tôi mỉm cười, em trong tôi, em rực rỡ

Kể từ khi bắt đầu biết ghi lại kí ức, Hoseok đã luôn luôn được nhắc đến như một người tích cực.

Lạc quan. Tươi sáng. Vui vẻ. Hay cười. Dễ mến. Luôn rạng rỡ. Tràn đầy hi vọng. Bạn có thể bốc đại một từ bất kì - chỉ cần từ đó có ý nghĩa cơ bản là "thái độ tích cực", thì Hoseok chắc chắn từng được người thân, thầy cô, và thậm chí cả bạn bè miêu tả bằng nó.

Bây giờ nhìn lại, Hoseok nghĩ rằng tất cả là từ nụ cười của anh mà ra. Quyến rũ, toả sáng, và to bự. Chúng còn có hình trái tim nữa. Khi còn bé, không một bác gái nào trong phố có thể cưỡng lại được chúng, và điều đó khiến cho túi áo anh luôn đầy ắp kẹo. Anh sớm phát hiện được sức ảnh hưởng từ nụ cười của mình, và anh đã học cách tận dụng chúng một cách tối đa từ lúc nhỏ.

Anh thừa nhận rằng chúng khá hữu ích khi anh muốn thoát khỏi những tình huống gai góc với bố mẹ và thầy cô, và có thể anh đã dựa vào sức quyến rũ để tránh né rắc rối nhiều hơn một lần. Tuy nhiên, và quan trọng hơn hết, anh nhận ra nụ cười và sự tích cực của anh còn tác động đến mọi người xung quanh nữa; chúng giúp họ ngừng khóc và khiến họ mỉm cười. Và cảm giác ấy, cảm giác khi biết được rằng một ai đó đã trở nên vui vẻ nhờ có bạn, là vô giá.

Vấn đề là, bây giờ, ngay giây phút này, anh không muốn cười.

Không chút nào.

Không chỉ vậy, anh còn muốn đấm vào mặt bất cứ ai đang cười trong bán kính anh có thể với tới.

Bắt đầu từ hai đứa nhóc khốn nạn phản bội mà anh từng coi là bạn.

"Thôi nào, hyung, nó đâu có tệ đến vậy," Jimin nói, cười đùa và nhếch mép như một con quỷ lùn chết tiệt trong lúc đang giãn cơ trên tảng đá gần đó. (Thằng bé không biết rằng nó đang đứng đầu danh sách tẩn của Hoseok). Nó đã trang bị kĩ càng với bộ đồ leo núi màu mè ngu ngốc, một thứ hoàn toàn đối lập với phong cách ăn mặc hàng ngày của Hoseok. "Anh sẽ thích nó thôi. Phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp đấy, cứ đợi xem!"

"Anh mày chả quan tâm," Hoseok nói, lườm Jimin từ cái ghế gỗ cũ kĩ anh ngồi, tay khoanh trước ngực và gằm ghè nhiều tới mức anh hi vọng đến tổ tiên Jimin cũng cảm thấy bị xúc phạm. "Anh sẽ không lên đó. Không đời nào."

"Ôi, thôi mà," Taehyung, kẻ nắm giữ vị trí thứ hai trên danh sách tẩn của anh, bật cười và ngồi xuống ngay cạnh, tay khoác qua vai anh. "Còn buổi picnic thì sao? Anh đã rất háo hức mà, phải không?"

Hoseok thở hắt, hất tay Taehyung khỏi vai và còn trượt sâu hơn xuống ghế. Họ đang ở chân núi. Một cái núi chết tiệt. Nghe này, Hoseok yêu thiên nhiên. Anh thích từng công viên và bãi biển; anh thích được đùa nghịch cùng tuyết, và anh yêu những bông hoa. Nhưng núi ư? Không thật sự là gu của anh. Ghét cũng không hẳn, nhưng anh chưa bao giờ thích chúng hết. Cắm trại, leo núi, trèo đá - anh không có hứng thú với mấy trò đó. Anh biết rằng Taehyung và Jimin rất thích leo núi và đôi khi hai đứa dành cả cuối tuần để ngủ trong rừng, nơi có những con bọ và hổ và nhện, và việc đó khá tuyệt mà, thực sự đấy, nhưng Hoseok nghĩ anh phải điên rồi mới chịu từ bỏ chăn ấm nệm êm để lăn lóc trên mặt đất, nhất là khi một con thú hoang nào đó có thể giết anh trong giấc ngủ. Chưa kể anh còn sợ độ cao.

"Anh chưa từng cảm thấy háo hức với bất kì điều gì trong đời cả, và anh muốn quay về," Hoseok cằn nhằn một cách trẻ con, nhưng anh chả thèm quan tâm nữa. Jimin lại bật cười, giãn cơ tay như thằng bé hay làm trước khi nhảy, và dù hai đứa nó đang cười đùa trên nỗi đau của anh, anh có cảm giác những lời nói của anh đã tác động được tới Taehyung, một chút nào đó.

"Anh thật sự không nghi ngờ gì khi thấy hai đứa em mặc đồ leo núi hả?" thằng bé nhẹ nhàng hỏi, tay lại đưa tới xoa gáy Hoseok.

"Ý anh là, anh có thấy nó kì, ừ, nhưng hai đứa mày có lúc nào không kì đâu," Hoseok đáp, để cho Taehyung vỗ về gáy mình vì ít nhất thằng bé tỏ ra tử tế hơn trong chuyện này (mặc dù nó cũng là kẻ lừa đảo khốn nạn không khác gì Jimin). "Mày đã nói rằng nó là một buổi picnic ở - và anh xin được trích dẫn - 'ngoại ô thành phố'. Làm thế quái nào mà anh biết được hai đứa mày lên kế hoạch đi tới tận con mẹ nó Bukhansan chứ?"

