4.

Lưu Dương Dương đến giờ vẫn chẳng rõ liệu mùa đông ở Hong Kong thực sự không lạnh, hay chỉ vì cậu có Hoàng Quán Hanh và Phát Phát bên cạnh nên mới thấy ấm áp. Đến chính cậu cũn không nói rõ được.

Cậu đã từng trải qua bao mùa đông lạnh lẽo nơi đất khách quê người, nơi gió rét cắt da hòa cùng mưa lạnh tràn vào cổ áo, cái lạnh đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc, chẳng còn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vì vậy, khi cuối cùng cậu cũng gặp được một thành phố không có gió rét thấu xương, cậu gần như đánh mất khả năng cảm nhận cái lạnh, chẳng rõ là trời lạnh hay không lạnh nữa.

Chỉ biết rằng, mùa đông ở Hong Kong, mọi người vẫn có thể chạy nhảy trên bãi biển, có thể lang thang cả đêm không về nhà. Khi đứng bên vệ đường hút thuốc, cơn gió lạnh thổi qua, cậu có thể đưa tay vào cổ áo của Hoàng Quán Hanh, cười tinh nghịch và bảo anh ấy làm ấm tay mình đi.

Giáng Sinh năm đó, họ cùng nhau đến Hồng Khám xem một buổi hòa nhạc. Chỗ ngồi trên tầng thượng, giá vé rẻ. Lưu Dương Dương đã từng xem rất nhiều, rất nhiều buổi biểu diễn, nhưng chẳng có buổi nào đẹp đẽ hơn buổi tối hôm ấy. Cậu thậm chí đã quên mất đó là buổi hòa nhạc nhân dịp gì, có những khách mời nào biểu diễn, chỉ nhớ rõ rằng mình và Hoàng Quán Hanh cùng ngồi trên mái nhà, vui sướng như hai đứa trẻ ngốc nghếch, vừa vẫy gậy phát sáng vừa hát theo đầy hào hứng.

Trên đường về nhà sau buổi hòa nhạc, họ tình cờ đi ngang qua một nhà thờ. Các linh mục và giáo dân đang dọn dẹp vệ sinh, Lưu Dương Dương kéo Hoàng Quán Hanh vào giúp. Hai người giúp các bà cụ lau chùi nhà thờ sạch sẽ, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Linh mục mang đến hai ly đồ uống, một ly sữa nóng pha mật ong, một ly cacao quế. Lưu Dương Dương uống cà phê là mất ngủ, nên đành chọn ly sữa mật ong. Cậu cúi đầu uống một ngụm lớn, để lại trên môi một vệt sữa trắng như ria mép.

Hoàng Quán Hanh định giúp cậu lau nhưng không mang theo khăn giấy. Cuối cùng, anh dùng chiếc khăn quàng cổ kẻ ô limited của mình để lau cho cậu.

Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên cười rạng rỡ:

"Đây là khăn lau miệng sang chảnh nhất mà em từng dùng đấy!"

Hoàng Quán Hanh đáp, giọng điềm nhiên:

"Không sao. Dù sao sau này cũng chẳng cần mua khăn lau miệng cho con nữa, cứ coi như mua cho em rồi vậy."

Dưới ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến trong giáo đường, gương mặt của Hoàng Quán Hanh trở nên mềm mại như được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Lưu Dương Dương quay đầu nhìn anh, đôi mắt như muốn ghi khắc từng đường nét ấy. Cậu kéo anh ra ngoài, nơi ánh sáng nhạt nhòa từ giáo đường chiếu xuống cửa chính. Ở đó, họ trao nhau một nụ hôn.

Một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ.

Tựa như đuôi cá vàng khẽ lướt qua lòng bàn tay, như cánh hoa mỏng manh rơi nhẹ bên môi.

Lưu Dương Dương kiễng chân, vòng tay ôm lấy anh. Cậu thì thầm bên tai anh:

"Em thấy mùa đông ở Hong Kong, thật sự không lạnh chút nào."

Hoàng Quán Hanh cười, đáp:

"Chỉ cần là hai người bên nhau, ở đâu cũng chẳng bao giờ lạnh."

