five: so close, yet so far
Ghi chú của tác giả gốc:
Cảnh báo nội dung: Có miêu tả ngắn về panic attack. Mình biết chương này hơi ngắn và nhẹ nhàng, nhưng mà đây gần như là chương cuối cùng trong phần giới thiệu rồi, nên hãy kiên nhẫn với mình nha!
Tâm trí bạn gào thét, khẩn thiết van xin chính mình đừng mở cái email đó ra. Bạn có nghe theo bản thân không? Tất nhiên là không rồi. Bạn liếc nhìn qua sau vai — mấy đứa sinh viên khác xung quanh vẫn đang trò chuyện rôm rả hoặc cắm cúi gõ phím. Một người ngồi sau dường như đang chơi game flash, nhìn màn hình của họ là biết.
Bạn vẫn an toàn mà. Chắc chỉ là một vị giáo sư nào đó gửi email bài tập về nhà thôi. Ý nghĩ đó cũng đủ để khiến bạn phát hoảng rồi, nhưng sẽ kinh khủng hơn nhiều nếu cái email kia không phải đến từ giáo sư, mà là từ ai đó.
Hít một hơi, bạn nhấp vào email chưa đọc. Không có dòng chữ nào cả — chỉ một cái biểu tượng kẹp giấy. Hai tệp đính kèm. Bạn nín thở khi con trỏ chuột lơ lửng trên biểu tượng.
Chỉ là thư rác thôi. Chỉ là thư rác thôi. Chắc là có ai đó đang spam meme, hoặc mấy trò nhảm nhí kiểu "chuỗi thư may mắn" thôi. Không có gì nghiêm trọng cả... phải không?
Click. Hai cửa sổ bật lên, hiện ra hai hình thu nhỏ tối om. Lạy Chúa, không phải cái trò khốn nạn đó chứ? Gì cũng được, trừ cái này. Bạn lắc đầu, nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình khi nhấp vào cửa sổ đầu tiên. Bạn lôi tai nghe ra khỏi túi, cắm vào máy tính. Bạn biết, mình không nên làm vậy. Tệ thật. Nhưng bạn vẫn nhấn nút phát. Bạn phải biết trong cái video chết tiệt đó có cái gì.
Không có âm thanh. Video đầu tiên chỉ quay một cánh cửa, nhà bạn. Không phải cửa phòng ngủ, mà là cửa chính dẫn ra hành lang của khu căn hộ. Nhưng mà, tại sao hắn lại quay cửa nhà bạn?
Hắn chỉ đang...giận dỗi, vì bạn khoá cửa không cho hắn vào thôi sao? Hắn tưởng chỉ cần đứng đó, giơ máy quay lên là có thể khiến bạn sợ hãi sao? Làm ơn đi, chuyện này chẳng là gì so với việc hắn trèo qua lối thoát hiểm cả. Bạn nhăn mặt, kiểu như: rồi sao, thằng hèn?
Bạn nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện khi nhấp vào video thứ hai. Cái này bị lỗi, kinh khủng, và bạn lập tức đập tay vào nút giảm âm lượng khi tai mình bị tra tấn bởi thứ âm thanh điện tử chói tai, rít lên như ong vỡ tổ. Các điểm ảnh đi lạc nhảy múa hỗn loạn trên màn hình, tạo nên một mớ màu sắc nhoè nhoẹt: đỏ, hồng tím và vàng. Rất khó để nhìn rõ, những bạn có thể nhận ra hình dáng mờ mờ của một cái giường.
Mắt bạn mở to. Khốn kiếp.
Harry. Lạy Chúa, không...! Bạn nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể rời mắt khi đoạn ghi hình tiếp tục phát. Chiếc camera được đặt trên bàn trang điểm trong phòng em trai bạn — quay rõ toàn cảnh chiếc giường. Nó đang ngủ ngon lành. Bạn căng mắt ra, cố gắng ghi nhận từng chi tiết có thể nhìn thấy xuyên qua những vệt nhiễu hình. Đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường hiển thị 3:15. Đoạn này chắc chắn được quay vào sáng nay. Bạn rùng mình, pha trộn giữa kinh hãi và nhẹ nhõm.
Một bóng người bước vào khung hình. Gã đeo mặt nạ.
Chiếc áo hoodie vàng của hắn trong bóng tối trông bạc màu như mù tạt hỏng, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là từ cánh cửa đang mở, cánh cửa nối với hành lang nơi bạn đang ngủ chết mê chết mệt.
Hắn, quay lưng lại với máy quay, bước về phía bên kia giường, đối diện với Harry. Bạn trợn mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Hắn ngồi xuống giường và tựa cái thân hình gầy gò đó vào khung giường IKEA. Vô liêm sỉ.
