2.

Bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian ấy không hề cảm thấy khổ cực, chỉ cảm thấy vừa điên cuồng vừa hỗn loạn.

Lúc đầu, họ sống tạm bợ trong căn phòng nhỏ hẹp của Hoàng Quán Hanh, những ngày đó thậm chí không thể gọi là "cuộc sống". Mỗi ngày, họ hít thở thứ không khí đục ngầu sinh ra từ việc những con người ở đây sống chen chúc mà không có ranh giới rõ ràng. Mùi hôi thối và hơi người hòa quyện vào nhau, trộn lẫn với mùi nước hoa của Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương đã mua không ít nến thơm để che giấu mùi hôi trong căn phòng, nhưng tất cả đều vô ích. Vì vậy, họ chỉ có thể sống chung với mùi hôi nồng nặc từ nước thải, vừa tăm tối vừa nặng nề.

Rốt cuộc họ yêu nhau từ lúc nào, thật khó mà nói rõ. Ở trong không gian chật hẹp như vậy, cuộc sống trở thành một chuỗi ngày va chạm, tiếp xúc, nhập nhằng, rồi từ đó cũng tự nhiên nảy sinh những cảm xúc khác biệt. 

Cuộc sống của họ không có ranh giới rõ ràng, thế nên những khoảnh khắc đáng để khắc sâu cũng có quá nhiều — mà cũng chính vì quá nhiều nên chẳng có cái nào thật sự trở nên đáng nhớ.

Với Hoàng Quán Hanh, có lẽ anh bắt đầu thích Lưu Dương Dương từ những lần cõng cậu về nhà. Miệng thì bảo Lưu Dương Dương yếu đuối, phiền phức, nhưng lần nào anh cũng sẵn lòng cõng cậu từ trạm xe buýt về đến tận cửa.

Lưu Dương Dương tựa vào bờ vai không quá rộng của anh, tay cầm cá viên cà ri đưa đến miệng anh. Dù cậu chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng vẫn luôn muốn mua cái này cái kia cho Hoàng Quán Hanh. 

Có một lần qua cửa khẩu đến Thâm Quyến, cậu lặn lội khắp phố cổ, trật chân nhưng vẫn nhớ phải mua một lon chè củ năng ngọt, giấu như báu vật mang về cho anh.

Cậu nằm trên lưng Hoàng Quán Hanh, khi thì hát vu vơ, khi thì lặng thinh. Hôm đó, qua mấy lớp vải, Hoàng Quán Hanh cảm nhận được nhịp tim cậu, thầm nghĩ sao cậu nhóc con này vừa phiền phức vừa khéo nói thế.

Lưu Dương Dương lí nhí hỏi anh súp củ năng ngọt có ngon không:

"Lần sau tôi lại mua cho anh nhé."

Hoàng Quán Hanh bảo:

"Ngon, ngon lắm, đừng cựa quậy nữa, bị thương rồi còn chạy lung tung."

Anh không hề nhắc đến việc súp củ năng hình như đã hỏng, chỉ hỏi chân cậu có đau không.

Lưu Dương Dương nhăn mũi:

"Đau, nhưng súp ngọt vẫn quan trọng hơn."

Với Lưu Dương Dương, có lẽ cậu bắt đầu thích Hoàng Quán Hanh từ lần chính quyền tuyên bố ngừng bán thuốc lá điện tử vị trái cây. Lúc ấy, Hoàng Quán Hanh đã kéo cậu chạy khắp Hong Kong để mua cho bằng được gói Mevius vị việt quất. Họ mang về cả túi lớn, nhưng trên đường bị cảnh sát kiểm tra, hiểu nhầm họ thành phường buôn lậu.

Lưu Dương Dương đứng chờ bên ngoài đồn, nghe Hoàng Quán Hanh tranh cãi với cảnh sát, cậu mệt mỏi đến mức díu cả mắt, rồi dần trượt người xuống dọc bức tường. Hoàng Quán Hanh vừa nói chuyện vừa vòng tay đỡ lấy cậu, cởi áo khoác ra trùm lên người cậu, sau đó dẫn cậu rời đi.

