special chap

  yoongi ngồi xuống cạnh hoseok đang say ngủ, trong khi các thành viên khác đang tận hưởng không gian riêng trong công viên. một chiếc lá rơi xuống mặt anh, trượt xuống.

"hyung" - hoseok thì thầm, rồi đôi mắt mở ra, nụ cười nở trên môi khiến anh cười theo

"anh không tham gia với mọi người ư? em biết là em đồng ý ra ngoài nhưng em chỉ mệt -" yoongi cười, ngắt quãng câu nói của hosoek

"đôi khi em chỉ cần ngồi yên lặng, cứ để mọi thứ diễn ra như vốn có" - yoongi nhìn hội maknae đang rượt đuổi và cười đùa

  điều mà anh không hề chú ý trong mắt hoseok đầy nhu tình, những ngôn từ không thể nói ra, hình ảnh phản chiếu của yoongi, bởi anh là thứ duy nhất mà cậu chú ý.

"yoongi?" hoseok êm giọng gọi, để đầu anh dựa lên vai cậu, khiến yoongi bất ngờ đến sững sờ nhưng nhanh chóng thư giãn. anh chỉnh lại tư thế để tránh hoseok khó chịu.

"cái gì đây?" hoseok vòng tay qua người yoongi và kéo anh lại gần "ôm anh thích thật đấy" hoseok cười, làm yoongi cười theo đầy lo lắng bởi nhịp tim đập nhanh của mình và sợ rằng hoseok sẽ biết.

"cảm ơn anh đã ở bên em, hyung. vì đã giúp em đứng lên, vì mọi thứ. em yêu anh." trái tim yoongi đập ngày một nhanh khi nghe hoseok nói rằng cậu yêu anh nhưng anh biết đó cũng giống như tình cảm cậu giành cho những người khác.

không để cơ hội vụt mất, không để tâm rằng họ có cách hiểu khác nhay, yoongi thì thầm "anh cũng yêu em" và cười khúc khích, kéo hoseok lại gần hơn và nhắm mắt lại.

yoongi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, bên cạnh hoseok, nhịp tim và hơi thở họ đồng điệu, yoongi muốn hoseok thấy rằng cậu quan trọng như thế nào, làm sao để ích kỉ một lần, làm sao trân trọng bản thân hơn.

hoseok nhìn người anh thứ, đôi mắt đen yên lặng, khuôn mặt thon nhỏ. hoseok muốn giúp đỡ người này, cậu muốn anh biết giá trị của bản thân, và rằng hoseok yêu anh rất nhiều.

nhưng chính bởi những điều ước này, cả hai không biết rằng nó đang từ từ gặm nhấm họ, từng chút từng chút, từng mảnh từng mảnh...

"tìm ai đó sẵn sàng yêu em không điều kiện, được chứ?" yoongi cảm nhận trái tim nhói lên sau mỗi lời nói, hoseok yên lặng lắng nghe, tự hỏi tại sao anh lại làm vậy "tìm ai đó sẽ khiến em thấy cuộc sống thật tốt đẹp, ai đó sẽ nhìn vào em và em sẽ thấy mình trong mắt họ... đó là một lời khuyên. anh muốn điều tốt nhất cho em, em hoàn hảo cả ngoại hình và tâm hồn, biết chứ?" yoongi nhìn hoéok - người con trai cách anh chỉ vài xen-ti - nở nụ cười.

"thật chứ hyung? em đã có người đó rồi" hoseok đáp

gương mặt yoongi thoáng buồn nhưng nhanh chóng nở nụ cười trở lại "thật ư? ai vậy?"

hoseok tiến tới gần anh lần nữa "bí mật" cậu cười và nhanh chóng ngồi thẳng dậy vì chúa ngăn cấm điều mà cậu thực sự sẽ nói, cậu sợ sẽ mất yoongi.

"ổn thôi nhưng bây giờ chúng ta nên tận hưởng ngày này, đúng chứ?" yoongi đứng dậy và bước vào nhà tắm, và anh đã khóc rất lâu, để lại hoseok với những từ ngữ ngập ngừng nơi đầu lưỡi định nói ra, ngồi bên mép giường, hơi ấm của yoongi vẫn quanh quẩn bên cậu.

-

"yoongi, em yêu anh" hoseok nhìn yoongi trong quan tài, lồng ngực nhói lên từng cơn theo nỗi đau cậu cảm nhận "em xin lỗi vì không nói ra sớm hơn. có lẽ nếu em nói ra, em có thể cứu anh. có lẽ nếu em nói ra, anh sẽ không phải nằm đây."

cậu chạm vào lớp thuỷ tinh, mong muốn ngắm nhìn khuôn mặt yoongi, nhìn sâu trong đôi mắt anh.