Hắn đung đưa đôi bốt, thõng xuống cạnh giường của Harry. Hắn đưa hai tay bọc trong găng da lên, đặt lên bụng, ngón tay gõ nhịp đều đều lên lớp vải áo hoodie. Cặp mắt đỏ trên chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào bạn qua màn hình. Cái trò đấu mắt chết tiệt này nữa.
Bạn chỉ mất vài giây để nhận ra những con số. Chúng hiện ra ở những vị trí ngẫu nhiên trên màn hình, nhỏ đến mức nếu bạn chớp mắt là sẽ bỏ lỡ ngay. Khi đoạn video kết thúc bằng một tiếng xoẹt vỡ hình cùng một tràng âm thanh tệ hại đến nhức óc, bạn kéo thanh thời gian đỏ về đầu. Bạn xem lạ cái video khủng khiếp đó một lần nữa.
Những con số 0 và 1 li ti, chính xác là vậy. Bạn không có ngu, bạn biết dạng mật mã này. Bạn đã học môn tin học hồi lớp 10 rồi mà. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời, cái kiến thức tưởng chừng như vô dụng về hệ nhị phân bỗng trở nên hữu ích đến đáng sợ.
Có một cây bút ngay cạnh bàn phím, chắc là của ai đó bỏ quên. Bạn cầm lấy nó, bắt đầu ghi lại các con số lên mu bàn tay còn lại của mình mỗi khi chúng xuất hiện. Có lúc bạn phải tua lại thanh thời gian cả ba mươi lần để chắc chắn mình không bỏ sót gì.
Khi đoạn video dài mười ba giây kết thúc, trên tay bạn đã có một chuỗi số dài ngoằng được ghi lại bằng mực xanh.
01100111 01101111 01101111 01100100 00100000 01100111 01101001 01110010 01101100
Khi bạn đã chắc chắn không còn con số nào cần giải mã nữa, bạn quay lại tab Google đang mở sẵn. Mục tiêu ban đầu — truy cập trang web của cảnh sát — giờ đã hoàn toàn tan biến khỏi đầu. Thay vào đó, bạn gõ: công cụ dịch mã nhị phân. Bạn đâu phải dạng mọt sách thiên tài gì cho cam, không đời nào bạn tự dịch nổi cái đống khốn nạn này.
Bạn nhấp vào kết quả đầu tiên, rồi từ từ, cẩn trọng nhập từng con số, từng con một, lên màn hình, cố gắng không để lạc mắt hay nhầm vị trí. Khi chuỗi đã hoàn tất, bạn nhấn nút chuyển đổi.
Và bạn sặc cả không khí khi đọc được dòng chữ hiện ra. Thằng khốn đó thật sự...
Bạn còn chưa kịp hết ghê tởm thì một email khác bỗng nhiên nhảy lên trước mặt bạn, màn hình glitch như thể bị đập mạnh từ bên trong. Lại mã nhị phân.
01101110 01101111 01110100 00100000 01100111 01101111 01101111 01100100 00100000 01100101 01101110 01101111 01110101 01100111 01101000
Bạn đang định sao chép rồi dán cái mã đấy vào trình dịch thì bàn tay chững lại. Một email cuối cùng vừa glitch trên màn hình. Có một tệp đính kèm. Bạn cứng đờ khi thấy hình thu nhỏ của đoạn video thứ ba, trông vẫn đáng sợ như hai cái trước. Hình ảnh lần này trông có vẻ sáng hơn, ít gây rợn người hơn...cho đến khi bạn nhận ra mình đang nhìn cái quái gì. Không. Không, không, không, không.
Khung hình trước mặt trông quá quen thuộc. Góc máy từ trên cao, nhìn xuống qua lan can gác lửng, nơi có những hàng bàn gỗ, ghế và bàn làm việc quen thuộc. Một cảm giác rợn lạnh lan khắp cơ thể khi nỗi kinh hoàng dần hiện lên trên khuôn mặt bạn. Đầu bạn bật ngửa lên, mái tóc hất theo phản xạ khi bạn ngoái cổ về phía tầng lửng. Không có ai trên đó. Nhưng những kệ sách chỉ cách lan can vài ba bước chân. Hắn ta có thể đang đứng ngay đó, nấp như một tên hèn nhát sau một hàng tiểu thuyết cổ điển được xếp ngay ngắn.
Không thấy hắn, bạn đành quay về màn hình. Cổ họng bạn nghẹn lại, cố nuốt xuống tiếng nấc vừa trào lên. Đôi mắt bạn bắt đầu cay xè, cái cảm giác chết tiệt đó: giọt nước mắt đậm vị sợ hãi, bạn quen rồi. Và với bàn tay run như sắp vỡ thành từng mảnh, bạn nhấp chuột. Video bắt đầu chạy.