"Nhưng tụi em đâu có nói sai!" Jimin đính chính, cười ngoác miệng và rõ ràng là đang tận hưởng việc này. "Chúng ta đi picnic ở ngoại ô thật mà! Tụi em chỉ không nói rõ địa điểm thôi!"

"Nhưng hai đứa biết anh ghét leo núi!"

"Không, tụi em không biết, và anh cũng đâu có! Hyung, anh còn chưa từng leo núi bao giờ! Sao anh không cho nó một cơ hội?"

"Ồ, anh không biết, có thể vì anh đang đi converse và mặc quần bò?" Hoseok thở hắt, bực bội tới mức lại hất tay Taehyung ra. "Anh mày sẽ con mẹ nó trượt chân trên trên một hòn đá chết tiệt nào đó và ngã vỡ đầu, anh biết chứ, và anh chả thèm quan tâm đâu nếu hai đứa mày phải bán thận để trả tiền viện phí cho anh, lũ nhóc con - "

" - ừm, mọi người ơi?" ai đó đột nhiên cất giọng, và khi ngẩng đầu liên thì Hoseok thật sự, thật sự muốn chết.

Kể từ khi bắt đầu biết ghi lại kí ức, Hoseok đã luôn luôn được nhắc đến như một người tích cực, nhưng ngay tại đây, vào thời điểm này, những cảm xúc hỗn độn như một ly cocktail dở tệ đang tuôn trào trong lồng ngực anh là bất cứ thứ gì ngoài tích cực.

Ngay tại đây, vào thời điểm này, anh không chỉ cảm thấy tức giận và bị phản bội, mà anh còn thấy nhục nhã, khó chịu và bé nhỏ, như thể tim anh sắp nổ tung, dẫn tới một cái chết đau đớn vậy.

Và cũng ngay tại đây, vào thời điểm này, đứng bên cạnh Jimin, trong đôi giày và quần leo núi màu đen cùng áo len xanh đậm (có chút bó sát vào cơ thể, vì vũ trụ không có chút từ bi nào cả), là kryptonite* của Hoseok.

Jeon Jungkook.

Một Jungkook đẹp trai, tuyệt vời, không-gì-không-thể-làm-được, với nụ cười thỏ con, trái tim kẹo bông gòn, và cơ thể của sói.

Jungkook gặp và kết bạn với Jimin tại một lớp học nào đó vào đầu năm, và kể từ đó cậu nhóc luôn có mặt xung quanh. Khi đã sống với một sinh vật hướng ngoại như Jimin vài năm, Hoseok trở nên quá quen thuộc với việc về nhà và thấy Taehyung, bạn trai thằng bé, hoặc bất cứ người bạn nào khác của nó. Điều đó ổn thôi. Hoseok khá hoà đồng, và nhiều lúc anh cũng mời bạn bè tới nhà. Nhưng lần đầu tiên Hoseok gặp Jungkook có chút thú vị.

Không phải cái trò nhảm nhí 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', nhưng anh khá chắc nó cũng đại khái vậy. Họ chơi Call of Duty cùng nhau và chưa ai từng có thể càn quét trò chơi dữ dội với anh như Jungkook, rồi sau đó tất cả ngồi ăn gà và uống bia trên sàn phòng khách. Jungkook có tửu lượng khá kém, vì vậy sau ba lon bia và nửa chai soju, khi mà Jimin và Taehyung đã không còn thấy đâu, hai người ôm nhau ngủ gục trên ghế, chân tay cuốn chặt lấy cơ thể người kia như một cặp đôi mới cưới.

Kể từ lần đó, Hoseok đã bị nguyền rủa, mỗi khi anh và Jungkook nhìn thấy nhau, nó có một cảm giác 'chúng ta ngủ cùng nhau sau khi say khướt vào lần gặp đầu tiên, nhưng anh tôn trọng em' kỳ lạ tới giờ vẫn chưa tan giữa hai người dù đã qua mấy tháng, và cơn cảm nắng của Hoseok dành cho Jungkook chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Nó còn kinh khủng hơn nữa khi Jimin thuyết phục được Jungkook tham gia câu lạc bộ nhảy của trường. Từ hôm đó, Hoseok phải đối mặt với cậu trai đáng yêu, dễ thương nhất anh từng gặp cùng với cơn cảm nắng ngớ ngẩn không chỉ ở nhà, mà còn trong câu lạc bộ, và ở trường. Anh không tránh khỏi việc phải nhìn thấy Jungkook, vừa cười đùa và than vãn mỗi lần Hoseok đẩy xe kart của cậu khỏi đường đua trong trò Mario Kart, vừa thực hiện những động tác uốn người và đẩy hông, với cái áo phông trắng dính sát người và mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Khỏi cần bàn cãi gì, cơn cảm nắng của anh đã cao tới tầng bình lưu trong thời gian kỉ lục rồi, nhưng anh chưa từng dám bày tỏ. Kể cả khi Hoseok thỉnh thoảng thấy ánh mắt của Jungkook dừng lại trên người anh lâu hơn bình thường, hay khi cậu nhóc vòng chặt tay qua người anh vào những lúc họ vật nhau. Cứ gọi Hoseok là đồ hèn đi, nhưng thử có mấy đứa bạn như Jimin và Taehyung xem, và bạn có lẽ sẽ gọi nó là phương pháp tự vệ. Ai biết được hai đứa nó sẽ đi bép xép lúc nào nếu Hoseok và Jungkook bắt đầu hẹn hò chứ? Và không chỉ có vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ hẹn hò được ít lâu, nhưng hoá ra mọi thứ là một sai lầm? Jungkook kết bạn với tụi nhóc trước khi gặp anh, và chia tay sẽ chỉ làm tan vỡ cái nhóm bé nhỏ của mấy đứa nó, nên cố gắng để làm gì? Anh hài lòng với việc quan sát và ngưỡng mộ Jungkook trong khoảng cách gần, ôm cậu bé sát hơn một chút nếu anh có cơ hội, nhưng tuyệt đối giữ đôi tay và cảm xúc của mình cho bản thân.

