10; Shatterred
Chương chính văn cuối cùng rồi nè.
Kết thúc chuyện tình này bằng chuỗi nối dài những khoảnh khắc của đôi ta.
(những kí ức sâu đậm từ khi lời yêu thốt ra thành lời đến hiện thực dở dang còn mãi)
*đại ý là phần quá khứ sẽ được in đậm đó.
---
Ôm em thật chặt.
“Jiminie.” Hoseok vòng tay ôm lấy eo thon, giữ lấy Jimin đang ôm lấy cuốn sách trong lòng mình, và em trong lòng anh. Hoseok tựa đầu mỏi mệt lên vai gầy của bé nhỏ ấy, để rơi tầm mắt lên từng đường nét mềm mại.
Anh yêu những khoảnh khắc thế này, để ôm lấy cậu trai nhỏ và bao bọc lấy em bằng cả tấm thân mình, say sưa chìm đắm lấy từng góc nhỏ trong ánh mắt em, mọi khuyết điểm vẫn luôn hiện diện, từng thứ đều khiến Jimin trở thành bản thân em, một bản thể Jimin chân thực nhất.
“Hmm?”
“Em có đang ổn không?”
Đừng để em đi mất.
“Hmm, em vẫn thế mà.” Câu trả lời khiến Hoseok nhíu mày không hài lòng, nhưng vòng tay quanh eo em lại cứ thế siết chặt hơn, và anh vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của em.
Anh ghét những lúc như thế, khi anh nhìn thấy Jimin rồi nghe đi nghe lại những thanh âm vụn vỡ đến thuộc lòng vẫn thường bật ra khỏi đôi môi em đỏ hồng, đôi mắt rã rời đáp lại anh bằng trìu mến.
“Tốt.”
Có quan trọng không?
“Em yêu anh, Hoseok.”
Nếu anh có những vết cắt bởi gai góc của em?
Hoseok khẽ cười, phả hơi thở nhàn nhạt vào cần cổ em, với trái tim vội vã và trong bụng thì chất đầy những vui thích nhộn nhạo.
Nếu anh bị che mắt bởi mảnh gương bạc phếch?
“Anh cũng yêu em, Jimin ah.”
Hoseok thấy em giương cao gò má ửng hồng, cố gắng đưa cao cuốn sách như sắp giấu cả mặt mũi mình vào trong, em ngại quá.
“Mỗi lần anh nói thế đều làm em đau đấy.”
Quá đáng thật.
Hoseok khúc khích mấy tiếng rồi hôn nhẹ lên cổ Jimin, anh không thể thôi thương nhớ một Jimin nhỏ nhẹ như thế.
“Thế thì xin lỗi Jimin nhé, bé con có sao không?”
Jimin bất lực đảo mắt rồi vẫn trả lời câu hỏi của anh, đi kèm với một chạm nhẹ lên khóe môi.
“Em cảm thấy mình bị tấn công.” Jimin bật cười thành tiếng thích thú.
Hoseok cũng thoải mái hơn mỉm cười, quan sát em tiếp tục thả trôi mình vào trang sách khi anh ngắm nghía sườn mặt dịu dàng của em.
Mà rồi anh vẫn muốn bảo bọc lấy em.
Anh trân trọng từng giây phút này, giữ lấy người mình thương nhất lại gần như muốn khảm vào lòng, thầm thì những lời yêu và nhận lại đôi lời điều tương tự, nối dài bằng những môi hôn dịu ngọt khi cả hai quấn quít.
---
Kim cương lấp lánh
Hoseok đứng trước bồn rửa trong bếp, quay lưng lại với lối vào mà cố gắng nuốt khan hai viên thuốc con nhộng.
“Anh làm gì vậy Hoseok?” Câu hỏi bất ngờ khiến Hoseok giật mình, sự hoảng hốt dần dâng lên khi anh kịp định hình lại và vội vàng lật đật đóng nắp lọ thuốc.
“Thuốc điều trị thôi em.”
“Điều trị cái gì?”
Nối dài sau đó là một khoảng lặng dài. Jimin không bận tâm đến kính ngữ mà chăm chăm nhìn tấm lưng Hoseok, tiếng thở dài của anh khi cúi đầu càng khiến em khó chịu hơn nhíu mày, xong vẫn không muốn quay lại nhìn em.
“Thuốc ngủ.”
Jimin lo lắng đứng quan sát trong khi Hoseok do dự lắc đầu.
Sáng rỡ.
