7.
Khi từ chức, mùa mưa vẫn chưa qua. Hoàng Quán Hanh ôm một đống đồ quay về, tóc anh ẩm ướt. Lưu Dương Dương chờ anh dưới lầu, thấy anh quay lại liền chạy lên giúp anh xách đồ.
"Thất nghiệp rồi đấy." Cậu khẽ nói.
"Thất nghiệp rồi nhỉ." Hoàng Quán Hanh cười đáp, "Phải làm sao đây, không nuôi nổi cậu thiếu gia nữa rồi."
Lưu Dương Dương nói: "Vậy đến dạy học cho thiếu gia đi, thiếu gia nuôi anh."
Hoàng Quán Hanh bật cười, Lưu Dương Dương quay lại nhìn anh, "Em nói thật đấy, em không học nổi mà!"
Hoàng Quán Hanh bảo, biết rồi, biết rồi mà. "Vậy tối nay ăn gì đây?"
"Nấu chè đậu đỏ đi, không phải trên đường anh bảo muốn dạy em nấu chè đậu đỏ sao?"
Hoàng Quán Hanh hỏi, "Thế em có nhớ ngâm đậu chưa?"
Lưu Dương Dương kêu lên, "Chết thật, em quên mất rồi!"
Suốt quãng thời gian còn lại của mùa mưa năm đó, anh đều cùng trải qua với Lưu Dương Dương. Anh dạy cậu học toán, nhìn cậu làm demo. Lưu Dương Dương cứ luôn miệng nói sẽ không làm nhạc nữa, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành những bản demo dang dở.
"Là quà mà! Em đã nói là sẽ tặng anh!" Cậu nghiêm túc nói với Hoàng Quán Hanh.
Hoàng Quán Hanh cúi đầu nhìn bài toán đại số tuyến tính lộn xộn cậu viết, rồi ghé đầu qua xem những track âm thanh rối tung trên máy tính. Lưu Dương Dương nhìn khuôn mặt anh ghé lại gần, thuận tiện chụt một cái lên má anh.
Hoàng Quán Hanh giật mình kêu lên, "Làm gì đấy! Làm gì đấy! Sao cậu tùy tiện thế, tôi là người đã có gia đình rồi đấy!"
Lưu Dương Dương hỏi, "Ồ vậy à? Vậy người yêu anh là ai?"
"Lưu Dương Dương." Hoàng Quán Hanh cười, "Người yêu anh tên Lưu Dương Dương."
Lưu Dương Dương nói, "Tiếc quá nhỉ, không ngờ anh lại lừa được một anh chàng đẹp trai như Lưu Dương Dương."
Mùa mưa khiến việc ra ngoài trở nên thật bất tiện, vì thế những hoạt động giải trí cũng trở nên hạn chế. Xem phim và chơi game trở thành thói quen thường xuyên. Lưu Dương Dương bắt đầu vận hành lại kênh YouTube của mình, chia sẻ một vài đoạn phim cuộc sống cùng Phát Phát. Không hiểu sao lượt tương tác lại khá tốt. Đến ngày doanh thu từ lượt đăng ký được chi trả trong tháng, số tiền đó đủ để hai người họ đi du lịch một chuyến.
Ban đầu, Lưu Dương Dương nói muốn đi Thái Lan, nhưng Hoàng Quán Hanh không muốn, bảo Thái Lan nóng quá, muốn đi Đài Loan. Hai người tranh luận mãi vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, Hoàng Quán Hanh bảo: "Để dành tiền đi, để sau này chúng ta làm một chuyến Đông Nam Á vòng quanh Thái-Malaysia-Singapore." Lưu Dương Dương ngay lập tức đồng ý.
Mùa thu năm đó đầy rẫy những biến cố. Trong khi Lưu Dương Dương bận rộn với việc cố hiểu tiếng Anh pha giọng Quảng Đông của các giáo sư thì Phát Phát lại bị tiêu chảy vì nguồn thức ăn thay đổi. Cậu ngồi trong nhà, nhìn chằm chằm bảng thành phần của loại thức ăn nhập khẩu mình mua cho nó, đọc đi đọc lại: "Không thể nào."
Bác sĩ nói đường ruột Phát Phát khá yếu, loại thức ăn mới không phù hợp với nó. Hoàng Quán Hanh nhìn con mèo nhỏ đáng thương đang truyền nước, rồi lặng lẽ xách về một túi thức ăn mèo bình thường quay về.
Phát Phát là kiểu mèo không có số hưởng, Lưu Dương Dương cảm thấy rất tiếc về điều đó. Hoàng Quán Hanh ngồi xổm trên sàn nhìn Phát Phát yếu ớt run rẩy, định bế nó lên thì điện thoại reo. Anh nhìn màn hình hiển thị, là chị gái gọi.
"Thất nghiệp rồi hả?"
