2.
jang wonyoung đã rất tức giận.
"tay đua phía sau tôi?!", em hỏi, bước vào khúc cua, suýt nữa thì mất kiểm soát bánh lái. 10 ngón tay thon dài đã trắng bạch, hai chân bận rộn liên tục di chuyển giữa 2 chân ga.
"tay đua phía sau, tay đua phía sau. là ahn yujin, và khoảng cách là 0.3 giây", đội kỹ thuật thông báo cho em qua hệ thống liên lạc.
"em phải theo chiến thuật phòng ngự, cô ấy đang tăng tốc tốt hơn em."
không thể để cho cô vượt, mẹ nó, không thể được. nếu họ ahn vượt, mọi thứ sẽ chấm hết cho wonyoung. em sẽ đánh mất chức vô địch f3, và sẽ mất luôn cả vị trí tham gia f2 mùa giải tiếp theo... em không thể thua. chặng này chính là bước đệm để em tiến lên, em không thể bước hụt được.
yujin đang tiến lại gần hơn, khoảng cách giây đã giảm xuống, mồ hồi chảy dọc thái dương em. hai chân nhấn mạnh hơn nữa vào bàn đạp. jang wonyoung không thể thua, không thể, không thể. đơn giản là em không được phép thua.
"khoảng cách với xe phía sau là 0.2 giây! tăng-tăng tốc độ! em gần với vạch đích lắm rồi!", kỹ thuật viên thông báo, âm lượng bỗng lớn hơn gấp vạn lần. wonyoung nghe theo, dùng tất cả sức mạnh em có để nhấn vào bàn đạp.
nhưng rồi - xe của yujin vụt lên ngay bên phải em, và adrenaline ngập ngụa cả sự tức giẫn lẫn bực dọc bắt đầu chảy từ đỉnh đầu em xuống. jang wonyoung đã không thể suy nghĩ. bọn họ chỉ cách vạch đích một vài tíc tắc, hai xe dường như đang di chuyển song song, wonyoung muốn thắng.
em bẻ lái, xe theo điều khiển chuyển hướng ngay khi lá cờ kẻ sọc đen trắng báo hiệu vạch đích xuất hiện trong đáy mắt em, đầu xe em cứ thể lao vào mạn phải xe của yujin. hai khối kim loại va vào nhau rồi bật ra hai phía, lần lượt đập vào tường chắn gần khu vực thay bánh.
wonyoung thở mạnh, cho phép bản thân thả mình trong giây lát, lưng chạm vào ghế. em tháo giây an toàn, tay vươn ra ô cửa phía trên trần khoang lái, tự kéo bản thân ra, hai chân cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất.
tay lái lúc bấy giờ thuộc đội trident giận giữ tiến về phía em trước cả khi em kịp tháo mũ bảo hiểm.
yujin, cũng như em, đang rất tức giận. nhưng cả mũ bảo hiểm và mũ trùm đầu của cô đã được mở ra, nằm lăn lóc trên mặt đường đua nóng rát. hơi thở dồn dập, cô nhìn em, bằng ánh mắt ác nghiệt, sắc lẹm và đầy hoài nghi. môi mỏng mở ra, cô thở mạnh, tay không tự chủ được đưa lên nắm lấy cổ áo đua của em.
"cái quái gì vậy jang wonyoung?!", yujin gần như hét lên, phát nổ.
"em điên rồi hả?? chị biết là chúng ta đang đối đầu nhưng không có lý do gì khiến em phải làm vậy cả!"
"em mất kiểm soát bánh lái, ahn yujin!", wonyoung đáp lại bằng một lời nói dối, đôi bàn tay chính em cũng đưa lên nắm lấy cổ tay cô và giật mạnh ra.
"tôi, em nữa đều biết hành động vừa rồi là hoàn toàn sai!", yujin hét lên một lần nữa, bị một số kỹ thuật viên chạy tới kéo ra. cô giữ khoảng cách với em nhưng đồng thời thoát ly bản thân khỏi những người đang cố kìm nén cô lại.