“Sao… sao anh chưa bao giờ nói cho em biết?”
Hoseok nặng nề trút tiếng thở run rẩy, chăm chú nhìn vào lỗ thoát nước đen ngòm trong bồn rửa trống rỗng, cố gắng để vơi dần tầm mắt đang nhòa đi.
“Không… không quan trọng lắm đâu.”
Jimin thở dài mệt mỏi, vuốt ngược mái tóc ra khỏi trán khi tầm mắt vẫn không rời khỏi anh.
“Đây là lí do em bảo anh đừng có lo cho em, em đã nói là anh không cần phải ở cạnh em cơ mà. Và bây giờ cũng vì em mà anh phải dùng thuốc ngủ, em không muốn như thế, em không muốn anh phải uống thuốc… vì bất kì điều gì.”
Hoseok cứ lặng yên đứng đó với dòng suy nghĩ của mình, bặm cắn môi dưới và nhắm chặt hai mi mắt để những giọt long lanh kia không rơi xuống.
“Không phải…” Hoseok cố gắng bình tĩnh hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. “Không phải là vì em, Jimin… anh đã uống thứ thuốc này từ lâu lắm rồi, có thể anh cũng không nhớ từ bao giờ nữa. Dạo này anh cũng không dùng nhiều nữa, nhưng… sẽ có lúc anh không ngủ được hoặc chìm vào cơn mê man dai dẳng vào ngày hôm sau và rồi…”
Che mờ bóng đêm.
“Anh chỉ là muốn thức dậy đúng giờ để dành cả ngày cùng em, và đi ngủ khi nào anh muốn để lại được thức dậy vào sớm hôm sau để nhìn thấy em… và…” Hoseok ngần ngại quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin, cố gắng miêu tả cho em thấy những đoạn cảm xúc sao cho thành hình sâu trong đáy mắt anh. “Là nhờ có em, Jimin, nhờ có em nên anh mới bớt phụ thuộc vào thuốc như trước.”
Jimin im lặng đứng chôn chân tại chỗ, khi ánh mắt em vẫn đang trôi dạt ở đâu đó trong miên man tầng mắt anh. Cảm giác bất ngờ đến hoảng loạn chạy dọc sống lưng em khi chạm phải một góc khuất nào đó trong tròng mắt thăm thẳm kia, cố gắng tìm ra dù chỉ là một lời giải thích, tại sao em lại đau đớn đến thế khi thấy Hoseok trong bộ dạng thế này. Tại sao em lại cảm thấy mình phải ôm lấy trái tim Hoseok trong khi bản thân em cũng thiếu thốn nơi đâu đó sự quan tâm dành cho chính em.
“Em… Em không… Tại sao? Sao mà…?”
Hoseok đến khi ấy đã chẳng thể đối diện với em thêm được nữa mà quay đầu né tránh, khẽ nhíu mày khi cảm giác ánh mắt Jimin vẫn chòng chọc xuyên thấu cả tâm can mình.
“Vì… Anh… anh th-thương em.”
Jimin không thể kìm nén sự khó chịu khi cứ mãi quan sát biểu hiện trầm lặng của anh, cảm giác bất ngờ rờn rợn lan ra khắp cơ thể nhỏ bé, cảm giác ấm nồng như bao bọc lấy em khi vẫn đang chìm đắm trong ánh mắt Hoseok.
“Em… em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Em đã từng tự cho rằng mình vô dụng, là một gánh nặng đối với anh. Em chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng được yêu thương hay quan tâm chăm sóc nhiều đến thế, em chưa từng xứng đáng để được bao bọc trong vòng tay ai đó suốt 24/7 và mang đến mọi điều em muốn, đáp ứng mọi nhu cầu em cần.
“Thì, anh yêu em, nên… Em có tin anh không?” Hoseok chần chừ thốt lên vài tiếng khản đặc, có chút nhẹ lòng hơn, đến cuối cùng lại có chút do dự.
Cứng cỏi và phô trương.
“Em… em chỉ là gánh nặng của anh thôi, vì lí do gì anh lại yêu em chứ?” Trong tâm trí Jimin giờ đây chen chúc những câu hỏi, sự bối rối lẫn với cả bất ngờ. Một Jimin vụn vỡ tan nát và ương bướng đến nhu nhược, hoàn toàn không xứng đáng với một người như Hoseok.
“Vì em là lí do anh vẫn còn ở đây… em là-là lí do để tồn tại, để tan biến… Nên là anh sẽ ở bên em, và nếu em không chối từ, anh sẽ thương em.”
