3.
Khi mới bắt đầu ở bên nhau, cuộc sống của hai người cũng không mấy dễ dàng. Điều kiện sống rất tồi tệ, mỗi lần đẩy cửa ra, cả hai đều nhìn thấy nước bẩn chảy đầy trên hành lang.
Hộ gia đình sử dụng chung nhà vệ sinh với họ luôn khiến phòng tắm trở nên bừa bãi, mùi bùn đất và nước tiểu bốc lên ngột ngạt trong không gian nhỏ hẹp. Ống thoát nước thường xuyên bị tắc, họ đã từng vớt lên nào là giẻ lau, đồ lót, thậm chí là cả chuột chết.
Lưu Dương Dương thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó họ vớt được một bàn tay từ trong đó ra thì cũng không có gì lạ. Cuối cùng, hai người cắn răng chuyển sang một căn phòng có nhà vệ sinh riêng – tiền thuê tăng gấp đôi, nhưng cả hai cùng cố gắng, mỗi ngày trôi qua cũng xem như tạm ổn.
Thực ra, nhà vệ sinh mới cũng không phải kiểu tách biệt hai khu khô và ướt, một người tắm, một người đi vệ sinh cùng lúc là điều không thể. Sau không biết bao nhiêu lần bị nước làm ướt quần, Hoàng Quán Hanh quyết định lắp một tấm rèm tắm, nhưng tấm rèm tắm này lại là loại trong suốt, Lưu Dương Dương chửi anh là kẻ có ý đồ xấu, gan to tày trời. Hoàng Quán Hanh giơ tay lên bảo oan quá, loại trong suốt là rẻ nhất mà.
Lưu Dương Dương đành im bặt, không nói gì nữa, dù sao tiền vẫn là quan trọng nhất.
Cả đời Lưu Dương Dương chưa bao giờ lo lắng vì tiền nhiều như bây giờ, nhưng cậu cũng không chịu nổi kiểu "thẩm mỹ đen tối" của rèm tắm trong suốt, thế là cậu mượn màu acrylic của người nghệ sĩ nhà hàng xóm, nhưng suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không biết vẽ gì, cuối cùng cậu nhìn thấy con cá vàng mà hàng xóm nuôi ở hành lang, liền vẽ một bức tranh đầy cá vàng lên trên rèm.
Rèm được treo lên, ánh vàng rực rỡ nhìn qua cũng khá đẹp, tựa như ánh mặt trời.
Hoàng Quán Hanh bảo nó rông thật "phát tài". Lưu Dương Dương bèn đáp lại: "Phát tài tốt mà, tiền nhiều một chút."
Căn hộ mới cũng chẳng lớn, nhưng vì muốn tạo chút không khí cho lần chuyển nhà, Lưu Dương Dương vẫn quyết định mua một bình hoa. Thế nhưng, chiếc bình được trưng bày chưa được bao lâu đã bị con mèo họ nuôi làm đổ.
Con mèo này được họ nhặt trong một ngày bão tố, họ tự viện lí do rằng mang về để bắt chuột. Thực ra, chẳng ai trong hai người thực sự tin rằng chú mèo này sẽ bắt được chuột.
Khi họ vừa bế mèo về, bà cụ dưới tầng liếc qua, xoa đầu nó một cái rồi buông lời: "Mèo mùa hè chẳng đáng giá." Họ không rõ vì sao lại "chẳng đáng giá", chỉ biết con mèo nhỏ này trông còn bé hơn cả những con chuột chạy khắp nơi. Chờ đợi nó bắt chuột thà mong chuột không ăn thịt nó còn có vẻ thực tế hơn.
Hồi mới mang mèo về, không thể tắm rửa cho nó. Lưu Dương Dương bế chú mèo con bé xíu trên tay, cũng chẳng nỡ để nó ở ngoài.
