[NT] Tội danh không lãng mạn
Lúc em xuống tầng tìm chút gì để ăn, cảm giác bước chân vẫn còn loạng choạng, đầu đau như búa bổ. Cúi xuống mới phát hiện áo mình không biết dính vết nước xì dầu của món phở cuốn từ lúc nào. Áo trắng vừa khó giặt vừa dễ bẩn, mỗi lần nhìn thấy vết dơ, em lại nhớ về dáng vẻ cau mày than vãn, tay cầm nước rửa bát tỉ mỉ lau từng chút một của anh. Anh nhăn nhó nhưng cũng chẳng bao giờ phàn nàn quá lâu.
Giờ thì không cần nữa rồi. Tủ đồ của em chất đầy quần áo, mỗi ngày mặc một bộ thì hai chục năm cũng chẳng mặc hết. Nhưng em vẫn giữ thói quen mua sắm, đặc biệt là đồ ở những cửa hàng nhỏ tại Nhật.
Em vô tình nhìn thấy đôi giày em từng rất thích khi còn ở bên anh, thế là mua liền ba đôi, như để bù đắp cho những mong mỏi ngày trước. Người ta gọi đó là "thỏa mãn muộn màng" nhưng dù có thỏa mãn bao nhiêu, em cũng chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Có những thứ chỉ ý nghĩa khi ta khao khát nó trong một khoảnh khắc nhất định. Qua đi rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Bây giờ, quần áo của em nhiều đến mức không nhớ nổi mình có bao nhiêu bộ, nhưng em vẫn giữ lại mấy cái áo mà anh từng mua cho em ở chợ sỉ Thâm Quyến. Những chiếc áo phông rẻ tiền, giặt hai lần đã rách, em lại giữ mãi bao năm.
Hendery à, có lẽ anh không biết, áo hoodie xanh Klein của anh vẫn còn ở đây, trong tủ quần áo của Lưu Dương Dương này. Anh đã từng đọc cuốn Bluets của Maggie Nelson chưa? Lúc tìm thấy chiếc áo ấy, em lập tức nghĩ đến một câu trong cuốn sách:
"So với tất cả sắc xanh trên thế gian, em càng mong anh ở bên em hơn."
Dạo gần đây em mất ngủ triền miên. Có lẽ do chơi game quá khuya, giấc ngủ chẳng yên ổn nên cứ trằn trọc mãi. Giải pháp của em là uống chút rượu trước khi ngủ. Dù vẫn tỉnh dậy rất sớm, nhưng ít ra cũng không còn mộng mị nữa.
Nhưng đêm qua lại là một đêm mưa bão. Em mơ thấy anh, anh bước dưới cơn mưa tầm tã. Em cầm ô, muốn chạy tới, nhưng chỉ chớp mắt, anh đã đứng ở phía bên kia vũng nước. Anh đút tay vào túi, nhìn em rồi nở nụ cười nhạt:
"Nước sâu lắm, đừng qua đây."
Trong mơ, em cứ nhìn anh, tưởng rằng anh sẽ quay lại cõng em qua, nhưng anh không làm thế. Chúng ta cứ đối diện nhau qua vũng nước ấy rất lâu. Mưa lớn như thể bầu trời bị thủng một lỗ.
Rồi em tỉnh dậy.
Tỉnh dậy em thấy vừa đói vừa khát, có lẽ do tác dụng của rượu. Đầu óc mờ mịt, em đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn về phía cảng Victoria.
Từ xa, những bảng quảng cáo rực rỡ sắc màu trông như đang tan chảy dưới ánh nắng. Nắng đẹp quá, chẳng còn dấu vết nào của cơn bão đêm qua. Đứng trước cửa kính, em cảm thấy hơi lạnh từ điều hòa trung tâm, em bất giác nhớ đến những ngày ở Thiên Thủy Vi, những ngày tháng chẳng dám bật điều hòa, chỉ nhờ chiếc quạt điện cũ kỹ chống chọi cái nóng.
Em kể chuyện này với bạn bè, ai cũng cười, nói em bịa chuyện. Làm gì có chuyện như thế được. Làm gì còn căn phòng nào bão đến là cúp điện ngay. Và em, làm sao lại sống qua những ngày tháng ấy.
Nhưng đó lại là thật. Thật sự có những ngày như thế.
