Chương 2
Taehyun không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự ghen tị với bạn mình.
Cùng đi dạo trên phố, tay nắm tay, hôn nhau, cười khúc khích và tự hào về tình yêu của mình – dù rất mừng cho họ, nhưng trái tim cậu vẫn thắt lại khi nhìn thấy những điều mình chưa thể có được.
Cậu bật cười với hình ảnh Beomgyu thay cho Yeonjun trong đầu mình. Nếu có ai đó đến và hỏi rằng họ có phải một cặp không, thì liệu anh có do dự trước khi phủ nhận?
Cậu bước ra khỏi thang máy, cố không để tâm trạng tệ lan ra ngoài thì bắt gặp mẹ của Beomgyu đang đóng cửa căn hộ.
"Ồ, Taehyun." Bà mỉm cười. "Cô không biết là con đến."
Cậu giơ túi quà trong tay lên, mỉm cười đáp lại. "Con mang cái này đến cho anh ấy."
"Vậy thì vào đi." Bà mở cửa lại. "Cô đang đi mua đồ ăn tối. Nếu con ở lại ăn thì tốt quá."
Taehyun gật đầu. "Con rất muốn ạ."
"Tốt. Gyu đang ở trong phòng."
"Lúc nào cũng thế." Cậu cười ngại. Người phụ nữ mỉm cười thêm lần nữa rồi rời đi.
Taehyun cởi giày ở lối vào. Căn hộ trắng toát yên tĩnh như mọi khi khi cậu đi dọc hành lang về phía phòng Beomgyu, cánh cửa khép hờ.
Cậu hé mắt nhìn vào trong, không thấy bạn trai của mình đâu nhưng lại nghe thấy tiếng rên nhẹ. Beomgyu đang chống đẩy dưới sàn, cho đến khi tiếng cười khúc khích của Taehyun khiến cậu ngẩng lên.
"Em làm gì ngoài đó vậy?" Beomgyu ngồi dậy, nở một nụ cười.
"Còn anh thì đang làm gì thế?" Taehyun mở cửa bước vào rồi nhanh chóng đóng lại – một trong những quy tắc của Beomgyu trước khi họ có thể thân mật như người yêu.
Beomgyu đứng dậy và vòng tay qua cổ Taehyun, hơi hé mắt hìn vì cậu muốn vừa hôn vừa không rời mắt khỏi gương mặt kia.
Taehyun thở dài trong nụ hôn, tay đặt lên eo bạn trai. Chàng Gryffindor bật cười khẽ rồi ôm chặt lấy cậu.
"Anh lúc nào cũng cười khi tụi mình hôn nhau." Taehyun đảo mắt. "Có gì buồn cười sao?"
"Anh vẫn thấy lòng mình nhộn nhạo lắm."
Taehyun chớp mắt, câu trả lời khiến cậu bất ngờ đến mức vô thức lùi lại một bước, nhưng Beomgyu lại kéo cậu vào gần hơn nữa, rúc mặt vào hõm cổ mà hít sâu một hơi.
Mọi hành động của Beomgyu đều mang theo cảm giác như thể đó là lần cuối họ được làm thế, và Taehyun cũng không chắc mình nên thấy thế nào về điều đó.
"Em có quà cho anh."
Beomgyu buông cậu ra và nở một nụ cười rạng rỡ. "Em không cần phải làm vậy đâu mà." Cậu nói thế, nhưng đôi mắt lại đầy mong đợi khi Taehyun đưa chiếc túi quà.
"Chúc mừng sinh nhật, Cookie."
Beomgyu lấy ra một chiếc hộp nhung mềm mại, mở ra thấy bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt khóa nhỏ.
"Chìa khóa ở đây." Taehyun chỉ vào chiếc khuyên tai đang đeo – một chiếc chìa khóa bạc đung đưa nhẹ.
"Nó xinh lắm."
"Nghe sến thật." Taehyun nhăn mũi. "Giờ em mới thấy hơi xấu hổ."
"Không đâu, anh thích lắm." Beomgyu cười tít mắt. "Cảm ơn em."
