Chapter 6

Buổi cấm túc với Draco và Snape rất tĩnh lặng. Snape đã dán cặp mắt nghi ngờ vào chúng hàng giờ, điều đó bắt buộc chúng phải ngồi trong im lặng. Draco được chỉ định ngồi cách Rosie ba cái bàn ngay phía sau lưng nó, vì vậy bất cừ ngôn từ nào được bật ra cũng sẽ ngay lập tức đến tai giáo sư Snape. Mọi thứ diễn ra cứ như thể giáo sư đã cảm nhận được luồng không khí ái muội từ chúng. 

Rosie có thể cảm nhận được ánh nhìn của Draco khiến gáy nó nóng bừng. Nó vặn vẹo, vươn vai một cách khó chịu để sửa lại tư thế, cuối cùng nó quyết định nằm trườn trên bàn. Thời gian trong căn phòng này trôi qua chậm chạm đến phát bực. Một khoảng lặng im. Một khoảng để suy ngẫm. Và tất nhiên, não nó lấp đầy bằng hình ảnh của Draco. Về cái nụ hôn ham muốn không tự chủ nhưng nóng bỏng mà chúng vừa làm ban nãy. Căn phòng yên lặng đến mức nó có thể nghe thấy tiếng thở chậm chạp của Draco, và thứ nó muốn làm lúc này  quẳng một cái ghế vào người lão Snape rồi mang Draco bỏ chạy. 

Nhịp thở đều đều của hắn khiến nó cảm thấy như bị chế nhạo. Làm thế nào mà hắn có thể bình tĩnh được? Nhịp tim của Rosie vẫn còn chưa thể quay về mức bình thường. Có vẻ như đây là tác động của hắn, cứ như thể Rosie đã dùng chất gây nghiện và nó đang chạy dọc khắp các mạch máu của Rosie, khiến adreenaline của nó tăng cao. Đối với nó, Draco là một liều thuốc phiện: hắn khiến nó hưng phấn như một kẻ nghiện, nhưng hắn cũng rất nguy hiểm và cũng chẳng có gì tốt lành. Liệu hắn có xứng đáng với nó không? Thứ cảm xúc duy nhất mà nó dành cho hắn là tình dục, và có lẽ là một ít sự tò mò muốn khám phá của nó. Chưa một cậu trai nào, thậm chí là Cedric có thể đánh thức thứ cảm xúc ấy bên trong nó. Nó muốn giữ Draco làm của riêng. Hắn làm nó nhìn nhận chính bản thân nó là một loại thuốc phiện

Nhưng Draco đã chỉ ra điểm khác biệt giữa nó và hắn trong lần cãi nhau cuối cùng, điều đó khiến nó sợ rằng nó không đủ tốt. Lỡ như nó khiến hắn phát ngấy thì sao?

Nó kéo tóc lên, buộc thành một cái đuôi ngựa sau khi gom góp hết sự tự tin trong người. Làn da màu kem của nó lộ ra, nó nghiêng đầu, xoay cổ và thở dài, sau khi nghe một tiếng ho bất ngờ của Draco, nó lại mỉm cười. 

Hai bàn tay của Draco vặn vẹo khi hắn nhìn nó gom mớ tóc mượt như thác lên. Phần giữa chân hắn lại bắt đầu bồn chồn, và ham muốn ném nó lên bàn trỗi dậy. Draco nhếch mép, hình ảnh Rosie khỏa thân nằm trên chính cái bàn ấy rên rỉ và van xin hắn lại hiện lên, lang thang trong tâm trí hắn. Sự phục tùng của nó khiến hắn thấy thỏa mãn, và hắn sẽ không bao giờ thôi ham muốn được trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. 

Ngay khi chúng ra khỏi phòng sau khi giáo sư Snape thông báo buổi cấm túc đã kết thúc, Draco nắm lấy bàn tay nhỏ của Rosie, kéo nó xuống các dãy hành lang cho đến khi hắn chắc chắn rằng Snape không còn lảng vảng quanh chúng nữa. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn khá thích cảm giác thân mật ngại ngùng khi hắn nắm lấy tay nó...cứ y như rằng hắn đang chính là người bảo vệ nó. Nhưng hắn ngay lập tức thả tay nó ra khi chúng đã đến nơi. Nắm tay à...Không! việc đó là quá giới hạn đối với hắn. 

Rosie cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt e dè và chỉ trong một giây, môi nó bị dằn xé. Một giờ không được ở gần nó khiến hắn cảm tưởng như một năm đã trôi qua. 

