let us go then, you and i
And would it have been worth it, after all,
Would it have been worth while,
After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets,
After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor—
And this, and so much more?—
—T.S Eliot
---
Một thoáng đỏ rực rỡ của lọn tóc loà xoà che đi vầng trán, giữa những giọt mồ hôi. Một nụ cười loá mắt dịu dàng, một đôi môi cong với hình dáng đặc biệt. Cánh tay nhẹ nhàng, cơ bắp lộ ra từ lớp áo, chuyển động theo những bước nhảy trơn tru, phức tạp.
Đó là hình ảnh của Hoseok qua mắt Namjoon, vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Jung Hoseok, sáng trong như ánh trăng đầu tháng Mười, dịu dàng như vị biển mặn ngọt đan xen. Như thuỷ triều, cứ lên lại xuống. Vừa khiến người ta e ngại, lại quyến rũ đến khó tin.
Hoseok bắt gặp ánh mắt cậu từ bên kia phòng tập. Má Namjoon lập tức đỏ bừng, và cậu lắp bắp xin lỗi, rồi nhanh chóng rời khỏi. Dù sao cậu cũng không nên lang thang ở đây, thay vào đó trở về phòng thu của chính mình, và tiếp tục chỉnh sửa bản nhạc đã ám ảnh cậu hết cả tháng nay.
Nhưng tầng nhà nơi cậu làm việc thật chật chội, thật ngột ngạt, bởi lúc nào nó cũng tĩnh lặng, đồng thời chứa vô vàn tiếng ồn. Cậu không tìm nổi cảm hứng, hay sự nhiệt tình; cậu khát khao chút không khí trong lành.
Nhưng rồi, khi thử sức với vận may của mình và tìm kiếm nó, Namjoon lại va phải một Jung Hoseok. Luồng không khí tươi mới nhất bất cứ ai có thể gặp được.
---
"C–cậu biên đạo nhảy mới là ai thế anh?" Một tuần sau cậu mới bật ra câu hỏi, đi ngược lại hoàn toàn lý trí của mình. Yoongi bất ngờ ngẩng phắt đầu lên từ thiết bị chỉnh âm, rõ ràng là đang chẳng để ý gì đến xung quanh. Namjoon đỏ mặt, đã dự trước được sự nghi ngờ sắp hướng về phía cậu rồi.
"Từ bao giờ em quan tâm đến chuyện bên vũ công thế?" Yoongi nheo mắt xíu xịu. Anh ấy hiểu Namjoon quá đi, thừa biết cậu em mình sẽ không bao giờ hỏi vu vơ cả.
Và nó cũng thật sự đâu phải, dù Namjoon có giả vờ thế nào chăng nữa. Cậu không sao xoá nổi hình ảnh cậu trai tóc đỏ ấy ra khỏi tâm trí mình, không thể ngừng nghĩ tới nụ cười hớp hồn, mái tóc mềm mại ướt mồ hôi, những động tác vững vàng đầy hấp dẫn, và đôi chân – chúa ơi, đôi chân ấy...
"Joonie, lơ lửng tận chỗ nào rồi?"
Namjoon suýt thì thở phào nhẹ nhõm vì sự gián đoạn kia. Nếu không có nó thì chắc đầu óc cậu đã lạc sang vùng nguy hiểm.
"Dạ, em xin lỗi, chỉ là..." giọng cậu nhỏ dần đi, nhìn điệu bộ là biết ngay cậu vừa bị phân tâm. Cậu húng hắng, cố diễn đạt câu trả lời cho thắc mắc ban nãy của Yoongi theo cách tự nhiên nhất có thể. "Mấy hôm trước em, ừm, rẽ qua phòng tập tầng hai. Tình cờ thấy cậu ấy luyện tập. Cậu ấy...nhảy giỏi ghê."
Yoongi nhướn mày, rồi cũng tha cậu em và ngừng bình luận thêm. "Jung Hoseok," anh nói sau một hồi. "Mới chuyển từ chi nhánh Gwangju qua, tháng trước."
"Ồ."
"Anh có thể giới thiệu em cho nhóc đó đấy, em biết mà," Yoongi nhếch mép bổ sung. "Thằng bé với anh thật ra quen nhau từ trước. Cùng trường đại học."
Mắt Namjoon giãn to, sự hoảng hốt không chút che giấu. "Không, anh không cần phải –"
"Bình tĩnh, Joon," Yoongi xen ngang, nụ cười của anh trở nên ấm áp hơn, "Thỉnh thoảng kết bạn cũng có hại gì đâu mà."
---
Vấn đề là, đối với một công ty không nằm trong đế chế Big3, BigHit vẫn lớn mạnh đến ngạc nhiên. Trụ sở của họ là một toà nhà đáng kinh ngạc có diện tích vô cùng rộng, phần bên trong được xây dựng bằng loại kính và lớp sàn nhà chất lượng nhất. Khu vực tập luyện cho vũ công trải suốt cả mấy tầng, và bên sản xuất nhạc cũng tương tự – nhưng điều làm Namjoon thất vọng là vị trí nằm ở hai cánh hoàn toàn khác nhau của hai bộ phận ấy.