Khi nhìn thấy Jungkook đứng đó, Hoseok lập tức nhớ tới sự việc vài ngày trước khi mà anh có vẻ như đã vô tình nói với Jimin (trong lúc say khướt, dĩ nhiên rồi, vì anh không ngu tới mức tiết lộ cho thằng bé chuyện anh để ý bạn thân mới của nó) rằng anh sẽ không ngại chết vì bị bắp đùi của Jungkook làm cho nghẹt thở, hay vì úp mặt vào ngực cậu nhóc khi đang ôm ấp nhau.

Sai lầm to lớn.

Sáng hôm sau Jimin đã nói anh đừng lo, nó sẽ không nói một lời nào với ai đâu, nhưng rồi -

Rồi nó và thằng bạn trai ác quỷ đã lừa gạt anh, mời anh đi picnic nơi ngoại thành, nhưng lại đưa anh tới một ngọn núi ngu ngốc, và chúng còn dám giấu anh chuyện Jungkook sẽ ở đó nữa.

Hoseok đã rút ra được rằng, tình bạn, là một sự dối trá.

Jungkook cầm một cây gậy kim loại trông buồn cười trong tay, ba lô đen khoác trên cả hai vai như con mọt sách nào đó, và nụ cười xấu hổ đáng yêu tới mức tệ hại mà anh chỉ muốn âu yếm tới chết.

Cậu nhóc chuẩn bị kĩ càng tới mức anh cảm thấy kinh khủng vì đôi converse và quần bò của mình.

Chắc anh có thể dùng nó làm lí do để trốn về.

"Em xin lỗi đã tới trễ. Em không thể tìm thấy cây gậy leo núi của em ở đâu cả. Mọi người chờ em có lâu lắm không - ?" Jungkook bắt đầu, nụ cười càng tươi sau mỗi từ, cho tới khi mắt em nhìn tới Hoseok và em ngừng lại. Cậu nhóc gần như đông cứng người, và đôi mắt đã to của em còn mở càng to hơn. "Ồ, hyung, xin chào!" Em nói, giọng có chút căng thẳng nhưng cũng...toả nắng? Ấm áp? "Em...em không biết anh cũng đi cùng," em kết thúc, mỉm cười lo lắng, và nó thật sự làm dịu cơn giận của Hoseok chút ít - khi thấy em ấy cười.

(Anh có thể thấy Taehyung và Jimin đang nhếch mép nham hiểm bên cạnh, và nó đại khái đã phá tan dòng chảy yên bình mà nụ cười của Jungkook đã đem lại).

"Vậy là không chỉ có anh," Hoseok đáp, thở dài, và quyết định rằng tạm thời anh sẽ cư xử bình thường (ít ra thì anh sẽ không lột da Taehyung và Jimin, chỉ vì Jungkook thôi đấy). Người nhỏ hơn nhướn mày và nghiêng đầu khó hiểu, nụ cười bé xinh vẫn trên môi.

"Là sao ạ?" em hỏi, và ồ, Hoseok thật sự rất yếu đuối mà. Anh có thể cảm thấy bản thân đang mỉm cười lại này.

"Nó là một câu chuyện dài," anh trả lời, đứng dậy khỏi ghế. Jungkook cao hơn anh vài cm, vì vậy kể cả khi đứng lên anh vẫn phải ngẩng đầu một tẹo để nhìn cậu nhóc. "Nhưng về cơ bản là, hai con chuột này đã lừa anh. Chúng nói rằng mình sẽ đi picnic và vác anh tới đây."

"Nhưng chúng ta sẽ đi picnic mà," Jimin khăng khăng, cấu nhẹ cánh tay Hoseok. "Chỉ là...vài trăm mét trên mực nước biển thôi. Đâu có gì to tát," thằng bé nói, và Jungkook còn cười theo, khiến cho em ấy nhìn còn dễ thương hơn nữa. Hoseok thấy hối hận khi đứng dậy vì chân anh giờ đang bủn rủn. Anh ghét điều đó. Anh ghét Jungkook (không hẳn). Anh ghét leo núi. Nhưng anh đặc biệt ghét Jimin và Taehyung. Jimin tiếp tục nói như thể Hoseok còn chưa đủ khổ sở với việc đứng vững, thằng nhóc khốn nạn, "Dù sao thì, chúng ta nên khởi hành sớm nếu muốn tới đỉnh thứ nhất vào trưa. Chúng ta có thể ăn ở đó, hoặc ở đỉnh thứ hai, nhưng - "

" - từ từ. Khoan đã. 'Đỉnh thứ nhất'? 'Đỉnh thứ hai'? Chú mày đang nói về điều gì vậy? Có nhiều hơn một đỉnh ư?"

"Ừm, thực ra thì...có tới ba đỉnh lận," Jungkook trả lời, giọng hối lỗi, như thể mọi chuyện đều tại em, và gãi đầu.

"Ôi, đệch mẹ chứ - thật đấy à?! Và chúng ta phải leo hết đám đó?!"