Bàn tay Draco chạy dọc khắp cơ thể nó, cứ như thể thần trí hắn đã khao khát nó đến tuyệt vọng. Hắn dừng lại giữa hai chân nó, gấp váy lên để trượt ngón tay trên lớp vải mỏng. Nó thở dốc, cảm nhận hơi lạnh từ tay hắn truyền đến. 

Draco dứt khỏi môi Rosie, bắt đầu hôn lên cổ nó. Nhưng ánh mắt hắn được lấp đầy bởi sự giận dữ khi hắn nhận ra...

'Tất cả những dấu vết trên cổ em đâu?' Hắn tra hỏi, một tay bóp chặt mép quần của nó trong khi tay còn lại vuốt ve sau gáy nó. 

'Tôi đã cố che giấu nó bằng một số phép thuật, nhưng cuối cùng tôi đành sử dụng kem che khuyết điểm. Chúng đậm quá, Draco à. Tôi chắc chắn rằng cậu cũng không hề muốn tôi đi quanh trường với những vết đỏ tía trên cổ nhỉ?' Nó nhăn mũi trả lời. Rosie biết Bella sẽ hành xử như thế nào nếu cô bạn nhìn thấy, chưa kể đến việc chạm mặt với các giáo viên trong trường. Ánh mắt hắn chợt đanh lại lanh lẽo. 

'Chúng đánh dấu chủ quyền. Chúng chứng tỏ em thuộc về anh. Chúng dành cho những kẻ thất bại lẽo đẽo theo em như thằng Diggory' Draco nói như nhổ, cơn ghen sôi ùng ục khi hắn tưởng tượng đến nụ cười ngu ngốc của Cedric trong khi dẫn Rosie đến lớp học cấm túc. Hắn muốn dẹp cái nụ cười đần độn ấy và cho thằng đó biết ai mới là người sở hữu Rosie. 

Ánh mắt trong trẻo của nó nhìn hắn, một gợn cảm xúc ồ lên mà hắn không thể hiểu rõ đó là gì. Tự vệ? Quyến rũ? Mê hoặc? Hay cả ba. 

'Không' Cô nàng Hufflepuff đáp cụt lủn, dán đôi mắt nâu vào cặp mắt cuồng nộ của Draco. Không một kẻ nào dám làm vậy với hắn. Tất cả những đứa con gái ở trường đều khao khát có được sự chú ý của hắn, dù là một chút. Nó khiến hắn thấy lạ. Nó khiến hắn phát bệnh. Hắn phải dạy nó một bài học. Hắn cần phải phạt nó cho đến khi nó van nài được hắn quan tâm nhiều hơn. Sau khi hắn được đắm chìm trong cái trinh trắng của nó, hắn sẽ bỏ nó lại và đi tiếp mà không cần bận tâm về nó thêm bất cứ một giây nào nữa. 

'Không à?' Draco hỏi lại với tông giọng đe dọa. Hắn cúi đầu xuống cho đến khi đầu hắn chỉ cách mặt nó vài inches.

Draco bắt đầu hôn chậm rãi xuống quai hàm và cổ nó, để lại một vệt vết bầm tím mới, nơi vết bầm cũ đã bị che giấu. Các mảng dấu hôn mà nó giấu bắt đầu lộ diện, trông y như một tác phẩm nghệ thuật pha trộn giữa sắc tím và đỏ. Hắn đỡ nó dậy và ép lưng nó vào ô kính cửa sổ.

'Bây giờ thì sao?' Hắn thở vào cổ nó, một tay luồng vào váy.

'Không...' Nó thì thầm đáp lại, giọng nó có phần dao động, yếu ớt dần khi những ngón tay dài của hắn bắt đầu vuốt ve lớp quần lót của nó một lần nữa. Trong khi đêm đầu tiên của chúng diễn ra nhanh chóng, dữ dội và háo hức thì đêm nay lại tràn ngập cảm giác khao khát chậm rãi hơn, ham muốn hơn và nhức nhối hơn. Draco trượt một ngón tay vào bên trong nó. Nó rên rỉ khe khẽ trong khi ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt nó nhăn nhó vì sung sướng.

'Và bây giờ?' Hắn gần như thêm một ngón tay nữa vào sâu hơn. Nó không nói gì, nhưng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của nó đã đủ trả lời cho câu hỏi của hắn: Nó khao khắt hắn nhiều hơn. Tấm kính phía sau nó bốc hơi vì hơi thở gấp gáp của hắn. Hắn muốn được giải tỏa nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, lão Filch sẽ đi lang thang trên hành lang. Hắn không muốn Filch bắt gặp - Lòng tự trọng của hắn lớn hơn cái ham muốn hiện giờ. Hắn sẽ phải để lúc khác.