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đón giao thừa năm ấy, họ lại không thể ở bên nhau. Sau cả năm trời tranh cãi với gia đình, một cuộc gọi bất ngờ đã khiến Lưu Dương Dương phải trở về Anh, chỉ còn lại một mình Hoàng Quán Hanh và Phát Phát trong căn phòng nhỏ ở Thiên Thủy Vi cùng nhau đón năm mới.

Gần đến nửa đêm, anh bất ngờ gọi facetime cho Lưu Dương Dương. 

Khi cuộc gọi kết nối, hình ảnh hiện lên là bầu trời u ám của London, cùng dáng vẻ cậu co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Hoàng Quán Hanh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Phát Phát đi lên sân thượng.

Lưu Dương Dương không biết anh định làm gì, qua một lúc sau, trước mắt cậu sáng lên. Hoàng Quán Hanh mang theo điện thoại lên sân thượng. Anh nhẹ nhàng lại gần và đếm ngược: "Ba, hai, một".

Ngay giây phút ấy, Lưu Dương Dương nhìn thấy những ánh pháo hoa rực rỡ sáng lên trên bầu trời xa xôi. Hoàng Quán Hanh giơ pháo hoa lên rồi chen vào khung hình: "Chào ngài Lưu Dương Dương, múi giờ +8 chúc ngài năm mới vui vẻ!"

Lưu Dương Dương bật cười vui vẻ, hỏi:

"Anh chỉ đón giao thừa một mình sao? Không ra cảng Victoria xem pháo hoa à?"

Hoàng Quán Hanh nhún vai, trả lời:

"Người đông lắm, anh không thích chen chúc đâu."

"Nhưng thế thì cô đơn quá đi mất."

"Anh còn có Phát Phát mà, đâu có cô đơn."

Lưu Dương Dương tựa cằm vào bàn tay, ngắm nhìn anh qua màn hình. Một lúc sau, cậu nhoẻn miệng cười, nói:

"Em có quà cho anh đó. Mấy ngày nữa ra sân bay đón em nhé."

Hoàng Quán Hanh đáp khẽ:

"Được. Em nhớ mặc ấm vào."

Tối hôm đó, Lưu Dương Dương không gọi thêm lần nào nữa, chỉ gửi vài tấm ảnh. Trong ảnh, cậu đứng bên bờ sông Thames, tay cầm một cây pháo sáng nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ, cậu nói:

"Cừu nhỏ ở múi giờ +0 chúc anh năm mới vui vẻ~"

Hoàng Quán Hanh lập tức gọi lại. Lưu Dương Dương bất ngờ:

"Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa, nhìn này."

Anh xoay camera, để lộ ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới đang dịu dàng phủ xuống bầu trời Hong Kong. Trên núi Sư Tử, màn sương sớm vẫn còn lãng đãng. 

Phát Phát ngó đầu ra từ chiếc áo khoác dày cộm của anh. 

Hoàng Quán Hanh mỉm cười, nói:

"Lưu Dương Dương, anh thích em lắm."

"Ich auch."

Lưu Dương Dương thì thầm, giọng nói pha chút lúng túng nhưng mang đầy ấm áp. Hoàng Quán Hanh không hiểu tiếng Đức, nhưng anh biết rõ một điều: câu ấy nghĩa là "Em cũng yêu anh."

Giữa những người yêu nhau, luôn tồn tại một niềm tin vô điều kiện: em ấy yêu tôi, và tôi yêu em ấy.

Bởi vì tình yêu vốn dĩ là thứ ngôn ngữ không có rào cản.

Khi anh đến đón Lưu Dương Dương ở sân bay, cậu chạy nhanh qua cổng và ngay lập tức lao vào vòng tay của anh. 

Lần trở lại này của cậu mang theo rất nhiều tin vui, dẫu sao thì thân phận con út luôn được ưu ái rất nhiều.

Sau gần một năm gian nan, cuối cùng gia đình đã giơ tay đầu hàng, trao cho Lưu Dương Dương quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Cậu không cần phải tiếp quản doanh nghiệp lớn của gia đình, có thể làm những việc cậu yêu thích. 

