Chap 7 (1)
Namjoon huýt sáo chỉ vào chiếc phong bì mà Hoseok vừa mở. "Well. Nói thật đấy, tôi đã không chắc là ông nghiêm túc với Yoongi-hyung--"
"Bọn tôi đã hẹn hò được ba tháng rồi--"
"—shush, tôi đã nghĩ ông có thể chỉ là đang chơi đùa, hoặc mấy thứ vớ vẩn kiểu thế." Cậu chỉ vào lá thư lần nữa. "Cơ mà, ông cũng chưa bao giờ làm điều đó cho bất cứ ai trước đây."
Hoseok nhún vai cằn nhằn. "Tôi chưa từng hẹn hò với ai trước đây."
Namjoon nở nụ cười cười rạng rỡ và hạnh phúc. "Vì rất nhiều lý do khác nữa. Chàng trai, tôi rất tự hào về ông đấy."
Hoseok rên rỉ. "Nó không phải là một chuyện gì to tát đến thế nhé." Đúng không? Không.
Namjoon giơ tay. "Tôi nghĩ nó sinh ra là để dành cho ông, nhưng hey. No homo*, nhỉ?"
(No homo: viết tắt của "no homosexual", thường được thêm vào cuối câu mang nghĩa phủ nhận người nói có khả năng là đồng tính, bất kể vế trước là gì. Ví dụ khi một chàng trai khen một chàng trai về mặt ngoại hình thì có thể thêm cụm "no homo" với ý nghĩa ý kiến mang tính khách quan)
Hoseok túm một chiếc gối trên sô pha và ném nó vào Namjoon, vì lạy chúa chết tiệt, không phải lại nữa chứ. "Tôi chỉ nói điều đó có một lần thôi!"
Namjoon cười thích thú. "Một lần là quá đủ rồi."
Hoseok không hề muốn nhớ lại nhưng não cậu vẫn tự động hiện lên cái cảnh tối hôm đó.
(Yoongi và Hoseok đang gọi đồ uống tại quầy bar cho tất cả bạn bè khi anh nói, "chúng ta nên nói với họ ngay bây giờ."
Cậu bĩu môi. "Chúng ta có nhất thiết phải nói không?"
Anh nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt cá chết. "Seok-ah. Lén lút cũng khá vui trong những tuần đầu tiên nhưng bây giờ anh cảm thấy mình như một đứa cấp 3 đang giấu diếm cha mẹ để yêu đương vậy."
Cậu làm biểu cảm không biết nói gì. Cậu biết anh nói đúng nhưng--
Anh mỉm cười. "Đừng hoảng sợ. Không có lý do gì để hoảng sợ cả"
Anh đã đúng. Lần nữa. Chỉ mới vài tuần trước cậu đã lớn tiếng thừa nhận rằng mình không thẳng đến thế, vì vậy...
"Của anh đây" nhân viên pha chế gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, "Ba pint, ba sex on the beach và một appletini!"
Hai người lấy đồ uống và từ từ quay trở lại bàn.
Hoseok không có gì phải sợ. Không có gì phải lo lắng hết. Yoongi đặt đồ uống lên bàn từng ly một khi những người bạn của họ chào đón họ với sự nhiệt tình, và đột nhiên cậu tuyên bố, "Mà tiện thể, tôi đang hẹn hò với Yoongi-hyung đấy, nhưng nó hoàn toàn bình thường, kiểu như, no homo ấy, dude."
Mọi người nhìn chằm chằm. Yoongi chống tay lên má. "Em không thể sửa lại nữa đâu."
"Đợi đã, đợi đã." Đôi mắt của Jimin như sắp rớt ra khỏi tròng. "Hai người đang hẹn hò á?"
Yoongi đặt má mình vào lòng bàn tay với một nụ cười nhẹ. "Rõ ràng là thế"
Một trận hỗn loạn đã xảy ra sau đó.)
Lúc đó, Hoseok đã hoảng loạn, và bây giờ nhóm bạn của họ vẫn luôn nhắc cậu nhớ về sự lựa chọn từ ngữ không may đó. Cậu thậm chí còn biết rằng Taehyung và Namjoon đã biết trước đó và cảm thấy hơi xấu hổ vì đã sợ hãi. (Dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra tốt đẹp, Yoongi cho cậu một lần blowjob sướng nhất và lâu nhất trong cuộc đời cậu vào tối hôm đó. Không có gì để hối tiếc cả.)
Namjoon ném cái đệm vào Hoseok lần nữa và ngồi cạnh cậu. "Tôi chắc chắn hyung ấy sẽ phát điên lên cho xem."
"Phát điên?"
"Có nghĩa là phấn khích ấy." Namjoon nói một cách rất nghiêm túc.
"Mẹ kiếp, tôi biết phát điên có nghĩa là gì!" Dù cho biết nghĩa của nó là gì, cậu vẫn không nghĩ anh sẽ "phát điên" vì chuyện này. Đây không phải chuyện gì to tát, cậu cũng không muốn phóng đại nó lên.
Chết tiệt. Sẽ thế nào nếu Yoongi quá phát điên vì nó? Sẽ thế nào nếu anh nghĩ rằng cậu muốn, kiểu như... đẩy mối quan hệ của họ đi xa hơn một bước, hoặc cái gì đó tương tự? Không không không--
"Hey, Hoseok, người anh em, ông có thể rời đi tối nay không? Jimin sẽ đến đây."
"Uh... ý tôi là—"
"Cảm ơn nhé chàng trai." Namjoon vỗ vai Hoseok rồi đứng dậy mặc áo khoác và đi giày. "Rời đi trước bảy giờ nhé."
