🦋🐺

Lần đầu tiên Haruto gặp Jeongwoo là lúc bạn nhỏ đang ở trong studio của Asahi. Cậu vừa định bước vào trong thì nghe thấy một giọng hát lạ. Một chàng trai lạ có bờ vai rộng như Thái bình dương đang gảy đàn và vu vơ hát, cậu đoán đó là Lemonade của Jeremy Passion.

Giọng của chàng trai lạ mặt này chảy vào tai khiến Haruto cảm nhận được vị ngọt của lớp đường và socola phủ kín chiếc cupcake cậu mới ăn trong tiệm cà phê gần trường. Nó khiến tai cậu bị nghiện.

Haruto đứng trước cánh cửa studio khép hờ như một pho tượng. Cậu có những cảm xúc lạ trong lòng. Haruto cảm nhận được ngực mình đang đập mạnh như có cả đàn ngựa đang phi nước đại trong lồng ngực mình. Rồi chàng trai trong studio xoay người lại. Gần như ngay lập tức, Haruto đóng sập cửa mà không hề nhìn đến giọng ca xinh đẹp kia. Cậu quay lưng lại với cánh cửa. Sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu đáng lẽ có thể vào studio mà, Haruto nghĩ. Nhưng cậu đã biết cậu sẽ không vào, khi cậu còn đang nghe được tiếng tim mình đập thật lớn đây này.

Haruto sau đó mới biết chàng trai kia là em họ của anh Yoon Jaehyuk (bạn trai của Asahi), và cậu bạn ấy đang muốn học chơi ghitar nên Jaehyuk mới nhờ Asahi chỉ cho cậu ấy.

Haruto là producer tập sự, và cậu được truyền cảm hứng để làm nhạc mỗi khi nghe thấy những giọng hát đẹp. Và giọng ca của Park Jeongwoo đương nhiên đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu bắt đầu viết một bài hát phù hợp với giọng hát đó một cách hoàn hảo.

------------

Park Jeongwoo vẫn chưa rơi vào lưới tình bao giờ. Có thể em không có khả năng cảm nhận tình yêu? Thật lòng mà nói em cũng không biết nữa. Asahi từng nói với em rằng nếu em muốn hát nhạc tình có hồn, em cần phải hiểu được những cảm xúc thể hiện trong bài hát. Chỉ có như thế em mới lột tả được những cảm xúc đó một cách hoàn hảo. Suy nghĩ đó khiến em choáng váng suốt quãng đường đi bộ từ studio về nhà. Em quyết định nốc một lon coca cho giải toả tâm trí mông lung này.

Tay của Park Jeongwoo va vào tay của của một người khác khi cả hai cùng với lấy lọ coca cuối cùng trong chiếc tủ của cửa hàng tiện lợi.

Em ngẩng đầu để nhìn vào người đó và nói, "Bạn cứ lấy đi ạ."

Ngay khi em thốt ra câu đó, em đã thấy mắt của người lạ kia mở to ra và má của hắn cũng vương chút hồng. Ngay lập tức, hắn bỏ đi mà không nói gì cả. Park Jeongwoo khịt mũi, thô lỗ thật đấy. Em đã tỏ ra hiểu chuyện và nhường người ta lon coca cuối cùng, vậy mà hắn lại bỏ đi?

Haruto lại một lần nữa bỏ chạy khỏi Park Jeongwoo. Có đều ta cũng chẳng trách cậu được. Cậu trai đáng thương chưa kịp chuẩn bị mà. Ban đầu cậu dự định ghé thăm Asahi sớm hơn bình thường để giả vờ bất ngờ gặp mặt Jeongwoo lần đầu. Xu cái là, không như cậu dự tính, Park Jeongwoo có vẻ đã ra về sớm hơn nên Haruto lại vô tình đụng mặt cậu cửa hàng tiện lợi gần đó. Rồi giờ sao cậu đối diện với Jeongwoo khi Asahi giới thiệu hai người với nhau đây??

Watanabe Haruto đam mê ngủ trong lớp, nhất là lớp Lịch sử âm nhạc. Cậu yêu âm nhạc đấy, nhưng cậu chẳng thể nghe nổi những lời giải thích của giáo sư về chuyện của mấy người ngày xưa. Nhưng ngày nọ chuyện còn tệ hơn nữa. Cậu quyết định đổi lên học ca sáng khi Asahi bảo cậu đến studio vào buổi chiều để làm nốt mấy bài hát họ đang sáng tác. Haruto không được ngủ miếng nào trước khi đi học vì cậu bận sáng tác "bài hát đó đó" (mn hiểu là bài hát gì chứ?). Haruto nhanh chóng giật mình tỉnh giấc bởi những xáo động ở hàng ghế trước.

Cậu thầm chửi người vừa khiến mình thức giấc và ngẩng đầu rồi đập mắt vào gương mặt quen thuộc đến đau tim kia. Act cool! Đứng hình mất 5s! Phải cái người cậu đang nghĩ tới không? Không thể nào mà. Chắc cậu gặp ảo giác vì thiếu ngủ rồi. Nhưng rồi ý nghĩ của cậu đã được xác nhận khi bạn của Jeongwoo bắt đầu nói chuyện với cậu rồi họ bàn về bữa tiệc hôm trước. Từ lúc đó, nhiệm vụ mới của Haruto trong tiết Lịch sử âm nhạc là liếc nhìn chàng trai mắt sói mà cậu không ngờ đã bắt đầu thinh thích.

