Chương 1: Những món ngọt bất ngờ (1)
"Xin chào? Có ai ở đó không?"
Giọng nói của Finn vang vọng trong bóng tối, chỉ có sự im lặng đáp lại.
Cậu bắt đầu bước đi, thận trọng, vừa đi vừa nhìn quanh. Có gì đó lạ lạ.
Grrrrrrrr...
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ, nhỏ và xa xăm, phát ra từ bóng tối.
"X-xin chào..?" Finn bắt đầu lo lắng vì tiếng gầm gừ ngày càng gần và to hơn.
GRRRRRRRRR!
Chàng trai tóc vàng ngẩng đầu lên, dường như nhận ra thứ gì đó giữa bóng tối. Một giọng nói không thể nhầm lẫn.
"...Fi... Finn!"
Nó đang gọi cậu. Không...
Anh ấy đang gọi cậu.
"Chris? Anh đâu rồi?!" Finn hét lên.
"Finn!! FINN!!"
RẦM RẦM!!
Finn giật mình tỉnh giấc khi một đôi tay quen thuộc bắt đầu lay vai cậu cho đến khi cậu bật ra hơi thở hổn hển. Cậu phải chớp mắt vài lần để mắt dần thích nghi với bóng tối xung quanh khi các giác quan trở lại bình thường.
Chàng trai tóc vàng vẫn đang nằm trên giường, chiếc giường chung của họ . Căn phòng đã chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh sáng lóe lên từ cửa sổ gần đó mỗi khi có xe chạy qua, chiếu sáng căn phòng trong vài giây.
Ánh sáng nhảy múa, hắt tia sáng lên khuôn mặt của chàng trai trẻ trước mặt cậu, người luôn khiến trái tim cậu rung động bởi giọng nói và ánh mắt của mình.
"Finn! Fiiiiiiinn~!"
Anh ấy vẫn tiếp tục gọi.
Là Chris Redgrave, người tình yêu dấu của Finn Oldman.
"C-có chuyện gì vậy, Chris?"
Finn chớp mắt, ngáp dài.
Ọc, ọc, ọc,...
Âm thanh đó khiến Finn giật mình lần nữa, anh nhìn quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Xin lỗi..." Chris cúi đầu, má ửng hồng.
Finn lại chớp mắt...
"Là anh sao ?!"
Chris mỉm cười ngượng ngùng, cố gắng trốn dưới chăn, tay không bao giờ buông khỏi cánh tay Finn.
"Anh có chuyện muốn nhờ em, Finn..." Chris nói, lại nhìn người yêu mình "Anh đang thèm kẹo Fudgees, anh không ngủ được vì nó."
"Chúng ta không có gì trong tủ đựng thức ăn sao?" Finn dụi mắt vì buồn ngủ, rồi lại ngáp.
"Anh đã ăn hết chúng trong nhiệm vụ hôm nay..." Chris nói một cách hối lỗi.
" Tất cả ư ? Thật sao...?" Finn rên rỉ.
"Em có thể đến cửa hàng góc phố mua thêm chút nữa được không? Làm ơn đi mà~?" Chris nài nỉ bằng giọng ngọt ngào, chớp chớp mắt khiến hàng mi dài rung lên.
"Em á?? Sao anh không—?" Finn bắt đầu rên rỉ, cố ngăn mình nói tiếp.
Trước đó trong ngày, họ có một nhiệm vụ yêu cầu Chris phải nạp lại toàn bộ calo giữa trận đấu. Tác dụng phụ của việc dùng thẻ bài giờ đây đã phát huy tác dụng. Cậu nhớ Chris đã đi khập khiễng một chút khi cả hai trở về nhà, trông khá yếu ớt và mệt mỏi.
Finn lại rên rỉ.
"Anh cần chúng ngay bây giờ à? Đã khuya lắm rồi!" Finn thở phì phò.
"Làm ơn điii ...
ỌC, ỌC, ỌC,...
...thèm ăn quá mức. Bụng Chris kêu rất to.