Cậu định tự đeo vào thì Taehyun gạt tay ra để giúp. "Hợp với phong cách e-boy của anh đấy."
"Đừng gọi anh là e-boy nữa." Beomgyu đảo mắt. Rồi cậu nghiêng người, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi Taehyun trước khi đi về phía giường.
"Sao anh lại tập thể dục trong phòng vậy?" Taehyun bước theo. "Anh có phòng gym cách đây chưa đến hai dãy nhà mà."
"Tuần này anh tính tập tạ ở đó." Cậu ngồi xuống giường.
"Báo em biết nhé, em sẽ chạy bộ trên máy trong lúc anh tập."
Beomgyu khẽ ngân nga đáp lại, rồi nắm lấy tay Taehyun, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. "Anh muốn nói chuyện này."
"Gì vậy?"
"Ba mẹ anh có nhắc đến chuyện này..."
"Em có nên lo lắng không?" Taehyun nhíu mày.
Beomgyu bật cười. "Không, chuyện tốt mà." Cậu vuốt nhẹ ngón tay người yêu, giọng dịu dàng. "Ba mẹ tính mua cho anh một căn hộ sau khi tốt nghiệp."
"Ồ..."
"Anh nghĩ, có thể là..." Beomgyu cắn môi. "Sau khi em tốt nghiệp, mình dọn về ở chung được không?"
Taehyun một lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Các anh trai của Beomgyu đều đã sống ở nước ngoài, và chưa đến một năm nữa thôi, Beomgyu cũng sẽ dọn ra ở riêng.
"Em... ừm," Taehyun nhìn sang chỗ khác, "Em sẽ cần một công việc."
"Công việc?" Beomgyu nhíu mày. "Nếu là chuyện chi phí thì—"
"Em cũng phải phụ giúp ba mẹ nữa." Cậu nuốt khan. "Em không biết mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào đến lúc đó, nhưng..."
"Ừ, không sao." Beomgyu mỉm cười nhẹ. "Ý anh chỉ là, cũng còn hai năm nữa mà." Cậu nhún vai. "Chỉ là anh nghĩ vậy thôi."
"Vâng". Taehyun gật đầu.
Beomgyu hít vào rồi buông tay Taehyun ra, ánh mắt lướt quanh căn phòng. "Muốn chơi game không?"
"Có." Taehyun nhìn theo khi Beomgyu bước tới góc phòng, chỗ chiếc máy chơi game và đống đĩa cạnh đó.
"Hôm nay là sinh nhật anh, nên anh sẽ chọn game."
"Anh không giận đấy chứ?"
"Giận?" Beomgyu quay lại, cười nhẹ. "Không đâu, baby, em vẫn còn nhiều thời gian trước khi tốt nghiệp mà."
"Yeah, biết đâu lúc đó mọi thứ sẽ khác."
"Ừ." Beomgyu lại mỉm cười, rồi quay lưng đi, cố che giấu bờ vai đang khẽ trùng xuống.
"À mà mấy người kia bảo tụi mình nên gặp nhau chơi chung một hôm." Taehyun vẫn dán mắt vào màn hình.
"Yeah," Beomgyu bấm mạnh mấy nút điều khiển, "Anh mới nhắn với tụi nó hôm nay."
"Soobin dạo này cũng hay qua khu này rồi, giờ chỉ còn thiếu Hyuka thôi."
Beomgyu tạm dừng game rồi quay sang nhìn cậu. "Soobin á? Anh ấy từng sợ Muggle lắm mà."
"Ừ thì... người ta thay đổi mà." Taehyun vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Kai có chịu qua đây không?"
"Có, cậu ấy từng đến thăm em vài lần rồi." Taehyun nhìn xuống tay mình.
"Vậy tụi mình nên sắp xếp gì đó."
Bỗng có tiếng gõ cửa. "Mấy đứa ơi, tới giờ ăn tối rồi."
"Taehyun, cưng à, con đã làm gì với mái tóc của mình vậy?" Mẹ của Beomgyu thở dài khi ngồi xuống đối diện cậu.
"Mẹ." Beomgyu lên tiếng cảnh báo.
"À thì, màu đỏ này có vẻ... rực hơn cháu tưởng một chút."
