5.
Trước khi về quê ăn Tết, Lưu Dương Dương kéo Hoàng Quán Hanh đi mua đặc sản. Thật ra, cả hai cũng không biết phải mua gì, vì cái gì cũng có thể mua được, cái gì cũng có thể mang về. Kết quả là hai người chỉ dạo phố lòng vòng. Khi đi ngang qua một cửa hàng làm gốm thủ công, Lưu Dương Dương nhớ đến chiếc cốc bị mèo làm vỡ, bèn nài nỉ kéo Hoàng Quán Hanh vào làm một chiếc cốc mới.
Hoàng Quán Hanh nói cả hai có thể dùng chung một chiếc, nhưng Lưu Dương Dương liền nói: "Vậy anh xem như đi chơi với em thôi, được không? Xin anh đấy!"
Kết quả là đôi tay hai người đều lấm lem đất sét. Mỗi người đều tự tay làm một chiếc cốc, nhưng khi làm xong, nhìn lại đều thấy chúng chẳng đẹp chút nào.
Lưu Dương Dương còn vui vẻ viết tên tiếng Anh của mình ở đáy cốc và nói: "Sau Tết là lấy được rồi!" Hoàng Quán Hanh chỉ biết lắc đầu bất lực, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Trên bàn tiệc ngày Tết, chủ đề câu chuyện xoay quanh những chuyện quen thuộc. Hoàng Quán Hanh, người đi Hong Kong một năm, giờ lại ôm mèo quay về, tất nhiên không tránh khỏi vài lời răn dạy từ gia đình. Phần lớn vẫn là khuyên anh nên sớm trở về Macau, sống gần gia đình vẫn tốt hơn.
Hoàng Quán Hanh chỉ ôm mèo, mỉm cười im lặng. Lời của cha mẹ không phải là không có lý. Làm một công việc không đúng chuyên ngành trong thời gian dài thực sự rất khó chịu. Nếu trở về gần gia đình, cuộc sống chắc chắn sẽ khác. Nhưng anh không thể buông bỏ, không thể từ bỏ căn phòng nhỏ bé đó, không thể từ bỏ bầu không khí tự do mà anh hiếm khi có được.
Anh có chị gái, có cha mẹ, từ nhỏ bọn họ đã luôn đặt kỳ vọng lớn lao lên anh. Hiếm khi có thể thoát khỏi sự hỗn loạn đó, anh không nỡ đánh mất sự tự do này, vì vậy, vừa ăn cơm, anh vừa lảng tránh vấn đề: "Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính."
///
Sau Tết, Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh lần lượt trở về Hong Kong. Về đến nơi, cả hai liền đi lấy những chiếc cốc đã làm. Lưu Dương Dương lúc đó vừa xem xong "Bến Thượng Hải", liền giấu chiếc cốc của mình đi. Cậu cười bảo mình đã giấu nó ở một chỗ chỉ mình cậu biết. Hoàng Quán Hanh nhìn cậu, chỉ lắc đầu, mỉm cười mà không nói thêm gì.
Năm đó, mùa xuân ở Hong Kong dường như đến sớm hơn mọi năm. Chỉ sau một giấc ngủ, ngoài trời đã là mùa của những cơn gió xuân quấn quýt với từng khóm tulip.
Đây là mùa xuân khiến Lưu Dương Dương nhớ mãi, kể cả nhiều năm sau, chỉ cần nghe lại bài "Khung Hình", cậu sẽ lập tức nhớ đến những ngày tháng vừa ngồi trên xe điện ding ding vừa ôn bài vào mùa xuân năm ấy.
Những buổi sáng, cậu và Hoàng Quán Hanh băng qua công viên xanh mướt để ra bến xe buýt. Không khí se lạnh thổi qua gương mặt. Giữa làn sương nhạt, hai người đôi lúc sẽ nắm tay, đôi lúc sẽ trao cho nhau nụ hôn. Có lúc, Hoàng Quán Hanh sẽ hát "Khung Hình" bằng tiếng Quảng Đông cho Lưu Dương Dương nghe.
