Chapter 4

Đêm đó Rosie không ngủ được. Nó nghe thấy Bella ghé ngang qua phòng chung chỉ một lúc sau khi nó quay về, nhưng nó giả đò như đã say giấc. Nó không thể giữ bí mật chuyện nó đã làm với cô bạn thân nhất, nhưng câu từ cứ ứ đọng trong miệng nó, nó không tài nào nghĩ ra được một cách nói hay ho để Bella hiểu.

Khi những tia nắng của mùa thu đã tràn ngập khắp phòng, Rosie vẫn dán lưng vào giường, mắt nó vẫn dính vào trần nhà - điều mà nó đã làm cả đêm qua. Nó hoàn toàn không hề có ý định rời khỏi giường và đến lớp. Buổi tối hôm qua đã làm đầu óc nó lộn tùng phèo lên và nó không thể ngừng nghĩ về gã đầu bạc đó. Nó tự hỏi liệu hắn có nhớ đến nó không.

"Dậy đi Rosie ơi, trễ bữa sáng rồi." Bella nhảy lên giường, cặp lông mày nhướn lên đầy lo lắng.

Rosie ngáp dài rồi lại vùi mình vào mấy cái gối êm ái. Lúc đầu, nó hoàn toàn không có ý định sẽ thò mặt ra khỏi phòng ngủ - nó có linh cảm mọi người sẽ dồn ánh mắt về phía nó. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, nó nhận ra nó muốn gặp hắn lần nữa, rất muốn! Nó muốn hiểu hết con người hắn, nó muốn tìm ra bản chất của hắn.

"Bella...Kéo mình dậy với." Rosie bĩu môi, duỗi thẳng hai tay ra, cười táo tợn.

"Làm nũng hết sức."

"Mong là có bánh quế, mình đói sắp chết."

Rosie chậm chạp thay đồ, mụ mị vì một đêm không ngủ. Nó gần như ngã xuống khi cố gắng cho chân vào ống quần. Tệ hơn nữa, nó gần như nôn nao sau sự kiện hôm qua, may mà bây giờ nó kịp tỉnh táo.

Trên đường đến Đại Sảnh Đường, Bella cứ luyên thuyên không ngớt về bữa tiệc hôm qua. Nó gặp một chàng Gryffindor đáng yêu và dành cả đêm để nói chuyện cùng nhau sau khi nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung, bao gồm cả niềm đam mê cháy bỏng với môn thảo dược học. Rosie lại thấy hổ thẹn khi nhận ra buổi tối của nó và Bella khác biệt lớn thế nào.

"Cậu ta ngồi đâu trong đám đó hử?" Rosie cười khúc khích, thúc vào người Bella khi hai đứa đi ngang qua cửa Đại Sảnh Đường. Bella đứng lại và ngó nghiêng cái bàn đầy những phù thủy "đỏ" đến khi môi nó nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đó". Bella ngại ngùng chỉ. "Cậu ấy tên Neville và lạy thánh Merlin cậu ấy ngọt ngào lắm. Tí nữa mình sẽ đến thư viện cùng cậu ấy, ngày mai tụi mình sẽ được học chung buổi học thảo dược đầu tiên của năm. Rosie ơi mình rất rất thích Neville."

Rosie yên lòng, trái tim nó thấy ấm áp khi nghe bạn nó liên tục nói về Neville. Giờ Bella khoái cậu ta ra mặt, Rosie nhận ra cậu ta cũng học cùng lớp Độc dược lớp nó, nhưng nó và Bella chưa bao giờ bắt chuyện với Neville cho đến khi bữa tiệc hôm qua xảy ra; bữa tiệc đó thật sự đã đẩy cặp đôi bất cân xứng nhất đến với nhau.

Bella và Rosie ngồi xuống dãy bàn Hufflepuff, và như những gì Rosie mong đợi, những cái bánh quế ngon lành được chất đầy. Nó bắt đầu gắp đầy dĩa và ăn ngấu nghiến, không quên ngó quanh Đại Sảnh Đường tìm kiếm gã đầu bạc. Nó thắc mắc không biết hắn thuộc nhà nào, nhưng trước khi hỏi nó đã có câu trả lời khá hợp lí cho bản thân.