Yêu cầu duy nhất là phải thường xuyên liên lạc với cả nhà và hoàn thành học vị mà gia đình muốn cậu học, còn lại mọi chuyện sẽ cho phép cậu tự quyết định, theo đuổi đam mê âm nhạc hay trở thành nghệ sĩ biểu diễn đều được, nhưng quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho bản thân.

Thiếu gia nhỏ ngẩng đầu chia sẻ tin vui với Hoàng Quán Hanh. Hoàng Quán Hanh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, lắng nghe những giả thuyết đầy hào hứng mà cậu nghĩ ra, như là sẽ trả lại căn nhà ở Thiên Thủy Vi, rồi thuê một căn hộ lớn bên Vịnh Victoria.

Lần đi này cậu chỉ mang theo vài bộ đồ, nhưng khi về lại mang theo cơ man nào là thứ, chỉ riêng phụ kiện cho ban nhạc cũng chiếm một vali, thức ăn nhập khẩu cho Phát Phát lại chiếm thêm một vali nữa. Hoàng Quán Hanh vất vả mang chúng lên lầu, mệt bở hơi tai. 

Lưu Dương Dương ngồi trong phòng, khoe với anh từng món quà một

"Nhìn này, đây là cho cô May~" Cô May là người giúp việc ở công ty của Hoàng Quán Hanh, làm món xá xíu rất ngon.

Hoàng Quán Hanh ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ Lưu Dương Dương thích thú giới thiệu từng món quà với anh. Phát Phát ngồi giữa đống đồ, vẻ mặt hoang mang.

Phòng quá chật, không còn chỗ để đặt chân, khi Hoàng Quán Hanh đi lấy ly nước, không cẩn thận giẫm lên đuôi của Phát Phát. Phát Phát kêu lên một tiếng, làm đổ chiếc cốc sứ của Hoàng Quán Hanh. 

Lưu Dương Dương nhìn lên, "Em không mua cốc mới cho anh đâu" Anh chớp mắt, vẫy tay bảo cậu đừng bận tâm, rồi đi qua đẩy mông Phát Phát sang một bên, "Tránh ra nào, nhóc phiền phức."

Cuối cùng, khi đã phân loại hết quà cho người khác xong, Lưu Dương Dương mở va-li, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc của BBR. Cậu nói: "Anh biết không, em đã phải tìm rất nhiều cửa hàng mới mua được chiếc này, giống không nào?" 

Hoàng Quán Hanh cười, "Mua cái này làm gì, lau miệng à?"

Lưu Dương Dương đáp: "Đúng rồi! Còn làm gì nữa?"

Rồi cậu lại nói: "Anh đừng đi, xem tiếp đi, còn nhiều lắm."

Cậu mang về rất nhiều thứ, trà, bánh quy, socola, còn có những món trang sức đẹp mà Hoàng Quán Hanh từng thấy trong tạp chí, những bộ đồ anh mặc khi chụp hình. Lưu Dương Dương gần như đã tặng anh tất cả, tự hào đứng trước mặt anh, "Thế nào, cảm giác được em bao dưỡng có khác không?"

Hoàng Quán Hanh cười, "Em xem em bày bừa nhà ra sao kìa."

Lưu Dương Dương không để ý đến lời than vãn của anh, vội vã chạy tới ôm Phát Phát, "Phát Phát à, ba nhớ con chết mất!" rồi hôn mạnh lên đầu Phát Phát. Hoàng Quán Hanh gọi cậu, "Đừng chơi nữa, đi rửa tay đi, bay lâu thế rồi, ăn cơm trước đã."

Lưu Dương Dương "Ò" một tiếng rồi chạy vào phòng tắm. Cậu thấy trong bể nước của bồn cầu có một bó hoa hồng đỏ. Cậu vung tay ra ngoài, "Wow, mùa này ở Hong Kong vẫn có hoa hồng sao?"

Hoàng Quán Hanh nói: "Tết Nguyên Đán anh định đi chợ hoa đấy, em năm nay định đi đâu ăn Tết?"

Lưu Dương Dương suy nghĩ một lúc, "Thật ra không có chỗ nào để đi đâu, nhưng có lẽ em sẽ về Đài Loan đấy."