“Em… em không thể… Cùng lắm thì, ch-chưa phải bây giờ.” Em không thể giải thích tại sao trái tim mình lại đang vội vã như vừa hoàn thành đoạn đường mươi dặm đằng đẵng, tại sao lục phủ ngũ tạng bên trong như đang đảo lộn hết cả lên rồi, tại sao lại có cảm giác dù cho bầu trời trên đầu sập xuống em vẫn sẽ ổn thôi.
Cảm giác như ngậm viên socola trên đầu lưỡi vậy, đắng chẳng ra đắng, ngọt chẳng ra ngọt - được tỏ tình theo cách này - giống như em vừa tìm được một người đón nhận em bởi em là chính mình - là những những mảnh vỡ - nhưng rồi những nỗi sợ đau thương lại dai dẳng đeo bám tâm trí em, thầm thì vào tận tiềm thức rằng thứ tình đó có thể trở nên nguy hiểm đến thế nào.
Hoseok lại vẫn đón nhận Jimin bằng nụ cười dịu ngọt kia, anh hiểu trạng thái của Jimin khi ấy. “Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được, anh sẽ ở đây chờ đợi câu trả lời của em.”
---
Như viên hồng ngọc.
“Đừng có động vào em!” Jimin hất cánh tay Hoseok ra khỏi người mình,
Hoseok đứng yên ở cửa ra vào bất lực nhìn Jimin gào thét, chiếc gối lớn đáng thương bị quăng quật khắp phòng, em ngồi trên giường nức nở đến thương tâm.
Đôi mắt Hoseok cũng nhòe đi, khiến hình ảnh Jimin trong ánh mắt càng mờ nhạt, xong anh vẫn đứng lặng chờ em nguôi đi cơn bão lòng. Nhưng rồi tiếng hét nứt vỡ sau đó của em lại kéo dài giọt nước mắt trên phiến má hao gầy.
Hoseok khó khăn thu lại những hành động của em vào tầm mắt, khi cơn bộc phát đổ ập lên tâm lí em. Hoseok không biết rõ tại sao, nhưng một linh cảm bảo anh rằng chuyện này có liên quan đến người anh tóc vàng kia. Jimin đã ít nói hơn hẳn từ khi trở về sau những ngày chăm sóc Yoongi, đột nhiên cáu bẳn khiến Hoseok không thể lường trước.
Đỏ rực.
Anh đau, đau khi thấy em trải qua những tổn thương đó, đau khi em vẫn tiếp tục chẳng thể thành thật với anh. Mọi thứ đều đều xa lạ đối với Hoseok - khi nhìn thấy em bất lực đến phát cáu - khiến anh sợ hãi và nghi ngại những hành động của mình. Anh không muốn em trút cơn giận lên mình theo cách đó, cũng không muốn em phải kiềm chế dòng cảm xúc hỗn loạn mà coi đó là bình thường.
“Em ghét anh ấy!” Đôi môi em liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đớn đau và bi thương chát chúa, mặn đắng những giọt nước mắt tuôi rơi khiến phiến má em ướt nhèm. Mọi thứ như bóp nghẹt Hoseok đến nghẹt thở, đột nhiên khiến anh nghĩ đến cảm giác của trái tim run rẩy trong lồng ngực em.
Jimin khi ấy như đoạn băng ghi âm cũ mòn, phát đi phát lại một lời hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại một đau thương. Em cứng nhắc vò rối mái tóc nâu mềm, thả rơi tấm lưng mình xuống giường và cong người ôm lấy chính mình, co ro làm nệm trắng nhăn nhúm thành vết hằn, hằn sâu vào lồng ngực em. Hoseok chầm chậm lại gần bên giường mà chẳng nói tiếng nào, anh lo lắng ngồi xuống đầu giường khi thấy em run rẩy và rồi bật khóc.
Sáng rỡ và rạng ngời.
“Jiminie,” anh hạ giọng gọi em một tiếng nhẹ nhàng, bởi anh chẳng muốn tổn thương em thêm nữa bởi những lời nói của mình đâu. Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh, lấm lem trên gương mặt hai hàng lệ vẫn đang đổ dài, tròng mắt nâu trà của em đục ngầu chen lấn những chán ghét và u buồn. Điều ấy lại khiến Hoseok đau thêm đôi phần, đau thật nhiều, đến mức anh tự hỏi liệu em có cảm nhận được những run rẩy ấy không, hỡi em.
