1.3

*
Một, Harry nghĩ rồi đứng dậy, quay người lại khi những khối pha lê hình vuông biến mất.

Giữa cậu và người kia, một cây roi vô hình quất xuống từ một độ cao khổng lồ, để lại trên mặt đất một vệt dài trông như số 1 nếu nhìn từ một khoảng cách nhất định.

Tiếng ồn chỉ nhằm mục đích để khiến người kia giật mình và cho Harry đủ thời gian để bình tâm lại và thoát khỏi tình huống này. Nhưng nó đã không làm cho Riddle – đương nhiên là tên khốn chết tiệt này rồi – lùi lại dù chỉ một bước.

 Riddle đang nhìn cậu với vẻ khao khát đến mức Harry không kìm được khóe miệng đang kéo xuống của mình. "Diana có biết cậu nhìn đàn ông với ánh mắt như vậy không?" cậu quát.

Riddle cười một tiếng ngắn, có chút hụt hơi. "Cậu có biết mình vừa làm gì không?"

"Ờ, suýt nữa đã đánh trúng cậu bằng phép thuật của tôi. May là tôi đã không làm vậy. Diana sẽ rất buồn nếu phải nhìn vào vết sẹo trên má cậu trong suốt phần đời còn lại đấy."

"Tôi không nói về điều đó."

Riddle đang lảng sang một bên như thể y nghĩ mình có thể vòng qua Harry theo cách đó và khiến cậu bất ngờ. Ban công này không lớn đến vậy đâu, tên khốn, Harry nghĩ, tiếp tục quay mặt về phía y, tay đặt lên cây đũa phép.

"Tôi đang nói đến cách cậu tạo ra ánh sáng và biến nó thành pha lê."

"Cậu theo dõi tôi lâu đến vậy rồi à, Riddle? Tên bệnh này--"

"Điều đó hoàn toàn bất khả thi."

"À, phải rồi. Bởi vì tôi được biết đến nhờ sự thiên tài của mình," Harry kéo dài giọng mình ra. Riddle sẽ chẳng thể nào khiến cho cậu tổn thương như cái cách mà gia đình cậu đã làm được. Nhưng dù sao thì, Riddle đã  "thức tỉnh" trở lại với thế giới này được năm năm nay. Chừng ấy là quá đủ để y thấy được Harry không phải là một kẻ khôn ngoan sáng dạ gì, dù hai người họ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ.

"Cậu không hiểu điều tôi muốn nói gì."

"Không, tôi không hiểu. Nhanh lên, Riddle. Tôi còn phải luyện tập biểu cảm hạnh phúc giả tạo trước gương nữa."

Riddle khựng lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Harry bất an để ý rằng y chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Trước đây y sẽ không bao giờ cư xử như vậy. Việc Riddle rất dễ nổi giận là một trong số những lí do khiến Harry nghĩ rằng y đừng bao giờ nên cưới em gái của mình.

 "Cậu không thể biến đổi ánh sáng thành một chất rắn." Riddle thì thầm. "Không một phù thủy nào còn sống có thể dùng Bùa chú Lumos biến thành bất cứ thứ gì – thành băng, nước, hay pha lê như cậu đã làm. Họ có thể tạo ra đá, nước hoặc pha lê. Nhưng họ không thể biến đổi nó. Phép biến hình chỉ có tác dụng lên các vật thể rắn."

"Đó không phải Lumos và cũng không phải phép Biến hình."

"Tôi biết." Riddle tiếp tục thì thầm bằng một giọng trầm khàn, như thể y đang cố gây ấn tượng với một đứa trẻ bằng cách kể cho nó nghe một câu chuyện ma. "Đó là Số học Huyền bí. Cậu lại đang nghĩ đến những con số trong đầu, phải không?"

Harry dành cho y một cái vỗ tay đầy mỉa mai: "Đây vẫn là một bất ngờ sau những gì tôi đã nói với cậu chiều nay sao?"

Riddle không cử động, và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Harry của y ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Harry khẽ hất cằm. Được thôi, tên khốn này có thể tỏ ra đáng sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa Harry sẽ chấp nhận để mình trở nên yếu thế trước mặt y.

"Số học Huyền bí có thể dự đoán tương lai," Riddle nói. "Nó có thể tính ra những ngày lành để pha chế một lọ thuốc, hoặc phá vỡ một lời nguyền. Nó có thể tính được khả năng thành công của một quá trình." Harry nhận thấy tay y đang run lên, cho đến khi y đưa chúng ra sau lưng và tiến lại gần một bước. "Nó không thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất, ngoại trừ vết tích mà một chiếc bút lông để lại trên tờ giấy. Nó cũng không thể biến đổi một vật thể."

"Thế mà nó lại làm được đấy."

