Chương 17: Biết cao mà còn trèo
"Đầu tiên tôi xin nói trước là tôi không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi có thể chúc phúc cho người yêu cũ hay không." Sau khi hàn huyên, cuối cùng thì câu chuyện cũng đã đi đúng hướng mà đạo diễn mong đợi. Đường Cửu Châu lại cầm tờ giấy kia lên, nhướng mày nhìn ống kính: "Có giỏi thì bảo anh ấy nói chuyện trực tiếp với tôi đi."
Ống kính chuyển qua Thiệu Minh Minh, Thiệu Minh Minh nhìn Đường Cửu Châu còn đang tỏ vẻ giận dỗi, cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, chậm rãi nói: "Chuyện này... cậu muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?"
Đường Cửu Châu chuyển cốc coca đến trước mặt mình, đá viên trong cốc giấy va vào nhau phát ra tiếng lách cách. Cậu uống một ngụm coca, ợ một hơi rồi mới nói: "Anh cứ nói đi, nói thật hay nói dối tôi phân biệt được."
"Được." Thiệu Minh Minh gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Tôi không hề muốn chúc phúc cho mối quan hệ mới của anh ấy chút nào."
"Nói thật." Máy phát hiện nói dối hiệu Đường Cửu Châu nghiêm túc gật đầu.
"Phì..." Thiệu Minh Minh nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, gương mặt vốn đang căng thẳng bỗng không còn căng thẳng nữa, thả lỏng người, tựa vào lưng ghế: "Nhưng tôi không muốn chúc phúc là thật, thấy anh ấy sẽ không dễ yêu đương cũng là thật."
"Anh ấy luôn có một loại ý thức trách nhiệm khó mà hiểu nổi đối với tôi. Anh ấy đến tham gia chương trình này, không phải để tìm bạn trai mới..." Cậu cụp mi, cười chua chát: "Hẳn là vì để tôi thực sự buông tay nên anh ấy mới đồng ý đến."
Đường Cửu Châu há miệng, cậu muốn an ủi tâm trạng rõ ràng là đang xuống dốc của Thiệu Minh Minh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu hít sâu một hơi, nín một lúc rồi thở ra, cảm thấy không có cách nào giải quyết được cảm giác khó chịu trong lòng.
"Cậu và người đó... hay ngồi vòng đu quay khổng lồ lắm à?" Bồ Tập Tinh ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay khổng lồ trong công viên giải trí, khẽ huýt sáo: "Được đấy Quách Văn Thao, cũng lãng mạn ra phết."
Quách Văn Thao giơ tay nhận lấy hai tấm vé nhân viên đưa cho: "Em ấy còn nhỏ tuổi, thích đến những nơi như thế này chơi."
Quách Văn Thao nói xong liền nhấc chân đi lên xếp hàng ở lối vào của vòng đu quay. Bồ Tập Tinh đứng tại chỗ, nhìn anh đi lên mấy bước, nhíu mày: "Thao Thao, cậu cho tôi thêm ít thông tin nữa đi, thế là tôi nắm chắc một thỏi vàng trong tay rồi."
"Cậu gọi tôi là gì?" Quách Văn Thao không thể tin nổi mà dừng bước, mở to đôi mắt mèo nhìn Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh rất hài lòng khi thấy hai tai của Quách Văn Thao đỏ lên bằng tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường, chậm chạp đi về phía anh: "Chương trình yêu cầu không được tỏ tình trong quá trình quay, với yêu cầu này, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ."
Quách Văn Thao bị ánh mắt lộ liễu của anh làm cho líu lưỡi: "Rõ.... rõ cái gì?"
Khi nãy ở Haidilao, trừ chuyện gặp nhau lần đầu tiên giữa mình và Bồ Tập Tinh, cùng thừa nhận sự giống nhau giữa hai người họ... thì anh đã nói gì đâu?!
Bồ Tập Tinh thấy cuối cùng thì Quách Văn Thao cũng không còn dáng vẻ bất biến trước đó nữa, nỗi ghen tị vì sự dịu dàng mà Quách Văn Thao vô thức để lộ khi nói người yêu cũ của anh "còn nhỏ tuổi" lập tức vơi đi rất nhiều.
Bồ Tập Tinh đi lên trước, nắm lấy tay áo của Quách Văn Thao, kéo anh đi về phía trước.
Mặt Quách Văn Thao đỏ bừng nhưng không hề kháng cự hành động của Bồ Tập Tinh, để mặc anh dắt tay mình đi.
Bồ Tập Tinh nghiêng đầu liếc nhìn Quách Văn Thao ngoan ngoãn đi theo bên người mình, khẽ nhíu mày, thì thầm bên tai anh.
Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Bồ Tập Tinh vang lên bên tai, cùng hơi thở của người này, khiến tai Quách Văn Thao hơi ngứa.
"Thao Thao, cậu vẫn chưa nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi cậu đấy."
Cho đến khi vòng đu quay bắt đầu chuyển động, khoang xe chở họ từ từ đi lên đến điểm cao nhất, câu nói này vẫn còn lặp đi lặp lại trong tâm trí Quách Văn Thao.
