four: heavy sleeper


Tin nhắn ấy vừa như một lời đe doạ, vừa như một câu trả lời thành thật đến lạnh sống lưng. Hắn có thể ngụ ý hàng tá thứ qua câu nói đó — và tệ ở chỗ, tất cả đều có vẻ đúng. Bạn không nhắn lại, không hỏi gì thêm. Với mạng sống của Harry đang treo lơ lửng trên đầu sợi tóc, bạn sợ đến tê liệt. Bạn không dám làm gì. Không dám liều.

Hắn không muốn bạn gọi cảnh sát — rõ ràng. Giờ thì bạn đã biết: nếu bạn gọi thật, nếu bạn kêu cứu... Harry sẽ chết. Dù đâu đó trong bạn vẫn hy vọng rằng đây chỉ là trò doạ dẫm rẻ tiền, những cái cách hắn hành động thì lại chẳng giống đám dở người tung in nhảm chút nào. Hắn nguy hiểm — một cách âm thầm, lạnh lẽo. Bạn không dám đánh cược, không với cái mạng của em trai. 

Mà bạn cũng chẳng dám chắc mình có thể gọi cảnh sát hay không. Sự cố mất sóng kia... liệu có phải do hắn? Hắn đã làm gì với điện thoại của bạn và Harry? Hắn biết lúc nào bạn sẽ gọi cảnh sát, biết chính xác lúc nào để cắt đường dây liên lạc.

Hắn thông minh. Khốn nạn, nhưng hắn thật sự thông minh. Cái kiểu thông minh khiến bạn nổi gai ốc. Câu "Tôi muốn cô im lặng" — nó không chỉ là lời đe doạ. Không đơn giản như "Đừng nói gì", cũng không hoàn toàn là "Tôi sẽ giết cô". Nó là sự giao thoa hoàn hảo giữa cả hai. 

Một lời cảnh cáo thầm lặng, một con dao lạnh áp sát vào cổ. 

Có thể, đó là lý do hắn chọn bạn. Không phải vì bạn yếu đuối. Mà vì bạn hiểu. Bạn nắm được tâm lý. Bạn đọc ra từng lớp nghĩa trong câu từ hắn dùng, từng nước hắn đi. 

Bạn đoán — và phần nào thấy chắc chắn — rằng gã khốn đeo mặt nạ kia cũng không muốn bạn gọi tên Harry. Không cần phải nói ra, bạn hiểu điều đó. 

Nhưng chúa ơi, cái cám dỗ ấy cứ mãi thiêu đốt trong cổ họng bạn. Harry ở ngay bên kia bức tường, giọng cậu vang lên đầy khó chịu và bực bội khi vật lộn với cái điện thoại chết tiệt. "Khốn kiếp, mau có sóng đi mà..."

Chỉ cần cất tiếng, chỉ cần gọi thật to —chừng ấy là đủ để đập tan cái sự im lặng chết chóc này. Nhưng bạn biết cái giá phải trả là gì. Harry sẽ gục xuống ngay trước cả khi cậu quay đầu lại. Nỗi sợ, cứ như dòng nước lạnh, đổ dọc sống lưng bạn. Và nỗi thôi thúc phải bảo vệ em trai — cái thôi thúc thuần tuý, nguyên thuỷ — đang gào thét trong bạn.

Bạn siết chặt điện thoại, tim đập dồn dập như trống trận. Không. Bạn không được để bản thân phản ứng bằng cảm xúc. Bạn phải chiến đấu bằng lý trí. 

Bạn hít sâu, rồi một khoảnh khắc bốc đồng nhưng lạnh lùng đến kỳ lạ, bạn gõ một dòng tin nhắn cuối cùng, trước khi chặn số hắn ta mãi mãi. Không van xin. Không nhượng bộ. Bạn không muốn cho hắn cái khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn thấy bạn sợ hãi. 

Bạn chỉ hỏi:
Nếu tôi im lặng... tôi được phép đến bên nó chứ?