"Cậu đã phát minh ra một nhánh phép thuật hoàn toàn mới." Riddle cứ như thể một kẻ say xỉn, sự hắc ám trong giọng nói của y khiến toàn thân Harry căng thẳng khi cậu xác định được nó. Đó là niềm vui. "Cậu đã phá vỡ các quy luật của phép thuật, và phát minh ra một thứ gì đó hoàn toàn mới."

"Ờm." Harry nhướn mày. "Cậu đã uống bao nhiêu sâm panh vậy Riddle? Tốt nhất là ngày mai nên uống ít thôi. Thế thì cậu mới có ích cho Diana trong đêm tân hôn của mình chứ."

Cảm giác nặng nề trong cậu ngày càng gia tăng. Cậu biết rất rõ Riddle không hề say. Và cậu cũng biết rằng việc bị Riddle chú ý đến không phải một chuyện tốt đẹp gì.

"Cậu là độc nhất vô nhị."

Riddle nói như thể y đang thông báo rằng Harry được làm từ vàng từ bạc vậy. Harry phải kiềm chế ham muốn được lấy đũa phép chọc một phát vào mắt y rồi bỏ chạy.

Việc này quá điên rồ. Riddle sẽ kết hôn với Diana vào ngày mai.

Mình đã bao giờ thấy Riddle nhìn Diana theo cách đó chưa?

Harry cố gắng điều chỉnh hơi thở trong cơn hoảng loạn. Có vẻ không quá thành công. Nhưng cũng phải nói lại rằng, cậu không tiếp xúc nhiều với Riddle và Diana sau khi rời khỏi Hogwarts. Riddle đã "xuất hiện" với với độ tuổi mười sáu, độ tuổi mà y nói sẽ là năm thứ năm tại Hogwarts, rồi vượt qua bài kiểm tra OWL với kết quả xuất sắc; y là bạn cùng năm của Harry trong năm thứ sáu và thứ bảy, trong khi Diana đang học năm ba năm tư. Sau đó Harry và Riddle đã tốt nghiệp, và Riddle đã lấy được lòng cha mẹ cậu và Diana rồi kiếm được một vài công việc quái quỷ gì đó liên quan đến chính trị trong Bộ Phép thuật, trong khi Harry tiếp tục làm việc ở Cửa hàng Sinh vật huyền bí. Diana và Riddle đã đính hôn vào cuối năm thứ năm của cô.

Y có thể đã nhìn Diana với ánh mắt đó vào những lúc mình không có mặt, Harry nghĩ và ước rằng mình có thể tin vào điều đó.

Nhưng cậu gạt ý niệm ấy sang một bên. Cậu phải tin vào nó. Em rể của cậu không nên có bất cứ ám ảnh tình dục với cậu, phép thuật hay bất cứ thứ quái quỷ gì như y đang cảm thấy lúc này.

"Uh-huh, Riddle." Harry cố giữ cho giọng nói của mình thoải mái. "Tôi không phải loại người có thể phát minh ra một nhánh phép thuật hoàn toàn mới trong một sớm một chiều. Cậu biết mà. Và cậu cũng biết rằng bất cứ ai cũng có thể làm được những gì tôi vừa làm. Định lý Heller chỉ chờ một ai đó chứng minh nó. Bây giờ thì ai cũng có thể sử dụng nó rồi. Cứ xem những ghi chú mà tôi đưa cậu chiều nay, chúng sẽ cho cậu biết."

Riddle vẫn không thèm chớp mắt lấy một lần. Harry nghĩ cậu không tài nào hình dung nổi ra ánh sáng rực đỏ đang nhen nhóm mắt y. "Nhưng em là người đã làm được điều đó."

Harry nhún vai. "Đầu tiên không đồng nghĩa với giỏi nhất. Chúc ngủ ngon."

Cậu lướt qua Riddle, hướng đến lối vào nhà. Ôi Merlin, cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu sẽ về nhà, về căn hộ nhỏ của mình ở phía trên Cửa hàng, và đánh một giấc. Có lẽ mọi thứ sẽ đỡ tồi tệ hơn khi cậu tỉnh d---

Riddle nắm lấy cổ tay cậu và xoay Harry về phía mình. Harry định mở miệng phản đối, nhưng Riddle đã đè cậu xuống lan can của ban công.

Chắc chắn rằng y sẽ ném cậu xuống dưới, Harry đưa tay bám chặt lấy vai Riddle. Nhưng y chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc, vẫn giữ nguyên tư thế ghì chặt người Harry lên lan can đá.

Rồi y hôn cậu.

Harry mở miệng muốn lên tiếng phản kháng, nhưng lưỡi của Riddle lại thuận theo đó chen vào trong khoang miệng cậu. Harry cắn mạnh một cái, nhưng Riddle vẫn không chịu lùi lại dù y đã kêu lên một tiếng đau đớn. Y tiếp tục hôn cậu như thể làm thế sẽ giúp y rút được hết phép thuật của Harry về cho mình.