Haruto là một kẻ lãng mạn rất tin vào định mệnh.

Vào lần chạm mặt thứ ba, cậu biết Park Jeongwoo không phải chỉ là một người bình thường lướt qua đời cậu, mà là đúng người đúng thời điểm.

------------

Buổi chiều khi Haruto xông vào studio của Asahi với những túi thức ăn nhanh trong khi hét tên Asahi bằng chất giọng siêu cấp trầm của mình, có một chàng trai mặc áo hoodie trắng ngồi trên sofa chơi guitar đã bối rối. Haruto cả mắt và mồm mở to nhìn chằm chằm Park Jeongwoo. Người kia cũng nhìn lại cậu, nhưng rồi nhanh chóng mỉm nụ cười nhẹ.

"Chào cậu, Asahi hyung đi đón Jaehyuk hyung tan làm rồi. Ảnh cũng sắp về rồi đó", Park Jeongwoo lịch sự giải thích.

Haruto vẫn đang trố mắt nhìn em.

Jeongwoo bỗng dưng nheo mắt rồi đôi mắt đó lại nhanh chóng mở to như nhận ra điều gì.

"Ah là cậu, chàng trai coca ở cửa hàng tiện lợi hôm trước!" Rồi em nhìn vào Haruto như một chú sói giận dữ. "Sao cậu lại chạy đi?"

Haruto cuối cùng cũng bình tĩnh lại được và xin lỗi, "Tôi xin lỗi cậu, hôm đó tâm trí tôi không được bình thường."

"Không sao", Jeongwoo bật cười.

Phòng studio lại rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng cho đến khi bụng Jeongwoo réo lên, đánh vỡ sự im lặng ấy.

Haruto đã để ý thấy Jeongwoo nhìn vào chiếc túi đồ ăn từ lúc cậu bước vào studio. Cậu nhanh chóng mời Jeongwoo ăn.

Hai chàng trai, dù chưa hề giới thiệu tên với nhau, giờ đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa cùng ăn burger và khoai tây chiên.

Sau khi dọn dẹp rác và chuẩn bị phần chừa lại cho Asahi và Jaehyuk thật đàng hoàng, Jeongwoo quyết định bắt đầu trò chuyện.

"Mình chưa giới thiệu tên mình nhỉ, mình là Park Jeong..."

"Mình biết rồi", Haruto trả lời có chút sớm. Haruto ngốc nghếch này sao ngươi lại nói lời trong đầu ra miệng chứ. Cậu tự vả mặt mình trong lòng.

"Mình xin lỗi. Ý mình là mình biết cậu từ anh Asahi. Mình xin lỗi cậu nhiều, mình là Haruto, Watanabe Haruto", cậu vội vàng xin lỗi, hai má đỏ bừng.

"Sao cậu cứ xin lỗi thế... Không sao đâu tớ hiểu mà, cậu ngại trông đáng yêu lắm."

Ôi Park Jeongwoo luôn thẳng thắn thế này á?? Trái tim đáng thương của Haruto đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn.

"Mình... mình cảm ơn"

Jeongwoo bật cười và hỏi lại, "Mình hỏi tuổi cậu được không?"

"Mình 18"

"Mình cũng vậy nè. Thế chúng ta là bạn nhỉ, à ý mình là nếu như cậu muốn thôi."

"Không không không à khoan, ý mình là ĐƯỢC ĐƯỢC TỤI MÌNH LÀ BẠN", Haruto hét to, đưa ra bàn tay run run của cậu để bắt tay. Jeongwoo bật cười và nắm lấy tay cậu.

Cả hai cùng có chút bối rối khi cảm nhận được dòng diện chạy qua cơ thể khi họ chạm tay nhau. Ồ Watanabe Haruto còn nghe được cả tiếng chuông reo.

------------

"Vậy cậu có biết chơi ghitar không?" Jeongwoo hỏi.

"Không, tớ không giỏi dùng nhạc cụ lắm."

Haruto bận rộn chuẩn bị máy tính để tiếp tục làm bài hát trong khi Jeongwoo đang gảy chiếc ghitar.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Mình đang sửa soạn để thu âm lời mới cho bài bài hát mình và anh Sahi đang viết."

"À chắc là cậu giỏi việc này lắm, cậu cho mình xem cậu làm thế nào được không?"

"Mình cũng không hẳn là giỏi đâu, mình cũng mới tập thôi", Haruto trả lời, tay gãi gãi cái tai phải, một thói quen mỗi khi cậu ngại ngùng.

"Còn cậu đang tập một bài hát à?"

Jeongwoo gật đầu.

"Cậu muốn thử thu âm lại không?"

"Thật ra mình chưa có sẵn sàng. Cậu biết đấy giọng mình chưa đủ có hồn. Mình vẫn đang gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc của bài hát."

"Hmm là bài Lemonade đúng không?"

"Sao mà cậu biết?"

Haruto nghĩ mình đã bị bắt quả tang nhưng rồi cậu nhanh trí nói, "Cậu đã gảy các hợp âm đấy, có thể là trong vô thức." Thoát nạn, cậu nghĩ.

"Cơ mà cậu có gì thích làm ngoài ca hát không?"

"Mình thích chơi game."

"Ok đây có thể là một phép so sánh kì cục, nhưng cậu thích game đúng không, vậy cậu thấy thế nào khi không được chơi game?"

"Đương nhiên là mình sẽ buồn."