Những con chuột trong khu nhà này thật sự đáng sợ, chúng to lớn và rất hung hãn. Có lần, Lưu Dương Dương từng thấy một con chuột bị dính vào bẫy keo, nhưng vẫn đủ sức kéo cả miếng keo chạy đi. Nhưng nếu chỉ to thì còn không đến nỗi, chúng lại còn rất dữ dằn, mấy con cá vàng nuôi ở hành lang vào một ngày nọ chỉ còn sót lại phần đuôi, nổi lềnh bềnh trong vũng nước đỏ. Cuối cùng, Hoàng Quán Hanh nghĩ ra cách dùng vài chiếc áo cũ cuộn lại làm một chiếc ổ nhỏ, thậm chí còn đồng ý để mèo con ngủ chung trên giường.
Vì bình hoa bị mèo làm vỡ, Hoàng Quán Hanh đành đặt những bông hoa còn lại vào bồn nước của bệ xả trong nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm từ nến thơm mà Lưu Dương Dương mua – mùi hoa hồng tươi mới hòa cùng hơi thở xanh mát từ thân cây bị gãy. Những mùi hương ấy quyện vào nhau, kết hợp với tấm rèm cá vàng trong suốt, tạo nên một cảm giác vừa lộn xộn lại vừa ấm áp.
Từ khi họ ở bên nhau, thời tiết dần mát mẻ hơn, bệnh phát ban của Lưu Dương Dương cũng thuyên giảm. Chú mèo nhỏ họ nhặt về – giờ đã lớn đủ để ôm ra chơi – được đặt tên là "Phát Phát" (Phát Tài). Ban đầu, Lưu Dương Dương muốn gọi nó là "Vượng Tài", nhưng Hoàng Quán Hanh cười bảo: "Dù sao cũng là mèo, đặt cái tên nghe giống mèo một chút." Thế là cái tên Phát Phát ra đời.
Phát Phát thuộc loại mèo dạn người, được hai người chăm sóc cẩn thận đến mức lông mượt mà óng ánh. Có lúc Hoàng Quán Hanh cần một chú mèo không sợ người để phục vụ chụp ảnh, Phát Phát nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" bất đắc dĩ.
Những hôm lớp nhảy kết thúc sớm, Lưu Dương Dương thường đến xem họ chụp hình. Cậu ngồi trên lan can ven đường, nhìn Hoàng Quán Hanh ôm mèo, tạo dáng trước máy ảnh. Đôi khi, những cô gái đi ngang qua dừng lại xin cách liên lạc, cậu thoải mái cho ngay – nhưng là số của Hoàng Quán Hanh. Dẫu sao, anh ấy cũng chẳng bao giờ trả lời.
Những buổi chụp ảnh thường diễn ra ở các con phố cổ. Khi chụp xong, Hoàng Quán Hanh sẽ đưa cậu đến con hẻm nhỏ để thử hết các món ăn vặt, như chè truyền thống hay bánh trứng nướng chẳng hạn. Là người gốc Macau, lại sống ở Hong Kong lâu hơn, Hoàng Quán Hanh rất rành rẽ những địa điểm ấy.
Lưu Dương Dương đặc biệt mê đồ ngọt, nên anh thường xuyên đưa cậu đến các tiệm chè lâu đời để ăn, nhưng Hoàng Quán Hanh hầu như không ăn, chỉ nhìn cậu vui vẻ thưởng thức, bởi anh phải giữ dáng để lên hình. Dần dần, Lưu Dương Dương bị anh "nuôi béo" một chút. Một hôm, cậu đứng trước gương, véo má mình rồi kêu lên: "Em béo lên rồi! Béo lên thật rồi!" Hoàng Quán Hanh bật cười, đáp lại: "Béo một chút mới tốt, béo một chút nhìn khỏe mạnh. Gầy quá, người ta lại nghĩ anh chỉ cho mèo ăn, chẳng cho em ăn."
Vào những buổi chiều không có việc, Hoàng Quán Hanh thường đến xem Lưu Dương Dương tập duyệt cùng ban nhạc trong một kho hàng nhỏ. Nhóm của họ thiếu một tay trống ổn định, tay trống chính thường xuyên vắng mặt vì phải làm thêm đủ nghề. Vì thế, Hoàng Quán Hanh không ít lần bất đắc dĩ trở thành người thế chỗ cho họ.