"vừa rồi chị đã có thể mất mạng, em cũng thế! hãy nghĩ thử đi, nhé? cái quái gì khiến cho em nghĩ hành động như thế là một ý tưởng tốt vậy?!"
"em đã bảo là không may, vô tình thôi!"
"im miệng lại nếu em cứ tiếp tục nói dối như vậy!"
wonyoung mỉm cười, nhìn vào màn hình laptop. ấn nút dừng video một hôm thi đấu đã cũ, sau đó hai tay đưa lên day day thái dương.
"... để tớ nói lại xem có đúng không nhé, cậu đã cố tình làm vậy? sau đó nói dối?"
tay đua cắn nhẹ môi, nhìn về phía jiwon trước khi hai bã vai xụ xuống.
"tớ lúc đấy mới 16 tuổi"
"yeah hành động ngốc dã man, nếu là tớ, tớ cũng sẽ bực điên lên mất."
nàng diễn viên thật lòng đáp lại, tay với lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng. wonyoung đảo mắt đối mặt với sự thật không mấy vui vẻ.
"gì cũng được, tớ kiểu gì cũng đã phải nhận án phạt rồi mà."
"và?"
"giải vô địch vào tay... chị ấy, thế nên chị ấy lên f2 sớm hơn, đoán vậy."
jiwon đẩy người về phía trước, bỗng nhiên dí sát mặt vào màn hình laptop.
"sau đấy cậu vô địch f3 mùa giải tiếp theo hả?"
"đúng vậy, sau đấy tớ cũng có vé lên f2."
cả thế giới không biết được rằng jang wonyoung đã viết một lá thư xin lỗi dài 6 trang sau va chạm tại giải f3 năm đấy. em đã muốn gửi cho yujin và đội của cô, nhưng rồi lại không làm vậy. wonyoung đoán rằng nếu bây giờ em thử kiểm tra các ngăn kéo tủ, em có lẽ sẽ tìm được những trang giấy ấy được gấp ngay ngắn, đặt vào giữa hai trang sách nào đấy. và nếu em xem lại lá thứ đấy, em chắc chắn sẽ bắt gặp những dòng chữ nguệch ngoạc, mực bị dây ra ở một số nơi, và, vết nước mắt khô lại.
một phần trong em tới bây giờ vẫn đấu tranh xem bản thân jang wonyoung có muốn cả thế giới biết về chuyện này hay không.
có thể hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ em đã đền tiền cho vụ va chạm là chưa đủ, có thể em đã chưa thắt nút câu chuyện này một cách gọn ghẽ. thật ra, tất cả những gì nằm giữa em và ahn yujin, đều chưa được thắt nút hoàn chỉnh.
nàng diễn viên nhìn wonyoung như thể em là một sinh vật tới từ thế giới song song nào đấy.
"tớ sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi làm sao mấy người đua xe các cậu có thể trải qua mấy chuyện như này. cá nhân nhé, tớ có lẽ sẽ bỏ cuộc luôn từ giây phút người ta bảo tớ phải tham gia luyện tập cơ cổ mỗi ngày. rồi cả chuyện chỉ có một vài vị trí trong mỗi giải đua! kiểu không có thứ gì bảo đảm được rằng cậu sẽ có thể thi đấu hay ở lại giải, hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi màn trình diễn trên đường đua..."
wonyoung bật cười, hai chân bắt chéo, lưng tựa vào sofa. trí não em hoạt động năng suốt hơn trong giây lát, cân nhắc và rất nhiều những cân nhắc, quá khứ và hiện tại.
"tớ đoán là tớ đã có phần may mắn."
"may mắn với cái gì cơ?"
em chỉ ậm ừ, đáp án chẳng phải quá rõ ràng sao.