Ba dấu chấm hiện lên, rồi biến mất. Vài giây sau, chúng lại hiện lên lần nữa. Tốt. Có vẻ như hắn cũng không ngờ bạn sẽ giữ được bình tĩnh. Thật ra... chính bạn cũng không ngờ. Nhưng ít nhất, từng giây hắn ngồi đó gõ từng chữ cũng là từng giây Harry được sống. 

Hai phút trôi qua, dài dằng dặc, giống như cả cuộc đời bị ép lại thành từng nhịp đập đau đớn nơi lồng ngực. Bạn cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. Nhưng không thể. Chúng cứ tuôn, rơi lộp bộp lên màn hình điện thoại.

Phía sau cánh cửa, giọng Harry vẫn vang lên — cộc cằn, bực dọc — một minh chứng tàn nhẫn rằng em trai bạn vẫn còn sống, vẫn đang vật lộn, vẫn chưa biết đến cái bóng đen đang lởn vởn ngoài kia. 

Bạn yêu đứa em vụng về, bừa bộn đó đến đau lòng. Bạn chỉ cần một dòng tin nhắn của gã khốn kia thôi. Chỉ cần một lời cho phép. Nhưng không — hắn cứ như cố tình kéo dài màn tra tấn này, như một kẻ độc ác đang tận hưởng từng giây giằng xé bạn. 

Rồi cuối cùng, tin nhắn đến:

Đừng có nghĩ đến chuyện cảnh báo cậu ta. 

Bạn siết chặt điện thoại, những ngón tay run bần bật như thể không còn thuộc về chính mình. Vậy... nghĩa là được? Là bạn có thể đến bên Harry, chỉ cần giữ im lặng?

Không nghĩ ngợi gì nữa, bạn bấm Chặn số. Như nghi lễ trừ tà — một hành động nhỏ nhoi để dành lại chút quyền kiểm soát giữa địa ngục này. Bạn biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với một kẻ không hề đáng tin, nhưng ít nhất giờ bạn cũng có quy tắc: Hắn sẽ không đụng đến Harry, nếu bạn không phá vỡ thoả thuận. 

Trái tim bạn nghẹn lại trong họng khi nhớ tới cái quyết định ngu ngốc lúc trước: nói với Harry lái xe đưa cả hai đứa về nhà. Về cái nơi từng là tổ ấm... giờ trở thành cái bẫy chuột, với một thằng điên cầm súng ẩn mình trong bóng tối. 

Giá như bạn biết. Giá như bạn cảm nhận được sự theo dõi ấy, thứ mùi của tử thần ấy... bạn đã năn nỉ Harry ngủ lại một cái khách sạn rẻ rách nào đó rồi. Không có tiền? Bạn sẽ xoay xở. Làm gì cũng được. Chỉ cần... đừng là thế này. 

Bạn nắm chặt tay nắm cửa. Không còn đường lui nữa. 

Bạn bước vào phòng khách, tay khẽ quệt nước mắt còn sót lại trên gò má, cố gắng xoá đi mọi dấu vết của cơn hoảng loạn vừa xong. Harry không được biết chuyện gì cả. Không được. Bạn chưa từng giỏi giấu diếm điều gì đó trước gia đình, nhưng lần này... lần này bạn buộc phải làm được. Vì em. Vì an toàn của nó. 

Ánh mắt bạn, không kiềm chế được, lại lướt về phía khung cửa sổ. Tim bạn đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Hắn đang ở đó — bạn biết chắc chắn. Nép mình trên gờ cửa dẫn ra thang thoát hiểm, ngồi đó như một bóng ma vô hình, với một khẩu súng. Có thể hắn đang nhắm nó vào Harry, có thể vào bạn, hoặc là cả hai. 

Bên ngoài cửa kính chỉ là màn đêm đặc quánh. Ban ngày, cái cửa sổ đó chỉ nhìn ra một bức tường trơ trọi, phía dưới là con hẻm nhỏ vắng vẻ. Một vị trí hoàn hảo để ẩn mình trong bóng tối. Hắn đã chọn nơi này, tính toán một cách cẩn thận đến đáng sợ. 

Giá như... một trong hai người đã kéo rèm lại khi vừa về đến nhà. 

