🔮1🔮

ahndniel so...here it is ^^
___________________________________

Hôm nay, tôi sẽ hẹn hò với Wonwoo, hai người chúng tôi đã làm bạn với nhau nhiều năm và tôi luôn có tình cảm với cậu ấy. Hôm nay cậu ấy rủ tôi đến công viên giải trí, là một buổi hẹn hò~

Tôi vui quá đi mất!!!

Bây giờ chỉ mới 10 giờ, và cuộc hẹn bắt đầu lúc 11 giờ.

Tôi vẫn phải đợi thêm một lúc nữa, nhưng tôi quyết định đi chuẩn bị cho bản thân vì tôi không thể đợi đến lúc đi được nữa.

Tôi bắt đầu thay đồ vì tôi vẫn còn trong bộ đồ ngủ. Khi tôi vừa thay xong đồ trong, tôi nhìn lên đồng hồ.

"Trời ạ chỉ mới 10:10." Tôi nói to và quay người để đi lấy chiếc áo từ tủ đồ.

Khi tôi quay người lại, có một người con trai tóc vàng đứng đó với khuôn mặt đỏ lựng.

"AAAAHHH!!!" Tôi tát vào mặt anh ta.

"AAHGH!" Anh ta hét lên.

Cả hai người chúng tôi đều hét lên. Anh ta ôm má trong đau đớn.

Tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa và đóng nó lại.

"Cái quái gì vậy?!"

Tôi mặt áo thun và quần ngắn vào. Và đi mở cửa ra. Anh ta vẫn đứng ở đó.

Tôi lườm anh ta giận dữ.

"Anh là ai vậy?"

"Anh là Hoshi, còn em?"

"(Y/N), nhưng tôi có thể hỏi rằng ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRONG PHÒNG TÔI VẬY???!!!" Tôi hét lên ở cuối câu.

"Em làm anh xuất hiện còn gì." Anh ta nói.

"Ý anh là sao?"

"Anh là thần đèn, em vừa nói 10:10, đó là từ khóa để triệu hồi anh, giờ thì anh sẽ xuất hiện mỗi ngày vào lúc 10:10 và ban cho em chỉ một điều ước mỗi ngày trong một năm trời."

"Wtf, quay lại viện tâm thần của anh đi."

"Xấu tính quá đấy! Với lại đó là sự thật."

"Bây giờ đã là 10:15 rồi, tại sao anh vẫn còn ở đây?"

"Anh sẽ ở đây cho đến khi em nói cho anh điều ước của ngày hôm nay."

"Thừa nhận đi, anh chỉ là tên biến thái thôi đúng không?"

"Khônggggggg!"

"Vậy thì thế quái nào mà tôi tin anh được?"

"Ừm em có thể nói cho anh điều ước của mình."

"Nếu tôi muốn anh biến mất thì sao?"

"Anh cũng chỉ biến mất trong ngày hôm nay thôi."

"Trời ạ, ừm được tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho nói cho anh điều ước của tôi, tôi muốn mình trông thật đẹp trước mặt Wonwoo." Tôi nói.

"Ai vậy? Bạn trai em à?"

"Điều đó có quan trọng không?"

"Được rồi được rồi, anh sẽ khiến em trông thật đẹp, hẹn gặp em ngày mai vậy." Anh ta biến mất.

"Mơ đi." Tôi nói.

Với chuyện đó, cũng đã tới giờ đi, tôi cầm lấy điện thoại và bỏ nó vào túi xách trước khi rời đi.

Tôi gặp Wonwoo ở công viên giải trí, cậu ấy đã đứng ở lối vào với hai chiếc vé trên tay.

"Chào!" Tôi vẫy tay và cậu ấy thấy tôi.

"Chào...Hôm nay cậu trông đẹp lắm." Cậu ấy nói.

Khoan đã, nó thực sự có hiệu nghiệm sao?"

"Cảm ơn." Tôi mỉm cười.

Chúng tôi đi vài chuyến tàu lượn và cảm thấy rất vui cho đến khi tôi trở về nhà.

Hôm nay thực sự rất vui!

Tôi nằm lên giường và nghĩ về ngày hôm nay thì Hoshi bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

'Nếu lỡ anh ta thực sự quay trở lại vào ngày mai thì sao? Không đâu anh ta chỉ là tên biến thái thôi, nhưng điều ước về ngày hôm nay của mình đã thực sự xảy ra! Có thể đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Mình đoán sẽ phải chờ đến ngày mai vậy.'

-Ngày hôm sau-

Bây giờ là 9:45 và tôi đang nhắn tin với Wonwoo.

Wonwoops: Tớ có chuyện cần nói với cậu.

Tôi: Hửm?

Wonwoops: Thực ra, tớ có thích một người.

Tôi: À...Là ai vậy?

Wonwoops: (tên của bạn thân)

Wonwoops: Tớ biết cô ấy khá thân với cậu, nên cậu có thể giúp tớ một chút.

Tôi: À...Tất nhiên rồi!

Tôi: Tớ phải đi rồi, nói chuyện sau nhé.

Wonwoops: Được rồi, tạm biệt!

...

Tim tôi đau rất nhiều, vì mấy năm nay tất cả điều là yêu đơn phương. Cậu ấy thích bạn thân của tôi. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất buồn.

Tôi ngồi dựa vào cửa phòng ngủ và nước mắt tôi rơi trong vô thức, chúng rơi không ngừng.

Tim tôi đã vỡ tan rồi.

"Này, em ổn chứ?" Tôi nghe thấy.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Hoshi.

"Anh lại ở đây à?" Tôi nói xen giữa những tiếng nức nở.

"Ừm, bây giờ là 10:10." Anh ta nói.

"Trời ạ anh phiền phức quá đi mất, sao anh cứ phải xuất hiện sai lúc vậy chứ?" Tôi nói, trút nỗi buồn của mình lên người anh ta.

"Anh xin lỗi." Anh nói.

Tôi biết đó không phải là lỗi của anh ta nhưng tôi không ngăn được bản thân mình. Nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống.

"Sao em lại khóc vậy?" Anh thì thầm hỏi.

"Tôi vừa biết rằng người tôi thích thích bạn thân của tôi..."

"À..."

"Tôi biết điều ước của mình rồi Hoshi." Tôi nói.

"Là gì vậy?" Anh hỏi.

"Làm nước mắt tôi ngừng rơi đi."

Tôi cảm thấy thứ gì đó trên môi tôi và khi mở mắt ra tôi thấy Hoshi đang hôn tôi, nhưng trước khi tôi có thể nói gì đó anh đã biến mất.
___________________________________

Mới chap đầu mà đã có drama rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top