Máy quay lia một vòng qua căn phòng, và xác nhận điều bạn sợ nhất: đoạn video này được quay chỉ vài giây trước. Bạn có thể nhận ra chiếc áo khoác màu xanh của cậu bạn ngồi cạnh mình, và tệ hơn nữa, bạn thấy chính hình ảnh nhập nhoè của bản thân từ góc quay trên cao, đang gập người bên chiếc máy tính bàn. Nhưng máy quay không hề tập trung vào bạn. Thay vào đó, nó dừng lại ở một chiếc bàn khác. Ở đó, Lily, Jade và Cassandra đang ngồi, chính xác tại chỗ họ mà họ vẫn ngồi cách đây chỉ mười lăm phút.
Từ chỗ bạn đang ngồi lúc này, bạn vẫn có thể nhìn thấy họ, đang cười nói thoải mái, vô tư, hoàn toàn không biết rằng có một kẻ đang dõi họ từ phía trên, chăm chú như thể họ là tâm điểm trong một trò chơi kinh tởm nào đó.
Máy quay bắt đầu zoom lại gần ba cô gái. Một chút rung lắc trong khung hình khiến bạn rùng mình, một lời nhắc, rằng kẻ đứng đằng sau máy quay vẫn là một con người. Một con người, đang ngồi đâu đó trong cùng căn phòng với bạn, và đang ghi lại từng khoảnh khắc như thể hắn có quyền làm vậy.
Video dừng lại ở hình ảnh ba cô gái, theo lơ lửng vài giây, rồi glitch mạnh một cái và tắt hẳn, không báo trước, không lời kết.
Bạn quay đầu lại nhìn về phía họ, mặt trắng bệch. Và một lần nữa, bạn lại thấy ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng bạn hiểu quá rõ điều mà hắn muốn nói với bạn.
Cứ thử gửi email cho cảnh sát đi, và bạn bè cô sẽ chết hết.
Một lần nữa, bạn không thể tìm được lý do nào để nghi ngờ gã. Quá nhiều thứ đang bị đe doạ, lần này là ba mạng người, không chỉ một. Ích kỉ, bạn đã nghĩ đến chuyện vẫn cứ gửi email. Những cô gái ấy là bạn bạn, đúng, nhưng họ không phải gia đình bạn như Harry. Nếu gửi email để tự cứu lấy bản thân, đánh đổi mạng sống của họ... Bạn biết rõ từ những gì đã được dạy: phần lớn con người, khi bị đẩy vào nỗi sợ tận cùng, sẽ làm vậy. Cuối cùng thì, báo cảnh sát đâu phải là cái tội, dù hậu quả có ra sao. Một số người có thể sẽ cảnh báo các cô gái trước, số khác thì chẳng thèm bận tâm.
Nhưng bạn sẽ không giống phần còn lại của thế giới. Bạn sẽ không buông tay bỏ mặc bạn bè mình chết, dù trong lòng có mâu thuẫn đến đâu. Một trong số họ có thể đang lên giường với em trai bạn, nhưng không ai trong số họ đáng phải chết.
Và bạn biết, dù gã không nổ súng từ trên cao giữa nơi đông người, thì với cái tài rình rập như vậy, hắn thừa sức lần theo từng người trong bọn họ, đợi họ về nhà, rồi ra tay với từng đứa một nếu bạn dám không nghe lời.
Bạn phải rời khỏi đây. Nhưng bạn không biết phải đi đâu, quái thật, bạn có thể trốn đi đâu được chứ? Nếu ở lại trong toà nhà này một mình, hắn có thể dồn bạn vào góc bất cứ lúc nào. Còn nếu bước ra ngoài, vượt qua cánh cửa kia, hắn sẽ thấy bạn rời đi. Và hắn sẽ đi theo bạn.
Bạn không thể giả vờ như cả buổi sáng vừa rồi được nữa. Lớp mặt nạ của bạn đã vỡ nát, rơi từng mảnh khi những dòng nước mắt nóng rát thi nhau lăn xuống hai má. Bạn bắt đầu thở gấp. Không khí không vào phổi, dù bạn có cố mấy, bạn vẫn không thở được.
Bạn biết rõ, rằng mình đang lên cơn hoảng loạn. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Một khi cơn hoảng loạn bắt đầu, bạn không thể nào dừng nó lại được nữa. Adrenaline tuôn trào trong huyết quản như lửa cháy, nóng rực, hoàn toàn đối lập với cơn lạnh buốt đang hành hạ từng đốt sống lưng. Bạn không thể nghĩ. Không thể nói. Tất cả những gì bạn còn cảm nhận được là nỗi sợ.
Tại sao lại là mình?
