1.
*Một chặng đua F1 thường diễn ra trong 3 ngày:
Ngày 1: Ngày luyện tập/chạy thử không bắt buộc (Practice/Testing) bao gồm hai buổi sáng và chiều, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng 30 phút.
Ngày 2: Ngày đua phân hạng (Qualifying) kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, chia hạng p1, p2, p3, quyết định vị trí xuất phát của các tay lái trong ngày đua chính thức.
Phần đua này cho phép các tay đua chạy bao nhiêu vòng tùy ý, miễn là trong thời gian cho phép.
Ngày 3: Ngày đua chính thức (Race)
*Hệ thống Giảm thiểu Lực cản (Drag Reduction System, DRS): là một hệ thống điều khiển nằm trên cánh gió đuôi xe. Khi được kích hoạt, hệ thống này giúp giảm lực cản tác động lên xe, từ đó khiến chiếc xe chạy nhanh hơn và tăng khả năng vượt xe khác. DRS chỉ được phép kích hoạt ở một số đoạn đường nhất định trên đường đua. Đồng thời, khoảng cách giữa 2 xe phải dưới 1 giây thì xe sau mới được phép sử dụng DRS để vượt xe trước.
*Lap: vòng chạy nói chung.
---------
F1: ABU DHABI 2023 — TESTING 2024
đỏ là màu của nhiệt huyết và năng lượng. màu đỏ luôn dễ thu hút sự chú ý hơn bất kì màu nào khác, nó toả sáng đầy mạnh mẽ. thường là tông màu dùng miêu tả những cảm xúc thật nhất, và mãnh liệt nhất. là màu của máu, loại chất lỏng đặc quánh chảy xoay vòng trong cơ thể chúng ta - màu đỏ là màu đánh dấu cho sự sống, theo một cách nào đó. kích thích và khiêu khích hoà vào một.
giữa vô vàn nhiễu điều, thật khó để sự chú ý không bị màu đỏ cướp đi.
chính enzo ferrari đã tự sự. nếu bạn bảo một đứa trẻ hãy tô màu chiếc xe, đứa trẻ đấy sẽ tô nó màu đỏ. đó là tất cả những gì bạn cần biết về ferrari và thương hiệu của ferrari.
là giấc mơ của yujin. không, là giấc mơ của bọn họ.
ấy vậy mà, bây giờ lại vỡ tan tành, cứa vào màn đêm sâu hoá ác mộng.
"cái quái gì vậy? phanh của tôi không sử dụng được!", cô hét lớn, bản thân đã gần đạt tới giới hạn của tuyệt vọng rồi. không phải lại xảy ra nữa chứ, vì sao lại xảy ra lần nữa vậy? những ngón tay thon dài đã sớm trắng bạch nắm chặt cần số, nắm chặt rồi lại thả ra, cô đang cố hết sức kiềm lại tiếng hét đã leo lên tới cuống họng.
"rõ. chúng tôi đang cố kiểm tra"
yujin cảm giác ngột ngạt bất thường trong khoang lái, tựa như đây là lần đầu tiên cô lái vậy - lần đầu tiên học về đường đua, trọng lực đì cô xuống chiếc ghế lái. mũ bảo hiểm nhấn vào sống mũi, tầm nhìn cô đảo liên tục giữa bảng thông số hiển thị trên bánh lái và đường đua, trí não liên tục xê dịch giữa bàn đạp cô đang bán sống bán chết dẫm lên và thông báo của đội kỹ thuật viên qua hệ thống liên lạc gắn ở tai.
không gian như muốn bóp ngạt cô, nhấn lồng ngực cô sát vào xương sườn, cảm tưởng như đang trực tiếp đạp lên hai lá phổi phập phồng.
"okay, chúng tôi phát hiện ra một lỗi cơ khí của bàn đạp phanh. kiềm chế lực dẫm, cả hệ thống có thể sẽ hỏng nếu cô tiếp tục sử dụng lực như vậy. hiện tại chỉ là vòng lái thử với trường đua, đừng hoảng loạn"
yujin thở dài, cố kiểm soát hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy bánh lái. cô đánh mắt qua trái kiểm tra gương chiếu hậu, nhìn hai chiếc xe khác phía sau cô.