Nó một lần nữa chạm mắt với ánh nhìn lạnh lẽo, xám xịt của hắn. Cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Nó khá chắc rằng hắn đã nhìn nó từ trước và má nó bắt đầu ửng hồng. Nó mỉm cười, nhưng đổi lại, hắn cong môi quay đi, để nó trơ trọi với nụ cười tắt ngúm.

"Ai ngồi ở đó?" Nó hỏi Ollie, một học sinh năm sáu ngồi cạnh nó. Nó hất mặt về phía kẻ đã chiếm lấy tâm trí của nó cả đêm.

"Rosie ơi em đang giỡn phải không?" Ollie nhún mày nghi hoặc, cho nó cái nhìn hết lạ kì. "Đó là Draco Malfoy...ba nó là lão Lucius Malfoy, nói thật lão đó hách dịch lắm. Chắc là Draco được thừa hưởng tính đó từ ổng. Anh ngạc nhiên là em chưa bao giờ đụng độ với Draco, lúc nào nó cũng biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý."

Sao mà mày biết được, Rosie nghĩ thầm

" Nó trả lời. "Anh nói Draco là tên hách dịch hả?" Nó ghét bàn tán sau lưng và luôn muốn nhìn thấy sự tốt đẹp bên trong người khác, nhưng theo những gì nó kết luận được, nó phải chấp nhận rằng những gì Ollie nói hoàn toàn chính xác.

"Rosie, nó là kẻ bắt nạt." Ollie nhìn nó với vẻ nghiệm trọng. "Draco sẽ làm cuộc sống của em trở nên khốn đốn, tốt nhất là đừng nên dây dưa vào."

Rosie không trả lời, nó nhìn Draco đang ngồi ở bàn ăn Slytherin. Hắn lại chạm mắt với nó, và nó có thể thấy tay hắn cuộn lại, kiềm chặt cái nĩa trong đó. Hắn lại mắc cái chứng gì vậy? Nó không thể ngăn bản thân nghĩ về hắn, nó muốn mặt đối mặt với hắn, hỏi xem hắn muốn gì ở nó, nhưng nhìn ánh mắt hằn học của hắn, nó biết việc nó vừa nghĩ đến là quá mạo hiểm để làm bây giờ. 

Draco không thể thôi nhìn nó. Hắn đã quan sát nó từ khi nó bước vào Đại Sảnh Đường, đang khúc khích với vài đứa bạn. Cơn ghen tuông cứ lồng lộn trong người hắn khi nó đùa giỡn với đám Hufflepuff xung quanh. Có gì buồn cười đâu mà giỡn? Hufflepuff luôn là những đứa đón nhận sự tươi vui nồng nhiệt một cách ngu ngốc.

Ánh nhìn của hắn chăm chú hơn khi nó nhìn lại về phía hắn. Cơ mặt của nó lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bình thản khi hắn mỉm cười. Cái này quá riêng tư, quá bê bối. Bình thường Draco sẽ ngay lập tức tìm kiếm mục tiêu khác, nhưng bây giờ tâm trí của hắn lại bị chiếm đóng bởi một đứa Hufflepuff rất tầm thường. Hắn ghét cảm giác này, và ghét Rosie vì mớ hỗn độn mà nó gây ra cho hắn. Hắn nhìn nó khinh khỉnh và cố tình phớt lờ nó. Hắn không hiểu tại sao thứ cảm xúc kì lạ, ghê tởm ấy lại đeo bám hắn. Chưa ai có thể làm tâm trí hắn mù mịt được như bây giờ.

"Crabbe" Hắn quay sang nói với thằng bạn đô con, cố gắng tự phân tâm bản thân, "Đừng nói với tao đó là miếng bánh kếp thứ bảy mày ngốn vào họng trong sáng hôm nay rồi nha." Môi hắn cong lên tỏ vẻ khó chịu khi một câu học sinh khác nuốt chửng một lượng lớn mật ngọt. Chỉ cần tưởng tưởng tới đống cholestertol thôi đã khiến bụng dạ Draco quặn lại. 