"tất cả mọi thứ, tớ đã sinh ra ngay vào thế giới này. kể cả khi vụ va chạm khiến cho tớ phải đối mặt với án phạt tai tiếng xảy ra... trong vòng đua này, tớ vẫn nhận được thư giới thiệu để có được một chỗ trong f2."
"ai đã giới thiệu cậu?", jiwon thắc mắc, có chút bất ngờ, nhưng wonyoung hoàn toàn đồng cảm với phản ứng này của người bạn.
"thì..."
"anh có tin mới dành cho em", đội trưởng của em bỗng nhiên lên tiếng, nụ cười đã nở tới tận mang tai. wonyoung nhướng mày, tháo đôi găng tay da.
"về xe ạ?", em hỏi, cơ mặt em bỗng dưng cũng vẽ lên hưng phấn mặc dù em đã cố giấu đi.
anh cười, "xe thì tất nhiên sẽ được cải tiếng trong mùa giải sau, nhưng em sẽ không cần phải lo về chuyện đấy."
bây giờ chân mày em đã nhíu lại, "vì sao không ạ?"
"vì em sẽ chẳng ở đây nữa, người ta cho em thăng hạng lên f2 rồi wonyoung."
đôi găng tay rơi xuống mặt đất.
"cái gì cơ?"
"anh nghiêm túc mà! em có muốn anh gửi em lá thư do liên đoàn gửi không?"
"em- có ạ, tất nhiên rồi, làm ơn hãy gửi cho em!", wonyoung nhanh chóng đáp lại.
"nhưng, án phạt thì sao ạ?-"
"nó đã được thu hồi. ai đó đã đề nghị thu hồi và thậm chí đã viết thư giới thiệu em cho một vị trí trong f2", đội trưởng nói, một nụ cười nhẹ tênh có chút ý trêu đùa xuất hiện trên mặt anh.
còn nụ cười trên môi em bỗng nhạt đi trong vài giây. em hắng giọng, mong rằng chủ nhân lá thư không phải là bố em, tưởng tượng tới số lượng bài báo hướng dũi mùi vào em nếu chuyện này bại lộ thôi đã thật hãi hùng rồi.
"ai ạ?"
"em có lẽ sẽ không tin đâu, nhưng bí mật này chỉ hai ta biết thôi, nhé?", anh ấy đáp lại, hạ âm lượng giọng nói, mắt láo liên kiểm tra xem có ai đứng gần đủ để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện hay không.
"là ahn yujin."
"chuyện đấy mình sẽ kể sau", là câu wonyoung quyết định sẽ trả lời jiwon, suy nghĩ cũng mau chóng trở về thực tại. cố gắng làm lơ đi đôi mắt đầy tò mò kia, em thở dài, ánh mắt không còn nhìn màn hình laptop nữa.
"chỉ là một người khá quen thuộc đối với tớ thôi."
một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình laptop của wonyoung. ánh mắt di chuyển tới logo bức thư ở góc máy, là tin gửi từ chị eunbi.
[wonyoung,
xin lỗi vì phải làm phiền em vào tối thứ 6, nhưng chị có một ít thông tin mà chị nghĩ em sẽ muốn biết.
chị nghĩ em đã biết về quyết định rời đi của yujin trong mùa giải sắp tới. đầu tiên, bọn chị đã liên hệ với một số tay đua để thay thế cô ấy, và dự sẽ ký hợp đồng với một trong số bọn họ vào đầu tháng 1.
thứ hai nữa, rất ngắn gọn thôi, yujin đã được xác nhận hoàn thành việc ký hợp đồng với red bull.]
oh.
"khoan, chị ấy sẽ rời đi sao?"
em mất một vài giây, vờ như đang muốn ngay lập tức trả lời thông báo từ chị đội trưởng, nhưng thực tế thì em đang cố sắp xếp câu chữ trước khi đáp lại jiwon.