Giá như.

Bạn muốn lắm, muốn bước thẳng tới đó mà kéo rèm thật mạnh, muốn nhìn thẳng vào bóng tối kia, vào nơi mà bạn biết có đôi mắt đang dõi theo, dù bạn không thể nhìn thấy hắn. Nhưng bạn biết rõ chuyện đó sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp. Không có gì đảm bảo được rằng hắn sẽ giữ đúng "thoả thuận".

Bạn phải giữ hắn ở ngoài, bằng mọi giá. 

"Chị có sóng chưa?" — Harry quay lại hỏi, vẻ mệt mỏi pha lẫn bực bội. 

Bạn mím môi, lắc đầu. Không.
Không thể nói thật. Không thể nói dối. 
Chỉ có thể để lời muốn nói, nghẹn lại nơi cuống họng. 

Harry sẽ tha thứ cho bạn. Khi mọi chuyện kết thúc, nó sẽ hiểu. Bạn chỉ hy vọng lúc đó, hai chị em vẫn còn sống để mà ôm nhau, để mà khóc. 

Nó thở dài, hạ điện thoại xuống và khoá màn hình lại bằng một tiếng click khe khẽ.  

Harry nhăn mặt, lắc lư trên gót chân như trẻ con. "Giờ sao?"

Bạn nhún vai, ánh mắt lơ đễnh lướt khắp căn phòng. Bất cứ đâu, trừ cái cửa sổ đấy. 
"Chắc đợi sáng mai rồi thử lại."bạn lầm bầm, biết rõ mình đang nói dối. Bạn sẽ không thử lại. Không phải ở đây. Không phải khi gã điên ấy vẫn còn đang canh chừng hai chị em như mèo săn chuột. Nếu có gọi, lần tới phải là nơi khác — nơi hắn không thể với tới. Và lần này sẽ là đường dây khẩn cấp, không phải kiểu nửa vời như ban nãy. Bạn có bằng chứng, những tin nhắn, đoạn video hắn tự tay gửi. Chừng đó chắc là đủ để cảnh sát động lòng. 

Harry nhướng mày, ngạc nhiên: "Chị định bỏ cuộc đấy à?"
Bạn lắc đầu. Nhưng nó vẫn tiếp tục.
"(Y/n), chị biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào—"

"Harry, làm ơn... đừng nói nữa."
Bạn cắt lời, giọng nghẹn lại, mắt bắn thẳng vào mắt nó. Ánh nhìn khẩn thiết như đang thét gào trong im lặng: Em không hiểu đâu. Và chị cũng không giải thích được.

Đôi mắt em trai bạn dịu lại, tưởng lầm sự căng thẳng trên mặt bạn là vì kiệt sức, không phải vì một khẩu súng đang nhắm thẳng vào tim nó qua lớp kính cửa sổ. 
Bạn không ngăn được nước mắt nữa. Chúng trào ra, nóng hổi, rơi xuống má như thể nỗi sợ đang nhắm thẳng vào da thịt. 

Harry bước tới, nhẹ nhàng choàng tay qua vai bạn, kéo bạn vào vòng tay nó — một cái ôm thật chặt, bảo vệ, và ngốc nghếch đến đau lòng. 

"Không sao đâu," nó thì thầm, "Chị nghỉ ngơi đi."

Chị phải đảm bảo em còn sống đến sáng mai, bạn nghĩ.
Và nước mắt lại rơi.

Bạn sụt sịt trong lớp vải xanh nhạt của chiếc áo phông Harry đang mặc, ôm chặt lấy nó. Nó là tất cả những gì bạn còn lại. Bạn sẽ không để mất nó. Không phải đêm nay. 

"Chị yêu mày." 
Bạn nói, giọng khàn đặc, không buồn giả vờ nữa. Không cố tỏ ra mạnh mẽ, không giữ lấy một chút kiêu hãnh nào còn sót lại. 

