1.


Chapter 1:

Nguyên nhân cho tất cả các vấn đề xảy ra trong cuộc đời Hoseok là thằng bạn thân kiêm đồng đội của cậu, Park Jimin. Đáng nhẽ cậu nên nhận thức điều này sớm hơn, lẽ ra phải như thế. Jimin luôn bắt cậu làm những điều mà chắc chắn sau này cậu sẽ suy nghĩ về nó rồi hối hận đến chết. Nhưng cậu không bao giờ có thể nói không vì Jimin quá đáng yêu và Hoseok yêu những thứ đáng yêu.

Bởi vì không thể nói không, nên bây giờ cậu đang ở đây, 3 giờ chiều, tại con mẹ nó một cái bốt hôn chết tiệt. Với tấm biển lớn đáng ghét cùng dòng chữ lấp lánh như bọt bong bóng "GIẢI CỨU ĐỘNG VẬT VÀ NHẬN MỘT NỤ HÔN TỪ CHÀNG HOÀNG TỬ QUYẾN RŨ."

Hoseok không phải là hoàng tử. Còn quyến rũ? Cái này thì đúng. Nhưng hoàng tử thì chắc chắn không phải.

Người cậu đang ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập cách đây chưa đầy nửa tiếng. Cậu mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ còn tóc thì bết vào trán một cách khó chịu. Trông cậu như một mớ hỗn độn. Vậy nên, xin các hoàng tử hãy tha thứ cho Jung Hoseok đang bị dính lời nguyền của tên nhóc con Park Jimin.

"Mọi người đều yêu một người đàn ông đẫm mồ hôi trong bộ đồng phục mà", Jimin nói "Đừng lo lắng. Trông anh vẫn ngon."

Vậy là bây giờ, Hoseok ở đây để bán đôi môi của mình cho những người lạ. Được rồi, đây có thể là việc làm tốt nhưng ít nhất cho anh mày tắm trước được không Park Jimin?

Họ đang ở giữa sân trường đại học, nó là khoảng sân nối các tòa nhà với nhau và thường là nơi đông đúc nhất trong khuôn viên trường. Nó rất rộng và đó chính xác là lý do tại sao nó phù hợp cho kế hoạch nhỏ của Jimin.

Hàng chờ cho bốt hôn dài hơn những gì Hoseok nghĩ và cậu phải cố nở nụ cười trên môi để cho mọi người thấy rằng mọi thứ đều ổn. Trong khi mọi thứ, trên thực tế, đếch ổn tí nào.

Hoseok tự biết bản thân mình nổi tiếng. Cậu được nhiều người biết đến với chức danh đội trưởng là con át chủ bài của đội bóng rổ. Cậu là người thân thiện và ai nấy cũng đều quý mến cậu ngay khi vừa gặp. Vậy nên, đúng là cậu nổi tiếng, nhưng cậu không ngờ lượt người đến lại đông thế này.

Bây giờ là 'ca làm' của cậu, sau một tiếng nữa sẽ đến lượt của Seokjin. Hoseok chắc rằng số người xếp hàng cho Seokjin hẳn sẽ gấp đôi, thậm chí là gấp nhiều lần. Bản thân cậu cũng muốn nhận được một nụ hôn từ Seokjin nếu có cơ hội.

Cứ một lượt quyên góp, mỗi người sẽ được nhận một nụ hôn từ cậu. Một cái hôn vội không khác gì mổ vào môi thôi. Chà, đó là những gì được xem như sẽ xảy ra. Nhưng một số người (rất nhiều người) tham lam muốn thọc lưỡi vào họng cậu và cậu vẫn phải mỉm cười đáp lại, thân thiện cảm ơn họ vì đã quyên góp tiền.

Cậu thậm chí còn không được trả tiền để làm việc này. Tất cả số tiền cậu kiếm được sẽ chuyển đến quỹ từ thiện mà Jimin đã chọn để quyên góp. Không hề phản đối nhưng ít nhất cậu cũng xứng đáng nhận được một khoản tiền để mua kem đánh răng sau vụ này. Đúng chứ?