"yoongi hyung, anh là người duy nhất tô sắc cuộc đời em, anh cho em thấy vẻ đẹp, anh khiến em biết yêu thương, anh là người duy nhất trong trái tim em. tại sao anh lại ra đi như vậy?" hoseok khóc và ôm lấy quan tài, cố gắng ôm trọn nó, hi vọng có thể đưa yoongi ra khỏi đó và ôm lấy anh một lần cuối.

một lần cuối.

hoseok ước dù cậu biết rằng điều ước
đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

giờ đây cậu bỏ mặc tất cả rời đi nhưng những kí ức về yoongi, nụ cười ấy, giọng nói ấy, những điều chưa hoàn hảo, những bài hát anh tự sáng tác. và như một lẽ tự nhiên, yoongi để lại trong hoseok trái tim anh và mọi cảm xúc. nhưng hoseok biết rằng một ngày-

một ngày cậu sẽ quên hết những thứ này nhưng vết sẹo kia sẽ chẳng thể lành. rằng cậu sẽ quên tất cả nhưng những lời hứa ấy sẽ còn mãi. cậu sẽ quên tất cả nhưng nụ cười và cách nó bừng sáng cả căn phòng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

vì cậu đã thổ lộ một phần tình cảm, niềm vui và cả sự chắc chắn trong mọi thứ khi đáp lại yoongi.








-

anh ấy rời bỏ tôi

sao cậu có thể nói như vậy?

anh ấy chỉ biến mất không dấu vết

anh ấy có nói tạm biệt không?

thậm chí anh còn không từ biệt

vậy có nghĩa anh ấy chưa từng thực sự muốn rời đi

cậu có nghĩ anh ấy sẽ làm vậy? có thể không? sẽ như vậy không?

tôi biết chắc chắn

hyung?

gì?

em yêu anh.

yoongi lặng lẽ khóc bên cạnh hoseok- người đang không ngừng thổn thức- bởi anh biết rõ rằng chẳng thể đáp lại cậu khi cậu chẳng thể nghe thấy anh.

hoseok khuỵu gối trước phần mộ yoongi, khiến anh theo bản năng đặt đôi tay trong suốt nhợt nhạt lên vai cậu rằng để cậu biết anh sẽ không cho dù anh nhớ cậu rất nhiều và đó là điều anh lo nhất- và chậm rãi cúi xuống gần để anh có thể ôm hoseok.

"đã 5 năm rồi kể tưf ngày anh rời bỏ em- mọi người. mọi người đều sống tốt nhưng mọi kí ức và nỗi đau anh để lại và bỏ đi vẫn còn đó- ít nhất khiến em cảm thấy quen thuộc. tất cả vết thương, những lời bộc bạch, lời khuyên, tin nhắn, mọi thứ như mới ngày hôm qua."

tôi đưa tay chạm tới em nhưng nó chỉ đi qua em khiến tôi hụt hẫng và khóc nhiều hơn "ngu ngốc, tôi không chết để em quay lại với con người cũ của mình."

"hyung, anh biết không? em đã tốt hơn trước kia."

thật chứ? khó hiểu

"em có tình cảm với cô gái em gặp trong tour diễn của chúng ta- cô ấy tốt bụng, cô ấy yêu em và em cũng đang yêu cô ấy nhưng rồi em nhận ra cho tới tận bây giờ lí do em yêu cô ấy bởi cô ấy khiến em nhớ tới anh."
hoseok khóc to hơn khi nói về yoongi

"wahhh, tại sao anh lại bỏ em ở đây? đáng ra em nên nói với anh lời yêu sớm hơn mới phải."

"hoseok, không sao, ổn mà."

"hyung em yêu anh"

"anh cũng yêu em."

"hyung em yêu anh rất rất nhiều, em rất rất xin lỗi."

"anh yêu em còn nhiều hơn hoseok, đừng làm vậy, tiến lên, yêu ai đó mới , em xứng đáng hoseok, đừng làm vậy!". yoongi tuyệt vọng gào lên, hi vọng hoseok có thể nghe thấy nhưng anh biết nó vô dụng.

cả hai đều im lặng ngoại trừ tiếng khóc và nỗi thất vọng họ kiềm nén thời gian dài. Nhưng đáng buồn, ngày rồi cũng kết thúc và hoseok phải trở về. đầu gối cậu tê nhức cùng với trái tim mang nặng cả nỗi đau của cậu và yoongi.

cậu nhìn lại nơi yoongi yên nghỉ lần cuối, nói, "em sẽ luôn yêu anh yoongi, mãi mãi." trước khi quay đi và rời xa yoongi ở đó, một lời nhắn.

nhưng yoongi đã mỉm cười và hét to với những giọt lệ vẫn lăn dài từ khoé mắt "hoseok, anh yêu em! hãy chăm sóc bản thân thật tốt! anh sẽ luôn dõi theo em."

và một lần cuối trước hoseok, anh khẽ thì thầm tù mà anh chưa thể nói ra trước khi đi, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt,

"goodbye."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top