"Ý em là, chúng ta không cần phải làm vậy, nhưng một khi anh đã lên tới đó rồi thì anh còn quan tâm nữa không?" Taehyung hỏi anh, và Hoseok đã phải ngăn bản thân khỏi đập vào cái đầu ngu ngốc vừa tẩy của nó.

"Anh khá chắc lúc lên đó anh sẽ muốn chết nhiều bằng bây giờ thôi," anh đáp, nhìn ngọn núi trước mặt. Cao lớn và hùng vĩ. Một đám đá to bự với những đốm xanh lá đây đó, bao phủ bởi sương mù đang trôi như một dòng sông chậm chạp.

Quang cảnh thật sự rất đẹp, đó là điều không thể chối cãi, nhưng Hoseok vẫn tức giận. Tức giận vì bạn anh đã phản bội anh bằng cách này, làm cho anh tin rằng họ sẽ có một buổi picnic yên bình ở một công viên cũng yên bình đâu đó bên ngoài Seoul, nhưng thay vào đó lại đưa anh đi leo núi, và còn rủ Jeon Jungkook đi cùng mà không báo trước, kể cả khi cả hai đứa (hoặc ít nhất là Jimin) đều biết rằng anh có một cơn cảm nắng kinh khủng dành cho cậu nhóc.

"Hyung, nếu anh giận và thật sự không muốn đi cùng, anh có thể về mà. Thật đấy. Em xin lỗi. Em đoán là tụi em có chút quá đáng, vì vậy nếu anh muốn quay về, anh nên làm vậy trước khi chúng ta khởi hành..." Taehyung nói với anh, và thằng bé còn có khả năng cảm thấy xấu hổ và hối lỗi. Nó gãi tay và nhìn xuống, đá một hòn đá vô tội nằm trên đất. "Tụi em chỉ nghĩ rằng nó sẽ vui nếu chúng ta đi cùng nhau, nhưng nếu điều đó khiến anh khó chịu, thì...anh không cần ở lại đâu."

Tuy nhiên, Hoseok thở hắt, vì dù Taehyung có tỏ ra tử tế đến đâu, thằng bé cũng đang đặt anh vào một tình huống tồi tệ. Anh sợ rằng nếu mình về nhà, Jungkook sẽ nghĩ anh là một kẻ nhát gan và yếu đuối, để rồi lần tới họ gặp nhau trong câu lạc bộ hay ở nhà, mắt cậu nhóc sẽ không sáng lên với sự ngưỡng mộ và ấm áp như mọi lần em ấy nhìn anh, và Hoseok không thể chịu được điều đó.

"Không. Thế nào chả được. Đằng nào anh cũng ở đây rồi, quay lại làm gì cho vô ích," anh nói và nhìn Taehyung (dù nó sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không muốn quay sang nhìn Jungkook, vì anh có thể cảm thấy đôi mắt tròn xoe ngây thơ đó đang nhìn anh, và chúng là thứ duy nhất có thể làm cho anh thoải mái).

"Vậy anh sẽ đi cùng tụi em ư, hyung?" Jungkook hỏi, và cảm ơn chúa em ấy hỏi, vì giờ đây Hoseok đã có một lí do để nhìn sang.

"Anh... Ừ."

Jungkook nở một nụ cười lớn chói loá khi nghe câu đó, và Hoseok cảm thấy một sự ấm áp ngọt ngào đang bao quanh tim mình.

Okay, có lẽ nó cũng không tệ đến vậy. Anh chỉ cần suy nghĩ tích cực thôi.


---


"Anh hi vọng mày ý thức được rằng anh sẽ giết mày trong giấc ngủ vào lúc mày không cảnh giác nhất, Park Jimin," Hoseok nói thầm vào tai Jimin, tay giả vờ khoác qua vai thằng bé một cách thân thiện trong lúc họ tiến vào đường mòn. Taehyung và Jungkook chỉ đi sau họ có vài mét, nhưng tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất đầy sỏi đá đủ lớn để hai người không nghe thấy họ nói chuyện.

"Anh sẽ cảm ơn em vì chuyện này, hyung, em chắc chắn mà," người nhỏ hơn tự tin nói.

"Còn anh thì chắc chắn rằng nếu anh có trượt chân ngã vỡ đầu thật, thì mày và Tae không chỉ phải trả viện phí đâu, mà còn đối đầu với cơn thịnh nộ của mẹ anh nữa."

Jimin khúc khích như một con quỷ con, tay vỗ vai Hoseok.

"Sao anh không mượn Jungkook cây gậy leo núi đi? Em khá chắc thằng bé sẽ không ngại đâu mà," thằng bé nói, cười nhếch miệng với anh.

Hoseok thở gấp, mắt mở to khi anh nhận ra thằng nhóc đang ám chỉ điều gì. (Không phải là anh ghét những trò đùa bậy bạ; chỉ là chủ ý của anh đối với Jungkook - phần lớn - là trong sáng). "Này, đồ đen tối - !"

Nhưng trước khi Hoseok kịp nói hết câu, Jimin đã thoát khỏi cái ôm của anh và quay gót lại nhìn hai người kia, tay vẫy vẫy.

" - này, hai người, đi nhanh lên chứ! Chúng ta có một lịch trình khá kín mà, nhớ không?"

Khi Taehyung và Jungkook rảo bước bắt kịp họ, thằng nhóc lớn tuổi vòng tay qua eo Jimin, kéo lại gần để hôn nhẹ lên môi thằng bé trước khi hai đứa đi cạnh nhau, và cậu bé nhỏ hơn thì bước tới bên anh với một nụ cười dịu dàng (đáng tiếc là không phải một nụ hôn), tất cả những gì Hoseok có thể làm là thở dài nhẹ nhàng, và cố gắng không nghĩ về cây gậy leo núi ẩn dụ của Jungkook.


