chapter 1

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/18390509?view_full_work=true
———
"Chanwoo, cái đ** gì thế này, ra đây ngay, lạnh vãi!"

Tiếng gõ cửa bên ngoài liên tục làm Hanbin thức giấc. Cậu nhìn sang đồng hồ đặt cạnh giường để thấy bây giờ mới có 2 giờ sáng. Cậu ngồi dậy và đi xuống cầu thang, cảm thấy hơi phiền phức vì tiếng gọi om sòm bên dưới.

"Jung Chanwoo cái mẹ gì thế này, dậy đi!" Người đàn ông bên ngoài lại hét lên. Tiếng gõ của anh ta đang dần biến thành tiếng đập cửa.

Hanbin mở cửa và nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Cậu hỏi một cách khó chịu.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu có vẻ bối rối. Anh ta nhìn lên số nhà cạnh cửa và lại nhìn Hanbin.

"Tôi xin lỗi. Cậu có phải là...?"

"Tôi là gì cơ?" Hanbin hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu có một giấc ngủ tử tế trong nhiều ngày và bây giờ lại bị quấy rầy bởi một người lạ hoắc.

"Tôi khá chắc chắn đây là nhà của Chanwoo nhưng tôi không hiểu sao cậu lại ở đây. Cậu là họ hàng hay bạn trai gì đó à?" Người lạ mặt hỏi. Anh vẫn hỏi dù có vẻ anh đã khá chắc là người đứng trước mặt mình chẳng liên quan gì đến Chanwoo cả.

Chanwoo là bạn thân anh và anh sẽ biết nếu Chanwoo có bạn trai nên ta sẽ gạch nó ra khỏi danh sách. Anh biết tất cả mọi người trong gia đình Chanwoo và anh chắc chắn 100% là cậu chàng kia không phải một trong số họ. Cái người kiêu ngạo này là ai vậy? Anh tự hỏi.

Sự ủ rũ của Hanbin dần biến mất sau khi phát hiện ra người lạ đứng trước mặt mình có quen biết với Chanwoo.

"Oh, tôi là khách. Tôi đã thuê căn villa này trong một tuần. Ngài Jung không có ở đây." Cậu giải thích.

Người lạ mặt run rẩy và tự ôm lấy thân mình vì lạnh. "Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong nhà không? Tôi ở đây 30 phút rồi và tôi đang chết cóng. Tôi không phải trộm cũng không phải sát nhân đâu, đừng lo lắng." Anh nói.

Hanbin mở rộng cửa cho người lạ mặt vào. Cậu biết cậu không nên làm thế vì 1. Đây không phải nhà cậu và 2. Anh ta có thể là một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng có điểm gì đó ở chàng trai này mà cậu cảm thấy tin tưởng. Hoặc anh ta rất nóng bỏng (đây là một vấn đề với Hanbin). Cậu có thói quen tin tưởng những chàng trai hấp dẫn mà luôn làm tổn thương cậu nhưng cậu không nhận ra điều đó vì cậu luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người và tin rằng mình có thể thay đổi ai đó.

Người lạ mặt đi thẳng vào trong bếp và bật máy sưởi. Chỉ khi đó cậu mới cảm thấy anh ta có quen biết với Chanwoo. Anh ta đã quá thân thuộc với ngôi nhà này.

Anh quay trở lại phòng khách nơi Hanbin đang ngồi.

"Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Tôi là bạn thân của Chanwoo và tôi không biết là hôm nay ở đây có khách. Thật ra là tôi không biết là cậu ta sẽ không ở đây. Tôi chắc chắn là đã nói với cậu ta rằng tôi sẽ đến nhưng chắc hẳn đã có hiểu lầm nào đó." Người lạ mặt bắt đầu giải thích.

Hanbin dịu lại. "Chắc chắn rồi."

Người lạ mặt lùi lại và ngã vào ghế sofa đằng sau anh ta. Anh tự cười vào sự vụng về của mình.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tối nay tôi đã uống quá nhiều. Cậu có phiền không nếu tôi ở lại? Tôi không có nơi nào khác để đi cả."