Ừm, có lẽ chính là vào khoảnh khắc ấy. Nhưng thật ra Lưu Dương Dương cũng không nói rõ được.

 Hoặc có thể là lần nhà dột nước, Hoàng Quán Hanh nhường giường của chính mình cho cây đàn guitar của cậu, còn bản thân anh thì ngủ dưới gầm bàn. Nửa đêm tỉnh dậy, anh đụng đầu, sưng một cục to.

Họ từng bàn luận về chuyện này, dù cảnh tượng cực kỳ tùy hứng, vì thế đáp án của họ cũng rất qua loa. Hôm đó, Hoàng Quán Hanh suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Bà nội anh tin Phật."

Lưu Dương Dương chưa hiểu ý, Hoàng Quán Hanh nghiêm túc bổ sung:

"Theo cách nói của bà, chắc kiếp trước anh nợ em nhiều lắm, nên kiếp này phải trả."

Lưu Dương Dương lập tức nhảy dựng lên, bất mãn:

"Ý anh là sao? Nợ nần gì chứ?"

Hoàng Quán Hanh đặt bát thuốc đông y trong tay xuống.

Hóa ra Lưu Dương Dương, cậu công tử quen được chiều chuộng, vào mùa mưa lại bị phát ban, trị cách nào cũng không hết, cuối cùng bị anh dẫn đi khám trung y. Nhưng bài thuốc ông bác sĩ già râu dê kê với đủ thứ dược liệu kỳ lạ làm cậu không thể tự nấu. Cậu chỉ nhìn qua đã muốn nôn, còn tuyên bố từ nhỏ lớn lên ở Đức, nếu Hoàng Quán Hanh bắt cậu nấu thuốc thì chắc chắn cậu sẽ cho cả thuốc diệt gián của Bayer vào.

Hoàng Quán Hanh tức giận, xắn tay áo xuống bếp nấu thuốc. Đến khi thuốc đã sẵn sàng, Lưu Dương Dương không còn đường thoát, đành cắn răng uống, nhưng mỗi ngày uống thuốc đều như một trận chiến. Hoàng Quán Hanh phải đuổi bắt khắp nơi để ép cậu uống, cả thể xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi.

Lưu Dương Dương lập tức phản đối:

"Em rõ ràng rất dễ nuôi đó? Hơn nữa anh nói vài câu dễ nghe dỗ em một chút cũng khó lắm sao?"

Hoàng Quán Hanh cau mày:

"Anh mà dỗ em thì em lại nghe ra ngay chứ gì, rồi lát nữa còn bắt anh giải thích tại sao lại dỗ em như thế. Cứ phải rắc rối thế này mới được à? Xuống đây uống thuốc trước đã!"

"Ò" Lưu Dương Dương trượt xuống, ngồi xổm trên ghế chuẩn bị uống thuốc, bỗng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Quán Hanh:

"Chúng ta đều là người một nhà rồi mà, anh nói thật với em đi, có phải anh chưa từng yêu ai, xong bị thiếu gia em đây mê hoặc đúng không?"

Hoàng Quán Hanh định buông vài câu dỗ qua chuyện, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không cho phép, thế là anh đáp:

"Mẹ nó, bạn gái cũ của anh đây siêu xinh, dáng siêu đẹp! Vừa biết nấu ăn, vừa yêu anh, hơn em không biết bao nhiêu lần!"

Lưu Dương Dương lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, ánh mắt khiến Hoàng Quán Hanh rợn người, anh định nói vài câu chữa cháy nhưng lời ra khỏi miệng lại là:

"Cô ấy còn uống thuốc rất ngoan, chẳng bao giờ bắt anh phải dỗ dành gì!"

Lưu Dương Dương ngay lập tức đổ thuốc vào miệng, cậu nhịn cảm giác buồn nôn để nuốt hết thuốc, rồi ợ một cái thật kêu. Sau đó, cậu kéo tay áo Hoàng Quán Hanh, đáng thương nói:

"Anh... vậy em với cô ấy, ai quyến rũ hơn?"