Namjoon chưa bao giờ bị ép phải ghé thăm phòng nhảy bằng tần suất chóng mặt như hiện tại – bình thưởng cậu thấy thoải mái đủ ở phía sản xuất của mình rồi, lúc nào cũng làm tổ trong phòng thu chia chung của cậu, Yoongi và Jungkook, trừ khi cậu đặc biệt cần ra ngoài mua cà phê, hoặc nghỉ giải lao giữa giai đoạn cạn kiệt ý tưởng – nhưng giờ đây, sau sự kiện Jung Hoseok, cậu không tài nào ngừng viện cớ để xuống tầng được.
Yoongi đã giới thiệu hai người vào buổi trưa nọ, và cách mà Hoseok mỉm cười với cậu khiến dạ dày Namjoon nhảy cẫng lên cả chục mét. Cậu chẳng nói nổi lấy một câu hoàn chỉnh, lắp bắp vài chữ "Xin chào, mình là Namjoon", rồi hấp tấp bắt tay cậu trai tóc đỏ, ngón tay cậu toát mồ hôi. Nhưng hình như Hoseok không màng gì sự lúng túng của cậu, vui vẻ lấp đầy sự im lặng cùng giọng nói phấn khích của mình.
Cậu ấy kể về lý do mình bắt đầu đam mê việc biên đạo, về năm tháng lớn lên ở Gwangju, cùng mấy mẩu chuyện vặt về chú cún cưng Mickey của cậu ấy. Cậu ấy kể về sách truyện và thời tiết, về giao thông Seoul và về tình yêu dành cho thịt cừu nướng, và Namjoon không thể không nhận ra rằng khi Hoseok nói chuyện, kể cả những cuộc đối thoại bình thường nhất cũng trở nên hấp dẫn lạ thường.
Cậu ấy nói chuyện y như cách mình nhảy vậy – nhanh nhẹn, sôi nổi, rồi lại duyên dáng và thông minh tuyệt vời. Namjoon thấy như mình đã quên đi cách thở, nhưng chỉ một chút thôi.
---
Và cậu hình thành thói quen.
Đến một thời điểm nhất định trong ngày làm việc, lúc đã sửa đi sửa lại những bản nhạc và lời hát tới mệt nhoài, Namjoon ra ngoài tận hưởng buổi giải lao được cẩn thận đưa vào thời gian biểu của mình. Cậu thư giãn bằng cách dạo một quãng dài xuống tầng hai, nơi phòng thu của Hoseok toả sáng, rực rỡ và xinh đẹp.
Có những ngày, cậu tìm thấy Hoseok giữa một nhóm thực tập sinh trẻ tuổi, kiên nhẫn hướng dẫn tụi nhỏ chỉnh sửa bước nhảy, hoặc thay đổi dáng điệu. Đôi khi, cậu thấy Hoseok đứng một mình, bâng quơ nhảy theo bài nhạc tự chọn, hay cẩn thận vạch ra vũ đạo mới. Và mỗi lần bắt gặp Namjoon chăm chú nhìn mình, Hoseok đều mỉm cười.
"Cậu đến đúng lúc ghê," thỉnh thoảng cậu ấy nói, "mình cần ý kiến của ai đó về khúc vũ đạo này. Cậu có phiền chia sẻ cho mình nghe cảm nghĩ của cậu không?"
"Mình thật sự đâu biết nhiều về nhảy nhót mà," Namjoon luôn trả lời, ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy.
"Ôi, xì," Hoseok gạt phắt đi. "Cậu là nghệ sĩ. Nghệ sĩ mảng âm nhạc, nhưng vẫn là nghệ sĩ. Mình tin tưởng khả năng đánh giá của cậu."
Namjoon chẳng bao giờ biết mình nên làm gì với lòng tin ấy.
Cậu chỉ có thể ngắm Hoseok tập nhảy, cơ thể chuyển động với sự hoàn hảo hiếm gặp, và cảm nhận trái tim mình lớn thêm gấp triệu lần trong lồng ngực.
---
"Rủ thằng bé đi hẹn hò đi xem nào," Yoongi nói, tay đón nhận cốc bia thứ ba của mình trong tối nay.
"Cái gì cơ!" Namjoon hốt hoảng kêu lên.
Ba người đang ngồi giữa quán bar xập xệ nằm ở khu thương mại mà họ thường tới, nơi mà đồ uống rẻ rồi đồ ăn còn rẻ hơn, và cảnh sát tuần tra thì lúc nào cũng quá say xỉn để có thể quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Đây cũng có thể coi như nghi thức thanh tẩy hàng tuần của họ đi. Yoongi, Namjoon và Jungkook luôn hẹn nhau đến chỗ này mỗi thứ Sáu sau giờ tan tầm, chè chén đã đời, và than đủ điều trên trời dưới biển về công việc sản xuất nhạc quá sức trong nền công nghiệp thần tượng đầy giả tạo này (dù kể ra công ty cũng cho phép họ tự do sáng tạo nhiều hơn những nơi khác). Nhưng tối nay, cuộc trò chuyện lại bằng cách nào đó lái sang cả con đường hẹn hò của Namjoon. Hay nói đúng ra là sự thiếu hụt trong khoản hẹn hò ấy.
"Nhìn anh mê mệt người ta em chán quá, hyung ạ," Jungkook kết luận, bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai ly tequila vừa nốc, "Chán hơn cả bao nhiêu ngày làm thêm giờ của tụi mình trong tuần này nữa, phải bò ra mà hoàn thiện single của nhóm tân binh kia."