"Tôi biết anh không phải là sát nhân hàng loạt nhưng tôi khá chắc chắn là không kẻ sát nhân hàng loạt nào lại tự nhận mình là sát nhân hàng loạt cả nên tôi hi vọng anh không phiền nếu tôi gọi cho ngài Jung để hỏi và thông báo cho anh ấy là anh ở đây chứ?" Hanbin trả lời.

Người lạ mặt cười. "Cậu thật đáng yêu."

"Huh?" Hanbin giả vờ không nghe thấy nhưng lại rất nhanh đỏ mặt.

"Không có gì. Cậu có thể gọi cho Chanwoo nếu việc đó khiến cậu yên tâm hơn."

Hanbin cười giả lả một cái rồi chạy lên phòng. Cậu lấy tay quạt cho bản thân vì cảm thấy hơi nóng.

"Cái đ** gì vậy Kim Hanbin mày không thể tự nhiên cảm nắng một người rất có khả năng là sát nhân hàng loạt được."

Cậu lấy điện thoại ra và bấm số gọi Chanwoo. Chanwoo trả lời sau một vài tiếng chuông, rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

"Ngài Kim, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cậu nói qua điện thoại.

"Ừ, ừ, tôi xin lỗi vì đã đánh thức anh nhưng có một người đang ở đây và nói mình là bạn của anh và anh ta nói rằng anh ta không có nơi nào khác để đi nên hỏi xem có thể ở lại đây được không."

"Bạn?" Chanwoo nghe có vẻ bối rối. "Anh nói tên anh ta là gì cơ?"

Hanbin nhận ra mình vẫn chưa hỏi tên người lạ mặt. Cậu chạy nhanh xuống tầng và hỏi.

"Tôi xin lỗi. Tên anh là gì ý nhỉ?" Cậu hỏi.

"Bobby"

"Bobby." Hanbin nói với Chanwoo.

"Anh ấy ở đó á?!" Chanwoo thốt lên.

Hanbin gật đầu như thể Chanwoo có thể nhìn thấy cậu.

"Ngài Kim, anh có thể bật loa ngoài lên được không?"

Hanbin đưa điện thoại xuống và ấn vào nút bật loa ngoài trên màn hình.

"Tôi bật loa ngoài rồi đấy."

"Kimbab?" Chanwoo nói qua điện thoại.

"Chanuya sao cậu không nói với anh là cậu có khách?" Bobby bình thản nói.

"Khốn kiếp, anh bảo chuyến bay của anh là cuối tuần sau cơ mà!" Chanwoo đáp lời.

"Không, anh bảo em là cuối tuần này."

"Sao cũng được. Nó cũng chẳng thay đổi được việc anh đang trong nhà em còn em thì có khách. Anh ra khỏi đấy và ở tạm khách sạn được không? Em sẽ đón anh vào ngày mai."

"Say lắm không lái xe được đâu."

"Eo đúng là mắc nợ mà. Ngài Kim, tôi rất xin lỗi vì anh ấy. Tôi thật sự không biết chuyện này sẽ xảy ra." Chanwoo xin lỗi một cách chân thành.

"Không sao đâu. Tôi không phiền nếu anh ta ở lại. Tôi chỉ cần được xác nhận là anh ta không phải sát nhân hàng loạt thôi."

Chanwoo và Bobby cười phá lên.

"Anh ấy không phải như thế mà là một tên khốn nên tôi sẽ xin lỗi về các hành động của anh ấy trước. Việc đầu tiên tôi làm sáng mai sẽ là đến đón anh ấy. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Đang bật loa ngoài đấy Jung Chanwoo, anh vẫn nghe được cậu nói gì đấy."

"Em cố tình để anh nghe thấy đấy nên cư xử cho tốt vào. Em sẽ đến vào sáng mai."

"Okie, yêu em lắm bạn của anh." Bobby vừa nói vừa cười.

"Tạm biệt ngài Kim, tôi xin lỗi lần nữa."

Hanbin cúp máy và đứng đờ ra ở phòng khách. Bobby trông như thể Hanbin cũng chẳng làm phiền gì đến anh. Anh nằm khá thong thả trên chiếc ghế sofa. Hanbin quay vào bếp khi cậu nhận ra ánh mắt của Bobby đang đặt lên cậu.