Tuy nhiên, sự háo hức chỉ kéo dài vài ngày, sau đó Lưu Dương Dương bắt đầu dậy trễ. Mỗi sáng, cậu cứ muốn cuộn mình trong chăn, không muốn ra khỏi giường. Hoàng Quán Hanh phải kéo cậu dậy, ép đi học. Có những lúc, trên xe buýt không còn chỗ ngồi, Lưu Dương Dương lại dụi đầu vào ngực Hoàng Quán Hanh mà ngủ gật. Nhìn cảnh đó, Hoàng Quán Hanh đột nhiên nói: "Hay là mình đổi chỗ ở đi? Đổi sang nhà lớn hơn, thoải mái hơn."
Lưu Dương Dương cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi lôi hợp đồng thuê nhà ra đọc, cậu phát hiện rằng nếu trả nhà sớm sẽ không được hoàn tiền. Lưu Dương Dương tức tối: "Đúng là cướp của trắng trợn!" Sau đó, cậu kiên quyết tiếp tục ở lại căn hộ nhỏ tại Thiên Thủy Vi.
Hoàng Quán Hanh thấy buồn cười. Hồi mới đến, cậu chọn lựa đủ kiểu, chẳng biết tiết kiệm là gì. Vậy mà giờ đây, Lưu Dương Dương đã biết đến những "bí quyết để thành công" như thế. Nghĩ kỹ lại, anh nhận ra trong một năm qua Lưu Dương Dương thực sự đã trưởng thành rất nhanh, đã không còn kén ăn, kỹ năng sống cũng được cải thiện hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi siêu thị, cậu còn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa các loại rau và thịt. Bây giờ, cậu thậm chí đã có thể tự tay nấu một bữa ăn đơn giản. Có những lúc, nhìn Lưu Dương Dương đứng trong bếp, nhíu mày tập trung suy nghĩ cách nấu ăn, Hoàng Quán Hanh cảm thấy ngỡ ngàng. Đứa trẻ "lắm lời" nhặt được bên đường ngày nào, giờ đây lại trở thành một người biết lo toan như thế. Điều này, chẳng phải là kỳ diệu lắm sao?
Mùa xuân năm ấy dường như trôi qua nhanh hơn hẳn mọi năm, và cũng đánh dấu một sự kiện lớn trong cuộc sống của Lưu Dương Dương – tay trống của ban nhạc của cậu đã chính thức tuyên bố rời đi.
Lúc đầu, Lưu Dương Dương vẫn cố gắng thuyết phục anh ta diễn nốt những buổi biểu diễn sắp tới. Họ đã rất vất vả để có được những cơ hội này. Nhưng tay trống chỉ ôm đầu, bật khóc và nói trong nghẹn ngào: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục nữa."
Anh ấy nói tiếp: "Tôi sống còn không xong. Gia đình tôi còn có bố mẹ cần nuôi, chơi nhạc nhiều năm như thế, đã đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi."
Lưu Dương Dương sững người.
Là một cậu thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phải vật lộn kiếm sống để tồn tại. Kể cả trong những lúc cãi nhau gay gắt nhất với bố mẹ, dù bị cắt hết thẻ tín dụng, chị gái và bà nội vẫn luôn bí mật chuyển khoản cho cậu. Khoảnh khắc khó khăn nhất của cậu chỉ đơn giản là nhìn những món đồ xa xỉ qua cửa kính mà không dám mua, chứ chưa bao giờ tưởng tượng có người phải lo từng bữa ăn qua ngày.
Hôm tiễn tay trống về nước, Lưu Dương Dương cùng Hoàng Quán Hanh ngồi trên sân thượng suốt cả đêm, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn ở phía xa.
Cậu cầm lon bia, trong men say, cậu hỏi anh: "Có phải em quá trẻ con không?"
Cậu thiếu gia luôn tự hào về sự tự lập của mình, lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Ban nhạc của họ, chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi là có thể mở được cánh cửa đến với các công ty âm nhạc. Thế nhưng, giữa lúc cậu đắm chìm trong tiếng hò reo, tận hưởng niềm vui, người bạn bên cạnh lại đang vật lộn để kiếm sống .