May mắn là không phải tất cả các nụ hôn đều kinh khủng. Cậu nhận được vài nụ hôn vội vàng từ các cô nàng ngại ngùng, còn những chàng trai thay vì hôn môi, họ chọn hôn phớt vào má cậu. Hoseok yêu những người đó. Cậu muốn trao cho họ những cái ôm và ăn tiệc với họ luôn.

Mỗi giây trôi qua, trong khi Hoseok đang đánh mất từng phần lí trí của mình thì Jimin lại càng hào hứng nhận tiền. Người nhỏ hơn liếc nhìn cậu với cặp má hồng hồng và đôi mắt lấp lánh. Chúa ơi. Nó quá đáng yêu. Hoseok ghét nó. "Anh ổn chứ Hobi?"

"Ừ", Hoseok cố gượng cười, nó khiến má cậu căng lên đau nhức, "Tiền quyên góp thế nào rồi?"

"Đây là số tiền lớn nhất mà em kiếm được trong tuần này!", Jimin vung nắm đấm chiến thắng vào không khí rồi nhảy lên một cách dễ thương. Yeah. Hoseok ghét nó thật. "Mọi người rất yêu quý anh đó. Cảm ơn anh nha... Nếu không có anh thì em không thể kiếm được nhiều tiền quyên góp như thế." Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại và gần như là biến mất, điều này khiến Hoseok muốn chết. Tại sao bạn thân của cậu lại phải đáng con mẹ nó yêu thế này?

"Có gì đâu. Anh cũng vui vì giúp được mày," Hoseok gắng gượng nói với giọng vui tươi nhất có thể. Có lẽ vì nó vui tươi quá nên Jimin chằng thèm để ý gì thêm, tên nhóc cười với cậu một cái biết ơn rồi quay đi.

Miệng của Hoseok có vị thật khó chịu. Cậu xin rời đi và nói với người đang xếp hàng hãy chờ một chút. Cậu vội súc miệng bằng nước rồi phun ra phía sau, nơi không ai có thể thấy được. Cậu nhét miếng kẹo cao su vào miệng nhưng sau đó thấy không đủ và cậu cần phải nhai thêm ba miếng nữa. Hoseok thở dài, cuối cùng thì đã đỡ hơn chút xíu.

Cậu nhai kẹo khoảng hai phút rồi nhổ nó vào thùng rác và ngồi xuống ghế mà Jimin đã sắp sẵn cho mình.

Người tiếp theo trong hàng là một cô gái xinh xắn có mái tóc màu vàng hoe óng mượt. Hoseok nở nụ cười ngọt ngào, "Chào," cậu nói, "Cảm ơn vì đã quyên g—" trước khi cô ta đâm sầm vào môi cậu. Hoseok kêu lên đau đớn và cậu chắc chắn răng cô ta đã bập vào môi mình. Cái lưỡi tàn nhẫn của cô ta khiến Hoseok mất đi sự tỉnh táo ít ỏi mà cậu còn giữ được.

Cô gái lùi lại, thở không ra hơi sau đó vuốt ve cánh tay cậu "Thật tuyệt", cô ta còn nháy mắt "Cảm ơn nhé." Hoseok hoảng hốt gật đầu thật mạnh. Cậu thở hắt ra và lau môi vào tay áo, tự co rúm người lại khi môi mình xuất hiện cảm giác châm chích. Cậu liếm môi và thấy có vết xước nhỏ, mùi máu tanh len lỏi ở đầu lưỡi. Tuyệt. Mẹ nó đéo thể tưởng nổi.

Bỏ qua cảm giác trên môi, mắt cậu đổ dồn vào Jimin và người đàn ông đang đưa tiền cho nhóc ấy. Rất nhiều tiền. Hoseok trố mắt quan sát biểu cảm của Jimin "Anh có chắc không?" Jimin nghẹn ngào với vẻ mặt hoàn toàn bị sốc khi nhìn vào một trăm nghìn won, "Nhiều tiền quá..."

"Không có gì," người đàn ông hẩy tay phủ nhận. Hoseok không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vì người đó đội chiếc mũ lưỡi trai đen và anh ta đang cúi người viết tên mình vào bảng quyên góp của Jimin.

