prologue: a glitch in the matrix (lưu ý cần đọc)
Một buổi sáng thứ Ba yên tĩnh lạ thường. Lần đầu tiên trong đời, em trai Harry của bạn phải tự đến nơi làm việc, vì vậy bạn thực sự có thời gian để ngồi xuống và thưởng thức ly cà phê, được pha theo đúng khẩu vị, của mình.
Bạn trèo ra ngoài lối thoát hiểm một cách thực sự vụng về. Trước đây bạn chưa từng ra ngoài này lần nào, nhưng cuối cùng thì bạn cũng làm được. Bạn âm thầm cầu mong không có người hàng xóm thân mến nào đang nhìn ra ngoài cửa sổ đúng vào khoảnh khắc đó. Làn gió xuân lạnh buốt khiến làn da màu (s/c) của bạn nổi gai ốc; bạn vẫn đang mặc chiếc áo thun màu xanh lá cây pha trắng mà bạn đã mặc khi đi ngủ. Điều đó không làm bạn khó chịu, vì từ trước đến nay, bạn đã luôn là một người thích thời tiết lạnh.
Từ trên cao nhìn xuống, bạn thấy quán cà phê nhỏ ở cuối phố vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Nhìn những đốm màu tí hon — người qua lại hối hả tranh thủ mua đồ ăn sáng, sao cho kịp giờ làm — bạn bỗng thấy mọi thứ thật xa vời. Ở tầm này, bạn cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, cao hơn, yên tĩnh hơn. Dưới kia, âm thanh chỉ còn là tiếng ồn mơ hồ của xe cộ và người qua lại. Lúc sáng sớm như thế này, cảm giác tách biệt với cả thế giới khiến bạn cảm thấy bình yên lạ thường.
Bạn chưa muốn vào nhà, trì hoãn việc đi học — điều mà bạn vốn rất giỏi. Dù là một học sinh giỏi (có người còn khen nhiều hơn thế, nhưng bạn không thực sự quan tâm), bạn lại học hành theo kiểu "chữa cháy" là chính. Cà phê thì uống như nước lọc, còn giấc ngủ thì lúc nào cũng thiếu — mà thiếu kinh niên chứ chẳng đùa.
Dưới con hẻm kia, bỗng vang lên một tiếng bước chân khe khẽ. Một sự xao nhãng đúng lúc — tuyệt vời. Lại thêm lý do để bạn nấn ná trong làn gió mát thêm chút nữa. Bạn tò mò cúi người qua lan can, cố nhìn xem ai đang đi dưới đó. Biết là mình hơi nhiều chuyện, nhưng ai lại lang thang vào mấy con hẻm nhỏ lúc 7 giờ sáng cơ chứ? Hẳn họ đang vội đến nỗi chẳng có thời gian để ngẩng đầu nhìn lên đâu.
Bạn đã nhầm. Khi ánh mắt bạn bắt gặp bóng người bên dưới, tim bạn khựng lại một nhịp. Tối quá, nên bạn chẳng nhìn được rõ mặt. Bạn chỉ biết, đó là một người đàn ông, cao ráo và mặc áo có mũ trùm. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía bạn. Anh đứng bất động, ngay bên dưới chỗ bạn đang nhìn xuống. Tay anh ta đút trong túi quần jeans tối màu, dáng vẻ thản nhiên. Nhưng cái cách bóng tối trong con hẻm bao quanh anh ta, khiến bạn rùng mình, không phải vì trời lạnh.
Một nhịp im lặng trôi qua. Bạn bất giác nhăn mặt kiểu "cái quái gì vậy?" rồi giật mạnh đầu lại sau vài giây đối diện đầy khó chịu. Dù không thể nhìn thấy mặt, bạn vẫn cảm nhận rất rõ cái cách ánh mắt ấy dán chặt vào mình. Nhưng nghĩ lại thì...có lẽ bạn đang làm quá. Tội nghiệp cái người dưới kia, chắc đâu ngờ có một cô gái đầu bù tóc rối thò đầu ra từ lối thoát hiểm nhìn mình chằm chằm.
Bạn đảo mắt ngán ngẩm vì chính mình đang suy diễn quá đà, rồi loạng choạng trèo lại vào trong. Giờ thì trễ học thật rồi. Và như một thói quen xui xẻo, bạn làm đổ luôn ít cà phê nguội trong cốc lên áo. Tuyệt.
Vừa về đến phòng, bạn lập tức cởi phăng cái áo dính cà phê, quăng nó vào xó xỉnh nào đó. Bình thường bạn gọn gàng lắm, nhưng hôm nay đúng là một buổi sáng tồi tệ điển hình. Chắc do ông chú lạ mặt trong con hẻm khiến đầu bạn rối tung hết cả lên.