"chưa được thông báo chính thức nên cậu phải giữ bí mật. nhưng đúng vậy, chị ấy sẽ rời đi."
và chưa từng, jang wonyoung chưa từng nghĩ tới việc nói ra một sự thật có thể khiến cho đầu lưỡi em nóng rát như vậy.
—
monaco vẫn đẹp như lần cuối cô nhìn thấy nó vào đầu năm nay. nhưng thật ra lúc nào nó chẳng đẹp như vậy. có thể khiến cho người ta mê đắm, bầu trời rực sáng, mặt nước trong veo, thật nhiều những vách núi hùng vĩ, và cả những thị trấn sầm uất. đất nước này đứng yên thôi cũng đã toả ra cái hào quang giàu có rồi.
liên đoàn đã tổ chức một sự kiện gặp mặt hàng năm trước khi mùa giải 2024 bắt đầu, chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ để các tay đua có dịp giao lưu, cũng như giảm sự căng thẳng trước mùa thi đấu. đó là lý do vì sao bây giờ cô đang đứng trên một chiếc du thuyền cỡ đại, cũng là lý do vì sao minjeong (đồng đội mới của cô tại red bull) đã dành 15 phút vừa qua để thuyết phục cô thử lặn biển.
thấy chưa, yujin không hề sợ nước, cô thậm chí còn yêu thích nó. chẳng qua là việc bơi không phải là thế mạnh lớn nhất của cô thôi.
"em không bơi giỏi đâu", cô nhắc lại, lần này đã là lần thứ 4 rồi. thế mà bây giờ đang đeo bình oxy lên sau lưng, tiếng khớp cài vang lên.
"đừng lo, nước không sâu đâu, với lại bọn mình sẽ đeo chân vịt. em khôi hài thật đấy, có hẳn bằng lặn biển chuyên nghiệp nhưng chưa từng thử lặn ở đây.", minjeong vừa nói vừa ném cho cô một cặp chân vịt xanh dương. đương nhiên ahn yujin đã bắt rất ngọt vào hai tay.
"em mà chết đuối là tại chị nhé.", yujin đùa, mắt nhíu lại liếc sang người con gái một tay đang dơ lên tỏ vẻ đầu hàng, tay còn lại đang sửa mắt kính bơi.
"em chỉ chưa ôn lại, cái phần bơi ấy, cũng từ lâu lắm rồi."
tay lái mới nhà red bull làm theo minjeong, đeo cặp kính bơi lên trước khi đeo mặt nạ oxy vào.
một chương mới trong cuộc đời cô đang mở ra, mà cái gì mới mở ra cũng đồng nghĩa với cái gì đó cũ đóng lại. yujin muốn học, học từ bỏ, học để sống bớt nghĩ suy hơn. học cách thả lỏng bản thân, bằng cách nào cũng được. cũng là một trong những lý do cô mới cắt ngắn mái tóc.
và có lẽ, cô vẫn đang suy nghĩ và xem xét việc bản thân cứ thể thả mình vào lòng đại dương sau lâu thật lâu những ngày nhạt nhẽo dính mình vào đất liền. nhưng yujin biết cô có cả bình oxy phía sau, vậy nên cô không nên lo lắng nhiều. đúng hơn là ahn yujin nên học cách bớt lo lắng đi. cô đã bỏ hết tất thảy những thứ đó ở lại với năm 2023 rồi.
vậy nên cô hít mọi hơi thật sâu trước khi theo người đồng đội mới mà nhảy thẳng xuống biển xanh. vì thật sự đấy, cuộc đời là một vòng lặp của niềm tin, chẳng qua là cô có dám bước vào vòng lặp ấy hay không. và ahn yujin đã quyết định sẽ dừng thắc mắc, đong đếm giữa không và có, không nên và nên rồi.
cô chắc chắn đã chẳng nhận ra có một người nào đó đang đứng nhìn cô thả mình vào lòng đại dương. một ai đó với đôi hàng lông mày bỗng nhướng lên đầy bất ngờ, một ai đó biết rõ chuyện cô và nước thật sự không quá tương hợp.
hoặc có thể, yujin đã nhận ra. nhưng cô lại vờ như không, sở dĩ là vì muốn người ấy thấy rằng cô của hiện tại và cô của vài tháng trước đã ít nhiều thay đổi rồi.