"Và khi cậu được chơi game."

"Mình thấy hạnh phúc nhất", Jeongwoo cười thật tươi, hai cái răng thỏ đáng yêu của em xuất hiện

Trái tim Haruto lại trở nên mềm yếu.

Haruto hắng giọng và nói, "Được rồi vậy trong bài này, ca sĩ yêu một cô gái và bày tỏ anh yêu cô gái ấy bao nhiêu, nên dù nó khác hoàn toàn nhưng cậu có thể tưởng tượng mình đang chơi game và nghĩ mình thích việc đó đến thế nào? Như thể anh ấy nghiện cô gái, còn cậu nghiện game, nên có thể sẽ có ích?"

Haruto xấu hổ sau khi nói những lời đó. Đúng là lời khuyên tồi tệ nhất mọi thời đại.

Mắt Jeongwoo lại sáng lên.

"Khoan đã Ruto, mình nghĩ mình hiểu ý cậu rồi!!"

Ru... Ruto? Đây là một nickname à? Haruto cười như kẻ ngốc.

"Okay bây giờ cậu cứ nghĩ như thế rồi chuẩn bị đi. Rồi cậu có thể hát thử."

"Whooh mình sẽ cố hết sức."

Và như thế, Park Jeongwoo bắt đầu thu âm.

"She's my sunshine in the rain.

My tylenol when I'm in pain yeah

Let me tell you what she means to me"

Phản ứng của Haruto về giọng hát của Jeongwoo còn hơn cả kinh ngạc.

Vậy những gì cậu nghe Jeongwoo hát hôm trước là vẫn còn thiếu cảm xúc nhưng đã tuyệt nhất quả đất, còn lần này là tuyệt vươn tầm vũ trụ luôn. Park Jeongwoo hát một cách thật tự nhiên như thể cậu đang hát bài của chính mình vậy.

Khi Jeongwoo hoàn thành, em trông mơ hồ như thể em không tin nổi mình vừa làm gì.

Haruto tiến hành phát bài hát vừa thu âm. Một khoảnh khắc nào đó khi lắng nghe giọng của Jeongwoo, Haruto được bạn nhỏ ôm lấy. Ban đầu cậu cứng người, nhưng rồi cậu chầm chậm thả lỏng và bắt đầu xoa nhẹ lưng Jeongwoo để an ủi, vì em có vẻ đã bắt đầu khóc rồi. Jeongwoo ngưng khóc chỉ sau vài phút. Nhưng cả hai vẫn giữ trạng thái ôm nhau.

"Mình xin lỗi. Mình có hơi xúc động. Mình cảm thấy như mình vừa vượt qua được điều tưởng chừng như không thể. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ruto."

"Không sao đâu!" Haruto nở một nụ cười chân thành với cậu.

Jaehyuk nhìn Asahi vẫn đang lén lút ở cánh cửa.

"Sahi à, sao cậu không đi vào?"

Asahi bịt miệng Jaehyuk lại và kéo anh lại gần.

"Đó phải Jeongwoo với Haruto không? Ôi mẹ ơi mình đã bỏ lỡ gì vậy? Tụi mình có nên đi vào không?"

"Cứ đợi xem chút nữa đã"

Asahi lôi điện thoại của mình ra, lén chụp một bức ảnh."

"Bạn gửi cho anh nữa nhé," Jaehyuk nói trong khi thơm nhẹ vào má Asahi.

Rồi Asahi quyết định mở cửa, khiến ngay lập Haruto và Jeongwoo ngay lập tức buông nhau ra. Hai người anh giả vờ không biết chuyện vừa xảy ra.

"Ồ hai đứa biết nhau rồi à?" Jaehyuk hỏi.

"À vâng Haruto giúp em thu âm. Sahi hyung, anh nghe thử cái này rồi cho em feedback được không?"

"Được chứ."

Asahi dành cho Jeongwoo những lời khen và còn nhờ em hát demo cho anh nữa. Jaehyuk cũng bất ngờ khi Jeongwoo có thể tiến bộ nhanh như vậy chỉ say mấy ngày.

Sau đó, Jaehyuk và Jeongwoo quyết định ra về. Jeongwoo ngại ngùng vẫy tay với Haruto và liên tục cảm ơn cậu, người kia trả lời bằng một tràng không sao đâu, má cậu cũng đỏ hây như má Jeongwoo.

Trong khi đó, Jaehyuk trao cho Asahi một cái thơm nhẹ, một ánh mắt nhìn thấu hồng trần cộng thêm cái nháy mắt rồi cười.

------------

Ngay sau khi hai người rời đi, Asahi nhướng mày nhìn Haruto rồi người em trai đáp lại, "Bắt đầu làm việc rồi, sao anh lại bảo em đến sớm thế trong khi anh sẽ về muộn cơ chứ?"

"Làm như mày không thích lắm í thằng kia." Haruto chỉ mỉm cười với anh mình.

"Gì vậy Park Jeongwoo??" Jaehyuk trêu chọc.

"Anh bảo gì là gì? Chả có gì cả", Jeongwoo đáp trả.

Jaehyuk chỉ bật cười và thôi không trêu cậu em của mình nữa.

------------

Sáng thứ hai nào Jeongwoo cũng phải đau khổ vì dậy sớm, nhưng lạ thay hôm nay em tự dưng lại dậy từ sáng sớm. Thay vì than thở rằng mình không muốn đến lớp, em khiến mẹ mình ngạc nhiên khi cười toe toét và trông thật tươi tắn sau khi tắm xong.