Đôi khi em cũng nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, nhất là khi em rời xa Hong Kong, cảm giác mơ hồ ấy lại càng mãnh liệt. Nhưng mỗi lần trở về, khi nhìn thấy bông hồng giả đã bạc màu ấy, em mới cảm nhận được tất cả đều thật. Những ngày tháng ấy, dù nghèo khó, đều là hiện thực em đã từng trải qua.
Em đã phiêu bạt rất lâu – Anh, Đức, Đài Loan – nhưng cuối cùng chẳng ngờ lại định cư tại Hong Kong. Hong Kong tốt lắm, chưa bao giờ em thấy biết ơn sự phồn hoa của nơi này đến thế. Ngày trước, khi còn ở Thiên Thủy Vi, không có tiền, em ghét cay ghét đắng chi phí đắt đỏ của nơi đây. Lúc ấy, em thề rằng mình sẽ làm nhạc để cả thế giới biết đến tên em, sẽ đưa anh và con mèo cùng dọn vào một căn hộ lớn bên cảng Victoria.
Nhưng khi nghĩ đến việc phải rời đi, nghĩ đến chuyện không có anh ở bên, em liền không muốn đi nữa. Ở bên cạnh anh còn hấp dẫn em hơn bất kỳ căn nhà rộng lớn nào.
Em từng không tin mình có thể trở thành người như vậy. Nhưng cuối cùng, thật sự là vì anh. Ở cạnh anh, em không muốn đi đâu cả. Ngủ trên sàn, ăn đồ thừa – tất cả đều có thể.
Anh còn nhớ không? Giáng sinh năm ấy, chúng ta mua một hộp chocolate rất rất đắt đã được giảm giá. Vì không muốn lãng phí, hai đứa cứ ăn cho đến khi muốn nôn ra. Nhưng hộp chocolate ấy thật sự ngon lắm.
Sau này, em thấy loại chocolate đó ở nước ngoài, liền không kìm được mua một hộp. Em mở gói ra, nhấm nháp từng miếng, ăn rất lâu. Đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt.
Thật là ngon. Hương vị ấy, không cần đông lạnh hay tạo hình cầu kỳ vẫn ngon như vậy.
Lần quay lại này, em thật sự đã được sống trong căn hộ mơ ước, nhưng tâm trạng đã không còn như xưa nữa. Khi mới chuyển đến, quản lý tặng một bó hoa, khi mở cửa ra, một bó hoa hồng đỏ tươi tắn tràn ngập trước mắt em, rất đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng em đã bảo họ mang hết đi. Nhà em không cần những bông hồng tươi, chỉ cần duy nhất đóa hoa hồng nhựa trên bàn, bất kỳ thứ gì cũng không thể thay thế.
Thế giới này có thể có hàng ngàn bông hồng, anh có thể tặng em bông hồng giả nhất, nhưng lại khiến em yêu nhất.
Sau khi định cư ở Hong Kong, em quay lại những nơi từng hay đến, ngay cả chỗ khám bác sĩ Đông y từng khám cho em lúc bị phát ban. Ông ấy còn nhận ra em và hỏi sao em lại đi một mình. Em chỉ cười cười, không biết trả lời sao.
Em đã một mình đi qua quá nhiều nơi, một mình bay vòng quanh trái đất, một mình đi dọc theo những con phố cũ của Hong Kong, một mình chơi xích đu bên biển.
Giờ em mới hiểu lời anh nói về vẻ đẹp, không phải là nước ở Vịnh Thâm Quyến đẹp hay những ngọn núi xa xôi đẹp, mà là em đẹp. Nhưng em lại hiểu ra quá muộn.
Em luôn thích những thành phố có biển, vì nó khiến em cảm thấy gần gũi hơn. Em đã chơi xích đu trên bãi biển Manchester, trên bãi biển Rostock, cũng từng đạp xe vào sáng sớm ở Tân Trúc. Những chuyện này em đã có thể tự làm một mình rồi.
Mấy ngày trước, nửa đêm em tỉnh dậy, tự mở một hộp dứa, mặc dù không mua được hộp dứa hết hạn. Vậy còn chúng ta thì sao?
Em ngậm điếu thuốc, cắn vỡ viên kẹo bạc hà, trong mùi hương ấy, em lại nghĩ về anh, muốn anh hôn em hàng nghìn lần. Em cố gắng nhớ lại những gì anh dạy em về tiếng Quảng Đông, "Em thích anh" (我中意你) nói như vậy phải không? Em dường như sắp quên rồi, Hoàng Quán Hanh, anh tốt nhất nên ngay lập tức xuất hiện và nói câu đó cho em nghe.
