Chap 7 (3)
Hoseok vẫn còn nhớ lần đầu tiên Yoongi cưỡi cậu. Anh đã rất say mê, nhiệt tình đến mức mà Hoseok phải yêu cầu một lời giải thích sau đó (đó còn là lần ra nhanh nhất đáng xấu hổ). Yoongi đã giải thích với cậu rằng anh thích tư thế cưỡi, và anh muốn cưỡi cậu kể từ khi Taehyung thuận miệng đề cập đến nó trong một cuộc trò chuyện.
Hoseok không biết làm thế nào mà một người có thể đề cập đến việc cưỡi người khác một cách thuận miệng, nhưng cậu không phàn nàn.
Yoongi tuyệt đẹp và anh biết điều đó. Khi anh ngồi hoàn toàn trên tính khí của Hoseok, anh cong người lại và toàn thân run lên. "Mẹ kiếp. Anh muốn cưỡi em hàng giờ liền."
Hoseok đã cảm thấy yếu mềm với cảm giác chân thật của mông Yoongi, tất cả sự ấm áp và chặt chẽ xung quanh tính khí của cậu. Dương vật cậu co giật một chút và cậu cố gắng trả lời một cách yếu ớt. "Em không nghĩ anh có đủ sức chịu đựng đâu."
Yoongi ngẩng đầu lên và nhìn cậu chằm chằm. "Yeah? Xem anh này." Anh ngồi thẳng dậy, lưng cong và đặt tay lên ngực để trêu chọc núm vú của chính mình. Anh thử thách khả năng thăng bằng của chính mình và bắt đầu chuyển động lên xuống trên tính khí của Hoseok chỉ bằng sức dẻo dai của đùi.
Hoseok không bao giờ biết nên nhìn vào đâu khi Yoongi cưỡi cậu. Dương vật của cậu trượt vào bên trong anh một cách dễ dàng, tính khí của Yoongi úp vào bụng cậu, để lại vết bẩn trên da cậu, hoặc cách anh chạm vào cậu, lúc đầu chậm chạp, véo mạnh hai núm vú và siết chặt tính khí của Hoseok cùng một lúc, khiến cho Hoseok rên rỉ và căng thẳng và shit--
"Hyung," cậu nắm chặt lấy đùi của Yoongi, dù vậy cũng không ngăn nổi anh lại. "Hy-hyunh, ch-chậm lại, làm ơn."
"Trừ khi anh chết đi." Yoongi không hề chậm lại.
Anh di chuyển mạnh hơn, rên rỉ to hơn, và Hoseok phải thật sự rất khó khăn cố suy nghĩ về công thức của món gà kiểu Basque để không bắn trực tiếp vào trong Yoongi.
Bên trong Yoongi. Cậu sẽ bắn vào bên trong anh.
Không, không, đừng nghĩ về điều đó nữa Hoseok, chết tiệt.
Yoongi đột nhiên ngã lên người cậu, nặng nề. Anh rên rỉ, hoàn toàn dâm đãng và thèm khát. "Seok-ah, giúp anh với."
Hai bàn tay của Hoseok nắm chặt sau đùi Yoongi. "C-cái gì?"
"Phang anh đi. Chơi anh mạnh vào." Anh gặm cổ Hoseok, cái cách mà quá gợi cảm để Hoseok có thể phản kháng. "Anh cần, nfh." Anh cong lưng. "Chỉ cần như thế này, làm ơn"
Hoseok nhắm mắt lại, giữ chặt Yoongi trước khi bắt đầu đâm mạnh vào anh. Yoongi thưởng cho cậu bằng tiếng rên lớn, gầm gừ, và Hoseok biết cậu đã đâm đúng điểm cần thiết.
Tính khí của Yoongi bị ấn vào giữa cơ thể họ, và cậu biết Yoongi muốn đợi đến phút cuối mới tự chạm vào mình, thay vì tự hành hạ bản thân bằng việc xây dựng khoái cảm từ từ nhưng chắc chắn.
Hoseok không bao giờ hiểu điều đó. Cậu thích chạm vào Yoongi, cậu thích làm cho anh ra thật nhanh và hư hỏng, và cậu thích xem Yoongi tự làm điều đó. "Tự chạm vào chính mình đi."
