🔮2🔮

Hoshi với nữ chính bằng tuổi nhưng tui vẫn để "anh-em" nha. Vì tui lười sửa :))))
___________________________________
Tôi kiên nhẫn nhưng đồng thời cũng giận dữ chờ đợi 10:10 đến, tôi thề cái tên thần đó. Cậu ta dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, tôi sẽ giết anh ta.

Bây giờ là 10 giờ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi...

Tôi ngồi lên giường bắt chéo chân và khoanh tay lại.

Khi anh ta xuất hiện, anh ta nhìn thấy biểu cảm tức giận của tôi và ngay lập tức chuyển hướng đi về phía cửa.

"Này!" Tôi kéo anh ta lại.

"H-hửm?" Anh ta sợ sệt nói.

"Tôi biết ngay anh là tên biến thái mà anh đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi!"

"Xin lỗi, anh chỉ làm theo điều ước của em thôi mà!"

"Đó thậm chí còn không phải là điều ước của tôi!"

"Ừm nhưng sau đó em cũng đã ngừng khóc mà phải không?"

"Đó là bởi vì tôi cảm thấy giận dữ!"

"Đó cũng là một cách để thực hiện điều ước của em."

Tôi thở dài và ngồi lại trên giường. Chuyện là khi bạn có quá nhiều điều ước xảy ra thì bạn lại không biết nên ước gì nữa.

Điều ước hôm nay của mình là gì nhỉ?

Tôi có thể bảo anh ta làm cho Wonwoo thích tôi, nhưng tôi biết chuyện đó là không đúng, tôi không thể ép cậu ấy thích tôi được, tôi nên quên đi, tôi chỉ bạn của cậu ấy thôi.

"Em có điều ước nào chứ?" Hoshi hỏi tôi.

"Vẫn chưa." Tôi trả lời.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi và tôi hoảng loạn.

"Con yêu? Mẹ có làm chút đồ ăn nhẹ đây." Tôi nghe thấy giọng của mẹ.

"Nhanh lên trốn đi." Tôi thì thầm với Hoshi sau khi mở tủ đồ ra.

"Nhưng-"

Tôi đẩy anh ta vào và đóng nó lại trước khi mở cửa phòng.

"Của con đây." Mẹ đặt tô trái cây lên bàn tôi và tôi cảm ơn.

Mẹ tôi định bước ra ngoài nhưng khi chúng tôi nghe thấy tiếng của tủ của tôi. Bà ấy quay lại.

"Cái gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ! Chỉ là cơn gió thôi." Tôi trả lời.

"Không có tí gió nào cả. Cửa sổ phòng con đang đóng mà."

Chết thật, tôi nên làm gì đây?? Bà ấy bước đến tủ đồ của tôi và tôi cố ngăn cản bà ấy nhưng không thành công. Bà ấy mở cửa tủ ra. Tôi có thể thấy Hoshi, anh ta đang đứng đó và bỗng dưng chào tôi.

Mẹ tôi đóng cửa tủ lại.

"Mẹ không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ có ai đó trong đó nữa." Bà ấy bắt đầu cười và bước ra khỏi phòng tôi.

Cái quái gì? Hoshi ở ngay đó mà!

Tôi mở cửa tủ ra.

"Dì ấy không thể thấy được anh, chỉ có em thôi." Anh ta nói.

"Anh không thể nói trước với tôi sao?"

"Anh đã cố."

Tôi cầm lấy balo của mình.

"Dù sao thì, tôi đi đến nhà của (tên bạn thân) đây."

"Okay." Anh ta nói và đi theo tôi.

Hai chúng tôi đi đến nhà của cô ấy vì nó khá gần chỗ tôi sống. Trước khi gõ lên cửa trước tôi bảo Hoshi phải cư xử đúng mực và không được làm điều gì đáng ngờ.

Bạn thân của tôi mở cửa ra và mời tôi vào bên trong, bọn tôi chỉ định chơi với nhau thôi. Chúng tôi đi về phía phòng ngủ của cô ấy và bắt đầu nói chuyện.

"Đúng rồi, khi mình đang nghĩ về nó, ngày hôm qua Wonwoo nhắn tin cho tớ." Cô ấy nói.

"À thật sao...?"

Tôi hơi buồn một chút.

"Đừng buồn mà." Hoshi nói. Tôi không trả lời, nhưng nó cho tôi thêm tự tin.

"Cậu ấy nói gì?" Tôi hỏi cô ấy.

"Cậu ấy nói cậu ấy muốn nói chuyện nhiều hơn với tớ." Cô ấy nói.

"Và cậu nghĩ như thế nào?" Tôi hỏi.

"Tớ không biết nữa, cậu ấy là người cậu thích, tớ không muốn cướp lấy cậu ấy hay đại loại vậy." Cô ấy trả lời.