[...]
"tôi đã nghĩ chị không làm được đấy."
yujin quay đầu, tay vẫn đang cố tháo bộ đồ lặn, nét cười trên môi nhạt đi đôi chút khi nghe được giọng nói kia. nhưng vẫn cười nhé, làm sao không thể chứ?
cô và em đang đứng trong một khoảng khoang của du thuyền, gần hơn với bến gỗ phía bên ngoài. yujin treo bình oxy lên, kéo kính bơi xuống, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ướt nhẹp, cố gắng chải chuốt qua một xíu để trông đứng đắn hơn.
"không làm được cái gì?"
wonyoung cười, lưng tựa vào khung cửa, tà váy mắc xi trắng điểm chút hoa nhí theo chiều gió đung đưa.
"tôi không biết, phần bơi? hay phần lặn chăng?"
"thất vọng vì tôi trở lại nguyên vẹn, chưa bị cá ngoạm mất miếng nào à?", yujin đáp, ân ẩn xíu trêu đùa trong giọng nói. một phần nào đấy trong đầu cô, thật sự đang cố đào bới câu trả lời cho mớ hỗn độn này. bọn họ có thể từ như này - thoải mái, hoan hỉ, vui vẻ, sang ghim đối phương kèm câu hỏi không rõ liệu người kia có muốn mình tồn tại nữa hay không.
một vòng lặp như vậy, ngay từ khi cô mới biết đến em, tới tận bây giờ, người đời sẽ nghĩ có lẽ yujin đã rõ làm sao để tồn tại trong mối quan hệ này. nhưng cô không, thậm chí là đang càng ngày càng rối, như thường lệ sự bình tĩnh này chỉ là vờ vịt cả thôi.
wonyoung đảo mắt, cười. em đưa ánh nhìn chạy xung quanh không gian, cùng với một cái cắn môi nhẹ.
"không, tôi mừng là chị đã trở lại nguyên vẹn. thật ra tôi đã đợi chị ngay phía mũi thuyền, nếu chị cần tôi sẽ nhảy xuống."
yujin dùng đầu ngón tay để thoát ly đôi chân vịt, nhẹ nhàng đá nó vào một góc. rồi cô nhìn em, tốn chút thời gian để trái tim nhâm nhi lời nói vừa rồi, nuốt khan.
"cảm ơn em."
"nếu chị không may gặp bất trắc gì,", em bắt đầu, bước vài bước tới gần hơn với yujin, người mà nãy giờ vẫn chôn chân. bàn tay em giơ ra, chạm vào mặt cô. yujin, hoảng loạn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay em. wonyoung không hề hà gì tới chuyện sẽ buông tay, cũng chẳng phản đối chuyện cô đang giữ chặt cổ tay em. em liếc nhìn bàn tay người kia trước khi ngoảnh mặt đi.
"ai sẽ là người đối đầu với tôi trong mỗi chặng đua?"
"điều thất vọng duy nhất có thể xảy ra khi tôi đứng trên bục quán quân, ấy là nhìn thấy chị xếp quá xa phía dưới tôi, yujin à."
wonyoung nói, âm lượng chỉ chút ít hơn mức thì thầm, âm lượng mà chỉ em và yujin nghe được khi khoảng cách hai người bỗng nhiên gần lại - một tình huống mà em đã không cố tình tạo ra.
lực cô dành ra để nắm lấy cổ tay em đã giảm đi, và bỗng nhiên wonyoung di chuyển tay vén một vài cọng tóc đang xoã loà xoà trên trán cao ra sau mang tai của cô. ngón tay em ươn ướt vì những giọt nước biển mặn chát từ tóc cô theo trọng lực lao xuống phía dưới.
