cậu bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Beomgyu lùi lại một bước.
"Đi thôi, Choi?"
Yeonjun chớp mắt, rời mắt khỏi Beomgyu và cô gái tóc xanh. "Ờ, đi thôi."
Yeonjun không biết nhiều về Hogwarts vì anh mới chỉ học ở đây chưa đầy một năm, nhưng anh cũng không ngờ một lâu đài được bảo vệ nghiêm ngặt và đầy phép thuật như thế lại có nhiều lối đi bí mật để ra ngoài đến vậy.
Họ đi vào sau một bức tượng ở tầng một, rồi men theo hành lang tối đến tận Hogsmeade. Yeonjun chỉ biết im lặng đi theo, nghe họ trò chuyện rôm rả với nhau.
"Tôi vẫn không tin được cậu. Sao lại cho một tên mê Head Boy này thấy mấy thứ bí mật này chứ?" Một người cố thì thầm.
"Là bạn trai của Head Boy thì đúng hơn, dù mê cũng không sai lắm." Yeonjun cười khẩy. "Tôi mà nói cho Soobin biết thì tôi cũng gặp rắc rối mà."
"Chuẩn." Junseo khoác vai Yeonjun. "Cậu ấy đủ thông minh để biết cái nào có lợi cho mình."
Yeonjun mỉm cười, dù trong lòng vẫn có gì đó lấn cấn. Cảm giác giấu Soobin điều gì đó khiến anh thấy khó chịu. Nhưng anh cũng biết rõ — thẳng thắn quá sẽ chỉ tự chuốc họa.
Họ bước vào một quán rượu cũ kỹ, mùi rượu và khói thuốc xộc lên nồng nặc. Đội của anh tiến tới một chiếc bàn lớn nơi đã có vài người ngồi sẵn. Một số là Slytherin năm cuối, còn lại chắc là cựu học sinh.
Junseo – tay vẫn chưa rời vai Yeonjun – dẫn anh lại gần.
"Mọi người, đây là Truy thủ mới của chúng ta." Cậu ta mỉm cười nhìn Yeonjun. "Yeonjun, họ là những huyền thoại Quidditch đó."
"Huyền thoại á?" Một người bật cười. "Nghe hay đấy."
"Chà chà—" Một người vỗ tay, cả bàn quay sang.
"Lại gặp nhau rồi." Daewon ngồi ở đầu bàn, nhếch mép.
"Trời ơi." Yeonjun thở dài, nhắm mắt lại. "Lại nữa hả?"
Daewon cười lớn, vỗ vào ghế trống bên cạnh. Junseo kéo Yeonjun ngồi xuống, anh định phản đối nhưng rồi nhận ra mọi ánh mắt vẫn đang hướng về mình.
May mắn thay, Junseo ngồi giữa anh và Daewon, để Yeonjun khỏi phải đối diện trực tiếp. Người ngồi cạnh anh là một chàng trai mặt tròn, ánh mắt khá thân thiện.
"Cậu là tân binh hả?" Cậu ta hỏi.
Yeonjun cười gượng. "Ừ, là tôi."
"Đưa cậu ta đi kiểu này có ổn không?" Daewon cười khẩy. "Bạn trai của Head Boy đấy."
"Đã bàn rồi. Không có chuyện gì đâu." Junseo cắt ngang nhanh chóng.
Yeonjun thở dài thườn thượt. Anh thà ở lại Hogwarts nghe Soobin kể về cái bồn cầu bị dính bùa còn hơn.
"Soobinnie á?" Người ngồi cạnh Yeonjun mỉm cười.
Cậu nhíu mày. "Ừ?"
"Tụi tôi là bạn của các anh em nhà cậu ấy."
"Thật hả?" Yeonjun thấy mình nhỏ bé giữa ánh mắt dò xét của mấy người đó.
"Thật." Một cô gái góp lời. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với tụi này."
