Oneshot


"Chuyến bay được dời lại"

Hyunsuk thở dài. Anh đã mắc kẹt gần năm tiếng tại sân bay. Đáng ra anh phải trở về nhà để đón Giáng Sinh. Chỉ một tiếng nữa thôi, đêm Vọng sẽ kết thúc và ngày Giáng Sinh sẽ đến. Thế nhưng, thời tiết đột nhiên trở xấu, một cơn bão tuyết bất ngờ đã khiến anh kẹt lại ở đây, tại sân bay Haneda, Tokyo. Hyunsuk đã làm việc ở Tokyo suốt năm năm qua, anh chưa bao giờ bỏ lỡ dịp về nhà vào Giáng Sinh hằng năm. Chuyến bay của anh đã được dời lên chuyến sớm nhất vào 6 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Hyunsuk tuy có chút buồn bực nhưng ít nhất anh vẫn sẽ về nhà kịp lễ Giáng Sinh.

"Đừng có bĩu môi nữa..."

Hyunsuk ngoái đầu ra sau và trông thấy Jihoon, đồng nghiệp của anh đang đứng ngay bên. Anh vui vẻ nhận lấy ly cà phê nóng mà Jihoon đưa tới. Hyunsuk nhấp một ngụm trong khi mắt vẫn dán chặt lên chiếc bảng thông báo. Số lượng chuyến bay bị hủy khiến anh phải nhăn mặt. Thời tiết năm nay thật sự tồi tệ vô cùng.

"Chuyến bay của anh bị dời lại vào 6 giờ sáng rồi, còn em thì sao?"

Jihoon nhún vai. Cậu cầm ly cà phê nóng bằng cả hai lòng bàn tay mình, cố kiếm lấy chút hơi ấm giữa khí trời lạnh buốt.

"Lần gần đây nhất họ đã chuyển lịch bay xuống 11 giờ rưỡi đêm. Em nghĩ là nó cũng sẽ bị dời tiếp qua sáng mai thôi."

Jihoon liếc qua Hyunsuk, khẽ cười thầm. Cái chữ buồn viết rõ trên mặt anh. Cậu hiểu chứ, Hyunsuk chưa từng bỏ lỡ cơ hội quay về nhà để ăn mừng Giáng Sinh, cậu cũng thế. Mọi năm, suốt năm năm liền, cả hai sẽ cùng đi đến sân bay này trước khi rẽ hướng về các đích đến khác nhau. Jihoon sẽ bay về Busan còn Hyunsuk thì về Seoul. Họ sẽ chúc nhau "Giáng Sinh an lành" và rồi gặp lại khi năm mới đến. Mọi thứ vẫn luôn như vậy, không đổi suốt năm năm. Có vẻ, năm nay, mọi chuyện đã có chút khác biệt đối với cả hai người.

Jihoon kéo Hyunsuk ngồi xuống dãy ghế dài. Đã trễ lắm rồi. Dáng vẻ mệt mỏi của Hyunsuk làm Jihoon lo lắng không biết liệu anh có bị lạnh hay buồn ngủ không.

"Anh ổn chứ hả?"

Hyunsuk ngó qua Jihoon và cười. Sự hiện diện của Jihoon bên anh lúc này làm cho Hyunsuk bỗng thấy thật an tâm. Anh sẽ không phải cô đơn một mình vào đêm Vọng Giáng Sinh. Thật ra, Jihoon vẫn luôn ở bên anh. Kể từ lúc cả hai cùng bước chân đến Tokyo, làm việc cùng một công ty, họ đã luôn ăn khớp với nhau. Chưa kể đến việc họ là một trong số ít ỏi những nhân viên người Hàn của công ty, vậy nên sự hiện diện của Jihoon có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

"Jihoon à, cảm ơn nhé."

Jihoon cau mày trước câu cảm ơn bất chợt của Hyunsuk. Cậu nhìn anh, ánh mắt khóa chặt không rời dáng hình nhỏ nhắn kia. Hyunsuk cười ngọt, đôi mắt anh sáng rực. Jihoon thấy tim mình đập rộn. Hyunsuk trông hoàn toàn xinh đẹp tối nay. Thật lòng, anh vẫn luôn xinh đẹp như thế trong mắt Jihoon. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu vẫn nhớ rõ cách mà Hyunsuk nói xin chào và cười với cậu đầy dễ thương. Cách mà anh ấy nói hãy sống hoà thuận với nhau và mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế. Họ đã luôn ở bên nhau trong năm năm qua. Dù có đang làm gì đi nữa, hai người sẽ luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Mọi người trong công ty luôn gọi họ là một cặp. Ở đâu có Hyunsuk, ở đó sẽ có Jihoon và ngược lại. Đôi lúc cũng có người nhầm hai người là người yêu của nhau nhưng họ sẽ đáp lại, cụ thể thì Hyunsuk luôn là người trả lời, rằng cả hai chỉ là bạn thân, không hơn, không kém và Jihoon chỉ cười. Sâu trong tâm, còn một điều gì đó hơn nữa nhưng cậu chẳng thể nói ra thành lời.

