8.

Mùa đông năm đó, cuối cùng họ vẫn không thể đến được Disney.

Sau tháng 11, Hoàng Quán Hanh quay về Macau một chuyến vì tình hình sức khỏe của bà nội không được khả quan.

Khi Hoàng Quán Hanh trở về Macau, chị gái đột ngột đến thăm Lưu Dương Dương. Chị thẳng thắn bày tỏ ý định của mình: muốn đưa Lưu Dương Dương về Anh để học chuyên ngành kinh doanh.

Lưu Dương Dương định từ chối, nhưng chị gái không nói nhiều, chỉ gõ gõ lên bàn, bảo cậu suy nghĩ thêm: "Em không còn là con nít nữa. Suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định."

Lưu Dương Dương ôm mèo, lặng lẽ nhìn sàn nhà trước mặt. Lời của chị không hề thái quá. Về Anh học kinh doanh thực sự tốt hơn cho cậu so với việc tiếp tục ở lại đây. Cậu dường như quên mất lý do ban đầu mình đến Hong Kong chỉ là để thành lập một ban nhạc. Hiện tại ban nhạc đã không còn nữa, việc trở về là điều hiển nhiên.

Cậu bất giác nhận ra mình đã lạc hướng và không còn mục tiêu, việc ở lại Hong Kong học kinh doanh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu đã bướng bỉnh suốt một thời gian dài, giờ là lúc cần quay trở lại đúng con đường.

Cậu ôm lấy mèo, Phát Phát kêu một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên hỏi chị: "Nếu em đi rồi, mèo phải làm sao đây?"

Chị gái ngồi xuống, vuốt ve Phát Phát: "Đem nó theo, gửi đến Đài Loan, hoặc để lại cho cậu ấy, cách nào cũng được."

Chị muốn nói với cậu rằng cậu không cần lo lắng gì nữa.

Lưu Dương Dương cúi đầu: "Để em nghĩ thêm một chút đã."

Tình hình gia đình của Hoàng Quán Hanh cũng không mấy khả quan. Bà nội đã lớn tuổi, cứ gặp là hối thúc anh chuyện xem mắt, cưới vợ, tìm bạn gái. Hoàng Quán Hanh hiểu đó là mong mỏi của người lớn tuổi, không thể làm trái. Sau khi gặp bà nội, anh lại đi gặp cha mẹ. Cha mẹ không nói gì nhiều, nhưng trước khi mẹ tiễn anh về Hong Kong, bà nhẹ nhàng nói: "Bố con sức khỏe cũng không tốt lắm, công việc gia đình chỉ trông vào các chị con thì không ổn."

Hoàng Quán Hanh hiểu ý mẹ nói. Lúc rời đi, anh cũng chỉ định gap year để nghỉ ngơi một chút. Lúc đó, anh cứ nghĩ vì cha mẹ còn khỏe, các chị cũng phụ giúp công việc gia đình nên mình không cần phải quá lo lắng. Thực ra, anh chưa bao giờ có dự định sẽ ở lại Hong Kong lâu dài. Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ trở về trước mùa hè năm nay.

Đối với anh, Hong Kong chỉ là một nơi anh vô tình ghé qua. Anh vốn dĩ chưa từng suy nghĩ sẽ nán lại nơi này, nhưng giờ đây, kế hoạch của anh đã bị thay đổi. 

Anh đã gặp Lưu Dương Dương, cả hai đều bị thành phố này trói buộc.

Thật kỳ lạ, không phải chưa từng yêu đương, cũng sớm đã chuẩn bị tinh thần sẽ dành cả đời bên người mình không yêu. Nhưng từ khi gặp Lưu Dương Dương, mọi thứ đều thay đổi. 

Lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh nhận ra rằng tình yêu không phải là những cơn say không dứt, cũng không phải là những bộ quần áo được mua sắm không ngừng, mà là những bước đi bình dị trong cuộc sống, là những bữa ăn, là một con mèo.