“Em ghét anh ấy, Hoseok ạ, khốn khiếp thật chứ em ghét anh ấy bỏ mẹ,” Jimin vẫn tiếp tục buông ra những tiếng rên rỉ than vãn, nhưng cũng dần nhỏ đi khi em vùi đầu vào tấm ga giường.
Hoseok nhẹ gật đầu, chầm chậm luồn tay vào mái tóc nâu xơ xác rối bời của Jimin. Anh bắt đầu ngân nga một giai điệu nhỏ, lặng nghe tiếng nấc nghẹn trên đôi môi em mệt nhoài, cố gắng kìm nén lại nhịp thở đều đặn của mình. Hoseok mỉm cười khi thấy tấm lưng em đều đều lên xuống theo tiếng thở khe khẽ, anh hạ người nằm xuống cạnh bé nhỏ, những ngón tay vẫn đều đều vuốt qua lọn tóc nâu khi anh chăm chú nhìn gương mặt bình yên của em đang sắp sửa ngủ vùi trong chăn.
Trông thấy Jimin cáu giận thật đớn đau, thấy em vùng vẫy trong thương cảm cũng đau thật nhiều. Điều ấy khiến Hoseok tổn thương quá, và anh muốn chỉ riêng mình được biết em đã kìm nén bao nhiêu. Anh muốn bản thân mình là người duy nhất chịu đựng những vết thương đó, chỉ cần anh hứng chịu những hết những đau đớn kia, để ôm lấy nụ cười trong veo trên đôi môi em rạng rỡ.
Thô cứng mảnh tinh khôi.
---
Như sắc lam sapphire.
Tiếng sấm rền vang dội qua bờ tường phòng Jimin, tiếng mưa rơi gào thét va đập vào kính cửa sổ. Mỗi khi Jimin nghe thấy tiếng sét trầm đục xé toạc nền trời đen ngòm, vòng tay em lại siết chặt thêm cái gối lớn trong lòng.
“A-Anh Hoseok ơi,” Jimin hạ giọng thỏ thẻ một cách lắp bắp và run rẩy khi em càng lúc càng vùi sâu hơn vào vỏ bọc của mình.
Tiếng gầm vang lại một lần nữa đập vỡ bầu không tĩnh lặng trên nền trời, mảnh vỡ âm thanh dường như ngày càng sắc nét và bị gió cuốn đến gần căn phòng em hơn, tạo ra một rung động trầm thấp khắp bốn bức tường khiến Jimin bất giác rùng mình. Em sợ hãi bật ra thành tiếng, kéo chăn lên cao quá đầu, hai mắt nhắm chặt và nắm tay vẫn ôm chặt lấy gối trắng đến mức những khớp tay tái xanh nhợt màu.
Mỏng manh.
Jimin chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mình bật mở, và cả tiếng bước chân nhỏ nhẹ đang lại gần bóng hình run rẩy của em. Em thấy phần giường bên cạnh mình trũng xuống, bàn tay dịu dàng đặt lên tấm chăn phồng lên đang giật bắn mỗi khi sấm rền.
Hoseok nhẹ nhàng mỉm cười với cuộn chăn trắng mềm, lê dài bàn tay trên phần vải trắng và chầm chậm vỗ về một bé nhỏ để an ủi em. Tiếng ngân nga quen thuộc lại chầm chậm len lỏi vào bầu không khí trong căn phòng, chầm chậm vén một bên mép chăn rồi mỉm cười ngó vào trông thấy Jimin đang co ro.
“Ổn rồi Jiminie, em sẽ an toàn khi ở bên anh mà.”
Jimin ngước lên nhìn Hoseok, sự run rẩy sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt em với khóe mắt đang đọng nước, đầy ắp trong veo như thế chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ ngay lập tức trào ra. Em chầm chậm chống tay quỳ gối lên khom người, quay người về phía Hoseok rồi nhanh chóng nhào vào lòng anh, vòng tay qua cổ ôm lấy thân ảnh ấm nồng rồi vùi mình vào lồng ngực anh.
Liều độc dược lặng thinh.
Hoseok cố gắng ngồi thẳng người với khối lượng bất ngờ đổ nhào lên bản thân, vuốt nhẹ bàn tay lên xuống dọc sống lưng em an ủi. Tiếng sấm sét ập đến ngày càng nhiều hơn, khiến Jimin giật mình bật ra tiếng rên rỉ và ôm lấy Hoseok chặt hơn, những giọt nước mắt đã kéo dài ướt đẫm xuống vai áo của Hoseok.