À đúng rồi, giờ em uống thuốc không cần ai dỗ nữa, cũng không cần đậu đỏ nữa. Em nhớ là lần đầu trở lại Hong Kong, em phát ban, nhưng từ đó về sau không còn nữa, không biết có phải em đã thích nghi với mùa mưa của Hong Kong rồi hay không. Nhưng mỗi năm em vẫn phải lấy thuốc, và mùi thuốc nấu lên luôn khiến em nhớ về anh, nhớ về căn bếp của anh, về cái nồi nhỏ lách tách.
Nhớ về anh một chút khi trời mưa, thực ra cũng không quá đáng phải không?
Chỉ là mùa mưa Hong Kong quá dài, và em lại nhớ anh quá nhiều.
Những ngày không bận rộn công việc, em đi dạo những con phố nhỏ chúng ta từng đi qua. Bà cụ bán chè đậu đỏ vẫn nhớ em, bà hỏi anh chàng kia đâu rồi. Em không biết trả lời thế nào.
Sau này em mới biết, anh đã quay lại Hong Kong, ở trong tòa nhà đó thêm một năm nữa, rồi cuối cùng thất vọng quay về Macau. Thì ra, cơn tuyết đó thật sự đã khiến anh trở lại, nhưng em không biết và cũng không đến gặp anh ngay.
Hoàng Quán Hanh, đôi khi em cảm thấy anh quá nhiều lời hoa mỹ. Những người mẫu anh hợp tác đều thích anh, nhiều người còn tưởng em là em trai anh, xin kết bạn với em, thăm dò em liệu anh có thích cô ấy không. Đôi mắt anh quá to, quá sáng, chan chứa tình cảm. Bà em nói kiểu người như anh rất dễ dàng lừa người khác. Nhưng em nghĩ lại, khi bên cạnh em, miệng anh lại vụng về, không biết nói lời ngọt ngào, mua hoa hồng cũng không nói lời gì mập mờ, tặng nhẫn chỉ hỏi có vừa không, ngay cả việc đồng ý làm bạn trai của em cũng không hứa hẹn gì lâu dài.
Những chuyện này đều là tội danh không lãng mạn của anh dành cho tình yêu của em, em ghi lại chúng để nhắc nhở bản thân yêu anh ít đi một chút.
Em biết nếu anh biết chắc chắn sẽ trách em, anh luôn thích trách em, trách em vì làm việc ở quầy rượu nên có quá nhiều người thích, rồi trách em vì đôi mắt đào hoa thu hút quá nhiều người, nhưng anh xem, em chưa từng yêu ai khác, em chỉ yêu mình anh, chỉ muốn cùng anh lãng phí thời gian, cùng anh chơi xích đu bên biển, cũng chỉ viết bài hát cho anh, chỉ vì anh mà lao qua cửa khẩu, mang về một lon hạt dẻ nước.
Sau này em đã đi rất nhiều nơi, nhưng duy nhất không đi Macau, nơi mà anh đã nói với em nhiều lần, là Macau mà đáng lẽ ra em phải rất quen thuộc. Em biết những quán ăn ngon ở Macau, nơi nào có món ăn Bồ Đào Nha chính thống, nơi nào có món chè đúng điệu, thậm chí em còn thuộc lòng bản đồ tuyến xe bus ở Macau, nhưng em chưa bao giờ đến Macau. Macau là của anh, nếu không có anh, Macau đối với em có ý nghĩa gì đâu?
Macau Macau, người dân Macau, món ăn của Macau, tất cả sự xa hoa ở Macau, đó đều là Macau của anh, không có anh, em và Macau mãi mãi chỉ là những kẻ qua đường.
Thực ra, em đã mua vé máy bay đi Macau rất nhiều lần. Khi vừa tiếp quản công ty gia đình và bị những người bảo thủ gây áp lực, khi cãi nhau với gia đình vì những vấn đề quan trọng trong cuộc sống, em đã uống say và mở điện thoại để đặt vé máy bay đi Macau vào ngay ngày hôm sau. Nhưng đến lúc đặt vé, em lại do dự, đến đó để làm gì? Em sẽ đi tìm ai đây?