"Jeongwoo à con có ổn không đó?" Mẹ em lo lắng hỏi.

"Con ổn mà mẹ, sao tự nhiên mẹ hỏi thế?"

"Sao con nghĩ mẹ không lo lắng cho được khi con tự thân dậy sớm mà không cần mẹ thức? Và con còn tắm rửa sạch sẽ trong khi thường ngày con chỉ tắm qua 5 phút ngay trước khi đi học", mẹ em bắn rap một tràng về những thói quen cực kì xấu của em.

"Có thể nói là con trai mẹ đang muốn có một cuộc sống đàng hoàng thôi mẹ à."

"Awww Woobear nhà mình giờ lớn thật rồi", mẹ em trêu và xoa xoa cánh tay em.

----------

Jeongwoo nhẹ nhàng bước đến lớp mình, khẽ nhảy nhót như đứa trẻ mẫu giáo. Em đã mua một ly latte socola trên đường đến trường ĐH. Em đứng cuối giảng đường, nhấp một ngụm socola và lướt điện thoại. Bất ngờ, có người va phải em khiến em sặc đồ uống. Thay vì tức giận, Jeongwoo thấy biết ơn là ly nước đã không bị đổ ra.

Nếu bạn bè em đang ở đó, mắt họ chắc rơi xuống đất vì sốc cả rồi, vì hành động của Jeongwoo thật quá khác thường. Jeongwoo chẳng bao giờ hiền lành như vậy với mấy người bất cẩn. Hồi ở trường trung học, em từng mắng một nhóc lớp 10 vì làm đổ đồ ăn trưa lên người em, từ đó mọi người cũng cẩn thận hơn để không gây ra mấy chuyện này với em nữa. Tâm trang Jeongwoo hôm nay chắc hẳn phải tươi vui lắm khi em chẳng hề hét vào mặt người bạn cùng lớp vụng về kia.

Khi em xoay người lại để nhìn thủ phạm, em đã thấy Haruto?

"Haruto, cậu làm gì ở đây thế?"

"H..he... Mình học lớp này. Cậu làm gì ở đây vậy Woo?"

Đầu Haruto giờ chỉ còn nghĩ được Suýt nữa thì nên cậu chẳng nhận ra cậu vừa gọi Jeongwoo bằng nickname.

Trong khi đó Park Jeongwoo lại mất tập trung khi em nhận ra những xúc cảm mới bùng nổ trong lồng ngực khi nghe cái tên Haruto gọi em.

Jeongwoo hắng giọng, "Mình chưa thấy cậu bao giờ."

"Là vì mình mới vừa đổi thời khoá biểu lên ca sáng thôi."

"À mình hiểu rồi ừmm cậu có muốn ngồi chung không?"

"Đ...đương nhiên rồi!!"

Haruto mày đúng là may mắn.

Xuyên suốt buổi học Haruto cứ lén nhìn Jeongwoo. Bạn nhỏ có làn da rám nắng rất đẹp, cái mũi thẳng xinh, đôi mắt sói thu hút, và đôi môi như trái cherry đỏ. Cậu nghĩ Park Jeongwoo hẳn là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp trong suốt 18 năm cuộc đời, đương nhiên không tính người mẹ thân yêu của cậu.

Haruto bất ngờ khi Jeongwoo chẳng hề nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu nhưng cậu đoán là do Jeongwoo của cậu là một sinh viên chăm học.

Jeongwoo của cậu? Chàng trai đáng thương lại rơi vào đại khủng hoảng.

Sau thêm hai tiết học ngồi cạnh nhau, buổi học hôm nay của họ cũng kết thúc.

Haruto gom góp can đảm mời Jeongwoo cùng ăn trưa và bạn nhỏ cũng đồng ý, bảo muốn mời cậu ăn bữa này để cảm ơn đã giúp em hôm trước.

Họ quyết định ăn tteokbokki ở quán ăn gần trường.

Suốt lúc ăn, hai người nói chuyện như thể họ là đôi bạn từ lúc lọt lòng quấn tã vậy. Haruto len lén đặt miếng xúc xích vào dĩa của Jeongwoo mà bạn nhỏ chỉ nghĩ Haruto vốn là một người chu đáo.

Nếu Haruto là một kẻ simp lộ liễu, thì Jeongwoo là một chàng crush ngu ngơ.

Cả hai đều thật ngốc nghếch.

Sau bữa trưa, Haruto còn mời em đi ăn tráng miệng. Park Jeongwoo nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Cả hai đều thật hạnh phúc.

Cả hai nhận ra bọn họ đều có khẩu vị như trẻ con khi hai chàng trai order latte dâu và latte socola với hai lát bánh socola và cheesecake vị blueberry.

Haruto cười ngây ngốc khi nghĩ về chuyện hai người cứ có những hành động như tri kỉ đó. Ôi mẹ ơi, con nghĩ con và tình yêu của đời con chính là định mệnh thuộc về nhau rồi.

Haruto hẳn đã ăn phải gì kì lạ rồi nên hôm nay cậu mới thật can đảm.

"Cái bánh này làm mình nhớ đến giọng hát của cậu. Rất ngọt và gây nghiện, mình không thể ngừng nghe được.", siêu nhân can đảm của ngày hôm nay - Ruto thốt ra.

