6.
Mùa mưa luôn đến bất ngờ, tựa như vết ban đột ngột xuất hiện trên tay Lưu Dương Dương. Một buổi sáng tỉnh dậy, cậu đưa cánh tay đầy mẩn đỏ cho Hoàng Quán Hanh xem. Anh cẩn thận cầm lấy tay cậu, nhìn một lúc lâu rồi thở dài:
"Đi thôi, mình đi khám bác sĩ."
Lần này vẫn là vị bác sĩ cũ, trong khung cảnh mưa dầm dai dẳng. Họ ngồi trên băng ghế, chờ toa thuốc với mấy gói thuốc thảo mộc được kê đơn. Lưu Dương Dương ôm túi thuốc, lướt điện thoại tìm tiệm kẹo gần nhất. Hoàng Quán Hanh ghé sát lại, nhìn cùng cậu, nhưng kết quả là tiệm kẹo gần nhất lại cách đây khá xa.
"Thôi bỏ đi." Hoàng Quán Hanh nói. "Anh về nấu chè đậu đỏ cho em, được không?"
Lưu Dương Dương khẽ gật đầu đồng ý.
Trong căn bếp nhỏ, Hoàng Quán Hanh cẩn thận khuấy nồi chè. Mùi ngọt ngào của đậu đỏ từ từ lan tỏa khắp phòng. Trong khi đó, Lưu Dương Dương ngồi trên giường, ôm Phát Phát, mắt dõi theo màn mưa bên ngoài. Bản tin thời tiết trên TV thông báo cơn bão đầu tiên của năm đang chuẩn bị đổ bộ.
"Chúng ta quen nhau được một năm rồi, đúng không anh?" Lưu Dương Dương bất chợt hỏi.
"Chắc vậy," Hoàng Quán Hanh đáp, không ngẩng lên. "Một năm trước, anh nhặt được em trong một ngày mưa bão như thế này."
"Đừng nói là nhặt được chứ! Nghe như em là Phát Phát vậy!"
Hoàng Quán Hanh bật cười. "Chứ không giống à? Khi đó em ngồi co ro, nhìn đáng thương y hệt."
Lưu Dương Dương bĩu môi, không hài lòng. Hoàng Quán Hanh đặt bát chè đậu đỏ xuống trước mặt cậu. "Ăn thử đi, xem có ngon không."
Lưu Dương Dương cúi đầu, múc một thìa chè. Đậu đỏ được nấu mềm nhừ, Hoàng Quán Hanh còn thêm chút vỏ quýt khô nên có vị chua nhẹ xen lẫn mùi thuốc thảo mộc. Cậu nhai chậm rãi, gật đầu tán thưởng.
Hoàng Quán Hanh trở lại bếp, mang ra bát thuốc Đông y. Lưu Dương Dương ngoan ngoãn cầm bát thuốc, với chút ngọt ngào của chè đậu đỏ mà nhăn mặt uống hết thuốc trong một hơi.
Mùa mưa kéo dài khiến lịch diễn của ban nhạc bị đình trệ, nhưng công việc của Hoàng Quán Hanh thì vẫn tiếp tục. Thời gian Lưu Dương Dương ở nhà một mình nhiều hơn. Khi thì cậu ngồi viết nhạc, khi thì xem phim, có lúc lại ra ngoài thu âm hoặc đăng video của ban nhạc lên YouTube. Nhưng niềm vui nhỏ nhoi đó chẳng kéo dài bao lâu.
Một ngày, tay chơi keyboard bất ngờ thông báo đã nhận được học bổng du học và phải chuẩn bị xuất ngoại. Lưu Dương Dương lúng túng, không tin vào tai mình:
"Nhưng... tụi mình vừa được một công ty muốn ký hợp đồng mà?"
Tay keyboard chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc. Lưu Dương Dương xòe tay xin một điếu, nhưng anh ta lắc đầu. "Hoàng Quán Hanh nói cậu cai thuốc rồi."
Mắt Lưu Dương Dương hoe đỏ, chẳng buồn tranh cãi. Tay keyboard thở dài:
"Thiếu gia, tôi cũng muốn chơi lắm chứ..." Anh nhả khói, ánh mắt xa xăm. "Nhưng gia đình tôi không cho phép. 'Chơi bời vô bổ,' họ nói thế đó."
Giọng anh nhỏ dần, tựa như sợ bị ai nghe thấy:
"Chúng ta có thể lén chơi, nhưng không thể, tuyệt đối không thể chơi một cách nghiêm túc."