Bạn làm mọi thứ với một tốc độ quen thuộc, theo đúng trình tự thường ngày (chỉ là hôm nay yên tĩnh hơn một chút, nhờ việc Harry đã ra khỏi nhà từ sớm). Thằng em trai bạn có cái tật vừa hát vừa gào vừa bật nhạc rock to hết mức. Nhưng sáng nay, một người bạn tốt bụng ở cửa hàng tiện lợi nơi nó làm việc đã cho nó đi nhờ xe. Bạn yêu thằng bé hết mực, thật đấy, nhưng phải nói là: cảm ơn trời đất. Mặc dù giờ Harry chẳng còn là một "thằng bé" — nó 19 tuổi rồi, và còn nghiện tập gym nữa kìa — trong mắt bạn, nó vẫn là một đứa em trai lắm trò và hơi trẻ con.
Đánh răng xong, chải tóc xong, chọn đồ xong — bạn gần như đã ra khỏi cửa đúng giờ thì chợt nhớ ra.
Hôm nay là ngày định mệnh: ngày giặt đồ.
Bạn rên rỉ, ném lại chùm chìa khóa xe lên mặt quầy. Bạn lầm bầm quay ngược trở lại dọc theo hành lang, lôi một túi bóng rồi đẩy cửa phòng mình ra. Giá mà tiệm giặt đồ không đông nghịt vào buổi tối, thì giờ bạn đã có thể thong thả đi mua donut trước khi đến lớp rồi. Bạn gom đống đồ bẩn vứt lung tung trong phòng, nhét đại vào túi. Bạn thoáng nghĩ đến cái áo thun màu xanh trắng (mà giờ đã thành màu cà phê) đang nằm tội nghiệp trên bàn làm việc, nhưng rồi lại chẳng buồn đứng dậy lấy nó.
Thôi kệ, để tuần sau vậy.
————————-
Tiệm giặt là lạnh muốn chết. Tuyệt. Bạn không để tâm tới những người ở đó, cứ thế mà nhét đống quần áo của mình vào cái máy giặt gần nhất. Loay hoay mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng xong. Bạn đã suýt đập mạnh nắp máy giặt xuống, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, bạn chỉ khép nó lại...hơi mạnh tay một chút. Ai mà chẳng ghét ngày giặt đồ cơ chứ.
Giờ thì đến phần chờ đợi. Bạn không thuộc kiểu người lôi email ra trả lời hay chơi game trên điện thoại để giết thời gian. Thay vào đó, bạn rút điện thoại ra, mở ứng dụng đọc sách và tiếp tục cuộc "chinh phục văn chương". Cũng khá là cuốn, thật đấy. Câu chuyện kể về một cô gái có khả năng thu phục rắn, nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Mà nói thật, bạn không đọc được nhiều như bạn muốn. Đó là lý do bạn mới gia nhập "hội sách điện tử", như bao người khác. Một phần trong bạn vẫn cảm thấy mình hơi phản bội mấy cuốn sách giấy đã gắn bó với bạn và Harry. Mà thôi, bảo vệ môi trường.
Bạn đeo tai nghe lên, vùi mình vào trong áo khoác, kéo mũ trùm đầu lên, trông đúng kiểu "không làm phiền". Nhìn giờ trên điện thoại, bạn nhận ra rằng nếu bạn chạy nhanh một chút khi mang đồ về nhà, bạn vẫn sẽ kịp giờ lên trường.
Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp đến khó chịu, và có điều gì đó đang bắt đầu cào nhẹ trong lòng bạn. Không hiểu sao, hôm nay bạn không thể chìm vào câu chuyện như mọi lần. Đọc sách ở nơi công cộng vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng lần này...cảm giác cứ có gì đó sai sai, mà bạn không tài nào chỉ ra được.
Chợt có một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, bạn rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Bạn từ tốn tháo một bên tai nghe. Tiếng máy giặt, máy sấy lập tức tràn vào màng nhĩ của bạn — ồn thật đấy, phiền thật đấy, nhưng không phải thứ khiến bạn lo lắng từ nãy tới giờ.
Và rồi bạn liếc nhẹ qua vai.
Một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế ngay gần đó. Cũng mặc áo hoodie, cũng trùm mũ kín đầu. Nhìn sơ thì khá điển trai, chắc tầm 25-26 tuổi. Sẽ chẳng có gì lạ...nếu như hắn không nhìn chằm chằm vào điện thoại của bạn.