“Đừng lo, Jiminie, có anh đây rồi mà. Anh ở đây ngay bên em và sẽ luôn ở đây, nhé.”
Hoseok sục tay vào mái tóc em nâu mềm, vỗ về nhè nhẹ và khẽ tựa đầu lên đầu Jimin, duy trì giai điệu quen thuộc để kéo Jimin ra khỏi sự sợ hãi bên trong. Hoseok ngả người nằm xuống giường, quấn lại tấm chăn quanh vòng tay của cả hai, như có như không kéo em lại gần hơn nữa với thân nhiệt của mình.
Dịu nhẹ và ngọt ngào.
Giọng hát âm trầm hòa với tiếng mưa rơi trên nền đất nhanh chóng lấn át lấy tâm trí Jimin sau hồi lâu, em lặng yên khép lại mi mắt cong vút, bàn tay vẫn không buông khỏi tấm áo nhăn nhúm của Hoseok.
“Anh đây rồi, Jimin. Anh ở ngay bên em này. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, hứa nhé.”
Hoseok thấy vòng tay Jimin dần nới lỏng, đều đều ổn định lại hơi thở nhẹ nhàng. Anh cúi đầu nhìn mái tóc nâu gục trên vòm ngực mình, mỉm cười dịu dàng với bé nhỏ lặng lẽ yên lành đang dần ngủ vùi trong đêm mưa rơi.
“Chỉ mong em đừng rời xa anh nhanh quá…”
---
Như viên ngọc lục bảo.
“Dễ thương đấy, Jiminie,” Yoongi nhàn nhạt bình luận một câu, hai chân đung đưa trên chiếc giường vốn của cậu trai nhỏ, chống tay xuống nệm trắng.
“Anh nghĩ Hobi hyung có thích không?”
“Hobi?” Yoongi ngờ ngợ quan sát em đang ngắm nghía lại bản thân trong gương, hàng lông mày nhíu lại khó hiểu, anh không quen với biệt danh này lắm.
“Anh Hoseok ý, em hay gọi như thế khi anh ấy không có mặt. Em không nghĩ anh ấy sẽ thích em làm vậy đâu.”
Jimin quay đầu lại khi nghe thấy anh lớn tiếng cảm thán bằng chất giọng cao chót vót, em thấy Yoongi đỏ mặt và đưa tay che miệng lăn một vòng trên giường.
“Yoongi hyung?”
Yoongi dừng lại mọi động tác, vùi mặt xuống gối cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Đáng yêu thật, việc đặt biệt danh riêng cho nhau ý, nhất là những biệt danh dễ thương như thế.
“Sao chừng ấy năm mà anh không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?! Jimin biệt danh đó dễ thương lắm ấy! Gọi cậu ấy như vậy nhiều hơn đi.”
Ghen tị.
Jimin nhướn mày nghi ngờ về những hành vi của người anh tóc vàng kia, xong vẫn quay lại vuốt vuốt mái tóc nâu. Đôi mắt em lại vô tình hướng đến Yoongi qua gương, Jimin tiếp tục nói, như có như không làm ngơ đi khuôn mặt đỏ bừng của anh khi đã ngồi thẳng dậy.
“Được thôi? Cơ mà anh với Kookie sao rồi?”
Yoongi mỉm cười rồi lại ngượng ngùng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, gò má vẫn như nóng bừng, nhưng lần này là lí do khác.
“Em ấy đã yêu anh rồi.”
“Ý anh là sao cơ?”
“Kiểu như… Tụi anh đi-đi quá giới hạn m-một chút.” Yoongi ngập ngừng lí nhí với gương mặt đỏ lựng.
Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến ngồi bên cạnh người anh tóc càng kia, tựa người chống tay ra sau khi ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
“Lần đấy hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ?”
Jimin đâu đó đã thấy anh gật đầu, qua khóe mắt em. Trong lòng Jimin chợt trỗi dậy một mớ hỗn lộn cảm xúc, ở giữa là ghen ghét và đố kị [1], không phải vì Yoongi chăn ấm đệm êm với Jungkook, mà là vì Yoongi nhận được những yêu thương đó từ bạn đời của anh. Hoseok chưa từng chủ động ngỏ ý với em trong mối quan hệ của hai người, Jimin nghĩ bản thân chỉ cần ở bên anh thêm một chút nữa, để mọi thứ trôi đi chậm thôi.