"Tôi cần chút rượu. Uhm, anh có muốn một ly không?" Cậu gọi với ra ngoài.

Bobby đứng dậy và đi theo Hanbin vào bếp. Anh ngồi trước quầy ăn sáng và nói, "Chắc thêm một ly nữa cũng được."

Hanbin mở tủ bếp trên bồn rửa ra và với tay lấy chai rượu Scotch mà cậu đã nhìn thấy khi mới tới vào hai ngày trước. Cậu khá vất vả để với tới nó nên cậu quyết định sẽ nhờ Bobby vì sau cùng, anh trông có vẻ cao hơn cậu. Cậu quay ra, phát hiện ra Bobby đã đứng ngay đằng sau mình và đang vươn tay lấy chai rượu.

Cả người Hanbin đông cứng lại vì Bobby đang ở ngay sát cậu.

"Đây này." Bobby đưa Hanbin cái chai.

Hanbin tỉnh giấc khỏi sự đông cứng vừa rồi và nhận lấy cái chai. Cậu hắng giọng và lấy thêm hai cái ly trong một cái tủ khác.

Bobby quay về chỗ ngồi trong khi Hanbin đang đổ rượu ra cốc.

"Tôi xin lỗi." Bobby nói. "Xin lỗi vì lúc đầu đã làm một tên khốn và đập cửa loạn cả lên."

Hanbin mỉm cười, chân thành chấp nhận lời xin lỗi ấy. "Xin lỗi vì đã trông cáu kỉnh lúc nãy. À cả việc tưởng anh là sát nhân hàng loạt nữa."

"Tôi cũng sẽ không tin cậu lắm nếu tôi bị như cậu nên cũng dễ hiểu thôi." Bobby cười. "Điều gì đưa cậu đến Jeju vào mùa đông thế? Lại còn tận một tuần nữa?"

"Sao anh biết tôi ở đây một tuần?"

"Lúc nãy cậu có nhắc đến việc thuê căn hộ này một tuần đó."

"Oh."

Hanbin nhấp một ngụm trong ly của mình và khẽ kêu lên vì vị đắng chát của nó.

Bobby cũng bị y hệt như vậy. "Tôi để cái chai này ở đây khi đến thăm nơi này hai năm trước. Chắc đó là lí do tại sao vị của nó lại kì lạ hơn bình thường."

"Oh, tôi xin lỗi, tôi không biết nó là của anh và tôi cũng không uống rượu mấy nên là..."

Bobby cười. "Không sao đâu." Họ đều giữ im lặng và cùngaa thưởng thức rượu.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Bobby nói, sau một lúc.

"Câu hỏi nào cơ?" Hanbin nói như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Rõ là cậu đang suy nghĩ nhiều thứ. Có phải đó là lí do cậu ở đây không? Chạy trốn khỏi cái gì đó chẳng hạn?" Bobby tự nói lên giả thuyết của mình.

Hanbin nhướng mày. "Tôi dễ đoán đến thế cơ à?" Cậu hỏi.

"Đoán bừa thôi." Bobby nói. "Do bạn trai?"

"Lúc nào cũng là vì như thế nhỉ." Cậu nói, có chút xấu hổ.

"Có gì đâu. Chúng ta đều đương đầu với chuyện đó bằng nhiều cách khác nhau. Tôi không đánh giá đâu."

Hanbin cười khi nghe lời nói đó.

"Thế còn anh? Sao anh lại ở đây?"

Bobby nhún vai. "Tôi nhớ món thịt lợn hầm."

"Không có thịt lợn hầm ở Seoul à?"

Họ đều phá lên cười. "Lâu lắm rồi tôi cũng chưa về Seoul. Nhưng để trả lời câu hỏi của cậu, thì không. Không ngon bằng ở Jeju."

Hanbin cũng đồng tình.

Họ đều uống xong ly thứ nhất một cách thầm lặng nên Hanbin lại bắt đầu rót ly thứ hai.