Yoongi rên rỉ và cố gắng trả lời, lời nói của anh bị cắt ngang bởi từng cú đẩy của Hoseok. "K-không! Đúng, chết tiệt! Ngay chỗ đó, nhanh hơn, chính nó--"
Lời cuối cùng của anh nghe như tiếng nức nở và Hoseok biết Yoongi đã sắp chạm ngưỡng rồi. Cậu đẩy mạnh hơn và ở im đó, chôn sâu chính mình bên trong Yoongi. Yoongi định phản kháng, nhưng Hoseok đã cắt lời anh trước khi anh có thể làm điều đó. "Em nói," cậu thấp giọng gầm gừ và ra lệnh. "Tự chạm vào chính mình. Ngay lập tức."
Yoongi lại rùng mình. Hoseok cảm thấy bị kích thích hơn khi nhìn thấy tay Yoongi khẽ lướt nơi khoảng cách giữa hai người họ trước khi tự bao trọn lấy chiều dài của mình.
Không nói một lời, Hoseok tiếp tục thúc vào trong anh với tốc độ nhanh hơn, Yoongi rên rỉ như muốn tiếp sức cho cậu, giữ cả hai ở ngay bờ vực.
Nó không kéo dài trước khi nó trở nên quá kích thích. "Hy-hyung, hyung em sẽ..."
"Hãy ra bên trong anh đi, chết tiệt!"
Hoseok chớp mắt "Cá-- anh chắc chứ?"
"Chắc! Làm đi-- "
Hoseok nghiến răng và ngả người ra sau một chút, vừa đủ để mắt vẫn dán vào mặt Yoongi, trong khi vẫn thúc mạnh anh và không kiềm chế lại lần này. Cậu để cho hơi ấm cuộn tròn trong bụng dưới thắt chặt cho đến khi nó nứt ra, và khoái cảm trắng xóa chảy ra từ tất cả các tĩnh mạch của cậu cùng một lúc, bơm vào bên trong Yoongi một lần nữa, như thể anh đang hút nó ra khỏi cậu vậy.
Mẹ kiếp. Cậu nằm phịch xuống ghế. Tất cả xương của cậu đều tan chảy ra như bơ, và bộ não của cậu thì ấm áp và mềm như bông, cậu hầu như không cảm giác được Yoongi đang cố chống người dậy.
Yoongi đã nhanh chóng nhắc nhở bằng cách kéo tóc của Hoseok. "Đồ khốn kiếp."
Hoseok đã quá hạnh phúc để có thể cãi lại. Cậu mỉm cười và hôn vào cổ Yoongi, nếm hương vị mồ hôi của anh.
Yoongi vuốt ve cậu một cách lơ đãng cho đến khi tính khí của Hoseok trượt ra khỏi mông anh, kéo theo một dòng chảy màu trắng với nó. Anh rên rỉ.
"Anh đã bắt đầu thấy hối hận rồi."
Hoseok định đứng dậy và lấy một chiếc khăn (vì anh ta đã học được phần lớn quy trình của giới đồng tính) nhưng đã dừng chuyển động giữa chừng. "Eh?Tại sao, cũng đâu phải anh có thể mang thai?"
Yoongi vỗ vào sau đầu cậu, cho có vẻ thôi chứ chẳng chút đau đớn. "Anh sẽ phải sớm dùng tay lôi đống ấy ra, nhưng anh rất lười."
Hoseok nhíu mày. "Gì? Thế thôi á?"
Yoongi nhướn mày. "Nó sẽ rất khó chịu nếu anh không muốn làm chuyện đó."
Hoseok đảo mắt và đứng dậy trước khi kéo một Yoongi đang tỏ vẻ bất đắc dĩ lên. "Em sẽ làm việc đó."
Yoongi để cậu kéo anh vào phòng tắm. "Cái g—"
Hoseok mở cửa vào phòng tắm và khóa chốt trong. "Em sẽ không từ bỏ cái niềm đam mê được dùng tay cho anh đâu, không phải trong kiếp này hay kiếp sau." Cậu nói trước khi quay mặt về phía vòi sen và kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay.
Yoongi khịt mũi và quấn lấy mình quanh Hoseok. "Với một chàng gay "no homo", em cũng không tệ lắm."
"Em nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý về việc cho phép cái "no-homo" này đi vào dĩ vãng rồi chứ."
Yoongi cười vẹo cổ. "Anh chưa bao giờ đồng ý với bất cứ điều gì."
"Woah. Đồ phản bội."
Yoongi cười khúc khích. "Anh cũng yêu em."
Một cơn râm ran ấm áp leo lên gò má của Hoseok, đồng thời khóe môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Sau khi cậu dùng tay làm sạch nước nhờn ra khỏi cơ thể của Yoong trong khi vuốt ve, rửa sạch, lau khô cho anh, đưa anh lên giường, vuốt tóc Yoongi cho đến khi anh ta ngủ trong vòng tay của mình, Hoseok mới nhận ra rằng Yoongi đã nói "Anh yêu em", và cậu đã không hoảng loạn ngay lập tức.