"Ừ, công ty phá sản rồi."
"Phá sản thì về đi. Thật sự định lang thang ở Hong Kong cả đời sao?" Chị gái thở dài: "Trước khi ba mẹ biết chuyện, về đi."
"Chị đều biết cả rồi à?" Hoàng Quán Hanh khẽ cười.
Chị gái không trả lời.
"Bọn em có một con mèo, tên là Phát Phát," anh nhẹ giọng nói, "Chị biết mà. Nó đang bệnh, em không thể bỏ nó được."
"Không ai nói hai đứa không thể ở bên nhau," chị gái nói.
"Nhưng em biết, nếu em quay về, thì chắc chắn không thể ở bên cậu ấy được." Hoàng Quán Hanh đáp, "Hiện tại em vẫn còn chút quyền tự do lựa chọn. Em sẽ không từ bỏ."
"Em không nỡ."
"Dù em biết sớm muộn gì chúng em cũng sẽ chia tay."
"Có ý nghĩa không?"
"Cuộc đời chẳng phải là tìm kiếm ý nghĩa trong những điều vô nghĩa sao?" Hoàng Quán Hanh cúi đầu, khẽ nói, "Ít nhất đối với em, em ấy rất có ý nghĩa."
Sau khi Phát Phát khỏi bệnh, Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương đến bệnh viện thú y đón nó về. Hai người ôm mèo, đi bộ dọc trên con đường ven bờ biển. Con mèo ngủ lim dim trong lòng họ, bóng hai người kéo dài mãi trên mặt đường.
Lưu Dương Dương vừa ôm Phát Phát vừa than thở: "Làm sao đây, tiền mua vé đi Thái-Malaysia-Singapore đều bị anh tiêu hết rồi."
Hoàng Quán Hanh cười đáp: "Vậy thì đi Đài Loan nhé, chẳng phải em nói hồng treo ở Tân Trúc ngon lắm sao?"
Thế là vào cuối hè đầu thu năm đó, họ vẫn đến Đài Loan. Trên đường đi, Lưu Dương Dương ríu rít kể đủ thứ chuyện hồi nhỏ: bánh Imagawayaki lúc nhỏ từng ăn, trà sữa trân châu hương vị cổ điển từng uống. Cậu vừa kể vừa dần mệt, dựa vào người Hoàng Quán Hanh thiếp đi, nhưng ngay cả trong lúc mơ màng cũng không quên nói vào tai anh: "Em nhất định sẽ dẫn anh đi Tân Trúc ăn hồng treo."
Hoàng Quán Hanh bật cười, xoa tóc cậu, gật đầu đồng ý.
Đài Loan, Hong Kong và Macau tuy không xa nhau nhưng lại mang những cảnh sắc khác biệt. Khi đạp xe dọc bờ biển, Hoàng Quán Hanh nheo mắt nhìn dáng vẻ vô tư của Lưu Dương Dương. Ở Đài Loan, cậu dường như trở thành một con người khác, giống như một cậu thiếu niên 15-16 tuổi.
"Nếu được yêu đương cùng em ấy trong những năm tháng trung học chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?" Anh nghĩ thầm. "Mình sẽ mua trà sữa trân châu và bữa sáng đặt vào ngăn bàn cho em ấy mỗi ngày, rồi dùng cây đàn piano trong hội trường để chơi nhạc của Châu Kiệt Luân tặng em ấy." Nghĩ đến đây, anh nhìn bóng lưng Lưu Dương Dương và bắt chước giọng điệu của Trần Bá Lâm trong "Cánh cửa xanh":
"Lưu Dương Dương, hình như em chẳng làm gì cả mà mùa hè đã sắp qua rồi."
Lưu Dương Dương quay lại đáp: "Nói bậy, em làm được nhiều thứ lắm nhé — em làm xong bản demo, học xong nội dung khóa học, siêu giỏi luôn đúng không?"
Hoàng Quán Hanh bật cười, đạp xe thêm vài vòng để bắt kịp cậu. Hai người cùng ngắm mặt trời to lớn dần chìm xuống đường chân trời, để mặc cho làn Gió Tháng Chín thổi tung mái tóc họ.
Lưu Dương Dương nhìn anh, bắt chước giọng điệu Trần Bá Lâm, nói: "Sau này nếu anh thích con trai, có thể cân nhắc em đầu tiên không?"
Hoàng Quán Hanh cười, không trả lời, chỉ tiếp tục đạp xe về phía trước. Lưu Dương Dương đuổi theo bóng lưng anh, vừa đạp xe vừa nói to: "Em thích Hoàng Quán Hanh!"
Hoàng Quán Hanh bất chợt ngoảnh đầu lại: "Em thích ai?"
"Em thích Hoàng Quán Hanh. Còn anh?"
"Trùng hợp thật. Anh thích Lưu Dương Dương."