Nhìn Lưu Dương Dương mặt mày nhăn nhó khổ sở, Hoàng Quán Hanh thuận tay bóc một viên kẹo nhét vào miệng cậu, rồi thở dài:

"Cô ấy rất nóng bỏng. Ngực cô ấy... ừm, em hiểu mà."


Nói đoạn, anh đặt tay lên ngực mình làm động tác minh họa, rồi chỉ vào ngực Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương cúi xuống nhìn ngực mình. Cậu đang mặc áo thun của Hoàng Quán Hanh, cổ áo rộng lộ ra một khoảng lớn, nhưng rõ ràng chẳng có gì đáng để nhìn.

Lưu Dương Dương vô cùng tức giận:

"Linh tinh! Siêu mẫu cũng phẳng hết mà!"

Hoàng Quán Hanh thấy đủ rồi, chỉ "ừ ừ" đối phó, rồi thu dọn bát thuốc vừa uống xong.

Lưu Dương Dương cũng thấy lạ. Cậu vốn không phải người dễ có cảm giác an toàn trong mối quan hệ, nhưng Hoàng Quán Hanh lại mang đến cho cậu cảm giác đó một cách trọn vẹn. Cậu không bận tâm khi Hoàng Quán Hanh kể về bạn gái cũ hay những người lạ từng thích anh. Dường như cậu có một niềm tin tuyệt đối rằng Hoàng Quán Hanh sẽ không yêu ai khác, niềm tin chắc chắn đến trăm phần trăm.

Cả hai đều là những kẻ ngây ngô dại dột, giỏi nhất là làm tổn thương sự chân thành. Sau khi bỏ lỡ nhiều người, cuối cùng quyết định họ chọn nhau.

━━━━━━━━━

Lưu Dương Dương chưa từng nghĩ mình sẽ là người cúi đầu trước, nói lời tỏ tình trước. Thật ra, thời điểm và địa điểm cậu tỏ tình hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Trong kế hoạch của cậu, lời tỏ tình có thể ở sân bóng rổ bên bờ biển lúc hoàng hôn, hoặc trên núi Sư Tử vào sáng sớm. Nhưng cuối cùng, cậu lại tỏ tình trong một quán bar đêm khuya, vào một tối trước cơn bão.

Hôm đó, Hoàng Quán Hanh đến quán bar đón cậu. 

Khi cậu vừa kết thúc buổi biểu diễn và đang uống rượu cùng nhóm bạn, Hoàng Quán Hanh bước vào, ánh sáng hắt ngược từ cửa làm nổi bật bóng dáng anh, mang theo mùi của gió mưa bên ngoài. Lưu Dương Dương cảm giác men say xộc lên, đưa tay định tìm một điếu thuốc vị bạc hà để tỉnh táo, nhưng chỉ chạm vào cây kẹo mút mà Hoàng Quán Hanh đã nhét vào.

Hoàng Quán Hanh luôn muốn cậu cai thuốc, nên đã thay thuốc bằng kẹo mút từ bao giờ.

Lưu Dương Dương liếm kẹo mút, nhưng vẫn cảm thấy men say dâng lên. Cậu nghĩ, nếu Hoàng Quán Hanh đi tới, cậu sẽ hôn anh. Nhưng Hoàng Quán Hanh không đi đến, mà lại quen thuộc bước về phía quầy bar, gọi một lon bia.

Sau đó, anh cầm lon bia đi về phía bộ trống, ngồi xổm xuống như đang kiểm tra gì đó, rồi nghiêng đầu nói vài câu với bartender. 

Hoàng Quán Hanh quen thuộc bước tới, ngồi vào bộ trống, gõ nhẹ vài nhịp. Dưới ánh đèn sân khấu, từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng và sắc nét. Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Dương Dương, khiến đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, cậu ôm cây guitar chạy thẳng lên sân khấu.

Lưu Dương Dương nói:

"Tôi nên hát cái gì đây nhỉ?"

Rồi cậu bắt đầu hát "Twinkle, Twinkle, Little Star".

Hoàng Quán Hanh bật cười:

"Tôi tưởng cậu sẽ hát bản biến tấu cơ đấy."