"...Được rồi! Em đi đây," Finn thở dài chán nản, cậu không thể từ chối cái bĩu môi đáng yêu của người yêu.
Cậu xuống giường, gãi tay tìm chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi mặc vào. Cậu đi chân trần quanh phòng, lấy điện thoại trên chiếc bàn gần đó, nhét vào túi.
"Anh cần bao nhiêu?" Finn hỏi, quay lại nhìn người tình đang nằm trên giường.
"Ba... hay là năm cái?" Chris vẫn giữ cái bĩu môi đáng yêu đó.
"Được rồi. Quay lại ngay..."
Finn vào phòng khách lấy ví, chìa khóa rồi xỏ giày. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông Poison Phenomenon trắng và quần xanh mà cậu thường mặc làm đồ ngủ.
Đã quá nửa đêm khi Finn rời khỏi căn hộ và đi bộ đến cửa hàng. May mắn thay, cửa hàng luôn mở cửa đến tận khuya.
Anh chàng tóc vàng thở dài khi bước vào cửa hàng, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ và tìm đến quầy kẹo. Cậu cảm thấy may mắn khi thấy vài người khác cũng đang đi lại và lấy đồ tạp hóa bỏ vào giỏ vào cái giờ nực cười này.
"Kẹo Fudgees... Kẹo Fudgees... đây rồi!" Finn tiến lại gần kệ khi tìm thấy thứ mình cần. Có rất nhiều vị kẹo Fudgees được xếp ngay ngắn trên kệ. Cậu lấy năm cái kẹo vị mà Chris thường thích: caramel.
Ngay khi Finn bắt đầu bước đi để đến quầy thu ngân, anh cảm thấy tiếng rung nhẹ phát ra từ áo khoác. Ai lại gọi điện thoại vào giờ này nhỉ?
Finn vụng về rút điện thoại ra, mắt mở to hơn một chút khi nhìn thấy số của Chris trên màn hình. Chàng trai tóc vàng chạm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi.
"Vâng...?"
" Em đang ở cửa hàng à, Finn? "
"Ừm, em đang trên đường đến—"
Finn bị ngắt lời bởi một cái bĩu môi xin lỗi.
" L-làm ơn, em có thể mua nhiều hơn 5 viên Fudgees được không? "
Finn ngạc nhiên và chớp mắt.
"H-Hơn năm? Cần bao nhiêu?"
" M ..." Finn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường "... mười lăm ..."
Âm thanh của con số đó gần như khiến Finn vấp ngã.
" Mười lăm?! "
" Và có thể... ba cái Chocopie? Làm ơn...? "
Có thể nghe thấy nhiều tiếng xào xạc hơn qua điện thoại.
Finn im lặng há miệng rồi ngậm lại. Điều đó vượt qua cả một cơn thèm ăn bình thường!
"Được rồi..." Finn thở dài chán nản lần nữa, quay lại quầy kẹo, giữ điện thoại trên vai khi chọn đồ và lấp đầy chiếc giỏ nhỏ.
"... Anh rất xin lỗi về chuyện này, em yêu ..." Chris đột nhiên lên tiếng, khiến Finn sững người trong giây lát.
"Hả?"
" Anh chưa bao giờ thèm ăn dữ dội như thế này ", Chris nói ở đầu dây bên kia, tiếp theo là tiếng sột soạt, " Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy và bắt em phải đi đến cửa hàng... "
Finn đứng đó im lặng, lắng nghe người yêu nói, tay cầm viên kẹo và từ từ bỏ vào giỏ.
"Đây là lần đầu tiên em thấy điều này xảy ra mạnh mẽ như vậy," Finn bắt đầu nói, cầm lấy Chocopies tiếp theo "và em chắc chắn rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng."
" Xin lỗi... !" Chris cười gượng gạo. Có lẽ anh ấy đang xấu hổ.
