Chapter 7
Draco tỉnh dậy với cảm giác ghê tởm trong lòng. Hắn đã cố gắng quên Rosie khi ở bên Pansy, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về nó trong khi hắn và Pansy làm tình. Một đêm với Pansy luôn thuận tiện...Ở kí túc xá tối tăm, vào đêm khuya, thứ hắn cần lầ tình dục, hắn không cần tình yêu. Nhưng lần cuối cùng này lại không có cảm giác như vậy. Hắn chỉ muốn kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. Hắn thậm chí còn không cảm thấy tiếc cho Pansy, hắn biết nó sẽ tìm một chàng trai khác để theo đuổi... có lẽ Crabbe hoặc Goyle phù hợp với đẳng cấp của nó hơn.
Cảm giác tội lỗi cũng là điều mới mẻ đối với hắn. Hắn cảm thấy như thể mình đang phản bội Rosie, và hắn gần như có thể thấy được đôi mắt nâu của nó sẽ tràn ngập sự thất vọng nếu nó phát hiện ra. Thêm một lý do nữa để nhanh chóng loại bỏ nó. Hối hận và tội lỗi là hai cảm xúc mà hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ cảm thấy sau khi quan hệ tình dục. Tất cả là lỗi của Rosie.
Hắn mặc áo choàng, leo ra khỏi giường, mang dép và đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lâu đài vẫn còn say ngủ và mặt trời chỉ mới bắt đầu ló dạng ở cuối chân trời. Hắn tận hưởng sự tĩnh lặng êm đềm của buổi bình minh, thường bước đi một mình với những suy nghĩ bên cạnh. Draco đi đến tháp thiên văn, nơi hắn thích lui đến khi không thể ngủ được. Hắn thích thú nhìn xuống những thung lũng bên dưới, những cái cây nhỏ trông giống như những bức tượng và mặt hồ rực sáng như một hố vàng nóng chảy. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua núi khiến mặt hồ lấp lánh, gợn sóng phản chiếu như hàng nghìn viên kim cương lấp lánh.
Draco kiên nhẫn quan sát khung cảnh trước mắt trở nên sống động hơn, khi mặt trời ló dạng từ từ nhô lên. Đây là phần yêu thích của hắn trong ngày. Điều đó luôn chứng minh cho hắn thấy rằng dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì chúng cũng sẽ luôn trở nên tốt đẹp hơn. Hắn đã chờ đợi bình minh cả đời, nhưng hắn biết một ngày nào đó nó sẽ đến. Và nó sẽ có cảm giác như thế này.
Hắn thoái mái dựa mình vào lan can, hai tay buông lỏng, một làn gió lạnh vuốt ve mặt hắn. Đây là một phần khác luôn bị hắn giấu kín, sự nhạy cảm của hắn khi đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên, hắn chưa bao giờ cảm nhận được là chính mình hơn thế. Ở trên đó, Draco không cần phải đóng vai, hắn không cần phải tự bảo vệ mình. Hắn chỉ tồn tại mà thôi.
Draco nghĩ về má. Bà ấy sẽ thích nơi này. Hắn ước gì bà ấy ở bên cạnh để bà ấy có thể ôm hắn như khi hắn còn nhỏ, nhưng hắn biết những ngày đó đã qua rồi. Bây giờ hắn cần phải là người lớn. Tử Thần Thực Tử là tương lai của hắn...là sự kế thừa của cha hắn, và hắn không thể để gia đình mình thất vọng. Đã qua rồi cái thời hắn phải lựa chọn. Bây giờ, chỉ có tham gia hoặc chết. Hoặc gia đình hắn sẽ bị Voldemort làm nhục và rồi chẳng còn gì cả. Má hắn đang trông cậy vào hắn. Còn cha hắn không còn trông đợi gì nữa rồi.