Hoàng Quán Hanh vốn thích chăm chút cho người yêu, khi còn quen bạn gái cũ, anh thích nhất là đưa họ đi mua sắm. Nhưng từ khi gặp Lưu Dương Dương, anh nhận ra cậu ấy mặc chiếc áo rộng hơn bản thân mình một cỡ lại trông xinh đẹp nhất, thoải mái nhất. Giữa họ không có quá nhiều tình tiết lãng mạn hào nhoáng, không đi bar uống rượu, nhưng đã từng cùng uống bia ở quán ăn vỉa hè Thâm Quyến. Lưu Dương Dương uống say, đôi mắt mơ màng, nhìn về phía xa nơi có biển và núi, rồi dụi đầu vào lòng anh.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Quán Hanh nói: "Anh yêu em."

Lưu Dương Dương khi say không đáp lại, chỉ cọ nhẹ vào cổ anh.

Cả hai đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, cân nhắc vị trí của đối phương trong cán cân cuộc đời mình, tính toán chờ người kia mở lời. Họ quên đặt vé Disneyland đêm Giáng sinh, thế nên đành phải qua đêm trong nhà thờ.

Cha xứ giảng về ân huệ của Chúa. Lưu Dương Dương nói cậu có cảm giác như được trở về nước Đức.

Hoàng Quán Hanh hỏi: "Mùa đông ở Đức lạnh lắm phải không?"

Lưu Dương Dương khẽ "Ừm" một tiếng. Rồi cậu nói: "Hoàng Quán Hanh, anh sắp trở về Macau rồi, đúng không?"

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu.

Họ là một cặp đôi trời sinh, là người yêu hiểu rõ lòng nhau, đến cả cái cớ chia tay cũng không cần tìm. Trong thời gian bên nhau, họ cảm nhận được khao khát rời đi của đối phương, thế nên cả hai đều lựa âm thầm nói lời tạm biệt.

Lưu Dương Dương không níu kéo, cũng không nói thêm gì. Cậu biết chia ly là kết cục tất yếu. Thật ra, ngay từ khi quyết định ở bên nhau, cậu đã biết trước điều này. Chỉ là không nghĩ đến khi nào nó xảy ra, nhưng luôn biết rằng nó nhất định sẽ đến. Vì thế, cậu không mở lời giữ anh lại, vì biết rằng có giữ cũng không được.

"Đến Anh rồi thì đừng mặc quần rách vào mùa đông nữa." Hoàng Quán Hanh nói

Nhìn đi, anh ấy biết hết.

Đêm trước khi tiễn Hoàng Quán Hanh đi, cậu mua đậu đỏ để anh nấu món chè đậu đỏ thêm lần nữa. Dù cho cậu đã học rất lâu, nhưng vẫn luôn không thể nấu ra đúng hương vị ấy. Hoàng Quán Hanh nấu cho cậu, chè đậu đỏ mềm ngọt tan ra trong miệng, nước mắt của Lưu Dương Dương cuối cùng cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu nói:

"Hoàng Quán Hanh, làm sao anh mới không rời đi?"

"Trừ phi... trừ phi Hong Kong có tuyết rơi" Hoàng Quán Hanh đáp.

"Tại sao lại cần tuyết rơi?" Lưu Dương Dương hỏi, "Hay anh chỉ muốn cảm nhận cái lạnh mà thôi?"

"Mùa đông ở Anh cũng rất lạnh," Lưu Dương Dương nói.

"Sau này anh có lẽ anh sẽ hiểu cảm giác lạnh là như thế nào" Hoàng Quán Hanh không trả lời thêm, chỉ nói: "Bởi vì em từng nói, những đêm không có ai bên cạnh, đêm nào cũng đều lạnh giá."