Namjoon gục mặt xuống lớp gỗ lạnh lẽo, ẩm mốc của cái bàn, cảm giác ong ong từ tất cả lượng cồn cậu tiêu thụ trong giờ vừa qua âm ỉ khắp mạch máu. "Anh không có mê mệt," cậu đính chính giúp đỡ.
Jungkook cười khẩy, "Ừ, đi mà nói câu đó cho bốn tệp nhạc chưa hoàn thành trên máy tính anh ấy, toàn là về tóc đỏ với nụ cười toả nắng thôi."
Nghe vậy, Yoongi bật cười. "Phải đó, tụi này đâu có ngốc, em biết mà."
Đôi khi Namjoon ghét bạn bè mình ghê gớm, ghét thật đấy, nhưng họ vẫn có phần đúng. Cậu thực sự là thảm lắm rồi.
Cơ mà có thật sự là lỗi tại cậu không, khi Hoseok cứ thật thú vị và xinh đẹp và tuyệt vời đến thế? Có phải lỗi tại cậu không, khi mỗi lời hát viết ra, mỗi nốt nhạc đặt xuống, tâm trí cậu lại bướng bỉnh đưa cậu tới hình ảnh một người duy nhất thôi?
Cậu gặp rắc rối mất. Rắc rối nghiêm túc là đằng khác.
"Em làm gì bây giờ?" cậu rên rỉ, đầu vẫn úp xuống mặt bàn.
"Rủ thằng bé đi hẹn hò, Joonie. Rủ thằng bé đi hẹn hò đi."
---
Thỉnh thoảng, khi Namjoon đắm mình quá sâu vào một bài hát, cố gắng hết sức chỉnh giai điệu cho đúng ý; cậu quên đi cả thời gian. Cậu có thể dành ra hàng giờ, thậm chí hàng ngày, loay hoay giữa máy tính và thiết bị âm thanh, ghép vào rồi lại phá đi từng mẩu nhạc cho đến lúc thành phẩm của cậu hoàn hảo. 'Chế độ quái vật', Yoongi gọi nó là như vậy. Trạng thái tập trung, ép năng suất cùng sự sáng tạo lên mức tối đa.
Giờ đã muộn, muộn hơn bất cứ lần nào cậu từng ở lại công ty. Cậu cuối cùng cũng đẩy nhanh được tiến độ cho Bản Nhạc Ấy (cậu chăm chút nó lâu quá, việc viết hoa càng trở nên cần thiết hơn), vẫn là bài hát ám ảnh cậu từ lần đầu tiên gặp được Hoseok. Có điều, hôm nay cậu bắt gặp cảm hứng. Hôm nay, những chi tiết phức tạp nghe không lằng nhằng và gượng tai như bốn tháng trước. Hôm nay, cậu quyết tâm sửa bằng sạch các lỗi sai, đến mức bỏ bê gần hết bữa ăn trong ngày, và còn chưa thèm đi vệ sinh nữa.
Quá trình chỉnh sửa đang chuẩn bị kết thúc – cậu có thể cảm nhận được điều đó – sót mỗi đoạn bridge cần trau chuốt và hoàn thiện thôi. Giọng ca của Jungkook (được tình nguyện sau một chai soju) phần lớn là không chê vào đâu, nhưng Namjoon vẫn chưa hài lòng, thấy như nó còn thiếu gì đó nữa. Dù vậy, cậu cũng đến gần với câu trả lời mình tìm kiếm hơn rồi.
Cậu không chắc liệu mình có muốn nộp bài hát này cho cấp trên không – nó quá riêng tư, quá thân mật – nhưng chuyện hoàn thành nó trong ngày hôm nay là đảm bảo, với sự tập trung cao độ. Cậu tua qua đoạn hook cuối, nhíu mày trước sự vấp váp bé xíu ở khúc chuyển nhạc, và vừa định sửa nó thì cậu nghe thấy tiếng gõ do dự trên cánh cửa phòng mình.
Namjoon vội vàng quay người trên chiếc ghế xoay, cử chỉ đột ngột khiến cậu suýt thì mất thăng bằng. Đứng trước cửa phòng cậu không ai khác chính là Jung Hoseok, áo thun tập nhảy ló ra từ bên dưới cái hoodie thùng thình như trêu ngươi, và mái tóc (đã dài ra hẳn) đẹp đẽ loà xoà qua mắt cậu ấy. Cậu ấy lo lắng cắn môi, và Namjoon phải kiềm chế bản thân theo nghĩa đen để khỏi chăm chú ngắm hành động kia.
"Chào," Hoseok cất tiếng, giọng cậu tươi vui dù là trong cái giờ chết tiệt này vào giữa đêm, "Hôm nay ở phòng tập mình chẳng thấy cậu đâu cả, nên mình mới nghĩ sẽ ghé qua chỗ cậu xem, coi như thay đổi không khí."
Namjoon ngơ ngác nhìn cậu ấy, tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ sinh động nào đó không, "C–cậu có...để ý sao?"
Nghe xong má Hoseok hình như ửng hồng, nhưng âm điệu cậu vẫn vui vẻ như thường, "Ừ, tất nhiên rồi! Hôm nào cậu cũng qua mà." Chúa ơi, Namjoon lộ liễu đến thế à? "Dĩ nhiên mình sẽ thấy lạ nếu cậu có lỡ ngày nào."