Cuối cùng, em quyết định sẽ không đến Macau nữa, giấu kỹ Macau trong tim mình, đó là thành phố không liên quan đến em. Mấy hôm trước, có một cơn bão từ Hong Kong thổi đến, em xem dự báo và thấy nó sẽ đi qua Macau. Em cố tình mở cửa sổ, đổ cánh hoa hồng vừa mua vào gió, gió thổi qua Macau, nếu như anh ngửi thấy mùi hoa hồng, đó là em đang nói em yêu anh.
Sau đó em nghe nói khu phố cổ ở Thiên Thủy Vi sẽ bị giải tỏa, em cố tình đi xem. Cửa hàng xỏ lỗ tai dưới tầng đã đóng cửa rồi, không biết giờ anh có đã xỏ lỗ tai bên kia chưa, hay lại để lỗ tai mình lành lại rồi? Đây là lần đầu em cảm thấy dưới tầng này thật sạch sẽ gọn gàng - không còn mùi cá chết, tôm thối, hay nước cống.
Cửa khu chung cư vẫn không khóa, em lên rất dễ dàng. Khi em đi trong hành lang đó, cảm giác như mình đã trở lại những ngày tháng không biết trời cao đất dày.
Vẫn còn vài người dân chưa kịp chuyển đi, căn nhà ngày xưa của chúng ta không khóa cửa, em gõ cửa, mơ màng nghe thấy tiếng anh chạy đến mở cửa, đợi một lúc mà không ai ra, em cúi đầu cười một chút, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Khi đi, em thấy em gái bán hoa đến giao hoa, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn. Em ấy lớn nhanh quá, giờ chắc cũng vào tuổi học cấp ba, nhưng em ấy không nhận ra em. Bó hoa hồng lớn như vậy, trong khu nhà xập xệ rò rỉ nước, hoa hồng khổng lồ, lại là ai không có tiền ăn mà đi mua hoa kia chứ?
Giống hệt chúng ta ngày ấy.
Em muốn nói với anh rất nhiều điều, nói về cuộc sống của em, nói về việc em đã trưởng thành đến mức nào. Đồ ăn ở Anh không ngon, em đã tự học nấu ăn một mình. Bây giờ em đã nấu được món chè đậu đỏ rất ngon, mỗi lần tụ tập bạn bè là em lại khoe tài một chút.
Em mang theo đóa hoa hồng nhựa anh tặng em đi qua bao nhiêu dặm dài, chuyển nhà làm mất rất nhiều thứ, chỉ có đóa hoa hồng đó là không bị mất đi. Em đã viết cho anh rất nhiều thư, vô số lần định bỏ hoa hồng vào và gửi cho anh, muốn nói rằng em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cuối cùng em vẫn không nỡ, không nỡ quên anh.
Anh đã nói với em rằng núi Thái Bình sẽ chào đón vô số lần xanh tươi, con phố Hennessy sẽ không bao giờ thưa thớt, em sau này sẽ gặp rất nhiều người, yêu rất nhiều người. Nhưng sẽ không còn ai điên cuồng chạy qua những con phố đêm khuya cùng em, ngắm bình minh và đu xích đu, không ai sẽ chen chúc trên xe buýt, cầm hoa hồng đi qua nửa Hong Kong để gặp em, không ai sẽ yêu em như anh yêu em.
Em cũng sẽ không trải qua những ngày tháng khó khăn với người khác, không còn ai cùng em chen chúc trong căn hộ nhỏ như chuồng bồ câu và nuôi một con mèo, tất cả những lúc túng quẫn của em, em đã dành hết cho anh, những lúc khốn khó thật sự là quý giá nhất, em yêu anh quá sớm, không đủ khả năng gánh vác giá trị của tình yêu, bây giờ lại ngăn cách bởi một làn nước, anh không bước đến, em cũng không rời đi.
Em nhìn anh lặng lẽ từ bờ biển. Em hy vọng anh sẽ yêu người khác và quên đi em, nhưng lại lo sợ anh thật sự sẽ yêu người khác và quên mất em.
Mọi người đều nói em nên buông tay đi thôi, nhưng em lại không thể buông, em không cách nào làm được. Anh thì thầm bên tai em rằng từ lần đầu gặp anh đã thích em rồi, lúc đó em không thể ngủ, tất cả những lời ngọt ngào của anh em đều nghe thấy, em nhận ra anh giống em, trong con đường hầm ấy, lần đầu tiên gặp anh, khi đèn xanh phía sau anh bỗng sáng lên, em đã thích anh rồi. Tất cả những lời em nói với anh đều là lừa dối, vì em vừa gặp anh là đã thích anh, càng gặp càng thích, yêu anh đến mức đem cuộc đời mình chìm sâu vào trong đó.