"Ít ra thì Beomgyu cũng đã nhuộm lại tóc đen rồi." Bố cậu thêm vào khi đang ăn một thìa cơm lớn.
"Taehyun à," bà lại mỉm cười, "Con có muốn cô giới thiệu cho một cô bé dễ thương mà cô quen không?"
"Mẹ ơi." Beomgyu cau mày, lần này có phần gắt hơn.
"Sao nào? Cô ấy rất xinh và mẹ nghĩ là—"
"Mẹ!"
Bàn ăn im bặt ngay sau đó. Taehyun hắng giọng rồi mỉm cười với bà.
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu đang quen một người rồi ạ."
"Thật tiếc quá, Beomgyu cũng không chịu gặp cô bé đó." Mẹ cậu quay sang chồng. "Anh nhớ người phụ nữ chơi tennis với em không? Con gái của chị ấy—"
Taehyun khẽ thở dài, cố tập trung ăn tiếp. Dưới bàn, Beomgyu đặt tay lên đùi cậu, siết nhẹ như một lời xin lỗi hay an ủi, rồi lại rút tay về.
"Taehyun?"
Cậu chớp mắt, âm thanh ồn ào của quán cà phê ùa trở lại khi cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Kai đang lắc đầu trước mặt cậu.
"Hôm nay cậu lơ đễnh thật đấy."
"Xin lỗi nhé." Taehyun bật cười, dịch người trên ghế. "Tớ còn bắt cậu đến tận đây nữa."
"Còn hơn ở nhà cả ngày." Kai nhún vai rồi nhấp một ngụm socola nóng. "A, nóng quá."
"Sao cậu không gọi tớ?"
"Tớ không muốn làm phiền." Kai lại nhún vai. "Với lại, Soobin dạo này hay ghé qua lắm, đôi khi đi với Yeonjun nữa."
"Họ sến lắm hả?"
"Cũng hơi." Kai lôi điện thoại ra, nhìn rồi lại khoá màn hình. "Nhưng không đến mức không chịu nổi."
"Họ vẫn đang trong giai đoạn 'trăng mật' mà nhỉ?" Taehyun cười.
"Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừ, nên mới quấn lấy nhau thế." Taehyun hút một ngụm sinh tố xoài. "Còn chẳng phải mới tuần thứ ba quen nhau mà đã nói 'anh yêu em' hay gì đó sao?"
"Vậy có sớm quá không?"
"Tớ nghĩ là..." Taehyun cau mày. "Có đấy."
Thật ra, Taehyun cũng chẳng rõ khi nào là "quá sớm" để nói yêu một người. Cậu cũng không biết khi nào thì đã là "quá muộn" để nói điều đó trong một mối quan hệ.
Một năm rưỡi—có vẻ là đủ lâu rồi.
Kai lại nhìn điện thoại lần nữa. "Sao mình lại tới tận đây? Không phải xa nhà cậu lắm sao?"
"Ừ, tớ đi xe buýt đến."
Cậu từng nói yêu Beomgyu một lần duy nhất. Và không nhận được câu trả lời.
"Vậy sao không chọn chỗ gần nhà cậu hơn?"
"Vì tớ muốn chuyến đi của cậu ngắn hơn." Taehyun vừa nói vừa xoay xoay ống hút.
"Cậu chắc không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Kai bặm môi, đặt điện thoại xuống bàn giữa hai người, nghiêng đầu:
"Beomgyu đang nhắn và gọi cho cậu liên tục đấy."
Taehyun thở dài khi nhìn cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình, cậu nhấc máy lên trả lời, đã biết chắc chắn chuyện gì đang chờ mình ở đầu dây bên kia.
"Taehyun đây." Cậu nói, quay mặt đi khỏi Kai.
"Em đang đi với Kai à?"
"Ừm, thì sao?" Taehyun cắn nhẹ mặt trong má.
"Thì sao á? Tae, ba ngày nay em cứ bảo đang bị sốt và nằm liệt ở nhà."
"Thì hôm nay em thấy đỡ hơn."