"Đừng lo tớ biết cậu ấy không thích tớ rồi." Tôi nói.

"Nhưng cậu vẫn thích cậu ấy đúng chứ?"

Tôi tiếp tục buồn một lần nữa.

"Ừ..."

HOSHI'S POV

Tôi dõi theo cuộc trò chuyện của họ, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy buồn vì (Y/N) thích Wonwoo. Tôi biết chuyện làm một vị thần cho một cô gái, nó không giống với việc làm một vị thần cho một người con trai.

Thực ra, đây là lần đầu tôi nhận được một cô gái, trước đây tôi luôn nhận được các cậu con trai dù chỉ là hai người. Dù sao tôi cũng là người mới, tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ở thế giới thần đèn, bạn chỉ có thể bắt đầu trở thành thần đèn của một ai đó khi 15 tuổi và bạn luôn làm thần cho một con người ở tuổi bạn. Giờ tôi 17 và (Y/N) cũng thế. Và chúng tôi làm việc đến tận 40 tuổi. Rồi chúng tôi trở thành giáo viên cho những vị thần tương lai.

Ngày hôm qua khi tôi lấy đi nụ hôn đầu của em ấy, thực ra nó cũng là nụ hôn đầu của tôi nữa. Tại sao một vị thần lại hôn người phàm cơ chứ? Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm thế, tôi chỉ cảm thấy đó là việc đúng đắn tại thời điểm đó thôi.

Luật thứ 367 của cuốn sách thần đèn, tôi không được phép hôn người phàm.

Tôi chắc sẽ bị khiển trách nếu tôi vẫn còn là tập sự nhưng sau một năm kinh nghiệm họ sẽ dừng kiểm tra xem bạn đã làm những gì.

Luật thứ 432 của cuốn sách thần đèn, tôi không được phép yêu người phàm.

Nhưng nụ hôn ngày hôm qua, tại sao lại khiến tim tôi bối rối đến vậy?

-(Y/N)'s POV-

Tôi dành cả ngày ở nhà (tên bạn thân), bây giờ là 19 giờ. Tôi vẫn chưa ước điều gì. Tôi đi đến công viên nhỏ gần nhà và ngồi lên trên một cái xích đu, Hoshi ngồi lên cái cạnh tôi.

"Em đã tìm thấy điều ước của mình chưa?" Anh hỏi tôi. Tôi lắc đầu.

"Nếu em không ước thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ ngừng xuất hiện, mãi mãi, em PHẢI ước một lần mỗi ngày." Anh nhấn mạnh từ 'phải'.

"Ồ, vaajy có giới hạn thời gian thực hiện điều ước chứ?"

"Em có thời gian tới nửa đêm."

"Được rồi, vậy em nên nhanh lên và ước một điều ước đúng chứ?"

"Em vẫn còn thời gian mà."

"Trượt ván cùng nhau đi." Tôi đề nghị.

"Được thôi."

Anh làm hai chiếc ván trượt xuất hiện và đưa một cái cho tôi.

"Em biết cách trượt chứ?" Anh hỏi tôi.

"Thực ra là không." Tôi trả lời.

"Để anh làm cho em xem."

Anh ấy bước lên chiếc ván và làm trò, tôi bị ấn tượng bởi nó. Sau đó anh chỉ tôi cách làm trò đó và tôi cứ liên tục bị ngã nên anh ấy phải giữ lấy tôi. Anh ấy giữ lấy tay tôi để tôi không bị mất thăng bằng.

Khi tôi làm được trò đó mà không cần đến sự giúp đỡ của anh, đã 8 giờ tối mất rồi.

Anh ấy cố làm thêm trò nữa, nhưng anh lại ngã lần đầu tiên trong gần một tiếng đồng hồ. Tôi cười trước cái cách anh ngã. Anh ấy trông có vẻ rất sốc và khuôn mặt của anh lúc đó quả là vô giá. Tôi không thể ngừng cười được, lúc sau anh bỏ cuộc và cùng cười với tôi.

Khi chúng tôi tỉnh táo trở lại, tôi đưa cho anh chiếc van trượt của tôi.

"Vậy, hẹn gặp lại anh vào ngày mai vậy."

Anh gật đầu và biến mất.
___________________________________

Tui xin lỗi vì sự update chậm trễ này nha. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá. Phần lớn là do sức khoẻ không tốt. Nhưng bây giờ tui đã ổn rồi.

Lịch học như tui đã nói là nó khá dày đặc và nặng. Việc đó còn khó hơn khi tui học tại lớp chọn (tui không có ý khoe mẽ gì đâu).

Tui đã dẹp việc học sang 1 bên dù ngày mai có 2 môn ktra để update cho mn đây.

Nói chung tui sẽ KHÔNG DROP fic đâu, chỉ UPDATE CHẬM thôi.
Mong mn thông cảm và hãy ủng hộ fic thật nhiều nhé 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top