Nó không biết được chuyện gì đang thực sự diễn ra — điều khiến bạn vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn đến cùng cực. Nó vỗ nhẹ lưng bạn, dịu dàng. "Ừ, đây cũng thế." Thường thì câu trả lời cụt lủn đó sẽ khiến bạn phì cười, chế nhạo nó vì là cái kiểu con trai vụng về không biết biểu lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, nó khiến bạn bật khóc thành tiếng. 

Có lẽ nó đang nghĩ bạn đến tháng hay gì đó, thằng ngốc. Nó cúi xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu bạn, thở dài một hơi mệt mỏi, rồi nhẹ nhành đưa cả hai đung đưa qua lại — như quay về thời thơ ấu, khi chỉ cần ôm một cái là mọi chuyện sẽ ổn.
"Chị ngủ sớm đi." Nó lẩm bẩm, giọng đều đều. 

Bạn gật đầu, mắt dán xuống thảm, từ từ buông tay ra rồi lùi lại một bước. Bạn mở đường cho nó đi ngang qua, trở về phòng với câu chúc ngắn gọn: "Ngủ ngon." 
Bạn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng nó khuất dần nơi cuối hành lang. Bạn không dám nhúc nhích. Chỉ đứng nhìn. Rồi bạn ngước mắt lên — thảm, rồi cửa sổ, đen ngòm như hố sâu vô đáy. 

Bạn biết hắn đang ở đó. Ngồi ngoài kia, trên bậu cửa sổ, cách bạn một lớp kính mỏng manh. Có thể khẩu súng vẫn đang nằm trong tay hắn, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của em trai bạn trong tích tắc. 

Bạn muốn giơ ngón giữa vào mặt hắn. Muốn lao tới đập cửa sổ, hét vào nơi bóng tối vô tận những lời chửi rủa. 
Nhưng bạn kiệt sức. Và bạn vẫn còn muốn được sống. Còn muốn Harry được sống. 

Thay vào đó, bạn dồn hết căm phẫn, trút tất cả sự giận dữ vào ánh nhìn, khoá chặt vào mảng đen đặc ngoài cửa. Bạn đã nghĩ rằng mắt mình có thể thiêu đốt, có thể giết người. 
Bạn ước hắn chết đi.
Ước hắn chưa bao giờ tồn tại. 

Bạn chỉ có thể coi trò này như một cuộc thi nhìn chằm chằm được dàn dựng từ trước — nhưng bạn sẽ không ở lại để chờ kết quả, nhất là khi kết quả đó rất có thể là một viên kẹo đồng ngay trên trán. Bạn quay gót, bước nhanh về phía phòng mình và khoá cửa lại ngay sau lưng. 

Bạn kiểm tra chốt cửa sổ. Một lần, rồi lại một lần nữa. Chắc chắn đến từng centimet. Bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm — hắn sẽ không vào được tối nay. 

Lúc ấy bạn mới thấy chiếc điện thoại của mình, nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Chắc bạn đã đánh rơi nó khi hoảng loạn chạy đi tìm Harry. Bạn cúi xuống, nhặt lên, nhấn nút home. Không có thông báo mới. Cảm giác nhẹ nhõm ấy như một làn hơi mát — nhỏ bé nhưng đủ để bạn có thể thở được trở lại. Chỉ ước gì có thể chặn được thằng khốn ấy ngoài đời. Chặn tận gốc. Xoá sổ hắn khỏi thế giới này. 

Ngủ? Sao mà ngủ được? Bạn biết rõ hắn vẫn đang dõi theo dõi nhất cử nhất động của hai chị em qua màn đêm, qua cửa sổ, qua sự an toàn giả tạo này. 

Phòng của Harry là nơi an toàn nhất trong nhà. Không cửa sổ, không lối vào nào khác ngoài cánh cửa mà bạn sẽ canh giữ suốt đêm nay. 

Từ phía bên kia bức tường, bạn nghe thấy tiếng ngáy đều đều, vô tư của Harry. Nó ngủ rồi. Ngủ trong sự bình yên mà bạn phải gồng lên để giữ lấy, một mình. Và dù lòng bạn đang sục sôi lo lắng, dù toàn thân đang căng như dây đàn, ít nhất... ít nhất em trai bạn vẫn chưa biết gì, và còn sống. 