"Có giúp đỡ được gì không? Việc bỏ đi một thời gian như thế ý?"

Hanbin cười và lắc đầu. "Không giúp ích một tí nào luôn. Tôi chưa từng cảm thấy cô đơn đến thế trong hai ngày qua. Tôi thấy tốt hơn nếu có bạn đồng hành vì nó khiến tôi không nghĩ về những vấn đề của mình nữa nhưng bây giờ tôi lại chẳng có ai... tôi đã rất khốn khổ đấy." Cậu lại cười.

Bobby cũng cười nhẹ. "Rượu có ích, đúng không?"

"Không thích lắm."

Bobby nhướng mày. "Không nghĩ như thế luôn đấy. Cậu vừa rót ly thứ hai mà." Anh chỉ vào cái ly trên tay cậu.

"Tôi lo lắng."

"Tôi khiến cậu lo lắng à?"

Hanbin gật đầu.

"Tại sao?"

"Những người đẹp trai khiến tôi lo lắng."

Bobby lại cười. "Tôi rất tự hào vì cậu nghĩ tôi đẹp trai đấy."

"Tôi nghĩ anh cũng sẽ rất tuyệt trên giường nữa." (anh ơi liêm sỉ anh ơiii)

Bobby bị sặc nước sau khi nghe câu nói đó.

"Tôi vừa nói ra miệng phải không?" Hanbin xấu hổ nói.

Bobby cười và gật đầu.

"Đây là lí do tôi không thích rượu. Nó khiến tôi trở thành phiên bản tệ nhất của bản thân." Hanbin thừa nhận.

"Tán tỉnh chưa phải là điều tệ nhất đâu, đừng lo lắng."

Hanbin mỉm cười ngại ngùng, cậu cầm cái chai rồi tiến vào phòng khách. Bobby đi theo sau nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh Hanbin trên sàn, bên cạnh cái bàn cà phê.

"Tôi cũng quên mất lần cuối tôi tán tỉnh ai đó là khi nào rồi." Hanbin tự dưng nói. "Khoan đã, anh có người yêu chưa? Rồi thì tôi xin lỗi nhé tôi không cố ý..."

"Chưa." Bobby cắt ngang lời Hanbin.

"Oh. Thế thì tốt." Hanbin nói. "Ý tôi không phải là tốt vì tôi có thể tán tỉnh anh thêm lần nữa. Tốt bởi vì..."

Bobby dựa sát vào người Hanbin để khiến cho cậu không nói lan man nữa. Anh nghiêng đầu và nhìn vào đôi mắt của Hanbin, người đang nhìn anh một cách bối rối. Hanbin nhắm mắt, ngầm tỏ ý cho phép, và Bobby đã khẽ chạm môi mình vào môi cậu. Bobby buông ra sau khi để lại một nụ hôn nhẹ nhàng vương vấn trên môi Hanbin.

Hanbin trông thật bối rối giây phút Bobby buông cậu ra.

"Tệ lắm à?" Bobby lo lắng hỏi.

Hanbin lắc đầu. "Kì lạ thôi. Tôi chưa từng hôn người lạ nào trước đây." Cậu nói.

Bobby thở ra nhẹ nhõm. Đây sẽ lần đầu tiên anh nhận được nhận xét tiêu cực nếu Hanbin bảo nó tệ.

"Tôi làm suốt rồi." Bobby nói.

"Anh thử lại được không?" Hanbin hỏi.

"Cậu say rồi. Tôi không muốn cậu nghĩ là tôi lợi dụng cậu."

"Anh cũng làm rồi đấy thôi. Và sự thật là rất có thể cả hai chúng ta sẽ không nhớ gì vào ngày mai càng khiến tôi muốn làm hơn."

Bobby cười. "Cậu rất thú vị đấy, cậu biết không?"

Bobby tiến sát lại gần và một lần nữa đặt môi mình lên môi Hanbin. Hanbin nhẹ nhàng hôn lại và cho phép lưỡi của Bobby được tiến vào bên trong. Tay của Bobby di chuyển lên cổ Hanbin, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu khi anh hôn cậu một cách mãnh liệt. Bobby di chuyển tay mình ra sau lưng Hanbin và đưa người ra phía trước để lưng Hanbin chạm xuống sàn. Bobby dừng nụ hôn lại để cởi áo, khoe ra một thân hình rắn chắc. Hanbin vuốt ve ngực rồi cả cơ bụng hoàn hảo của anh.