Hắn vẫn tiếp tục chỉ để nghe giọng nói ngọt ngào của nó rên rỉ tên hắn thêm vài lần nữa. Được một lúc, Draco bước lùi lại, hắn tự hào nhìn những vết hằn trên cổ nó và hy vọng nó sẽ không che chúng đi nữa. Tuy nhiên, hắn biết nó sẽ làm vậy. Draco dự định sẽ đi tìm nó vào ngày hôm sau, ở một nơi nào đó riêng tư hơn. Còn hắn, bây giờ hắn cần trở về kí túc xá để giải quyết một số vấn đề.

Rosie đoán là hắn thấy hài lòng. Nó cũng đã được thỏa mãn. Nghĩ lại, nó không thể tin được chúng lại ngang nhiên đứng ở hành lang...làm chuyện đó. Chúng có thể dễ dàng bị bắt và sau đó thì sao? Về nhà không phải là một lựa chọn dễ dàng. Gia đình nó toàn những Slytherin, và nó là con nhà Williams thuần chủng duy nhất thuộc Hufflepuff. Nó chắc chắn sẽ bị lưu đày.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vào lúc này, bởi vì khi Rosie nhìn lên Draco lần cuối vào đêm đó trước khi chúng chia tay, nó biết chàng trai này sẽ khiến nó gặp nhiều rắc rối hơn. Và nó sẽ không bận tâm đâu. Chỉ cho đến khi về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, nó mới nhận ra rằng Cedric đã hứa sẽ đợi nó. Chết tiệt, nó nghĩ thầm, vội vàng xõa tóc ra cố che đi vết sẹo trên cổ. Cedric đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa sang trọng bên lò sưởi. Vẻ mặt anh ấy có vẻ yên bình khi lật sang trang tiếp theo, và chắc chắn rằng anh không nghe thấy tiếng Rosie bước vào phòng. Tuy vậy, đôi mắt anh nặng trĩu như thể anh đang cố gắng tỉnh táo.

'Anh Cedric.' Rosie rón rén đến gần anh, ngồi xuống một chiếc ghế sofa riêng với hy vọng anh không thể nhìn thấy cổ nó từ xa.

'Rosie!' Khuôn mặt anh chợt nở một nụ cười toe toét. 

'Em về trễ quá. Anh lo đấy.'

'À, Ced, em không sao, cảm ơn anh. Anh làm em thấy tệ quá, lẽ ra anh nên đi-'

'Anh vẫn luôn quan tâm em mà. Cái gì trên cổ em vậy Rosie?' Cedric ngắt lời nó khi mắt anh lướt qua cổ. Anh từ từ rời khỏi ghế và tiến lại gần nó để để xem xét. 

Anh quỳ xuống bên cạnh nó và đưa tay lên cổ nó để thăm dò: 'Rosie...anh biết đó không phải việc của anh, nhưng mọi chuyện ổn chứ? Nhìn cổ em đau quá.'

Nó cúi gằm, tránh nhìn vào mắt Cedric

'Không sao đâu, cậu ấy không làm gì em cả.'

'Ai?'

Sự im lặng bao trùm trong không khí khi Rosie cố nghĩ xem nên nói gì. Nó không chắc có nên nói cho Cedric biết về mối quan hệ méo mó giữa nó và Draco hay không, nó không muốn ai biết hết. Nhưng Cedric là bạn thân của nó. Dù học lớp trên nhưng anh đã chăm sóc nó kể từ năm đầu tiên. Khi biết mình là Hufflepuff, nó rất đau lòng vì biết rằng bố mẹ nó sẽ nổi trận lôi đình. Cedric đã an ủi nó và anh đã ở bên cạnh nó kể từ đó. Nó nghĩ là...nó có thể tin tưởng Cedric.

'Draco.' Nó nói lí nhí, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Hắn đã khiến nó đắm chìm trong ảo giác đến mức khi nó phải trở về đối diện với hiện thực, nó cảm thấy như một kẻ không có não. Có vẻ nó chính là một kẻ ngốc nghếch.

'Malfoy?' Cedric hoài nghi đáp lời, anh nhìn nó: 'Rosie...'

'Em biết anh nghĩ gì, nhưng em chắc chắn với anh rằng em thấy rất thoải mái. Anh biết mà, em sẽ ngăn cậu ấy lại nếu mọi thứ quá đà...và dù sao đi nữa, em nghĩ cậu ấy cũng sẽ tôn trọng quyết định của em' Nó mỉm cười nhẹ khi nghĩ về Draco. Hắn sẽ dừng lại mà. Hắn sẽ tôn trọng nó chứ? Những ý nghĩ về việc hắn bóp cổ nó, đè nó xuống, túm tóc nó khiến một thoáng nghi ngờ bay qua trong đầu nó. Liệu hắn có dừng lại không?