"Anh đang đứng trước nhà em." Một khoảng lặng kéo dài, rồi cậu nghe Beomgyu nói tiếp: "Mẹ em bảo em hoàn toàn bình thường."
Taehyun lại thở dài, cầm lấy một tờ khăn giấy trên bàn trước mặt.
"Em đang tránh mặt anh à? Nếu là chuyện cái căn hộ, thì anh đã nói anh không quan tâm rồi mà—"
"Không phải vì chuyện đó."
"Vậy thì vì chuyện gì?"
"Không có gì cả." Taehyun bật cười nhạt, Kai nhìn cậu, mày nhíu lại.
"Không có gì? Tae, rõ ràng là có chuyện—"
"Em chỉ... không muốn gặp thôi."
Một vài giây trôi qua trong im lặng. Taehyun nhìn xuống màn hình, cuộc gọi đã kết thúc. Cậu đặt điện thoại xuống trước mặt Kai.
"Cậu không nên, ừm... nói chuyện với anh ấy à?"
Taehyun nhún vai. "Để sau đi."
Kai nhíu mày lại. "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ chỉ..." Taehyun mím môi dưới, ánh mắt rơi xuống mặt bàn. "Tớ nghĩ mình không còn hạnh phúc như trước nữa."
"Anh ấy đã làm gì sai sao?"
"Không." Cậu lắc đầu. "Chính vì anh ấy không làm gì cả... và có lẽ đó mới là vấn đề."
"Taehyun..." Kai đưa tay ra, đặt lên tay cậu. "Có chuyện gì vậy? Nói với tớ đi."
"Tớ không biết." Cậu cười, nhưng giọng nghe rỗng tuếch. "Chắc chỉ là tâm trạng thôi."
"Cậu còn yêu anh ấy không?"
Taehyun nuốt khan. "Tớ còn không chắc anh ấy còn yêu tớ không nữa."
"Có mà." Kai mỉm cười. "Anh ấy mê cậu lắm, nhìn phát chán luôn." Cậu hít một hơi sâu. "Nhưng nếu cậu không còn yêu anh ấy, thì cậu nên để anh ấy đi."
"Còn nếu tớ vẫn yêu thì sao? Nên giữ lại à?"
Kai thở dài, rút tay lại và vuốt tóc lên, nhưng nó lại rơi xuống ngay sau đó. "Đôi khi, buông tay người mình yêu lại là lựa chọn tốt nhất." Cậu nhún vai. "Nhưng nếu hai người còn yêu nhau thật lòng, thì bỏ lỡ nhau thực sự là một điều đáng tiếc."
"Làm sao để biết được?" Taehyun xoa mặt. "Làm sao để biết được buông tay là đúng hay sai?"
"Thì..." Kai nhướn mày, "Nên buông tay nếu điều đó làm người kia hạnh phúc hơn." Cậu bĩu môi. "Nhưng với hai người thì hình như là ngược lại."
Taehyun gật đầu. Bọn họ không hay nói về cảm xúc nhiều, nhưng có lẽ họ nên bắt đầu nói về nó.
"Dạo này cuộc sống cậu thế nào rồi?"
Kai có vẻ bất ngờ trước sự chuyển chủ đề đột ngột.
"Như tớ nói rồi đấy, Soobin và Yeonjun đến nhà tớ để chọc tức." Cậu bật cười. "Tớ nghĩ mấy đứa em gái của tớ bắt đầu mê hai người họ rồi."
"Không thấy họ gay rành rành à?"
"Họ cũng bớt bớt lại khi đến nhà tớ, chắc cũng nhận ra chuyện đó làm tớ hơi khó chịu."
"Có rất khó xử không?" Taehyun nhướn mày. "Khi ở với một cặp đôi ấy."
"Ừ." Kai nhăn mũi. "Bọn mình nên hẹn gặp nhau hết đi, cậu với Gyu thì không khiến tớ thấy kỳ cục như vậy."
Ravenclaw gật đầu. "Bọn tớ cũng không dính nhau đến thế ở nơi công cộng."
"Tớ thích tưởng tượng là hai người không dính nhau chút nào."
"Có đấy."
"Tớ vẫn thích tưởng tượng là không."
