ĐOÁ HỒNG TRẦM MẶC
00.
Hoa hồng cho dù có lấm lem bùn đất, cũng có thể nở thành đoá hoa diễm lệ
01.
Gió nhẹ thổi vào phòng học, rèm cửa trắng tung bay trong gió, ánh nắng đi qua khe hở, rọi vào bàn tay cầm bút vẽ của Tống Á Hiên.
Một mình thiếu niên ngồi trong phòng học, tay cầm bút vẽ, đôi mắt chăm chú nhìn vào khung tranh trước mặt. Khuôn mặt cười đen xì trong tranh nhìn thẳng vào anh. Thời gian trôi tick-tock tick-tock, tiếng bút vẽ loạt xoạt vang vọng khắp phòng học mỹ thuật, vô cùng rõ ràng.
Chuông tan học dồn dập vang lên, Tống Á Hiên thu tranh lại, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Hành lang vô cùng náo nhiệt, học sinh khoác vai, dựa đầu nhau, miệng cười vô cùng vui vẻ.
Tống Á Hiên cúi đầu đi về phía lớp học, mái tóc hơi dài che đi máy trợ thính màu vàng trên tai.
"Bộp…." Tống Á Hiên bị một bạn học chạy trên hành lang đâm phải, tranh trên tay rơi tán loạn dưới mặt đất, lộ ra khuôn mặt cười đen xì.
Học sinh ở bên cạnh có lòng tốt nhặt lên giúp, vừa nhặt được vài bức thì chạm đến khuôn mặt cười đen xì kia. Tranh vẽ lại bị ném đầy trên mặt đất, vẻ mặt của bạn học ghét bỏ rời đi: "Biến thái."
Tống Á Hiên cúi đầu, lật từng bức tranh lên. Anh đang tìm máy trợ thính. Xung quanh ồn ào huyên náo là vậy nhưng thế giới của anh lúc này lại vô cùng tĩnh lặng.
Mãi mới tìm thấy máy trợ thính, Tống Á Hiên cẩn thận đeo nó lên tai, âm thanh của thế giới dần truyền đến tai anh, là một từ "thần kinh", là một câu "biến thái".
02.
Thời gian nghỉ giữa tiết trôi qua rất nhanh, chuông kêu lên trước khi vào lớp ba phút. Hành lang chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên, anh quỳ trên mặt đất, run rẩy nhặt tranh lên nhưng lại không nhặt được bất cứ bức nào.
Bỗng một đôi tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt anh. Từ bàn tay nhìn lên là cậu học sinh ngoan có tiếng trong khối - Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mặt đỏ bừng, là màu đỏ diễm lệ của son kém chất lượng, mái tóc ướt nhẹp, từng giọt nước cứ tí tách rơi xuống. Cậu nhanh tay nhặt các bức tranh lại, vuốt phẳng lại tranh, xếp lại gọn gàng rồi đưa cho Tống Á Hiên.
"Vào lớp rồi, mau đi thôi." Hạ Tuấn Lâm nói khi lướt nhẹ qua người Tống Á Hiên.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm nhận được, thì ra trong thế giới của cậu còn có thể có một âm thanh khác.
03.
Tống Á Hiên lại trốn tiết thể dục đến phòng mỹ thuật, ngồi trước giấy vẽ, anh còn chăm chú hơn lần trước.
Trên trang giấy trắng là một đoá hoa hồng đen, nhưng chưa nở rộ.
Tống Á Hiên vươn tay với ly nước ở bên cạnh, lại phát hiện ra đã hết nước rồi, anh cầm cốc nước trong suốt đi ra ngoài.
May thay, các lớp học thể dục đều được tổ chức ở tầng một nên hành lang vô cùng yên tĩnh, Tống Á Hiên ngồi trước bình nước, đặt cốc nước dưới vòi, kiên nhẫn chờ nước đầy.
"Học sinh ngoan, tí nữa kiểm tra cho tao chép bài đê, mấy đứa con gái nói như nào nhỉ, hoàng tử tốt bụng, hửm?" Giọng nói cố tình hạ thấp của nam sinh rõ ràng không có ý tốt. Tống Á Hiên biết đó là vở kịch mỗi ngày đều diễn ra ở góc hành lang này, đó là góc chết camera không quay đến, mấy tên lưu manh trong lớp vẫn luôn chặn các bạn khác ở đây.