Jeongwoo đang hút latte socola cũng sặc ngay lập tức. Haruto nhanh nhẹn giúp bạn nhỏ lau miệng. Khi tràn ho của Jeongwoo đã bớt đi, em lắp bắp mấy tiếng cảm ơn. Oh Watanabe Haruto đang tận hưởng tình huống này lắm.

Sau đó chàng trai đi bộ đến bến xe bus, họ bước đi cạnh nhau với hai bàn tay khẽ lướt qua nhau. Cả hai đều cực cao và đẹp trai nên cũng trở thành cảnh đẹp cho người qua đường nhìn ngắm.

Khi Jeongwoo những tưởng Haruto đã thể hiện với em tất cả sự dịu dàng của mình, Haruto vậy mà còn nhường em chỗ ngồi cuối cùng trên xe bus. Haruto chỉ đứng bên cạnh nắm lấy cái tay cầm.

Như bao bộ phim truyền hình rập khuôn, tài xế xe bus bất ngờ nhấn phanh khiến Haruto mất thăng bằng, tay trái cậu không được nắm tay cầm nên đã vô thức nắm chặt lấy bờ vai của Jeongwoo, người nghiêng ngả nên mặt cậu cũng chỉ còn cách mặt Jeongwoo vài cm. Nếu tay phải cậu không nắm tay cằm, họ đã chạm môi nhau rồi. Jeongwoo đỏ mặt và nhanh chóng xoay người sang đối diện cửa sổ.

------------

Asahi bất ngờ khi thấy Park Jeongwoo đến studio cùng với em họ của anh. Nhưng rồi anh nhận ra Jaehyuk đã đúng. Hai đứa trông thật tuyệt khi ở cạnh nhau. Anh lặng lẽ cổ vũ cho Haruto tán người ta thành công. Tất nhiên là anh biết, nó quá rõ ràng mà, nhưng vâng cuối cùng Haruto cũng chịu kể với anh về sự crush lồ lộ của mình dành cho Park Jeongwoo.

"Jeongwoo, đây là lời bài hát nhé. Em đã nghe nhạc nền rồi đúng không?" Asahi hỏi. Jeongwoo gật đầu. "Được rồi, phần đầu bài thì em cần bắt đầu một cách chậm rãi và ngân dài chữ cuối của mỗi câu nha." Asahi giải thích nhịp điệu của bài hát.

Đó là bài hát về hai người yêu nhau phải rời xa nhau lúc hoàng hôn buông xuống. Lời bài hát ngọt ngào và đầy cảm xúc. Jeongwoo biết Haruto cũng tham gia viết lời bài này. Không thể phủ nhận em đã bị ấn tượng bởi tài năng của chàng trai kia.

Bài hát có vibe của nhạc oldschool, Jeongwoo cảm thấy hoài niệm.

Khi em nghĩ đến những cảm xúc mà em phải thể hiện, em hồi tưởng về lần em phải rời quê hương mình, Iksan để đến Seoul sau khi đậu ĐH.

Khi Jeongwoo đang xem lại bài hát, Asahi bảo Haruto chuẩn bị để hoàn thảnh bản thu âm bài hát mà Asahi đã viết cho Haruto.

Jeongwoo lần đầu được nghe Haruto hát khi em cởi bỏ tai nghe để đi uống nước.

Đối với Jeongwoo, giọng của Haruto như một thanh Oreo. Nó có chút lạnh, khiến em rùng mình. Sự khàn khàn trong giọng hát đó râm ran bên tai em như lúc những mẩu vụn bánh quy chạm vào cổ họng. Sự ngọt vào và chun chút đắng khiến nó càng thêm hoàn hảo. Nó không giống bất kì giọng hát nào em từng nghe và em lại cảm nhận được, cái cảm giác kì lạ nảy lên trong ngực em.

------------

Haruto và Jeongwoo không mất nhiều thời gian để trở nên thân thiết. Từ việc đi ăn trưa và tráng miệng cùng nhau, tiếp theo đó là đến studio của anh Asahi và dành thời gian ở đó suốt những ngày trong tuần, hai chàng trai bắt đầu đến nhà nhau chơi game và còn cùng ra công viên đạp xe vào lúc chiều tối để ngắm hoàng hôn bên sông Hàn.

Cơ thể họ cũng trở nên thân thiết hơn. Việc họ nắm tay bước cạnh nhau đến trạm xe bus là điều bình thường. Bạn bè họ cũng hỏi liệu hai người có đang hẹn hò nhưng Jeongwoo phủ nhận còn Haruto thì cười. Bất cứ ai ngoài Park Jeongwoo đều biết Haruto thích em.

Lần đầu tiên Haruto nắm lấy tay Jeongwoo là khi cậu ngỏ lời muốn đưa em về từ studio của anh Asahi. Hôm đó trời mưa rất to và cái ô bé xíu hai người che chung chẳng giúp được gì. Vì thời tiết lạnh giá nên Jeongwoo xoa xoa hai tay với nhau. Haruto nắm lấy tay trái của em ở ngay bên cạnh và xiết với tay mình, đặt cả hai bàn tay vào túi áo hoodie của cậu. Má Jeongwoo được tô lên chút sắc hồng.

Họ cuối cùng cũng quen với việc thoải mái nắm tay nhau và cả những cái ôm. Thường thì Haruto là người khởi xướng những hành động đó, nhưng dạo này Park Jeongwoo mới là người bắt đầu, thật lòng mà nói Haruto không khỏi ngạc nhiên.

