#28

tôi có một người bạn
người mà
tôi yêu hơn bao giờ hết

tôi mở cửa căn hộ của anh ấy, chạy loạn xung quanh, cố để tìm anh ấy.

tôi có một người bạn
người mà
giúp tôi đi đúng hướng

" Yoongi, mở cửa ra!" - Tôi khóc, không ngừng đập cửa. Tôi cứ cố gắng đập và đẩy cho tới khi cánh cửa đổ ập xuống.

tôi có một người bạn,
người mà
tôi đã hứa rất nhiều điều.
người bạn mà
đã phá vỡ từng lời hứa một.

và tôi thấy Yoongi đang nằm gần mép giường, ga giường thấm đẫm màu đỏ của máu. Một lọ thuốc mở nắp bên phải, nơi cánh tay bị thương.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, trông như một cái xác. Tôi bước nhanh về phía anh ấy, ngồi xuống bên cạnh và chậm rãi đặt đầu anh lên đùi mình, nhẹ nhàng.

tôi có một người bạn
người mà
tôi muốn cứu.

"Yoongi, xin anh đừng rời xa em." - Tôi mấp máy môi thì thầm. Anh đưa mắt nhìn tôi và trong thoáng chốc, tôi thấy một tia hi vọng.

Anh ấy đã không thể kịp uống những viên thuốc trước khi tôi phá cửa. Tôi nhanh chóng gọi xe cứu thương nhưng một bàn tay lạnh, gầy gò và tái nhợt ngăn tôi lại.

Tôi nhìn anh đầy đau đớn, không hề muốn anh làm như vậy. Hàng nước mắt lăn dài từ hai gò má xuống cổ.

"đừng" - Yoongi thì thào. Đôi môi căng bóng và đỏ hồng giờ đã nứt nẻ và nhợt nhạt. Đôi mắt đang chậm rãi nhắm lại nhưng tôi biết anh rất cố để không làm thế.

"đừng bỏ em, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, em còn nhiều điều muốn nói với anh-" anh cắt ngang câu nói của tôi bằng cách đặt tay lên má tôi và nở nụ cười.

tôi có một người bạn
anh ấy là min yoongi
và tôi yêu anh
nhưng tôi chưa bao giờ
có cơ hội nói ra điều đó.

và đó là khi tay anh buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười cũng biến mất. Tôi khóc và khóc và khóc không biết bao lâu, chỉ giữ chặt anh trong tay, mong anh trở lại.

"Yoongi hyung đừng đi mà, em còn chưa có cơ hội nói với anh lời xin lỗi, cảm xúc thật của bản thân. hyung đừng bỏ em." tôi gào lên

và chuông báo của anh vang lên. Tôi đọc lời nhắn trên đó;

gửi hoseok, thế giới của anh, hãy đọc những bản nháp;

điều này càng khiến tôi đau lòng hơn. giờ tôi nhận ra, anh đã chuẩn bị cho tất cả những thứ này và tôi là người cuối cùng hiện hữu trong tâm trí anh dù tôi đã lờ đi những tin nhắn và lạnh lùng với anh.

tôi mở khoá điện thoại anh, đọc từng bản nháp đều gửi đến địa chỉ của tôi;

-có điều anh muốn nói với em nhưng không thể, rằng anh rất muốn ích kỉ. anh đã như vậy. anh muốn tách em ra khỏi taehyung. nhưng anh tự hỏi rằng anh là ai mà có quyền tước đoạt hạnh phúc của em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top