Mỗi một lần lặp lại, trong đầu anh lại như có pháo hoa nổ tung, hết đợt này đến đợt khác, pháo hoa nổ đùng đoàng, sáng rỡ trong tâm trí anh.
Bồ Tập Tinh ngồi đối diện với Quách Văn Thao, nhìn Quách Văn Thao đang thẫn thờ nhìn khắp mọi nơi trừ mình ra, cười đến không thấy mặt trời.
Khi bóng đèn "sắp lên đến điểm cao nhất" trong buồng xe sáng lên, Bồ Tập Tinh đảo mắt, đưa chiếc GoPro trên tay nhắm chuẩn Quách Văn Thao phía đối diện: "Nào, Thao Thao, chào hỏi người xem đi nào."
Quách Văn Thao dù xấu hổ đến đâu cũng không hề mất tự giác mình đang là khách mời của chương trình, anh dời mắt, cố hết sức để mình chỉ nhìn vào camera mà không để ý đến Bồ Tập Tinh đang cười đầy thỏa mãn sau camera.
"Hello chào mọi người, vòng đu quay mà chúng tôi ngồi... ừm, đang trong quá trình đi lên đỉnh." Quách Văn Thao ngẩng đầu nhìn đèn trên nóc khoang xe, dốc ruột dốc gan tìm từ: "Đây là vòng đu quay lớn nhất thành phố, từ điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố..."
Trước một bồn hoa cách đó không xa bên dưới vòng đu quay, có thành viên của một nhóm hẹn hò khác - Tề Tư Quân và Vương Xuân Úc.
Một bác gái vẻ tươi cười đang cầm điện thoại di động của Tề Tư Quân đứng trước mặt họ: "Hai cậu nhóc, đừng có ngại, đứng sát vào nào... 1, 2, 3!"
Tề Tư Quân cứng ngắc đứng bên cạnh Vương Xuân Úc, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay Vương Xuân Úc khoác trên vai mình khi bác gái kia nói chuyện, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Anh và Vương Xuân Úc vừa đến chỗ trò chơi mà anh chọn thì bất ngờ bị một bác gái đang chụp ảnh cho bạn già của mình bên đường chặn lại.
Nếu không phải Tề Tư Quân hiểu rõ La Dữ Đồng, suýt nữa anh đã cho rằng bác gái này được ê-kíp chương trình mời đến, bà làm đủ mọi cách để khiến anh và Vương Xuân Úc tạo dáng thân mật chụp ảnh.
"Tốt lắm!" Bác gái không biết Tề Tư Quân suy nghĩ gì, nhiệt tình trả điện thoại lại cho Tề Tư Quân, cuối cùng còn không quên sốt sắng dặn dò: "Cậu trai, yêu rồi thì đừng có ngại! Cậu xem bạn trai cậu đẹp trai thế này, đánh mất rồi thì biết tìm đâu ra nữa!"
Có thể vì bác gái này đã trông thấy camera xung quanh nên khi nói chuyện với Tề Tư Quân bà rất nhiệt tình. Tề Tư Quân đau đầu liếc nhìn Vương Xuân Úc bên cạnh, mở miệng giải thích cho bác gái hiểu quan hệ của anh và Vương Xuân Úc không phải như bà tưởng tượng.
Ai ngờ Vương Xuân Úc lại nhanh hơn chặn đứng lời anh.
"Cháu biết rồi ạ, chúng cháu còn phải quay show nữa, cháu xin phép đi trước, cám ơn bác rất nhiều!"
Tề Tư Quân kinh ngạc nhìn Vương Xuân Úc, lại thấy anh cười dịu dàng với mình, còn đưa tay khẽ nắm lấy tay áo của mình, kéo mình đi về phía trước.
"Thầy... thầy Vương?" Tề Tư Quân bị dắt đi một đoạn rồi mới nghe thấy giọng mình run rẩy gọi Vương Xuân Úc.
Vương Xuân Úc nghe thấy trong giọng nói của anh có gì đó không đúng, vội vàng buông bàn tay đang nắm tay áo của anh ra, lùi lại một bước, áy náy giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu."
"Chỉ là vừa rồi cậu muốn giải thích với bác gái đó, mà bác ấy coi chúng ta là một cặp lâu như vậy rồi, tôi sợ bác ấy sẽ xấu hổ nên không để cho cậu nói. Nếu cậu để ý thì... cho tôi xin lỗi nhé."
Tề Tư Quân nhìn gương mặt nhã nhặn của Vương Xuân Úc tỏ ý xin lỗi, vội xua tay nói: "Không sao đâu mà, chỉ là tôi không phản ứng kịp thôi, anh làm vậy rất đúng, không cần xin lỗi đâu!"
"Vậy thì tốt." Vương Xuân Úc cẩn thận quan sát sắc mặt Tề Tư Quân, thấy anh vẫn cười như trước mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chỉ chỉ trước mặt: "Đi thôi, trò leo núi cậu muốn chơi kìa."