Tâm trí hắn chuyển sang Rosie. Tội nghiệp cô gái nhỏ nhà Hufflepuff. Tất cả những gì hắn muốn là nó nhưng hắn biết hắn không thể yêu nó được...Hắn sẽ không còn ở trường này nữa và nó sẽ phải bị bỏ lại phía sau, giống như mọi thứ khác. Giá như mà nó hiểu được.
Mặt trời đã mọc hẳn và Draco miễn cưỡng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Xuống, và trở lại với thực tế.
Các hành lang nhộn nhịp học sinh ra vào lớp khi Draco quay lại. Hắn chen lấn qua đám đông ồn ào, nhếch môi khó chịu. Viễn cảnh này hoàn toàn trái ngược với sự vắng vẻ và yên tĩnh của hành lang vào ban đêm, và hắn ước gì nó có thể luôn như vậy. Chỉ có hắn và Rosie. Một mình.
Hắn bắt gặp cảnh nó ngồi trên chiếc ghế dài trong sân với một số người bạn Hufflepuff, và cơn ghen tuông lại gợn lên. Tại sao nó luôn cười với chúng mà không bao giờ cười với hắn? Một thằng đặt tay lên vai nó khi chăm chú lắng nghe những gì nó nói. Nó không nhận ra rằng những thằng đó đang ở xung quanh nó sao? Tất cả đều giả tạo, tất cả, Draco chắc nịch. Chắc chắn không ai trong số chúng có ý định trong sáng khi tiếp cận nó.
Bàn tay hắn cuộn lại thành nắm đấm khi hắn nhìn nó. Hắn không thể tin được việc hắn bị mất kiểm soát khi nhìn thấy nó cùng với người khác.
Đêm đó Rosie đã ngủ không ngon giấc, hình ảnh khuôn mặt lo lắng của Cedric đã khắc sâu vào tâm trí nó. Và hình ảnh về đôi mắt gợi cảm, đòi hỏi của Draco cũng vậy. Tuy nhiên, nó rất phấn khích, nó đã quyết định rằng nó sẽ hẹn hò với Draco. Đây là một động thái táo bạo, có thể sẽ động đến danh tiếng 'không hẹn hò' của hắn, nhưng nó cảm thấy như thể chúng cần có nhiều mối liên hệ hơn các để hành động trong tương lai của chúng được chính đáng. Nó muốn hắn hành động nhiều hơn.
Sau buổi học đầu tiên, Bella cùng một số bạn Hufflepuff đã tụ tập trên chiếc ghế dài quen thuộc trong giờ nghỉ.
"Cậu ấy thật lãng mạn, mọi người ơi!" Bella thốt lên, bắt đầu kể về câu chuyện mới nhất của mình với Neville.
"Tụi mình ngồi trên cỏ, chỉ trò chuyện thôi...và rồi cậu ấy biến một cành cây thành bông hồng cho mình!" Rosie mỉm cười nhìn bạn mình khi Bella hăng hái kể về mối quan hệ mới này. Họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đều ngớ ngẩn, nhưng lại là những nhà thực vật học đầy triển vọng, và hết mực trung thành... Rosie cố gắng tìm ra những điểm tương đồng giữa nó và Draco, nhưng không ngạc nhiên khi nhận ra là chẳng có gì cả.
"Kể thêm đi!" Một người bạn Hufflepuff khác, Iris, đã xen vào một cách hào hứng.
"Tụi mình sẽ đến Hogsmeade ngày mai và mình muốn... bạn biết đấy... hôn cậu ấy!" Bella nói ngại ngùng, mặt đỏ bừng khi mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.
"Ý mình là, cậu ấy bảo chưa bao giờ hôn ai cả, nên mình muốn làm cho khoảnh khắc đó thật đặc biệt."
Trong khi nhóm bạn không nhận ra thì Rosie cũng đỏ mặt. Nó cảm thấy xấu hổ vì bạn mình lại trong sáng như thế, trong khi nó thì lại lang thang vào ban đêm với một cậu Slytherin. Tất nhiên, Bella đã biết về những cuộc phiêu lưu trước đây của nó với những chàng trai khác, và đã khéo léo rời khỏi phòng chung của họ để nó có thể...hành sự. Nhưng câu chuyện này thì khác. Bella sẽ không thể nào hiểu được.