"ai đang sở hữu lap nhanh nhất?"
tiếng radio nhiễu sóng len lỏi va vào màng nhĩ, khiến cho cô thật muốn nhăn mặt khó chịu. phải mất vài giây sau cô mới có thể nghe được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật.
"hiện tại wonyoung đang sở hữu lap nhanh nhất, 1:23:492."
đáng lẽ cô không nên bất ngờ với thông tin trên nữa. yujin nghiến chặt răng, cố gắng đẩy hết trọng lực cơ thể vào bàn đạp để chuyển hướng lái.
"bỏ lap này đi."
"rõ. chúng tôi sẽ đón cô ở phía cuối lap."
thật sự yujin đang đặt cược sức bình sinh để không mất đi quyền kiểm soát bánh lái, biết rõ rằng nếu bánh lái đảo chiều, cô sẽ theo quỹ đạo xoay vòng sang hướng đối diện, hoặc trong trường hợp tệ nhất - cơ thể cô cùng chiếc xe có thể bị phóng lên không trung. khoé mắt đỏ rát, nhưng cô thật sự chẳng dám chớp, một tíc tắc cũng không, tất cả mọi thứ chợt cảm giác như địa ngục trần gian.
trong phút giây đó, ahn yujin đã đưa ra quyết định.
—
"chị sẽ rời đội à?"
yujin khựng lại, ngón tay vẫn tiếp tục kéo dọc phéc-mơ-tuya bộ đồ đua. sau đó cô đưa tay tháo một bên tai nghe, đồng thời mắt nhìn về hướng người con gái mới bước vào sảnh garage. ngoảnh đầu đi hướng khác, cố tình không chú ý tới người kia.
"chị eunbi bảo với em à?"
"không."
người lớn tuổi hơn bật cười, mở đôi găng tay da còn dính chặt.
"đừng cố nói dối, chỉ có mỗi chị ấy biết chuyện này thôi."
wonyoung tựa lưng vào một cái bảng ghi thông số cạnh đó, hai tay khoanh lại, đôi boots đua đỏ au bắt chéo.
"chị eunbi bỏ chị à, hay vì sao?"
"không. đơn giản là tôi không muốn tái ký hợp đồng thôi."
wonyoung nghiêng đầu, đôi lông mày nhướng nhẹ, biểu cảm theo cách nào đó phớt lên chút thất vọng đan xen vào hai ánh mắt không cảm xúc mà em vẫn thường hay ném cho cô.
"vì sao?"
"màu đỏ trở nên quá đỗi tẻ ngắt đối với tôi."
tay đua trẻ hơn nở nụ cười đầy mỉa mai.
"tẻ ngắt? đấy không phải là điều tôi được nghe từ ahn yujin của mấy năm trước."
"em muốn tôi phải thật lòng đúng không? địa ngục trần gian."
yujin cắn nhẹ môi, có lẽ đã hơi kích động quá mức, nhưng cảm xúc đóng hộp những năm qua khiến cho cô không thể kiềm chế được. đặc biệt là sau buổi đua thử hôm nay.
"ở f2, nhiệm vụ của chúng ta là phải lái, lái tới tận cùng khả năng của khối kim loại mình ngồi vào, jang wonyoung. ở đây? chúng ta phải lái cho bản thân mình. và tôi đã tuân theo và vẫn đang lái như vậy. gạt điểm số chúng ta đạt được qua một bên, tôi nghĩ em và tôi đều rõ, khả năng của chúng ta đã thui chột đi rất nhiều kể từ lần cuối."
"nhưng đây vẫn là ferrari mà."
"đấy là những gì tôi cũng đã luôn nghĩ tới, trước đây. xe liên tục gặp vấn đề, và sau buổi lái hôm nay, khả năng rất cao tôi không thể tham gia vòng đua grand prix cuối tuần này."
em tặc lưỡi, đảo mắt, rồi thở dài, não nề hơn thường lệ.
"hãy cho nó một cơ hội nữa."