Chế độ "gấu mẹ" đã được kích hoạt. Bạn chộp lấy một chiếc gối mềm và một tấm chăn lông ấm từ giường, ôm chặt vào lòng như một thứ áo giáp tạm bợ. Đôi dép hình thú ngớ ngẩn dưới chân phát ra một tiếng sột soạt đều đặn trên thảm xám khi bạn hấp tấp quay lại cửa, mở khoá, rồi lặng lẽ men theo hành lang tối. 

Bạn đặt bộ chăn gối xuống ngay bên ngoài cửa phòng Harry, như dựng một tiền đồn nhỏ của riêng mình trước căn phòng duy nhất an toàn trong căn hộ này. Trên tay vẫn giữ điện thoại — thứ giờ đây chẳng còn tác dụng gì, nhưng vẫn là sợi dây cuối cùng nối bạn với thế giới bên ngoài, thế giới bình thường, nơi không có tên điên nào đang ẩn nấp trong bóng tối cùng một khẩu súng. 

Bạn tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía phòng khách vẫn sáng đèn, nơi cơn ác mộng có thể trồi lên bất cứ lúc nào. Nếu tên đeo mặt nạ kia phá cửa sổ mà vào — điều hoàn toàn có thể xảy ra — thì bạn chẳng còn cách nào khác ngoài việc gào lên điên cuồng, đánh trả bằng móng tay, răng, bằng bất cứ thứ gì mình có. Bạn sẽ làm tất cả để đánh thức Harry, để nó chạy thoát. Còn bạn?... thôi thì...

Bạn chớp mắt, mệt mỏi bào mòn từng thớ cơ. Thời gian trôi đi như nước nhỏ giọt. Mỗi phút giây nặng nề như đá đè trên ngực. Nhưng bạn vẫn ngồi đó, mắt nhắm mắt mở, lưng ép sát tường, tay nắm chặt chiếc điện thoại như thứ vũ khí cuối cùng. 

Và rồi, khi adrenaline cuối cùng cũng đã thôi không giữ nổi đôi mi nặng trĩu, bạn gục đầu xuống gối. Giấc ngủ chập chờn nuốt lấy bạn. 

Một mắt vẫn luôn mở, dù trong mơ. 

ding ding ding

Bạn mở mắt, ánh sáng xanh nhạt xuyên qua hàng mi dày, vỡ vụn như sương sớm lùa vào. Trời sáng rồi — chắc là còn rất sớm. Một tiéng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, lưng bạn đau nhức như bị ai đó nghiền qua bằng máy bào xương. Từng khớp xương như bị tra tấn cả đêm. Bạn cựa quậy, tay lần mò lấy điện thoại. Màn hình sáng lên trong tay khi bạn tắt báo thức sáu giờ sáng. 

Tại sao bạn lại ngủ trên sàn hành lang?

Đôi mắt mở to khi kí ức đêm qua tràn về, như một cơn sóng lạnh buốt: tin nhắn, đoạn video, ánh mắt giấu sau mặt nạ... và khẩu súng. Bạn đã ngủ thiếp đi. Và không phải chỉ chợp mắt một chút — bạn đã ngủ hẳn. Bất lực, vô dụng. 

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Bạn bật dậy, chân loạng choạng vì choáng, tim đập dồn dập khi bạn gần như lao về phía cửa. Harry. Bạn phải kiểm tra. Bạn không thể tin rằng tên khốn đó sẽ chịu đứng im suốt đêm. Hắn có súng — hắn hoàn toàn có thể...

Nhưng không, lý trí bảo bạn lùi lại một bước: nếu có tiếng súng, chắc chắn bạn đã nghe thấy. Dù vậy, nỗi sợ trong tim vẫn không chịu im lặng, cứ thì thầm: phải nhìn thấy tận mắt, phải chắc chắn nó vẫn an toàn. 