Thời gian phá dỡ ngôi nhà cũ ở Thiên Thủy Vi cuối cùng cũng được xác định, những người thuê nhà cũng đã chuyển đi. Em đã chọn một buổi tối để quay lại nhìn nó một lần cuối, chiếc khóa của cửa căn hộ vẫn lung lay như sắp rơi ra, em đá một cú mạnh thì cửa mở ra. Căn phòng vẫn là bố cục quen thuộc của em, ngay cả tấm poster em dán trên tường cũng còn ở đó. Trong phòng có mùi ẩm mốc nhè nhẹ, và một mùi hương pha trộn mà em quen thuộc - giống như mùi nước hoa em từng mua hòa lẫn với mùi hoa hồng mà anh từng cắm trong bể nước. Em đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thấy một bó hoa hồng đỏ lớn đặt trong bể nước, màu sắc rực rỡ, rõ ràng là mới được đặt vào không lâu.
Hoàng Quán Hanh, tối hôm đó về nhà, em đã mất ngủ, dù nhắm mắt mãi mà không thể ngủ được, ngoài trời hình như lại đổ mưa, em nghe thấy tiếng mưa tí tách.
Nhắm mắt lại, em lại trở về mùa bão ấy, em đang nhảy nhót trên giường anh, DJ drop a beat, anh cầm đũa giả vờ đệm cho em, nước tràn lên đến mắt cá chân chúng ta, ký ức ùa về như sóng cuộn, em thật sự không thể ngủ.
Em xuống lầu, pha một ly rượu, đi qua cửa sổ kính nhìn thấy cảnh đêm của cảng Victoria. Chúng ta quen nhau quá vội vã, đi qua rất nhiều nơi ở Hong Kong, nhưng lại chưa bao giờ đến đây để ngắm cảnh đêm. Chúng ta đã nói về tương lai vô số lần, em nói em sẽ treo mặt anh lên mọi biển quảng cáo ở Tiêm Sa Chủy, anh nói anh sẽ để đường link YouTube của em lên mỗi biển quảng cáo.
Chúng ta đã nói đủ thứ điên rồ, anh nói sẽ mua Hung Hom cho em mở KTV, nói sẽ cùng em nuôi cá vàng ở cảng Victoria và sống như ngư dân. Càng nói những chuyện không thực tế, chúng ta lại càng thích thú.
Nhưng dẫu sao thì những lời này cuối cùng đều trở thành quá khứ, đều là thể giả định, việc chia xa dường như là điều bình thường trong cuộc sống, còn gặp lại nhau mới là sự ban ơn của trời đất.
Em nghĩ có lẽ vì em đã thành tâm cầu nguyện, cuối cùng Thượng Đế cũng nghe thấy tấm lòng thành này của em, làm một người tốt trong mười phút.
Lẽ ra em không định ghé thăm vào ngày căn nhà cũ ở Thiên Thủy Vi bị giải tỏa ở, nhưng hôm qua em lại đến vì một sự tình cờ.
Qua làn bụi mù mịt, em nhìn thấy anh và chủ nhà đứng cùng nhau, trong tay anh là một bó hoa hồng to.
Em muốn quỳ xuống cảm ơn trời đất vì cuối cùng đã cho anh quay về bên em, những bông hồng, những tình cảm sâu nặng đó không phải là do em tự tạo ra hay tưởng tượng, anh xuất hiện ở đây chính là câu trả lời tuyệt vời nhất dành cho em. Em đã định gọi anh, nhưng khói bụi mịt mù khiến em nghẹt thở, em đứng giữa làn bụi, nước mắt lăn dài.
Nhưng anh vượt qua làn bụi mù đi về phía em.
Cuộc đời em chính là như vậy, thiếu một bước nữa là thành thơ.
Em có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra, cũng chẳng hỏi gì.
Em giấu anh, anh cũng giấu em, tất cả tình yêu đều đã được thổ lộ qua những bó hoa hồng đó. Gặp lại nhau chính là sự ban ơn của trời đất. Anh nhìn em và nói: "Em là ngốc thật hay là rất vĩ đại thế?"
Em trả lời: "Chỉ là em tình nguyện đợi thôi."
Chúng ta gặp lại, chính là điều tốt đẹp càng thêm nét mỹ miều.
Hoàng Quán Hanh, em thật sự rất thích anh.
[fin - hoàn toàn văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top