"tôi đã. trong suốt 2 năm, tôi đã cho việc ở lại rất nhiều cơ hội rồi. nếu em muốn ở lại, làm ơn hãy cứ, dù sao em cũng là cô gái vàng của đội mà."
yujin lẩm bẩm, tone giọng đã không còn sắc như trước, thậm chí còn lân lẩn chút nhẹ nhàng.
"nhưng tôi không thể để bản thân héo úa ở đây nữa."
"có đội nào đề nghị ký hợp đồng với chị chưa?"
cô nhìn em trong vài giây, tâm tư xem xét xem có nên trả lời thật lòng hay bâng quơ cho có lệ. rồi quyết định sẽ nửa có nửa không đưa em sự thật.
"rồi."
em tiến lên một bước, yujin không thể đọc được cảm xúc của em nữa.
"đội nào?"
"em sẽ biết được trong vài tháng tới.", là câu trả lời cô quyết định, nghiến chặt hàm trước khi rời đi - vai va chạm nhẹ với người kia.
[...]
cô và em đã bắt đầu cùng nhau, bộ môn xe đua thể thao này.
lúc nóng lúc lạnh suốt những năm vừa qua.
cô nhớ, nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy em.
một ngày rất lạnh, thời tiết châu âu luôn lạnh sâu trong khoảng thời gian đó của năm. kể cả dù đã đắp lên người lớp lớp của bộ đồ đua, thậm chí còn thêm một cái áo phao bự chảng ngoài cùng, cô vẫn thấy bản thân run lên.
"yujin, em run không?"
"một xíu ạ", cô đáp, có chút láo liên trong giọng điệu. mắt hướng lên trên, nhìn đội trưởng mới của cô.
"lạnh thật đấy."
sungchan nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng đứa nhỏ.
"là vương quốc anh dành cho em đấy. nhưng đừng lo, cố đừng suy nghĩ tới cái lạnh. chúng ta sẽ chạy vài lap quanh trường đua, để cho em làm quen với em kart mới này, lúc đấy em sẽ thấy ấm lên. ổn không nào?"
đứa nhỏ 8 tuổi gật đầu đầy hưng phấn, mặc kệ cho hai bờ vai đang run lên vì lạnh. yujin cởi lớp áo khoác, rồi đội mũ trùm đầu lên trước khi cố đeo chiếc mũ bảo hiểm, ngón tay mang chút vụng về vì đôi găng còn có phần quá lớn.
nhưng rồi xe kart của cô cũng tiến ra khỏi garage, và đôi mắt to tròn của ahn yujin bắt được bóng hình ai đó từ dưới tấm kính mũ bảo hiểm. bọn họ có chút tương đồng. tất nhiên ngoài việc hai đứa rõ ràng đều đang rất trẻ và bóng hình tí nị chỉ như nét mực chấm vào giữa trường đua rộng lớn. thì đứa nhỏ đối diện với tóc mái được cắt gọn gàng, còn sở hữu cả ánh mắt tràn đầy tham vọng như cô, và cũng đang nhìn cô với hỡi ơi sự tò mò.
"em sẵn sàng chưa?", giọng sungchan kéo cô về thực tại.
yujin gật đầu nhưng không hề di chuyển, đầu lần nữa hướng về phía tay đua trẻ đang đội mũ bảo hiểm lên kia, hỏi "bạn ấy là ai vậy?"
"à em ấy hả? cũng là tay đua mới luôn. nhưng theo anh nghe được thì em ấy vừa mới thắng giải đua xe kart quốc gia năm nay. anh sẽ hỏi đội kỹ thuật xem tên em ấy là gì", sungchan trả lời, tay ra hiệu cho yujin ngồi vào xe.
"đi đi nào, lái thử vài vòng xem."