Anh dụi điếu thuốc, lắc đầu:
"Cậu nghĩ chúng ta tự do ư?"
Lưu Dương Dương im lặng nhìn tay keyboard, ánh mắt không rời khỏi anh. Cậu biết rõ gia đình đã gọi điện không biết bao lần, hối thúc cậu mau chóng hoàn thành việc học. Dù không bắt cậu phải giải tán ban nhạc, nhưng từng lời từng chữ đều ngầm khuyên rằng cậu đừng "chơi bời lêu lổng" nữa. Gia đình cho phép cậu theo đuổi đam mê, nhưng sự tự do ấy có giới hạn. Cuộc đời họ không được phép đi quá xa khỏi khuôn khổ. Thỉnh thoảng tìm chút kích thích thì được, nhưng không thể sống cả đời trong những cơn điên cuồng đó.
Lời gia đình nói rất rõ: nếu cậu thật sự ký hợp đồng làm nghệ sĩ toàn thời gian với những công ty kia, nguồn kinh tế từ gia đình sẽ bị cắt đứt ngay lập tức.
Lưu Dương Dương không ngốc. Cậu hiểu những công ty này lao vào ký hợp đồng chẳng phải vì tài năng của cậu, mà là vì gia cảnh giàu có của cậu. Họ không cần tốn tiền nuôi cậu, và nếu giải ước, họ có thể đòi một khoản tiền phạt kếch xù. Bản tính ngạo mạn của thiếu gia không cho phép cậu tự đưa mình vào thế thiệt thòi. Vì thế, khi ban nhạc đi đến bước đường cùng, cậu cũng thấy bất lực.
Sau khi hút xong điếu thuốc cùng tay keyboard, Lưu Dương Dương hỏi:
"Khi nào bay? Tôi đưa cậu ra sân bay."
Sau khi tiễn tay keyboard, Lưu Dương Dương quay về, chính thức thông báo với Hoàng Quán Hanh rằng giấc mơ ban nhạc của cậu sẽ kết thúc tại đây.
"Nếu không ổn thì tuyển thêm người mới đi." Hoàng Quán Hanh gợi ý.
Lưu Dương Dương lắc đầu: "Không, em không chơi nữa."
Cậu nhấc lên một quyển sách quản trị kinh doanh, thở dài:
"Kỳ sau em phải quay lại trường rồi. Không ôn tập là tiêu thật."
Hoàng Quán Hanh nhìn Lưu Dương Dương, đang vật lộn với cuốn sách, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Anh đưa tay chọc vào má cậu, nhưng cậu lập tức gạt ra:
"Đừng làm phiền em."
Hoàng Quán Hanh nghe lời, quay lại với công việc của mình. Một lát sau, anh ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Lưu Dương Dương đã gục trên bàn, ngủ thiếp đi giữa chồng sách. Anh bước đến, vỗ nhẹ má cậu:
"Dậy nào."
Lưu Dương Dương giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác một lúc rồi lắc lắc đầu như thể đang cố gắng tỉnh táo hơn. Cậu tựa vào quyển sách, vừa ngáp vừa than vãn:
"Mấy cái này khó quá..."
Thời còn ở Anh, Lưu Dương Dương học chuyên ngành nghệ thuật, một ngành học mà cậu tự chọn và gia đình không mấy để tâm, coi như để cậu học thêm ngoại ngữ. Nhưng những môn như quản trị và thương mại là thứ không thể trốn tránh.
Nhìn vào những từ tiếng Anh dài ngoằng và những phép tính phức tạp, Lưu Dương Dương chỉ biết ôm đầu, chán nản chống cằm, cố gắng nhồi nhét vào đầu những kiến thức mà cậu thấy chẳng có chút hấp dẫn nào.
Hoàng Quán Hanh ngồi đối diện, anh bận rộn với các bảng biểu công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Dương Dương đang bực bội vì không giải được bài tập. Anh tò mò ghé đầu qua nhìn mấy phép tính, suy nghĩ một lúc.
Lưu Dương Dương khoanh tay, mặt đầy vẻ không tin tưởng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hoàng Quán Hanh đã khoanh tròn một bước và nói:
"Chỗ này em viết sai rồi."
Lưu Dương Dương nhìn qua một cách miễn cưỡng, nhưng phát hiện anh nói đúng. Cậu ôm lấy anh, nịnh nọt:
"Anh ơi, anh thông minh quá đi!"