Hôm đó, anh rời đi từ rất sớm. Lưu Dương Dương không tiễn, khi cậu tỉnh dậy thì đồ đạc của anh đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc máy quay cũ kỹ trên bàn. Cậu sạc điện, mở lên xem và thấy bên trong không có ảnh quay gì liền mạch, chỉ là những đoạn clip ngắn, tất cả đều do Hoàng Quán Hanh quay. Có cảnh mèo, sân bóng rổ bên bờ biển, bóng lưng của cậu, xích đu bên bờ biển, những khung cảnh lặt vặt hỗn loạn. Cũng không biết anh đã quay những thứ này từ bao giờ.

Đến video cuối cùng, Hoàng Quán Hanh xuất hiện, bối cảnh là nhà anh ở Macau. Trong video, anh cầm một chiếc cốc sứ xấu xí, uống một ngụm nước, rồi nhìn vào máy quay và nói:

"Anh tìm thấy rồi."

Anh đã sớm tìm thấy nó, chiếc cốc sứ mà Lưu Dương Dương giấu trong hành lý của anh.

Lưu Dương Dương nghĩ đến chiếc cốc sứ bị vỡ đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Những mảnh lớn đã được Hoàng Quán Hanh cẩn thận nhặt lại, để trong một chiếc hộp nhỏ.

Cậu lau mặt, bước vào phòng tắm. Mùi hoa hồng nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Trước khi đi, anh vẫn không quên thả một bó hồng đỏ tươi vào bể nước. Lưu Dương Dương nhìn bó hoa, cậu thu dọn hành lý đơn giản, ôm mèo rời khỏi nơi này.

Cậu bắt taxi đến căn hộ cao cấp mà anh đã thuê sẵn cho mình để sống nốt những ngày còn lại của năm.

Trên xe, cậu đặt mua tất cả hoa hồng của tiệm hoa dưới nhà: đỏ, trắng, champagne, bất kể loại nào mà tiệm có. Cậu dùng chúng để lấp đầy bồn tắm và mọi góc trong căn nhà mới của mình. Trong không gian ngập tràn mùi hoa hồng, cậu ôm Phát Phát và nói:

"Bố không buồn chút nào đâu Phát Phát, một chút cũng không."

Ba ngày sau khi chuyển về căn hộ mới, chủ nhà ở Thiên Thủy Vi gọi hỏi cậu có muốn gia hạn hợp đồng không. Lưu Dương Dương trả lời không, chủ nhà liền nói, vậy cậu đến dọn hết đồ đi. Bạn bè nghe tin định đi cùng cậu, nhưng lại bị cậu từ chối:

"Không cần, mình tự đi được."

Đồ đạc của cậu thực ra không nhiều, lúc rời nhà chỉ mang theo vài vali. Những thứ sau này là mua thêm, giờ cậu đến chỉ để xem có bỏ sót gì không. Căn nhà dường như lại ẩm mốc, hòa cùng mùi hoa hồng thối rữa.

Cậu đẩy cửa phòng tắm, bó hồng đỏ đã tàn úa, chỉ còn một bông duy nhất vẫn rực rỡ trong nụ hoa đã khô héo. Cậu đưa tay chạm vào bông hoa ấy, rồi bật cười. Hóa ra đó là một bông hoa hồng nhựa lẫn trong những bông hoa thật. Thảo nào anh từng nói: "Anh sẽ mãi yêu em, sẽ không bao giờ để hoa hồng lụi tàn."

Anh lúc nào cũng có những thủ thuật nhỏ tỉ mỉ như thế.

Gió từ cửa sổ thổi vào, làm lay động tấm rèm nhựa. Ánh nắng chiếu lên, những con cá vàng trên rèm dường như đang bơi lội. Lưu Dương Dương cảm thấy mình cũng như một con cá, trôi nổi giữa không trung hư ảo.

Đêm đó, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Hoàng Quán Hanh gọi điện cho cậu. Anh nói đã tìm thấy chiếc USB chứa bản demo mà cậu giấu trong áo khoác của anh.