Bobby cúi xuống để hôn Hanbin nhưng Hanbin lại ngăn anh lại.

"Anh có cơ bụng à?" Cậu hỏi.

Bobby khịt mũi và gật đầu.

Hanbin ngồi dậy, khiến cho Bobby cũng ngồi lên theo.

Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể Bobby khi Bobby ngồi với hai tay chống đằng sau để đỡ lấy cơ thể khi ngả người.

"Không có mùa xuân nào tôi sẽ ngủ với anh khi có mấy thứ đó đâu. Không bao giờ." Hanbin nói, chỉ thẳng vào cơ thể Bobby.

Bobby cười. "Chỉ là cơ thôi mà."

"Không. Không trần truồng trước cái cơ thể hoàn hảo đó đâu. Anh biết lòng tự trọng của tôi sẽ tổn thương thế nào không?"

Bobby lại cười. Anh lấy cái áo vừa vứt trên sàn và mặc lại.

"Tôi nghiêm túc đấy. Và thêm nữa, tôi cũng không giỏi làm tình lắm và anh thì chắc chắn là giỏi rồi, nhưng tôi thì rất tỉnh táo và rõ ràng là luôn có cảm giác không an toàn. Tôi sẽ không thể ngủ trong nhiều ngày nếu biết mình làm tình và không thoả mãn được đối phương."

"Cậu chỉ đang đánh giá thấp bản thân thôi. Cậu tốt hơn nhiều so với cậu nghĩ đấy." Bobby nói nghiêm túc.

"Anh chỉ nói thế để khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Dù vậy thì cũng cảm ơn. Anh khiến tôi cảm thấy vui vẻ về bản thân hơn là bạn-trai-6-năm chỉ trong một giờ chúng ta gặp mặt."

Bobby nhìn Hanbin từ đầu xuống chân. Đôi mắt, khuôn mặt, cơ thể. Anh nhìn cậu nhấp một ngụm rượu và nói. "Theo như tôi nhìn ở đây, thì đấy là mất mát của anh ta."

Hanbin sặc và đặt chiếc ly của mình lên bàn. "Anh giỏi đấy." Cậu cười khẩy. "Nhưng tôi biết là không nên tin những người nói những câu như thế, nhất là khi họ biết mình đang tổn thương vì đó hầu như là cách để ngủ với mình."

"Tôi nghiêm túc đấy."

Hanbin cười. Bobby có vẻ khá thuyết phục đấy nhưng cậu không ngây thơ đến nỗi tin vào một nhận xét như thế chỉ sau một giờ gặp mặt. Cậu lấy cả hai cái ly trên bàn cà phê và đưa một cái cho Bobby. "Uống mừng một buổi tối kì lạ nhưng vui vẻ này."

Họ uống xong trong một lần rồi Hanbin nói chúc ngủ ngon với Bobby và lên tầng đi ngủ.

Bobby vẫn ngồi trên ghế và mỉm cười khi nghĩ về Hanbin.

"Chưa từng cười nhiều thế này trong suốt hai năm qua. Mình vui thế này, liệu có ổn không?" Anh thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

——— ngày tiếp theo ———

Hanbin tỉnh dậy một vài giờ sau và xuống tầng để pha cà phê. Cậu dừng lại ở bậc thang cuối khi nhìn thấy Bobby ngủ cởi trần.

Nghĩ lại về những chuyện xảy ra tối qua, cậu rùng mình vì vẫn nhớ tất cả những thứ cậu nói và làm.

"Ughhhh rượu ghét mình mà." Cậu nói trong đầu và tiến vào nhà bếp.

Cậu lấy hạt cà phê xay ra và cho một vài thìa vào máy pha cà phê để pha hai cốc.

Cậu ngồi ở quầy ăn sáng khi đợi cà phê pha xong.

"Chào buổi sáng." Bobby nói từ đằng sau.

