lover

Xiaojun yêu Hendery. Tất nhiên là cậu yêu Hendery với tư cách là một người bạn, nhưng tình yêu mà chúng ta nhắc đến ở đây không phải chỉ đơn giản là giữa những người bạn với nhau. Là tình yêu ấy. Tình yêu đích thực. 

Tình yêu mà khiến Xiaojun luôn rạo rực trong lòng. Tình yêu mà khiến trái tim của Xiaojun đập nhanh hơn bình thường. Tình yêu mà khiến cơ thể của Xiaojun có cảm giác nóng ran như lửa đốt, đặc biệt là những nơi Hendery vô tình chạm vào. Hoặc là những nơi anh cố tình chạm vào. Tình yêu mà khiến Xiaojun cười mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Hendery. Tình yêu mà khiến Xiaojun cười lớn hoặc là đảo mắt mỗi khi nghe trò đùa ngớ ngẩn của Hendery. Tình yêu mà khiến Xiaojun cảm thấy rằng, khi chỉ có hai người, ngồi trong vườn vào một buổi tối thứ bảy, ngắm nhìn những ngôi sao và nói về đủ thứ trên đời. Nói về việc lớp Độc dược thật sự rất khó, hay nói về buổi luyện tập Quidditch gần đây, hoặc nói về công việc mơ ước của họ. Xiaojun biết chắc chắn đó là yêu. Đó là yêu khi Xiaojun nghiêm túc lắng nghe Hendery nói về ước mơ của mình rằng muốn trở thành một tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp. Đó là yêu khi Xiaojun nhìn sâu vào mắt Hendery, nói cậu muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tiếp theo và Hendery mỉm cười nhẹ nhàng nói "Tớ chắn chắn là cậu có thể làm được đấy, Jun. Cậu siêu siêu thông minh luôn." Đó vẫn là yêu, kể cả khi Hendery chẳng biết gì cả. Anh chẳng biết bất cứ điều nhỏ nhặt gì mình làm, Xiaojun đều ở đó. Ngưỡng mộ hoặc là lo lắng. Xiaojun luôn chú ý đến anh. Nhưng, điều này chẳng phải là điều mà những người bạn thường làm với nhau hay sao?

Xiaojun thì không chỉ muốn làm bạn với Hendery. Cậu phải nói cho Hendery thế nào đây? Cậu không thể. Hendery được tất cả mọi người yêu quý. Và ừm, cậu thì lại chỉ là Xiaojun thôi. Cậu chỉ là Xiaojun, kể cả khi cậu là người thông minh nhất cả khóa, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu là một chàng trai Ravenclaw, một Ravenclaw hoàn hảo. Cậu giỏi môn Độc dược, cậu giỏi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và tất cả các môn còn lại. Cậu được sinh ra với trí thông minh tuyệt vời và cậu cũng hay giúp đỡ mọi người nữa. Nhưng mà, cậu chỉ là Xiaojun. Người thông minh nhất ở Hogwarts và trong các môn học. Có điều, sự thông minh này lại chẳng áp dụng với những việc liên quan đến cậu. 

Khi đối mặt với những việc liên quan đến bản thân mình, cậu khá là, ừm, ngu ngốc. Đừng hiểu lầm, đây là nhận xét từ Hendery đấy. Và cả từ những người bạn của Hendery nữa. "Anh ấy ngốc chết đi được. Tại sao em lại làm bạn với anh ấy chứ? Có thật là anh ấy là Ravenclaw không vậy? Trông anh ấy ngốc nghếch như vậy, em chắn chắn anh ấy phải là Gryffindor, bởi vì người nhà Gryffindor toàn là một lũ ngốc thôi." Trích lời người bạn thân nhất của Xiaojun, Yangyang, một Slytherin. "Này, cậu ấy không hề ngốc chút nào. Và, cậu ấy không xứng đáng phải là một Gryffindor. Không phải anh không ưa gì gì tụi Gryffindor mà anh nói thế nhé.""Yeah, nói như thật vậy." Yangyang đảo mắt và ăn một miếng bánh lấy từ chiếc hộp mà anh đang ôm. "Xiaojun là bạn thân nhất của em. Để là nói cho anh biết, Hendery. Anh ấy thích anh. Nhưng anh ấy mờ mắt trong tình yêu với anh mà chẳng hề nhận ra là anh cũng thích anh ấy nữa." Yangyang lắc đầu và Hendery chỉ mỉm cười với bạn cùng phòng của mình. "Cậu ấy đáng yêu mà.""Gớm chết. Đi mà hôn anh ấy đi." Yangyang làm mặt nhăn nhó. "Tất nhiên là anh mày sẽ." Hendery nháy mắt và bước ra khỏi phòng.

Hendery yêu Xiaojun. Tất nhiên là anh yêu Xiaojun với tư cách là một người bạn, nhưng tình yêu mà chúng ta nhắc đến ở đây không phải chỉ đơn giản là giữa những người bạn với nhau . Là tình yêu ấy. Tình yêu đích thực.