–nhưng Jimin chẳng còn lại nhiều thời gian để chờ thêm nữa.
Và tham lam.
---
“Jimin?”
Hoseok ngước lên nhìn cậu trai nhỏ trước mặt mình, cố tình đứng chắn ngang màn hình TV trong khi âm thanh léo nhéo từ bộ phim vẫn đang tiếp tục chạy. Cả hai đang xem bộ phim hành động mà Jimin nói em thích nó, nhưng hình như Jimin không định xem nó ngay lúc này.
“Yêu em đi.”
Hoseok chợt thấy vẻ bối rối trên gương mặt Jimin, em chống tay ra phía sau rồi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Hoseok và gương mặt đã đỏ ngây.
“E-Em nói thế nghĩa là sao cơ?”
“Quan hệ với e-em đi… Được-được không ạ?” [2]
Anh bỗng thấy cậu trai nhỏ cúi đầu co người lại thành cục bông bé xíu, hình như em ngại khi nghĩ về câu từ vừa rồi của bản thân.
Hoseok cũng chỉ ngọt ngào mỉm cười với Jimin, nhẹ nhàng thì thầm một câu Anh rất sẵn lòng rồi dịu dàng ôm lấy eo Jimin, đứng dậy kéo em về phòng mình.
Sự mới lạ
Jimin kéo Hoseok đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng và ngọt lành, vòng tay ôm lấy cổ anh, siết chặt thêm những quấn quýt. Bàn tay mạnh bạo lang thang khắp trên nước da thơm mịn của Jimin, kéo em lại gần và chầm chậm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ.
Dứt ra khỏi môi mềm, Hoseok nhìn thấy đôi mắt Jimin nâu trầm, nhàn nhạt mỉm cười khi anh mơn trớn mái tóc cam.
“Sao hôm nay em lại trang điểm thế?”
“Anh Yoongi bảo em làm thế.” Jimin buông thả để bản thân vùi lấp trong những động chạm mê man, bàn tay em bé nhỏ ôm lấy gương mặt anh.
“Anh rất thích. Em xinh đẹp đến mức anh không thở được mất.”
Anh nhè nhẹ chạm lên hai gò mà Jimin đã ửng hồng, rồi dịu dàng đỡ em ngả lưng xuống nệm giường, những ngón tay nóng hổi lại mơn trớn khắp cơ thể em, trêu đùa với những vạt áo quần.
Xinh đẹp thuần khiết.
Hoseok thích thú cười xòa, kéo cao tấm áo mỏng và để lại vết ửng đỏ trên da mềm nơi em.
“Em rất xinh đẹp, Jiminie.”
Để lại dấu hôn lên bụng em.
“Anh yêu nụ cười dễ thương của em.”
Nhói nhẹ vết hằn trên hông, đôi môi anh khẽ cười khi chạm đến thắt lưng quần nhỏ của Jimin.
“Anh yêu cách mà em không hoàn hảo.”
Răng cắn kéo xuống chun quần cao su, kéo lướt qua da nhạy cảm, khiến cậu trai nhỏ bật ra tiếng thở khoan khoái âm trầm, âm thanh hững hờ vương lại, rồi trượt qua môi.
“Anh yêu mọi thứ em ghét ở bản thân mình.”
Hoseok nhướn người lên để đôi mắt anh nhìn thấu tầng long lanh muôn ngàn ở em, kéo em vào môi hôn quấn quýt nồng nàn.
“Anh yêu em, Jimin.”
Cậu trai nhỏ vô thức mỉm cười, gò má em chợt nóng hổi ướt nhòa và cảm nhận bàn tay ấm gạt đi giọt nước mắt long lanh, để rơi lại những môi mềm không thôi vương vấn.
“Em cũng yêu anh, Hoseok.”
---
Như viên ngọc trai trắng ngà.
“Mình xem phim đi anh” Jimin hứng thú đề nghị, nhảy lên đu lấy lưng Hoseok khi anh đang đảo bước ra phòng khách.
“Em muốn xem phim gì nào?” Hoseok hỏi lại, ngoái đầu nhìn Jimin nhỏ đang bám dính lấy mình, cố gắng đỡ em đứng xuống.
“Em chưa biết.”
“Kinh dị? Hành động? Thần bí? Hoạt hình?”
Thanh thuần.
“Kẻ cắp mặt trăng!” Jimin phấn khích cất tiếng, tay chân vẫn ôm chặt Hoseok không rời, và anh cũng chẳng buồn rời ra nữa.