đứa trẻ 8 tuổi ậm ừ trả lời, bước vào chiếc xe và kiểm tra qua bánh lái, thử xem bản thân cần sử dụng bao nhiêu trọng lực, sau đó mới kéo cần số, từ từ dẫm chân lên bàn đạp phía dưới.
lưng đập mạnh vào ghế, cô đã rất biết ơn sự hiện diện của thắt dây an toàn. tốc độ này là nhanh hơn so với tốc độ mà cô quen với, và cô, thừa nhận, đã ít nhiều giật mình khi xe bỗng chốc di chuyển.
hai, ba vòng đầu thật sự là thử thách, cô lúc thì đi nhanh quá, lúc lại không đủ tốc độ khi vào những khúc cua. lý do vừa vì chưa quen với trường đua, lại càng vì chưa quen với chiếc xe mới này.
thật tuyệt vời, nhưng với yujin, nơi nào đó sâu thẳm trong tim, có chút run sợ vẫn hiện diện.
cái lạnh mới hồi nào còn trôi trong khí quản đã sớm biến mất, thay vào đó là loé lên một luồng nhiệt lan ra cả cơ thể. làn gió mà cô đang dùng tốc độ cắt ngang tất nhiên vẫn đủ thổi vào khoang lái cái se se, nhất là trong những khoảng cô giảm tốc độ. nhưng phần lớn thời gian còn lại, yujin cảm giác bản thân như đang cưỡi trên đống lửa - nhất là với bộ đồ đua cô đang mặc này nữa.
và tới với lap thứ 8, một chiếc xe khác đã tham gia vào đường đua.
cô nhanh chóng nhận ra, chiếc mũ này, chiếc kart này, bộ đồ đua này - là bạn nữ hồi nãy.
bản năng háo thắng trỗi dậy, cô nhất định phải sở hữu được lap nhanh nhất của mỗi vòng. ahn yujin ép, ép và ép bản thân hơn nữa. chiếc xe phóng vèo vèo, và tại một số khoảnh khắc, xe của bạn nữ kia suýt chút nữa đã vượt cô. ahn yujin đã cố không trở nên quá kích động, biết rõ cô đang nhanh hơn tay đua kia 8 lap, thế nhưng chỉ trong 30 phút, cô khá chắc số lap hai người chạy tương đương nhau.
điều duy nhất yujin không nên làm vào lúc đó là trở nên hoảng loạn, nhưng cô đã như vậy.
bỗng nhiên, cố đánh mất kiểm soát.
dẫm chân phanh quá sớm, mạn trái xe của cô va chạm vào đuôi chiếc xe kia. mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng. cô bị văng ra khỏi đường đua sau va chạm bất ngờ, trượt dài tới thảm cỏ, bánh lái không thể bẻ ngược lại, chân cô vẫn cố hết sức dẫm mạnh lên phanh để cứu bản thân không va vào tường chắn.
khả năng nghe của cô mất dần. có những tiếng xì xào vang lên, nhưng yujin không thể phân biệt được ai đang nói, và đang nói điều gì.
chỉ tới khi cô được kéo ra khỏi kart, yujin mới tìm lại được chút xíu sức mạnh để mở mũ bảo hiểm, kéo chiếc mũ trùm đầu lên ngay sau đó, hơi thở run rẩy hết sức.
"yujin? yujin? em ổn không? thở vào, thở ra. em sẽ ổn thôi, nghe được anh không? chỉ là một va chạm nhỏ thôi."
đấy là giọng sungchan.
"em ổn", yujin đáp, đôi chân lúc này đang cố giữ cả cơ thể thăng bằng.
"em đã bị hoảng, bạn ấy-"
"wonyoung!"
một nhóm nhỏ các phóng viên, 3 tới 6 người gì đấy, đang đi theo cô gái nhỏ kia, như thể bọn họ đang chạy theo một món bảo vật vậy, chĩa mic và camera trực diện.
thì ra đấy là tên của người kia.
"em ấy là con gái của jang wooyoung."
"...j-jang wooyoung? ý anh là... 5 lần vô địch thế giới? tay đua của mclaren ấy hả?"
sungchan gật đầu, mỉm cười, "yep, chính ông ấy."
ánh mắt anh quay ngược về yujin, lại vỗ vỗ sau lưng cô.