"Nếu không có em ở cùng , chắc anh sẽ cô đơn lắm. Mắc kẹt lại chỗ này là chuyện anh chả muốn gặp phải tí nào nhưng ít nhất anh vẫn có em đây."

Jihoon cười tủm tỉm, cậu nhấp thêm một ngụm cà phê rồi đảo mắt nhìn quanh. Đôi khi, cậu chỉ muốn hét lên và hỏi Hyunsuk, hai người rốt cuộc là gì? Với anh cậu quan trọng nhường nào?

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì..."

"Em nhìn như đang có gì muốn nói vậy."

Jihoon lắc đầu. Cậu khoanh tay và ngả người xuống chiếc ghế trong khi tầm mắt vẫn duy trì trên người Hyunsuk.

"Kẹt lại đây cũng tệ đấy nhưng ít nhất anh sẽ né được câu hỏi của bà còn gì, khi nào thì cháu mới kết hôn đây."

"yeah, đúng nhỉ..."

Hai người cùng bật cười. Jihoon nói đúng. Bà anh luôn hỏi đi hỏi lại một câu, mọi dịp Giáng Sinh, đến nỗi anh thấy phát mệt. Lúc ấy anh sẽ nhắn tin hoặc gọi cho Jihoon mà kể lể. Đó là cách anh trải qua Giáng Sinh hằng năm. Hyunsuk nhận ra, rằng anh luôn luôn trò chuyện với Jihoon qua điện thoại dù cho họ có trở về với gia đình mình vào mỗi mùa Giáng Sinh. Suy nghĩ ấy bỗng khiến Hyunsuk lặng đi. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh cũng như da mặt đang nóng dần của mình. Có bình thường không nếu như mình dành quá nhiều thời gian với bạn thân kể cả lúc mình đi xa, rồi lại phấn khích cả lên khi nghe được giọng người kia. Hyunsuk biết, nhưng anh vẫn chọn ngó lơ thứ cảm xúc bất thường này.

"Hyunsuk..."

Hyunsuk quay qua và nhận ra Jihoon vẫn luôn nhìn anh nãy giờ. Bốn mắt nhìn nhau và bỗng dưng nảy ra một cuộc đọ mắt. Đó chỉ là vấn đề thời gian xem ai sẽ rời mắt trước. Chỉ sau 10 giây Hyunsuk đã thua. Anh quay mặt đi và bật cười.

"Ngượng thật đó..."

"Tại sao?"

Hyunsuk lắc đầu rồi nhìn chằm chằm xuống sàn, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Trái tim của anh có ổn không?"

Hyunsuk im lặng, từ chối trả lời mà quay lại nhìn Jihoon.

"Của em thì không, Hyunsuk à. Nó đang đập loạn lên."

Hyunsuk ngẩng lên nhìn thẳng vào Jihoon. Mặt anh đỏ bừng. Nhờ ơn Jihoon, tim anh đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác như anh sắp ngất xỉu vì lo lắng và ngượng ngùng vậy.

"Ji..."

"Nhớ những lời em từng nói với anh không? Tình cảm của em vẫn vậy, chưa từng thay đổi."

Hyunsuk cứng người. Anh biết, anh biết rất rõ Jihoon đang muốn nói gì. Jihoon đã từng bày tỏ với anh, nói rằng cậu thích anh trên cả mức tình bạn. Jihoon từng xin anh một cơ hội để được quan tâm anh hơn tư cách một người bạn. Anh vẫn nhớ, tất cả những gì Jihoon bày tỏ vào một năm trước cũng như cách anh đã từ chối cậu. Anh đã nghĩ mình đã làm tổn thương Jihoon và cậu sẽ không còn thân thiết với anh như trước nữa nhưng anh đã nhầm rồi. Jihoon vẫn thế, luôn ở bên anh, làm bạn với anh như bình thường.