Hoàng Quán Hanh nói: "Vậy thì anh sẽ dẫn Phát Phát về Macao đón Tết, khi quay về sẽ mang bánh tart trứng cho em."

Lưu Dương Dương cười, "Em còn muốn mang anh về Đài Loan nữa đấy."

Hoàng Quán Hanh trêu: "Nói gì thế, bỏ nhà ra đi cả năm rồi mang một thằng con trai về, em muốn anh bị đánh gãy chân à?"

"Vậy chẳng phải là vô gia cư sao? Anh cũng không đưa em về nhà sao?" Lưu Dương Dương ngậm đũa, cười ngớ ngẩn,

Hoàng Quán Hanh gắp cho cậu một đũa thức ăn: "Đúng rồi. Em phải ở lại đây, giúp anh xem nhà và chăm sóc mèo."

"Gì chứ?" Lưu Dương Dương giả vờ giận dỗi, gạt rau qua một bên.

"Đùa thôi mà, vậy anh sẽ đi cùng em đến miếu Hoàng Đạo để cầu phúc đầu năm nhé, cầu cho năm sau sẽ gặp nhiều may mắn." Hoàng Quán Hanh lại gắp rau vào chén cho cậu, "Ăn nhanh đi, sáng mai anh sẽ đưa em đến miếu Văn Võ thắp hương."

"Đi thắp hương hả? Vì sao phải thắp hương?" Lưu Dương Dương ngạc nhiên.

"Ngốc nghếch như vậy, không cầu khấn, không xin thần văn tài phù hộ thì sợ là em học không vào đâu, đồ ngốc." Hoàng Quán Hanh giả vờ dùng đũa đánh vào đầu cậu. Lưu Dương Dương biết anh không làm thật nhưng vẫn né đi: "Biết rồi, biết rồi, sang năm em sẽ chăm chỉ học tập mà."

Tiếng Quảng Đông của Lưu Dương Dương nghe có chút kỳ lạ: "À, em có mang bánh hồng từ Tân Trúc về này, bà nội gửi sang Anh đó, em mang về mấy quả, ngon lắm, đợi lát nữa anh ăn thử nhé."

"Em ăn cơm trước đã được không?" Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng trả lời.

Sau bữa tối, hai người cùng nhau ăn hồng Tân Trúc. Lưu Dương Dương lâu lắm rồi mới nằm cạnh Hoàng Quán Hanh trên cùng một chiếc giường, Phát Phát rất tự giác ngủ ở giữa. 

Lưu Dương Dương kể với anh rằng bà nội bảo có một cơn gió đặc biệt ở Tân Trúc, gọi là "Gió Tháng Chín", nó là... thật ra cậu không nhớ rõ lắm, tóm lại cậu chỉ nhớ rằng hồng ở đó rất ngon.

Hoàng Quán Hanh hỏi: "Em là người Tân Trúc sao?"

Lưu Dương Dương lắc đầu, cười nói: "Ngốc, em là người Tân Bắc, sinh vào ngày lễ Đôi Mười đó, thầy bói nói em rất may mắn."

Hoàng Quán Hanh cười, kiểu gia đình của cậu làm sao có thể có đứa con xui xẻo được chứ. Lưu Dương Dương gật đầu đồng ý.

Cậu dường như có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cơn buồn ngủ vì lệch múi giờ nhanh chóng ập đến. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngủ mất. Hoàng Quán Hanh đưa tay vuốt mái tóc dài của cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay truyền đến, anh cảm thấy một khối đá trong lòng mình rơi xuống.

Khi Lưu Dương Dương rời đi, anh thực sự đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cậu sẽ đi mà không quay lại.

Anh nhìn bóng dáng cậu sau khi kéo vali lên máy bay, rồi đứng con bên đường ven biển hút hết một nửa bao thuốc. Anh nhớ lại lần cùng Lưu Dương Dương đến bãi biển chơi, cả hai uống rất nhiều bia, những lon bia rỗng chất đống xung quanh. Lưu Dương Dương nhìn hoàng hôn và nói với anh: "Chúng ta chết ở biển được không? Chúng ta chết vì cười ở biển đi."

Vậy anh đã trả lời thế nào? 

Anh đáp lại: "Đều được, anh chỉ cần em là đủ."

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top