"nghe này, đừng lo lắng gì về hôm nay, chỉ là buổi chạy thử thôi. cũng là lần đầu của em với em kart này, cả trường đua này nữa. chuyện hiển nhiên ấy mà."
yujin gật đầu trong vô thức, hai mắt chớp liên tục khi cô đi cùng với sungchan ngang qua đường đua, về phía sảnh garage. cô bước đi đầy miễn cưỡng, nếm được cả vị tội lỗi xen lẫn khó chịu trên đầu lưỡi - có cả sự xấu hổ nữa.
"thật không công bằng."
cô nghe được bạn nữ kia cách xa vài mét, tone giọng đầy bực tức.
"con đang trên đà thắng, bạn kia không cần phải đẩy con ra hẳn đường đua như vậy!"
và từng li từng tí dũng cảm cô chuẩn bị để lát bước qua xin lỗi đã bị chôn sâu dưới lòng đất.
sự tự tin không phải là điều gì lớn lao yujin sở hữu, cô có thể khẳng định như vậy. tất nhiên phẩm chất đấy trong cô đã lớn lên rất nhiều, thậm chí có một khoảng nhất định trong sự nghiệp, cô còn là một tay đua ngạo mạn nữa cơ. thuở niên thiếu của cô thật sự quá đỗi đáng nhớ, yujin có thể không tự hào tí nào về thái độ của bản thân, nhưng về thành tích thì có.
nhờ khoảng thời gian đó mà cô có thể tiến tới f1, từ hạng 1 giải f2.
"thế, những lùm xùm về việc em rời đền thờ nước ý chị nghe được gần đây là như nào đấy?", gaeul hỏi, lông mày nhướng lên, có chút mùi vị trêu chọc - nhưng cả hai đều rõ người kia thật sự là đang nghiêm túc hỏi.
"đền thờ?", yujin hỏi lại, bật cười vì lựa chọn từ ngữ của tay lái nhà mercedes kia. cô lắc nhẹ ly thuỷ tinh trên tay, nhấp một ngụm nhỏ whiskey nóng rát vào cuống họng - một mùi vị mà tuy yujin không hâm mộ, cô biết cô cần nó sau mùa giải tàn tạ vừa rồi.
"oh thôi mà, chúng ta đều biết nước ý chỉ có 2 tôn giáo"
yujin nhướng mày, có thể đoán được người chị sẽ nói gì những vẫn muốn xác nhận lại.
"2 tôn giáo là?"
"ừ thì 1 là công giáo, 2 là hồng mã. ferrari. và em thì đòi rời đi?"
cô nhấp thêm một ngụm nữa trước khi đặt chiếc ly xuống mặt bàn đá, tiếng tiếp xúc nhẹ như chuông gió vang lên trong khu vực riêng tư của hộp đêm.
"yeah, em... nói chung là nó không còn hợp với em nữa."
gaeul gật gù, rồi sự im lặng bao trùm hai người trong vài giây, thở dài, "lý do cụ thể nào không?"
"monaco 21. lỗi động cơ, không đủ điều kiện tham gia đua. suzuka 22. trì hoãn tại khu vực thay bánh, em rơi từ p3 xuống p14.", yujin bắt đầu với danh sách, cằm tựa vào bàn tay đã nắm lại. cô bật cười đầy hoài nghi, không thể tin được vào những chuyện đã xảy ra.
"và rồi abu dhabi 23. vòng đua cuối cùng của mùa giải với đội và em thậm chí còn không thể hoàn thành. lỗi hệ thống phanh từ vòng chạy thử, may mắn ăn được p4 trong vòng phân hạng, nhưng sau đó phanh lại không sử dụng được và em va chạm vào lap cuối vì lỗi hộp số bất ngờ."
gaeul nghiến răng, tặc lưỡi.
"vờ như chị chưa hỏi đi, quá rõ ràng vì sao em rời đi mà."
"em nghĩ em đã biết bản thân muốn gì từ khoảng... nửa mùa giải 2022. em chỉ... muốn níu giữ thêm một chút, để ở lại. em đã nghĩ mọi thứ sẽ phất lên", yujin bâng quơ nói, tay vẫy vẫy trong không trung.
"em không chấp nhận được à?"
"không, không em rõ những gì đang xảy ra mà. chỉ là em chưa muốn từ bỏ... điều gì đó."
tay đua nhà mercedes nhìn cô, chân mày lần nữa co lại, nhíu mắt, hướng về phía ly thuỷ tinh trước khi quyết định hỏi.