"Đây—" Jimin lắc đầu như một chú cún con, "Quá nhiều rồi. Một nửa chỗ này cũng đã là quá nhiều." Người đàn ông ký xong giấy tờ thì đứng thẳng lưng lên.

"Không có gì. Tôi ước mình có thể quyên góp nhiều hơn, nhưng tôi đã vượt quá hạn mức rút tiền trong ngày. Tôi sẽ quyên góp thêm vào ngày mai, được chứ?"

Hoseok đưa tay che miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Anh chàng đó là người dễ thương nhất mà Hoseok gặp trong suốt cuộc đời cậu. Mà rõ ràng là Hoseok đã gặp vô số những người dễ thương rồi.

Anh ấy có đôi mắt nhỏ như mắt mèo cùng hàng mi dày và chóp mũi xinh xắn đến mức Hoseok ngay lập tức muốn dùng ngón trỏ chạm vào nó. Và môi của anh ấy. Chúa ơi. Môi của anh ấy. Chúng có màu hồng nhạt và trông cực kì mềm mại. Hoseok quyết định từ giờ màu hồng sẽ là màu yêu thích của cậu. Vết tàn nhang nhẹ chấm trên mũi và hơi lan sang má anh ấy chính là một kiệt tác nghệ thuật. Hoseok không muốn gì hơn là được hôn và vuốt nhẹ đôi má đó.

Anh chàng mặc nguyên một cây đen, tính luôn cả màu tóc của anh ấy nữa. Trông nhàm chán và đơn điệu, nhưng Hoseok thích điều đó, nó cho phép cậu tập trung vào những chi tiết quan trọng hơn, ví như độ bầu bĩnh của má và độ sắc nét của quai hàm.

Hoseok nuốt nước bọt. Cậu thắc mắc người kia sẽ muốn hôn kiểu nào và tự hỏi liệu môi mình có đủ mềm mại hay chưa. Anh ấy là kiểu người thích nụ hôn nhẹ nhàng hay mạnh bạo nhỉ?

Hoseok mong chờ được hôn anh ấy. Cậu nghĩ toàn bộ công sức mình bỏ ra cho ngày hôm nay là xứng đáng nếu mọi chuyện xảy ra theo cách này, được hôn anh chàng xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp.

"Tôi ừm—" Jimin không nói nên lời, Hoseok không trách thằng nhóc, cậu cũng sẽ đánh mất khả năng ngôn ngữ nếu người đẹp kia nhìn cậu hơn năm giây, "Tôi—"

"Thực sự thì không sao đâu," anh cười nhẹ với Jimin và hơi thở của Hoseok trở nên dồn dập. Nụ cười của anh ngọt như mật dẫu cho giọng nói có chút trầm và thô. Hai điều tương phản ở trong một con người khiến cho Hoseok ngỡ ngàng kinh ngạc.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hoseok không bao giờ tin điều đó.

Đó là, cho đến bây giờ.

Jimin bối rối gãi đầu, không biết phải nói gì nữa, "Cảm ơn rất nhiều. Anh có thể nhận nụ hôn ngay bây giờ." Cậu nhóc ra hiệu về phía Hoseok.

Hoseok đứng thẳng lưng và hắng giọng với hy vọng có thể che giấu sự phấn kích đang nhảy múa trên làn da của mình. Chính là . Cậu sẽ hôn chàng trai trong mơ của mình và sau đó hai người sẽ yêu nhau và—

Người lạ xinh đẹp nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt từ khuôn mặt của Hoseok xuống tới mũi chân và rồi lại nhìn lên. Khi mắt anh hướng về Hoseok, Hoseok rất rất muốn hôn anh. Muốn nếm vị môi anh. Muốn khen anh xinh đẹp. Muốn—

"Không, cảm ơn," người lạ nói.

Cái gì? Cái đệt mẹ gì cơ?

"Ngày mai tôi sẽ đến quyên góp nhiều hơn", anh quay gót và vẫy tay với Jimin, hoàn toàn phớt lờ Hoseok như thể cái thằng đang đứng ngây ngốc ở kia không tồn tại.

"Wow!" Jimin la lên, "Anh ấy đã quyên góp rất nhiều. Anh— Hobi anh có ổn không vậy?"