"Đi nào." Tề Tư Quân nhìn trò leo núi thể thao phía trước, khẽ mím môi, cuối cùng liếc nhìn máy quay không nói gì, đi theo Vương Xuân Úc tiến lên phía trước.
Mấy phút sau, Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao cùng nhau bước xuống từ vòng đu quay khổng lồ, lại trông thấy camera và đạo diễn đi theo họ xúm lại một chỗ, cau mày lo lắng trao đổi gì đó.
"Sao thế?" Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao liếc nhau, đi lên trước hỏi thăm.
"Hình như Tề Tư Quân sợ độ cao nhưng lại không nói với chúng tôi." Đạo diễn nói với Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao bằng tốc độ cực nhanh: "Điểm hẹn hò anh ấy chọn là trò leo núi thể thao... Bây giờ anh ấy ở trên cao không ổn lắm, đồng nghiệp của chúng tôi yêu cầu anh ấy xuống, nhưng anh ấy lại nói muốn thử lại lần nữa."
"Mau dẫn chúng tôi qua đó xem." Bồ Tập Tinh không cười nữa, nói với đạo diễn đang xoắn xuýt.
"Điên rồi à?" Quách Văn Thao cau mày không thể hiểu nổi, vừa chạy theo Bồ Tập Tinh và đạo diễn qua chỗ leo núi, vừa lẩm bẩm một mình: "Sợ độ cao mà còn chọn trò leo núi..."
Khi bọn họ chạy tới chân vách tường đá thì trông thấy Tề Tư Quân đang bị treo trên tường khóc đỏ hết cả mắt mũi.
"Tiểu Tề, nào, đưa tay cho tôi." Vương Xuân Úc ở bên trái Tề Tư Quân, cố gắng giơ một tay về phía anh: "Chỉ cần đưa tay qua đây là được, không cần phải làm gì khác đâu."
Tề Tư Quân lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên, trong tiếng khóc nghẹn ngào dường như còn đang gọi tên ai đó, như thể đang chìm vào một cơn ác mộng không thoát ra được.
"Thầy Vương!" Quách Văn Thao bị cảnh tượng này dọa sợ, chạy lên mấy bước gọi Vương Xuân Úc: "Kéo cậu ấy qua đi!"
Ánh mắt Vương Xuân Úc khóa chặt trên người Tề Tư Quân, lắc đầu với Quách Văn Thao: "Không được... Tôi mới vừa chạm vào cậu ấy một chút, cậu ấy đột nhiên òa khóc."
Quách Văn Thao nhíu mày, nói với Vương Xuân Úc: "Anh ở đó đừng nhúc nhích, tôi sẽ đưa cậu ấy xuống."
"Bồ Tập Tinh, cậu chi viện bên dưới nhé." Quách Văn Thao ngắn gọn ra lệnh cho Bồ Tập Tinh.
Lực tay và chân Quách Văn Thao không nhỏ, dưới sự hỗ trợ của công cụ leo núi, anh nhanh chóng leo đến bên cạnh Tề Tư Quân, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tề Tư Quân từ phía sau, quả nhiên cảm nhận được Tề Tư Quân giãy giụa rất mạnh.
"Ngoan nào, xong ngay ấy mà..." Quách Văn Thao vừa vỗ về Tề Tư Quân, vừa nói nhỏ vào tai anh. Tề Tư Quân nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh thì thoáng ngây người. Quách Văn Thao liền nhân cơ hội này dùng hai tay nắm lấy tay Tề Tư Quân, dạy anh nắm thật chắc sợi dây để trượt xuống kia.
Lập tức, Quách Văn Thao xoay người thả mình trên không, giơ tay lên, nhanh chóng cởi nút thắt trên đầu Tề Tư Quân.
"A..." Tề Tư Quân đã khóc muốn hết hơi, nhưng vẫn nhỏ giọng kêu lên khi trượt xuống dây thừng.
"Tiểu Tề nắm chắc nhé." Quách Văn Thao nhìn Tề Tư Quân đang trượt xuống không chớp mắt, hét lên vào thời điểm anh sắp đáp đất: "A Bồ! Nhanh!"
Bồ Tập Tinh nhanh tay đỡ lấy Tề Tư Quân đang run rẩy đáp xuống đệm lót, khi cảm nhận được sự run rẩy của anh, Bồ Tập Tinh rũ mắt nghiêng người qua, ôm anh vào lòng.
"Không sao nữa rồi."
------
Bỗng dưng nhớ đến sách tiếng Trung của trường tui, lúc dạy từ bác sĩ, thay vì dùng y sinh (tui để Hán Việt cho mọi người dễ đọc nhé) thì người soạn sách lại dùng đại phu, không dạy ba ba với ma ma mà lại dạy phụ thân với mẫu thân, may mà sách chưa dạy sư phụ thay cho lão sư đấy =)))) Mà chuyện là ngày xưa ngu tiếng Anh nên 9/10 sinh viên khoa tui đều chọn tiếng Trung chứ không chọn tiếng Anh, tui thì còn vì đu idol nữa, cuối cùng thì tiếng Trung chuyên ngành nó chả liên quan mẹ gì đến cái tiếng Trung để tui đu idol cả =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top