---


"Hyung, anh ổn chứ?" Jungkook hỏi anh sau 40 phút trên đường mòn. Con đường trải đầy sỏi đá và khô khốc dù có thực vật xung quanh cùng hơi ẩm trong không khí, nhưng nó không hề khó leo hay xấu xí. Tuy vậy, nó vẫn gây mệt mỏi, và Hoseok đang bắt đầu thở dốc. Anh đã quen với những bài tập cường độ cao và động tác khó, nhưng kiểu luyện tập này hoàn toàn khác, và anh mệt.

Chưa kể đến việc còn có sâu bọ ở khắp nơi nữa.

"Anh ổn mà," anh nói, cúi gập người, tay chống đầu gối trong lúc cố gắng bắt lại hơi thở sau con đường dốc họ vừa đi qua. Anh chưa quên rằng Taehyung và Jimin đã đi trước họ cả một quãng dài trong khi Jungkook vẫn luôn ở cạnh anh, nhưng anh không biết mình nên cảm thấy vui vẻ hay xấu hổ vì điều đó.

"Anh có chắc không?" người nhỏ hơn hỏi, giọng em ấy gần hơn Hoseok tưởng. Anh định phẩy tay với cậu nhóc, nhưng đột nhiên có bàn tay đỡ lấy lưng anh. Anh dựa người vào đó, và trong chốc lát, anh thấy mình đang ngồi trên tảng đá với một Jungkook quỳ gối bên cạnh, tay vẫn trên lưng anh, chỉ là vị trí có thấp hơn lúc nãy.

Và Hoseok không thấy phiền đâu.

"Chúng ta có thể từ từ mà. Lịch trình không kín tới vậy, anh đừng nghe Jimin nói."

Hoseok thở hắt và suýt nữa sặc vì cười khúc khích, nhưng rồi anh nhìn Jungkook với một nụ cười ngại ngùng, càng tươi hơn khi Jungkook cũng mỉm cười theo. Toả nắng và xinh đẹp, như mọi khi. "Anh không thể tin được là mấy đứa thấy chuyện này thú vị. Phổi anh sắp nổ tung rồi."

Anh không ngờ rằng Jungkook bật cười khi nghe thấy câu đó, ngón tay cậu nhóc cong nhẹ trên lưng anh.

"Anh đang làm rất tốt mà, hyung. Thật đó," em ấy an ủi, và dù Hoseok biết em đang nói dối, anh đã không chỉ ra điều đó.

"Cảm ơn em nhé," anh nói, và nếu họ định ở đó lâu hơn nữa, với một Hoseok ngồi trên tảng đá ngu ngốc đang chọc vào mông anh và một Jungkook quỳ gối bên cạnh trên mặt đường gồ ghề, cả hai đều nhìn nhau đắm đuối như kẻ thua cuộc, thì không ai cần phải biết cả. Đặc biệt là Jimin và Taehyung.

"Anh sẵn sàng đi tiếp chưa?" Jungkook hỏi anh sau một lúc, khi họ đã ngưng nhìn nhau để Hoseok có thể cung cấp nước cho cơ thể với những chai nước mà Jungkook mang theo (vì tất nhiên là cậu nhóc đã trang bị đầy đủ với hàng tá chai bốn lít trong ba lô mà).

"Chắc chắn rồi, anh cảm thấy khoẻ hẳn lên này," Hoseok đáp, và suýt nữa làm bản thân ngạc nhiên vì độ thật thà trong giọng nói của mình.

"May sao chúng ta sắp tới đỉnh đầu tiên," người nhỏ hơn nói trong lúc sửa lại dây đeo ba lô. Khi họ nghỉ ngơi, em ấy đã cởi cái áo len ra, chỉ để lại áo phông ở trong. (Không) may cho lắm là, nó màu đen chứ không phải trắng như em ấy thường mặc, nhưng thay vì rộng thùng thình thì nó bó sát vào người và khiến những múi cơ của em lộ ra. Điều đó thật tệ hại. Hoseok không thể không nhìn chằm chằm vào những đường cong trên cơ thể Jungkook trong lúc cậu nhóc nói về việc Seoul nhìn từ đỉnh núi đẹp thế nào và cậu hy vọng Hoseok sẽ không cảm thấy thất vọng với chuyến đi ra sao, tất cả trong lúc Hoseok gật gù và ậm ừ như một thằng ngốc.

"Đoạn sau có chút dốc đó," Jungkook nói, khiến Hoseok giật mình khỏi giấc mơ giữa ban ngày. "Và với đôi giày của anh thì anh sẽ làm bản thân bị thương hoặc gặp khó khăn khi leo mất, vậy nên sao anh không dùng cây gậy leo núi của em đi? Giày em tốt hơn mà. Không có ý gì đâu."

Hoseok chớp mắt nhìn Jungkook, cụm từ 'cây gậy leo núi' vang lên trong đầu, nhưng với giọng Jimin chứ không phải giọng anh.

"Không sao..." Hoseok trả lời, hơi nhăn mặt khi Jungkook vươn tay ra đưa anh cây gậy, và, trời ơi. Cơ bắp. Chúng có thật. Và chúng đang co giãn kìa.