Taehyun bật cười, lắc đầu. "Trưởng thành lên đi."
"Tớ nên kiếm bạn trai không nhỉ?" Kai há hốc mồm. "Nè, nè! Nhớ Jisouk không?"
"Thủ môn Quidditch nhà Gryffindor hồi xưa?"
"Tớ cũng không nhớ rõ, cao to tóc ngắn ấy?"
Taehyun gật đầu. "Nghe giống đấy."
"Em gái cậu ta hay đến nhà tớ chơi, nên tối nào cậu ta cũng đến đón. Đẹp trai dã man."
"Cậu định bắt chuyện à?"
Kai nhíu mày. "Không đời nào. Tớ chỉ nói là cậu ta đẹp thôi."
Taehyun cười. "Thử nói chuyện đi, biết đâu cậu lại có một buổi hẹn hò."
"Không biết nữa." Cậu nhún vai. "Gặp gỡ ai đó, rồi tìm hiểu các thứ, nghe mệt lắm."
"Thế còn mấy cậu Hufflepuff? Cậu quen vài người rồi mà, có ai đẹp không?"
Kai nhìn xuống cái ly rỗng trên tay, rồi lại ngẩng lên cười khẽ. "Tớ nghĩ mấy anh đẹp trai nóng bỏng mà ngu ngơ đều tụ về Gryffindor hết rồi."
"Đấy là gu cậu à?" Taehyun nhướng mày cười. "Gryffindor vừa nóng bỏng vừa ngu ngơ?"
"Không, đấy là gu cậu." Kai khúc khích. "Chỉ khác là Gyu không phải chàng trai nóng bỏng, mà chỉ là Gryffindor ngu ngơ thôi."
"Im đi, anh ấy cũng có thể mà." Taehyun quay mặt đi, gãi tai. "Anh ấy chơi Quidditch nhìn cũng đẹp trai lắm."
"Thấy chưa?" Kai chỉ tay vào cậu. "Yêu đến ngu người rồi còn gì."
Taehyun cười lớn và xua tay, biết là Kai nói đúng. Cậu thật sự rất yêu cậu trai đó.
"Gì cơ?"
Taehyun không chắc Beomgyu có thật sự sẽ xuống gặp mình hay không, dù cậu đã nhắn rằng đang đợi dưới khu chung cư nhà Beomgyu.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Taehyun cắn môi.
Beomgyu gật đầu, bước vài bước về phía cậu bạn tóc đỏ đang đứng đợi.
"Xin lỗi." Taehyun cúi đầu. "Tâm trạng của em không tốt lắm, và em không muốn trút giận lên anh"
"Em có thể nói với anh mà."
Taehyun vẫn không ngẩng lên, nhưng có thể nghe rõ sự tổn thương trong giọng Beomgyu.
"Em biết anh sẽ cố làm em vui lên, và..." Cậu nhún vai. "Em chỉ là—"
Cậu ngước lên, Beomgyu vẫn đang nhìn cậu đầy kiên nhẫn.
"Không, em xin lỗi." Taehyun lắc đầu. "Tất cả là lỗi của em. Anh nói đúng, em nên nói ra thay vì bịa ra lý do."
"Được rồi." Beomgyu thở ra. "Bây giờ em thấy ổn hơn chưa?"
"Cũng ổn hơn rồi."
Beomgyu gật đầu, dang tay ra. "Vậy cho anh một cái ôm được chứ?"
"Nhưng mà..." Taehyun cau mày, "Chúng ta đang đứng trước cửa nhà anh."
Beomgyu bật cười, tay vẫn dang rộng. "Vậy thì ôm nhanh lên."
Taehyun mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Beomgyu và tựa cằm lên vai cậu. Beomgyu như thường lệ lại rúc vào hõm cổ Taehyun, nơi hay khiến cậu buồn vì bị cù nhẹ.
Soobin từng nói trông họ như "hai cái thìa nhỏ cố gắng lồng vào nhau", điều đó... cũng đúng phần nào.
Taehyun khẽ nhích ra, nhưng Beomgyu lại kéo cậu vào gần hơn, rúc mặt vào cổ cậu như thể chẳng muốn buông ra bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top