Bị bất ngờ, Hanbin xoay cái ghế lại và chào Bobby. "Chào buổi sáng." Cậu xấu hổ nói, không thể nhìn vào mắt Bobby.

Bobby quay về phòng khách để mặc áo và vào bếp ngồi cạnh Hanbin.

Họ ngồi cạnh nhau ngại ngùng trong vài phút mà không biết phải nói gì với đối phương.

"À, nhân tiện, Chanwoo đang trên đường đến đón tôi. Một tiếng nữa là cậu được thoát khỏi tôi rồi." Bobby nói. "Tôi xin lỗi lần nữa về tối qua. Vụ đập cửa và ừm..." Bobby hắng giọng. "Ý tôi là xin lỗi nếu cái...cậu biết đấy...khiến cậu buồn bực, nhưng nếu không thì, nó cũng, cậu biết đấy....khá tuyệt. Ý tôi là tôi chỉ muốn cậu biết là tôi rất thích việc...hôn...cậu...tối qua. Tôi hi vọng là câu nói vừa xong nghe cũng không quá ghê. Tôi chỉ... tôi thì không hối hận nhưng nếu cậu hối hận thì tôi hoàn toàn hiểu và tôi xin lỗi." Bobby nói. Anh muốn đảm bảo rằng Hanbin không bị xúc phạm bởi bất cứ hành động nào của anh tối qua.

"Không, không sao đâu, tôi không để ý. Ý tôi là không phải tôi muốn anh làm thế lần nữa và ý của tôi cũng không phải là nó không tuyệt, nó rất tuyệt chỉ là uhhh... anh hiểu ý tôi mà phải không? Tôi cũng không hối hận đâu, chắc thế? À không. Tôi chắc chắn là tôi không hối hận. Nó cũng ổn và tuyệt và các thứ."

Bobby gật đầu và cười. "Cậu lại lan man rồi."

"Tôi biết. Đã bảo anh khiến tôi thấy lo lắng mà. Lúc nãy anh cũng lan man còn gì."

Bobby lại cười. "Tôi vừa như thế nhỉ?" Anh quay ghế ra để nhìn Hanbin. "Nghe này, tôi chỉ muốn nói là tối qua rất vui và tôi rất thích hôn cậu. Và hôm nay có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và tôi thấy cậu rất thú vị và hài hước nên tôi không muốn mọi thứ khó xử giữa hai chúng ta nên tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn dù chỉ là đến khi tôi đi?" Anh nói và đưa tay ra để bắt tay.

Hanbin nhìn Bobby đầy hứng thú. Cậu chưa từng gặp ai tự tin đến thế. Hanbin luôn ngại ngùng với những người mới quen nhưng cái cách mà Bobby nói chuyện với cậu khiến cậu cảm thấy họ đã biết nhau nhiều năm rồi. Anh có khả năng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cậu nắm lấy tay Bobby và họ bắt tay nhau. "Bạn bè. Đến khi anh đi." Cậu nói và Bobby cười mỉm với cậu.

Máy pha cà phê đã pha xong nên Hanbin đứng dậy và lấy hai cái cốc trong tủ bếp. Cậu rót cà phê vào cả hai cốc và hâm nóng sữa trước khi đổ vào. Cậu làm một vài nét vẽ lên cốc cà phê trước khi đưa cái cốc cho Bobby và trở về chỗ của mình.

"Cà phê cậu pha ngon lắm." Bobby nói sau khi nhấp một ngụm.

"Tôi cũng nghĩ thế." Hanbin nói đầy tự hào. "Bạn thân tôi mở một quán cà phê. Tôi học được vài chiêu từ anh ấy." Cậu nói thêm.

"Thế còn cậu thì sao? Cậu làm gì?"

"Tôi là nhà văn."

"Thể loại gì thế? Thơ? Lời bài hát? Truyện viễn tưởng?"

Hanbin nhún vai. "Mỗi thứ một chút."

Bobby gật đầu và uống thêm một ngụm từ cốc cà phê. "Tôi có một câu hỏi khá là không liên quan." Anh nói.