Không. Cậu không hề ổn. Tình yêu của đời cậu vừa quay gót bước đi. Anh vừa từ chối cậu.

"Có," Hoseok cười to, vỗ lên vai Jimin, "Anh mày ổn."

"Uh...?"

Cậu kéo Jimin vào gần mình và kề môi vào tai người kia, "Anh sẽ làm việc ở bốt hôn ngày mai."

"Hả?" Jimin lắp bắp, mắt đảo quanh lo lắng "Gì? Tại sao?"

"Jimin, nếu ngày mai mày không cho anh làm việc, anh sẽ cho mày phải nếm trải đau khổ."

"Bằng cách nào?" Jimin thách thức.

"Anh chưa nghĩ ra", Jimin khịt mũi coi thường nhưng Hoseok không thèm chấp "Để anh làm cả ngày mai đấy."

Người lạ xinh đẹp kia nói anh ấy sẽ quay lại vào ngày mai. Đó là một cơ hội khác cho Hoseok. Cậu sẽ mở rộng vòng tay để đón nhận cơ hội trời ban này.

"Này... anh ổn không...?" Jimin nói với vẻ không chắc chắn, "Anh có chắc sẽ làm được liên tục 5 tiếng không?"

"Có," Hoseok cam kết.

Ngày mai cậu chắc chắn sẽ nhận được nụ hôn từ anh chàng xinh đẹp kia. Cậu phải nhận được nó.

----------------------------------------------

Hoseok liên tục đưa ra những quyết định tồi tệ. Và, một lần nữa, cậu đổ lỗi tất cả cho Jimin. Nếu không tại Jimin thì cậu đã không phải ngồi đây chờ đợi tình yêu của đời mình rồi.

Cậu đã làm việc liên tục suốt 4 tiếng. Cậu đã hôn suốt 4 giờ đồng hồ và chắc chắn môi cậu sắp rụng rời. Chúng tê rần và sưng tấy cả lên, cậu gần như mất hết kiên nhẫn và không thể chờ đến lúc chạy về nhà để chườm đá.

Jimin đang nhìn cậu như thể cậu là thằng ngu. Cậu không đáng hứng chịu điều này.

Hôm nay là thứ bảy. Hoseok nghĩ rằng sinh viên đại học thì có nhiều việc để làm vào thứ bảy hơn là việc hôn cậu. Oh, cậu đã sai lầm khủng khiếp.

Có lẽ cậu là một kẻ ngốc, kẻ đem bán đôi môi cùng linh hồn của mình cho một anh chàng xinh đẹp thậm chí còn chưa thèm xuất hiện.

Ôi Hoseok tình nguyện làm những điều này nhân danh tình yêu!

Người lạ tên là Yoongi theo như tờ giấy ghi nhận quyên góp của Jimin viết. Hoseok nghĩ Yoongi là cái tên hợp với anh ấy, tỏa sáng và xinh đẹp.

"Chúa ơi Hobi, có phải anh mê mệt anh chàng đó rồi không?" Khuôn mặt Jimin lộ ra vẻ kinh tởm, "Môi anh..."

"Im mồm đi," những từ Hoseok thốt ra khiến đôi môi sưng phồng của cậu đau nhói. "Anh ấy xứng đáng."

"Chúng ta phải về sớm," Jimin lắc đầu, "Cả đội còn có buổi tập mà." À phải rồi. Hoseok là đội trưởng đội bóng rổ, nhớ chứ? Tại sao cậu không thể chỉ đơn giản là một người đàn ông đang yêu?

Cậu hẳn là mê sảng rồi, cậu tự nghĩ. Cậu mất trí vì một người thậm chí còn không chấp nhận hôn cậu. Cậu là một chú cún đáng thương đang tương tư dù mới chỉ gặp người ta một ngày thôi.

Mất bao lâu để người ta rơi vào lưới tình nhỉ?

Một ngày dường như là quá ngắn. Hai ngày nghe có vẻ dễ tiếp nhận hơn với cậu. Đúng. Ngày mai cậu sẽ chấp nhận rằng mình đang yêu.