Sau khi trở về, họ nhanh chóng quay lại nhịp sống bận rộn. Lưu Dương Dương phải đối mặt với áp lực học tập lớn, còn Hoàng Quán Hanh cuối cùng cũng tìm được một công việc quản lý tài chính.
Phát Phát sau khi khỏi bệnh không còn hiếu động như trước. Lưu Dương Dương vì quá bận nên kênh YouTube cũng không hoạt động thường xuyên, lượng đăng ký dần giảm xuống.
Kể từ sau cuộc trò chuyện lần trước với chị gái, chị không còn gọi điện thường xuyên cho anh nữa, nhưng bố mẹ lại gọi nhiều hơn, bóng gió thúc giục anh mau về nhà xem mắt.
Hoàng Quán Hanh không rõ chị đã nói gì với họ, nhưng sự ủng hộ của chị dường như không mấy hiệu quả. Bố mẹ vẫn một mực lên kế hoạch cho anh một cuộc sống "bình thường".
Hoàng Quán Hanh cảm nhận rõ ràng quỹ thời gian mà anh có thể tự do kiểm soát ngày càng ít đi. Mỗi lần nhìn Lưu Dương Dương, anh thường nảy sinh cảm giác không nỡ rời xa.
Anh nghĩ, liệu Giáng sinh năm nay có thể cùng em ấy đi Disney một lần không? Pháo hoa đẹp như thế, nếu không cùng em ấy xem một lần, chắc hẵn sẽ trở thành một sự tiếc nuối lớn.
Ngoài áp lực từ bố mẹ, Hoàng Quán Hanh còn nhận được cuộc gọi từ chị gái của Lưu Dương Dương. Giọng nói của chị nhẹ nhàng, thái độ lại rất kiên định. Mở đầu, chị hỏi: "Lúc này liên lạc với cậu có làm phiền cậu không?", sau khi nhận được câu trả lời từ anh, chị đi thẳng vào vấn đề:
"Em trai tôi là con út được cả nhà nuông chiều, cuối cùng rồi nó cũng phải quay về với quỹ đạo cuộc sống của mình, cậu cũng vậy, đúng không?"
"Em ấy từ nhỏ đã thích làm một đứa trẻ hoang dã, nhưng sự nhẫn nhịn của gia đình là có giới hạn." Chị nhẹ nhàng nói. "Đến lúc cần chia tay thì hãy chia tay đi, như vậy tốt cho cả hai."
Hoàng Quán Hanh im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chị à, thế nào là lúc cần chia tay?"
Chị đáp: "Khi thời điểm đó đến, cậu sẽ hiểu thôi. Yêu thương là có điều kiện. Làm một đứa trẻ hoang dã rất đáng quý, nhưng nếu muốn tình yêu kéo dài, thì không thể tiếp tục sống như vậy."
"Tình yêu là phải dựa trên điều kiện vật chất."
"Đến khi khi tôi có điều kiện để yêu em ấy, thì lại không thể tiếp tục yêu em ấy nữa." Hoàng Quán Hanh nói.
"Đúng vậy." Chị dịu dàng nói. "Nhưng chúng ta cũng đâu có cách nào khác, phải không?"
Hoàng Quán Hanh khẽ cười, gật đầu, cảm thấy mắt mình cay cay. Anh hiểu rằng những lời mọi người nói đều có lý, đều là những lời chân thành. Những đứa trẻ hoang dã không bị ràng buộc, có thể yêu ai thì yêu, nhưng những cậu thiếu gia lại không có quyền đó. Cho dù họ không để ý đến điều tiếng dư luận, họ vẫn phải nghĩ đến gia đình.
Tình yêu đi ngược lại chuẩn mực chỉ là thiểu số. Họ giống như những đóa hoa đăng tiêu bám vào gốc cây gia đình. Tự do và sự rực rỡ của họ đều là nhờ cây sồi ngầm cho phép.
Lưu Dương Dương hoàn toàn không biết về cuộc gọi đó, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Hoàng Quán Hanh. Gần đây, mỗi khi tỉnh dậy, cậu thường không thấy anh đâu. Hoàng Quán Hanh hút thuốc nhiều hơn trước, mỗi lần cậu tìm thấy anh, dưới chân anh luôn có rất nhiều tàn thuốc.
Lưu Dương Dương mơ màng ôm lấy anh từ phía sau. Khi Hoàng Quán Hanh quay đầu lại và hôn cậu, hương vị việt quất từ điếu thuốc đọng lại, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Cậu nhạy cảm nhận ra rằng giữa hai người đang có thứ gì đó dần sụp đổ. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết trao đi sự chân thành một cách thẳng thắn hơn, mong rằng điều đó có thể làm anh bớt lo âu. Nhưng cậu cũng nhận ra, mọi nỗ lực đều vô ích.