"Cầm lấy nó đi, hyung, nhanh nào," Jungkook cười, tiến sát lại và gần như dúi cây gậy vào tay Hoseok sau khi anh chần chừ quá lâu. Tay họ tiếp xúc và tia lửa điện phát ra. Nó làm vang lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Hoseok, nhưng đồng thời cũng làm cho tai anh trở nên điếc đặc đối với chúng. Sau khi chạm vào anh, Jungkook cứ lần lữa ở đó và mắt họ thì nhìn thẳng vào nhau. Dù đang ở trong bất cứ thứ phim hài tình cảm rẻ tiền nào, Hoseok muốn nó kết thúc ngay bây giờ.

"Ừ, ừ, okay. Cảm ơn em nhé! Wow!" anh nói, cuối cùng cũng phản ứng, cố gắng thêm chút năng lượng cùng ánh mặt trời vào giọng nói và khiến Jungkook bật cười lần nữa.

"Đừng làm bản thân bị thương đó. Sẽ không còn vui vẻ nữa đâu nếu anh trượt chân ngã và chấn thương," câu nói của em ấy khiến Hoseok nở nụ cười tươi nhất trong ngày, nhưng trước khi kịp cảm ơn Jungkook vì sự quan tâm, cậu nhóc tiếp tục. "Ừ thì, miễn là anh không chết, em khá chắc nó vẫn hài hước."

"Ha, ha," Hoseok cười mỉa mai thay vì nói lời cảm ơn như anh đã định, nhưng trong giọng nói của anh không thật sự có chút khó chịu nào, và nụ cười trên môi anh vẫn nguyên vẹn. "Em cũng quỷ quyệt chả kém gì Jimin và Taehyung nhỉ."

"Có khi còn hơn ấy," Jungkook đáp, cười lộ ra hai cái răng thỏ, và nó xinh đẹp đáng yêu tới mức, nếu Jungkook có thật sự ranh ma như hai thằng nhóc kia, Hoseok cũng không bận tâm.

"Trong trường hợp đó, em nên cảm thấy may mắn vì mình quá đáng yêu nên anh không nỡ nổi giận đi," Hoseok buột miệng nói không rõ lí do. Có lẽ nó cùng nguyên nhân với việc anh vươn tay vỗ về vai Jungkook, nấn ná ở đó một lúc rồi di chuyển lên gáy cậu nhóc. Người em ấy ướt đẫm mồ hôi, nhưng thay vì thấy ghê tởm, Hoseok lại nghĩ rằng nó thật nóng bỏng. (Anh đã phải lờ đi cách mà Jungkook nhìn có vẻ thoả mãn khi nghe câu nói, hay cách mà cậu bé gần như dụi vào tay anh. Nó chỉ xảy ra trong vài giây, cơ mà, ôi con mẹ nó chúa ơi). "Okay, vậy chúng ta đi tiếp chứ?"

"Ừ," Jungkook nói. "Ừm, mình đi tiếp thôi anh."


---


Tin tốt là Hoseok đã không chết vào hôm đó.

Tin xấu là trong lúc đi xuống (cuối cùng, sau khi leo qua ba đỉnh chết tiệt của cái núi chết tiệt và có một buổi picnic chết tiệt ở 790 mét trên mực nước biển) anh ngã. Một cách đau đớn.

Anh giẫm phải một hòn đá, đúng như anh lo sợ, và ngã, không dập mặt (ơn chúa), nhưng trúng chân.

Lí do ư?

Cố gắng ngăn Jungkook khỏi ngã khi em ấy trượt chân lúc Hoseok lấy hết can đảm mời em đi hẹn hò. Anh đã cứu được Jungkook, đó là một điều tốt, nhưng bù lại thì anh khiến bản thân bị thương.

Vậy nên bây giờ, anh đang ngồi trên một cái giường bệnh khó chịu, với những vết xước xấu xí trên tay và chân, và chân phải thì bó bột vì, kì diệu làm sao, anh trẹo mắt cá.

Jimin và Taehyung, dù đã là hai đứa nhóc ranh ma cả ngày, cũng cư xử hoàn toàn khác. Vào giây phút anh ngã, chúng đỡ anh dậy và phủi hết bụi đất bám trên quần áo anh. Anh thề Jimin đã suýt khóc khi cố gắng giúp và anh mém ngã tiếp vì quá đau để có thể đứng vững, rồi hai đứa dìu anh tới bệnh viện gần nhất, với một Jungkook theo sát đằng sau, lo lắng nhăn mặt một cách đáng yêu. Lúc này thì chúng đang ở bàn lễ tân, sắp xếp giấy tờ nhập viện cho Hoseok, vì vậy chỉ còn Jungkook cùng anh trong phòng (nếu không tính những bệnh nhân khác, phần lớn là tụi trẻ con sáu tuổi và bố mẹ chúng).

Mắt cá chân Hoseok đau muốn chết, và vì anh là dancer, chấn thương ở chân là điều tệ nhất có thể xảy đến với anh sau khi trượt ngã. Quá nhiều thứ đã diễn ra để có thể giữ thái độ tích cực - chuyến đi là một thảm hoạ sẵn, chứ đừng nói gì tới tình trạng hiện tại của anh. Ugh. Anh cảm thấy may mắn vì vẫn còn vài tháng nữa mới tới buổi diễn của câu lạc bộ, nhưng việc không thể vận động cho tới khi khỏi hẳn chắc chắn sẽ làm anh phát điên -

" - nhân tiện thì, câu trả lời của em là có," Jungkook đột nhiên nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok và tiếng cười đùa (và khóc lóc) của đám trẻ con trong phòng, nhưng bằng một cách dịu dàng tới mức nó không khiến Hoseok giật mình.