Bạn xô cửa phòng Harry, gần như phá tung bản lề. Căn phòng tối om như một cái hang, nhưng chút ánh sáng ít ỏi từ hành lang đủ để khiến bạn thấy nó, đang nằm vặn vẹo giữa đống chăn gối như mọi ngày bình thường khác. Bạn bật đèn một cái tách thật to — bạn không biết mình đang sợ cái gì nữa, chẳng có lí do gì để Harry đột tử cả, nhưng thà thừa còn hơn thiếu. 

"Mmmmmmmmmmph..."

Cái đống chăn kia rên lên một tiếng bực bội, rồi phịch! — bạn ăn nguyên một cái gối vào mặt như phần thưởng cho việc xâm phạm giấc ngủ của Harry. Nó còn sống. Nó vẫn còn đủ sức để ném gối vào mặt bạn. 

Bạn tắt đèn ngay, lùi nhanh ra khỏi phòng, lần này nhẹ nhàng đóng cửa lại như một kẻ trộm có đạo đức. Tựa đầu vào cánh cửa gỗ, bạn thở hắt ra. Harry vẫn ổn. 

Mọi chuyện... vẫn ổn. Ít nhất là bây giờ. 

Bạn đứng im một lúc trong yên lặng, rồi xoay người bước về phía bếp với đôi chân còn đang run rẩy  Cà phê. Bạn cần cà phê. Cái tên khốn nạn kia — nếu hắn còn một chút nhân tính, hắn sẽ để bạn yên vào buổi sáng, sẽ không chạm vào thứ gì trong căn hộ này khi bạn đang ngủ. Dù đó là hy vọng mong manh và cực kì ngu ngốc, bạn vẫn bấu víu lấy nó như một cái phao giữa bể ác mộng không lối thoát này. 

Ngay sau khi pha cà phê xong, bạn lê từng bước quanh nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc. Hơi cà phê bốc lên, thơm nồng, nhưng chẳng làm dịu được cái lạnh trong lòng. Bạn kiểm tra mọi ổ khoá trong căn hộ một lượt — bắt đầu từ cửa sổ phòng khách, rồi tới bếp, cuối cùng là phòng tắm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có gì bị cạy phá. Hắn sẽ không vào được — trừ khi đập vỡ cửa. 

Bạn không còn mang cà phê ra ngoài ban công như thường lệ nữa. Không đời nào bạn dâng mình ra trước tầm ngắm của hắn. Nhưng ở lại đây mãi cũng không ổn. Ở đâu cũng thấy không an toàn, nhất là trong thời gian tới. Nhất là khi chỉ còn một mình. 

Bình thường vào sáng thứ Hai, Harry sẽ có tiết học lúc 10 giờ sáng (đúng là đồ may mắn), còn bạn thì có buổi học nhóm ở thư viện vào khoảng 8:30.

 Thư viện. Ý hay đấy. Bạn không có laptop — không đủ tiền mua. Nhưng thư viện thì có máy tính. Và chắc chắn, cảnh sát phải có hệ thống cảnh báo trực tuyến nào đó, dành cho những người không thể gọi điện.

Thư viện luôn rất đông vào sáng thứ Hai. Nếu bạn chọn đúng chỗ — ngồi gần đám sinh viên khác, nơi dễ gây chú ý — hắn sẽ không thể ra tay mà không bị phát hiện. Hoặc, nếu muốn, hắn sẽ phải lột mặt nạ ra. Và điều bạn cần nhất lúc này: gương mặt của hắn. Danh tính của hắn. Thứ hắn sợ để lộ nhất, nếu không thì hắn đã chẳng điên cuồng tới mức ngăn cản bạn liên lạc với cảnh sát bằng mọi giá. 

Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo không tì vết. Bạn sẽ không khiến hắn nghi ngờ vì đây vốn là thói quen hàng tuần của bạn. Nếu hắn giỏi theo dõi đến vậy (giỏi thật), thì hắn chắc chắn biết bạn làm điều này mỗi tuần. Điều duy nhất có thể gây chú ý đến hắn là việc bạn vẫn tiếp tục cuộc sống như thường sau cái cuối tuần kinh hoàng kia — nhưng bạn thầm hi vọng rằng hắn sẽ hiểu điều đó như một lời thách thức: "Tao đéo sợ mày." Tuyệt. 

