01

- OOC

- thanh xuân vườn trường

- lạnh lùng nhưng dễ mềm lòng x điếc, tự thu mình

⚠️vì nhân vật Trương Trạch Vũ trong truyện bị điếc nhưng cậu ấy có thể đọc hiểu khẩu hình nên: nếu như có đối thoại, xin hãy tự hiểu là nhân vật Vũ đang nhìn khẩu hình của người kia, nói trước để tránh việc sẽ có người thắc mắc là sao điếc mà vẫn nghe thấy=))) thanks!

______

Năm học mới vừa bắt đầu, ngôi trường đã yên tĩnh suốt hơn hai tháng bắt đầu sôi động trở lại, đây là học kỳ thứ ba trong quãng đời học sinh cấp ba của Trương Trạch Vũ.

Trong ngôi trường này, Trương Trạch Vũ không bạn không bè, đến cả một người có thế nói chuyện cùng cũng không có.

Tình trạng này không phải do mọi người cố tình xa lánh mà do chính Trương Trạch Vũ luôn ra sức đẩy mọi người ra xa. Vừa tan học là đeo tai nghe, ai bắt chuyện cậu cũng không quan tâm.

Ngồi trong góc lớp như cậu, mặc dù ưa nhìn nhưng tính tình cổ quái khiến mọi người cũng không muốn tiếp cận, dẫn đến việc Trương Trạch Vũ trong trường luôn lẻ bóng một mình.

Cứ như vậy sống hết thời cấp 3, không ai làm phiền cuộc sống yên tĩnh này, cũng tốt. Trương Trạch Vũ nghĩ như vậy.

Giờ ra chơi, trong nhà vệ sinh, Ngô Địch thô lỗ đuổi người đi vệ sinh mau rời đi, tưởng đã hết người, cậu ta liền thương lượng với người đi cạnh:

"Như vậy... tan học cho cậu ta biết mặt, dám động vào người của tiểu gia tao, cứ ở..."

Lúc này Trương Trạch Vũ từ trong gian vệ sinh đi ra, dọa cho hai người họ một trận, Ngô Địch liền chửi:

"Ban nãy bảo mày cút ra mà mày không nghe thấy à?"

"Lão đại, cậu ta đeo tai nghe, hình như không nghe thấy lời chúng ta nói."

Một người khác nói.

"Tốt nhất là như thế."

Ngô Địch nhìn Trương Trạch Vũ không thèm để ý đến họ liền tức giận, cậu ta tháo tai nghe của cậu ra, tiếp tục chửi:

"Này, lời bọn tao nói ban nãy, mày nghe được bao nhiêu?"

"Những gì chúng mày nói ban nãy, một chữ tao cũng không nghe thấy, không tin mày nghe."

Trương Trạch Vũ tháo một bên tai nghe còn lại ra cho cậu ta nghe. Cho dù không nhét vào tai nhưng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc, có thể thấy nếu như nhét vào tai thì âm thanh nó sẽ to như thế nào.

Ngô Địch hung dữ:

"Không cần biết mày nghe thấy hay không, khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng!"

Trương Trạch Vũ không nói, lạnh nhạt liếc họ một cái, giật lấy tai nghe của mình, bình tĩnh rửa tay xong rồi rời đi.

Nghe thấy rồi? Thực sự không hề. Trương Trạch Vũ không nói dối, cậu không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, cũng không nghe thấy âm nhạc trong tai nghe, bởi vì Trương Trạch Vũ, đã mất đi khả năng nghe năm lớp 8.

Thế giới của Trương Trạch Vũ yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, không có một chút âm thanh, như một hồ nước đọng, không có sóng.

Đối với một Trương Trạch Vũ từng rất yêu ca hát, rất thích chơi nhạc cụ mà nói, bản thân cậu bây giờ không khác gì người tàn phế. Cậu bây giờ chỉ có thể thông qua khẩu hình mới biết được người ta đang nói gì, mới bắt đầu, cậu thấy rất mất sức, nhưng sau này khi đã quen, cậu cũng không thấy gì nữa.

Trương Trạch Vũ giấu rất tốt, cả ngôi trường này, chỉ có hiệu trường và thầy cô biết, bởi vì cha mẹ của cậu đã sử dụng các nguồn lực tài chính để khiến họ ký một thỏa thuận không tiết lộ, vậy nên không có một học sinh nào biết chuyện Trương Trạch Vũ là một người điếc.

May mà Trương Trạch Vũ cũng xem như lạc quan, cậu không từ bỏ chính mình, cậu cảm thấy, còn sống là còn có hi vọng, khả năng nghe cũng có thể khôi phục.

Mất đi khả năng nghe cũng khiến cậu mất đi can đảm kết bạn, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thương cảm của người khác, cậu sợ người ta đến bên cậu chỉ vì sự thương hại, cậu sợ đối xử khác với mình, chỉ bởi vì cậu là một người tàn tật.

Vậy nên cậu không cần bạn bè, cậu không sự thương cảm của bất kì ai.

Vì thế, mọi thứ về người khác đều không liên quan gì đến cậu.



Trên đường tan học về, Trương Trạch Vũ không ngồi xe mà chọn đi bộ, cậu cũng bắt đầu độc lập, dù sao cũng chỉ là không nghe thấy thôi, cũng đâu phải thiếu mất cái chân nào.