"Cái gì cơ?" Hoseok hỏi, có chút hoang mang, và ngẩng đầu nhìn Jungkook từ chỗ ngồi bên mép giường. Gò má Jungkook ửng hồng, và ánh đèn trắng xoá của bệnh viện chỉ thêm nhấn mạnh màu sắc ấy. Cậu nhóc vẫn đang cầm cây gậy ngớ ngẩn (nhưng khá hữu dụng) trong tay, và nhìn có chút lạc loài, như một phiên bản nóng bỏng của người dẫn chương trình Thế Giới Động Vật giữa bệnh viện đầy nhóc trẻ con.

"Anh biết đấy," Jungkook đáp, nhún vai, nhìn anh với một nụ cười ngại ngùng trên môi. "Câu hỏi ban nãy của anh ấy. Câu trả lời của em là có. Em...Em muốn hẹn hò với anh."

"Ồ," Hoseok nói, ngớ mặt ra, và cảm thấy má mình cũng đang đỏ dần lên. "Ồ. Chuyện đó - ôi chúa ơi. Em nói thật ư?"

Jungkook gật đầu, và cách mà động tác của em có chút phấn khích thật đáng yêu.

(Mọi thứ về em ấy đều đáng yêu, nếu bạn hỏi Hoseok).

"Thật mà, ừ. Ý em là, tại sao không chứ?" Jungkook hỏi, bước tới gần và đặt tay lên đầu gối Hoseok. Đó là một cử chỉ dịu dàng, có lẽ vô tình, nhưng nó tạo ra dòng điện phát đi khắp cơ thể Hoseok.

"Anh không biết, có thể em đang trêu đùa với anh? Hoặc đây là một giấc mơ? Một giấc mơ cực kì kì quặc, mệt mỏi và đau đớn. Và giờ đây nó còn vui vẻ nữa. Chết tiệt."

Jungkook bật cười, lắc đầu, và hình ảnh đó khiến anh cảm thấy tim mình vừa bị bóp chặt bởi một thứ gì đó. Một thứ mềm mại nhưng mạnh mẽ, như cái còng tay xù lông màu hồng vậy. Chậm rãi và có chút do dự, anh đặt tay mình lên tay Jungkook, để những ngón tay buông xuống từ từ, cho em ấy có cơ hội rút về.

Em đã không.

"Liệu nó có rất kỳ lạ không nếu anh nói rằng anh muốn làm điều này tới chết được vài tháng rồi? Hay chỉ kỳ lạ ở mức độ bình thường?" Hoseok hỏi, cuối cùng cũng đan ngón tay vào với Jungkook, nắm thật chặt, và kéo nhẹ ra hiệu cho để em lại gần. Anh không chắc mình muốn làm gì; anh chỉ biết rằng anh cần Jungkook ở bên, vì vậy khi người nhỏ hơn bước tới và chân họ chạm vào nhau, một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp mạnh mẽ lan truyền khắp cơ thể Hoseok.

Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó.

Jungkook đặt cây gậy xuống sàn và tựa vào thành giường để có thể đặt tay lên trán Hoseok, chơi đùa với những lọn tóc và xoa đầu anh (không phải một ý tưởng sạch sẽ cho lắm, vì Hoseok đang đẫm mồ hôi, nhưng anh không phàn nàn về việc đó. Cảm giác khi được Jungkook chạm vào thật tuyệt con mẹ nó vời).

"Không kỳ lạ tẹo nào," người nhỏ hơn thừa nhận. "Em cũng vậy mà."

"Ồ," Hoseok nói một cách ngớ ngẩn, rồi cười ngu khi nhìn lên Jungkook. Jungkook cũng đang mỉm cười ngớ ngẩn lại với anh, vì vậy nó ổn thôi. Họ có thể ngớ ngẩn cùng nhau. "Vậy... Vậy thì tốt quá."


---


Khoảng ba tháng sau, khi tuyết lặng lẽ rơi xuống phủ khắp mặt đường thay vì mặt trời chói chang và những con muỗi lảng vảng xung quanh, Jungkook thú nhận với anh một chuyện.

Đó là kỉ niệm 100 ngày của họ, và Hoseok vừa lột áo Jungkook rồi đè cậu nhóc trên giường trong lúc rải những nụ hôn dọc cần cổ. Tay Hoseok đang từ từ lướt xuống cơ thể em, cẩn thận né đi hai đầu ngực vì anh biết tới giờ chúng đã nhạy cảm đến mức nào, và chỉ tới khi ngón tay anh lần mò mở khoá quần em ấy thì Jungkook mới cất tiếng.

"Hyung," em ấy nói, giọng khô khốc và hết hơi. Hoseok chỉ ừm trong cổ họng, lưỡi trườn trên làn da nóng rực nơi cổ Jungkook trong lúc tay kéo khoá quần cậu nhóc xuống. "Hyung, nhớ ngày anh mời em đi hẹn hò không?"

Aw. Tim Hoseok siết nhẹ trong lồng ngực.

Em ấy thật sự định gợi chuyện đó lên sao, trong lần làm tình kỉ niệm 100 ngày của họ?

"Ừ, ngày mà anh bị hai đứa bạn thân nhất lừa, leo qua ba đỉnh của một ngọn núi, và ngã gãy chân, tất nhiên là nhớ chứ," Hoseok trả lời một cách hài hước, cắn nhẹ nhàng trên cần cổ Jungkook. Jungkook bật cười, tay lướt qua mái tóc của Hoseok một cách dịu dàng mà dễ chịu. "Ngày đó làm sao vậy, bé cưng?"

"Ừm," Jungkook nói, giọng nhỏ dần trong lúc đẩy Hoseok ra để nhìn thẳng vào mắt anh. Biểu cảm trên mặt cậu bé thật khó đọc - một cái gì đó vừa hối lỗi vừa ranh ma. "Đừng giận nhé, nhưng thật ra hôm đó em là người đã nhờ Taehyung và Jimin đưa anh theo cùng."