Hoàng Quán Hanh chỉ cười nhẹ rồi quay lại với công việc của mình. Trông có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra anh từng học qua chuyên ngành tài chính. Hiện tại, công ty anh làm việc đang gặp khó khăn, nhân viên nghỉ gần hết. Từ một người làm bên mảng kế hoạch, giờ anh phải kiêm luôn cả việc của bộ phận tài chính.
Ông chủ có nói rằng sẽ sớm tuyển thêm nhân viên tài chính mới, nhưng Hoàng Quán Hanh nghĩ lời này chỉ để lừa người ngoài, còn nói với anh thì đúng là hơi thiếu chuyên nghiệp. Anh nhìn ra được tình hình tài chính của công ty đang rất căng thẳng. Ông chủ thực chất cũng chỉ là một cậu ấm đã chuẩn bị sẵn đường lui, cố gắng gồng gánh chỉ để chờ ngày thanh lý công ty mà thôi.
Tuy nhiên, anh không có ý định nghỉ việc ngay. Công việc ở đây đơn giản, môi trường thoải mái, và anh còn nhận làm thêm bên ngoài để đủ trang trải cuộc sống. Dẫu vậy, anh cũng cẩn thận gửi không ít hồ sơ xin việc. Khi trao đổi với HR, anh giải thích việc theo đuổi ngành không liên quan đến chuyên môn đại học là để "gap year".
Thật lòng mà nói, anh không nghi ngờ khả năng kiếm được một công việc tử tế ở Hong Kong với tấm bằng của mình. Nhưng đôi lúc nhìn mức lương và khối lượng công việc phức tạp, anh vẫn cảm thấy do dự. Gia đình từng bảo anh: "Không được thì về nhà, hoặc về Macau cũng được."
Anh chỉ đáp qua loa:
"Biết rồi, biết rồi. Cố thêm chút nữa xem sao."
Nói vậy, nhưng anh cũng chẳng biết mình còn cố gắng được bao lâu. Sinh ra và lớn lên trong sự nuông chiều, việc sống tự lập ở Hong Kong không hẳn dễ dàng hay thoải mái. So với Hong Kong thì Ma Cau cũng chẳng khác biệt là bao.
Những đêm tỉnh giấc lúc rạng sáng, anh thường đứng bên cửa sổ phòng tắm hút thuốc. Tiếng máy điều hòa ồn ào, đám học sinh bên ngoài bắt đầu ngày mới. Chiếc rèm phòng tắm màu trắng trong đã bị nắng làm ngả vàng. Phát Phát đi qua, cọ nhẹ vào chân anh. Hút xong điếu thuốc, anh bế nó lên và nói:
"Đi nào, ăn sáng thôi."
Anh mở một hộp thức ăn cho mèo, lấy thêm một miếng cá khô cho Phát Phát. Ngồi xổm trước nó, nhìn nó ăn. Đúng lúc đó, Lưu Dương Dương bước ra uống nước, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng của anh. Xương quai xanh của cậu lộ ra, ánh mắt lim dim khi nhìn Phát Phát.
Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh, tóc rối bù, nhìn Hoàng Quán Hanh vài giây rồi bất ngờ dụi đầu vào vai anh.
Hoàng Quán Hanh cảm nhận được một sự hòa giải trong lòng. Những phiền muộn, băn khoăn của anh đều tan biến. Ở mảnh đất Hong Kong này anh đã nhặt được Phát Phát và Lưu Dương Dương, nếu dễ dàng rời bỏ tất cả, chẳng phải là anh đang vứt bỏ họ sao? Anh thật sự không nỡ.
Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
Lưu Dương Dương ngái ngủ nói: "Buồn ngủ quá..."
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi." Anh đáp.
"Ôm."
Hoàng Quán Hanh nói, "Đượcrồi."
Công ty thực sự cầm cự lâu hơn Hoàng Quán Hanh nghĩ, nhưng cũng không được bao lâu. Đến ngày sếp tuyên bố phá sản và chuẩn bị chạy sang Canada, ông cười nói với anh:
"Tôi thật không ngờ chúng ta có thể trụ qua mùa xuân. Cậu làm tài chính còn tốt hơn nhân viên cũ của tôi. Biết vậy lúc trước để cậu quản tiền có khi công ty không phá sản."