Yeonjun ngạc nhiên nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Cậu từng nghĩ học sinh Slytherin đều khó gần và độc đoán — ít ra, đó là điều người ta thường nói. Nhưng không ngờ phản ứng của họ lại dễ chịu đến vậy.
Daewon dường như cũng cảm nhận được điều đó, gương mặt hắn nhăn lại, rồi nghiêng người về phía bàn.
"Bọn mày thấy bình thường hả?" cậu ta gằn giọng.
"Tất nhiên rồi!" Người bên cạnh Yeonjun cười lớn. "Tụi tao tin Soobin mà—"
"Không," Daewon lắc đầu. "Ý tao là cái vụ... bọn nó gay ấy."
Cả bàn lặng đi vài giây. Một số người cố giấu vẻ mặt sửng sốt, số khác thì quay đi.
"Tao biết Slytherin bảo thủ," một người trầm giọng nói, "nhưng không phải khốn nạn."
"Thời buổi nào rồi, Daewon." Một cô gái trong đội Quidditch trừng mắt. "Tỉnh lại đi."
Yeonjun nhìn quanh bàn. Mọi người chắc nghĩ Daewon là một kẻ kỳ thị. Anh đẩy ghế ra nhẹ nhàng, đứng dậy.
"Tôi đi vệ sinh chút."
Anh bước khỏi bầu không khí căng thẳng, vào căn phòng tắm nhỏ với chiếc gương cũ kỹ. Yeonjun đứng nhìn chính mình trước gương, cảm thấy mọi thứ thật ngột ngạt.
Cửa mở chỉ chưa đầy một phút sau. Yeonjun không cần quay lại cũng biết là ai.
"Tôi nghĩ cậu nên dừng lại rồi, Daewon." Anh xoay người. "Cậu không cần làm mình mất mặt nữa đâu."
Daewon cau mày. Cậu ta mặc một bộ đồ đắt tiền, chắc định gây ấn tượng với ai đó. "Mày vui rồi chứ?"
Yeonjun bật cười khẽ, khoanh tay. "Cái gì?"
"Mày vui rồi đúng chứ? Mày ghen tị với tao tới mức giành luôn vị trí Quidditch—"
"Chờ chút." Yeonjun giơ tay. Một tiếng cười khô khốc bật ra. "Chờ chút." Anh nhìn Daewon từ đầu đến chân rồi nói tiếp:
"Tôi? Ghen tị với cậu á?" Anh chỉ tay. "Tôi nghĩ cậu đang nhầm người rồi."
"Đừng giả vờ thông minh với tao, Choi."
"Không, đợi đã—" Yeonjun nhìn lên trần, làm bộ suy nghĩ. "Nếu tôi nhớ không lầm... Tôi có được người mà cậu đã đối xử tệ, tôi giành được vị trí mà cậu đánh mất... Tôi nghĩ người ghen tị là cậu chứ."
Daewon nuốt khan. "Tao không ghen tị với mày."
"Cậu thậm chí còn bắt nạt Beomgyu vì ghen tị với em ấy."
"Cái gì?" Daewon bước tới.
"Bao lâu nay," Yeonjun cười nhạt, "cậu tự hủy hoại chính mình. Giờ cậu tức tối vì biết mình đã mất hết."
Daewon túm cổ áo Yeonjun. "Đừng chơi trò tâm lý với tao."
"Cậu ghen tị đến mức nào cơ chứ." Yeonjun lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu ước gì mình có thể làm bạn trai Soobin một cách đường hoàng như tôi. Cậu ước mình không bị thay thế trong đội, ước mình có bạn bè thật sự, đúng không?"
"Mày không biết gì về tao, Yeonjun." Daewon nghiến răng. "Mày không biết tao là ai, hay đời tao ra sao."
"Tôi biết." Yeonjun thở mạnh. "Và tôi chỉ thấy thương hại cho cậu thôi."
Yeonjun sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không xứng đáng ăn cú đấm sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top