Bạn có đang đọc cái gì đáng xấu hổ đâu, thế mà ngón tay vẫn ngay lập tức siết chặt, nhấn nút khoá màn hình như một phản xạ. Cảm giác bị xâm phạm riêng tư — dù chỉ một chút — cũng khiến bạn co người lại.
Bạn liếc thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn rõ ràng mang ý "anh bị cái quái gì vậy?". Và đúng lúc đó, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình, chuyển sang nhìn bạn.
Đôi mắt màu xanh lục, xám nhạt. Gò má cao, góc cạnh, đẹp một cách khó chịu. Gương mặt không biểu cảm, đôi mắt vô hồn như một cái xác.
Sợ vãi.
Trong đầu bạn, một giọng nói nhỏ thì thầm: Chắc anh ta chỉ đang ngẩn người thôi, đừng làm quá. Nhưng cái cách hắn nghiêng đầu, rất chậm rãi, rất cố ý — không hề giống như kiểu "lỡ nhìn" một chút nào.
Dù sao thì bạn cũng không muốn bị tán tỉnh, bị quấy rầy, hay tệ hơn là bị lôi đi đâu đó bởi một gã đẹp trai đáng nghi trong tiệm giặt ủi vào buổi sáng như thế này.
Một phép màu đã xảy ra, đồ của bạn đã giặt xong chỉ sau vài phút bạn ngồi đó trừng mắt vào khoảng không. Sau màn đấu mắt ngắn ngủi, gã kia đã quay đầu về phía bức tường đối diện. Lúc bạn đứng dậy lấy đồ, bạn không còn cảm giác ánh mắt nào dán vào lưng mình nữa, và thế là bạn tranh thủ lôi hết đống đồ ra khỏi máy bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình. Cảm ơn cà phê. Có lẽ bạn sẽ cần một ly nữa sớm thôi.
Lúc xoay người khỏi máy giặt, bạn mới để ý tiệm giặt giờ vắng tanh. Lạ thật. Bạn không hề nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không nghe thấy tiếng gã đó đi ra. Thậm chí chẳng thấy hắn thu dọn đồ luôn — vậy mà cái máy giặt hắn vừa dùng đã trống không.
Chắc hắn đã lấy đồ trước cả khi máy giặt xong. Đúng kiểu ninja. Hoặc... bạn đang mơ ngủ đến mức chẳng để ý gì. Bạn bật cười khẽ, nửa ngượng ngùng nửa bất an, rồi bước nhanh ra khỏi tiệm, quay về hướng căn hộ của mình. Buổi sáng hôm hay đúng là có gì đó kì quặc thật, nhưng ít nhất là bây giờ không có ai lảng vảng sau lưng bạn nữa. Thế cũng tạm gọi là may mắn lắm rồi, phải không?
Trên đường, dòng người bắt đầu đông dần. Bạn phải bước thật nhanh mới kịp được. Nếu trời thương, hoặc đèn giao thông không bị hỏng, bạn sẽ chỉ muộn khoảng 15 phút. Không tệ lắm, thực ra còn khá chuẩn với "kỉ lục cá nhân" của bạn. Chỉ có điều...ba tầng cầu thang chung cư thì không tha ai bao giờ. Thôi thì coi như rèn thể lực đầu ngày vậy. Cố lên, tập thể dục buổi sáng nào!
Bạn nhét chìa khoá vào ổ, loay hoay một chút rồi mở cửa, lao thẳng vào căn hộ ấm áp của mình như đang trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài.
Vừa tới phòng ngủ, bạn quăng nguyên đống đồ đặt lên giường — cái giường mà sáng nay bạn đã dọn gọn hẳn hoi (cảm giác làm chủ cuộc sống là đây). Bạn định bụng tối nay rảnh sẽ gấp quần áo sau, còn giờ thì kệ xác nó.
Cuộc gọi đến: Haz-Dog
"Alo, chị đang gấp. Có chuyện gì không?" — Bạn cố gắng giữ giọng bình thường, không muốn sáng sớm lại cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh.
"Ê, nay thứ Ba đúng không chị?" — Giọng Harry vang lên sau những tiếng bíp bíp ồn ào ở cửa hàng tiện lợi. Thằng nhãi này nghe có vẻ đang vui lắm. Đúng kiểu mấy đứa dậy sớm mà năng lượng thì phải gọi là như vừa uống Red Bull.