"Anh làm bộ mặt đó trông đáng sợ lắm đấy," Jimin nhìn cậu rồi hét lên "Đừng có tỏ ra kinh dị thế nữa", nhưng Hoseok không thể làm gì khác. Tình yêu có khiến người ta trở nên đáng sợ không nhỉ? Vậy thì cậu sẽ là Người đáng sợ nhất thế giới!

Thấy chưa. Cậu đã mất trí rồi.

Họ còn 5 phút cho công việc này và phải rời đi để chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Cậu ngồi phịch xuống ghế, một dòng năng lượng kì lạ đột nhiên chảy trong tĩnh mạch cậu. 5 phút. Cậu tin tưởng Yoongi. Anh ấy sẽ giữ lời.

2 phút. 120 giây.

Ngón tay của cậu gõ từng nhịp vào đầu gối còn bàn chân thì đung đưa qua lại trên ghế.

"Được rồi," Jimin đứng dậy, sẵn sàng rời đi, "Đi thôi—"

"Còn 1 phút rưỡi nữa," Hoseok lườm một cái sắc bén, thách Jimin dám cãi nữa.

Jimin đảo mắt, "Hoseok, nếu anh không nhấc mông khỏi ghế ngay bây giờ—"

"1 PHÚT NỮA!"

Jimin nắm lấy cánh tay cậu vừa kéo đi vừa lầm bầm, "Thề có chúa em sẽ cắn anh nếu—"

"30 giây nữa—"

"HOSEOK," Jimin kéo mạnh cậu, Hoseok loạng choạng ngã khỏi ghế và suýt thì đập mông xuống đất. "Nếu anh—"

"Tôi có làm gián đoạn việc của hai người không?"

Cả hai quay ngoắt đầu về phía vừa phát ra tiếng nói.

Là anh ấy, Yoongi đang nhướng mày với biểu cảm khó hiểu trên mặt. Hôm nay không có chiếc mũ lưỡi trai nào cả và mái tóc đen óng của anh ấy trông giống như lông quạ mềm mượt dưới ánh mặt trời.

Yeah. Hoseok đang yêu.

Hoseok đẩy Jimin ra khỏi người mình và mỉm cười, "KHÔNG! Không hề!" Cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin khịt mũi khinh khỉnh đằng sau nhưng cậu phớt lờ nó. "Anh đến đây để nhận một nụ hôn?" Cậu nói với giọng điệu quá nhiệt tình.

Yoongi nhìn cậu thật lâu. Anh ấy thấp hơn Hoseok một chút nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh, Hoseok cảm thấy mình đã trở thành chú lùn. "Tôi đến đây để quyên góp tiền," Yoongi bỏ lơ Hoseok và đi tới đối mặt với Jimin. "Tôi tới quyên góp," anh nói rồi rút ví đưa cho Jimin một xấp tiền mặt.

Hoseok bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Sau đó cậu vỗ vào lưng Yoongi, người kia quay sang phía cậu, mặt đối mặt khiến Hoseok muốn khóc và muốn hôn anh ấy. "Còn nụ hôn của tôi thì sao?"

Yoongi ngẩng đầu, "Tôi không muốn hôn cậu. Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi," một phát dao cắm thẳng vào ngực Hoseok và cậu thở hấp hối. Jimin đưa bàn tay lên ôm trán và lẩm bẩm điều gì đó nghe như 'Xấu hổ quá trời ơi'.

"Tại sao không?" Hoseok nhíu mày và bước lại gần, ánh mắt ghim chặt vào Yoongi.

Yoongi nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt anh màu nâu sẫm và đó là màu mắt đẹp nhất mà Hoseok từng thấy. Yoongi liếc nhìn môi Hoseok và tặc lưỡi. "Bởi vì," anh bước lại gần cho đến khi môi chạm nhẹ vào vành tai Hoseok, anh nói chỉ vừa đủ cho mình Hoseok nghe "Tôi không thích chia sẻ."

Hoseok mở to mắt và Yoongi lùi lại, cười mỉm với cậu. "Dù sao thì," anh ấy nói như thể anh không hề làm đảo ngược thế giới của Hoseok chỉ bằng một câu, "Chúc cậu quyên góp được nhiều tiền cho tổ chức từ thiện."