"Ừm, không sao đâu, Chris," Finn thở dài nhẹ nhõm, lấy thêm đồ ăn vặt phòng trường hợp cần thiết. Đôi mắt màu ngọc bích nhuốm vẻ mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt, cơ thể rũ rượi trong bộ đồ ngủ và vì đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang chắc chắn sẽ làm xáo trộn giấc ngủ của anh.
Nhưng mà... toàn bộ sự việc lại có chút thú vị.
Finn thấy mình mỉm cười khi bước đến quầy thu ngân, xếp hàng chờ đợi và cầm điện thoại trên tay.
"Thật buồn cười khi thấy lá bài của anh điên rồ đến thế," Finn tán gẫu với Chris, người vừa thốt lên một tiếng rên rỉ đáng yêu. Finn thề rằng cậu vẫn còn nghe thấy tiếng bụng Chris sôi ùng ục.
" Anh thực sự xin lỗi, Fiiiiinn!! " Chris bĩu môi, khiến chàng trai tóc vàng bắt đầu cười.
"Không cần phải xin lỗi vì điều này đâu," Finn mỉm cười, đưa giỏ hàng của mình khi đến lượt, khiến nhân viên thu ngân nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng.
" Nhưng...! "
"Anh là người yêu của em, Chris. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh," Finn mỉm cười, trả tiền mặt cho chỗ đồ ăn vặt mà mình đã chọn và nhận chúng trong một túi giấy lớn, "Em cúp máy đây, vài phút nữa em sẽ về đến nhà."
" Finn, hãy cẩn thận trên đường về nhé. "
"Ừm...~"
Bấm tắt.
Cuộc gọi kết thúc, Finn cất điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi cửa hàng, người hơi run. Trời bên ngoài lạnh quá.
Cậu đi bộ vài phút mới về đến tòa nhà, loay hoay với chùm chìa khóa một lúc trước khi bước vào.
Sau khi leo cầu thang lên tầng tiếp theo và vài bước về bên phải, cậu đã về đến nhà. Finn mở cửa sau hai lần tra chìa khóa.
"Em về—"
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nói nên lời.
Đèn phòng khách đang bật, chiếu sáng căn hộ bằng ánh sáng ấm áp, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để đôi mắt ngọc bích của cậu nhìn thấy bóng người đứng trước cửa chính.
Đó là Chris, đắp chăn qua vai. Đôi mắt vàng to tròn của anh ánh lên vẻ hối lỗi khi thấy người yêu bước vào căn hộ. Anh đã đứng đó chờ cậu bao lâu rồi?
"Mừng em về nhà, cưng," Chris khẽ nói, tiến lại gần chàng trai tóc vàng. Finn nhận thấy Chris vẫn còn hơi khập khiễng khi bước đi, các ngón chân cũng hơi cong lại, có lẽ là do đau. Tâm trí bỗng chốc xao nhãng khi nhận được những nụ hôn nồng nàn nhất từ anh.
"Ừm...~"
"Xin lỗi vì mọi rắc rối," Chris lại xin lỗi, đưa tay lên một chút để kéo chăn lên.
"Không sao đâu," Finn mỉm cười, đưa túi giấy cho Chris và bảo anh cầm lấy.
Đôi mắt vàng liếc nhìn vào bên trong.
"Anh...!" Chris lắp bắp.
"Ừm, em mua nhiều hơn số anh yêu cầu đấy, phòng hờ,"
Finn cười toe toét, cẩn thận cởi giày ra, "Anh ngồi xuống ghế sofa ăn đi, em sẽ quay lại ngay," Finn nói thêm, rồi đi vào phòng tắm rửa tay.
Khi quay lại, cậu thấy Chris đang ngồi trên ghế sofa, cẩn thận đổ đồ ăn vặt lên bàn cà phê, cầm một thanh Fudgees, bóc vỏ và cắn một miếng thật to.
Finn cười khúc khích một chút trước khung cảnh này, rồi tiến lại gần người yêu và ngồi xuống cạnh anh, khiến anh giật mình.
"Finn...?" Chris chớp mắt.
"Ăn tiếp đi," Finn động viên bằng một tay.