------------

Jeongwoo đã có một ngày thật tồi tệ.

Bố mẹ em phải đi một chuyến công tác quan trọng còn anh trai thì đi làm sớm. Em được dặn phải tự làm đồ ăn sáng.

Em không nghe thấy báo thức nên dậy muộn 20 phút. Đáng nhẽ em phải dậy sớm để hoàn thành bài luận về các thuyết âm nhạc. Em kiểm tra qua bài viết và để lát bánh mì vào nướng.

Tất nhiên, em đã quá tập trung. Lát bánh mì ra lò còn đen hơn cục than. Vậy là đi tong bữa sáng.

Khi em nghĩ ngày hôm nay của mình chẳng thể tồi tệ hơn nữa, cửa hàng sandwich Eggdrop yêu thích của em lại đóng cửa. Em đến trường với cái bụng rỗng.

Và điều đầu tiên em thấy ngay khi bước vào giảng đường là Haruto đang ngồi cùng chàng trai trạc tuổi họ, vai chạm nhau và tay hai người cũng cuốn lấy nhau. Haruto sau đó khoác tay qua người chàng trai kia.

Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy hơi đang bốc ra từ đôi tai nhỏ của Jeongwoo đó.

Dù cảm thấy khó chịu và bực bội vì những gì mình vừa thấy, Jeongwoo quyết định bỏ qua nó bằng việc đổ lỗi cho sự khởi đầu của buổi sáng tệ hại.

Vâng em hẳn là thấy đăng đắng trong cổ họ là vì lát bánh mì bóng đêm kia cơ.

Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn khi Haruto giới thiệu em với chàng trai kia.

"Đây là Junghwanie, em ấy ở khoa vũ đạo", Haruto hào hứng nói.

Jeongwoo cố nặn ra nụ cười.

Sao một đứa nhóc khoa vũ đạo lại ở đây? Và sao nhóc đó cứ đụng chạm với Ruto của em. Ể RUTO CỦA EM?

"Còn Junghwan nè, đây là Jeongwoo, cậu ấy là ừm... bạn anh", Haruto ngại ngùng nói khi Junghwan nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Jeongwoo, tuy nhiên, trông rất tức giận dù lúc nãy em đã cố không tỏ ra như thế.

Sao cậu ấy lại chần chừ khi nói điều đó? Cậu ấy không muốn người khác biết hai người là bạn sao?

Jeongwoo nghĩ nhiều lái la. Sự bất an là tính cách mà em vẫn luôn cố gắng loại bỏ. Chỉ chút tâm trạng không tốt và nỗi bất an lại dâng lên trong em.

Junghwan cười vui vẻ, chào em, "Chào hyung, em là hậu bối cưng của anh Haruto". Vừa nói Junghwan vừa nhìn Haruto trìu mến, tay khoác quanh thắt lưng của Haruto.

Haruto không khỏi bối rối trước hành động của đứa em. Và cậu biết Junghwan có động cơ chứ không hề hành động tự nhiên. Rốt cuộc đứa trẻ này vẫn là giỏi nhất trong khoản trêu chọc anh.

Nhìn vào phản ứng của Jeongwoo, Haruto cảm thấy như muốn bốc hơi giữa cái nóng vì tình huống căng thẳng khó xử này.

Suốt cả ngày hôm đó, Junghwan dính chùm với đôi bạn thân trong cả giờ nghỉ và có thể nói là tâm trạng của Park Jeongwoo không thể tệ hơn được nữa.

Haruto tuy bất ngờ vì tâm trạng chua chát của Jeongwoo nhưng vẫn giả vờ không nhận ra và quyết định không an ủi em vì Jeongwoo giận dỗi trông siêu cấp đáng yêu.

Đây là cái nư của cậu. Cậu tự hứa sẽ sửa cái nết này từ ngày mai.

Oh hoặc cậu đáng ra không nên làm thế, vì ngày tiếp theo Park Jeongwoo không hề xuất hiện trong lớp học

-------------

Vậy là Haruto đã đến nhà Jeongwoo với túi trai cây trong tay sau khi hỏi thăm anh Jaehyuk về cậu. Rõ ràng, Jeongwoo đã bị ốm.

Khi Haruto bước vào, phòng Jeongwoo tối om chỉ có chút ánh nắng mỏng manh len qua khe cửa sổ.

Mái tóc rối bời của bạn nhỏ nhô lên từ dưới lớp chăn dày. Haruto khẽ vuốt ve qua những kẽ tóc đó với mấy ngón tay thon dài của mình và cậu nhẹ nhành kéo tấm chăn xuống để thấy mặt Jeongwoo.

Em đang cau mày nghĩa là Jeongwoo đang cảm thấy khó chịu lắm.

Nhưng mặt Jeongwoo dần thả lỏng khi Haruto bắt đầu xoa xoa bụng em qua lớp chăn. Em lằm bằm mấy tiếng rời rạc.

Haruto tiến sát lại để nghe xem Jeongwoo nói gì.

Cậu mỉm cười khi nghe được những lời ấy.

Ồ Jeongwoo hẳn đang ghen, ngay cả trong giấc mơ vì cơn sốt.

Rằng Haruto... đừng có nhìn về Junghwan nữa. Cậu biết mình cũng đang ở đây mà.

Với gương mặt Jeongwoo ngay cận kề, Haruto có thể thấy em đẹp nhường nào. Xinh đẹp hơn thường ngày nữa. Nhiệt độ cơ thể của Jeongwoo có chút ấm hơn vì cơn sốt.