Namjoon đang hoàn toàn và cực kỳ không biết nên nói gì hết. Hoseok nhận ra sự vắng mặt của cậu. Jung Hoseok, cơn cảm nắng tuyệt vời (và vô vọng) nhận ra sự vắng mặt của cậu, và tới tận cánh sản xuất nhạc để tìm kiếm cậu. Ôi Chúa ơi.
"Mình đại khái vừa đi hỏi Yoongi-hyung về cậu," Hoseok tiếp tục, trông cậu ấy có vẻ xấu hổ, nhưng còn xa mới chạm nổi cấp độ độc thoại hoảng loạn trong tâm trí Namjoon nhé, "Và anh ấy bảo là cậu phải nán lại soát nốt bài hát. Nên mình mua đồ ăn tối cho hai đứa luôn."
Đến lúc ấy Namjoon mới chú ý mấy hộp đồ ăn mua về lủng lẳng trên cánh tay trái của Hoseok. Cậu ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng – đệch, đấy là loại Namjoon thích nhất, làm sao Hoseok biết được thế? – và thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực cậu. Chắc là tim cậu dở hơi ấy mà, bởi sự bất lực với việc kiểm soát cảm xúc dành cho một Jung Hoseok nào đó.
"Thật là..." Namjoon lúng túng lắp bắp, "Cảm ơn cậu. Cậu thật...tốt bụng quá."
"Ôi, có gì đâu!" Hoseok ngó đầu vào, "Cậu có ngại không nếu mình...?"
Cậu ấy chỉ về cái ghế xoay còn trống bên cạnh Namjoon, và cậu gật đầu một cách nhiệt tình quá đáng, ra hiệu mời Hoseok ngồi xuống.
Một khi đã yên vị, Hoseok cẩn thận mở hộp đồ ăn và đưa Namjoon phần của cậu. Suốt mấy phút sau, họ tận hưởng chúng trong sự im lặng dễ chịu. Namjoon đói hơn dự đoán ban đầu, và cậu ngấu nghiến thức ăn bên mình với tốc độ chóng mặt. Hoseok cười tươi nhìn cậu, thích thú đôi chút.
"Vậy," cậu trai tóc đỏ cất tiếng, giọng cậu ấy gần như là do dự (hiếm lắm đấy, bình thường cậu ấy tự tin thế kia cơ mà), "Cho mình nghe bản nhạc cậu đang chỉnh sửa được không?"
Namjoon bị giật mình bởi sự đột ngột của yêu cầu ấy đến mức cậu đánh rơi luôn cây đũa của mình. "Mình...ừm..." cậu ngập ngừng, trái tim đe doạ lao khỏi lồng ngực. Chia sẻ chính bài hát này với Hoseok cảm giác tương tự như bày tỏ tâm hồn cậu, và Namjoon không chắc liệu cậu sẵn sàng làm điều đó hay chưa.
"Ý mình là, nếu cậu thoải mái thôi." Hoseok nhanh chóng rút lời. Có lẽ cậu ấy nhận biết được sự chần chừ của Namjoon.
Namjoon có hẳn đường lui dễ dàng. Cậu có thể dựng bừa lý do, có thể trì hoãn hay thẳng thắn từ chối câu đề nghị. Nhưng cách Hoseok quan sát cậu thật dịu dàng, chờ mong, và còn hơi nài nỉ. Namjoon thấy việc nói không với cậu ấy, gạt bỏ yêu cầu chẳng thể thực hiện nổi này khó khăn vô cùng.
Không cần thêm lời nào, cậu ấn nút phát.
Lúc nhịp phách đầu tiên của bản nhạc vang lên, Hoseok hít sâu một hơi rõ ràng. Namjoon nhìn cậu ấy chằm chằm trong niềm mong đợi lúng túng, nhưng cậu trai tóc đỏ hình như đang quá chìm đắm giữa dòng nhạc để chú tâm tới ánh mắt không rời của Namjoon. Cậu ấy gõ ngón tay theo giai điệu, thỉnh thoảng ngâm nga.
Tâm trí Namjoon giờ cứ mơ màng sao, thật lòng đấy.
Hoseok với sang và nhấn dừng ngay trước khi bài hát chuyển qua khúc bridge. Nơi đáy mắt cậu ấy ẩn chứa chút lấp lánh rực rỡ Namjoon chưa từng bắt gặp; có vẻ nó rọi sáng cậu ấy từ bên trong, khiến cậu ấy trông hầu như là chói chang, đẹp đẽ đến không sao hiểu được. "Chúa ạ, Namjoon," cậu ấy nói, "Thực sự...con mẹ nó đáng kinh ngạc."
"Ồ?" Là tất cả những gì Namjoon có thể bật ra, gò má nóng bừng sắp sửa đạt mức xấu hổ. Cậu đang cố tỏ vẻ điềm đạm, cố thực hiện mọi lời khuyên 'làm sao để rủ một cậu trai đi hẹn hò' mà Yoongi và Jungkook đã nhắn nhủ, nhưng nó khó lắm chứ, được không? Thật khó để giữ bình tĩnh lúc cơn cảm nắng tài năng tuyệt vời của bạn nhìn bạn như thể bạn là thần đồng âm nhạc gì đó.