"Nhưng em đang làm gì vậy...? Em nên quay lại giường đi!" Chris vừa ăn vừa nói. Finn lắc đầu nhẹ.
"Để anh ăn một mình à? Không được đâu!"
"Finn..."
Chris không biết phải phản ứng thế nào, nhưng trái tim anh rung động khi thấy người yêu anh đáp lại bằng một ánh mắt ấm áp.
Sau khi Chris ăn xong thanh Fudgees đầu tiên, anh ta di chuyển lại gần Finn, đưa tay ôm lấy Finn bằng chiếc chăn mà anh đang quàng trên vai. Finn khẽ ừm hửm một tiếng, vì chiếc chăn vừa ấm lại còn mang mùi hương của Chris.
Họ cứ im lặng như thế, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Finn tựa đầu vào vai Chris, ngắm nhìn anh ăn đồ ăn vặt một cách ngon lành. Tiếng nhai đều đặn ấy khiến cậu cảm thấy thật thư giãn.
Finn không thể đếm nổi bao nhiêu lần cậu đã nghe thấy tiếng nhai ấy. Ngay cả trước khi họ bắt đầu hẹn hò, cậu vẫn thường xuyên thấy Chris nhấm nháp những thanh Fudgees yêu thích của mình. Và giờ, sau hơn một năm bên nhau, Finn vẫn thấy nó thật thú vị, như thể nó luôn mang lại một cảm giác quen thuộc và ấm áp.
"Mình cần mấy thứ này lắm~!" Chris đột nhiên phá vỡ sự im lặng, sau khi ăn hết bốn thanh kẹo, anh lại chọn một thanh Chocopie. Finn không nhịn được liền bật cười trước cảnh đó.
"Vậy thì mừng là em đã đi mua chúng," Finn thở dài, thoải mái dựa vào vai người yêu.
"Muốn ăn không?" Chris đưa ra một viên Fudgees, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng yêu dấu của mình.
"..." Finn nhìn chằm chằm vào thanh kẹo, rồi đáp ", đưa cho tôi."
Chris cười toe toét khi Finn cầm lấy kẹo, mở gói và ăn.
Thỉnh thoảng Finn lại lấy một thanh kẹo Fudgees của Chris từ túi áo khoác ra để ăn, đó là một trong số ít đồ ăn vặt ngọt mà cậu thích ăn.
Vài phút trôi qua, Finn thấy mình khó khăn lắm mới mở được mắt. Tiếng rắc rắc liên tục và mùi thơm ngọt ngào của Chris cùng đồ ăn vặt khiến cậu thiếp đi.
Chris nhận ra điều đó, ăn hết kẹo - số kẹo mới mua gần như đã hết - rồi quay lại và thấy Finn gần như không thể ngẩng đầu lên được.
"Lại đây nào cục cưng~" Chris mỉm cười, đỡ Finn lên giường, trèo lên và ôm lấy cậu.
"Ưm...~"
Finn khẽ ngân nga, cảm nhận cơ thể Chris quấn quanh mình. Anh ấy ấm áp, ôi thật ấm áp, nhất là sau khi ăn xong. Cậu lập tức cảm thấy mình ngủ thiếp đi và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Mơ đẹp nhé, Finn của anh~" Chris thì thầm, hôn lên má Finn trước khi ôm người mình yêu chặt hơn, cũng nhắm mắt lại.
Một chuyến phiêu lưu nửa đêm khá bất thường, đi mua kẹo cho người yêu đang thèm khát của mình. Finn biết chuyện này sẽ còn lặp lại, hết lần này đến lần khác...
...và thế nhưng, cậu đã chờ đợi đến lần tiếp theo để đi mua sắm cho anh người yêu Chris của mình vào giữa đêm.
___________________________
- Mấy tháng rồi không viết gì, riết tui quên gần hết tình tiết truyện mịa luôn.
- Lần đầu tiên edit, mọi người thấy cần chỉnh chỗ nào thì cmt cho tui biết với nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top