"chị rất hợp tóc ngắn.", wonyoung nói, một lần nữa, với tone giọng có xíu khàn đi, giữ cho ahn yujin cứng nhắc không di chuyển.
"hoặc có thể do tôi có chút thiên vị. thiên vị cho hình ảnh chị trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rất nhiều năm về trước."
ánh mắt yujin di chuyển về phía tóc mái mới cắt của wonyoung, gọn ghẽ, dài hơn lông mày chút xíu. rồi theo bản năng, kéo xuống bờ môi căng mọng, rồi vội vã ngược lên phía trên, bốn mắt chạm nhau.
"em nhìn cũng rất xinh với tóc mái", cô đáp, mặc cho bản thân đang trong đà hụt hơi.
tiếng cười khúc khích của em vang vọng trong vòm thính giác cô.
"tôi biết mà, bởi vậy nên tôi mới cắt."
yujin đảo mắt, sơn lên sự bồn chồn đang gào rú trong lòng một lớp tỏ vẻ, rằng cô đang khó chịu. nhưng tất nhiên, wonyoung có thể nhìn thấu cô.
tay em di chuyển, giữ lấy cằm cô, làn da yujin bỗng tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng hơn ngàn lần, so với đại dương ngoài kia. cô đoán nhiệt độ trên được nung nóng bởi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào bọn họ. không hề suy nghĩ trước, cơ thể cô theo thế lực nào đó mà có chút xuôi theo đụng chạm vừa rồi, bàn tay giữ chặt em cũng không còn dùng lực nữa.
"chị có muốn tôi thật lòng không?"
lông mày ahn yujin nhíu lại, trái tim đập liền hồi độ chờ đợi câu nói của em.
"gì cơ?"
"tôi muốn, và sẵn sàng sẽ hôn chị lại một lần nữa. ngay tại đây và ngay bây giờ nếu chị đang không ướt nhẹp. tôi không muốn phá hỏng lớp makeup và bộ váy này", em thầm thì, nhìn thẳng vào mắt yujin.
nói rồi em lại có xíu nghiêng đầu, tiếp tục.
"nhưng mà tôi cũng có chút chẳng ngại vấn đề kể trên đâu."
bộ độ lặn trong phút chốc cảm giác còn bó chặt cô hơn, là so với hồi này ở dưới nước khi áp suất gia tăng. cơ thể cô trong phút chốc cảm tưởng như đã nặng hơn, là so với hồi nãy khi bình oxy đè lên bả vai, thậm chí là so với khi cô đi ngược lại với trọng lực trên đường đua.
cơ miệng cô mở, rồi đóng, rồi lại mở, và trước khi nó kịp đóng lại lần nữa. môi jang wonyoung nhẹ đậu trên môi cô. nhanh, nhưng đủ để dấy lên trong lòng cô và em một trận sóng thần.
ahn yujin khựng lại, mắt chớp liên tục, cố xem xem đây là sự thật hay chỉ là một ảo mộng nào đó não phải vẽ ra và đặt cô vào.
và thứ tiếp theo cô cảm nhận được là một chiếc khăn, thẳng vào mặt, thay cho hơi ấm hồi nãy. yujin bắt lấy, suýt chút nữa lỡ tay nếu kỹ năng nghề nghiệp không cứu cô một phen.
wonyoung bây giờ đã đứng cách cô vài bước, một nụ cười tự mãn trưng lên. hệt như nụ cười em thường mang theo mỗi lần hai chân đứng vững trên bục và hai tay giơ cao những chiếc cúp.
"lau khô người đi, ahn yujin."
yujin biết, bản thân cô, thật sự nát bét hơn cô nghĩ rất nhiều, nát hơn rất nhiều lần mà cô có thể dám tưởng tượng tới.
giây phút cô bước vào phòng tắm, ngay lập tức yujin tạt nước lạnh vào mặt bản thân.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top