Lưu Dương Dương đáp: "Tìm được là tốt rồi."

Hoàng Quán Hanh biết cậu không chỉ nói về chiếc USB, mà còn là chiếc cốc.

Lưu Dương Dương nói tiếp: "Em biết rồi. Em cũng biết trong bó hoa hồng có một bông hoa nhựa."

Hoàng Quán Hanh im lặng, rất lâu sau mới nói: "Ra ngoài chơi hả? Uống ít rượu thôi. Đi đường cẩn thận nhé."

Lưu Dương Dương từng hỏi: "Canh giải rượu phải nấu thế nào mới đúng? Em vẫn chưa học được."

Hoàng Quán Hanh định trả lời, nhưng bạn bè đã đến kéo anh đi chơi, anh luống cuống cúp máy. Khi thoát khỏi cuộc vui và xem lại điện thoại, chỉ thấy một tin nhắn từ cậu:

"Em đã đặt đồ ăn cho anh rồi, về nhà đừng nấu nữa nhé."

Khi đọc tin nhắn ấy, một tháp rượu champagne bị va đổ, tiếng rượu rơi vang vọng giữa không gian hỗn loạn. Giữa những ngày say xỉn và mỏi mệt đó, Lưu Dương Dương nhớ nhất khoảng thời gian gian khó trước đây. Dù có hoang đường đến mấy, Hoàng Quán Hanh sẽ luôn xuất hiện, rồi đưa cậu về nhà. Anh sẽ cùng một kẻ say đứng bên bờ biển, đung đưa trên chiếc xích đu trong cơn gió lạnh, vét sạch túi chỉ để mua cho cậu một bông hồng đỏ.

Chân tình của anh, trời đất đều thấu.

Đêm giao thừa, cậu đưa ra yêu cầu cuối cùng đầy trẻ con:

"Em muốn có tuyết nhân tạo ở Disneyland."

Tối đó, cậu một mình đi dạo trong Disneyland. Giữa dòng người đông đúc mà vẫn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Đột nhiên có người reo lên:

"Có tuyết rồi kìa!"

Lưu Dương Dương ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Cậu khẽ cười:

"Hong Kong làm sao có tuyết? Hong Kong không bao giờ có tuyết cả."

Sáng hôm sau, đọc tin tức mới biết đêm đó trên đỉnh núi Thái Bình đã xuất hiện vài bông tuyết nhỏ – một kỳ tích không dễ dàng, bởi Disneyland không đáp ứng được điều kiện tự nhiên để tuyết rơi. Cả thành phố, chỉ có đỉnh núi ấy là có thể nhìn thấy tuyết.

Ngồi trong căn hộ, trước mặt là hàng loạt bát chè đậu đỏ từ khắp các tiệm trong thành phố, cậu lặng lẽ nghĩ: Dù có đủ mọi hương vị, không bát nào ngon bằng bát chè anh từng nấu hôm ấy. Vị ngọt tan trong miệng nhưng lại đắng trong lòng.

Lưu Dương Dương ngồi lặng, nghĩ về đỉnh núi Thái Bình. Sáng mai, nơi ấy chắc hẳn vẫn là màu xanh mướt của cỏ cây, đường Hennessy vẫn sẽ đông đúc như mọi ngày. Cậu có thể mua cả một căn hộ chỉ để chất đầy hoa hồng, hay biến mọi bảng quảng cáo trong thành phố theo ý mình, nhưng tất cả những điều đó đều vô nghĩa.

Cậu đã gặp được tình yêu hoàn hảo của đời mình, chỉ tiếc rằng thời điểm ấy, cả hai đều quá nghèo, không chỉ về vật chất mà cả về khả năng giữ gìn những điều quý giá. Hoàng Quán Hanh từng nói với cậu: "Cứ cười mà chịu khổ, sẽ không chết đói đâu."