"Giống kiểu," Hoseok hào hứng kể, "Nó buồn, nhưng cũng đầy ắp hy vọng? Thu hút nhưng cũng sâu lắng và nên thơ? Chà, đơn giản là chà."
Nếu việc Namjoon đỏ mặt thêm nhiều nữa là khả thi, chắc chắn cậu sẽ như vậy. "Cảm ơn nhé, Hoseok," cậu khẽ lẩm bẩm. Chẳng phải lần đầu đêm nay, cậu ước mình sở hữu sự trơn tru trong các mối tương tác xã hội của Jungkook, hay khả năng phát biểu mọi suy nghĩ kỳ lạ của Yoongi. Thay vào đó, cậu bị mắc kẹt với con người Namjoon. Gượng gạo, và hoàn toàn không có gì ấn tượng.
"Mình lấy bản này làm nhạc nền để nhảy được không?" Hoseok hỏi sau hồi lâu.
Namjoon lại bị tập kích bất ngờ, và lần này, cậu có ngã ngửa khỏi chiếc ghế xoay thật. Khiến Hoseok cười vang.
---
Tầng hai chẳng có một bóng người, đúng như dự đoán, còn khá tối nữa. Nhưng Hoseok lướt dọc hành lang với sự cẩn thận bằng cách nào đó thấm cả niềm phấn khích không che giấu. Namjoon lặng lẽ bước theo, ngạc nhiên khi thấy Hoseok duy trì được mức độ năng lượng phản trái đất dù là sau nửa đêm.
Lúc Hoseok cuối cùng mở khoá phòng tập nhảy và nối bài nhạc vào mấy cái loa lớn đến kỳ quặc, mọi thứ thay đổi.
Giọng ca mộng mơ của Jungkook bao phủ khắp phòng, và thứ gì đó trong không gian dường như biến chuyển. Hoseok trông thật chăm chú, cực kỳ tập trung vào giai điệu, khiến miệng Namjoon há hốc vì kinh ngạc. Từng xăng ti mét cơ thể cậu ấy hoà làm một với nhịp phách, mỗi cử chỉ ngón tay và cú xoay của bàn chân đều vang vọng cảm xúc đằng sau lời nhạc.
trong sắc đỏ đậm của cậu,
mình bắt gặp xanh lam từ chính mình
giữa trầm lắng của những chiều tà,
mình thấy cậu
Cảm giác như bài hát này viết cho Hoseok vậy. Cho tất thảy của Hoseok, cho mọi hơi thở cậu ấy hít vào, cho mọi thớ cơ trong cậu ấy.
Và có lẽ đúng thế thật. Có lẽ đây là bài hát của Hoseok.
trên kia là bầu trời
tô điểm bởi sắc màu của cậu
ước chi nó cũng là của mình
"Cậu muốn tham gia cùng mình chứ?" Hoseok chợt quay sang Namjoon, môi cong lên thành nụ cười tươi tắn. Cậu ấy đang thở dốc một chút rồi, gương mặt hơi đỏ do nóng nực và mái tóc ướt mồ hôi, rối tung tới tuyệt vời. Namjoon không đời nào đủ trang bị để xử lý cảnh tượng ấy đâu.
"Mình á?" Namjoon ngần ngừ đáp. Cậu là định nghĩa sống của cụm từ 'có hai chân trái', cậu gần như chẳng biết phải làm sao với tay chân dài ngoằng của mình khi chuyển động. Cậu thừa rõ mình sẽ tự bôi bác bản thân tệ hại thế nào nếu đồng ý lời đề nghị của Hoseok, nhưng ở sự mong manh của khoảnh khắc chia chung này có gì đó khiến Namjoon hoàn toàn không từ chối nổi.
"Đúng, cậu." Hoseok thì thầm, và không khách khí mà kéo Namjoon thẳng ra giữa sàn nhảy. Tay trái cậu ấy vòng qua eo Namjoon, tay phải giữ cậu gần đủ cho hơi thở hai người đan xen. Cậu có thể nghe tiếng tim đập hai bên hầu như đồng nhất. "Mình đâu biết nhảy..." Namjoon cất tiếng, nhưng câu phản kháng của cậu biến mất trước đôi mắt tối đen khép hờ, soi xét cậu từ đầu đến chân.
Namjoon tưởng như mình sẽ nổ tung mất.
Nhưng cậu không hề. Cậu vẫn đứng trong vòng tay của Hoseok, nhẹ nhàng đu đua. Mỗi giây trôi qua, cậu lại thấy mình không tránh khỏi bị hút về quỹ đạo của người con trai phi thường, dạt dào, tuyệt vời này hơn. Hồi trước Namjoon say sưa cậu ấy sẵn, nhưng giờ cậu không còn đường lui.
cậu, thật tinh xảo, rực rỡ,
chẳng thể chạm tới,
mình mong muốn cậu,
hơn mọi thứ mình từng khát cầu
Bản nhạc cuốn họ thành như vậy, giây phút lặng yên khi không thứ gì di chuyển ngoài cơ thể họ, hoàn toàn đồng diệu. Giây phút khi chẳng còn gì làm cậu bận tâm ngoài cậu trai với đôi mắt tối màu, và mái tóc nâu đỏ trước mặt.