Ờ...
Có lẽ là Yoongi đã nói đùa. Có phải anh đã nói đùa? Anh có xu hướng có thật thà hơn sau khi quan hệ. Mà điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Anh có thể đã nói đùa. Hoseok không chắc chắn liệu mình có muốn Yoongi coi đó là một trò đùa. Hoặc không có coi nó như một trò đùa. Gì chứ?
Đợi chút. Có lẽ đó là một sự buột miệng ra lời từ trong thâm tâm? Giống như trong phim ấy? Giống như, Yoongi yêu Hoseok nhưng không có ý nói điều đó ra, và cảm xúc thật của anh đã được bộc lộ một cách vô tình. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi vì Yoongi luôn đi trước một bước trong mối quan hệ của họ, vì vậy, đó có lẽ là điều anh muốn nói.
Như vậy là quá nhiều. Hoseok đang hoảng loạn.
"Hyung." Cậu thì thầm.
Yoongi không phản ứng.
Hoseok lắc anh một chút. "Hyung!"
Yoongi cau mày nhưng không mở mắt. "Gì."
"Điều anh nói trước đó, trong phòng tắm, anh thật sự có ý đó chứ?"
Yoongi cau mày sâu hơn và thở dài trong gối. "Chắc chắn rồi, Seok-ah."
"Yeah. Tốt lắm, tuyệt vời." Cậu để một nhịp im lặng trôi qua trước khi lại lên tiếng, với giọng điệu bình thường nhất, tỏ ra không hề bị ảnh hưởng. "Vì, anh biết đấy, em đã nói rằng em sẽ nói về những điều đó nếu em bắt đầu thấy bối rối..."
Yoongi mở to mắt. "... Nhắc lại cho anh những gì anh đã nói trong phòng tắm?"
Hoseok không thể tin rằng Yoongi không nhớ. Điều đó thật... khó chịu. "Anh gọi em là một chàng gay "no homo"—"
Yoongi tròn mắt thở phào nhẹ nhõm. "Anh sẽ cấp cho em một thẻ thành viên vàng của câu lạc bộ Gay và tuyên bố rằng em là một người đồng tính hoàn toàn, đó là điều đầu tiên anh sẽ làm vào buổi sáng ngày mai."
"Em chưa nói xong! Sau đó, em nói rằng anh là một kẻ phản bội, và sau đó..."
Yoongi đang nhìn cậu, lông mày anh nhướn lên, khuôn mặt anh vẫn nheo nheo trong gối. "... sau đó?"
"Sau đó! Anh biết anh đã nói gì rồi đấy!"
Yoongi rên rỉ và nằm ngửa ra. "Anh... không?"
Hoseok ngồi dậy. "Ba, ba chữ nhỏ đó?
Đôi mắt Yoongi nheo mắt vào khoảng không, anh đang cố nhớ những gì anh đã nói. "Anh đã nói là "Anh yêu em" à?"
"Đúng!" Hoseok rú lên "Anh đã nói thế!"
Yoongi cười khúc khích và vòng tay quanh eo Hoseok. "Anh chỉ đùa thôi, Seok-ah. Đừng hoảng lên, anh không phải là một lesbian."
Bộ não của Hoseok trống rỗng. "Oh."
Yoongi mỉm cười. "Tất cả đều ổn."
"Yeah. Yeah, được thôi." Cậu nằm xuống vì sự khăng khăng của Yoongi, nhưng sau một lúc lại hỏi. "Không phải là một lesbian?"
Yoongi bám lấy Hoseok như anh vẫn thường làm khi ngủ. "Yeah, bởi vì họ nói "Tôi yêu bạn" vào ngày hẹn hò đầu tiên, hoặc một cái gì đó,..." giọng nói của anh mơ màng với giấc ngủ trở lại.
"Oh." Hoseok không thật sự quan tâm đến hình thức hẹn hò của lesbian vào lúc này đâu.
Cậu đã bị thuyết phục rằng "Anh yêu em" là lời buột miệng thâm tâm của Yoongi, và bây giờ biết nó không phải và nó cảm thấy... kỳ lạ. Không kỳ lạ theo cách tích cực như khi Jungkook hỏi cậu về nhãn hiệu đồ lót của cậu. Kỳ lạ theo cách tiêu cực. Giống như sự thắt chặt trong ngực cậu lúc này.
—————
Edit & Beta: dngnh53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top