Outro (END)

Yoongi bị đánh thức sau một giấc ngủ đầy ngọt ngào vào 7 giờ sáng thứ bảy bởi một cơn gió lạnh buốt, anh cố gắng thu mình vào lớp ga giường cùng nốt nửa chiếc quấn còn lại chặt quanh cơ thể đang run rẩy, mặc kệ Hoseok chẳng còn chút chăn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cứ mỗi tiếng chiếc quạt, Yoongi lại lăn gần hơn về phía bên cạnh và chạm vào lưng Hoseok, một tiếng thở dài thoát ra khỏi làn môi khi Yoongi biết mình chẳng thể tiếp tục ngủ nữa.

Hoseok trở mình trong giấc ngủ, vô thức huých cùi trỏ vào mặt Yoongi (Chè: ouch that's hurt) khi cố lăn mình tới bên anh. Yoongi đập mạnh vào tay cậu em kêu đau, và Hoseok chỉ lầm bầm Em xin lỗi, hyung.

Yoongi thu lại nụ cười của mình khi người tuổi nhỏ hơn bắt đầu vòng tay ôm lấy hông người lớn tuổi hơn và chôn đầu mình vào ngực anh. Khẽ thở dài, Yoongi ôm lấy đầu Hoseok, hít vào hương thơm từ dầu gội của cậu và nhắm mắt lại, chiếc chăn lúc này đã hoàn toàn bị bỏ quên ở bên cạnh.

"Hyung, anh có mùi bạc hà," Hoseok khẽ nói, giọng cậu thì nhỏ nghèn nghẹn và nhỏ xíu, nhưng Yoongi vẫn nghe thấy rất rõ. Người lớn tuổi hơn âm ừ như đáp lại, luồn ngón tay vào tóc cậu mà vuốt ve đầy yêu thương và vòng chân quặp lấy hông người nhỏ tuổi hơn.

Họ cứ nằm như vậy một lúc, mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo. Âm thanh duy nhất có thể nghe được trong phòng lúc này là tiếng thở chầm chậm của hai người và tiếng quạt quay đều đều. Chẳng ai muốn rời giường và bắt đầu một ngày mới cả. Cả hai đều tận hưởng hơi ấm của người kia, yêu thích không buông cách mà chẳng còn kẽ hở nào có thể chen vào giữa vòng ôm của họ.

Từng giây từng phút chậm rãi trôi đi, phải tới 10:30 thì Yoongi mới sẵn sàng rời giường bắt đầu một ngày mới, anh tách mình khỏi Hoseok và phớt lờ sự kháng nghị của cậu em. Ngáp dài, Yoongi gãi gãi bụng rồi nhìn quanh, liếc tới chút ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ và đống quần áo cùng khăn giấy nằm rải rách trên sàn nhà. Mũi anh khẽ nhăn lại khi nghĩ tới bản lại sắp phải dọn dẹp chúng. Yoongi bắt đầu duối mình, vặn vẹp và lại rên rỉ vì cái lưng bắt đầu nhức.

"Anh nghĩ mình sắp già rồi," người lớn tuổi cứ thế nói vu vơ, ngáp dài thêm một cái nữa rồi mới ép mình xuống khỏi giường.

Hoseok nắm lấy cổ tay anh, vằn nằm trên giường nhắm mắt. "Chậm đã, để em kiểm tra nhiệt độ cho anh."

Gật gật, Yoongi ngồi xuống, ngắm nhìn Hoseok vật lộn để với lấy cái nhiệt kế trên tủ đầu giường. Khi Hoseok đã lấy được nhiệt kế, Yoongi bắt đầu lải nhải về lịch trình của ngày hôm nay. Đa phần, Yoongi thường nói chuyện bằng một tone giộng nhẹ nhàng và nhỏ xíu và Hoseok sẽ ậm ừ như để đáp lại. Hoseok vén mũ trùm của anh lên và kẹp cái nhiệt kế vào nách anh. Rồi họ ngồi đợi, tiếp cuộc trò chuyện quanh vài vấn đề vặt vãnh.

Beep. Beep. Beep.

Yoongi đưa Hoseok cái nhiệt kế, rồi rướn lại gần cậu.

Mắt cậu nheo lại "Có vẻ anh đã hạ sốt rồi. Anh ổn rồi, hyung. Giỏi lắm."

"Nhờ có em thôi, Hoseok-ah," Yoongi đáp, ịn lên cổ cậu em một nụ hôn nho nhỏ. "Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh. Nếu không có em, chắc hôm nay anh ngỏm rồi."

Bỗng nhiên, bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp trong phòng chợt thay đổi và Hoseok nhận ra mình đang nằm dưới thân Yoongi. Cậu cười phá lên khi Yoongi bắt đầu tấn công mặt mình bằng những nụ hôn, cũng như trên cổ cậu, họ tay nắm tay. Rồi Yoongi lại hôn cậu, chậm rãi và đầy ngọt ngào, chậm rãi nhấm nháp hương vị của cậu để rồi in hằn nó vào tâm trí mình.

"Anh yêu em," Yoongi khẽ nói khi cả hai tách khỏi nhau, anh tựa đầu mình lên vai Hoseok, và một nụ cười làm bừng sáng thêm vẻ dịu dàng trên gương mặt người lớn tuổi hơn khi anh nhìn vào mắt Hoseok.

Hoseok đáp lại anh cũng bằng một nụ cười, một nụ cười gợi nhớ anh về một mái ấm. "Em cũng yêu anh."

* * *

Xong rồi chời ơiiiiii

HopeGa - Done

KookGa/YoonKook - Done

TaeGi/YoonTae - Done

... - coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top