---
Bùa chú vỡ tan ngay thời điểm bài hát kết thúc. Hoseok buông cậu ra, có hơi quá vội vàng, và không nhìn thẳng mắt cậu suốt năm giây. Nhưng rồi cậu ấy sớm trở về như bình thường, liến thoắng kể Namjoon nghe xem cậu ấy ấn tượng với từng yếu tố của giai điệu ấy đến mức nào.
Namjoon chỉ gật gù theo và nở nụ cười bé xíu, run rẩy. Lúc họ bước tới thang máy cùng nhau, cậu có cảm nhận rõ rệt rằng cậu vừa bỏ lỡ gì đó. Rằng cậu mới phá hỏng một cơ hội.
---
"Rủ thằng bé đi chơi nào, Joonie," Yoongi tiếp tục nói (chắc lần thứ một triệu rồi). "Cứ rủ con mẹ nó đi."
"Chẳng phải anh còn nhiều việc để làm lắm sao?" Namjoon cố hết sức tránh khỏi cái lườm người anh lớn ném về phía cậu, gắng thay vào đó tập trung lên màn hình vi tính. Yoongi đâu dễ mà bỏ cuộc.
"Rủ thằng bé mau, không anh làm hộ luôn đấy."
Jungkook khúc khích cạnh hai người. "Em dám cá tiền tiết kiệm cả đời mình là Yoongi-hyung không đùa đâu."
Namjoon đau đớn rên rỉ. "Hai người chừa em đường sống được không?"
---
Chuyện ấy cũng trở thành lẽ thường nữa.
Vào những ngày Namjoon bỏ lỡ cuộc dạo bộ quen thuộc xuống tầng hai, Hoseok trèo lên tận phòng thu của cậu, luôn chuẩn bị sẵn cà phê hoặc đồ ăn.
Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ xuất hiện lúc Yoongi hoặc Jungkook có ở quanh, sẽ đùa cợt cùng họ, sẽ cười cho tới khi mắt cậu biến mất, sang mấy vầng trăng khuyết đáng yêu. Nhưng phần lớn thời gian, cậu ấy sẽ gặp trúng Namjoon một mình, giữa buổi sáng tác lời ca hay chỉnh sửa bản thu giọng hát. Cậu ấy sẽ lặng lẽ ngồi tại chiếc ghế kế bên Namjoon và quan sát cậu bằng vẻ yên tĩnh khác mọi hôm.
Mà cậu ấy sẽ hỏi. Cậu ấy sẽ luôn hỏi xem Namjoon đang làm việc với bản nhạc gì, sẽ huých Namjoon đến lúc cậu chịu mở vài khúc cho cậu ấy nghe. Nhiều khi, cậu ấy sẽ còn kéo Namjoon theo xuống phòng tập tầng hai vắng tanh và dụ dỗ cậu nhảy.
Tất cả đều choáng ngợp lắm.
Nhưng Namjoon, thật yếu đuối quá mà, nở rộ dưới bao lời khen từ Hoseok. Nó đem cậu cảm hứng mới mẻ để sáng tác nhạc – hay là, trao cậu cả một lý do mới để sáng tác luôn.
"Vậy anh ấy là chàng thơ của anh, ha?" Jungkook đắc chí vạch trần, vào cái ngày Namjoon hoàn thiện giai điệu bằng tốc độ kỷ lục. Yoongi cười thầm, mà vẫn tò mò đợi lời hồi đáp.
"Im đi," Namjoon phản pháo, lấy cục thịt viên đập thằng em. Nhưng nó chẳng khiến sự chính xác của câu bình luận ấy phai đi chút nào.
Cậu nghĩ đến giờ nghỉ trưa của họ, khi Hoseok tung tăng ra cái bàn ở căng tin ngày nào Namjoon cũng u ám chiếm đóng để trò chuyện lên xuống về vũ đạo sắp tới. Cậu nghĩ đến gò má ửng hồng của Hoseok, nụ cười cậu ấy – đủ chinh phục cả ngân hà. Cậu nghĩ đến cách ánh nắng lặng thinh chiếu sáng các đường nét trên khuôn mặt diễn cảm của Hoseok, cách Namjoon lập tức thấy như cần lưu giữ cảnh tượng ấy mãi mãi qua lời ca của mình.
Namjoon nghĩ đến chuyện cậu vội vàng chạy thẳng về phòng thu ra sao, và cậu hí hoáy liền mạch nguyên bài hát trong một buổi như thế nào.
Chết tiệt. Jung Hoseok đích thực là chàng thơ của cậu rồi.
---
Có một hồi cậu thực hiện điều này thường xuyên lắm. Lẻn vào cửa sau của quán bar lờ mờ, cố gắng ra vẻ cứng rắn và bất cần trên sân khấu tự tạo trong lúc nhả hết đoạn này đến đoạn nọ, thi rap cùng những anh chàng lớn tuổi hơn và to con hơn nhiều (và thắng cuộc, phần lớn thời gian). Nó từng là nguồn duy nhất để xả sạch cảm giác tiêu cực ngày niên thiếu của cậu, từ tuổi mười sáu tới mười chín.
Chẳng cần phải nói, cậu lâu rồi chưa đấu lại.