Lúc trước, khi quyết định bỏ nhà ra đi vì lý tưởng, cậu cũng không cảm thấy nản lòng như lúc này. Cậu luôn nghĩ mình là một thiếu gia "gần gũi với cuộc sống", nhưng giờ mới nhận ra nỗi đau của cậu vẫn chỉ là nỗi đau "nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột" trong mắt người khác.
Cậu đứng trên sân thượng, gió xuân thổi lồng lộng vào chiếc áo khoác LV của cậu, Lưu Dương Dương nhận ra rằng cuộc "bỏ trốn" của cậu thật ra chẳng đáng gì, chỉ là từ một cuộc sống xa hoa đến một cuộc sống bình thường hơn mà thôi.
Cậu ngẩng đầu lên, quay sang hỏi Hoàng Quán Hanh: "Anh có nghĩ em vẫn chỉ là một đứa trẻ không?"
Hoàng Quán Hanh không trả lời, chỉ vòng tay ôm cậu vào lòng, để gió xuân thổi qua cả hai.
Anh khẽ xoa đầu Lưu Dương Dương, lòng tràn ngập những suy nghĩ khó nói. Đúng là Lưu Dương Dương không biết thế nào là gian khổ thật sự, đúng là cậu luôn mua đồ ăn ở những siêu thị nhập khẩu đắt tiền, nhưng trong mắt anh, cậu đã rất cố gắng để trưởng thành. Và ai cũng cần cho mình chút thời gian để lớn lên.
Cuối cùng, Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Không, em đã rất tốt rồi."
Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Quán Hanh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hoàng Quán Hanh khẽ cười, bình thản nói: "Thật mà. Cùng lắm thì anh giúp em đánh trống."
"Thật sao?" Lưu Dương Dương hỏi lại.
"Đương nhiên rồi." Hoàng Quán Hanh đáp, giọng chắc nịch.
Anh sẵn sàng đứng sau cậu, gánh vác mọi thứ trong khả năng của mình.
Từ đó, ngoài công việc chính, Hoàng Quán Hanh bắt đầu dành thời gian cùng Lưu Dương Dương tập luyện với ban nhạc. Hòa nhập vào nhóm không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất là khi anh đã lâu không chạm đến âm nhạc. Bộ trống vốn chỉ là thứ anh chơi cho vui thời còn đi học, kỹ thuật giờ đây cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn.
Sau giờ làm việc, anh cẩn thận nghiên cứu các bản nhạc mà Lưu Dương Dương đưa, mỗi khi cậu tan học về đều mang theo một phần cơm hộp. Anh cắn chiếc đũa, nhìn Lưu Dương Dương ngâm nga giai điệu mấy bản nhạc cậu đã viết trong lúc lười biếng trong giờ học, vừa phải canh chừng không để cậu ăn vụng đồ ăn của mình.
"Cảm giác này giống như quay lại thời cấp ba ấy nhỉ," Hoàng Quán Hanh vừa nhai cơm vừa nói, "Ngày xưa anh cũng từng chơi ban nhạc. Nhưng mà... không được tốt lắm."
Anh nhấp một ngụm bia, khẽ cười: "Hồi đó chơi nhạc chỉ để trông ngầu thôi mà."
Rồi anh ghé sát vào mặt Lưu Dương Dương, giọng pha chút men bia: "Nhiều đàn em mê anh lắm đấy."
Lưu Dương Dương chớp mắt nhìn anh, bật cười. Hoàng Quán Hanh nhận ra cậu nhóc này có hàng mi thật dài, rất xinh đẹp. Lưu Dương Dương ghé sát môi mình lại gần môi anh, khẽ nói: "Đàn anh chỉ thích mỗi em thôi, được không?"
Hoàng Quán Hanh làm bộ nghiêm túc rụt người lại: "Để anh cân nhắc đã nhé."
Cả hai cười phá lên, tiếng cười giòn tan hòa vào không khí ấm áp.