Cậu tập trung vào một con số mà mình không thường sử dụng rồi gọi lên phép thuật của mình. Tám.

Một luồng ánh sáng màu tím hung bạo hình thành xung quanh chân Riddle theo hình dạng một biểu tượng vô cực rồi xoáy vào trong, quấn lấy chân y. Riddle bay ngược xuống sàn, rồi sau đó, Harry tức giận nhấc bổng tên khốn này lên không trung.

Giây tiếp theo, Riddle bị treo ngược ở bên hông của ban công, chỉ được cố định bằng sợi dây phép thuật của Harry, bằng các vòng của số 8 đang trói lấy chân y. Harry đưa tay lên quệt miệng rồi nhổ nước bọt vào đầu Riddle, chẳng mấy bận tậm đến hậu quả.

"Cái quái gì vậy, Riddle?" Cậu ước mình đợi thêm một lúc trước khi lên tiếng. Giọng cậu đang run rẩy.

Riddle đung đưa tới lui, và Harry hi vọng rằng ít nhất y sẽ phải hối hận vì nụ hôn ngu ngốc đó sau khi máu nóng dồn hết lên não.

Vậy mà Riddle lại bật cười.

Harry liếc về phía ngôi nhà, đột ngột nhớ ra rằng Riddle sẽ không thể rời khỏi bữa tiệc quá lâu nếu khi có người đi tìm y, và Diana sẽ thấy cậu đang treo y lủng lẳng ở đây, và ---

Cậu sẽ chẳng còn gia đình nào nữa.

Harry nghĩ đến một biểu hiện khác của số 8, và tung sợi dây lên kéo Riddle qua ban công. Y nằm lăn ra sàn trong giây lát, rồi ngay lập tức nhổm người dậy, đôi mắt sáng rực vẫn dán chặt lên người Harry.

"Tôi muốn em."

 "Ừ, chúc may mắn trong việc tìm được tôi sau ngày mai," Harry nói. Biết tính Diana, sự "xúc phạm" khi tặng nhầm quà có nghĩa là cô sẽ không muốn nói chuyện với cậu trong nhiều tuần, và sau đó, Harry có thể nghĩ ra cách tránh mặt gia đình mình cho đến khi những phương trình đã sẵn sàng.

Chết tiệt. Cậu sẽ phải thêm gì đó vào các phương trình để khiến cho bản thân không còn bị ảnh hưởng bởi Riddle nữa.

"Tôi luôn có được những gì mà tôi muốn. Harry."

Cái cách Riddle nói tên của cậu khiến Harry có chút hối hận chuyện mình là bi (bisexual). Nhưng cậu chỉ khoanh tay lại nhìn y, cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng. "Tại sao lại là tôi? Cậu đã có những gì mình muốn. Diana xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ, con bé đã thực hiện được một số loại phép thuật mà không ai khác có thể làm được khi đánh bại Voldermort."

Tròng mắt của Riddle thoáng đỏ rực lên, nhưng có vẻ y vẫn đang lắng nghe những gì Harry nói.

"Và tôi đã nói với cậu rồi, bất kì ai cũng có thể làm được những gì tôi vừa làm, họ chỉ cần xác định ý nghĩa của riêng mình cho các con số và thực sự tập trung vào chúng mà thôi."

"Nhưng không ai khác có thể phát hiện ra điều đó."

Harry lắc đầu chán ghét, không buồn hiểu nữa, rồi quay vào nhà. Cậu bắt gặp ánh mắt của Sirius khi bước vào sảnh, và ông tiến đến ôm chặt lấy Harry.

"Hãy đến trò chuyện với ta và Remus vào ngày mai nhé?" Sirius thì thầm.

"Vâng," Harry đáp. Cậu cần nói chuyện với hai người cha nuôi của mình. "Còn bây giờ thì con muốn rời đi trước khi bị giữ lại."
Sirius lại ôm cậu, ánh mắt buồn bã khi để cậu đi. Ông không nói ra những lời quen thuộc khi trước. Con bé không có ý đó. Thật khó cho cha mẹ của con. Họ không có ý định bỏ rơi con.

Harry không còn nghĩ điều đầu tiên là đúng nữa, và hiện tại, cậu cùng chẳng quan tâm đến hai điều còn lại.

Harry rời khỏi nhà, thong thả bước đi cho đến khi vượt qua khỏi phạm vi của kết giới chống Dịch chuyển. Khi quay gót, cậu thoáng thấy một bóng đen đang đứng nhìn mình ở cửa trước. Cảm giác nóng rát ở giữa ngực cho cậu biết đó là ai.

Riddle, cậu cmn thật quá kỳ lạ, Harry nghĩ, rồi Dịch chuyển đi.

*
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top