"ý em là ai đó?"
yujin đảo mắt, bật cười.
"gì cũng được."
"jang?", gaeul hỏi, gần như là một câu khẳng định chứ chẳng còn là câu hỏi nữa.
"vậy sao rời đi bây giờ? chị tưởng mối quan hệ giữa 2 đứa đang tốt lên?"
"wony-", yujin tự dừng bản thân lại, thở dài.
"bọn em đã chia sẻ ước mơ này trước cả khi đặt được chân vào f1, hồi bọn em còn là mấy đứa nhóc cơ."
"ước mơ ấy là?"
"để nói một cách đơn giản thì là đứng đầu giải đấu", yujin trả lời với tiếng cười nhẹ tênh, lắc lắc đầu.
"thi đấu cho cùng 1 đội, cả hai đều muốn nó sẽ là ferrari. cùng nhau chinh phục bộ môn này, và cùng nhau đứng đầu thế giới."
"và bây giờ em rời đi, để lại em ấy."
"vâng em đoán vậy, nhiều lúc em thấy bản thân như bị nhấn chìm, không thở nổi. còn jang wonyoung, em ấy rất hợp với hồng mã. nếu em ấy vẫn muốn ở lại, em tất nhiên sẽ chẳng ngăn cản."
"hợp?", gaeul cười, cũng nhấp một ngụm từ ly của chính mình. rồi chị gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn đá, cố hiểu quá trình suy luận của yujin.
"điểm số, thứ hạng thay đổi liên tục, tất cả mọi thứ đều quy về cuộc chiến tranh cái ghế ngồi lại giải đua này. tất cả những gì chúng ta biết được, ấy là em ấy cũng có thể chuyển đội từ nay tới 2025."
"ý em- không phải kiểu như vậy. hình tượng của em ấy, ăn nhập hoàn toàn."
"còn của em thì không?"
"có, đã từng. chẳng còn nữa, vậy nên em mới rời đi."
yujin không chắc gaeul có hiểu ý cô là gì không, nhưng cô mong chị ấy sẽ nhớ đủ để cô không phải nhắc lại lần nữa trong tương lai.
bản thân cô cũng chưa tìm ra cách giải thích tốt nhất, hoặc, cô có, nhưng không thể nói ra. ít nhất là không nói ra được trước mặt những người khác. và không phải vì chút danh dự hay gì đâu, chỉ là đầu lưỡi cô như bị ai buộc chặt mỗi lần cô cố biểu đạt điều gì đó quá trần trụi ấy. có lẽ là thế thật.
đỏ là một màu phổ biến, chói sáng và cổ điển. màu mà mỗi lần một bảng màu nào đó được đặt ra, chắc chắn sẽ xuất hiện đầu tiên, nếu không, tia màu của những cam, lam, lục đều có thể lái người nhìn về lại sắc đỏ.
wonyoung mặc màu đỏ, và em ấy, trong mọi bản dạng - cũng rất đỏ. em ấy bước vào phòng, mọi người lập tức sẽ bị sự hiện diện bắt lấy, hút đi tất thảy sự chú ý. em, đỏ một cách vội vã, chói chang và nảy lửa. tất cả mọi thứ về em đều như thế. một phần của yujin muốn ở lại cạnh em, một phần lại cầu xin được tách ra. nhưng cô biết, bản thân cô không thể.
"đội nào đã liên lạc em rồi?", gaeul hỏi tiếp, khiến cho yujin bừng tỉnh từ luồng suy nghĩ.
"chị biết yunjin mùa tới sẽ rời đi nên merc sẽ trống một chỗ."
"một vài... nhưng em đã quyết định xong hết rồi."
"em ký hợp đồng luôn rồi á?", chị hỏi, đầy bất ngờ.
"ngày mai sẽ ký", yujin đáp với một nụ cười. nhìn qua ly rượu, đong đếm một xíu rồi quyết định sẽ tiết lộ.
"là red bull, nhưng chị khoan hãy cho ai biết nhé."
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top