Góc độ của Hoàng Quán Hanh

Lưu Dương Dương, trong thế giới của tôi có tồn tại một người như thế.

Tuổi của tôi và em không cách nhau quá xa, vừa tròn một năm hai mươi ngày. Em không quá bằng lòng gọi tôi là "anh", chỉ một tiếng "Hoàng Quán Hanh", hai tiếng "Hendery" mà gọi. Tôi vẫn luôn ăn hiếp em, em lại chỉ phối hợp cùng quậy với tôi.

Trước mặt người nhà, em rất ngoan, tôi cứ tưởng em là một bé cừu hiền lành ngoan ngoãn. Mãi đến khi sau này một người bạn gọi cho tôi, bảo tôi mau đến quán bar bắt người, tôi mới biết được dáng vẻ ấy chỉ là diễn cho tôi xem. Em sớm đã nhận ra tôi rất ưng dáng vẻ đó.

Trong vòng bạn bè, em là một tên thiếu gia điên cuồng, là một bụi gai không để ai gần gũi. Nhưng trước mặt tôi lại bày ra điệu bộ như một đứa trẻ, một đóa hoa hồng rất cần tình yêu.

Tôi ở bên cạnh cùng đón sinh nhật mười bảy tuổi của em, sau khi thổi tắt nến, tôi hỏi em đã ước gì. Em nói, hi vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi. Thật sến súa, tôi bảo, "Em toàn nói những lời gì không ý."

Em nói với tôi, vẫn còn một điều ước mà em không thể nói ra.

Có một hôm, trong nhà mất điện, trong đêm đen không người, em chạy đến phòng tôi, bảo rằng em sợ tối. Đồ nhát gan. Đêm đó, em ngủ bên cạnh tôi. Em cuộn người lại, ngủ rất ngon. Còn tôi tiếp tục mất ngủ cả đêm.

Vào trước ngày em trưởng thành, chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau chờ đến nửa đêm.

Đêm đó, chúng tôi nằm dài ở phòng khách xem phim. Sau mười hai giờ, em dựa vào vai tôi. Giây phút ấy, tôi cảm thấy em vẫn như một đứa trẻ, nhưng em thật sự đã mười tám tuổi rồi.

"Thành niên rồi sẽ không còn là trẻ con nữa." Lưu Dương Dương nghiêng người nói với tôi, bầu không khí rất kỳ lạ.

Em đặt lên cổ tôi một nụ hôn.

Tôi ngây người trong chốc lát, nói lời chúc mừng thành niên với em. Quả thật không còn là trẻ con nữa rồi.

Tối hôm sau, chúng tôi đi mua vài chai rượu đem về nhà uống. Em dường như uống say rất nhanh, dù sao vẫn là một đứa trẻ. Gương mặt em ửng hồng dựa vào vai tôi nói thích tôi, nói rằng là kiểu thích kia.

Là kiểu thích muốn được cùng tôi kết hôn.

Tim tôi đập rất nhanh. Trước giờ tôi chưa từng thừa nhận tình cảm của mình đối với Lưu Dương Dương, nhưng em ấy đối với tôi quả thật không phải là một người em trai bình thường.

Gần một năm sau này, tôi và Lưu Dương Dương không hề gặp lại nhau.

Thỉnh thoảng trên phố tôi sẽ bắt gặp vài hình bóng rất giống em, muốn đuổi theo. Thế nhưng những người đó hoặc là chạy đâu mất, hoặc là tôi thật sự nhận sai người.

Có lẽ tôi thật sự thích em, tôi dự định sẽ cho mình một đáp án.

Người bạn thường qua lại với em nói với tôi, em đang trốn tránh tôi, em nói những việc trước kia em đã làm với tôi thật sự đi quá giới hạn.

Nếu tôi đã không yêu em, chi bằng đừng bao giờ gặp lại nữa.

Em vẫn còn yêu tôi.

Tôi biết rõ trên thế gian sẽ không có một Lưu Dương Dương thứ hai, sẽ không có người yêu tôi nhiều như em ấy.

Tình yêu giữa chúng tôi như một lớp sương mù, ngay khi mọi giác quan bị tước đoạt, sương mù còn đáng sợ hơn cả vực thẳm

Tôi vẫn nhớ nụ hôn em lưu trên cổ tôi. Tôi vốn ngây thơ tưởng rằng đó là lời bày tỏ của em, nhưng lại chẳng hề biết rằng, lời bày tỏ ẩn giấu trong từng phút từng giây, còn nụ hôn đó lại là lần thăm dò cuối cùng của em.

Tôi nhớ rằng em từng nói rằng em yêu tôi. Em nói rằng em không hề lừa tôi. Ban đầu tôi vẫn tưởng rằng, đó chẳng qua chỉ là một lời hứa tỏ tình hoang đường, bây giờ nghĩ lại, đó lại là kết quả của quá trình em lấy hết dũng khí để cân nhắc từng câu từng chữ.

Những lời nói đó đã hằn sâu vào xương tủy tôi, mỗi bước đi đều như đao cắt, mỗi lần nhắc đến đều khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Ngày sinh nhật thứ mười chín của em, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Tôi nghĩ, có lẽ tôi không nên bỏ lỡ sinh nhật của em. Tôi nhờ cậy bạn bè chuyển lời, lại nhắn tin, chúc em sinh nhật vui vẻ, hi vọng em có thể cùng tôi gặp mặt.

Không gặp cũng không sao, chỉ cần ngắm em từ xa cũng đủ rồi.

Nhưng nào ngờ, em đến nơi hẹn trước tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản trò chuyện đôi câu. Em cũng đã quay người chuẩn bị rời đi.

Tôi bảo, quà sinh nhật vẫn chưa tặng. Em sững sờ.

Tôi nói, mình ở bên nhau được không em, tuy rằng thế này có hơi đột ngột.

Em gật đầu đồng ý.

Chúng tôi hôn nhau trong phòng tối, giây phút này, chúng tôi không còn sợ hãi ai sẽ là người ra đi nữa.

"Anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh."

"Được."

Sau này, em nói với tôi, điều ước thứ hai năm ấy, em ước rằng tôi cũng sẽ thích em.

"Ít nhất chúng ta chưa từng cô đơn."

[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top