“Được,” Hoseok bật cười nhàn nhạt, vòng tay qua bắp chân Jimin đang quắp lấy hông mình, đưa mèo nhỏ đu cây ngồi xuống ghế.
Hoseok bật bộ phim nhiều màu, ngồi bệt luôn xuống đất mang theo mấy tấm chăn gối nhỏ. Jimin lười biếng trườn tới chỗ Hoseok, cư nhiên ngồi vào trong lòng anh và tựa đầu lên lồng ngực Hoseok ấm áp, trùm chăn che kín người.
Không thể vấy bẩn.
Jimin bật tiếng khúc khích khi cảm nhận vòng tay của Hoseok buông lỏng trên hông mình khi bộ phim mới chiếu được phân nửa. Em nắm lấy bàn tay lớn và lơ đễnh nghịch những ngón tay thon dài khi những hình ảnh vẫn nhập nhằng chiếu sáng, khẽ cười thật nhỏ để không đánh thức anh.
Đến tận khi những dòng chữ trắng bắt đầu lăn trên nền đen, Jimin lại vui vẻ mỉm cười rồi dụi mình vào lòng Hoseok, kéo chăn lên che kín cả hai người. Những ngón tay nhỏ luồn vào đan chặt với bàn tay lớn, em lặng nghe nhịp đập bình ổn của người anh lớn hơn rồi dần trôi vào giấc mộng mơ màng.
“Anh đừng rời đi nhé, Hoseok.”
Ngây ngô và chẳng buồn ưu tư.
---
Như viên ngọc hao mòn.
“Em buồn ngủ quá.” Jimin lười biếng ngồi trong lòng Hoseok giãn cơ trong khi vẫn không xê dịch đi chỗ khác. Hoseok hơi nhíu mày, vòng tay ôm ngang người em khi Jimin quấn lấy anh như bé nhỏ còn đang tuổi tập nói.
Nứt vỡ.
“Em đã ngủ mê mệt suốt mấy ngày nay rồi đấy. Em có sao không?” Hoseok dịu dàng đưa tay đỡ sau đầu Jimin, quan sát kĩ gương mặt mệt mỏi còn đang ngái ngủ của em nhỏ.
Jimin lơ mơ hé mắt, nhìn Hoseok say sưa chăm chú, sau đó lại mệt mỏi cười xòa rồi chạm chạm lên bờ môi anh.
Vụt khỏi tầm tay anh.
“Em ổn mà, chỉ hơi mệt xíu thôi.”
Rơi rồi tưởng như em mang theo cả thế giới.
Hoseok nhíu mày càng cau có hơn, đưa tay lên mũi Jimin anh thấy nhịp thở của em lại đều đều, đưa em chầm chậm trôi vào giấc ngủ sâu. Hoseok lại bị tổn thương nữa rồi, nhưng cũng không sao đâu, bởi khi nào Jimin còn trong vòng tay anh, anh vẫn không sao cả.
“Anh yêu em, Jimin-ah.”
Mà anh đã trao cho em.
---
Ầm ĩ và chói tai.
Hoseok đứng trong phòng bếp bỗng nghe tiếng vỡ choang từ gian ngoài.
“Jimin em có sao không?”
Hoseok cố gắng tìm kiếm lời hồi đáp, nhưng không, không có gì cả.
Trong cơn hoảng loạn, Hoseok chạy vụt ra phòng khách rồi chợt thấy Jimin nằm trên đi văng, đau đớn ôm lấy vòm ngực, kế bên là mảnh vỡ lọ thủy tinh bê bết trên thảm trải sàn.
“Jimin!”
“Anh Hoseok?” Jimin hắng giọng yếu ớt với cơn đau như sắp vượt quá sức chịu đựng của em rồi.
“Em có sao không?” Hoseok cuống quít dốc ra lọ thuốc luôn túc trực trong túi quần.
“Em không sao mà Hoseok.” Jimin vẫn mỉm cười với anh, nắm lấy mấy viên nén trong lòng bàn tay Hoseok đang run lẩy bẩy.
Hoseok chỉ biết vòng tay qua ôm lấy Jimin, cái ôm ghì chặt nhưng cũng thật dịu dàng, anh sợ em sẽ tan vỡ mất thôi. Rồi chợt anh để rơi trên trán em một nụ hôn nhàn nhạt, bàn tay vuốt mái tóc em xơ rối, cố gắng giữ cho đôi ta được bình tĩnh trong những giây phút ngắn ngủi.