"Jihoon, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi."

"Em biết..."

Kệ mẹ nó chứ. Jihoon muốn thử thêm một lần nữa, sau cả một năm. Giữa cái cảnh mắc kẹt lại sân bay cùng với Hyunsuk này, Jihoon muốn chớp lấy cơ hội mà tỏ tình một lần nữa và cậu hy vọng lần này phép màu Giáng Sinh sẽ ở bên cậu. Finger cross.

Finger cross: hành động bắt chéo ngón tay để cầu mong may mắn.

"Tình cảm của em đó giờ vẫn vậy. Em vẫn muốn được yêu thương anh hơn mức bạn bè. Em muốn cùng anh kết hôn, có con và già đi với nhau. Em vẫn luôn có giấc mơ đấy."

"Jihoon..."

Hyunsuk thở dài. Anh nhắm mắt lại mà hít thở sâu.

"Jihoon à, em vẫn luôn bên từ khi anh đến nơi này. Khi ấy anh chẳng quen biết ai hết nên anh đã rất lo sợ nhưng từ lúc gặp được em, anh đã an tâm hơn hẳn. Anh không muốn em cảm thấy là anh chỉ tìm đến em những lúc anh cô đơn nhưng hãy tin anh, anh thực sự rất yêu việc có em kề bên. Mỗi lúc bên em, anh cảm thấy an toàn và vui vẻ biết bao. Em vẫn luôn ở đó mỗi khi anh khóc vì nhớ nhà. Em luôn nói anh là tuyệt nhất mỗi lúc anh cảm thấy tồi tệ. Em nói anh đẹp khi anh cảm thấy mình khó coi. Em chưa bao giờ quên mua bánh cupcake và hát chúc mừng sinh nhật anh. Anh rất biết ơn em. Tình bạn này rất ý nghĩa với anh."

"Sau tất cả những thứ đó, em vẫn chỉ là một người bạn đối với anh? Hyunsuk, nó chẳng dễ dàng gì cho em để giả bộ mình ổn mỗi khi trông thấy anh đi bên người đàn ông khác, nó rất khó để em giữ lấy giới hạn và tiếp tục cùng anh làm bạn mặc kệ tất cả những cảm xúc dồn nén trong em. Em không thể như thế này mãi được, Hyunsuk à. Em không thể... Tại sao anh không chịu chấp nhận em? Em thiếu sót chỗ nào sao?"

"Em còn hơn cả đủ Jihoon à..."

"Thế tại sao?"

"Vì anh không muốn đánh mất em!"

Jihoon giật mình khi Hyunsuk bật khóc. Cậu không có ý muốn làm anh khóc.

"Hyunsuk..."

"Jihoon, em là một người vô cùng quan trọng với anh. Anh không muốn đánh mất em. Gọi anh ích kỷ cũng được nhưng anh không muốn đánh mất em. Nếu chúng ta sai lầm thì sao? Nếu quyết định trở thành người yêu của chúng ta không phải một quyết định đúng đắn thì sao? Nếu chúng ta cãi nhau thì sao? Nếu chúng ta lại quay ra ghét nhau thì sao? Anh sợ... Anh sợ mình sẽ đánh mất em..."

Jihoon nhích lại gần và kéo Hyunsuk vào một cái ôm trong khi anh vẫn nức nở khóc. Cậu xoa lưng Hyunsuk và nở một nụ cười nhỏ. Bấy lâu, tình cảm này của cậu vẫn luôn là song phương chỉ là Hyunsuk không muốn thừa nhận điều đó.

"Anh yêu em?"

Jihoon thì thầm giữa cái ôm khiến Hyunsuk đỏ mặt. Anh rúc mặt vào bờ vai của Jihoon. Anh yếu đuối và Jihoon là một trong những điểm yếu của anh.

"Em yêu anh. Nếu anh muốn được an tâm, có lẽ chúng ta không nên trở thành người yêu."

Hyunsuk tách ra khỏi cái ôm mà tròn mắt nhìn Jihoon. Mũi cùng má anh ửng đỏ và Jihoon thề Hyunsuk nhìn dễ thương quá thể.

"Ý em là sao?"

"Mình hãy kết hôn đi."

"Cái gì cơ?"