Những tranh cãi nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, chẳng phải vì chuyện lớn lao gì, chỉ là những điều vặt vãnh - như khi Lưu Dương Dương không gọi được cho anh, hay khi Hoàng Quán Hanh quên lời hẹn vì phải tăng ca. Lưu Dương Dương cố gắng không than phiền, nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân.
Hoàng Quán Hanh thường tăng ca không về nhà. Có một lần, đường ống nước trong nhà bị tắc, nước trào ngược từ cống lên, tràn vào cả phòng khách và phòng ngủ.
Lưu Dương Dương không biết xử lý thế nào, gọi rất nhiều cuộc cho Hoàng Quán Hanh nhưng anh đang họp nên không nghe máy. Cậu ôm Phát Phát đứng giữa làn nước bẩn, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Trong phòng tắm, đóa hồng đỏ cắm trong bồn nước bồn cầu vẫn kiêu hãnh nở. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu vừa thấy buồn cười vừa cay đắng. Sao hai người lại tự giam mình trong căn phòng trọ rẻ tiền chật hẹp như thế này?
Ngay lập tức, cậu đổi giày, ôm Phát Phát ra ngoài và tìm một khách sạn để ở qua đêm.
Tối đó, khi Hoàng Quán Hanh về nhà sau buổi xã giao, căn nhà trống vắng, chỉ còn lại nước ngập khắp nơi. Gọi điện cho Lưu Dương Dương nhưng không liên lạc được, anh đành nằm vật xuống giường, để cơn say cồn kéo anh vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức đánh thức anh dậy. Nước trong nhà đã rút bớt, nhưng trên sàn vẫn còn vài vũng nước đọng lại. Hoàng Quán Hanh vào nhà tắm, thông cống một hồi và lôi ra một xác chuột.
Đúng lúc đó, Lưu Dương Dương ôm Phát Phát quay về. Nhìn xác chuột và căn nhà lộn xộn, cậu khẽ nói:
"Hoàng Quán Hanh, mình chuyển nhà đi."
Hoàng Quán Hanh vứt xác chuột đi, lắc đầu từ chối:
"Tiền tiết kiệm không còn nhiều, giờ chuyển nhà không đủ đóng tiền đặt cọc, đến tiền ăn còn chẳng có."
"Em có tiền." Lưu Dương Dương đặt Phát Phát xuống. "Đừng sống ở đây nữa."
Cơn đau đầu do dư vị của rượu khiến Hoàng Quán Hanh càng thêm bực bội. Nhưng vì người trước mặt là Lưu Dương Dương, anh cố nhịn cơn giận:
"Cố chịu thêm chút nữa, được không?"
"Em không chịu được nữa." Lưu Dương Dương ngắt lời, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hoàng Quán Hanh nhìn cậu thu dọn, điện thoại bất ngờ reo. Sếp gọi để thông báo rằng thương vụ tối qua thất bại, bảo anh tạm nghỉ việc hôm nay vì công ty đang xem xét sa thải nhân viên. Anh vừa cúp máy, mẹ lại gọi đến, bảo rằng bà đã sắp xếp cho anh một buổi gặp mặt với một cô gái Hong Kong, mong anh sắp xếp thời gian cố gắng đi.
Hoàng Quán Hanh bực bội:
"Con không muốn gặp ai hết, mẹ đừng làm phiền con."
Mẹ anh dịu giọng:
"Vì bà nội con mà gặp một lần thôi. Bà gần đây sức khỏe không tốt. Coi như con kết hôn sớm để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà. Dù không kết hôn, chỉ cần dẫn một cô gái về cho bà gặp mặt là đủ."
Hoàng Quán Hanh im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
"Con biết rồi. Nếu có thời gian, con sẽ đi."
Lời còn chưa dứt, từ trong phòng bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Hoàng Quán Hanh vội chạy vào. Lưu Dương Dương đang đứng đó, nhìn những mảnh vỡ dưới sàn:
"Anh định đi gặp cô ấy sao?"
"Anh không đi đâu. Anh ở đây, không gặp ai hết."
Hoàng Quán Hanh cầm chổi quét mảnh vỡ lại một chỗ. Lưu Dương Dương cúi xuống, nhặt những mảnh sứ:
"Cái cốc anh làm tặng em... em làm vỡ mất rồi."
"Em không biết nó ở trong tủ quần áo."
"Không sao." Hoàng Quán Hanh hít một hơi sâu. "Không sao đâu."
"Hendery..." Lưu Dương Dương gọi tên anh, ánh mắt ướt át. "Em không muốn chuyển nhà nữa. Đừng đi gặp cô gái đó, được không? Xin lỗi anh..."
Hoàng Quán Hanh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng ôm cậu vào lòng.
"Giáng sinh năm nay, mình đi Disney nhé."
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top