Hắn dùng nĩa gắp một vài quả việt quất, đâm một cách lơ đãng vào chúng để xem hắn có thể lấy được bao nhiêu quả trên mỗi ngạnh. Hắn làm bất cứ điều gì để tránh nhìn nó một lần nữa. 

 Nhưng hắn không thể.

 Và nó nhìn về phía hắn, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Draco siết chặt chiếc nĩa trong sự thất vọng. Hắn bực dọc đập nĩa xuống bàn, mặc kệ những thằng bạn nối khố đang ngồi kế bên mà lao ra khỏi Sảnh đường. Hắn cần phải tự kiểm điểm bản thân

Ngồi trên bậu cửa sổ trong hành lang, Draco mân mê những chiếc nhẫn khi suy nghĩ về cách xử lý tình huống. Điều hắn thực sự muốn là ném nó lên một cái bàn khác và làm tình với nó mạnh mẽ hơn lần trước; hắn muốn nghe lại những tiếng rên rỉ ngây thơ từ đôi môi đỏ mọng của nó. Điều làm hắn khó chịu là hắn chưa bao giờ để ý đến nó trước đây. Đã năm thứ năm mà chưa lần nào nó nằm trong tầm mắt hắn. Hắn ước nó chưa từng xuất hiện, giờ đây hắn mắc kẹt bởi những lỗi lẫm do chính hắn gây ra. 

"Draco..."

Một giọng nói nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ nảy lửa. Hắn ngẩng đầu lên và chạm mắt với nó. Ngay lập tức, hắn trở nên cau có để che đi sự ngạc nhiên của mình. Đôi mắt màu mật ong của nó mở to với hàng tá câu hỏi trong khi nó đang tự dày vò đôi môi của mình trong lo lắng. Mắt hắn nấn ná trên môi nó quá lâu và khuôn mặt nó bắt đầu ửng hồng. Hắn muốn chính hắn là người cắn lên đôi môi đó.

Chết tiệt, hắn nghĩ thầm, xử lý tình huống đi Draco.

 'Muốn gì thì nói đi' Hắn nói, giọng đều đều và thờ ơ trong khi đôi mắt hắn nhìn nó chằm chằm với vẻ thù địch, chán nản.

 'Tôi-' Nó ngập ngừng nói, đan hai tay vào nhau để cố làm dịu thần kinh của mình, 'Tôi không biết.' Sự cáu kỉnh dâng trào trong Draco. Nó không nhận ra mình phức tạp đến mức nào à? Nó hoàn toàn dị thường ấy?

'Vậy thì đừng làm mất thời gian của tôi' Hắn lạnh lùng nói, và bắt đầu nghoảnh lưng đi. Hắn có thể thấy rằng nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, choáng váng, nhưng hắn chỉ muốn nó tức giận từ bỏ để hắn có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Hắn không cần một con nhóc Hufflepuff đảo lộn cuộc sống và khiến tâm trí hắn trở nên rối bời. Rosie bị sốc bởi những gì vừa xảy ra. Nó không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải cái vừa xảy ra. Hắn hành động như thể hắn thậm chí không nhớ nó. Hình ảnh của hắn cứ dính lấy tâm trí nó khiến nó cảm thấy thật ngu ngốc. Khi hắn ta rời đi, nó đã ngửi thấy mùi nước hoa say nồng của hắn và điều đó khiến những ký ức xấu xa từ đêm hôm trước ùa về trong tâm trí nó. 

Thật tình có một người thô lỗ như hắn ta tồn tại luôn? Đâu có khó khó để nói một lời chào, hoặc đơn giản là hỏi nó ngủ có ngon không. Nếu thành thật với chính mình, nó không biết phép xã giao cần thiết cho loại tình huống này là gì, nhưng nó biết rằng nó cần phải khám phá thứ cảm xúc mạnh mẽ nó dành cho Draco. Nó không thể phớt lời cảm giác đó được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top