Hoàng Quán Hanh chỉ cười lắc đầu:
"Tôi tới đây là muốn làm công việc không liên quan đến tài chính."
Sếp thở dài:
"Cậu cũng là đến để trải nghiệm cuộc sống à?"
Hoàng Quán Hanh thu dọn đồ đạc cá nhân, tháo thẻ nhân viên ném cho sếp, nhàn nhạt đáp:
"Coi như vậy đi. Ban đầu tôi định làm người mẫu cơ mà."
"Hồi đại học cũng từng làm bán thời gian" Anh nói, lắc lắc cốc cà phê trong tay, "Thấy thú vị nên tranh thủ lúc năm cuối và gap year đến Hong Kong thử sức."
"Nhưng không lâu sau sếp cũ bỏ chạy. Về nhà thì mất mặt, lại thêm hồi đi học vốn thích mấy thứ nghệ thuật, thế là ở lại. Cuối cùng lại bị anh lừa qua đây. Ban đầu tôi tính anh phá sản là tôi chạy về Macau liền."
Sếp bật cười, nhìn anh chằm chằm, rồi nói:
"Hay để tôi giúp cậu một việc cuối cùng. Giới thiệu cậu cho một công ty mới?"
Hoàng Quán Hanh cúi đầu cười:
"Nếu lại làm tài chính thì thôi, tôi không đi đâu. Còn nhiều cơ hội để làm sau."
Sếp vỗ vai anh:
"Tất nhiên không phải! Tôi có một người bạn mở công ty giải trí. Cậu qua đó giúp đỡ một chút nhé. Công ty mới thành lập thôi."
Ông rút thẻ nhân viên của Hoàng Quán Hanh, xé phần ảnh trả lại cho anh:
"Tôi biết cậu còn mèo phải nuôi. Nếu định ở Hong Kong thêm một thời gian thì cứ thử xem sao. Tôi nhớ cậu chơi nhạc trong ban nhạc mà, đúng không? Cũng hợp đấy chứ."
Hoàng Quán Hanh cười:
"Sao anh biết vậy?"
Sếp lôi điện thoại ra, chiếu video buổi biểu diễn của ban nhạc họ tại một lễ hội âm nhạc:
"Ngầu phết đấy! Nhưng sao tự dưng giải tán thế?"
Hoàng Quán Hanh nhếch môi cười:
"Người chơi keyboard bỏ đi rồi."
Sếp vỗ mạnh vai anh:
"Bỏ thì kiếm người mới! Làm ban nhạc mà, chất thế cơ mà!"
Hoàng Quán Hanh uống cạn cà phê, ôm đồ đạc cá nhân, lắc đầu cười:
"Tôi đi đây."
Câu chuyện về ban nhạc không dễ gì kể lại. Không phải vì ai đó rời đi mà giấc mơ tan vỡ, mà bởi vì họ không được phép đi quá xa với ước mơ này. Gia đình có thể bao dung, nhưng luôn có giới hạn. Có thể làm công việc vô định, có thể là giọng ca chính không nổi danh, nhưng tuyệt đối không thể sống cả đời theo cách quá nổi loạn như thế này.
Khi rời khỏi tòa nhà công ty, Hoàng Quán Hanh ngoái đầu nhìn lại. Cuộc đời họ may mắn ở chỗ có cơ hội thử sai. Lưu Dương Dương có thể chơi nhạc, anh có thể làm nhân viên văn phòng, sếp có thể mở công ty rồi thất bại. Người ngoài nhìn vào luôn ghen tị với sự lựa chọn của họ. Nhưng Hoàng Quán Hanh chẳng buồn giải thích, bởi họ thật sự có cuộc sống nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều.
Dẫu vậy, những "cậu ấm cô chiêu" như họ đôi lúc cũng khát khao được sống như những kẻ hoang dã chỉ làm theo ý mình. Song, họ đều biết bản thân chỉ là những cây hoa trong nhà kính, yếu ớt trước gió mưa. Rời xa gia đình, cuộc đời họ sẽ đầy rẫy khó khăn.
Họ không có đủ dũng khí và quyền tự do để chọn lựa cuộc sống theo ý mình, chỉ có thể giống như hồi đi học lén lút đọc truyện tranh, tranh thủ nghịch ngợm vài trò vụng trộm trước khi bị phát hiện. Họ chơi trò mèo vờn chuột với gia đình, tận hưởng cảm giác nổi loạn tự cho là đúng của mình.
Chỉ vậy mà thôi.
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top