Hoseok chỉ có thể chớp mắt.

Vài lần.

Biết đâu nó sẽ giúp anh tiêu hoá câu nói của Jungkook nhanh hơn, nhưng không.

"Em làm gì cơ?" Anh hỏi, có lẽ hơi khô khốc, nhưng chỉ vì ngạc nhiên. Người nhỏ hơn thở dài, sự hối lỗi đè bẹp cái ranh ma, những ngón tay từ mái tóc di chuyển xuống khuôn mặt Hoseok.

"Em xin lỗi, được không?" Em nói ngay lập tức. "Em không biết rằng anh ghét leo núi tới vậy, và em cũng không nghĩ anh sẽ ngã và bị thương vì em...! Em chỉ muốn - "

" - từ từ. Khoan đã nào. Em là người đã bảo Jimin và Taehyung bắt cóc anh và vác tới chỗ leo núi ư?" Hoseok hỏi, và khi Jungkook gật nhẹ đầu, anh lắp bắp. "Nhưng...nhưng tại sao?!"

"Vì em muốn mời anh đi hẹn hò. Dĩ nhiên rồi," Jungkook thừa nhận.

"Sao em không làm vậy?!" Hoseok hỏi, vẫn bất ngờ, và tay còn đang đặt trên dương vật cương cứng của Jungkook.

"Vì em đã hoảng sợ! Em xin lỗi! Đừng mắng em! Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn ổn mà, phải không? Em không muốn giấu giếm điều đó nữa, nên bây giờ chúng ta làm ơn có thể quay lại đoạn mà anh chạm vào em, và em chạm vào anh, và cả hai chúng ta đều vui vẻ không?"

Hoseok tiếp tục nhìn Jungkook.

Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook một lúc lâu, rồi lại chớp mắt liên tục. Jungkook mấp máy câu 'xin lỗi' với anh, trông như một chú cún con tội nghiệp, và Hoseok bỏ tay khỏi quần cậu nhóc. Anh đưa nó lên mặt để có thể véo má cậu, khiến cho miệng cậu méo xệch.

"Em thật không thể tin nổi mà," là tất cả những gì anh có thể nói, cuối cùng cũng mỉm cười với Jungkook và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhưng chỉ thấy toàn răng. "Chúa ơi, em thật là không thể tin nổi luôn đó," anh lặp lại, thả má cậu ra để có thể trao cậu một nụ hôn bình thường. Một nụ hôn dài, sâu và ướt át, với Jungkook đáp lại một cách nhiệt tình, chân vòng qua hông và tay ôm lấy gương mặt anh.

"Câu đó mang ý tích cực hay tiêu cực cơ?" người nhỏ hơn hỏi giữa những nụ hôn, giọng cậu nhóc bị đè nghẹt bởi Hoseok trong lúc anh hôn em ấy một cách cuồng nhiệt.

"Tích cực, tất nhiên rồi."


End.


---


Kryptonite: là một loại tinh thể khoáng xạ, cũng một trong những điểm yếu chết người của Superman.


feels of ротатое(s):

u mê em út là gì?

dù em có lừa anh đem bắt cóc lên cái chỗ anh ghét nhất, rồi làm anh ngã gãy chân, thì nhân danh gậy leo núi anh vẫn yêu em <3 :stockholm syndrome intensifies khụ:


hồi mình mới đọc fic của au này á, cái nào cũng thấy hường phấn nhẹ nhàng, chỉ tới hôn là cùng, ít có H lắm. lúc lọt hố này cũng nghĩ vậy, "a cái này chắc tỏ tình lãng mạn đáng yêu trên núi nè nè nè".

nhưng au luôn là những sinh vật khó đoán và lừa tình chỉ kém bighit và trai nhà.

đọc tới khúc gậy leo núi là thấy ủa có gì sai sai, cơ mà thôi đùa kiểu đó cũng đâu lạ gì, chắc nhét vô cho thêm muối ha. khúc còng xù lông màu hồng mới hú hồn tưởng đọc lộn ủa tại sao không khí đang ngọt ngào trong sáng au đập cái bép một cục hardcore vào mặt ủa ủa ủa bộ thiếu gì thứ so sảnh hảaaaaaaaaaaa bắt đềnnnnnnnnnnn ;;;;; rồi đoạn kết đang tuyết rơi nhẹ nhàng coi bộ sắp có chuyện gì dễ thương lắm xảy ra nèeeee. ai ngờ đâu H bay thẳng vào mặt hình tượng fic trong sáng ngây thơ sụp đổ hết hold không kịp rớt từ độ cao 790 mét trên mực nước biển xuống cái tõm không vớt được lên nữa :) vừa H vừa đón nhận tin thì ra bạn bé ngây thơ tim kẹo bông của anh Seokie là chủ mưu vụ việc, vừa rớt xuống biển xong lại hoang mang không biết đâu là bờ  chuẩn bị tinh thần làm Robinson Crusoe thứ hai rồi :'( cơ mà, dù gì cũng phải nhớ, u mê em út là không có bến bờ, Robinson nói gì thì nói cũng là có hòn đảo, Seokie thả trôi như con sao biển giữa miền u mê, tình yêu chắp cánh đôi ta vượt mọi khó khăn có độ cao 790 mét trên mực nước biển, út quậy có tiếng mà còn nhảy vô đớp thính :'( đùa vậy chứ kết thúc cũng đáng yêu, 100 ngày trước anh mượn em gậy leo núi, 100 ngày sau mình kỉ niệm bằng gậy leo núi của em :">



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top