Gần kho hàng có một quán trà kiểu cũ. Chủ quán có lẽ là người hâm mộ Vương Gia Vệ, bởi vì quán lúc nào cũng bật phim của ông. Một bữa ăn ngắn ngủi cũng đủ để xem hết một bộ phim, nhưng tiếng ồn trong quán khiến họ chẳng bao giờ hiểu nổi nội dung. Cuối cùng, họ quyết tâm nhất định phải xem trọn vẹn một bộ phim.
Đêm đó, cả hai chọn "Trùng Khánh Sâm Lâm", một lần xem là xem đến khuya. Bộ phim kéo dài cả buổi tối, hai người thay phiên nhau gà gật, rốt cuộc đến cuối vẫn chẳng hiểu được hết. Họ chỉ biết là đã uống sạch bia Dứa trong nhà, và Lưu Dương Dương đột nhiên lại thèm ăn dứa đóng hộp. Trong khi đó, Hoàng Quán Hanh kiểm tra hết hạn sử dụng của đống giấy vệ sinh trong nhà rồi hỏi:
"Em nghĩ giấy vệ sinh quá hạn thì sẽ thế nào?"
Lưu Dương Dương không buồn trả lời, chỉ lặp lại:
"Em muốn ăn dứa đóng hộp. Đêm này mua về chắc chắn không hết hạn đâu nhỉ?"
Thế là nửa đêm, họ kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi. Lục lọi mãi trong một góc, cuối cùng cũng tìm được hộp dứa cuối cùng chưa hết hạn. Lưu Dương Dương ôm chặt hộp dứa trên tay, bước chậm rãi trên đường. Hoàng Quán Hanh đi bên cạnh, một tay cầm cốc cà phê, tay kia kẹp điếu thuốc. Anh nhấp một ngụm cà phê đen, khẽ nói:
"Ngọt thế."
Lưu Dương Dương dùng chiếc dĩa nhỏ gắp một miếng dứa, cắn thử rồi nhăn mặt:
"Ngọt gắt quá."
Hoàng Quán Hanh mỉm cười, đưa cốc cà phê cho cậu. Nhưng Lưu Dương Dương lắc đầu:
"Đắng lắm, em không uống đâu."
"Hồi em học ở Đức, mùa đông lạnh lắm." Giọng nói cậu rất nhẹ "Em sống một mình, tiếng Đức thì không giỏi, chẳng có ai để chơi cùng. Đến mùa đông, chỉ muốn ăn đồ ngọt cho đỡ lạnh."
"Ở Schwarzwald có bánh rừng đen phủ đầy sốt anh đào và rượu anh đào. Ai cũng bảo ngọt đến nghẹn, em cũng thấy thế. Nhưng chỉ khi ăn đồ ngọt em mới cảm giác không còn lạnh nữa."
Lưu Dương Dương hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Hoàng Quán Hanh: "Ở Đức thật sự rất lạnh. Chắc vì thế mà em nhất định phải đến Hong Kong. Ở đây, mùa đông chẳng lạnh chút nào. Phải không anh?"
Hoàng Quán Hanh khẽ cười:
"Mùa đông ở Hong Kong dễ chịu lắm, không lạnh không nóng. Nếu em không sợ đau bụng thì mùa đông cũng có thể ăn kem."
Lưu Dương Dương bật cười, ôm hộp dứa đóng hộp bước đi trên lề đường. Cơn gió lành lạnh ùa qua, mang theo mùi bia dứa và thuốc lá bạc hà của Hoàng Quán Hanh. Đột nhiên, cậu nói:
"Hoàng Quán Hanh, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi "
"Đi đâu ngắm?"
Lưu Dương Dương lắc đầu:
"Bất cứ bãi biển nào cũng được. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi mà anh. Anh ơi đi đi mà!"
Giọng cậu ngọt đến mức còn hơn cả nước dứa, khiến Hoàng Quán Hanh không thể từ chối. Anh đành lấy điện thoại ra tìm bãi biển gần nhất.