Chân mềm nhũn như thạch, bạn loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, gần như ngã quỵ ra. Nước mắt tràn xuống khiến mọi thứ trước mặt mờ đi. Bạn lao về phía trước, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, nơi duy nhất mà cái đầu đang quay cuồng của bạn lúc này có thể nghĩ đến. Đó là hướng ngược lại với cửa ra. Nghĩa là bạn đang tự nhốt mình lại, nhưng bạn không thể ngồi đó thêm giây nào nữa. Không thể chịu nổi sự nhục nhã — ánh nhìn của người lạ khi thấy bạn khóc nấc, và cả sự thoả mãn của hắn khi dõi theo bạn từ đâu đó phía trên, ngắm nhìn bạn vỡ vụn vì hắn.
Bạn bỏ lại cái tên bệnh hoạn đó với đống tiểu thuyết của Charles Dickens, xô cửa lao vào nhà vệ sinh, rồi chui tọt vào cái buồng gần nhất, tay run rẩy khoá cái then mỏng manh phía sau. Bạn ngồi sụp xuống bệ toilet, đầu vùi vào hai bàn tay, khóc không thành tiếng.
Những tiếng nấc bị đè nén quá lâu giờ vỡ tung, xé toạc lồng ngực bạn. Bạn vội lấy cánh tay áo kéo lên bịt miệng, cố ngăn tiếng thổn thức, cố tìm lấy chút an ủi từ chính mình.
Năm phút, rồi mười phút bạn mới có thể cử động nổi. Cổ họng bạn rát buốt, và bạn khá chắc rằng mình đã giật đến vài nắm tóc khỏi da đầu. Tay áo bạn ướt sũng vì nước mắt, nước dãi và cả nước mũi. Bạn chỉ muốn xé toạc cái thứ chết tiệt này ra.
Cuối cùng, bạn ngẩng đầu lên, nhìn quanh cái buồng vệ sinh chỉ vừa đủ sạch. Những bức tường này chẳng bảo vệ được bạn nếu hắn xông vào đây với một khẩu súng. Bạn phải rời khỏi đây. Không đâu là tuyệt đối an toàn, bạn biết rõ. Nhưng bạn phải làm gì đó. Cảnh sát không còn là một sự lựa chọn nữa, bạn cũng biết rõ. Bạn không thể về nhà, cũng không thể đến đâu gần đó, quá dễ đoán. Gọi cho Harry? Không thể. Mà cũng có thể, nhưng...bạn sợ bất kì sự liên lạc nào cũng sẽ khiến nó gặp nguy hiểm nhiều hơn. Harry sẽ nhận ra ngay là bạn đang có chuyện, và có khi sẽ lại làm điều gì đó dại dột.
Mà kể cả bạn có muốn gọi đi chăng nữa, thì cũng đâu còn điện thoại trong người. Trong cơn hoảng loạn, bạn đã bỏ quên nó trên bàn, ngay cạnh cái máy tính.
Mà có lẽ vậy lại là điều tốt, bạn thở dài. Cái thằng khốn đeo mặt nạ đó chắc chắn biết cách lần theo tín hiệu điện thoại, nếu hắn đã có thể can thiệp vào hệ thống, mở các tab trình duyệt từ xa như thế. Có khi...hắn đã theo dõi bạn từ trước. Điều đó giải thích vì sao hắn luôn biết chính xác bạn đang ở đâu, như thể bạn để lại dấu vết ở khắp mọi nơi vậy.
Cố gắng trấn tĩnh lại, bạn đứng dậy khỏi cái bệ toilet kém vệ sinh kia. Bạn kiểm tra túi quần jeans, và soát xem còn gì trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Chỉ còn hai món đồ: cây bút (mà bạn vớ được lúc nãy) và ví tiền. Chết tiệt. Chìa khoá xe chắc đã rơi ra ngoài lúc bạn bỏ chạy khỏi bàn. Thêm một đường thoát nữa bị khoá lại. Bạn cũng chẳng dám liều thử đấu dây xe mình. Chuyện đó chỉ có trong phim thôi.
Ví của bạn cũng chẳng có gì nhiều: một thẻ ghi nợ, nhưng tài khoản liên kết chỉ còn tầm năm đô. Năm mươi đô tiền mặt, bằng lái xe, một phiếu quà tặng Target đã hết hạn, và thẻ sinh viên. Thất vọng thật đấy.
Chính lúc đó bạn mới nhìn thấy cái cửa sổ. Nằm ngay trên bồn cầu, bạn có thể với tới nếu đứng lên bệ. Nó đủ lớn để bạn luồn người qua, chỉ vừa đủ thôi. Bạn bước tới, leo lên phần sứ trắng lạnh, vươn tay với lên tấm kính.
Làm ơn đừng có khoá, đừng có khoá.
Nó không khoá.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top