Như tấm gương phản chiếu.
“Em yêu anh, Hoseok.” Jimin khàn giọng thì thầm, nhưng thanh âm nhỏ bé ấy đứt gãy thành từng đoạn khi em cố gắng níu lại nhịp tim đang hối hả vượt kiểm soát, trong lòng đảo lộn rối bời khiến em chỉ biết ôm chầm lấy anh.
“Anh cũng yêu em, Jimin.” Hoseok vẫn hôn em, cái hôn ân cần như mọi khi, ôm chặt em vào lòng bằng mọi sức bình sinh, an ủi em bằng mọi cách anh có thể, ngay lúc này.
Anh ôm lấy hư không, ôm thật chặt.
“Mãi mãi?” Trái tim Hoseok đã rơi xuống và vỡ tan khi giọng nói em vẫn cứ thế yếu dần, nhịp đập hoảng loạn cứ thế tăng lên, lo lắng đến bất lực, anh làm gì được đây hả em.
“Ừ, mãi mãi.” Hoseok hạ giọng mệt nhoài khép lại mi mắt, anh không muốn những giọt nước mắt này rơi ra, cẩn thận đỡ lấy mái đầu Jimin và đung đưa như dỗ dành em bé. Nhưng rồi vòng tay em vẫn không thôi buông lơi, và cảm giác thiếu thốn ấy khiến anh bật thành tiếng nức nở, giọng nói vội vàng rối rắm, rằng Jimin với anh, là trân quý đến vô ngần, là tâm can cả đời sau.
“Anh yêu em anh yêu em anh yêu em, anh thương em thật nhiều em ơi. Xin em, đừng đi mà, đừng rời khỏi vòng tay anh, anh muốn em ở đây thôi. Anh muốn ôm em và giữ em thật chặt. Anh muốn hôn em và cho em biết rằng chính em đã mang lại hạnh phúc cho anh nhiều như thế đấy. Anh yêu em, anh sẽ yêu em mãi mãi, làm ơn đừng đi, xin em, anh xin em.” Những tiếng nài nỉ vẫn cứ thế miên man, và Hoseok chỉ biết ôm lấy Jimin, ôm em thật chặt như khảm sâu vào lòng.
Anh thấy Jimin cười, bàn tay yếu ớt vẫn cố gắng đan vào mái tóc Hoseok rũ dài che mất đôi mắt nâu trầm của mọi khi, chậm rãi và dịu dàng, như thể chỉ một chút nữa thôi, chính anh cũng sẽ vỡ tan mà gục ngã. Chậm thôi, nhẹ nhàng và em cẩn thận khép lại mi mắt đã sớm ướt nhòa, em mỉm cười khi Hoseok vẫn không thôi những tiếng van xin nức nở dành cho em. Thế đã là mãn nguyện lắm, em vui khi thấy người em thương được hạnh phúc, khi thấy anh cũng đã yêu và chìm đắm trong thứ tình dịu ngọt của đôi ta. Em thật vui khi trở thành một phần ý nghĩa trong tiềm thức của anh. Em biết ơn mọi thứ mình đã nhận được, và những lời cảm ơn dường như sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với những lắng lo anh ôm ấp trao gửi kia, bất kể chút quan tâm ấy nhỏ bé thế nào.
Một lần.
Một lần này nữa thôi.
“C-cảm ơn an…”
Rồi trái tim em sẽ vụn vỡ.
#Tabi
-------------------
Chú thích
[1] Về “ghen ghét và đố kị”: bản gốc là “jealousy and envy” - đều là ghen tị. Trong đó thì jealousy mang nghĩa tiêu cực (ghen tị vì người khác có, mình không có), envy thì mang nghĩa tích cực/cân bằng (thấy người khác có, ngưỡng mộ, cũng muốn có). Tiếng Việt thì bản chất chữ ghen đã mang nghĩa tiêu cực rồi, nên phần dịch không được sát nghĩa lắm, thế nên đừng có nghĩ xấu cho em Jim là ghen ghét tị nạnh với anh Yoon nha.
[2] Về đề nghị “quan hệ với em đi” của jimin: bản gốc là “have sex with me please”. Thật ra “have sex” là một từ khá… thô thiển và thẳng thắn (chứ không phải nói giảm nói tránh như người Việt hay hiểu). Nếu bạn nghĩ bản dịch có vấn đề thì… mình không hề dùng google dịch đâu, bản chất câu này Jimin cũng nói huỵch toẹt ra vậy luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top