Không thể cưỡng lại tâm trí đang thôi thúc, Haruto đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi sắc bén của Jeongwoo như tấm ảnh con bướm khẽ đậu lên chiếc mũi êm mịn của con sói được cậu đặt làm màn hình khoá.

"Xin lỗi Jeongwoo, cậu quá đáng yêu khi cậu giận dỗi. Mình không ngăn được bản thân hành xử như thế suốt cả một ngày", Haruto dịu dàng thì thầm.

Jeongwoo mỉm cười vui vẻ.

------------

Khi Haruto đã rời đi, Jeongwoo mở to mắt.

Em đã không còn ngủ từ khi Haruto bước vào phòng rồi.

Nhưng em có đủ can đảm để mở mắt và nghiêm túc nói chuyện về việc em khó chịu vì hành động của Haruto hôm qua không? Câu trả lời là Không.

Nên em chọn cách ngốc nghếch kia, hãy gọi nó là "thể hiện khả năng diễn xuất" bằng cách giả vờ rằng mình đang ngủ.

Trước sự ngạc nhiên của em, Haruto đã xin lỗi và thậm chí còn hôn trộm lên mũi em nữa.

Tâm trạng Jeongwoo trở nên vui vẻ.

Vào ngày thứ hai, một tuần sau vụ của Junghwan, Jeongwoo chào Haruto bằng nụ cười tươi tắn nhất như thể em đã không xa cậu suốt năm sáu ngày, không bị ốm (mà thật ra là Jeongwoo lười đi học nên quyết định trốn tiết một tuần), và hơn hết, như thể em chưa từng tức giận với Haruto.

Haruto thôi không thắc mắc nữa và chuyển sang mê mẩn thứ ánh sáng trong đôi mắt Jeongwoo.

Haruto quyết định đã đến lúc để tiến một bước lớn rồi.

Những ngày này trôi nhanh hơn bình thường khi Haruto bận lo lắng chuẩn bị thu nhặt can đảm để tỏ tình, trong khi Park Jeongwoo, ngay cả sau khi Haruto tới thăm em, vẫn tự hỏi liệu Haruto có thật sự thích mình không và ngày càng trôi chậm hơn khi chờ đợi Haruto đối diện nói ra với mình.

------------

Là một tối thứ sáu tại studio. Asahi đã về trước để đi hẹn hò với Jaehyuk nhân ngày kỉ niệm nên chỉ còn hai chàng trai trẻ ở lại, Jeongwoo tập đàn và đợi Haruto hoàn thành nốt bài hát cậu đang làm.

Jeongwoo nhận ra cậu bạn của em đang hành xử khá lạ. Haruto trông cứ lóng ngóng suốt buổi học và giờ ăn trưa cậu cũng chẳng ăn được gì lắm.

"Ruto à, cậu bị ốm sao?" Jeongwoo hỏi và đứng dậy từ sofa để tiến về phía Haruto.

Rồi em ngồi xuống cái ghế bên cạnh Haruto trước máy tính, nơi hai anh em họ làm nhạc. Jeongwoo đặt bàn tay mình lên trán Haruto để kiểm tra nhiệt độ. Haruto giật mình và điều đó khiến Jeongwoo bất ngờ.

"Mình... mình ổn mà Woo." Jeongwoo có vẻ không tin lời cậu, nhưng em vẫn gật đầu.

"Thật ra Woo à tớ muốn cậu nghe bài hát mà tớ sáng tác."

"Ồ cậu làm một bài hát mà mình không biết luôn á", tai của Jeongwoo vểnh lên.

"Hehe ừ, nghe lời bài hát thật kĩ nhé."

"Hai senpai" (Vâng tiền bối), Jeongwoo thốt lên đầy phấn khích.

Haruto đỏ mặt và nhấn bật nhạc với những ngón tay run rẩy.

"Một nụ cười chầm chậm hé.

Cùng bước cạnh nhau nhé, nắm chặt lấy bàn tay nhau

Để không còn thấy hồi kết của chúng mình

Những áng mây chầm chậm trôi

Cứ mãi như thế này nhé

Chầm chậm thôi, chúng ta cùng bước đi, yeah"

(Slowmotion của TREASURE đấy)

Lời bài hát thật đẹp và nó phần nào châm chích vào trái tim Jeongwoo, nước mắt em cũng bắt đầu trào ra. Em có thể không phải người nhạy cảm nhất, nhưng em cũng nhận ra những lời này là dành cho hai người.

Rồi phần mà Jeongwoo sau này yêu thích nhất truyền qua tai em.

"Tớ nghĩ về cậu suốt cả ngày

Tớ thật sự nghiện tình yêu với cậu mất rồi

Dù ai nói gì đi nữa

Cứ tin vào tớ thôi nhé, người yêu ơi

Bài hát này là dành cho đôi ta"

Jeongwoo có thể cảm nhận được vài giọt nước mắt rơi xuống từ kẽ mắt em. Bài hát này còn hơn cả từ xinh đẹp. Nếu có thể chọn một hiện thân của bài hát, em sẽ chỉ về Haruto. Nó đầy vẻ nghệ thuật như Haruto vậy.

Khi bài hát kết thúc, Jeongwoo không để Haruto nói và nhấn phát lại. Khi điệp khúc thứ hai vang lên, em nhìn Haruto và mỉm cười. Em kéo bạn lớn vào một cái ôm thật chặt khi họ đang lắc lư theo bài hát. Jeongwoo không muốn để lộ mặt này của em với Haruto nên em đã chôn mặt mình vào bờ vai của cậu và im lặng khóc.