"Ừ, chị vừa chạy ra tiệm giặt đồ. Hỏi làm gì vậy?" — Bạn hỏi, dù trong bụng đã đoán được 90% chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
"Chị có giặt giùm đồ của em không? Làm ơn hãy nói là chị có quăng vô mấy cái áo tập của em đi!!" — Nghe giọng là bạn biết nó đang vò đầu bứt tay bên kia rồi. Bạn cười thầm.
"Không á. Xin lỗi nha." — Bạn đáp tỉnh bơ, còn cố tình kéo dài chữ "nha" ở cuối câu như kiểu... Chị cố tình đó, rồi sao?
Harry rên lên thảm thiết trong điện thoại, còn bạn thì cười khẩy.
"Chậm là chết, em trai yêu dấu."
Bạn đang định tạm biệt là cúp máy, tâm trạng phơi phới lên đôi chút nhờ mấy lời than vãn trẻ con của Harry, thì một thứ gì đó trong phòng khiến bạn khựng lại. Bạn nhíu mày, tay vẫn cầm điện thoại bên tai trong khi đầu dây bên kia, Harry còn đang ỉ ôi với đống quần áo bẩn của nó.
Bạn chắc chắn là bạn không hề mang theo nó. Chắc chắn. Vậy mà giờ, nó lại đang nằm ở đó. Cái áo xanh trắng bạn mặc để đi ngủ hôm qua — cái mà bạn đã lỡ tay đổ cà phê lên hồi sáng, cái mà bạn nhớ rõ là không hề mang theo xuống tiệm giặt — giờ đang nằm gọn ghẽ trên ghế bàn.
Được gấp lại tử tế
Khác hẳn với đống quần áo bừa bãi còn lại.
Nó cứ như đang...trêu ngươi bạn.
**Lưu ý:
Phần lưu ý này sẽ có hai đoạn, một của tác giả, một của mình.
Lưu ý của tác giả:
"Câu chuyện này sẽ đề cập một chút tới cả hai AU là proxy và mansion (ý bạn tác giả ở đây chắc là Slender Mansion, một cái headcanon cực kì nổi trong FD creepypasta hồi 2013-2018, nơi mà các proxy chung sống với nhau trong nhà của SlenderMan), nhưng mình hoàn toàn nhận thức được rằng Marble Hornets là một câu chuyện tách biệt hoàn toàn (Marble Hornets: Nơi mà Masky và Hoodie thực sự thuộc về. Hai nhân vật này không phải là proxy của SlenderMan, họ còn chống lại ổng nữa cơ. Nhưng FD CRP hồi đó toàn nhầm thành hai ổng làm việc cho SlenderMan thôi.) Cá nhân mình thì giống nhiều người khác, mình không ưa AU mansion (khoảng 9/10 nếu phải đánh giá), nên dù có mượn bối cảnh đó để thêm ít 'gia vị' thì mình vẫn sẽ tự bóp nát nó theo một chiều hướng đen tối hơn hẳn.
Về phần các creepypasta xuất hiện trong truyện — về cơ bản, họ sẽ được xem là kiểu "proxy", nhưng thực ra trừ những lúc thật sự cần thiết cho mạch truyện, họ sẽ không có đất diễn mấy đâu."
Lưu ý của mình:
Mình đã quay trở lại cái thời mình phát cuồng vì Creepypasta, cách đây khoảng 7-8 năm. Mình dịch bộ truyện này vì mình thực sự thích, và vì mình đoán là mình sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần:D (mặt khác là vì muốn tìm một ai đó vẫn còn ở trong cái FD này suốt từng ấy năm). Thế nên, để cho khỏi phải mệt mỏi với cái văn phong củ chuối của GG dịch thì, thứ này đã ra đời.
Như mình đã đề cập ở description, mình có sử dụng phần mềm dịch thuật, tuy nhiều nhưng không phải toàn bộ. Mình có thay đổi từ ngữ sao cho nó tự nhiên nhất có thể. Và vì mình dịch bộ truyện này là dành cho CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, nên mình không mong muốn có một comment góp ý nào cả, mọi người thông cảm cho mình nhé.
Còn một chuyện nữa, mình không thể liên lạc được tới tác giả gốc để xin phép dịch bộ truyện này, thế nên mình xin mọi người đừng bê bản dịch này đi đâu hết.
Về tiến độ ra chương: mình không chắc là mình có thể dịch truyện một cách đều đặn (nếu mọi người đã đọc hai cuốn Gojo Satoru x Reader của mình thì yup, mình đã drop hai đứa nó được gần 2 năm:>). Nhưng mình sẽ cố gắng, nhất là trong những ngày nghỉ lễ này.
Link truyện gốc mình sẽ để ở bio nha.
Vậy thui, cám ơn mọi người đã lắng nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top