Hendery yêu cái cách mà Xiaojun mỉm cười đầy ngại ngùng với anh. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun luôn luôn lo lắng cho anh. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun luôn hỏi anh đã ăn gì và đồ ăn có ngon không. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun hỏi anh rằng có muốn đến thư viện cùng cậu không, mặc dù Hendery cực kì ghét học hành. Hendery yêu cái cách Xiaojun luôn luôn kiên nhẫn dạy anh môn Độc dược. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun nói chuyện, ngọt ngào và dịu dàng. Hendery yêu cái cách Xiaojun tập trung vào bất cứ việc gì. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun chơi Quidditch. Ừ thì, Hendery yêu Quidditch và anh yêu Xiaojun. Nên là, anh yêu cách Xiaojun chơi Quidditch. Hendery nghĩ Xiaojun là một truy thủ giỏi, mặc dù cậu thường phủ nhận điều này. Hendery yêu gò má ửng hồng của Xiaojun khi mà anh khen cậu hay là khi anh trêu cậu. Trông Xiaojun ngại ngùng rất là đáng yêu. Hendery yêu điều ấy vô cùng. Hendery yêu Xiaojun.

Hendery yêu việc mà Xiaojun sẽ ôm lấy anh bất cứ khi nào cậu say. Lúc say, cậu ấy rất dính người và bạo hơn lúc tỉnh nhiều. "Kunhang à... Mắt cậu đẹp thật đấy, nhưng mà nụ cười của cậu còn lấp lánh hơn đôi mắt của cậu nữa..." Xiaojun say xỉn cười " Tớ yêu nụ cười của cậu, Kunhang. Nó đáng yêu nhất trên đời. Cậu đáng yêu nhất trên đời." Xiaojun bày tỏ. Hendery chỉ cười khi nhìn thấy Xiaojun lúc quay trở lại Hogwarts. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun trốn tránh anh vào ngày sau đó. Và rồi, Hendery sẽ đuổi theo cậu dọc hành lang, cười to và hét tên cậu. "Ya, Xiao Dejun!  Mắt cậu đẹp thật đấy, nhưng mà nụ cười của cậu còn lấp lánh hơ-" "Trật tự đi, Wong Kunhang, hoặc là tớ sẽ dùng đũa phép và yểm lời nguyền lên cậu đấy." Xiaojun hét lên, chạy khỏi Hendery đang cười ngặt nghẽo. Hendery yêu cái cách mà Xiaojun đã rất cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng mỗi khi anh gần cậu, Hendery đều cảm nhận được. Anh cảm nhận được tình cảm của Xiaojun. Và nó hoàn toàn giống với tình cảm của anh. Đó chính là tình yêu.

Một buổi tối thứ bảy. Cả hai đang ngồi trong vườn, ngắm sao. Xiaojun làm những viên chocolate và kẹo họ mua ở làng Hogsmeade bay lên không trung. "Wingardium Leviosa!" Giọng nói ấm áp của Xiaojun vang lên phá vỡ sự im lặng. Một vài viên chocolate đang lơ lửng. Xiaojun cười lớn và Hendery chỉ mỉm cười. "Jun..." Xiaojun rời mắt khỏi những viên kẹo và nhìn vào mắt Hendery. "Gì thế, Kunhang?" Hendery hít sâu. Hai người đang rất gần nhau, ngồi trên mặt đất, ăn chocolate và kẹo. Tay của Hendery đang chơi đùa với tay của Xiaojun. Cái tay mà đang không bận bịu với việc đọc thần chú. Hendery mỉm cười nhìn Xiaojun. Anh yêu đôi mắt và đôi mày rậm của cậu. Chúng rất đặc biệt. Hendery yêu gương mặt của Xiaojun. Đúng hơn, Hendery yêu tất cả mọi thứ thuộc về Xiaojun.

"Tớ có thể làm điều này không? Cậu phải hứa là sẽ không ghét tớ nhé? Hoặc là yểm cho tớ một lời nguyền gì đó?" Hendery đang cực kì căng thẳng còn Xiaojun thì bật cười. "Tớ sẽ cố không làm thế..." "Được rồi..." Hendery lại hít một hơi thật sâu và nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Xiaojun, trước khi khép mắt lại trong lúc môi anh chạm vào môi cậu. Thật ngọt ngào. Ngọt ngào phát điên là đằng khác. Đôi môi cậu ấy ngọt, nó có vị như kẹo vậy. Hendery cảm nhận được bàn tay đang run nhẹ của Xiaojun trên má mình. Hendery cười. Và Xiaojun nói. "Tớ... Tớ đã luôn muốn mình là người đầu tiên làm việc này." Hendery cười và hôn Xiaojun một lần nữa. 

"Jun... cậu ngốc hết đi được." 

"Tớ ghét cậu, Wong Kunhang." 

"Tớ cũng yêu cậu, Xiao Dejun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top