Anh bỏ đi sau khi gật đầu tạm biệt với Jimin. Hoseok đuổi theo và với lấy cổ tay Yoongi. "Này chờ đã."

"Gì?" Yoongi mím môi đồng thời lông mày anh nhíu lại, "Cậu không thể chấp nhận câu trả lời là không sao?"

Hoseok bỏ ngoài tai những lời anh nói, "Hoseok. Tên của tôi là Hoseok."

"Tôi có hỏi không?"

"Có, anh đã hỏi."

"Khi nào?"

"Tôi nhìn thấy câu hỏi trong mắt anh," Hoseok gật đầu, và Yoongi cười giễu cợt, mắt anh ánh lên sự thích thú.

"Rồi Hoseok," cách Yoongi gọi tên cậu làm bụng cậu rạo rực, "Tôi không tìm kiếm một bạn chịch dễ dãi đâu. Giờ thì buông tôi ra được chưa?"

Hoseok ngơ ngác trố mắt. Từ ngữ cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng cậu. Một bạn chịch dễ dãi? Cậu?

"Anh— anh thậm chí còn không biết tôi," Hoseok lầm bầm, "Tôi không—"

"Cậu cũng không biết tôi," Yoongi cáu kỉnh rụt tay lại. Phải. Anh ấy nói cũng có lý. Nhưng vẫn.

"Tôi muốn làm quen với anh —"

"Tôi không muốn quen cậu," Yoongi nhăn mặt cau có. Hoseok thì chu môi thành một cái bĩu. "Môi cậu sưng phồng một cách kinh khủng... trông cậu như con cá vậy."

"Đồ xấu xa," Hoseok nói điều đó nhưng không thực sự có ác ý và đã khiến Yoongi nhếch môi cười.

"Bạn cậu đang gọi kìa," Hoseok nhìn theo tầm mắt của Yoongi, thấy Jimin đang dậm chân xuống đất và trông như một con quỷ nhỏ mất kiên nhẫn. "Cậu ấy dễ thương thật."

"Jimin thực sự dễ thương," Hoseok thầm thì, "Nó là người dễ thương nhất. Tôi yêu nhóc ấy và— chờ đã." Cậu đột ngột nhận ra mình bỏ sót gì đó, "Anh nghĩ nó dễ thương?"

"Phải," Yoongi nói, "Và cậu cũng đồng ý."

"Vậy anh có thấy tôi dễ thương không?" Hoseok nháy mắt và chu môi.

"Không," Yoongi thản nhiên trả lời và Hoseok muốn cuộn tròn thành một quả bóng rồi khóc nức nở.

"Nhân tiện thì," Hoseok ậm ừ, "Tôi thấy anh rất dễ thương."

"Tôi không có hỏi," Yoongi bắt đầu bỏ đi. Tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy? Đây lẽ ra phải là thời điểm cả hai nhận ra tình cảm của nhau và họ sẽ yêu nhau chứ.

"Anh không muốn có số của tôi à?" Hoseok cố gắng níu kéo. Yoongi quay người và đá lưỡi vào má trong.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn có một bạn chịch de—"

"Tôi cũng không muốn."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tình yêu," Hoseok thốt ra từ đó mượt như bơ. Sự thật là cậu không thể nói dối được.

"Tình yêu?" Yoongi chết lặng nhìn cậu. "Từ tôi?"

"Phải," Hoseok gật đầu đầy ẩn ý. "Điều đó sẽ rất tuyệt."

"Cậu sẽ không thể yêu tôi..." Yoongi phủ định, "Không có ai làm vậy cả."

"Có chứ! Đồ bi quan," Hoseok nghịch ngợm chọt vào ngực anh, "Anh muốn có số điện thoại của tôi không?"

"Không," Yoongi nhún vai, "Không, cảm ơn."

"Ít nhất thì chúng ta hãy thử hẹn hò," Hoseok đưa ra gợi ý với hai má nóng bừng. Cậu thường không thẳng thừng thế này, nhưng cậu cảm giác rằng nếu không cố gắng thì sẽ khó mà có cơ hội với Yoongi.

"Cậu sẽ không muốn dính líu đến tôi đâu," Môi Yoongi mím thành một đường mỏng, "Tôi là một kẻ tồi."