Khi bài hát kết thúc, Haruto kéo ra khỏi cái ôm của Jeongwoo. Mặt Woo của cậu ướt sũng trong những giọt nước mắt mới chảy và môi em hơi bĩu nhẹ khi em cau mày. Haruto bật cười vì cảnh trước mặt.

Cậu đặt hai tay lên má Jeongwoo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Rồi cậu dùng ngón cái để xoa dịu đôi lông mày của Jeongwoo.

Vừa ôm lấy gương mặt Jeongwoo, Haruto vừa nói, "Mình nghĩ bài hát đã nói hết những lời mình muốn nói. Nhưng mình sẽ nói kĩ hơn về cảm xúc của mình vì cậu xứng đáng. Thật ra lần đầu tiên mình gặp cậu không phải ở cửa hàng tiện lợi. Mình đang đứng trước cửa studio khi mình nghe được cậu hát. Mình nghĩ mình đã phải lòng giọng hát của cậu và vì lí do gì đó mình đã quá ngại để đối diện cậu trong ngày hôm đó. Khi mình về đến nhà, mình bắt đầu viết bài hát dành riêng cho cậu. Mình biết nghe có chút creepy nhưng mình đã nghĩ giọng hát của cậu chính là đẹp nhất trên đời. Lần thứ hai gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi là ngày Asahi đáng nhẽ sẽ giới thiệu mình với cậu nhưng tớ đã đến trễ vì em mình bị ốm, bố mẹ phải đi mua thuốc cho ẻm. Mình đã không lượng trước được sẽ gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi nên mình đã ngại quá mà bỏ đi như thế. Rồi mình gặp lại cậu. Nghe nó vẻ ngớ ngẩn nhưng lúc đó mình nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau." Cả hai cùng bật cười. "Mình đang gật gù trong lớp thì bỗng nhiên cậu ngồi ở hàng ghế ngay trước mình. Mình đã rất sốc và không thể ngừng nhìn cậu chăm chú. Với cả mình cũng muốn xin lỗi khi không nói ra điều đó vì chúng ta chỉ mới quen nhau. Mình không dám mạo hiểm để cậu ghét mình." Jeongwoo mỉm cười trước những lời của Haruto.

"Mình đã rất ngại nhưng cũng đã rất vui khi cuối cùng cũng gặp được cậu ở studio ngày hôm đó. Nói thật thì cái ôm lúc đó khiến mình hoảng hốt nhưng tất nhiên mình rất thích nó, thích hơn cả cậu nghĩ nhiều đấy", Haruto ngại ngùng thừa nhận. Jeongwoo bật cười và thủ thỉ Ruto ngại ngùng đáng yêu thế nào. "Và hôm đó ở trường mình thấy rất tội lỗi khi lại nói dối cậu nhưng tin mình đi tất cả chuyện đó là do tớ xấu hổ ngại ngùng thôi. Mình không biết mình đã lấy can đảm thế nào, nhưng mình đã làm những điều đó và đến khi nhìn lại, mình muốn xoa đầu bản thân trong quá khứ vì đã làm thật tốt để giờ mình có thể nói lời tỏ tình với cậu. Woo à, mình muốn nói rằng mình thích cậu thật nhiều, Mình yêu cách cậu làm việc chăm chỉ, tính cách chu đáo, sự tươi sáng và tốt bụng của cậu. Mình nghĩ cậu xinh đẹp từ trong ra ngoài và mình chưa từng gặp ai đúng đắn như cậu. Mình muốn hỏi cậu là, Làm bạn trai mình nhé Park Jeongwoo?"

"Hmm để mình suy nghĩ đã." Jeongwoo đùa, gõ gõ vào cằm mình. Haruto hểnh cả mũi lên.

Jeongwoo cười lớn. "Đương nhiên rồi. Mình đã đợi thật lâu, thậm chí mình còn nghĩ đến chuyện tỏ tình trước." Như thế, gương mặt Haruto được tô điểm bằng nụ cười tới mang tai.

Và rồi Jeongwoo nghiên người, nhấn môi mình lên trán Haruto, trên hai má anh, trên cái mũi đáng yêu, và cuối cùng Jeongwoo trao một nụ hôn khẽ lên đôi môi đỏ cherry của Haruto.

"Đây, quà cho cậu vì đã nói những lời đáng yêu đó", Jeongwoo khẽ nói.

Hai người cứ mỉm cười suốt. Họ nắm tay. Jeongwoo ngỏ lời muốn đưa Haruto về nhà nói rằng, "Mình nghĩ mình nên chăm sóc cậu thật tốt hơn sau tất cả những gì cậu làm cho mình."

Haruto mỉm cười thật đẹp trước lời của em. Sau một cái hôn cuối, anh nhìn Jeongwoo xoay người rời đi sau khi tiễn anh về nhà. Cho đến khi Jeongwoo lại đối diện anh và hét lên, "Haruto là bạn trai tuiii."

Chàng người Nhật đáng thương chưa từng về nhà mà chạy vội vào phòng như thế.

Rồi điện thoại Haruto kêu lên.

[Mình yêu cậu Haru Haru <333]

[Mình cũng yêu cậu, Woo của mình <33333]

 

----------

HẾT CHÍNH TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top