"Không thích." Giọng nói trong trẻo kiên định vang lên, Tống Á Hiên thả chậm lại bước chân chuẩn bị rời đi.
Tống Á Hiên để cốc nước xuống, xoay người dán lên góc tường. Nam sinh cao to quay lưng về anh, từ chỗ hở, Tống Á Hiên nhận ra người bị chặn là Hạ Tuấn Lâm, nhớ đến đôi tay trắng trẻo đưa những bức tranh cùng giọng nói trong veo ấy, anh nắm chặt tay, quay đầu cầm cốc nước vừa lấy đầy, xông ra ngay trước khi nắm đấm của cậu bạn kia rơi xuống.
"Ào…" từ đầu đến chân của nam sinh ướt nhẹp, nhân lúc cậu ta chưa kịp phản ứng, Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm, lấy áo khoác đồng phục che lên đầu hai người, cầm tay cùng nhau chạy.
04.
Kéo người ta một mạch đến phòng mỹ thuật, sau khi đóng cửa lại, Tống Á Hiên mới có thời gian cẩn thận quan sát Hạ Tuấn Lâm. Mắt đào hoa kiểu mẫu, mũi cao, môi không đánh son vẫn hồng. Đích thực là hoàng tử nhỏ mà bọn con gái thường hay nhắc đến.
"Cám ơn cậu, tớ là Hạ Tuấn Lâm, cậu tên là gì?" Hạ Tuấn Lâm cười nói với Tống Á Hiên.
Khuôn mặt Tống Á Hiên dần ửng đỏ, anh vội vàng đưa tay lên miệng, ho nhẹ vài tiếng để che giấu, "Không có gì, tớ là Tống Á Hiên".
Tống Á Hiên xoay người lại ngồi xuống trước giấy vẽ, cầm bút lên chìm trong thế giới hội hoạ của chính mình, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở bên cạnh.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy, phong cách rất đặc biệt." Thiếu niên mặt mày đẹp đẽ, đôi mắt đào hoa lúc này cong lại vì cười, dường như chứa cả một hồ nước.
"Cậu có thể vẽ cho tớ một bức không?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hỏi Tống Á Hiên. Trong vô thức, Tống Á Hiên gật đầu nhưng khi phản ứng lại bản thân đã đồng ý điều gì thì lại vội vàng lắc đầu.
"Tớ vẽ không đẹp."
"Không sao, tớ tin cậu, chỉ cần vẽ tớ diễm lệ một chút là được." Hạ Tuấn Lâm cười lắc đầu, "Hiện thực thảm như này rồi, trong tranh vẽ nhất định phải rạng rỡ hơn một chút, được không?"
Mắt hoa đào của thiếu niên lấp lánh, một người đứng ở đó như một bức tranh, Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc rồi kiên định gật đầu.
Cửa sổ mở rộng ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay phía trước, bên ngoài cửa sổ cây đang xanh rì, gió thổi tán lá, ve kêu râm ran.
Tống Á Hiên cầm một cây bút màu rực rỡ lên, tay không ngừng run rẩy, lâu lắm rồi anh không chạm vào cây bút màu nào khác ngoài màu đen.
05.
Nhìn thiếu niên rạng rỡ trên trang giấy, Tống Á Hiên ngây người, anh không ngờ mình lại có thể vẽ được bức tranh sống động như vậy.
"Xong rồi à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đang ngây ra, nhẹ giọng hỏi.
"Sắp xong rồi." Tống Á Hiên dừng lại một chút, cuối cùng vẽ một đoá hồng nở rộ trên tay Hạ Tuấn Lâm, vô cùng rạng rỡ.
"Xong rồi." Tống Á Hiên thở dài một hơi, lấy bức tranh xuống đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
"Đẹp quá." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ngắm nhìn bức tranh một lượt, "Bạn học Tiểu Tống giỏi thật đấy."
Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, anh chầm chậm cúi đầu xuống.
"Tớ phải đi đây." Hạ Tuấn Lâm vỗ quần, đứng lên đưa tranh cho Tống Á Hiên, "Bức tranh này coi như tớ mượn hoa hiến Phật, bạn học Tiểu Tống cười nhiều một chút, vẽ nhiều bức tranh rực rỡ một chút, đẹp lắm đấy."
Tay Tống Á Hiên cầm bức tranh, ngây người nhìn Hạ Tuấn Lâm rời đi
06.
Lần nữa gặp lại Hạ Tuấn Lâm, là đại hội khen thưởng sau cuộc thi tháng, cậu ấy mặc đồng phục sạch sẽ đứng trên sân khấu, mặt mày xán lạn.
Tống Á Hiên ở bên dưới nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu hình như vẫn luôn như vậy, bất kể thế giới ngoài có ra sao, cậu mãi mãi thẳng lưng, thể hiện bản thân thật rực rỡ, dừng như cậu sẽ chẳng bao giờ bị đánh bại.
Giống như hoa hồng cho dù có lấm lem bùn đất, cũng có thể nở thành đóa hoa diễm lệ.
07.
Lần này Tống Á Hiên không trốn tiết thể dục, anh đi đến sân tập nhưng không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả.
Cảm giác không lành ngày càng dâng cao, Tống Á HIên vội vàng chạy vào toà nhà dạy học, cuối cùng tìm thấy Hạ Tuấn Lâm trong nhà vệ sinh ở tầng anh học.
Thiếu niên ấn mặt vào vòi nước, một lúc sau lại ngẩng mạnh lên hít thật sâu. Lần nữa ngẩng đầu lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào Tống Á Hiên ở trong gương.
“Đây, cho cậu.” Tống Á Hiên đưa túi giấy lau ở trong túi ra.
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc mới nhận giấy, “Cám ơn nhé.”
Khắp mặt cậu đều bị thương nhưng cậu vẫn cười tươi nhìn anh.
Tống Á HIên cúi đầu, đưa tay che mắt, nước mặt rơi xuống từng giọt.
“Đừng khóc nữa, đi thôi, đưa cậu đi chơi.” Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng kéo tay Tống Á Hiên đi ra ngoài.
Giây phút đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Á Hiên xoay bàn tay biến cầm tay thành mười ngón tay đan vào nhau. Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu, cuối cùng nắm chặt tay, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
08.
“Cậu xem, ở đây đẹp lắm đấy.” Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên lên sân thượng, trên đầu là bầu trời rộng lớn, mây trắng lững lờ trôi.
"Ừm.” Tống Á Hiên gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng chạm vào máy trợ thính trên tai trái của Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đều là hoa hồng, đều là đoá hoa hồng sẽ nở rộ rực rỡ, chúng ta có tương lai thuộc về chúng ta.”
Hạ Tuấn Lâm buông tay xuống, quay người đi ra ngoài, không biết từ khi nào trên tay đã cầm một viên phấn màu đỏ. Cậu tìm một chỗ đất bằng phẳng thật rộng, ngồi xổm xuống, quay người lại vẫy tay gọi Tống Á Hiên vẫn đang ngây ra.
“Tớ muốn thi vào khoa Luật trường Đại học A.” Hạ Tuấn Lâm cần phấn viết từng nét lên mặt đất, sau đó nghiêm túc đưa phấn cho Tống Á Hiên, “Cậu có nguyện vọng gì, mau viết đi.”
“Mình muốn vẽ thật nhiều bức tranh cho cậu ấy.” Tống Á Hiên suy nghĩ rất lâu mới viết nguyện vọng của mình ở bên cạnh nguyện vọng của Hạ Tuấn Lâm, ở trên chữ “cậu ấy” còn vẽ một mũi tên chỉ về phía nguyện vọng bên cạnh.
Tống Á Hiên lo lắng ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại bị nụ cười xinh đẹp của thiếu niên làm cho ngây người.
“Được đó, đây là cậu nói đấy nhé bạn học Tiểu Tống.”
“Ừm, là tớ nói.”
06/08/2022
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top