Ngang qua con ngõ sâu, Trương Trạch Vũ liếc thấy bên trong có người đang đánh nhau, là đám Ngô Địch và một người cậu chưa từng thấy bao giờ.

Người đó đẹp trai, trông có vẻ rất sáng sủa, nhưng giờ mặt cậu ấy toàn là bụi bẩn, khóe miệng còn có vết thương, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn rất không chịu khuất phục.

Đừng lo chuyện bao đồng. Trương Trạch Vũ tự nhủ, vậy nên cậu đi thẳng.

Nhưng chưa được hai bước, Trương Trạch Vũ liền dừng lại, sự lương thiện cuối cùng cũng vẫn chiến thắng lý trí, cậu quay lại con ngõ.

Đám người đang đánh nhau hăng say thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bọn họ bị dọa sợ, ngẩng đầu liền thấy Trương Trạch Vũ đang đứng đó, ném tai nghe của mình đi.

"Là mày? Hôm nay ở nhà vệ sinh mày nghe thấy rồi?"

Sắc trời đã chuyển tối, Ngô Địch híp mắt nhìn Trương Trạch Vũ:

"Không phải mày nói không nghe thấy sao? Dám chạy đến lo chuyện bao đồng?"

"Cảnh sát sắp đến rồi, bây giờ chạy đi vẫn kịp."

Trương Trạch Vũ cầm tai nghe, hai tay đút túi.

Ngô Địch chửi:

"Đợi đấy."

Rồi dẫn đám người kia chạy mất.

Trương Trạch Vũ nhìn họ đã chạy xa mới bước đến gần người đang ngồi dựa vào tường kia, hỏi:

"Có thể đứng dậy không?"

Thấy người đó không nói, Trương Trạch Vũ giơ tay ra muốn kéo người ta lên nhưng lại bị hất ra:

"Không cần phải ở đây ra vẻ người tốt, cách xa tao ra."

Trương Trạch Vũ lại đút tay vào túi:

"Dù sao tôi cũng đã cứu cậu rồi, cũng không cần dùng từ ngữ như vậy chứ hả."

Chỉ thấy người đó cười lạnh:

"Cảm ơn, chúa cứu thế."

Người này đầy thù địch, giống như không vừa mắt bất cứ thứ gì.

Trương Trạch Vũ không tính nói chuyện tiếp với người này, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng lại bị người ta kéo lại, giây phút tay với tay tiếp xúc, Trương Trạch Vũ giật bắn hất ra, như thể đã đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm.

"Không phải vừa nói là không cần tôi kéo sao?"

Trương Trạch Vũ không hề hòa nhã.

"Gọi cậu cậu cũng không nghe, chỉ đành kéo cậu lại."

Người đó nói như lẽ đương nhiên.

"Làm gì? Nói."

Trương Trạch Vũ thấy trời đã tối, muốn nhanh chóng về nhà.

Người đó không vui "chậc" một tiếng, ngữ khí vẫn tệ như thế:

"Trước đây chưa từng thấy cậu, cậu tên là gì?"

Ngữ khí của Trương Trạch Vũ cũng chẳng tốt đẹp là bao:

"Không phải nên báo danh tính trước khi hỏi tên người khác sao?"

"Trương Cực, tôi tên Trương Cực."

Người đó không vui nói, rất vất vả mới đứng dậy được.

"Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ lạnh nhạt:

"Biết tên cũng chẳng để làm gì, sau này sẽ không qua lại."

"Ban nãy cậu nói bản thân đã cứu tôi, giờ lại nói không qua lại, cậu không thấy bản thân rất mâu thuẫn à?"

Trương Cực lại nói:

"Hôm nay cậu đã giúp tôi, nợ cậu một nhân tình, sau này sẽ trả."

"Không cần."

Trương Trạch Vũ không thèm quay lại, đi thẳng.

Trương Cực đứng im tại chỗ, thờ ơ nhún vai. Cậu dựa vào đâu mà tự tin rằng sau này sẽ không qua lại.



Đã nói là đừng lo chuyện bao đồng rồi mà, mày xem đi, mày giúp cậu ta, cậu ta không những không cảm kích, ngược lại còn hùng hổ dọa người, thật khiến người ta thấy ghét. Trương Trạch Vũ lắc đầu, lại đeo tai nghe lên, trong tai nghe là tiếng còi cảnh sát, Trương Trạch Vũ không để tâm, không cần biết là phát bài gì, cậu cũng đâu nghe thấy.

Trương Trạch Vũ vừa đi vừa đá sỏi, trên đường không có mấy người, bản thân đúng là đi hơi chậm, vậy nên cậu rảo bước nhanh hơn.

Gió nổi lên rồi, cơn gió lướt qua gương mặt của Trương Trạch Vũ, thổi bay ngọn tóc cậu. Nhưng Trương Trạch Vũ không nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, không nghe thấy tiếng xì xào của tán cây, cậu không nghe thấy gì cả nhưng cậu vẫn bước về phía trước, càng đi càng nhanh, đến điểm cuối mới dừng lại.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Trương Trạch Vũ vốn nghĩ rằng sẽ sống yên ổn qua hết những năm tháng cấp ba nhưng dường như, bắt đầu từ một buổi tối, mọi thứ đã trở nên không yên ổn như thế nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top