Tối hôm ấy, họ đi bộ suốt đêm chỉ để tìm một bến cảng ngắm bình minh. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, Lưu Dương Dương không giấu nổi niềm vui, bật thốt lên:
"Đẹp quá đi!"
Hoàng Quán Hanh gật đầu.
Lưu Dương Dương quay sang anh, mắt sáng lấp lánh:
"Đẹp lắm đúng không? Đẹp lắm đúng không?"
Hoàng Quán Hanh bắt chước giọng cậu, nhẹ nhàng đáp:
"Đẹp lắm, đẹp lắm. Thật sự rất đẹp, Lưu Dương Dương."
Lưu Dương Dương bật cười, trong lòng nghĩ: thật sự rất đẹp. Biển đẹp, nước đẹp, ngọn núi phía đối diện cũng đẹp, và mặt trời cũng thật đẹp.
Nhưng cậu không biết, trong mắt Hoàng Quán Hanh, điều đẹp nhất chính là cậu.
Núi đẹp, nước cũng đẹp, nhưng đứa trẻ ngốc nghếch ôm hộp dứa đóng hộp kia mới là đẹp nhất.
Hôm đó, Hoàng Quán Hanh cõng Lưu Dương Dương về nhà. Đi được một đoạn, Lưu Dương Dương bắt đầu mệt nhưng không nói gì. Hoàng Quán Hanh lên tiếng:
"Để anh cõng em nhé. Phía trước có chợ cá, đất dơ lắm, để anh cõng em qua."
Lưu Dương Dương ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Hoàng Quán Hanh cõng cậu đi ngang qua chợ, mùi tanh của cá xen lẫn vị mặn của gió biển. Lưu Dương Dương khẽ nhăn mũi, xoay mặt đi nhưng vẫn ngủ say. Trong giấc mơ, cậu lẩm bẩm hỏi:
"Anh này, có thứ gì là không bao giờ hết hạn không?"
Hoàng Quán Hanh bật cười.
Khi về đến dưới nhà, trời đã sáng. Họ tình cờ gặp bà chủ tiệm hoa đang mở hàng. Hoàng Quán Hanh lục lại trong túi, mua một bó hoa hồng đỏ be bé. Lưu Dương Dương bị mùi thơm của hoa đánh thức, cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời đã sáng rực.
Hoàng Quán Hanh đặt bó hoa vào tay cậu, cười dịu dàng:
"Thiếu gia, chúng ta về đến nhà rồi."
Phát Phát lao thẳng vào lòng Lưu Dương Dương, cậu đang cầm bó hoa hồng trong tay, ngoài trời đã sáng rõ. Cậu ngẩng lên hỏi Hoàng Quán Hanh:
"Sao lại mua hoa nữa? Hoa nở không bao lâu rồi sẽ tàn, thế thì tiếc lắm."
"Ngắm mặt trời mọc có vui không?" Hoàng Quán Hanh vừa cười vừa tránh câu hỏi, đi rửa mặt.
Lưu Dương Dương gật đầu.
"Nhận được hoa hồng có vui không?"
Lưu Dương Dương lại gật đầu.
"Vui là được rồi. Vui vẻ thì chẳng bao giờ có hạn sử dụng." Hoàng Quán Hanh vừa lau mặt vừa cầm lấy bó hoa hồng, cắm vào bể nước của bồn cầu.
"Thế còn tình yêu của anh thì sao, tình yêu của anh có hạn sử dụng không?" Lưu Dương Dương bất chợt hỏi, giọng trầm xuống. Thật ra, cậu không tin vào những lời hứa hẹn trong tình yêu, không tin vào sự bền lâu. Nhưng chính khoảnh khắc này, cậu lại muốn biết tình yêu của Hoàng Quán Hanh liệu sẽ phai nhạt hay không
Hoàng Quán Hanh bật cười:
"Không bao giờ."
"Hoa hồng sẽ mãi nở, còn tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ hết hạn."
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top