Sau số lần cậu làm tình và phải nhờ người bạn cùng nhà rời đi, cậu không có cơ sở nào để từ chối.
Hoseok đang tỏ ra kỳ lạ dạo gần đây.
Không phải là Yoongi chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra kỳ lạ xung quanh mình, nhưng kể từ khi họ chính thức quyết định trở thành "của nhau" cách đây vài tháng, cậu đã thoải mái hơn với anh rất nhiều. Điều đó có thể được hiểu là cậu tự mời mình đến căn hộ của anh vào bất cứ lúc nào mà không chút xấu hổ hay ngượng ngùng.
Anh không hề phàn nàn gì về chuyện đó.
Họ cũng đã có một buổi hẹn hò. Không phải là kiểu gì đó quá to tát hoặc lãng mạn. Kể từ khi họ trở thành một... cặp đôi, những cuộc hẹn hò luôn diễn ra như thế này:
Họ sẽ đi uống cà phê, hoặc xem một bộ phim, hoặc thậm chí là một bữa ăn ở một nơi nào đó mà họ thích, huyên thuyên cả ngày và tận hưởng sự kích thích tình thú của hai người (Cậu thậm chí đã handjob cho anh một lần trong rạp chiếu phim. Đó thật sự là một tối đáng nhớ.)
Sau đó, họ sẽ quay trở lại căn hộ của anh và làm tình điên cuồng cho đến khi cảm thấy rã rời và buồn ngủ. Ôm ấp và ngủ. Âu yếm nhau một chút vào buổi sáng, có thể là làm thêm một hiệp chậm rãi nữa.
Anh thích mọi chuyện theo cách đó. Anh đã không chủ động tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc kể từ khi hai người bắt đầu có gì đó với nhau. Mặc dù Hoseok ở trong giai đoạn "no homo" của cậu một thời gian khá dài, cậu vẫn là người anh muốn hẹn hò cùng.
Nhưng khi Hoseok bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, cậu luôn có những hành động kỳ lạ. Yoongi không biết rõ cậu đang suy nghĩ quá lên về chuyện gì, nhưng anh có thể thấy Hoseok từ ban công của mình, nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cúp máy, gọi cho người khác, đi vòng tròn, cúp máy và gọi lại.
Nó thật sự rất đáng ngờ.
Bây giờ Yoongi biết rằng mình phải nói chuyện với Hoseok nhưng phải nói một cách tinh tế, không thúc ép cậu nói chuyện một cách thẳng thắn nếu không cậu sẽ hoảng loạn và kết quả khó mà đoán được.
Vậy là, anh nhìn vào tủ lạnh đầy ắp của mình vì anh chỉ mới chất đầy nó vào ngày hôm trước (tất nhiên rồi, chết tiệt), và đưa ra quyết định rằng anh chắc chắn vẫn cần thêm sữa đậu nành. Anh đeo snapback, khoác một chiếc áo khoác ngẫu nhiên và đi đôi giày thể thao trước khi ra khỏi căn hộ, thậm chí còn không thèm đợi thang máy.
Anh hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống sảnh và "tình cờ" bước qua Hoseok.
"Hoseok-ah? Em đang làm gì ở đây?" Mẹ kiếp, anh là một diễn viên tuyệt vời. Mười điểm cho chất lượng, ngày nào đó anh sẽ được nhận một giải oscar chưa biết chừng.
"H-Hyung! Em huh—" cậu nhìn vào điện thoại và nói với người đang nghe điện thoại. "Tôi sẽ gọi lại sau." Cậu quay lại nhìn anh với một nụ cười ngọt ngào. "Hey Babe."
"Hey." Yoongi để Hoseok hôn anh một cách nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ. "Em đang làm gì đấy?"
"Uh, Gọi cho vài người bạn. Namjoon đã đuổi em đi vì Jimin sắp tới nên, yeah, em không muốn xông vào chỗ của anh mà không được mời..." cậu cười có chút lúng túng.
Anh nheo mắt. Hoseok chưa bao giờ bận tâm đến việc không báo trước. "Well. Ổn mà, tất nhiên em có thể ở lại."
"Oh, uh, anh chắc chứ? Bởi vì, ý em là, em có thể gọi cho người khá--"
"Tất nhiên là anh chắc rồi, dù sao thì dạo này em cũng dành nhiều thời gian ở chỗ của anh hơn là chỗ của mình mà."
Cậu há hốc miệng và mở to mắt ra như thể đó là tin tức gây sốc. Tào lao. Chẳng lẽ không đúng à?
"Em đã làm thế à? Phải, em đã làm thế. Haha, xin lỗi anh nhé, vì điều đó."
"Đừng ngớ ngẩn. Nó ổn mà." Anh cau mày.
Nó không có vẻ như là một vấn đề quá to tát nhưng rõ ràng là Hoseok hơi bối rối, ngoại trừ lần này, Yoongi không biết tại sao. Anh cứ nghĩ về những gì họ đã làm gần đây có thể khiến cậu trở thành như vậy, nhưng cuộc hẹn cuối cùng của họ là đi xem phim (không có ý nghĩa), chat sex, và thảo luận về việc mèo có lương tâm hay không.
"Anh đang định đi ra ngoài à, hyung?"
Yoongi mất một giây để nhớ lại lý do của mình. "Oh, yeah. Sữa. Anh cần mua một ít sữa."
"Em sẽ đi cho. Đậu nành không đường phải không?"
Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không ngạc nhiên khi cậu nhớ điều đó. "Yeah."
"Được. Em sẽ quay lại ngay."
—————
Edit & Beta: @dngnh53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top