Khi Bella tiếp tục kể câu chuyện của mình, nó bắt đầu trò chuyện với Will và Lewis, hai bạn người Hufflepuff mà nó thân thiết.
"Đừng quay đầu lại ngay lập tức nhé, Rosie, nhưng mình nghĩ Malfoy đang nhìn bồ đấy."
Lewis thì thầm, và Will quay đầu lại, cậu cười khi ánh mắt chạm vào cậu tóc vàng.
"Chúa ơi, trông cậu ta khó chịu ghê! Cậu ta mắc chứng gì vậy?" Will cười lớn. Nó từ từ quay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt tối tắm của Draco ở bên kia sân.
"Mình đã nói đừng nhìn! Ngài Merlin ơi, chúng ta đã làm cho chuyện này trở nên rõ ràng quá rồi! Nè mọi người ơi, cậu ta làm mình sợ chết khiếp." Lewis rên rỉ.
"Ôi, Godric, cậu ta đang lại gần, mình chuồn đi thôi." Nói rồi, Lewis vội vàng chạy đi như một chú chim nhỏ hoảng sợ. Will và nó cười. Tuy nhiên, nụ cười của nó dần phai nhạt khi nhận ra rằng Draco thực sự đang tiến về phía nhóm bạn của nó. Tất cả đều ngừng nói và nhìn cậu ta với vẻ lo lắng. Will nhìn nó một cách tò mò, như thể đang xem một buổi biểu diễn.
"Williams." Draco nói, đứng sừng sững trước mặt nó, phớt lờ những người khác.
"Malfoy." Nó đáp, đứng dậy khỏi ghế và quay lại, ném cho bạn mình một cái nhìn xin lỗi. Tất cả đều nhìn nó với ánh mắt thắc mắc, và nó chỉ nhún vai giả vờ như không hiểu. Nó thề rằng sau này nó sẽ kể cho họ nghe, dù có chết vì xấu hổ - nó ghét phải nói dối với họ.
Chúng đi trong im lặng cho đến khi khuất tầm mắt bạn bè. Hành lang vẫn đông đúc học sinh, nên hai đứa khó mà trò chuyện.
"Tại sao cậu lại đến đây, Draco?" Draco suy nghĩ về việc Pansy đã cố gắng gọi hắn như vậy đêm qua. Cảm giác thật không đúng khi thoát ra từ miệng ả. Thông thường, hắn luôn yêu cầu mọi người gọi mình là Malfoy, vì điều đó ít mang tính riêng tư hơn. Nhưng với nó, hắn lại thích cách đôi môi ngọt như hoa của nó phát âm tên hắn trong giọng nói mềm mại.
"Chúng ta có tiết Độc Dược tiếp theo. Tôi muốn đi cùng cậu." Hắn nói chậm rãi, lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không để lộ cảm xúc thực sự. Lý do thực sự là hắn không thể chịu nổi khi thấy nó bên mấy cậu Hufflepuff ngốc nghếch kia lâu hơn nữa, nhưng thà chết còn hơn nói ra điều đó. Hắn cố gắng tỏ ra thờ ơ khi nó nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười ấm áp và đầy thích thú.
"Còn 30 phút nữa mới đến tiết Độc Dược."
Hắn có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của nó. Chúng tiếp tục đi, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Bằng một cách lặng lẽ nào đó, chúng đều đồng ý an tọa tại bãi cỏ dành cho các học sinh năm nhất học bay.
"Chà, cả tôi và cậu đều không muốn cậu đến muộn lần nữa, đúng không?"
Hắn trêu, nhướn mày về phía nó khi nhớ lại màn xuất hiện đầy kịch tính trước đó của nó. Nó đỏ bừng mặt và cười khúc khích.