Lưu Dương Dương xấu hổ vò tóc mình. Hoàng Quán Hanh ngồi sau bộ trống, nói:

"Hát gì cũng được, tôi sẽ đệm nhạc cho cậu."

Lưu Dương Dương nhướn mày:

"Tôi giỏi lắm, anh không chắc sẽ theo kịp đâu."

Hoàng Quán Hanh nhếch môi:

"Giỏi cỡ nào? Cho tôi xem thử đi."

Ngay sau đó, Lưu Dương Dương nghiêng người tới, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi Hoàng Quán Hanh. Nhanh đến mức anh còn chưa kịp cảm nhận vị kẹo mút việt quất trong túi cậu thì nụ hôn đã kết thúc.

"Như thế có giỏi không?" Lưu Dương Dương cười nhẹ.

"Quả thực rất giỏi." Hoàng Quán Hanh cũng cười, anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh. "Nói gì đi chứ, cậu chủ. Hôn xong thì câm luôn à?"

Lưu Dương Dương tựa như chẳng bận tâm, đáp:

"Cho anh một cơ hội ở bên thiếu gia đấy."

Hoàng Quán Hanh nheo mắt, cười:

"Thế thì tôi phải nghiêm túc suy nghĩ rồi."

Đêm hôm đó, mọi chuyện dường như cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế. Cho đến khi họ đi ngang qua con đường hầm quen thuộc, nước mưa lần trước vẫn chưa khô, nay đã đọng thêm một lớp mới.

Hoàng Quán Hanh theo thói quen cúi xuống chuẩn bị cõng Lưu Dương Dương nhưng lại bị cậu né đi, dáng vẻ bướng bỉnh không lên tiếng.

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu. Lưu Dương Dương cũng nhìn lại anh, ánh mắt chất vấn:

"Anh có phải đang nghĩ cách từ chối tôi không?"

Hoàng Quán Hanh ngạc nhiên:

"Hả? Không có mà. Tôi là người rất dứt khoát, nếu từ chối thì sẽ nói thẳng mặt."

Rồi anh ngừng lại một chút, cười nhẹ:

"Nhưng trước đây, khi tôi hẹn hò với mấy cô gái, tôi cũng nói là cần thời gian suy nghĩ, sau đó mua hoa để nói lời từ chối."

Anh thò tay vào túi áo, lục tìm gì đó:

"Anh vốn định trên đường sẽ mua hoa, nhưng có vẻ cửa hàng hoa đều đóng cửa rồi. Hay là tạm dùng cái khoen lon này đi, sau này anh mua đồ xịn hơn để bù nhé."

Lưu Dương Dương nhận lấy chiếc khoen nhôm nhỏ, đeo thử vào tay nhưng không vừa. Cậu giơ tay lên nhìn thật lâu dưới ánh sáng chập chờn, sau đó nói:

"Anh trai, cõng em đi."

"Lên đi." Hoàng Quán Hanh cúi xuống, cười nói:

"Nhưng anh không thích kẹo việt quất đâu. Lần sau hôn anh, nhớ ăn kẹo bạc hà trước nhé."

Lưu Dương Dương mò trong túi, lại tìm thấy một cây kẹo vị việt quất, liền nhét thẳng vào miệng Hoàng Quán Hanh, cậu dùng tay bịt lại để anh không nhả ra được. 

Khi về đến cửa nhà, cậu ôm lấy Hoàng Quán Hanh, hôn anh một cái thật mạnh:

"Nhưng em thích việt quất."

Hoàng Quán Hanh bất lực thở dài.

Được rồi, thiếu gia nhỏ thích việt quất.

━━━━━━━━━

Hôm sau, Hoàng Quán Hanh đội mưa đi mua bánh mousse việt quất và một bó hồng nguyệt quế làm quà ngày đầu tiên họ chính thức bên nhau.

Bánh đặt trên bàn. Hoa nguyệt quế... để trong bồn nước bể xả nhà vệ sinh.

Vì anh không có bình cắm hoa.

Thật ra, trước giờ anh chưa từng mua hoa để tặng cho bất kỳ cô gái nào.

Anh chỉ mua hoa cho Lưu Dương Dương.

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top