Extra

Extra: Jeongwoo đã gặp Haruto thế nào?

------------

Thật ra hôm đó Park Jeongwoo có nhìn thấy Watanabe Haruto. Em nhận thấy được có người đứng đằng sau cánh cửa studio của anh Asahi. Em không nói gì vì anh Asahi đã báo hôm nay sẽ có người tham gia cùng họ, nhưng Jeongwoo bất ngờ khi người lạ đó quay lưng bỏ đi. Có thể em cũng có chút thất vọng, vì em đã thấy ảnh của chàng trai ấy được trưng trong studio của Asahi và thật lòng mà nói em thấy cậu ấy đẹp trai quá đi.

Lần thứ hai Jeongwoo gặp Haruto ở cửa hàng tiện lợi, em ngay lập tức nhận ra cậu. Em cũng có chút giận dỗi khi chàng trai kia lại một lần nữa bỏ chạy khỏi em. Nhưng khi em nhìn qua ô cửa sổ, Haruto trông rất tức giận với bản thân khi cậu cứ tự đánh vào đầu mình. Thiệt là một khung cảnh đáng yêu.

"Jeongwoo, anh nghĩ chàng trai ngồi hàng sau crush chú đấy."

"Doyoung hyung, anh nói cái gì vô lí vậy?"

"Anh thề tổ nghề cupid của anh không bao giờ mách sai."

"Nhìn kia kìa, là chàng trai đó đó", Kim Doyoung phấn khích thì thầm, nhìn về phía cậu trai đang đi về phía bên kia sân trường.

Watanabe Haruto? Park Jeongwoo không thể nói dối, em thật sự bất ngờ về số lần em và chàng trai này tình cờ gặp nhau. Có thể cả trái tim em nữa. Và đó là lần thứ ba em thấy cậu.

Lần tiếp theo, cuối cùng họ cũng chính thức gặp nhau. Jeongwoo đã quá ngại ngùng và em phải kiếm thật nhiều can đảm để nói chuyện với Haruto. Jeongwoo cảm thấy như em đang chạy giữa hồng hoa xinh đẹp khi Haruto dạy em cách hát có cảm xúc. Sau một khoảng thời gian thật dài, Park Jeongwoo đã thật sự cảm nhận được hạnh phúc.

Khi Haruto cuối cùng cũng gặp mặt đối diện Jeongwoo ở trường, chàng trai mắt sói phải giả vờ như em chưa từng thấy Haruto ở trường bao giờ. Em cũng bất ngờ bối rối khi Haruto lần đầu gọi tên em bằng nickname.

Mọi thứ diễn ra ngày hôm ấy thật vô thực với Jeongwoo. Từ việc ngồi cạnh nhau trong lớp, cùng nhau ăn trưa, lời nói đầy tán tỉnh của Haruto ở quán cà phê đến tai nạn trên xe bus và cuối cùng là giọng hát của Haruto mà lần đầu cậu được nghe.

Mọi thứ thật choáng ngợp và chắc chắn Jeongwoo đã hạnh phúc, nhưng em không thể diễn tả được loại hạnh phúc này. Em cảm thấy như mình không có đủ vốn từ. Đêm đó em đã không ngủ được. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em và những đàn bướm chộn rộn trong bụng em cũng khiến em không thể đi vào giấc ngủ.

"Jeongwoo, nhóc thích Haruto đúng không?" Jaehyuk hỏi khi anh đang lái xe đưa cậu đến studio của Asahi.

Jeongwoo đã không phủ nhận.

Jaehyuk thật lòng mỉm cười, "Em trai tui lớn thật rồi".

(Park Jeongwoo chưa bao giờ rơi vào lưới tình. Có thể em không có khả năng cảm nhận tình yêu? Thật lòng mà nói em cũng không biết nữa. Nhưng giờ em đã rõ rằng em đang yêu)

Và Jeongwoo cứ ngẫu nhiên nói về chuyện này với Haruto trong buổi tối hai người hẹn hò xem phim kỉ niệm một năm yêu nhau. Haruto mím môi khẳng định cậu xứng đáng được đền bù khi Jeongwoo để quá lâu mới kể cho cậu biết em đã gặp cậu từ trước lần gặp mặt ngẫu nhiên mà chính thức ở studio.

Jeongwoo mỉm cười và vui vẻ chấp nhận yêu cầu.

------------

Haruto nói với Jeongwoo rằng Junghwan thích một trong những người bạn cùng lớp của họ, và người đó là bạn của Jeongwoo, Doyoung.

Junghwan trước đó từng thấy Haruto nói chuyện với Doyoung.

Không có dũng khí để nói chuyện với chàng trai kia, Junghwan đành nhờ đến sự giúp đỡ của Haruto.

Ngày đầu tiên Jeongwoo gặp Junghwan, Haruto đang cho Junghwan lời khuyên để kết bạn với Doyoung. Jeongwoo bật cười vì chuyện đó và nói, "Cậu còn không dám tỏ tình với mình mà cậu lại cho người khác lời khuyên á?"

Haruto chỉ bỉu mỗi và tiếp tục giải thích.

Khi Jeongwoo thắc mắc về sự gần gũi của bọn họ, Haruto giải thích thêm rằng, "Junghwan đứa trẻ đó sợ mấy bạn cùng lớp nghe được tụi mình nói."

Jeongwoo xin lỗi và ôm lấy Haruto, siết cậu chặt cứng như muốn vắt hồn cậu ra khỏi xác luôn zậy đó.

-----------
HẾT THIỆT RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top