"Thôi đi, thật xấu hổ." Nó cười, che mặt bằng hai tay. Hắn thích cách nó dễ dàng tìm thấy niềm vui ở mọi thứ, cái cách tâm trí nó luôn thoải mái và tràn đầy năng lượng. Nghe tiếng cười của nó vì mình khiến hắn cảm thấy ấm áp.
"Chắc tôi lại phải chịu thêm một buổi cấm túc khổ sở với cậu nữa."
Tiếng cười của nó ngừng lại, ánh mắt nó nhìn hắn với sự nghi ngờ, ánh sáng vui vẻ lấp lánh trong đôi mắt khi nó phân tích hắn.
"Ý cậu là cậu cố tình để bị cấm túc vàohôm qua sao?"
Đến lượt hắn đỏ mặt. Nó thông minh thật. Hắn không muốn nó biết về điều đó. Dĩ nhiên, hắn cãi lại Snape để thực hiện ý định cấm túc cùng nó. Ngay khi nó bước qua cánh cửa khi đã bị muộn và bị Snape phạt, đó chính là kế hoạch của Draco. Hắn chỉ muốn có thời gian ở một mình với nó thêm lần nữa.
"Vậy mà xem nào." Nó cười tươi, tiến lại gần và chọc chọc vào ngực hắn. "Draco Malfoy đã bị câm nín...điều này chưa bao giờ xảy ra."
"Tôi biết cậu thích có người bầu bạn... nhất là sau lúc đó." Draco cười nhếch mép với nó, quyết định để quá khứ xấu hổ trôi qua.
"Ồ thật sao?" Nó trêu chọc, nghiêng người tới gần. "Và điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"
Draco định nghiêng người sang để hôn nó thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau.
"Malfoy!"
Hắn quay lại, nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào cái đứa đang làm kì đà cản mũi. Blaise đi đến, vừa đi vừa cười khúc khích.
"Ôi ôi, cậu đã bắt được một cô Hufflepuff nhỏ bé rồi, phải không Malfoy?"
Hắn chế nhạo, cúi xuống ngang tầm với họ và quan sát Rosie một cách kĩ lưỡng.
"Cút đi Zabini, không phải cậu có một chỗ nào khác để chui vào sao?" Draco quát, đẩy hắn ra khiến hắn ngã xuống. Blaise cười lớn.
"Cô bé này xinh đẹp đấy... có thể cho tao một lượt khi mày chán rồi chứ?"
Blaise nhẹ nhàng vuốt má nó bằng ngón tay. Nó giật lùi lại, đôi mắt đầy hoang mang và phẫn nộ khi nhìn chằm chằm vào cậu Slytherin kia. Ánh mắt nó liếc về phía Draco, người đã đặt một cánh tay bảo vệ trước mặt nó.
"Đừng hòng chạm vào cô ấy." Draco gầm gừ.
"Này, Malfoy, tao chỉ đùa thôi. Tao đâu có muốn đồ thừa của mày!" Blaise lùi lại, giơ tay lên như một hành động phòng thủ hài hước.
"Chưa bao giờ điều đó ngăn được mày. Nói tao nghe... Pansy thế nào rồi? Nghe nói dạo này hai người đang hẹn hò."
Mắt Blaise trở nên sắc lạnh. "Đừng có nhắc đến Pansy. Tao sẽ giết mày nếu mày dám đến gần cô ấy."
"Muộn rồi, bạn ạ." Draco quên mất Rosie đang ngồi ngay cạnh mình. "Có lẽ mày nên để mắt đến bạn gái của mình và xem cô ấy... hay đi đâu vào ban đêm."
"Draco, cậu nói gì thế?"
Giọng Rosie cắt ngang cuộc cãi vã giữa Draco và Blaise. Giọng nó trầm xuống, như đang cố giữ bình tĩnh, không muốn vội vàng suy diễn. Draco rời mắt khỏi Blaise, quay sang Rosie, định mở miệng giải thích thì bất chợt cảm nhận cú đấm vào mặt. Blaise đứng phía trên, nắm đấm giơ cao, chuẩn bị tung cú thứ hai.