Jihoon đứng lên và lục lọi kiếm thứ gì đó trong áo khoác. Cậu lấy ra một cái hộp đen nhỏ. Jihoon mỉm cười và quỳ xuống trước Hyunsuk. Cậu mở cái hộp ra và Hyunsuk thấy một cái nhẫn kim cương tím lấp lánh trong ấy. Jihoon đã luôn mang theo cái hộp này bên mình và không lâu trước đó, cậu đã ngồi nhìn nó chằm chặp suy nghĩ xem đâu sẽ là thời điểm tốt nhất để cầu hôn bạn thân mình. Cậu nghĩ, chính lúc này là thời điểm tốt nhất.

"Nếu như làm người yêu khiến anh lo lắng về mối quan hệ của đôi ta thì hãy kết hôn đi. Em sẽ thề trước bàn thờ vì anh. Em sẽ thề trước mọi người rằng em sẽ luôn yêu thương anh cho đến khi ta bị cái chết chia lìa. Em nghiêm túc, Hyunsuk à. Cưới em đi. Rồi anh sẽ không còn phải lo nghe bà hỏi về chuyện hôn nhân nữa."

Hyunsuk bật cười. Jihoon vẫn có thể giỡn giữa lúc này. Cậu tuyệt thật.

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Mọi người xung quanh bỗng dưng hô vang kêu Hyunsuk hãy chấp nhận lời cầu hôn. Mặt Hyunsuk đỏ bừng lên. Anh chợt nhớ ra họ vẫn đang ở chỗ công cộng, với biết bao người vây quanh.

"Jihoon..."

"Cưới em nhé, Choi Hyunsuk?"

Hyunsuk nhìn Jihoon, cậu vẫn luôn nói với anh rằng hãy tin tưởng vào bản thân mình và dũng cảm lên. Lần này, anh phải tin vào chính mình mà dũng cảm cho Jihoon câu trả lời.

"Anh... đồng ý. Anh muốn lấy em, Jihoon."

Tất cả mọi người cùng hoan hô vào khoảnh khắc Jihoon đeo chiếc nhẫn vào tay Hyunsuk. Cậu kéo Hyunsuk đứng lên và giữ anh sát chặt bên mình. Tay phải cậu ôm lấy eo Hyunsuk trong khi tay trái vuốt ve má anh. Jihoon cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và môi họ chạm vào nhau. Anh và cậu đã hôn rồi. Jihoon mơn trớn bờ môi Hyunsuk còn tay anh đặt lên vai Jihoon, kéo cậu lại gần hơn mà khoá chặt nụ hôn.

Tiếng chuông vang lên mười hai lần khắp sảnh sân bay, báo hiệu nửa đêm đã đến và chính thức bước vào ngày Giáng Sinh. Hai người dứt khỏi nụ hôn, cùng nhìn nhau mà mỉm cười.

"Giáng Sinh an lành, Jihoon."

Jihoon cười khúc khích, lại nhích đến hôn phớt lên môi Hyunsuk. Hôn Hyunsuk sẽ không bao giờ là đủ đối với Jihoon.

"Giáng Sinh an lành, Hyunsuk. Chúng ta có nên dành đêm Giáng Sinh ở nơi nào khác không?"

"Anh vẫn còn chuyến bay buổi sáng, Jihoon à."

"Mình chưa bao giờ cùng nhau đón Giáng Sinh cả. Giáng Sinh năm nay hãy bên em ở lại Nhật, được không anh?"

Hyunsuk im lặng một lúc trước khi mỉm cười gật đầu.

"Sao lại không nhỉ. Anh sẽ gọi báo cho mẹ."

"Em cũng muốn chào mẹ một tiếng..."

"Được thôi. Giờ ta đi đâu đây?"

Jihoon nhếch mép, nghiêng người thì thầm vào tai Hyunsuk.

"Căn hộ của em hay của anh?"

Tai Hyunsuk đỏ lên, anh cười ngượng. Rồi Hyunsuk nhón chân, thì thầm lại vào tai Jihoon.

"Anh có rượu vang đỏ ở căn hộ của mình. Hãy đến đó đi."

__________

Notes: Sẽ không bao giờ là quá sớm cho một fic Giáng Sinh <3 dù sao đi nữa, đây là kết quả sự nỗ lực để quay lại với viết lách của mình. Đọc vui vẻ nhé!

_____

P/s: Đây là lần đầu mình dịch truyện, câu truyện tuy không dài nhưng được dịch gấp trong hai ngày nên vẫn sẽ còn nhiều thiếu sót, mình cũng còn non tay nên dịch sẽ chưa được mượt. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top