"Nói đi." Hanbin đáp lời.

"Sao cậu vẫn cố chấp trong một mối quan hệ mà tất cả những gì đối phương làm là khiến cậu cảm thấy tồi tệ về bản thân?"

Hanbin ngạc nhiên vì Bobby nhớ tất cả mọi phần của cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

Cậu uống một ngụm và hắng giọng. "Vì tôi yêu anh ta."

"Cậu không thể nói thế được. Cậu làm cho tình yêu trông tệ quá."

"Cũng đúng." Hanbin giải thích. "Lúc đó tôi còn trẻ và có một tình yêu. Khi anh yêu ai đó, anh sẽ yêu tất cả mặt tốt, và đôi khi, thật ra là hầu hết thời gian, không thể nhìn được mặt xấu. Tôi yêu anh ta và tôi tin tất cả những gì anh ta nói với tôi là đều là nghĩ cho tôi. Tôi đã nghĩ là anh ta giúp tôi tốt lên. Tôi luôn ghi nhận tất cả những lời chê bai của anh ta về ngoại hình, tác phẩm, bạn bè và kể cả là gia đình của tôi. Tôi xem những lời nói của anh ta là những dấu hiệu của việc bản thân tốt đẹp hơn. Suốt quãng thời gian đó, tôi tưởng tôi đang làm một phiên bản tốt hơn của bản thân, nhưng điều tôi không nhận ra là, tôi đang cố gắng trở thành một người tốt hơn cho anh ta. Khi tôi viết, tôi viết như thể anh ta sẽ là người duy nhất đọc cuốn sách của mình và tôi viết những thứ mà tôi biết sẽ khiến anh ta hài lòng. Quãng thời gian với anh ta chỉ là làm anh ta hài lòng và cố gắng để đủ tốt với anh ta. Thế nên đúng đấy, tình yêu là như thế."

Bobby thở dài. "Anh ta được ban tặng một người yêu anh ta đến mức sẵn sàng thay đổi bản thân vì mình. Anh ta được ban tặng tình yêu mà còn chẳng xứng đáng với tình yêu đó. Rất nhiều người đi tìm tình yêu nhưng anh ta lại để tình yêu mình may mắn có được đi mất. Tôi nói đúng rồi, đấy là mất mát của anh ta."

"Đúng tình yêu, sai người. Tôi thật xui xẻo mà." Hanbin trả lời. "Nhưng anh ấy cũng không xấu. Anh ấy rất tốt với tôi ngoại trừ những việc đó ra. Tôi chỉ không phải người dành cho anh ấy thôi."

Bobby uống thêm một ngụm và lại thở dài. "Thế mà tôi cứ nghĩ những người tốt sẽ luôn nhận được tình yêu đẹp. Hoá ra kể cả những người tốt cũng có những tình yêu tồi tệ như thế."

Hanbin không biết lí do Bobby nói thế. Cậu cũng chẳng biết lí do Bobby nói tất cả những điều tốt đẹp đó về cậu. Nhưng một điều chắc chắn là, nó làm Hanbin cảm thấy mình xứng đáng, được yêu và được bảo vệ. Nó khiến cậu nghĩ là có thể một ngày nào đó, cậu có thể có không chỉ là tình yêu mà cậu nghĩ cậu xứng đáng, mà là tình yêu cậu thật sự xứng đáng. Chẳng quan trọng liệu Bobby có thật sự nghĩ thế hay không, nhưng một vài tiếng với Bobby đã bù cho hàng tuần cậu dành để khóc vì Junhoe. Nó bù cho những lần cậu nghi ngờ bản thân. Cậu chẳng trông mong gì hơn thế. Cậu biết đây chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng từng từ, từng chữ đó là đủ để cậu cảm thấy khá hơn. Và có thể chỉ là trong ngày hôm nay thôi nhưng một ngày tốt lành còn hơn là không có ngày nào.

Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Bobby uống nốt cà phê và nói, "Chắc là Chanwoo đấy." Anh để cái cốc vào bồn rửa rồi chạy ra cửa trước.

Hanbin đứng dậy và đi theo Bobby ra ngoài để chào người chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top