"Dừng lại!"
Rosie hét lên, kéo Draco tránh khỏi cú đấm. Cú đấm của Blaise trúng ngay má nó.
Nó cảm thấy khu vực đó đau nhói. Cả Blaise và Draco đều đứng im như tượng, không ai nói một lời nào. Nước mắt bắt đầu trào lên nơi khóe mắt vì cơn đau, nhưng nó lập tức chớp mắt để ngăn chúng lại. Không đời nào nó cho phép hai gã này thấy mình khóc. Đặc biệt là Draco.
"Rốt cuộc cậu bị sao vậy chứ!" Draco hét lên, ôm lấy mặt nó một cách nhẹ nhàng, dò theo vết đỏ sắp biến thành vết bầm bằng tay mình. "Sao cậu lại làm vậy, đồ ngốc?!"
"Các cậu mới là đồ ngốc! Các cậu là bạn cơ mà! Tôi không quan tâm mình bị đấm, nhưng hai cậu cần nhận ra rằng cách hai cậu hành xử thật vô nghĩa và trẻ con." Nó hét trả lại cả hai.
"Còn cậu." Nó quay sang Draco, chỉ tay vào hắn, giọng nhỏ lại, đầy nguy hiểm.
"Chuyện đó xảy ra khi nào?"
Hắn không trả lời.
"Khi nào, Draco?" Nó lặp lại, giọng to hơn, còn Blaise thì đứng nhìn, miệng há hốc.
"Tối qua."
Câu trả lời của hắn như một cú đấm vào bụng nó. Vừa ngay sau khi ở bên nó, hắn ta đã đi tán tỉnh một cô gái khác? Và đó lại là một cô gái đã có bạn trai. Rosie biết rằng giữa nó và Draco chẳng có gì, chúng không trong mối quan hệ và nó cũng không sở hữu hắn, nhưng bản chất thật sự của hắn đã được phơi bày chỉ qua hai từ đó.
Nó cảm thấy bị lợi dụng. Nó đã nghĩ... hoặc ít nhất hy vọng rằng chúng có thể trở thành một điều gì đó tuyệt vời. Nhưng giờ đây, nó thậm chí không thể nhìn vào mặt hắn nữa. Nó đã được cảnh báo. Và bây giờ, nó đã hiểu rõ.
"Chúc mừng cậu, Draco. Cậu tự hào chứ?" Rosie không thể không buông lời mỉa mai trước khi đứng dậy rời đi. Nó thề đây sẽ là lần cuối cùng nó nói chuyện với hắn ta.
"Biết gì không, Rosie?" Draco đứng phắt dậy. Hắn ghét cảm giác bị nó hạ thấp. Hắn ghét phải cảm thấy như mình nợ ai đó bất cứ điều gì.
"Cậu cũng mạnh miệng lắm, nhỉ, đối với một Hufflepuff thảm hại."
"Ồ, thật sáng tạo đấy. Thử dùng câu khác đi, Draco, có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn là lặp đi lặp lại những lời chế nhạo cũ rích về Hufflepuff." Nó đáp trả, ánh mắt Draco thu hẹp lại khi hắn túm lấy áo choàng của nó.
"Cậu mong đợi điều gì? Đúng, chúng ta đã qua đêm với nhau, nhưng cậu chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả." Hắn gằn giọng. "Chúng ta không phải kiểu chuyện tình Romeo và Juliet viển vông. Tôi không quan tâm đến cậu. Tôi không quan tâm đến ai hết, rõ chưa?"
Blaise lùi dần, rồi bỏ chạy ngay khi đã giữ khoảng cách đủ xa. Hắn biết chuyện này không liên quan đến mình.
Xung quanh, các học sinh bắt đầu chú ý, nhưng Rosie và Draco chẳng màng đến ai khác.
"Tôi không tin cậu." Rosie chậm rãi nói, dò tìm ánh mắt của hắn. "Tôi không tin bất cứ lời nào cậu nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top