Cậu muốn gọi điện cho anh, nói rằng Hong Kong đã có tuyết rơi, nhưng cậu hiểu rõ, ngay cả khi có thể làm cả thành phố này đổ tuyết, cũng không thể khiến anh quay lại.

Người đời đoán già đoán non rằng trận tuyết không đúng lúc ấy là món quà cậu dành cho người đặc biệt nào đó. Nhưng chỉ có cậu biết, trận tuyết đó chẳng phải món quà cho ai, mà là một lần cậu tự đấu tranh với chính mình, một cơn giận dỗi dành cho tuổi trẻ thật thà mà táo bạo của cậu khi xưa.

Để giữ được tình yêu, người ta buộc phải tuân theo những quy tắc khắc nghiệt của thế giới người lớn. Nhưng một khi đã tuân theo, trái tim chân thành của những ngày cũ không còn dễ dàng trao đi nữa.

Ngày còn là một cậu nhóc nghèo, trái tim là tài sản quý giá nhất. Khi đó, cậu yêu mà chẳng chút e ngại, chẳng cần toan tính.

Lưu Dương Dương bước vào phòng tắm được trang trí tinh xảo, những bức tường đá cẩm thạch sang trọng toát lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng nổi bật giữa không gian xa hoa ấy lại là một tấm rèm nhựa đã ngả màu vàng. Dưới ánh sáng của đèn trần, những chú cá vàng trên tấm rèm hiện lên, kỳ lạ và lạc lõng – giống hệt như bông hồng nhựa đỏ cắm giữa những đóa hồng trắng tao nhã. Giống như chiếc nhẫn bạc đơn giản trên tay Lưu Dương Dương, tất cả đều mang một vẻ lạc lõng giữa bối cảnh xa hoa. 

Hai năm qua, cuộc đời cậu tựa như một giấc mộng chứa đầy những chú cá vàng bơi lội, hư ảo mà không chân thực. Cậu không thể tưởng tượng mình từng sống trong một căn phòng tắm phủ đầy rêu xanh của người già, cũng không còn cảnh cẩn thận chắt chiu từng đồng xu lẻ. Những ngày tháng đó như một mảnh ghép không thuộc về cuộc đời cậu, vừa đau đớn vừa thanh bần, nhưng lại chất chứa những ký ức không thể xóa nhòa.

Nếu được lựa chọn lại, dù biết giấc mộng cuối cùng vẫn phải tỉnh, cậu vẫn sẽ chọn Hoàng Quán Hanh.

Bởi trong tay cậu, vẫn còn bông hồng nhựa ấy, minh chứng rằng tình yêu từng là thật.

Sáng sớm một ngày đầu năm, Lưu Dương Dương rời Hong Kong. Khi máy bay cất cánh, cậu nhìn xuống thành phố, đỉnh núi Thái Bình vẫn rợp xanh, chẳng nóng, cũng chẳng lạnh.

Thành phố này không có mùa đông, cũng chẳng bao giờ có tuyết thật, và vì thế, không cách nào khiến Hoàng Quán Hanh quay về.

Cậu không biết liệu họ còn cơ hội gặp lại hay không, cũng không biết được rằng sau nhiều năm nữa, giữa một bữa tiệc đông người, liệu họ có thể trao nhau một cái ôm trọn vẹn hay không.

Nhưng cậu biết, chỉ vì một người, cậu đã khiến Hong Kong đổ tuyết. Anh là định mệnh của cậu, là khuyết thiếu của một bài thơ lẽ ra đã phải thật hoàn mỹ.

"Khi đời chẳng còn gì hoàn hảo, hãy tìm anh giữa những năm tháng dịu dàng như khúc ca ấy."

"Hàng vạn đôi lứa yêu nhau, chẳng ai giống được anh, vừa đáng để ngợi ca, vừa khiến người ta cảm động đến rơi lệ."

[fin - chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top