Hoseok cười vì những lời đó nghe thật sáo rỗng. "Để tôi đoán xem," Hoseok cố gắng chạm ngón trỏ vào chóp mũi Yoongi nhưng anh ấy đã quay đi, "Anh có một chiếc mô tô và anh thường xuyên hút thuốc?"

"Tôi không hút thuốc nhưng tôi có một cái xe đạp. Nó có được tính không?" Yoongi ngây thơ nói. Hoseok tưởng anh đùa và cậu đã chuẩn bị bật cười nhưng phải ngừng lại khi nhận ra Yoongi không hề nói đùa.

Bụng cậu nhũn ra như đống bột mì đang bị ai đó nhào nặn mãi không thôi. Tưởng tượng Yoongi đạp xe dạo quanh công viên có lẽ là khung cảnh êm dịu nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Ôi chúa ơi. Cậu chìm đắm đến mức mất trí rồi.

"Vì cái đệch gì mà cậu đỏ mặt?"

"Là bởi vì anh dễ thương," Hoseok tan chảy trong khi Yoongi ném cho cậu cái nhìn kinh tởm. "Chúa ơi. Anh là người dễ thương nhất mà tôi từng thấy."

"Cái quái gì—"

"HOBI!" Cánh tay của Jimin gần như đang ôm lấy eo cậu và kéo đi, "Chúng ta TRỄ rồi!"

"Chỉ 5 phút nữa thôi—"

"Em sẽ đuổi anh ra khỏi đội." Jimin lên mặt đe dọa.

"Đừng có thế," Hoseok chuyển sự chú ý lại Yoongi, "Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Nói tới chuyện cậu sẽ để tôi yên," Yoongi nói một cách dứt khoát.

"Tôi không nhớ là có chuyện đó, không hề," Hoseok vừa gật đầu vừa gõ gõ vào cằm. Trong khi đó, Jimin cố gắng kéo Hoseok đi nhưng chân cậu bám chặt vào mặt đất như dính keo 502. "Có lẽ chúng ta nên thảo luận về việc hẹn hò ở quán cà phê nào?"

"Cậu thật—"

"Dễ thương? Quyến rũ? Tuyệt vời?" Hoseok tự giác gật đầu, "Cảm ơn nha."

"Cậu ảo tưởng quá đấy," Yoongi hất nhẹ những lọn tóc dính trên trán anh. Đây là cú hất tóc tuyệt nhất mà Hoseok được chứng kiến trong suốt những năm tháng cuộc đời mình.

"Jung Hoseok," Jimin sôi sùng sục, véo tai cậu và kéo đi một cách thô bạo. "Chúng. Ta. Phải. Đi. Ngay. Bây. Giờ."

"Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh ấy lấy số của anh." Hoseok cười rạng rỡ nhìn Yoongi.

"Chúa ơi..." Jimin xoa xoa thái dương, "Làm ơn, lấy số của anh ấy đi mà, làm ơn." Thằng bé khẩn cầu Yoongi với đôi mắt như thể sắp khóc. Tội nghiệp baby! Hoseok muốn hôn lên má nó. Jimin thật dễ thương.

Có vẻ như Yoongi cũng không thể từ chối sự đáng yêu của Jimin. Miệng anh càu nhàu nhưng vẫn thò tay vào túi để lấy điện thoại và mở khóa nó, đưa cho Hoseok. Hoseok vui vẻ cười toe toét. Cậu lưu số của mình vào máy Yoongi và gửi một tin nhắn cho chính mình để cậu cũng có số điện thoại của anh.

"Cảm ơn!" Hoseok chào anh và Yoongi chỉ đơn giản khịt mũi nhìn theo Jimin kéo Hoseok đi. "TÔI SẼ GỬI TIN NHẮN CHO ANH!" Hoseok hét to, vẫy chào tạm biệt bằng cả hai tay và trên môi vẫn không ngừng cười rạng rỡ.

"Làm ơn đừng gửi," Yoongi nói. Nhưng một nụ cười nở trên môi anh và Hoseok biết rằng người kia không hề có ý đó.

Yeah. Cậu chắc chắn sẽ nhắn tin cho Yoongi.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top