Bạn chuẩn bị như mọi sáng thứ Hai khác. Phải vận hết sự bình tĩnh bạn mới không cuống cuồng mặc đại thứ gì đó rồi lao ra khỏi nhà. Nhưng bạn hiểu nếu muốn kế hoạch thành công, bạn phải cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, làm mọi việc theo đúng guồng quay quen thuộc nhất có thể. 

Điều duy nhất bạn không làm là gọi Harry dậy để chở bạn đi. Sau khi bị bạn xông vào phòng hồi sáng, cậu ta đã lại lăn ra ngủ ngay. Harry lúc nào cũng ngủ như chết. Mỗi sáng cần đến cả chục cái báo thức, và có vẻ như hôm qua mệt quá nên quên chẳng đặt cái nào. Điều này lại cực kì thuận lợi cho bạn — tốt nhất là cứ để thằng bé ngủ đến tận trưa, rồi cuống cuồng tỉnh dậy chạy đến lớp. Như vậy, bạn sẽ không phải trả lời bất kì câu hỏi nào.

Trước khi bước ra khỏi cửa, bạn nhắn một dòng cho Harry, để khi tỉnh dậy, nó sẽ biết bạn đã đi đâu:

"Chị lên thư viện rồi, không gọi mày dậy được. Đi xe buýt vui vẻ nhé :)"

Vừa đủ lạnh lùng để khỏi bị nghi ngờ. Harry chắc sẽ chỉ nghĩ rằng bạn ngủ không ngon thôi (mà đúng là bạn đã ngủ trên sàn nhà vào đêm qua thật). Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên bạn bỏ mặc cậu ta vì cái tật cố chấp không chịu dậy đúng giờ. 

Yên tâm rằng em trai mình sẽ an toàn, bạn mở cửa bước ra ngoài. Mọi thứ cuối cùng cũng đi theo chiều hướng bạn mong đợi. 

Thư viện sáng nay, đúng như dự đoán, đông nghẹt người. Bạn nhét vội chìa khoá xe vào túi sau chiếc tuần jeans khi bước vào, để luồng khí lạnh từ điều hoà thư viện táp vào làn da nóng bừng. Cái xe cà tàng của bạn không hề có điều hoà — mùa hè thì như lò thiêu, mùa đông thì như tủ lạnh. Điều tốt nhất bạn có thể làm là mở cửa sổ, rồi vừa chịu đựng lũ côn trùng, vừa hít cái mùi kinh khủng từ phố xá bốc lên. 

Bạn gần như nhảy chân sáo tới chiếc bàn nơi mấy người bạn xã giao đang vẫy tay chào. Bạn nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Trong lòng thì nôn nao chờ đợi, nhưng bạn không đến đây để tám chuyện. 

Nhóm này gồm ba cô gái bạn quen từ lớp Lịch sử tâm lý học hồi năm nhất. Bạn là kiểu người hướng nội, nên chưa bao giờ thực sự trở thành một phần trong nhóm bạn thân đó, dù cả bọn cũng đã vài lần đi uống cùng nhau. Lily, Jade và Cassandra — tên của họ. Họ không đủ thân để nhận ra có điều gì lạ ở bạn suốt cả tuần vừa rồi, và điều đó thật sự rất tiện.

"Này gái!" — Lily là người đầu tiên lên tiếng khi bạn đến gần bàn. Cô nàng tóc vàng mắt xanh, sinh ra và lớn lên ở thành phố này, là tay chơi khét tiếng nhất mà bạn từng gặp. Biết hết các điểm tụ tập ăn chơi, lại có tửu lượng khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ. 

Bạn đã từng cố gắng thân thiết hơn với cô ấy, nhưng chẳng bao giờ thật sự chạm vào thế giới của Lily. 

"Chào mọi người." Bạn giữ phép lịch sự, trong đầu lập kế hoạch sủi khỏi cuộc trò chuyện ngay khi không khí có dấu hiệu lắng xuống, để tranh thủ vào khu máy tính. 