Gần đầu hè, cuối cùng ban nhạc cũng có buổi diễn đầu tiên. Họ đứng dưới ánh nắng đầu mùa, hơi nóng phả nhẹ trong không khí xen lẫn mùi đất và gió biển. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mọi thứ dường như chói lóa đến mức khiến người ta lảo đảo.
Trong phần encore, Lưu Dương Dương không ngần ngại vẩy nước một cách phóng khoáng, khán giả gọi tên họ không ngớt. Khi tiếng reo hò đạt đến cao trào, cậu phấn khích chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Quán Hanh. Ánh nắng đầu hè bừng sáng như đổ tràn lên họ.
Giữa đám đông, có một cô gái hét lên: "Anh đẹp trai ơi, anh có người yêu chưa?"
Lưu Dương Dương cầm micro, chống hông, trả lời một cách dứt khoát: "Có rồi nha! Có rồi nha!!!"
Cậu đứng đó, dưới ánh nắng vàng của buổi đầu hè, mái tóc vàng óng ánh đến mức như bị phơi sáng. Hoàng Quán Hanh, đứng sau bộ trống, siết chặt đôi đũa trong tay, tim đập thình thịch.
Anh sợ rằng Lưu Dương Dương lại sẽ nói ra điều gì đó điên rồ, nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ chạy lên che miệng cậu lại.
Nhưng Lưu Dương Dương quay đầu lại, liếc nhìn anh một cách đầy dịu dàng, rồi nói rõ ràng vào micro: "Người mà tôi thích là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tôi sẽ dùng cả đời để viết những bài tình ca dành tặng cho người ấy. "
Sau đó, cậu nhìn cô gái kia với ánh mắt tiếc nuối: "Rồi cậu sẽ tìm được một người yêu cậu thật nhiều, thật nhiều."
Rồi Lưu Dương Dương cúi xuống nhặt một bông hoa ly từ trong bó hoa khán giả tặng, đưa cho cô gái ấy, nhẹ nhàng nói: "Đừng buồn nhé, tôi không thể tặng hoa hồng cho ai khác được đâu."
Lưu Dương Dương tỉ mỉ tách từng bông hoa trong bó hoa vừa nhận, phân phát cho khán giả bên dưới sân khấu. Chỉ những bông hồng là cậu giữ lại. Khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, trong góc khuất ánh sáng, cậu cẩn thận cài một bông lên chiếc trống của Hoàng Quán Hanh.
Trong không khí sôi động, giữa tiếng reo hò của đám đông, hai người trao cho nhau một ánh mắt yên bình mà sâu lắng. Ánh mắt ấy như một lời thầm thì, chỉ riêng họ nghe được:
"Toàn thế giới, anh chỉ yêu em."
"Và em cũng mãi yêu anh."
Trên chuyến xe buýt trở về, Lưu Dương Dương tựa đầu vào vai Hoàng Quán Hanh, khẽ thì thầm khi thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Em viết cho anh cả một thư mục đầy bài hát rồi đấy."
Cậu cười nhẹ, tiếp lời: "Chờ em làm xong hết các bản demo, em sẽ gửi nó cho anh. Là quà tặng đặc biệt."
Hoàng Quán Hanh mở mắt ra, nhìn xuống bông hồng đỏ đang úa dần trong tay mình vì nhiệt độ cao. Giọng anh khẽ vang lên, mang theo sự dịu dàng và chắc chắn:
"Chúng ta đi mua nhẫn đi."
Lưu Dương Dương ngước lên, đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên.
"Nhẫn thật sự ấy," Hoàng Quán Hanh nói thêm, nụ cười trên môi anh càng rõ hơn. "Anh đã dành dụm đủ rồi. Chúng ta mua một đôi nhẫn bạc giống hệt nhau, nhẫn đôi của người yêu ấy, được không?"
Lưu Dương Dương nhìn anh, đôi mắt sáng bừng lên trong khoảnh khắc, như thể mọi ánh sao trên bầu trời đêm đều hội tụ lại nơi đó. Cậu nhẹ gật đầu, trái tim đập rộn ràng với niềm hạnh phúc không nói nên lời.
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top