9; Paradise
Anh nhất thiết phải làm những thứ này sao?"
Jimin quay người qua phía Hoseok mang theo hơi ấm bên cạnh mình, khóe môi hơi cong lên để nụ cười rơi vụn vặt vào khoảng không trước mặt.
Lặng yên.
"Không, nhưng anh muốn làm vậy."
Hoseok nhẹ nhàng mỉm cười với em bay bổng mái tóc cam, ngả người chống tay ra phía sau lưng. Jimin hơi nhích người lại gần anh, cẩn thận để khỏi làm đổ mấy chiếc hộp đồ ăn bày trên khăn trải.
"Miếng bịt mắt hơi chặt luôn ấy, anh chỉ cần tự dùng tay che lại thôi mà."
"Em nên thấy biết ơn khi anh đưa em ra ngoài hơn đó. Buổi picnic này chuẩn bị tốn thời gian lắm đó nha! Anh còn phải mua chuộc Yoongi hyung mấy cây kem nữa."
Jimin khúc khích cười rồi hôn chóc một cái lên gò má Hoseok, vòng tay ôm chặt ngang người anh rồi chầm chậm buông ra.
"Cảm ơn anh Hoseok, em thích lắm."
Là cách duy nhất em cất tiếng.
Hoseok đưa tay vòng qua eo Jimin, kéo em ngồi lên đùi mình rồi ngả người xuống phía tấm khăn trải.
Trời sẩm tối, hai người đã dành cả ngày dài trên đồng cỏ, tận hưởng buổi picnic Hoseok tự tay chuẩn bị với một chút sự giúp đỡ của Yoongi và Jungkook. Người ta thấy hai cậu trai trẻ cứ ngồi lặng ở đó, dưới bầu trời ngàn sao rộng mãi, trầm trồ trước mảng lấp lánh miên man.
Vũ trụ vô ngần.
Jimin trút ra một tiếng thở khoan khoái, lười biếng buông thả từng thớ cơ trên lồng ngực Hoseok với vòng tay rộng ôm lấy lưng mình, chậm rãi vỗ về mái tóc xơ xác mới nhuộm của em.
"Trăng hôm nay thật đẹp."*
Jimin như có như không ậm ừ mấy tiếng sâu trong cuống họng, đóng lại mi mắt rồi chìm sâu hơn vào ấm áp nơi anh, tìm kiếm hương thơm bay bổng từ hoa cỏ, và từ hoseok.
"Jiminie, anh ước đôi ta có thể sống mãi cùng nhau."
"Chúng ta có thể sống chung với một thành viên thứ ba không?"
"Ý em là thú cưng á hả?" Hoseok do dự hỏi lại, ngẩng đầu lên nhìn Jimin.
"Em không nghĩ mình nên ví von một đứa trẻ với thú cưng đâu."
Jimin chầm chậm thủ thỉ khi ngước lên bắt gặp ánh mắt Hoseok, một đôi mắt cười.
Chìm dần trong ánh mắt anh.
"Thế em muốn đặt tên nó là gì?" Hoseok vừa nói vừa không ngừng kéo hai khóe môi mình cong lên, trở lại trạng thái thư thả chiêm ngưỡng trời sao.
"Em cũng chưa biết."
"Seokmin thì sao? Tên của chúng ta ghép lại ấy."
"Thế sao không phải là Minseok chứ?" Jimin rất nhanh hỏi lại, bĩu môi bất mãn, nghịch ngợm ngón tay trên vòm ngực Hoseok.
"Vì anh muốn gọi bé con là Minnie."
Jimin vẫn liên tục chọc chọc ngón tay lên lớp áo phập phồng của Hoseok, và đôi môi cong mềm cứ mãi chu lên cho đến khi Hoseok túm lấy nó bằng đôi môi của mình, đan chặt những ngón tay vào nhau.
"Thành viên thứ tư sẽ tên là Minseok nhé."
Đêm lặng.
Jimin vui vẻ mỉm cười, siết chặt lấy nắm tay Hoseok và nhận lại cảm xúc tương tự từ anh.
Mãi mãi là một khoảng dài đến vô tận, đủ dài để Jimin cảm thấy thỏa mãn khi yêu Hoseok cho hết tình đầy. Quãng thời gian mà ước gì đôi mình có trong tay.
Dưới mảnh trăng rơi.
Nhưng ngay giờ đây, chìm trong những vỗ về của Hoseok và lắng nghe hơi thơ trầm lặng lẫn với không khí xôn xao, Jimin chẳng còn quan tâm tới dòng thời gian nữa. Em chỉ quan tâm đến ngày mai em trông đợi được cùng ở bên Hoseok, em bận chìm đắm trong hạnh phúc tràn đầy ở nơi vòng tay anh, ôm lấy em bằng hơi ấm và cả biển tình nơi anh.
Jimin chống tay ngồi dậy, những ngón tay vẫn đan chặt với Hoseok khi ánh mắt không rời khỏi một giây, cúi người quấn lấy Hoseok một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi và thương mến.
Mọi rung động em dành cho anh đều được cố gắng bày tỏ qua nụ hôn ấy, em muốn được lại gần anh hơn, gần hơn nữa. Em muốn tan ra thành bầu không khí quanh Hoseok, để anh không thể sống thiếu em.
Là vùng mây em giữ cho riêng mình.
"Ngày mai có là tận thế em cũng chẳng màng nữa rồi."*
---
*Trăng hôm nay thật đẹp = Anh yêu em. Đây là một cách tỏ tình tế nhị ở Nhật từ thời Minh Trị, được sử dụng nhiều trong các tác phẩm thơ ca bay bổng. Ẩn ý trăng là tsuki (月), đọc sẽ hơi giống với suki (愛) - yêu, thích.
*Ngày mai có là tận thế em cũng chẳng màng nữa, bởi ngay khoảnh khắc ta bên nhau dưới ánh trăng trắng ngần, đã lấp đầy cả một đời viên mãn... hay có thể hiểu là, em cũng yêu anh.
#Tabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top