Jade lên tiếng: "Cuối tuần rồi cậu không đi với bọn tớ, tiếc ghê!" Bạn lờ mờ nhớ ra, đúng là họ có rủ bạn đi chơi vào tối thứ Sáu, nhưng lúc đó tâm trí bạn như bị phủ sương mù vậy. 

"Ừ, hôm đấy tớ không được khoẻ cho lắm." Câu đó không phải là nói dối. 

Jade trề môi rồi cười phá lên một cách ngớ ngẩn. Đúng kiểu ngu ngốc điển hình. Không giống Lily, Jade không tóc vàng, nhưng lại hoàn toàn là hiện thân của khuôn mẫu "tóc vàng não rỗng". Tình bạn giữa bạn và cô ta trước nay cũng chẳng mấy tốt đẹp gì — và giờ, cô ta đang bắt đầu qua lại với Harry. Không phải ưu tiên hàng đầu trong mớ rắc rối hiện tại, nhưng trước khi chuyện bị theo dõi bắt đầu, nó đã khiến bạn phải phát điên. 

Cassandra — người bạn có cảm tình nhất trong nhóm — nhẹ nhàng dịch quyển giáo trình và cốc cà phê giấy sang một bên, "Ngồi với bọn tớ không?". Bạn luôn có cảm giác mềm lòng với Cass. Cô ấy là kiểu mẹ của nhóm, điềm tĩnh và biết quan tâm. Bạn thân với Cass hơn hai người kia, dù điều đó cũng không nói lên gì mấy. Từng là vũ công chuyên nghiệp, cô ấy đã suýt nữa chạm đến đỉnh cao danh vọng trước khi chấn thương lưng ở tuổi hai mốt khiến cô từ bỏ sân khấu và chuyển hướng vào đại học. Điều đó khiến Cass lớn hơn cả bọn đôi ba tuổi — và sự trưởng thành ấy thể hiện rõ trong cách cô ứng xử. 

Bạn lắc đầu, nói cần lên khu máy tính để tra bài tập, rồi buông một câu đùa vui vẻ về việc mình là "nữ hoàng trì hoãn". Sự thật thì bạn không phải kiểu người hay trì trệ, nhưng bạn biết cần phải đạt chỉ tiêu xã giao trong nhóm. May mắn thay, lời bào chữa dễ thương ấy có tác dụng — họ để bạn rút lui với những tiếng "awwww" giả tạo đúng chất nhóm bạn học đường. 

Bạn chỉ cần đến được máy tính. Đến đó và gửi đi thông tin bạn đã giữ kín bấy lâu. 

Bạn tiếp tục sải bước qua thư viện, cố gắng để chân không di nhanh hơn mức được xem là "bình thường" trong mắt người ngoài. Căn phòng rộng lớn — trường bạn là một trong những nơi được tài trợ nhiều nhất khu vực. Tầng trệt trải dài với hàng máy tính và giá sách, trong khi phía trên là một hành lang gác lửng bao quanh, nơi đặt khu vực truyện hư cấu. 

Bạn thở ra một hơi đầy căng thẳng khi đặt mông xuống chiếc ghế xoay trước một máy tính không có ai dùng. Cách ba máy bên trái có một cậu con trai, và xa hơn một chút là hai cô gái đang cắm cúi học. Tốt. Có người, nhưng không quá đông. Vừa đủ riêng rư, vừa đủ an toàn. Mọi thứ vẫn đang đi đúng kế hoạch. 

Bạn đăng nhập vào tài khoản Google, để mặc hệ thống khôi phục các tab cũ mà chẳng mấy để tâm, rồi gõ vào thanh địa chỉ: trang web của sở cảnh sát địa phương. 

Bạn chỉ mới gõ được đến "www." thì màn hình bỗng chớp giật. Bạn chớp mắt. 
Gmail bất ngờ bật lên — bạn đâu có nhấp vào đó? Cái quái gì vậy...?

Một email chưa đọc.

----------------------------

Note của mình:

Cuối cấp rùi nên dạo này tui bận khiếp, không có thời gian ngồi dịch truyện huhu :< Tui sẽ cố gắng dịch bù khi vào hè vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top