Namjoon chợt nhận thức chuyện ấy với sự rõ ràng thậm tệ khi đứng giữa quán – tối tăm, ồn ào và đông đúc. Giới underground hip hop đã thay đổi đáng kể lúc cậu vắng mặt, đã trở nên đa dạng hơn, ganh đua hơn. Cậu không chắc tại sao mình quyết định ghé đây nữa (mà còn đơn độc). Có lẽ do cậu lần nữa đòi hỏi một nơi trút bỏ cái tiêu cực, một lối thoát cho bao nhiêu xúc cảm liên-quan-đến-Hoseok chưa giải đáp cứ nhân lên dần đều mỗi ngày trôi đi. Cậu cần rũ nó xuống lồng ngực bằng cách nào đó, không chỉ qua mấy lời mơ hồ ám chỉ Hoseok trong các sáng tác dạo này. Cậu cần được rap chúng ra khỏi hệ thống mình.
Cậu không tính thi đấu, đơn giản muốn tự do vài câu và bắn đôi khúc đây đó rồi về. Nhưng một vòng tròn đang được hình thành trên bục diễn nâng cao, rapper tiến về đằng trước theo từng cặp đối đầu. Ai đó đẩy cậu vào trung tâm vòng tròn trước khi cậu kịp xử lý tình huống xung quanh, và lời hò reo của khán giả vang lớn hơn. Cậu mới phát hiện trong muộn màng là vài người ở đám đông thực sự nhìn ra cậu từ hồi xưa. Hiển nhiên là, Namjoon – cậu thiếu niên lúng túng, đầy phiền muộn chỉ giỏi tâm sự những vấn đề của mình bằng hip hop – từng là một huyền thoại nho nhỏ.
Bỗng thấy ngượng ngùng, Namjoon quay lưng tính bước khỏi vòng tròn. Cậu không thể làm điều này khi đã có mức độ nhận biết nhất định, mức độ trần trụi nhất định. Nhưng ngay lúc cậu xoay người ra phía sau, cậu va mạnh và nhanh chóng phải một cơ thể cứng cáp, dẻo dai. Một cơ thể cứng cáp, dẻo dai quen thuộc kỳ lạ.
Cậu chuẩn bị xin lỗi, và đảm bảo người kia không bị thương, nhưng tất thảy lo lắng tan vào hư vô khi cậu nhìn rõ người lạ mặt là ai.
Jung Hoseok đứng đó, mái tóc đỏ giấu dưới mũ lưỡi trai, mắt tô điểm bởi bút kẻ, và áo thun trắng ôm lấy toàn bộ dáng người, nhấn mạnh từng thớ cơ và xương khớp. Dù hoàn toàn mâu thuẫn với sự xuất hiện của cậu ấy, Namjoon thấy cậu ấy gợi cảm kinh khủng.
Hai người đều ngơ ngác há hốc miệng cùng nhau trong một giây dài như tra tấn, quá sửng sốt vì cuộc gặp gỡ đến mức việc tiêu hoá mọi chuyện cũng thật khó khăn. Nhưng trước lúc bất cứ câu hỏi nào kịp bật ra, ai đó giữa đám đông bắt đầu gào thét "J-Hope!" và Namjoon ghi nhận với cái giật mình rằng người họ đang kêu gọi là Hoseok.
Hoá ra, Hoseok cũng là một huyền thoại nho nhỏ.
Hoseok – hay phải nói là J-Hope – nở nụ cười nhếch mép kiêu ngạo (và thu hút một cách không công bằng) cho đám đông, rồi tiến đến trung tâm sân khấu. Cậu ấy trao Namjoon một ánh mắt vừa dò hỏi, vừa hối lỗi, lại thách thức, và Namjoon – không chút khả năng tự phòng vệ – quyết định quăng sạch thận trọng vào làn gió. Cậu lấy vị trí ngay đối diện Hoseok, và đám đông điên cuồng hò reo.
Hoseok chỉnh cái mũ và chuẩn bị bắt đầu thi đấu.
---
Namjoon đã không biết nên lường trước điều gì, mà cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới cái này.
Hoseok có lẽ hơi nôn nóng, hơi vội vàng với lời rap (chắc là do sự phấn khích hồi hộp) nhưng nhịp của cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy đưa bao nhiêu sức mạnh vào từng câu chữ, tô điểm chúng với động tác trơn tru, với điệu nhảy tự do vô cùng đồng bộ, khiến Namjoon cực kỳ choáng ngợp. Hoseok là đối thủ xứng đáng nhất cậu có thể đòi hỏi.
Nhưng Namjoon cũng không hề nhường nhịn. Cậu ở nơi này để phơi bày mọi cảm xúc, và sự xuất hiện của Jung Hoseok (tuy hấp dẫn và đáng sợ đồng thời) chẳng thể cản bước cậu. Cậu biến xúc động thành các vần, lời ca và giai điệu, bày tỏ chúng bằng sự thật lòng tới cậu còn ngạc nhiên. Namjoon chưa bao giờ rap như thế này, chưa bao giờ đặt toàn bộ con người mình vào đó.
Làm vậy khác hẳn việc đu đưa cùng Hoseok giữa phòng tập vắng tanh. Tại đây, họ bình đẳng, họ ngang tài ngang sức. Không có bất cứ mong đợi nào, không phải lo lắng xem Hoseok có đánh giá chuyển động (hoặc âm nhạc) cậu hay không. Tại đây, chỉ có từ ngữ thoát khỏi miệng họ, chân thành và can đảm. Tại đây, không còn nhón chân quanh người kia. Họ xoay vòng, giữ vững ánh mắt giao nhau, cơ thể nhả hết tất cả căng thẳng tình cảm chưa gỡ rối bị tích tụ từ tháng này sang tháng khác.