Cedric lo lắng nhìn nó: 'Anh tin em Rosie, anh biết em có thể tự chăm sóc bản thân. Anh chỉ muốn em được an toàn thôi.' Anh đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai nó, nặn ra một nụ cười buồn bã trước khi quay người đi về phía ký túc xá của mình. Trước khi bước vào, anh quay lại nhìn nó.

'Chúc ngủ ngon, Rosie.'

'Chúc ngủ ngon, Cedric.'

Nỗi buồn dâng trào trong lòng nó. Nó nghĩ kể cho ai đó về Draco sẽ khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, ít ra là khiến mối quan hệ của nó và Draco trông như đang thật sự xảy ra và không hề độc hại tí nào. Nhưng nó chỉ cảm thấy thật nông cạn. Nó cảm thấy như mình đã làm Cedric thất vọng. Liệu mối quan hệ da thịt với Draco có thực sự đáng để nó nhận được sự phán xét thầm lặng từ bạn bè mình không? Nó biết hình tượng của nó trong Cderic đã bị thay đổi. Draco thực sự đã khơi dậy nhân cách tồi tệ nhất trong nó.

Rosie tự trách mắng bản thân khi nằm trên giường, trong khi lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Bella, nó nghĩ về việc tiếp cận Draco nhiều hơn. Nó sẽ hẹn hò với hắn. Nó sẽ từ chối mọi tiếp xúc thân thể cho đến khi chúng đã hiểu nhau hơn. Tình huống này quá khó để giải quyết, hắn chiếm hữu và đòi hỏi quá nhiều, và dù nó thấy thích thú với những điều đó, nó vẫn đặt sự tôn trọng của bạn bè lên trước. Rosie cố gắng nghĩ ra vài ý tưởng hẹn hò. Nó và Draco có thể cùng nhau uống bia bơ ở Hogsmeade, hoặc ăn kẹo ở tiệm Công Tước Mật...có hàng tá việc để làm cơ mà! Giữa nó và hắn có một mối liên kết về thể xác, nó mong rằng điều đó sẽ giúp nó thay đổi được hẳn. Nó biết nó đã nhìn ra mảnh tâm hồn bị vỡ phía sâu bên trong Draco, và nó muốn ở đó vì hắn, trở thành người mà hắn có thể là chính mình khi ở bên. Rosie tin chắc rằng hành động mà hắn thực hiện xung quanh trường Hogwarts và khi ở bên cạnh nó không phải là Draco Malfoy thực sự, và nó quyết tâm gặp hắn.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin không có ai khi Draco quay lại. Hắn thở dài, cởi áo chùng và đến bên lò sưởi.

Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, Draco đã suy nghĩ kỹ, hắn không muốn gì hơn từ Rosie ngoài tình dục, dù sao thì hắn cũng chẳng biết gì về nó cả. Thêm vào đó, nó là một Hufflepuff, cái nhà mà hắn không hề tôn trọng. Phải, nó có thể đã khuấy động những cảm xúc xa lạ bên trong hắn đến mức khiến hắn điên đầu, nhưng hắn sẽ phớt lờ chúng. Kế hoạch tránh mặt nó hoàn toàn của hắn đã bị phá hỏng, dù sao thì nó cũng sẽ không bao giờ thành công...Hắn chỉ không thể tránh xa nó, nên kế hoạch mới của hắn chỉ là lợi dụng nó cho đến khi nó phát ngấy. Hắn sẽ xem nó như một vật cưng, không có tình người, không có cảm xúc. Một lần nữa, hắn lại ganh tị với Cedric và nếu hắn muốn kế hoạch này thành công, hắn cần ém sự ghen tuông này lại.

Draco nghe thấy tiếng bước chân phía sau và quay đầu lại, hắn nhìn thấy Pansy Parkinson trong chiếc váy ngủ lụa màu xanh lá cây.

'Em đang tự hỏi khi nào anh quay lại, Draco.' Nó rên rỉ, tiến lại gần hắn hơn.

'Gọi tao là Malfoy.' Hắn bật lại.

Nó bắt đầu cởi dây buộc của chiếc váy ngủ, để chiếc váy rơi xuống chân mình. Pansy nháy mắt với Draco trước khi tóm lấy hắn, vụng về cởi cúc áo sơ mi của hắn. Nó định hôn hắn nhưng hắn né tránh. Hắn không thể hôn Pansy.

'Tốt hơn hết là mày nên hoàn thành chuyện này nhanh chóng.' Hắn nói với nó. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top