Cảm giác như khoảnh khắc ấy là tất ngẫu dĩ lẽ. Là cái kết thích hợp cho điệu nhảy mong manh và phức tạp (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) giữa sự thừa nhận và chối từ họ thành thạo bao nhiêu.
Đến sau chót, người thắng và kẻ thua là mơ hồ. Đám đông cuồng nhiệt vỗ tay. Nhưng Hoseok và Namjoon đứng đó, cơ thể nối liền như thể chuyện hai người đã luôn là vậy, hơi thở gấp gáp và mồ hôi dần khô đẩy lên thành thứ gì sâu sắc và mạnh mẽ.
---
Cuối cùng, nó xảy ra như phản xạ tự nhiên.
Một khi họ đã có đủ thời gian hồi phục nhịp thở, Namjoon nghiêng về đằng trước để liều lĩnh bắt gọn đôi môi Hoseok bằng môi mình. Hoseok cũng đáp lại, va chạm cậu với sức lực của một siêu tân tinh. Họ không rời bước, khoá trong ôm ấp lóng ngóng, dài tựa vĩnh cửu.
"Mình tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi luôn," Hoseok thì thầm lúc họ buông ra, môi sưng đỏ và quần áo nhàu nát.
Namjoon còn dám đỏ mặt. "Mình đâu hay cậu cảm thấy tương tự chứ."
Hoseok bật cười, và hôn cậu lần nữa. "Cậu biết không, trong sự sắp xếp lớn lao của vũ trụ, đấu rap là một phương thức khá lãng mạn để tỏ tình đấy."
---
Chuyện này cũng thành lẽ thường nữa.
Hôn nhau, ngã vào vòng tay nhau với sự dễ dàng chẳng cần tập luyện. Cảm giác ấm nóng khi da chạm da. Sự run rẩy chạy dọc xương sống Namjoon lúc đôi môi Hoseok nhẹ nhàng đặt lên lối vào chặt kín của cậu. Âm thanh Hoseok tạo ra khi cậu ấy vùi thật sâu trong Namjoon, những lời ngọt ngào cậu ấy thủ thỉ sau đó.
Vẫn còn quá nhiều thứ họ chưa thổ lộ suốt bao lâu nay, tới mức thỉnh thoảng, đây là cách duy nhất họ biết để giãi bày nó.
Tất nhiên, họ có lời nhạc mơ hồ ẩn ý của Namjoon, và vô cùng nhiều trận đấu rap (hoá ra, sự nghiệp underground hip hop của Hoseok vừa là bí mật giữ kín vừa phổ biến rộng rãi đến ngạc nhiên) – nhưng cả điều này nữa. Khám phá lẫn nhau theo cách nguyên thuỷ nhất, cơ bản nhất. Bản tuyên ngôn khó để ý của tình cảm ấy.
Đó là tất cả những gì Namjoon từng tưởng tượng, và nhiều hơn.
---
Cậu cũng rủ Hoseok đi chơi chứ. Hẹn hò thực thụ luôn.
Họ xem vở Romeo và Juliet của địa phương tại rạp hát hơi tồi tàn. Diễn viên thật tuyệt vời, âm nhạc còn hơn nữa, và Namjoon suýt thì khóc tí tẹo ở cảnh cuối cùng. Hoseok trìu mến gõ lên mũi cậu, reo vang, "Cậu đáng yêu không tả nổi đó!"
Lúc sau, họ mua thịt nướng Hàn Quốc và Hoseok làm bỏng lưỡi mình trong quá trình tấn công miếng thịt cừu đặc biệt nóng bằng mồm. Namjoon giả vờ mất kiên nhẫn chút xíu, nhưng tiến tới (hơi hăm hở quá) hôn cho nó dịu đi, miết chậm rãi và mạnh mẽ từng góc của khoang miệng cậu ấy.
Trên đường về nhà, họ va phải một nhóm vũ công đường phố, và Hoseok lập tức khăng khăng đề nghị nhảy tự do cùng họ. Cậu ấy kéo cả Namjoon tự ti nhưng thích thú vào đám, và trong một phút, cảm giác gần giống họ đã quay lại phòng tập tầng hai, chỉ hai người chìm đắm giữa dòng nhạc. Nhưng Namjoon không còn thấy như mình vừa lỡ mất cơ hội nữa.
Thậm chí trái ngược, cậu đang giữ chặt mọi cơ hội Hoseok trao cậu, vững vàng nhất có thể.
Nó xứng đáng mà.
---
Một thoáng đỏ rực rỡ của lọn tóc loà xoà trên chiếc gối trắng tinh. Một nụ cười loá mắt dành riêng cho cậu. Đôi môi đặt từng nụ hôn dọc xương hàm cậu, và cánh tay trần trụi cuốn quanh hông cậu để kéo cậu gần hơn giữa ga giường lộn xộn.
Đó là hình ảnh của Hoseok qua mắt Namjoon, vào mỗi buổi sáng.
Sáng trong như ánh trăng tháng Mười, ngọt ngào như sắc vàng mật ong của mùa hạ. Vừa khiến người ta e ngại, lại quyến rũ đến khó tin.
Cậu sẽ chẳng muốn khác đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top